[ Longfic I HunHan ] Bản sao của Sehun - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Won Ming

Disclaimer : Hun là của Han và Han là của Hun, au viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : G

Category : General

Pairings : HunHan

Note : Vì đây là fic đầu tiên mình viết nên mong mọi người ủng hộ *cúi đầu*


☜♥☞ º°”˜'”°º☜(Begin)☞ º°”˜'”°☜♥☞

Một ngày như mọi ngày, Oh Sehun vừa thức dậy là chạy ù đến kí túc xá của EXO M để tìm gặp một người. Người ấy không ai khác ngoài Luhan - người mà Sehun thích. Như một thói quen của Sehun, vào lúc 7 giờ sáng, ở kí túc xá EXO M, đánh thức Luhan dậy và rủ anh ấy cùng đi ăn sáng...  "Reng" tay của Sehun vừa chạm vào chuông cửa, cửa phòng mở ra. 

" Sao hôm nay hai người về sớm vậy ? " - Lay  vừa mở cửa vừa hỏi.

" Ơ, là sao ạ ? Em định qua rủ Lu ge đi ăn sáng nè ! " , Sehun tròn mắt.

" Câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ ! Tự nhiên sáng này Luhan dậy sớm và bảo đi ăn cùng em mà ? " 

" Sao lạ vậy huynh ? Sáng này huynh có thấy ai rủ Luhan đi ăn hay không ? Hay anh chỉ nghe Han huynh nói ? "

" Rõ ràng sáng này anh thấy huynh ấy rất tỉnh táo còn cười nói vui vẻ nữa, huynh thấy lạ nên nhìn ra cửa sổ thì thấy em đứng đợi sẵn dưới đất rồi. Huynh còn tự hỏi là sao hôm nay hai người đi sớm vậy nữa mà ? Nếu không phải em thì đó là ai ??? " - Lay hỏi trong sự ngạc nhiên

Sehun im lặng rất lâu. Rồi Hun chào Lay ra về mà trong lòng Sehun vẫn còn nhiều câu hỏi đang chất đống cần có câu trả lời. Sehun lặng lẽ quay về kí túc xá của mình. Vùi mình trong chăn, Hun quyết định gọi cho Lu ge. ... 

Một lần

... rồi hai lần

... rồi ba lần

... Luhan vẫn không bắt máy 

... Tâm trạng của Sehun lúc này rất tệ, chắc Luhan không còn thích Sehun nữa - Sehun nghĩ vậy... 

" Chào nhóc ! Sao hôm nay không đi ăn cùng Luhan ' của em ' à ? " - Tiếng Suho vang lên.

Sehun im lặng. Suho thấy lạ nên nhẹ nhàng đến gần và ngồi cạnh Sehun

" Nhóc sao vậy ? Có chuyện gì à ? Nói huynh nghe đi ... " 

" Em không sao "

" Rõ ràng là có chuyện rồi, em kể huynh nghe biết đâu huynh giúp được gì rồi sao ? " 

 " Luhan ... Luhan huynh ấy..." Sehun nói trong sự ngập ngừng

" Huynh ấy sao ? " 

" Em không biết nên nói sao nữa, kiểu như huynh ấy dường như quên em rồi, quên em chỉ trong một ngày hay sao ấy ... Huynh ấy không còn đợi em vào buổi sáng, huynh ấy đi cùng với một người nào đó rồi ... " Sehun cúi mặt, nhìn một cách vô hồn vào một vật thể dưới chân mình 

" Không sao đâu nhóc, chắc huynh ấy bận vài việc với staff hoặc bạn của huynh ấy đó  ! " - Suho an ủi Sehun

" Nhưng em cố gọi điện mà huynh ấy vẫn không bắt máy, chắc huynh ấy chán em, chán cảnh sáng nào cũng gặp em rồi đi ăn với em, rồi thậm chí còn phải nói chuyện và nuông chiều một người dở hơi, con nít như em... " - giọng nói của Sehun đã bắt đầu run run - " Em không thể ... em không thể để mọi chuyện như vậy ... huynh có cách nào liên lạc với Sehun không ? " 

" Để huynh đi tìm Kai để hỏi xem Luhan huynh ở đâu cái đã ... " - Suho vừa nói vừa vội vàng mở cửa phòng 

" Jong In ah, huynh có chuyện nhờ em nè " - Suho đứng trên hành lang gọi lớn.

" Có chuyện gì hở huynh ? " - Kai ngước mặt từ phía dưới chân cầu thang lên nhìn Suho

" Ừ, có chuyện, em lên đây với anh, anh nhờ tí chuyện. " 

Kai vội bước nhanh lên cầu thang, vừa vào phòng, Kai thấy Hun sụt sùi, Kai liên chạy nhanh tới hỏi liền. 

" Chuyện khá dài, giờ em giúp huynh với Sehun kiếm Luhan đi  ! " - Suho gấp gáp nói

" Dạ, để em làm liền  !" - Kai nhanh nhẹn

Kai dùng năng lực dịch chuyển tức thời của mình để đến chỗ của Luhan, Kai biến mất trước mặt của Suho và Sehun chỉ trong nháy mắt. Trên con đường đầy lá, có hai người đang cùng nhau đi dạo, đúng, không ai khác ngoài Luhan và người lạ mặt kia. Luhan đang đi cùng hắn. Dáng người của hắn không khác gì Sehun chỉ khác là ... lùn hơn chút xíu. Nhưng Kai không thể nhìn rõ mặt vì cả hai đều mặc áo lông che kín gần nửa khuôn mặt. Kai liền trở về ngay phòng Sehun, kể lại những gì anh vừa nhìn thấy cho Sehun và Suho nghe. Cả Sehun và hai người kia đều ngồi đoán già đoán non, một lúc sau thì Sehun đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Suho sợ Hun sẽ làm chuyện ngu ngốc nên chạy vội theo níu Sehun lại. 

" Để em đi găp huynh ấy  ! " - Sehun yêu cầu Suho đừng ngăn cản mình

" Nhưng ... có chuyện gì thì cũng hỏi cho ra lẽ chứ. Em làm vậy thì được gì ? Giờ cùng huynh đi qua bên kí túc xá của Luhan, đợi Han về rồi tính. 

 Sehun đứng đợi trước cổng kí túc xá đợi Luhan về. 

" Sao huynh ấy đi lâu vậy ? Bình thường đi với em có vậy đâu  ! " - Sehun nôn nóng 

" Sehun ah ... bình tĩnh đi em " 

" Ah, Luhan huynh về kìa" - Suho chỉ tay về phía ngã ba gần kí túc xá

Sehun im lặng

Luhan đến càng ngày càng gần hơn so với Sehun, lồng ngực Sehun đập mạnh, vừa bực tức vừa đau lòng.

" Ủa sao hai người ở đây ? "- Luhan tròn xoe mắt hỏi

" Thì em tới để gặp huynh nè  ! " - Suho trả lời lại ngay

" Có chuyện gì à ? Sao mặt mày Sehun trông khó coi thế, Sehun ah có chuyện gì à ? Hồi nãy đi với huynh em vẫn bình thường mà  ! " - Luhan tò mò

" Huynh nói vậy mà nghe được à ? Sao huynh không đợi em ? Sao huynh lại không bắt máy ? Sao huynh muốn né tránh em ? Sao vậy ? " - Sehun tuôn ra một lô một lốc những câu hỏi khiến Luhan không thể trả lời hết, nhưng ai ngờ rằng, Sehun vừa hỏi vừa khóc. 

Nước mắt Sehun rơi, rất hiếm khi Sehun khóc, nhưng hôm nay, trước mặt Luhan anh đã khóc, khóc tức tưởi ...

" Hun àh ... em sao vậy ? Em nín đi có chuyện gì thì nói sau, nín đi, đừng khóc  ! Anh rất sợ khi thấy em khóc Sehun à, làm ơn ... " - Luhan bối rối

" Huynh trả lời em đi, em cần câu trả lời của huynh  ! " 

" Sehun àh, nín đi nhóc, em đừng như vậy, ngoan nào ... " - Suho nắm lấy tay Sehun

" Huynh không muốn gặp em nữa phải không ? Huynh không cần đứa em ngốc này, huynh không còn thích em nữa, đúng không ? Em biết mà, không ai có thể chịu nổi tính trẻ con của em, em quậy phá, em hay làm phiền huynh, em hay vòi vĩnh, em biết tất mà ... " - Sehun lại tiếp tục nói trong nước mắt.

Sehun bỏ tay Suho ra và chạy một mạch đi. Đúng, Sehun như vậy đấy, Sehun trẻ con nhưng Sehun vẫn chưa biết tượng tần mọi chuyện ...

" Hic hic " - Sehun ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên ... Một mình, phải, một mình Sehun nhỏ bé đang cô độc trong thế giới của riêng mình ...

" Ủa Thế Huân kìa  ! " - có tiếng người từ xa vọng lại, Sehun vẫn chưa nghe thấy 

" Thế Huân à  ! " - Tao từ xa chạy tới ngồi sát Sehun

" Tao à, em để ý chút đi ... " - Kris bước tới ( Au : ghen đây, ghen đây mà  ! )

" Thế Huân, sao cậu ra đây ngồi có một mình vậy ? Luhan đâ..... " - chưa kịp hỏi hết câu thì Sehun đứng dậy, dường như cậu có ý định bỏ đi.  Kris níu tay cậu lại...

" Hun, em sao vậy ? Sao em khóc ? Có chuyện gì xảy ra à ? " - Kris nhẹ nhàng hỏi

" Ơ, sao Sehun khóc vậy ? " - Tao bất chợt phát hiện Sehun đang khóc ( nhờ câu hỏi  của Kris =.= )

" Không có gì đâu ... " - Sehun lạnh lùng trả lời

" Sehun à ... " - Sehun ôm chầm lấy Tao, Tao bất ngờ quá nên không biết nói gì

Kris vỗ vai Sehun như một cách an ủi. Cả hai ngồi cùng Sehun, đợi Sehun bình tĩnh.

Một lúc lâu sau đó, Sehun trở lại bình thường như giọng nói của cậu vẫn cứ run run 

" Hai người thấy em sao ? Em có phiền toái hay trẻ con quá hay không ? Hai huynh có ghét em hay không ? Nói thật cho em biết đi  ! Xin hai người đấy  ! " - Sehun hỏi

Cả Kris lẫn Tao đều nhìn nhau rồi quay qua nhìn Sehun. Kris nở nụ cười nhìn Sehun 

" Đúng là đứa em ngốc. Phải, em rất phiền toái nên tụi anh mới quan tâm em như vầy. Em cũng rất trẻ con nên tụi anh mới phải chăm sóc, lo toan em như lo cho em trai ruột của mình. Và còn nữa, em rất đáng ghét, ghét đến nỗi ai cũng phải yêu thương em. " - Kris cười

" Kris huynh nói đúng đấy. Tớ ghét cậu lắm, ghét cậu vì cậu gần như hoàn hảo, gần như là người tuyệt nhất thế giới, tớ ghen tị với cậu đó Sehun à  ! " - Tao nhận xét thêm vào

" Hai người cứ nói thật ra đi, để em biết cảm giác của mọi người đối với em ..." - Sehun vẫn chưa tin những gì hai người kia nói.

" Những điều huynh nói đều là thật ... Sehun, em sao vậy ? Kể huynh nghe đi, ai đã làm gì em ? "

" Đúng rồi đó Sehun, cậu nói đi, ai làm gì cậu, nếu ai làm cậu tổn thưởng, cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ đánh tơi tả kẻ đó luôn  ! " - Tao hùng hổ

" Nếu tớ nói người đó là ... là Luhan huynh rồi sao... " - Sehun ngậm ngùi trả lời

" Thật không ? Luhan làm gì em à ? Em kể huynh nghe đi, huynh sẽ cố gắng hết sức để giúp em  ! " 

Sehun ngồi kể lại mọi chuyện cho KrisTao nghe. Kris dường như đã hiểu ra điều gì đó. Liền kéo tay Tao đi về hướng kí túc xá của mình 

" Sehun à, em cứ bình tĩnh nhé, huynh ra đây một tí, lát gặp em sau " - Kris nói vội

KrisTao đã về đến kí túc xá, vừa vào phòng thấy Luhan ngồi, tình trạng cũng y hệt Sehun, cũng sầu sầu thảm thảm. Tao nhìn Luhan rồi quay ngay sang chỗ khác như kiểu giận hơn vu vơ.

" Hai người về rồi à ? " - Luhan ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe

" Luhan à, cậu với Sehun có chuyện gì vậy ? Kể tớ nghe đi " - Kris nhanh chóng hỏi dò Luhan

Luhan ngồi kể lại tất cả chuỗi sự việc vừa qua

~ Flashback ~

" Reng " chuông cửa kí túc xá EXO M reo lên

Lay chạy ra, mặt ngơ ngơ, nhìn qua trái rồi nhìn sang phải, chú đưa thư cầm xấp thư của fan trên tay đưa cho Lay và nhờ Lay kí nhận. Lay hớn hở cầm xấp thư vào phòng, vừa đi vừa la hét om sòm như thể bắt được vàng, làm cả phòng tỉnh ngủ hết. Chen điện bực quá, phóng sấm sét từa lưa rồi hồn nhiên nằm ngủ tiếp. Xiumin mở mắt ra, hỏi qua loa vài câu rồi xong ... lại quay về giường ngủ. XiuChen nằm ôm nhau ngủ ngon lành như hai đứa con nít. Luhan tỉnh dậy và sửa soạn quần áo. 

" Đi đâu mà sớm thế Lu ge ? " - Kris mơ hồ hỏi

" Tớ đi qua bên kí túc xá EXO K tí, các cậu cứ ngủ tiếp đi   ! " - Luhan hớn hở trả lời - " Lay à, xấp thư đó cậu đọc xong rồi để trên bàn nha, lát về tớ sẽ đọc. " 

Dự định của Luhan là dậy sớm để qua gọi Sehun dậy như Sehun vẫn thường làm với Luhan. Luhan có vẻ rất phấn khởi vì lâu lắm rồi huynh ấy mới dậy sớm để gặp Sehun như vậy.Vừa ra khỏi cổng kí túc xá, Luhan nhìn thấy Sehun đi ngang qua, liền chạy lại ôm chầm từ sau Sehun. Sehun tỏ vẻ rất ngạc nhiên liền quay lại ngay và kéo tay Luhan ra. Rồi hai người cùng nhau rảo bước đi nhưng Sehun có vẻ là lạ ...Từ phòng của EXO M có thể nhìn thấy sự việc diễn ra vừa rồi, Lay lấy làm lạ và định kể cho Kris nghe, nhưng anh thấy Kris ngủ ngon quá nên thôi vì chuyện cũng chẳng quan trọng mấy.

Ở đâu đó chỗ Luhan ...

" Cậu là ai vậy, tôi quen cậu không ? " - Sehun hỏi Luhan

" Sehun à, em đùa với huynh à ? " - Luhan cười 

" Tôi không quen anh, sao anh cứ làm ra vẻ tôi với anh thân nhau lắm vậy ? Nếu cứ như vầy tôi sẽ dùng vũ lực với anh đó  ! " - Sehun hăm dọa

" Sehun à, em sao cứ giỡn hoài  ! Đi uống trà sữa với huynh nha, hôm nay huynh mời. " - Luhan câu dẫn Sehun

" Ơ, trà sữa à, trà sữa đi, anh mua cho tôi nhé, dù tôi không quen anh nhưng có trà sữa là được " - Sehun lộ ngay bản chất trẻ con ra.

" Ừ, trà sữa cặp : một chocolate và một khoai môn  ! " - Luhan tỏ vẻ vui mừng

" Ơ, tôi không uống chocolate, tôi uống trà sữa thường thôi  ! " - Sehun cười

" Ừ, trà sữa gì huynh cũng chiều em hết  ! " 

Chuyện khá là bình thường cho đến thời điểm này, khi Luhan và Sehun vẫn chưa biết gì về điều kì lạ đang diễn ra. 

~End Flashback ~

END CHAP 1  

p/s : Đây là fic đầu tiên au viết nên mọi người cứ góp ý thật để au biết mà cố gắng hoàn thiện fic hơn. Cám ơn rất nhiều vì đã đọc qua fic này ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro