Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chữ trong " " là suy nghĩ của người khác mà Ji đọc được 

* Trường phổ thông JM *

Lớp 12A1

_ Tao bảo bôi lên đây mà, ở ngay chỗ này này - Tên học sinh to con giận dữ 

_ Tao biết rồi - Tên nhỏ hơn vội làm theo 

Dưới sàn mấy tên khác đang bôi một loại keo, một người khác chạy vào 

_ Nhanh lên, nó đến rồi chuẩn bị đi 

Một nữ sinh với khuôn mặt rụt rè bước vào lớp theo sau là Ji Yeon với tai phone choàng ở cổ. Một người lên tiếng 

_ Này, Sang Go ! Mang cái giẻ lau tới rồi lau chỗ này đi 

Ji Yeon bước lên một bước nhìn vào mắt người vừa nói ngay lập tức cô đọc được suy nghĩ của người đó 

" Tụi nó có bôi tử tế không nhỉ. Phải dính thật chặt mới được "

Rồi nhìn qua tên kể bên 

" Cô ta phải bị bẽ mặt thì mới vui. Lẽ ra bọn mình phải bôi thêm mới phải "

Sang Go định bước đến lau thì Ji Yeon kéo tay lại nói 

_ Để mình lau cho cậu lau cửa sổ đi 

_ Này ! Này - Tên hoc sinh kia khó chịu 

Khi Ji Yeon định cầm cây giẻ lau lên thì mọi người hét 

_ Đừng ! Đừng làm vậy !

Nhưng Ji Yeon đã cầm nó trong tay quay sang hỏi 

_ Có chuyện gì vậy ?

Lúc cô định bỏ tay ra thì keo đã dính đầy tay cô bực tức 

_ Sao lại thế này ? Là keo sao hả ? Ai lại bôi keo lên thế này 

Chân vừa bước đi thì lập tức té xuống sàn 

Tên học sinh to con nổi điên lên vì Ji Yeon đã phá mất trò vui của chúng liền lao đến định đấm Jì yeon nhưng Ji nhanh chóng đứng lên né đòn còn đùa với hắn 

_ Ôi cái cây này sao không ra vậy ?

Hắn lại lao đến nhưng cô lại né làm hắn té xuống bị bẽ mặt hắn cởi áo khoác ra ném xuống sàn nói với Ji Yeon 

_ Hôm nay muốn đánh nhau àh, được thôi 

_ Sao lại nói vậy, người ta sợ đó - Ji Yeon cười 

Hắn bay lại đá vào Ji Yeon nhưng cô đã đưa cây chổi ra đỡ, hắn tiếp tục tung cú đấm nhưng Ji Yeon chỉ đỡ chứ không đánh trả. Một lúc sau hắn đã thấm mệt Ji Yeon đạp một phát vào bụng hắn lăn quay ra đất 

_ Xin lỗi - Ji Yeon nói 

_ Đồ mồ côi, hôm nay tao tha cho mày đó - Hắn vừa đứng dậy vừa nói 

Ji Yeon chẳng nói gì lẳng lặng bỏ đi đeo tai phone cô bật bản nhạc ưa thích, tìm một chỗ yên tĩnh ký ức lại tìm về 

* Flashback *

       12 năm trước 

_ Tháng này có phiếu nào dùng được không ?  - Ông Park mỉm cười hỏi khi thấy con mình đang ngân nga theo giai điệu bài hát trên radio 

_ Dạ có, phiếu pizza salad và Aquaquest giảm giá 40% cuối tuần này - Cô bé ngưng hát nhìn vào những tờ rơi 

_ Aquaquest là gì vậy - Ông thắc mắc 

_ Appa không biết Aquaquest sao ? Đó là viện hải dương học lớn nhất nước ta đó, cái này con nhất định phải đi - Cô mỉm cười khi nghĩ đến đó 

_ Viện hải dương học thì có gì đâu. Bố đã đi nhiều lắm rồi - Ông ta vừa lái xe vừa nói 

_ Nhưng từ lúc sinh ra tới giờ, con chưa lần nào được đi mà. Vậy nên cuối tuần chúng ta đi nhá - Ji Yeon chu chu cái mỏ ánh mắt năn nỉ làm ông Park cười lớn 

_ Bố biết rồi. Vậy mấy ngày trong tuần không có phiếu nào àh ? Bố không đi được vào cuối tuần mà 

_ Nhưng chỉ có cuối tuần mới được giảm 40% thôi - Ji yeon tiếp tục trả lời 

_ Tiếc thật đấy - Ông ta ra vẻ nuối tiếc 

Ji Yeon chưa kịp trả lời thì thấy từ xa một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình với tốc độ rất nhanh 

    RẰM 

Chiếc xe tải tông chiếc xe nhỏ với một lực mạnh đến nỗi chiếc xe nhỏ bị đẩy vào sát vỉa hè 

_ Ji yeon àh, Ji yeon àh. Tỉnh lại đi con - Ông Park đau đớn 

_ Appa - Ji Yeon cố gắng mở mắt nhìn bố mình 

_ Con có bị thương ở đâu không ? Có đau ở đâu không ? - Ông hỏi 

_ Đầu con đau lắm - Ji yeon thều thào từng tiếng 

_ Con cố gắng chút nữa thôi. Phải tỉnh táo đó - Ông Park động viên Ji Yeon 

Tên tài xế xe tải bước ra tiến gần đến chiếc xe gõ vào mặt kính ở phía trước 

_ Chúng tôi ở đây. Làm ơn hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây với. Con tôi bị thương rồi  - Ông Park van xin 

Ji Yeon mở to mắt nhìn ông ta thì tự nhiên trong đầu vang lên những âm thanh 

" Gã đó vẫn còn thở, lẽ ra mình phải giết gọn một lần luôn mới phải. Phiền phức rồi "

_ Anh gì ơi, làm ơn mở cửa giúp tôi với - Ông Park tiếp tục cầu xin 

_ Appa, chạy đi. Người đó.....chúng ta...... - Ji yeon nói nhưng câu bị ngắt quãng vì cô quá mệt 

Bỗng có tiếng kéo một thanh sắt, người đàn ông bước lên đầu xe đập vỡ tấm kính rồi liên tục dùng thanh sắt đánh vào đầu ông Park trước mặt Ji yeon 

_ Appa, appa - Ji yeon kêu khóc 

Sau khi chắc chắn rằng ông Park đã chết hắn bước đến mở cửa xe chỗ Ji yeon ngồi đưa gậy lên

* End flashback *

" Ngày hôm đó, có hai loại âm thanh tồn tại trong thế giới của tôi. Một loại là loại âm thanh mà những người khác đều có thể nghe thấy. Và một loại nữa là âm thanh mà chỉ mình tôi nghe thấy. Thế giới của tôi so với thế giới của người khác ồn ào hơn nhiều ". Nghĩ đến đây Ji Yeon mở mắt ra thì thấy có một chai nước màu hồng  trước mặt, quay qua mới biết đó là Soo Mi một người đã thích Ji yeon từ lâu 

_ Cái này là gì thế 

_ Cậu lấy cái này để lau sạch keo đi - Vừa nói Soo Mi vừa đưa cho Ji yeon khăn giấy 

_ Dùng cái này có thể lau sạch keo sao - Ji yeon tiếp tục hỏi 

_ Ừ. Nhưng mà Ji Yeon tại sao hồi nãy cậu lại làm vậy ? Sao lại phá hỏng trò đùa của bọn tớ với Sang Go - Soo Mi khó chịu 

_ Là chọc phá Sang Go àh ? Mình đâu có biết - Ji Yeon vừa lau tay vừa trả lời 

_ Lại nói dối rồi. Cậu làm vậy vì biết chuyện đó sẽ xảy ra còn gì - Soo Mi giận dỗi 

_ Mình đã bảo là không biết mà. Cái này hay thiệt đúng là lau sạch keo nè  - Ji Yeon quay sang cười 

_ Cậu thích Sang Go phải không - Soo Mi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng 

_ Không - Jì yeon trả lời rất nhanh 

_ Vào ngày lễ tình nhân cầu đã nói vậy còn gì. Cậu nói đã có người mình thích cho nên câu không nhận chocolate - Soo Mi thắc mắc 

_ Ừ, đúng là mình đã thích một người nhưng không phải là Sang Go - Ji yeon trả lời 

_ Vậy ngươi đó là ai ? - Soo Mi hào hứng 

Ji yeon nhìn vào mắt Soo Mi 

" Không lẽ là mình ? "

_ Không phải cậu nghĩ người đó là cậu chứ ? - Ji yeon bật cười hỏi 

_ Ya ! Cậu điên rồi sao ? Mình đâu có nghĩ đó là mình. - Soo Mi vội hét lên nhưng lại nhẹ giọng hỏi tiếp 

_ Nhưng con bé đó là ai vậy ?

" Không lẽ là mối tình đầu của cậu ấy "

_ Là mối tình đầu của mình - Ji Yeon trả lời rất nhanh 

_ Mối tình đầu của cậu là ai vậy ? -  Soo Mi thất vọng hỏi 

" Có xinh không ? Có tốt không "

_ Cô ấy rất xinh. Là người tuyệt nhất trên đời này  - Jì Yeon mỉm cười trả lời 

* Tòa án *

_ Kính thưa ngài Thẩm phán đáng kính. Bị cáo Lee Young Chel đã thừa nhận sự thật về bản cáo trạng và đã cảnh tỉnh sâu sắc. Hiện tại, bị cáo.... - Hyomin một tay quay bút, tay còn lại chống cằm mắt nhìn vào hồ sơ, giọng đều đều thì bỗng nhiên dừng lại quay qua người kế bên - Anh có mẹ không ?

_ Dạ có - Người đó trả lời 

_ Hiện tại bị cáo đang phải phụng dưỡng mẹ già tuổi cao sức yếu, vật vả  vật lộn với cuộc sống. Chỉ nghĩ tới người mẹ già của bị cáo sẽ cảm thấy buồn đến như thế nào - Hyomin lại tiếp tục giọng đều đều của mình 

Khi phiên tòa đã kết thúc cô nhận được cuộc gọi từ mẹ mình 

_ Lúc nãy con đang tham gia phiên tòa xét xử. Làm sao có thể nghe điện thoại được chú ? - Hyomin mệt mỏi nói 

_ Không phải ngày mai con có buổi phỏng vấn tuyển chọn luật sư công sao ? Chuẩn bị đến đâu rồi ? - Bà Park hỏi 

_ Những người đang kỳ vào đó đều có việc làm. Tại sao lại phải chuẩn bị chứ xấu hổ chết đi được - Hyomin vừa bước ra ngoài vừa nói 

_ Con đã ở cái tuổi này rồi thì lo tập trung vào công việc đi. Nếu có việc rồi thì lo mà trả nổi đi. Mẹ không định trở thành bà mẹ phải hỗ trợ tài chính cho đứa con gái làm luật sư      đâu đấy - Bà  Park trách mắng 

_ Mẹ không xem tin tức sao ? Gần đây giới luật sư đang gặp nhiều khó khăn. Có quá nhiều luật sư còn các vụ kiện thì không đủ. Luật sư ở nước ta, trong sáu người thì có một người kiếm chưa được 2 triệu won một tháng đó mẹ - Hyomin cãi lại 

_ 2 triệu ? Tháng trước còn đa kiếm  được bảo nhiêu vậy hả ? Con nói là kiếm được 880 ngàn won còn gì - Mẹ Hyomin tức giận quát 

_ Đó là do con được sinh ra trong cái thời đại 880 ngàn won đấy chứ. Đâu phải lỗi tại con, chị là do con được sinh ra nhầm thời thôi - Hyomin vẫn cứng đầu 

_ Thôi được rồi. Vậy nếu kiềm được việc làm thì còn sẽ kiếm được nhiều tiền đúng không ? Khi nào con bắt đầu có lương, mẹ sẽ lấy ngay lập tức - Bà Park đành chịu thua, nhẹ giọng lại 

_ Con biết rồi mà - Hyomin trả lời 

_Mẹ cảnh cáo con, Hyomin. Nếu mà không được chọn làm luật sư công lần này thì lúc đó, không cần biết còn lấy tiền nhà hay lấy nội tạng đi bán, tiền của mẹ tốt hơn hết là hãy trả lại trong một tháng. Biết chưa hả ? - Bà Park nhắc nhở rồi tắt máy không kịp để Hyomin trả lời. Thở dài cô bước về nhà 

* Sáng hôm sau *

Ham Eunjung đang đứng trước trụ sở của luật sư công. Tâm trạng cô đang rất hồi hộp vì hôm nay là ngày phỏng vấn xin việc làm. Cô nhìn khắp nơi tìm số phòng đã được thông báo, một lúc sau cô đã tìm được. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mở cửa nhưng trong đó chỉ có một cô gái đang mải mê chơi game trên điện thoại. Cô cất tiếng hỏi 

_ Xin hỏi đây có phải là phòng phỏng vấn luật sư công không ? 

_ Vâng - Người đó trả lời mà không thèm ngước lên nhìn Eunjung lấy một cái 

Eunjung bước vào ngồi trước Hyomin, nhìn xung quanh rồi quay xuống nói với con người đang chơi game 

_ Người tới tham gia ít hơn tôi tưởng đó. Tôi cứ nghĩ là tỉ lệ cạnh tranh cao lắm. Rất kỳ lạ đúng  không ?

_ Bình thường thôi - Người đó 2 mắt vẫn dán vào màn hình nhưng miệng thì trả lời  

_ À ! Tôi đã gặp các tiền bối của tôi và cô được những câu hỏi phỏng vấn các kỹ trước mà 100% sẽ rơi vào kỳ phỏng vấn này. Cô có muốn xem không ? - Eunjung nói rồi lấy trong giỏ ra một xấp hồ sơ 

_ Không - Câu trả của cô ấy là Eunjung tụt hứng nói qua chuyện khác 

_ Thật ra tôi từng là một cảnh sát nhưng đã bỏ để chuyển qua laâm luật sư công. Cô không thấy tò mò sao ?

_ Không - Hyomin cảm thấy bị làm phiền mọi liếc nhìn Eunjung một cái làm Eunjung quay lên im lặng không dám nói nữa. Có tiếng mở cửa, một người hỏi 

_ Hai người ở đây làm gì vậy ?

_ Chúng tôi đang chờ phỏng vấn luật sư công - Eunjung vui vẻ trả lời 

_ Nhưng phỏng vấn ở phòng 529 ở phía Đông còn đây là phía Tây mà - Người đó nói. Nghe vậy Hyomin vội để điện thoại vào túi chạy thật nhanh đến phòng phía Đông, Eujung chạy nhanh chóng chạy theo. Cả 2 cứ như đang rượt đuổi nhau. Mở cửa phòng ra Hyomin tròn mắt nhìn vào bên trong. Eunjung theo sau khi nhìn thấy cũng há miệng. Cô lớn giọng hỏi 

_ Tất cả đều là những người đến phỏng vấn sao ?

_ Làm sao mà tất cả được ? Họ nói rằng cuộc phỏng vấn đã kéo dài ba ngày rồi. Điều đó có nghĩa là con số đó gấp ba lần số người ở đây - Một người gần đó nói 

Hyomin bất ngờ đẩy Eunjung sát vào cửa, một tay giữ vai Eunjung lại tay kia xòe ra 

_ Đưa đây ?

_ Gì cơ ? - Eunjung ngạc nhiên 

 Tập tài liệu phỏng vấn các kỳ trước - Hyomin gấp rút nói 

* Tại phòng phỏng vấn *

_ Luật sư Ham - Người phỏng vấn vừa xem hồ sơ vừa nói 

_ Vâng - Eunjung trả lời lập tức 

_ Điểm số của cô khá đó. Nếu ở trình độ này thì chắc hẳn cô nhận được rất nhiều lời đề nghị. Vậy tại sao cô lại muốn làm luật sư công ? - Ông ta ngước lên hỏi 

_ Tôi không muốn trở thành luật sư vì tiền. Tôi sẽ trở thành chiến sĩ chiến đấu vì những người mà bị coi là phạm tội bởi vì  họ không có đủ tiền thuê luật sư - Eunjung nghiêm mặt nói ( kiểu thanh niên nghiêm túc ) =))

Trong khi những người khác đang phỏng vấn có một người đứng sát tai vào cửa lắng nghe ghi chép rồi lại xóa mặc cho mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ và đó chính là Park Hyomin. Khi đến lượt của mình 

_ Luật sư Park Hyomin. Tại sao cô lại muốn thành một luật sư công ? - Người phỏng vấn hỏi 

_ Tôi xin cho các vị biết sự thật. Tôi đến đây là vì tiền. Tôi không có khả năng được nhận vào công ty luật, tôi cũng không có tiền để cho người môi giới. Sau khi rời khỏi trường cấp ba, tôi theo học tại một trường đại học ở địa phương. Và không có mối liên hệ gì với lĩnh vực này cả. Tôi cũng không thể kiếm nổi  1 triệu won một tháng. Nhưng nếu tôi trở thành 1 luật sư công tôi nghe nói rằng một người có thể kiếm được từ 3 đến 4 triệu won một tháng - Sau một hồi suy nghĩ Hyomin đã nói ra suy nghĩ của mình 

_ Chà ! Sao lại có một luật sư trung thực đến vậy. Cô ấy thực sự mới mẻ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho cô ấy một công việc - Người phỏng vấn thán phục nhưng sự vui vẻ chưa được bao lâu ông ta lại nghiêm giọng - Những thứ như vậy chỉ có trong phim thôi. Phần còn lại đã quá rõ ràng kết quả sẽ được gửi qua email. Mà nhân tiện, lúc này cô nói cô bị đuổi học đúng không ?

_ Vâng - Hyomin đáp 

_ Tại sao cô lại bị đuổi học - Ông ta xoa cằm nhìn Hyomin 

_ Nếu tôi kể cho các vị nghe thì các vị sẽ cho tôi đậu chứ ? - Hyomin hỏi 

_ Nếu như câu chuyện có ảnh hưởng thì cũng có thể lắm - Ông ta trả lời 

_Tác động sao ? Tất nhiên là có tác động rồi  - Hyomin mỉm cười 

_ Vậy hãy kể xem nào - Ông ta gật đầu 

_ Mười hai năm  trước tôi đã từng có một người bạn. Đó là con gái của gia đình mà mẹ tôi đã giúp việc ở đó.Tên cô ấy là Seo Do Yeon vừa  xinh đẹp lại học giỏi. Tôi thấy rất khó ưa, và tôi cũng đã vô tình nhìn thấy cô ấy gian lận  trong kỳ thi. Một đứa trẻ luôn đứng thứ 10 tự nhiên trở thành thứ nhất toàn trường, mẹ cô ta đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, bữa tiệc mà mẹ tôi và tôi đã phải chuẩn bị - Trong đầu Hyomin lại xuất hiện hình ảnh khi cô mang thức ăn tới cho các bạn đang chơi pháo hoa ngoài vườn 

* Flashback *

_ Hyomin àh, sao cậu không nghĩ tay cùng tụi mình chơi hết chỗ pháo này đi - Một người gần đó hỏi 

_ Ừk được thôi - Hyomin suy nghĩ một lát rồi thở dài cầm pháo hoa lên. Một cô bạn đã đốt pháo nhưng nỗ không bắn nên cô ta để xuống vô tình hướng vào người mà Hyomin ghét bất ngờ pháo hoa bắn ra trúng ngay mắt của người đó. Mọi người hoảng hốt nhưng Hyomin chỉ đứng như chôn chân dưới đất 

* End flashback *

_ Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên và đã rất lo lắng, nhưng tận sâu trong lòng tôi nghĩ mình không bận tâm mấy đến cô ta. Tôi thật sự rất ghét cô ta. Và rồi mắt phải của cô ta đã bị mù và cô ấy đổ oan cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những lời nói mà mẹ tôi đã bảo vệ tôi khi đó không phải sự thật - Hyomin nói đến đây thì dừng lại một chút 

_ Đó là gì ? - Ông ta hỏi như muốn nghe tiếp

* Flashback *

 _Con gái tôi không bao giờ khóc. Khi ba nó mất, khi nó gãy chân khi trượt patin những lúc đó nó không rơi một giọt nước mắt. Nó chỉ khóc vì một lý do, khi có điều bất công. Khi thấy nó khóc như vậy nghĩa là nó bị buộc tội oan. Chắc chắn không phải nó, làm ơn ....  - Bà Park nước mắt lưng tròng sau khi nói chuyện với Hyomin 

_ Con gái tôi đã nói Hyomin làm - Mẹ Do Yeon hét lên 

_ Tôi nghĩ chắc cô chủ hoảng loạn quá vì lúc đó có nhiều đứa trẻ ở quanh. Thật sự không phải con tôi ! Không phải - Bà Park tiếp tục giải thích 

_ Mình àh ! Mình còn làm gì thế. Mình cứ đứng im nghe bà ta tiếp tục nói dối sao ? - Bà Seo quay sang ông Seo nãy giờ vẫn im lặng 

_ Hyomin àh ! Ta không phải vì tin cháu mà đứng yên đâu, mà là ta đang chờ - Ông ta bước đến nơi với Hyomin 

_ Chờ gì ạ ? - Hyomin ngước lên hỏi 

_ Thừa nhận cháu đã làm ăn năn và xin lỗi - Ông ta nghiêm khắc nói 

 _ Cháu đã nói là cháu không làm mà - Hyomin cũng không kiềm chế được 

_ Nếu cháu thừa nhận và chân thành xin lỗi Do  Yeon ta sẽ xuy xét tương lai cháu. Ta sẽ tha thứ và chúng ta vẫn sẽ cứ sống như trước. Nhưng nếu cháu cứ kiên quyết như vậy cho đến cùng. Ta......... sẽ không thể để cháu học cùng trường với con bé được - Ông ta quay lưng về phía cửa sổ 

_ Bác nói thế là sao ạ ? Vậy là.... bác sẽ khiến cháu bị thôi học đúng không - Nước mắt Hyomin đã rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô 

_ Ngài thẩm phán ! Con bé đã nói không làm. Sao ông không thể tin tưởng tôi ? - Mẹ Hyomin cũng đã khóc 

_ Và còn, cả chị....cũng sẽ rời  khỏi nhà tôi - Ông ta quay qua 

_ Bác nói vậy là sao ? Đột ngột thế này mẹ con cháu biết đi đâu - Hyomin nhìn thẳng vào mặt ông ấy 

_ Vậy hãy xin lỗi và chân thành sám hối về những gì cháu đã làm. Ta cho cháu cơ hội cuối cùng này vì ta đã nhìn cháu lớn lên vào bảo vệ cháu trong 10 năm qua - Ông ta nói rồi bước đến giường của Do Yeon 

Hyomin quay qua nhìn mẹ, giọng run run nói 

_ Con....thực sự....không phải thủ phạm. Thế nên...cháu không có gì để xin lỗi hay sám hối cả 

Câu nói của Hyomin làm cả gia đình Do Yeon quay lại nhìn. 

_ Nhà trường quyết định sẽ làm như đó là yêu cầu xin thôi học. Sẽ tốt hơn cho cả phía trường và phía em - Cô giáo lấy ra một tờ giấy trong ngăn bàn đưa cho Hyomin 

_ Nếu như em không viết đơn xin thôi học thì sao ? - Hyomin đọc nó rồi hỏi 

_ Thì sẽ là đuổi học - Cô giáo trả lời 

Về tới nhà của Do Yeon, Hyomin thấy mẹ mình đang thu dọn đồ đạc lên một chiếc xe tải nhỏ. Cô chạy lại thấy ông quản gia đưa cho mẹ mình một phong bì tiền nói là tiền đền bù của Ngài Thẩm Phán 

_ Đừng nhận ! - Hyomin nói rồi quay sang mẹ mình nhưng bà vẫn đứng yên cô nói tiếp 

_ Nếu mẹ tin con.... đừng nhận nó 

_ Chị hãy nhận nó đi mà. Dù không phải là số tiền tốt đẹp gì nhưng cũng sẽ giúp được ít nhiều - Ông quản gia thuyết phục 

_ Đừng nhận nó mà. Xin mẹ đấy - Hyomin năn nỉ nhưng mẹ cô đã cầm lấy số tiền đó cất vào túi 

_ Mẹ không thấy rợn người sao ? Không tức giận sao, hôm nay con đã bị đuổi học đó. Con không làm gì cả nhưng con vẫn bị đuổi học nhưng mẹ cô bỏ ngoài tai và bảo cô lên xe 

_ Con không lên. Cho đến khi mẹ trả tiền lại, con sẽ không di chuyển một bước  - Hyomin kiên quyết 

_ Vậy thì con đi bộ đi - Bà Park nói rồi ra hiệu cho tài xế để Hyomin ở lại không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ đến tối. Ba Do Yeon thấy vậy ra hỏi 

_ Cháu còn định đứng ở đây bao lâu nữa. Cháu nên theo mẹ cháu đi 

_ Bác đã cho mẹ cháu bảo nhiều để bà  ấy nghỉ việc ? Khoảng 100 nghìn won ? Hay là 1 triệu won ? Cháu không biết là bao nhiêu, nhưng đó hẳn là tiền bù đắp cho lương  tâm của bác. Bác đưa tiền vì cảm thấy có lỗi " Nếu con bé không phải thủ phạm thì sao ? " Vì vậy bác mới đưa số tiền đó, đúng không ? - Hyomin nhìn vào khoảng không nói 

_ Với phong bì tiền đó ta đã muốn thử mẹ cháu. Xem bà ấy có tin con gái mình không. Nếu bà ấy tin cháu thi tuyệt đối không nhận số tiền đó, ngay cả mẹ cháu còn không tin con mình thì làm sao ta tin được - Ông ta đang nói thì nghe tiếng động quay lại thì thấy mẹ Hyomin đang chuẩn bị đốt cái gì đó. Đến gần thì ông ta thấy đó chính là những quyển sách viết về ông và cả phong bì tiền, tức giận ông hỏi 

_ Chị đang làm cái gì vậy ?

_ Một thẩm phán với trái tim ấm áp. Tôi đã không nhận ra điều đó khi đọc những quyển sách này nhưng giờ khi đốt chúng tôi có thêm cảm nhận hơi ấm - Mẹ Hyomin nhìn ngọn lửa trả lời 

_ Tôi hỏi là chị đang làm gì ? - Ông ta quát lên 

_ Ông sẽ không nghe tôi nói nửa lời vì thế tôi đang cố gắng chỉ cho ông thấy con gái tôi không hề làm gì sai cả. Nó đã bị đuổi học một cách vô lý. Con gái tôi đã đúng và ông mới là người phải sám hối. Đó là lí do tôi làm điều này - Bà Park hét lên rồi kéo Hyomin đi 

Đến một ghế đá gần đó bà ngồi xuống hỏi 

_ Hyomin, thấy mẹ thế nào ? Diễn xuất tốt không ?

_ A, gì vậy ? Lúc nãy là mẹ diễn sao ? - Hyomin ngạc nhiên  

_ Chờ đã, mẹ đã nói hết những gì muốn nói chưa ? Hình như quên mất cái gì rồi ? - Bà lật bàn tay ra bên trong là những dòng chữ đã ghi trước đó 

_ Uma, mẹ thật sự tin con sao ? - Hyomin cười hỏi rồi ôm chầm lấy mẹ mình 

Sau đó mấy hôm, Hyomin đi qua đi lại trên con đường mà Do Yeon đi học về. Một lúc thì gặp cô ấy, Hyomin rút ra sau lưng mình một cây pháo hoa và một bật lửa làm Do Yeon hoảng sợ lùi lại nhưng Hyomin thì cứ bước tới. Bất chợt Hyomin châm lửa vào pháo hoa đưa lên bắn còn Do Yeon thì ngồi xuống đất bịt tai lại 

_ Cậu có thực sự nhìn thấy tôi bắn vào cậu không ? Cậu không nhìn thấy, đúng không ?- Hyomin ngồi xuống hỏi 

_ Tôi có. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng - Do Yeon lúc đầu giọng rất to nhưng rồi nhỏ dần 

_ Nếu cậu nhìn thấy vậy sao cậu không làm gì cả. Nếu nhìn thấy tôi làm thế đáng ra cậu phải tránh như vừa rồi. Cậu đã nói là nhìn thấy mà 

_ Chuyện đó...chuyện đó - Do Yeon lúng túng 

_ Cậu không biết sao tôi lại thông  minh vậy đúng không ? Cậu không nhìn thấy vậy sao cứ nói dối như một kẻ hèn vậy - Hyomin hỏi 

_ Phải tôi không nhìn thấy đó nhưng cậu đã bắn nó, cậu đã nói dối nên tôi chỉ muốn vạch mặt cậu thôi - Do Yeon đứng lên quát 

_ Đi nói đi ! Ngay bây giờ hãy nói cho mẹ tôi và cha cậu biết những  gì cậu vừa nói đi - Hyomin nắm cổ tay cô ta 

_ Cậu chính là thủ phạm. Sao tôi phải làm thế chứ ? Cậu bị trừng phạt vì cậu đã làm, sao tôi phải nói hả ? - Do Yeon rút tay ra 

_ Seo Do Yeon - Hyomin hét 

Ngay khi cả hai đang im lặng thì có 1 âm thanh rợn người vang lên 

Ầm... Ầm 

Hyomin và Do Yeon đều quay ra nhìn Do Yeon lắp bắp hỏi 

_ Tiếng gì vậy 

Hai người ra đó thì thấy cảnh tượng kinh khủng một người đàn ông đang dùng cây sắt đập vào đầu người lái xe, kế bên là một đứa bé đang khóc lóc thảm thiết miệng cứ liên tục gọi " Appa " " Appa "

_ Ông ta đang giết người sao ? - Hyomin tự hỏi chính mình 

Người đàn ông đó tiếp tục kéo thanh sắt về phía đứa bé, Hyomin run run lấy điện thoại từ trong túi ra định chụp lại nhưng khi chụp điện thoại lại phát ra tiếng kêu làm ông ta quay lại tiến về phía Do Yeon và Hyomin. Do Yeon vội bỏ chạy nhưng thấy Hyomin còn đứng yên thì hét lên 

_ Mau chạy đi còn đứng đó làm gì 

Hyomin bừng tỉnh nhìn vào đứa bé một chút rồi mới chạy thật nhanh. Ông ta chạy theo phía sau. Hai người núp vào một bụi cây gần đó. Không tìm thấy được hắn bực tức dùng cây đánh vào mọi thứ chung quanh làm Do Yeon hoảng sợ bật ra tiếng nấc. Hắn định đi tìm nhưng nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì tức giận hét lên để cho Hyomin và Do Yeon có thể nghe được 

_ Chúng mày nghe thấy tao nói đúng không ? Chúng mày đứng gần nên nghe rõ hết mà. đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi đúng không ? Chúng mày biết tại sao tao giết tên đó không ? Vì hắn không biết giữ mồm giữ miệng. Tao đã giết hắn vì hắn đã nói ra những gì không nên nói. Nếu chúng mày còn muốn sống, hãy ngậm miệng lại và xem như chưa thấy gì đi. Như vậy thì không có gì xảy ra cả. Nếu không có nhân chứng đó chỉ là một tai nạn giao thông thôi. Nếu chúng mày đến báo cảnh sát là đã thấy tao và đó là  vụ giết người thì số phận của chúng mày cũng sẽ như người đàn ông đó. Còn nếu nói với bố mẹ thì tao cũng sẽ xử họ như vậy luôn. Vì thế, chúng mày để tao không giết chúng mày, chúng mày phải giúp tao. Hiểu chưa hả ? Cứ như lúc này trốn cho kĩ đi đừng bao giờ xuất hiện và đừng nói gì cả. Bằng không tao sẽ giết chúng mày và cả những người biết chuyện. Trốn cho kỹ, ẩn mình cho kỹ - Hắn ta đưa ra những lời hăm dọa rồi bỏ đi 

* Sáng hôm sau * 

Hyomin đang đi mua đồ thì nghe những người chung quanh bàn tán về việc hôm qua 

_ Chị đã nghe gì chưa ? Người ta đồn đó không đơn giản là một vụ tai nạn đâu 

_ Thì đó, nghe nói là một vụ giết người đáng lễ phải đưa ra tòa chứ 

_ Được ích gì khi không có bằng chứng chứ 

_ Sao lại không có bằng chứng. Con gái  ông ấy đã nhìn thấy cha mình chết mà 

_ Đó chỉ là lời của một đứa trẻ. Không có ích gì trước tòa đâu 

_ Vậy, cho tới khi một nhân chứng xuất hiện thì đó có thể vẫn là một vụ tai nạn ?

_ Tất nhiên rồi 

Lúc này, trong Hyomin lại hiện lên ánh mắt của Ji Yeon khi nhìn cô và cả những lời hăm dọa tối qua. Tự nhiên cô lại thấy hoảng sợ vội đội cái mũ đen lên đầu đi được một đoạn thì gặp Do Yeon cũng đang ngó trước nhìn sau. Bước đến gần, Hyomin hỏi 

_ Cậu đang làm cái gì vậy

Thấy Do Yeon hoảng sợ, Hyomin lấy cái mũ ra 

_ Là tôi Hyomin đây 

_ Gì chứ, sợ chết đi được - Do Yeon để tay lên tim thở gấp 

_ Cậu trốn ở đây làm gì vậy ? Đáng nghi quá  - Hyomin khoanh tay hỏi 

_ Tôi không trốn. Tôi chỉ có gắng nhìn xem số điện thoại.... - Do Yeon nhận ra mình lỡ miệng nên im lặng 

_ Cậu...định nói với họ chúng ta đã chứng kiến sao ? -Hyomin hoảng hốt 

_ Phải. Tất nhiên rồi. Cậu không định làm thế à ? - Do Yeon hỏi 

_ Tôi...tôi cũng định thế - Hyomin ngập ngừng 

_ Cậu lại nói dối rồi. Cậu đến vì sợ thôi - Do Yeon nói 

_ Cậu mới là nói dối. Chuyện không nói có và đã buộc tội người vô tội. Còn tôi chưa baở giờ nói dối dù chỉ một lần - Hyomin giận dữ 

_ Thật sao ? Vậy trường hợp là nhân chứng này có tính không ? - Do Yeon cười nhếch mép hỏi 

_ Tất nhiên - Hyomin trả lời ngay 

_ Vậy chứng minh cho tôi xem đi. Nếu cậu không sợ hãi mà dám bước vào tòa án với tư cách nhân chứng thì tôi chịu thua cậu. Tôi thậm chí còn không nói cậu là kẻ nói dối - Do Yeon thách thức 

_ Được thôi. Tôi sẽ làm. Nhưng với điều kiện cậu cũng phải đến với tư cách nhân  chứng. Nếu cậu không nói dối hãy cùng đến đi - Hyomin đáp trả 

_ Được rồi. Tôi sẽ đi - Do Yeon nói rồi bỏ đi 

Tối hôm đó, khi đang ngồi học bài Hyomin không tài nào tập trung được vì những lời nói hôm nay của mình với Do Yeon. Mệt mỏi, cô buông bút quay sang mẹ mình đang lột hành 

_ Uma 

_ Sao ? - Bà Park vừa lột hành vừa nói 

_ Con xinh hơn hay hoa hậu Hàn Quốc xinh hơn ? - Hyomin hỏi 

_ Tất nhiên là hoa hậu Hàn Quốc - Mẹ cô trả lời không cần suy nghĩ 

_ Đó chính là vấn đề của mẹ đấy. Mẹ quá thật thà  - Hyomin giận dỗi suy nghĩ một lát rồi quay qua hỏi tiếp 

 Vậy con với Do Yeon ai xinh hơn ?

_ Chuyện đó... nếu xét theo khía cạnh truyền thống thì Do Yeon xinh hơn. Nhưng đừng lo, con cũng xinh mà - Bà ta cười 

_ Nếu cậu ta xinh đẹp như thế sao mẹ không đứng về phía cậu ta mà lại đứng về phía con ? Vì con là con gái mẹ àh - Hyomin tròn mắt nhìn bà Park 

_ Xem con nói kìa. Nói chuyện hay chế giễu hả - Mẹ cô đánh một cái vào đầu cô 

_ Sao mẹ cứ đánh vào đầu con thế - Hyomin xoa đầu 

Hôm sau, Hyomin đã có mặt tại tòa án, cô nhớ lại những lời tối qua " Mẹ không đứng về phía con vì con là con gái mẹ mà là vì con đã nói sự thật. Con đã khóc giống như bố con vậy ". Nghĩ vậy cô bước vào tòa. Phiên tòa đã bắt đầu, bên ngoài Hyomin đang đợi Do Yeon đến khi cả hai đang đứng chờ thang máy, Do Yeon lên tiếng 

_ Tôi tưởng cậu không đến nhưng lại đến nhỉ 

_ Cậu cũng vậy thôi - Hyomin trả lời 

_ Sao cậu lại mặc đồng phục ? Không phải cậu đã bỏ học rồi sao ? - Do Yeon quay sang 

_ Tôi không nghĩ là mình muốn nghỉ - Hyomin trả lời không đắn đo 

Trước cửa phòng xét xử, hai người tiến đến 2 cánh cửa. Tay Hyomin sắp chạm vào nắm cửa thì những lời hăm dọa cứ hiện lên và Do Yeon cũng không khác gì cả hai cứ như vậy một lúc thì rút tay lại thở gấp người đổ mồ hôi. Hyomin hỏi 

_ Sao cậu còn chưa vào ?

_ Vậy còn cậu - Do Yeon hỏi 

_ Hãy vào cùng nhau. Tôi đếm đến 3 thì cùng vào nhé  - Hyomin đề nghị 

_ Được thôi - Do Yeon gật đầu 

 1....2....3

" Cạch "

* End flashback 

_ Rồi sao ? Ai đã mở cửa - Người phỏng vấn hào hứng 

_ Tôi sẽ kể câu chuyện của mình... đến đó thôi ạ - Hyomin cười 

_ Tại sao ? Tại sao cô không kể toàn bộ câu chuyện - Ông ta hét lên thất vọng 

_ Ở vị trí này, tôi cần phải trung thực. Nhưng nếu nói thật, tôi không nghĩ nó sẽ có lợi cho việc ứng tuyển của tôi. Điều duy nhất tôi chắc chắn là... thậm chí đến hôm nay, tôi vẫn còn hối hận về quyết định đó. Và tôi không muốn quyết định như thế lặp lại lần nữa. Đó là lí do giờ tại sao tôi lại ở đây - Hyomin nói rồi cuối chào bước ra khỏi phòng 

Như mọi ngày, sau giờ tan học Jì Yeon lại đeo tai phone lên và đi bộ về nhà nhưng hôm nay có một sự khác biệt. Ở ngã tư, cô đã vô tình nhìn thấy một người giống người cô đang tìm kiếm. Mặc dù đang đèn xanh nhưng cô vẫn cố gắng băng qua đường để bắt kịp người đó. Nhưng chạy theo một hồi thì mất dấu cô buồn bã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro