[LONGFIC] I Know....But I Don't Care (chap4), jeti, yoonhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Author: joo_shyn

Disclaimer: Tất cả họ điều thuộc về chính họ, và thuộc về nhau. Không thuộc về au, nhưng tình cảnh trong Fic thuộc về au

Pairings: Jeti,Yoonhyun,TaeSun.

Rating: PG

Category: General

Status: Longfic

...................................

Em hiểu, trái tim của anh yêu em 

em biết, biết trái tim đau đớn đến dường nào

em xin lỗi, trái tim hạn hẹp nơi em

không còn chứa đựng hình bóng anh

Tình yêu dường như không có điễm cuối

khiến đôi ta vẩn mải tìm kiếm nhửng điểm đến khác nhau

tình yêu là điều tồi tệ

càng sâu đệm là càng hằn sâu nhiều vết thương......

------------------Sóng biển vổ, cứ vổ. Vổ cho vơi đi những niềm đau mà con người đang có, vỗ cho sự tan thương xa cách kia biến mắt mãi mãi, vổ cho ân oán tình thù không còn chút vướng víu..... 

........Nhưng........

--------------- Sóng biển vổ, cứ vổ, Vổ cho tràn cái niềm tin tràn đầy kia bị nát vụn, vổ đong đầy cái cảnh chia ly và tràn đầynhững ly nước mắt, vổ cho số phận con người mang thêm nhiều tâm trạng : Hỷ, Nộ, Ái, Ố..................

I Know.........But.. I Don't Care.

Chap 1: Chúng ta gặp nhau.

Gió biển cứ thổi cứ thỏi và cứ hất vào mặt tôi, mát quá...Tiếng biển đêm ầm ầm nghe như tiếng hét, ai oán của 1 người nào đó. Nhưng củng nghe như tiếng ru à ơi trầm lắng của người mẹ hiền ru con suốt năm canh..Bước đi trên bờ cát trắng ước đặm nước biển và cảm nhận được vị mằn mặn của hương muối biển, tôi nghe lòng mình diệu đi hẳn. Đả gần 5 năn nay, ngày nào tôi củng bước trên bờ biển này, nhưng sao tôi vẩn không hiểu được lòng của sóng. và lời ru nhẹ nhàng của gió biễn, như những gì cậu đả nói với tôi. Tôi chỉ cảm thấy rất lạnh và rất cô đơn. tôi hụt hẩn và tôi trở nên chai lì hơi... Tôi chỉ muốn chìm mình vào cái đại dương kia, để được hiểu cái cảm giác cậu đang nằm đấy là như thế nào... 

Tôi tiếng xa tiếng xa mãi ra ngoài khơi, tôi muốn biết ngọn sóng mà cậu đả cởi lên khi nhận được giải nhất cuộc thi lướt ván là bao nhiêu.

Tôi cứ tiếp tục vượt ra để tận hưỡng được độ sâu của đại dương, khi mọi lần cậu lặn xuống và không cho tôi theo cùng.....

.................

...............

" NÀY.YYYYYYYYY.... CÔ ĐIÊN RỒI À.. VÔ MAU."- tiếng hét vang lên và tiếp theo là cánh tay xiết chặt vào cổ tay tôi và kéo vào.

Tôi không biết tẹo nào về quá trình đang diển ra cả, chỉ biết là có 1 vật gì đó "hồng hồng" cứ thế kéo mạnh tôi vào bờ, và làm cắt đứt cuộc "Tắm biển đêm" thường ngày của tôi..

" Cô cũng biết lựa ngày quá hen, lựa ngay ngày đầu tiên tôi đi dạo biển mà tự tử..."- Khi vào tới bờ cô ta thả tai tôi ra và thao thao cái miệng " hên là tôi thấy và cứu cô kịp thời đấy. Cảm ơn tôi đi chứ"- Cô ta hất hàm nói.

" Cô hâm à?"- tôi tiếng lại, sờ vào trán cô ta," bình thường mà, thứ nhất tôi không tự tử, thứ hai nếu như tôi có ý đó thì cũng không mượn cô cứu."

" Này.."- Cô "hồng" hất tay tôi ra " Không có ý đó, thế đi ra đó làm gì? bất cua biển à?"- Cô ta lườm tôi 1 cái rỏ sắc.

"Tắm"- Tôi trả lời cô ta và quay bước đi.

Cô ta đứng đó đứng hình nhìn tôi trong vòng vài giây." YAH.....CÔ ĐÚNG LÀ ĐIÊN MÀ, LÀM ƯỚC HẾT NGƯỜI TÔI."- Cô ta lại hét lần nửa. Công nhận là giọng cô ta tốt thật, tôi đi cách cô ta khá xa thế mà vẩn nghe rỏ được câu nói ấy...

------------------

Tôi uể oải bước vô nhà, căn nhà to cao sang trọng, nhưng chỉ có mình tôi và những người giúp việc... miệng tôi nở nụ cười đầy chua chát.

" Em tắm biển khuya nửa à Soo Yeon. Chị đả bảo là em không nên thế nửa mà"- 1 giọng nói cất lên từ ghế so fa, giọng nói ấm áp ấy vang lên làm tôi bừng tĩnh và ngước mặt về hướng phát ra âm thanh ấy.

"Thay đồ nahnh đi nào"- Chị ấy tiếng đến và trao cho tôi 1 chiếc khăn bông.

" Cậu..... đả về Tae Yeon."- Tôi mấp máy cái miệng mình và thốt lên " Cậu biết tớ buồn lắm khi không có cậu không hả? Hứa là về thăm tớ thường xuyên cơ mà..."- Tôi vổ thùm thụp vào người cậu ta.

" Hihi. tớ bề rồi mà, cậu mau thay đồ đi nhé!"_ Tae Yeon đẫy người tôi về hướng cầu thang. Tôi cười với cậu ấy và bước đi.

.

.

" Thưa tiểu thư, cô Hwang đả về."- BÁc Lee quản gia cuối đầu trước Tae Yeon và thông báo.Phía sao ông Lee, người được gọi là cô Hwang bước lên..

" TRỜI ĐẤT. người cậu sao ước hết vậy nè."- Tae Yeon La lên khi bất gặp Tiffany nguyên người như con chuột lột.

" Dài dòng lắm.Ắt xì."- Tiffany Xua tay trả lời. trong cô ta có vẻ như bị cảm lạnh.

" Cậu Cảm rồi."- Tae Yeon Kéo Tiffany lại ngồi vào ghế." Bác Lee lấy hộ cháu khăn bông ạ."

Tôi trùm cái đầu bằng cái khăn trắng mướt, vừa lau tóc vừa đi xuồng cầu thang

" Taetae~ à, cậu nói chuyện mình với gối à."- tôi đi xuống nhà và hỏi Tae Yeon. Chắc cậu ấy lại nói mơ khi ngủ nửa rồi.

" không phải. Đây là bạn Tớ, hai người làm quen nhé!"- Tae Yeon vuj vẻ kéo ra 1 người nửa. Màu hồng.. ướt nhem...ơ khoan đã...

" LÀ CÔ À.À À." Tôi và cái con người nhiều chuyện áy cùng hét lên...

[color="#FF00FF"][/color]

……….

“Hai người quen nhau à?”- TaeYeon nắm tay tôi, kéo tôi xuồng nốt nhịp cuối cùng của cầu thang mà mình còn dở lở.

“ Không”- tôi nhìn thẳng vào cô ta, trả ời câu hỏi của TaeYeon.

“ Làm sao tới quen được với cái người hâm như thế chứ.”- Cô ta củng không vừa gì, trả lời tôi kèm theo 1 cái lườm bén phan thẳng vào mặt tôi,” tới đi thay đồ đây.”- nói xong cô ta đứng dậy bước lên cầu thang hướng về phía phòng của TaeYeon.

“ Chuyện là sao hả Yeonie”?- TaeYeon hỏi tôi trong khi cậu ấy tay đang cầm khăn lau tóc tôi, lâu rồi tôi mới cảm nhận được cái cảm giác ấm áp này, được người mình thương yêu quan tâm chăm sóc thế thỳ còn gì bằng đúng không nào.tôi cười khúc khích với ý nghỉ trong đầu mình.

“ Yah.. Jessica Jung. Chị đang hỏi em đấy”- không thấy tôi trả lời TaeYeon phát cáu và đập vào cách tay tôi.”

“Ouch..”- tôi nhăn mặt ngước lên nhìn TaeYeon “ Nó đau đấy, Tae Lùn à.”

“Tớ tưởng cậu không biết đau ấy chứ, trả lời coi nào”- TaeYeon dùng ngón tay vuốt vuốt càm mình ra vẻ của 1 thám tử.

“Dài dòng lắm”- Tôi xua tay trả lời

“Wow, hai cậu giống nhau thật đấy”- Đột nhiên TaeYeon thốt lên, cứ như vừa mới phát hiện ra 1 điều gì rất thú vị ấy nhỉ?.

Tôi chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời, tôi chỉ mong cậu ấy cho tôi 1 câu giải thích phù hợp với câu nói vừa rồi.

“ À. Là hồi nảy tớ hỏi, Tiffany cô ấy củng trả lời với tư thế giống như cậu ấy”- TaeYeon Cắn 1 miếng táo rỏ to rồi trả lời.

“ Thế à”- Tôi nói đoạn và không hỏi gì thêm.

.

.

“Tae à, tớ đói~~”- 1 chất giọng khàn khàn, cộng thêm 1 tí aygo là tôi phải dừng ăn, để nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. 1 cô gái trong 1 cái vấy ngắn màu hồng, tóc màu nâu nhạt xuông dài vài cái nơ hồng chấm bi trắng, được kẹp phía bên trái của mái tóc. Angel.

“Nhìn gì thế? Chưa thấy người đẹp à?’-Giọng nói ấy, cái giọng nói của người mà tôi vừa mới cho là ‘Angel’ đang đứng trước mặt tôi. Mà khoan, sao quen thế này….

“AAA, là cô”- Tôi thét lên và phóng ra khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.Cô ấy nhúng vai, rồi ngồi xuống cái chỗ mà lúc vừa rồi tôi ngồi,

“ Sao thế Sica?, lại đây với tớ nào”- TaeYeon kéo tôi lại chổ cậu ấy ngồi. Rồi quay sang hõi chuyện cô gái ‘ Hồng’ toàn tập kia “ Cậu có thể giải thích cho tớ chứ Tiffany?”

“Được rồi, tớ kể ngay đây..”- Thế là cô ta lại thao thao, bất tuyệt kể cho TaeYeon nghe,chuyện giửa tôi với cô ấy ngoài bải biển. Công nhận cô ta nhớ hay thật, kể không soát 1 chi tiết và 1 lời thoại nào.

.

.

.

.

.

.

“Hahahaha….”- khi câu chuyện vừa kết thúc, thì TaeYeon nhà tôi ôm bụng cười nức nở.

“Yah, có gì mà đáng cười.”- Tôi và cô ấy đồng thanh nói.

“ Công nhận hai cậu có duyên thật nha.”-TaeYeon choàng tay qua cổ tôi và cô ‘hâm’ kia và nói.

“Không hề”- Tôi và cô ấy lại tiếp tục đồng nói cùng 1 lúc.

“Wowwwww, lại nói cùng nhau nhé.”- TaeYeon đứng hẳn lên, giơ 1 ngón tay cái ra, ám chỉ là bọn tôi rất hợp nhau.” Có thể, hai người sinh ra là để dành cho nhau ấy chứ,”-Nói đoạn cậu ấy nháy mắt với cả hai chúng tôi. Tôi biết cậu ấy đang nói đùa thôi, nhưng tại sao tôi lại có cái cảm giác ngượng như thế cơ chứ,tôi nhận thấy mặt mình đang nóng dằn lên…. Tôi quay sang thì thấy Tiffany mặt củng đỏ như trái gất ấy.

“ Aisss, Tae~~ cậu nói gì thế hả?’’- Cô ấy thục nhéo vào eo của TaeYeon 

“Kaka, tớ chỉ giởn thôi, hai người có cần căn thẳng thế không hả?”

“ Cậu về khi nào lại đi hả ?”- Tôi hỏi cậu ấy, để cậu ấy thôi đi cái kiểu bông đùa này.

“Hihi. Tối mai tớ lại đi.”- TaeYeon xoay qua bẹo má tôi 1 cái “ Ôi yêu quá đi”

“Này, tớ không phải con nít nhá”- Tôi đẩy cậu ấy ra, vuốt vuốt cái chổ vừa bị TaeYeon hành hung. Sao cậu ấy cứ đối xử mình như con nít ấy nhỉ?, tôi nghỉ thầm.

“Thưa tiểu thư, bửa tối đả có ạ”- Người làm bếp bước ra kính cẩn, mời bọn tôi vào dùng bửa, thật lòng mà nói thì tôi đang, đang rất, rất đói rồi.

“Yeah… Được ăn rồi”- Tiffany la lên 1 cách mừng rở, cô ấy chạy cái ào vào nhà ăn. Nhìn cô ta cứ như là trẻ con vừa mới được cho kẹo ấy. Tôi lắc đầu cười nhẹ với ý nghỉ ấy. Mà tại sao tôi lại cười vì cô ta nhỉ? CÔ ta đâu có liên quan gì đến tôi, thậm chí cô ta còn là 1 con người rất rất rắc rối nửa cơ mà.

“Nhanh nào Sica”- TaeYeon hối thúc tôi, khi nhìn thấy tôi cứ đứng 1 chổ mà vò đầu, bức tóc mình. 

Tôi tiếng đến chổ ngồi của mình và bắt đầu ăn. Trông cô ta ăn kìa, ăn 1 cách ngon lành, ý.. CÔ ấy dính nước sốp trên mép kìa, thật là đáng yêu. Cái gì thế này, tôi lại đang nghỉ về cô ta à, mình bị làm sao thế này..

“AAAAAAAAA”- Tôi hét lên và đập bàn đứng dậy.

“Gì thế Sica?”- Cả hai người họ ngưng ăn và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Cô..”- Tôi chỉ thẳng vào Tiffany, Taeyeon nhìn tôi, rồi lại quây qua nhìn Tiffany.Còn về phần Tiffany thì mở mắt to hết cở nhìn tôi.”Cô dính nước sốp trến mặt kìa, và ăn cho cẩn thận lại đi”- nói xong tôi đứng dậy đi về phòng mình.

……………….

.

.

.

“Cậu ta sao thế Taeyeon?”- Tiffany hỏi Taeyeon, khi cô và Taeyeon kết thúc buổi ăn tối và bây giờ cả hai đang ngồi ăn trán miệng ở phòng khách.

“ Cậu nói Jessica à?”- Taeyeon trả lời khi miệng đầy thức ăn “ cậu ấy là thế đấy, khó hiểu vậy đấy hihi.”

“Tớ thấy cậu ta không thích sự hiện diện của tớ, mà nói thật tớ cu3ng không ưa cô ấy, người gì đâu kì cục.”- Tiffany bĩu môi của mình.

“Không phải thế đâu, tại Sica ít khi tiếp xúc với người lạ thôi”- Taeyeon nói rồi xoa đầu Tiffany.

“Mà cậu ấy tên gì nhỉ?”

“Jessica Jung Soo Yeon.”

“ Cậu ta là bạn của cậu à? Hình như cậu ta bằng tuổi chúng mình”- Tiffany lại tiếp tục hỏi Taeyeon nhửng câu hỏi về tôi.

“Không. Jessica là em ruột của tớ.”

TBC 

Tớ post nốt chap 1 rồi thêm chap 2lun đây....Mọi chuyện sẻ sáng tỏ  

----------------------

.........

“ Sao cơ? Cậu họ Kim trông khi cô ta họ Jung mà?”- Cô ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào Taeyeon.

“ Yeah, thật ra chúng tớ không phải chị em ruột, nhưng chúng tớ ở cùng với nhau khi còn rất nhỏ và tớ coi cậu ấy như em ruột của mình.”- Taeyeon điềm tĩnh trả lời .

“Ừm.. ờ….”- Cô nàng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

Không khí càng trở nên im lặng hơn, khi Taeyeon cứ nhìn ra hướng cửa sổ suy nghỉ mong lung cái gì đó. Còn về phần Tiffany, thì cô nàng dán chặt mắt vào cái Ipad với lớp áo bên ngoài màu hông, lâu lâu lại mĩm cười thích thú.

TaeYeon’s POV

Đả 5 năm rồi, Jessica của tôi vẩn thế vẩn không thay đổi, kể từ cái ngày mà vụ tai nạn tan thương ấy xảy ra. SooYeon đả trở nên ít nói, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt vô hồn vô cảm ấy xuất hiện, SooYeon ngây thơ, hồn nhiên của ngày xưa đâu rồi,sao bây giờ chỉ còn lại là 1 Jessica lạnh lùng vô cảm kia.Cái ngày mà Changmin gánh chịu vụ tai nạn khũng khiếp ấy củng chính là ngày tôi dường như mất hẳn đi 1 người bạn thân hiền lạnh và cô em gái mà tôi hết lòng yêu thương. Sao thượng đế lại tàn nhẩn với SooYeon như thế? Con bé làm gì sai xót ư?. Cái tuổi thơ đối với nó như thế là quá đủ rồi, thế mà sao người lại nhẩn tâm, nhẩn tâm cướp đi người nó yêu thương như thế?.

Kim TaeYeon xin ngày, con thật lòng xin ngày ban cho SooYeon phước lành, con bé chịu đựng như thế quá đủ rồi thưa ngày. Xin ngày cho Shim ChangMin xớm ngày tỉnh lại, vì chỉ có duy nhất cậu ta mới có khả năng lấy lại Jung SooYeon của ngày xưa.

End’ Pov

“ Này, này, Kim TaeTae.. ta về phòng ngủ thôi nào.”-Tiffany lắc lắc vai TaeYeon khi cô thấy cái con người lùn lùn kia cứ ngồi thừ ra một chổ.

“Hả?.. à.. ừm..”- Giật cả người. Taeyeon thầm nghỉ.

______________

Chap 2. Cơn Đau dằn Vặt.

.

.

.

.

CÓC….CÓC..CÓC. 

Tiếng rỏ cửa phòng vang lên rất lâu, nhưng cánh cửa ấy vẩn không có dấu hiệu gì gọi là đả được mở.

“Có lẻ là nhị tiểu thư đả ngủ rồi thưa tiểu thư. Khi nảy tôi trông thấy cô ấy, uông thuốc rồi ạ.”- Bác Lee, từ đằng sau lưng Taeyeon lên tiếng.

“ Con bé lại tiếp tục dùng thuốc ngủ nửa sao?”- Taeyeon khẻ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

“Vâng…Nhưng…….nó hình như không có tác dụng……….Haizzzzzzz.”- Bác Lee buông tiếng thở dài.

“ Sao ạ?”-Taeyeon nhìn bác Lee, mong chờ đoạn cuối cùng của câu nói.

“Đêm nào tôi củng nghe tiếng thét của nhị tiểu thư lúc nửa đêm.”-Bác Lee nhìn xa xăm trả lời, ánh mắt buồn bả của người đàn ông độc thân đả ngoài 60. Đôi mắt ông hiện lên bao nhiêu lo lắng và phiền muộn.

“ Từ bửa vụ cháy xãy ra thì có thêm vụ nào nửa không ạ”- Taeyeon lắc đầu, tiếp tục hỏi.

“ Có thưa cô, ngay sao khi đại tiểu thư đi học 3 ngày.”

“Con bé có sao không?”- Taeyeon lo lắng hỏi.

“không sao. Củng may là bà Ok phát hiện kịp”

“ Bác cứ về nghỉ đi ạ, chúc bác ngủ ngon!”- Taeyeon cúi chào ông quản gia và quay về phòng.

“ Khoan đả thưa tiểu thư”- Vị quản gia vội lên tiếng.

Taeyeon ngừng lại và không quay đầu lại.

“Tôi nghỉ tiểu thư nên đưa nhị tiểu thư đi cùng, chứ như thế này không phải là cách.”- Ông Lee tiếp lời.

“ Cháu hiểu, cháu sẻ suy nghỉ lại ạ.”- Taeyeon lặng lẻ trả lời và bước tiếp.

Cô nên làm gì đây, làm thế nào để tốt cho Sooyeon của cô đây?...

“ AAAAAA. ĐỪNG..Đ..Đ..ĐỪNG ĐI..ĐỪNG ĐI MÀ…”- Tiếng thét vang lên trong màng đêm tĩnh mịt. Làm cho hai con người đang ngủ say phòng kế bên chợt tĩnh giấc.

“SooYeon…”- Taeyeon chỉ vội thốt lên, rồi chạy vội ra khỏi phòng. 

Tiffany hiện giờ đang còn ngáy ngủ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện diện tiếng thét của ai đó và vẻ mặt hốt hoảng của Taeyeon khi nảy. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm ấy hiện trên gương mặt búng ra sửa của Taeyeon, Cô củng vội vàng bước ra khỏi phòng và đi về căn phòng đang sáng đèn, với cách cửa được mở hờ. Tiffany nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và bước vào…

Cô thấy Taeyeon đang ôm 1 cô gái vào lòng với gương mặt thắm đặm nước mắt trên gương mặt nhợt nhàng của cô gái ấy. Taeyeon đang lẩm nhẩm cái gì đó với cô ấy, như lời hát ru. Nhìn lại phần cô gái lần nửa, ánh mắt Tiffany vô tình chạm vào đôi mắt với hai dòng lệ đang tuông nhau rơi. Đôi mắt mang 1 nổi buồn khó tả, thậm chí là sự tổn thương và mất mác rất to lớn đang ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy, càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy Tiffany cảm thấy chủ nhân của nó mang 1 nổi cô đơn đến lạnh người….Đây không phải là đôi mắt vô cảm của Jessica mà vài giờ trước đây mình biết. Tiffany thầm nghỉ. 

Toàn thân Jessica rung lên và tiếng nức nở khóc càng lúc càng to hơn.

“Yeonie ngoan nào, có unnie bên cạnh em mà, không có gì đâu em, ngủ lại ngoan đi nào”- Giọng nói nhẹ nhàng dổ dành Jessica của Taeyeon kéo Tiffany về với thực tại.

Tiffany tiếng gần đến cạnh cái giường. “ Taengoo à.. cô ấy không sao chứ?”- Tiffany e dè hỏi khi cô bắt gặp 1 giọng nước mắt lăn dài lên má Taeyeon.

“ Sica không sao đâu. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi.”- Taeyeon nhấm mắt mình lại, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng uốn nhẹ của Jessica.

Không gian lúc này trở nên im lặng hơn. Trong căn phòng này lâu rồi không có bóng người, ngoại trừ chủ nhân của nó. Căn phòng ấy có thêm sự hiện diện của hai người nửa, nhưng sao lại buồn tênh im lặng như thế này, Có 3 con người, với mõi dòng suy nghỉ khác nhau đang chím hửu trong tâm trí họ.

Tiffany’s POV

Thật là khó chịu khi thấy bạn thân của mình khóc mà, Đây là lần đầu tiên tôi thầy người vui vẻ, như Taeyeon lại đằm nước mắt trên gương mặt baby ấy. Tôi nhìn thấy vẻ hoang mang và rất lo lắng trên gương mặt của Taeyeon, cậu ấy là thế đấy, cậu ấy rất tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Nếu ai được làm người yêu của cậu ấy, ắt hẳn phải tu 3 kiếp quá. Tôi nhì Taeyeon rồi lại nhìn sang Jessica, cậu ấy có vẻ như là đả ngủ lại, đôi vai gầy của cậu ấy củng thôi rung lên vì nhửng tiếng nức nở, nhưng sao nhửng giọt nước mắt ấy cứ thi nhau tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Xing đẹp?. Tôi đang khen cái con người khó ưa ấy là xinh đẹp sao?. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy của Jessica quả thật là không đùa được đâu nhé. Đôi mắt nhấm nghiền với hàng lông mi công cao vút, cộng thêm chiếc mũi cao thon gọn, kết hợp với đôi môi đỏ nhạt….Đội môi ấy, thật sự rất quyến rủ. Từng đường nét trên gương mặt của cậu ta kết hơp lại với nhau, tạo nên 1 gương mặt rất đẹp, thậm chí xinh hơn cả nàng Tinker Bell trong câu chuyện cổ tích xa xưa….

Suy nghỉ của tôi lúc này đang dồn hết về con người tên Jessica Jung, con người lạnh lùng, đầy bí ẩn. THật sự chuyện gì đả xảy ra với cô ấy, con người vô cảm ấy củng có lúc đau đớn và khóc như thế sao?. 

Jessica cậu làm tôi tò mò về cậu đấy.

*Sáng hôm sau*

Tước cửa của căn phòng có cánh cửa màu vàng ấy, Taeyeon chạm tay mình vào tấm biển ghi “Ice Princess” được gắng trên cánh cửa ấy. Taeyeon và Tiffany đứng ờ đó nảy giờ gần 10 phút và không có dấu hiệu của 1 trông hai người muốn vào phòng.

“ Sao cậu không vào”- Tiffany đặt tay mình lên vai Taeyeon và hỏi nhẹ.

“Tớ không muốn khóc, càng không muốn thấy cậu ấy thức giấc và đưa tớ đi trong nước mắt. “- 1 giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt ấy.

“Thôi nào, tối qua cậu khóc đủ rồi đấy và cậu đi rồi củng về thăm cô ấy mà, cậu làm như cậu đi luôn không bằng”- Tiffany trấn an Taeyeon bằng câu nói bông đùa.

“ Thưa đại tiểu thư, mọi thứ đả sẳn sàn”- Bác Lee nói làm cắt đứt đoạn đối thoại của hai cô gái.

.

.

.

.

.

.

*Trên xe*

“Này Taengoo”- Tiffany quyết định phá vở cái không khí căng thẳng trên xe, bằng 1 số câu hõi.

“Hửm?”- Taeyeon mắt vẩn nhấm nghiền.

“Đối với cậu, Jessica cô ấy quan trọng không?- Tiffany bắt đầu đưa ra câu hỏi.

“Tất nhiên… rất quan trọng”

“Thế sao cậu không đưa cô ấy theo cậu?- Tiffany tiếp tục hỏi.

“Tớ không thể?”- Taeyeon vẩn không mở mắt.

“Why?”- Cô nàng vẩn cố hỏi.

“Em ấy không muốn đi”

“Thế cậu nghỉ cô ấy muốn ở đó sao, muốn sống xa cậu khi cậu là người thân duy nhất của cô ấy sao?”

Taeyeon bắt đầu mở mắt mình ra, như Tiffany đoán câu này sẻ khiến Taeyeon thân yêu của cô mở mắt ra.

“ Nghe này Kim Taeyeon…..”- Tiffany quay qua đối diện Taeyeon, hai tay cô vịn chặt vào hai vai của Taeyeon. “..tớ không biết chuyện gì đả xãy ra với cậu và đặt biệt là Jessica, tớ biết mình không có quyền nói tới, nhưng với tư cách một người bạn thân của cậu suốt ba năm trời nên tớ phải nói.”- Tiffany hít 1 hơi thật sâu và tiếp.” Cậu thử nghỉ đi, Jessica cô ấy đang suy sụp tinh thần rất trầm trọng, cậu biết rỏ nếu kéo dài sẻ nguy hiểm như thế nào mà đúng không?. Cô ấy bây giờ cần có 1 người quan tâm chăm sóc, mà người đó không ai có thể ngoài cậu đó Kim Taeyeon. Tưởng tượng đi, cứ mõi tối vào lúc nửa đêm sẻ là nhửng cơn hét và 1 biển nước mắt và nguyên nhân là do Jessica làm nên, đôi mắt vô hồn ấy càng ngày trở nên vô cảm hơn. Như nhửng gì tớ biết thì đêm nào cô ấy củng lang thang trên biển và tận hưởng cái sở thích kì hoặc là ‘’tắm biển đêm’ . Cậu không cần đợi nhửng cái cơn đau đớn tâm lý ấy sẻ giết chết cô ấy đâu, mà nhửng con sóng biển vô tình ấy sẽ giết cậu ấy đấy.”

Sóng biển ư…….Shim ChangMin 1 ý nghỉ thoát qua làm cho Kim Taengoo thoáng rùng mình.

“ Tớ sẻ đưa em ấy theo”

Tiffany không nói gì thêm, cô chỉ mĩm cười đắc thắng. Mày thật thông minh đó Tiffany Hwang, không ai có thể qua được những lý luận sắc bén của ta……….

_______________

TBC

<<Profile>>

-Jessica Jung: Được biết đến là nhị tiểu thư nhà họ Kim, con gái Ông Kim Young Suk chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, và có vị trí trên thương trường thế giới nhà đất trên Thế Giới. Lý lịch của cô là 1 ẩn số, Jessica sở hửu gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng khiến cho bao nhiêu người "đổ" cô vào lần gặp đầu tiên.

-Tiffany Hwang: Con gái rượu của Hwang Yoo ,chủ tịch tập đoàn thời trang "ANGEL" danh tiếng nhất USA, và trên toàn thế giới. Cô có gương mặt rất ư là siêu Cute đến mức búp bê "Barbie" củng phải nghiêng chào. với nụ cười tỏa sáng và đôi mắt cười của mình làm cô được rất nhiều chàng trai và cô gái si mê cô. tính tình rất hoạt bát và hòa đồng.

-Kim TaeYeon: Đại tiểu thơ nhà họ Kim, tính tình vui vẻ, trẻ co, rất biết quan tâm lo lắng cho người khác và suy nghỉ rất chính chắn. Cô có gương mặt rất ư "baby", nước da trắng như tuyết gương mặt búng ra sửa toát lên 1 vẻ rất ư Taengoo.

--------------------------

Chap 3:Kế hoạch và quyết định

*Seoul*

“Sao ngồi buồn hiu vậy Taengoo~~”- Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon khi cô vừa xắp xếp xong đồ của mình ở trong phòng.

“ Tất cả là do cậu”- Taeyeon vuốt mặt mình, ra vẻ suy tư và cô không buồn nhìn lấy người kế bên mình 1 cái.

“ Sao lại là tớ?”- Tiffany chớp chớp mắt, ra vẻ vô(số) tội với Taeyeon. Thật ra mà nói cô dư sức biết chuyện gì khiến TaeTae nhà cô rầu rỉ như thế.

“Cậu…”- Taeyeon bật dậy, chỉ tay vào người Tiffany “…cậu bảo tớ đưa Sica lên Seoul, hế cậu nói đi cậu ấy sẻ ở đâu.”- Taeyeon nói như buột Tiffany phải nhận cái ý kiến cô đưa ra khó có thể thực hiện nó.

“ Đây”- Chỉ 1 từ duy nhất mà Tiffany thốt ra lúc này, cô nàng chỉ tay xuống mặt sàn nhà.” Đơn giản thôi mà.” Tiffany kết thúc câu nói của mình bằng cái nhún vai.

“ Này cậu hâm à”- Taeyeon đẫy nhẹ người Tiffany phản bác,” Đây là nhà của Sunny đấy.”

“Thế tại sao tớ với cậu lại ở đây.”Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống và đặt ra câu hỏi.

“Chúng ta là bạn của cậu ấy”-Taeyeon ngây ngô trả lời.

“Thế còn Hyunie”- Tiffany với tay lấy remote và bật TV lên.

“ Hyunie là em họ cậu”- Taeyeon tiếp tục trả lời, cô không biết là mình đang lọt vô cái bẫy của Tiffany cáo già kia.

“Thế Jessica. Cô ấy là người lạ của cậu à?’’- Tiffany rời mắt khỏi chương trình thời trang của tập đoàn nhà cô. Đôi mắt của Tiffany nhìn xoáy vào đôi mắt ngây thơ của Taeyeon

“Ơ..”- Taeyeon biết mình đả mất cái bẫy của cái cô bạn thân nhiều lý lẻ của mình.

“ Ơ..ớ gì ở đây.”- Tiffany nháy mắt cười điểu.

“Nhưng….nếu Sunny không đồng ý thì sao”- Taeyeon vẩn bướng cải.

“Tất nhiên phải chịu, vợ cậu mà không lẻ không nghe cậu nói.”- Tiffany nháy mắt, đôi mắt cười ngày nào, bây giờ trông rất,rất gian.

“Này…….tớ với cậu ấy chỉ là bạn”- Mặt Taeyeon lúc này không thể nào đỏ hơn được nửa.

“Hehehe…Chỉ là bạn thôi sao”- Tiffany càng ngày, cười càng gian lên.

……..CẠCH………. Tiếng cửa nhà được mở ra. 

“ AHHHH.. cậu về rồi hả Sunny, tớ có chuyện mún nói với cậu.”- Tiffany chạy ra khỏi ghế, phóng ra chổ của Sunny và SeoHyun từ ngoài cửa bước vào.

“ YAH.. HWANG MI YOUNG. CẬU MUỐN NÓI GÌ HẢ?’’- Taeyeon thét lên, phóng như tên bay ra chổ Tiffany. Tiffany củng không vừa gì, cô nàng chạy ra sau lưn SeoHyun đứng trước khi Taeyeon kịp bắt được cô. Cả hai người rượt, người chạy, kẻ la , đứa thét làm um xùm cả cái nhà, Sunny và Seohyun phải lắc đầu trước hay người hết sức trẻ con như thế.

* Busan * 

“ Tiểu thư không đi học sao?”-Bác Lee hỏi, khi ông nhìn thấy Jessica đang ngồi ở gốc cây táo sao vườn.

“ Cháu muốn nghỉ học hôm nay”- Jessica trả lời khi mắt cô cứ dán vào quyển sach đang đọc.

“Tối nay, Mr.Jung sẻ ghé nhà thưa tiểu thư.”

Hình như câu nói ấy của ông Lee làm Jessica ngưng việc đọc sách của mình lại.” Với Appa à?”- Jessica đặt cuốn sách xuống và vẩn với gương mặt lạnh lùng ấy.

“ Ông chủ không có về thưa tiểu thư”-Ông Lee tiếp tục trả lời.

“Ừm… Cháu biết”-Jessica cằm quyển sách lên đọc, gương mặt cô lúc này hơi căng lên.

*Seoul*

“Tớ vào được chứ Sunny?”- Taeyeon đứng ngoải rỏ cửa phòng, sau khi 1 lúc đấu tranh lí lẻ với Tiffany. Sao mình có thể thắng cái mồm Rapper đó được cơ chứ. Taeyeon thầm nghỉ 

“ Kim TaeTae, cậu hâm à? Phòng đó không phải phòng cậu hả?”-Tiffany nói gần như thét lên từ phòng khách.

“ ờ hen”- Taeyeon quay qua cười với Tiffany 1 cái rất ư là ngố, rồi mở cửa bước vào phòng.

“Taeyeon unnie sao thế unnie?”-Seo Hyun nheo mắt hỏi Tiffany, từ khi Taeyeon vào Tiffany trể về thì cô thấy Taeyeon cứ là lạ làm sao ấy.

“Hihi...không sao đâu bé...”- Tiffany vuốt tóc Seohyun” Chỉ qua là nhà ta sắp có khách”

“Khách?”- Seohyun hỏi Tiffany bằng đôi mắt tò mò.

“À, thêm 1 thành viên nửa mới đúng chứ,..... 1 con người hết sức khó ưa, nhưng củng rất bí ẩn.” Tiffany trả lời kèm theo nụ cười lạ. Trong đầu cô bây giờ hiện ra nét mặt vô cùng khó ưa của Jessica.

Thấy vậy SeoHyun củng không hỏi gì thêm

..........................

....................

Sao khi nhận được sự đồng ý của Sunny, Taeyeon thấy nhẹ nhỏm hẳn. Bây giờ là bước khó khăn nhất :”Thuyết phục Jessica lên đây”.. Taeyeon buông tiếng thở dài. Mấy hôm nay, tiếng thở dài cô nghe quen rồi hay sao ấy, ngày nào cô củng thở ư là thở dài Taeyeon ngồi xuống ghế sofa, lấy trong túi chiếc I phone 4 màu đen ra gọi điện.

Tiếng nhạc chờ vang lên, cái gia điệu bài Safe and Sound quen thuộc...........

“Nghe~~~~”-Đầu dây bên kia trả lời.

“ Cậu đang ngủ hả Sica?’-Taeyeon hỏi khi cô nghe cái giọng chưa tĩnh ngủ của cô em gái mình.

“Vâng, cậu không học sao?”

“ Nay không có lịch tập, tớ có chuyện muốn nói với cậu”-Cô vào thẳng vấn đề vì cô biết rỏ, Jessica là người không thích vòng vo.

“Tớ nghe”- Jessica trả lời với chất giọng thường ngày.

“ Chuyện là....”- Taeyeon hít một hơi thật sâu và tiếp, “Cậu lên Seoul sống với tớ nhé.!”- Cuối cùng cô củng hoàn thành xong câu nói của mình.

..............

...1 phút...

.........2 phút.....

...............5 phút trôi qua vẩn không nghe tiếng tiếng trả lới. Taeyeon im lặng, kiên nhẩn chờ câu trả lời, dù cô biết là Jessica sẻ không đồng ý.

.............

“Được.. Khi nào?”- Jessica trả lời.

Taeyeon mở to hai mắt của mình ra cô không thể nào tin được là Jessica sẻ đồng ý cái yêu cầu này của cô.

“YEAHHHHHHHHHHHHHHH.......”- Taeyeon ôm cái điện thoại nhảy tưng khắp nhà, bây giờ không có từ nào có thể diển tả niềm vui của cô.

“Cậu ngồi xuống và nói chuyện bình thường được không TaeTae?-

“ơ sao cậu biết?” Taeyeon ngạc nhiên

“Tớ còn lạ gì cậu.... khi nào cậu rước tớ?’

“ Thứ bảy này, tớ sẻ cho người làm thủ tục chuyễn trường.” Taeyeon nói nhanh, cô sợ nếu lở 1 giây nào thì có thể Jessica sẻ đổi ý.

“Được rồi, tớ cúp đây.”

.

.

.

Khi cúp máy của Taeyeon, Jessica ngồi lặng nhìn ra cửa. Đôi mắt vô hồn ngày nào bây giờ lại đang ánh lên cái nổi buồn da diết, và sự cô đơn lại bao quanh cô.

-FLASH BACK-

Jessica tiếng vào căn biệt thư với cánh cổng màu trắng cao, cô đi dọc giửa hàng hoa hồng trắng, một giọt nước mắt lăn trên má Jessica. 

Hồng trắng còn đây, nhưng người sao cứ mãi nằm đó.

Tình yêu còn đây sao anh cứ vung tay vùi lắp nó.

Kí ức ngày nào vẩn còn đây…..Anh..anh còn nhớ chứ hởi người…

Jessica tiếng sâu vào căn biệt thự, căn nhà to lớn này, rất giống nhà cô…. Giống ở chổ là nhà có 1 người chủ nhưng vô hồn và toàn là người giúp việc…

“ Kim tiểu thư mới tới ạ. “-1 người làm trông căn biệt thự ấy cuối chào Jessica. Jessica chỉ khẽ gật đầu rồi tiến thẳng lên tầng hai của căn biệt thự.

.

.

Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Jessica bước lại ngồi xuống cạnh cái giường có con người mà cô yêu, người vô tâm mà bỏ rơi cô suốt gần 5 năm nay. 

“ ChangMin à… tớ đến đây này.”- Jessica khẽ nhẹ năng tay của chàng trai đang nằm yên đó.”Cậu nhớ tớ không? Có nhớ tớ như những gì tớ nhớ cậu không?. Khi nào cậu mới tĩnh dậy đây hả. Coi kìa ChangMin cậu bỏ 5 năm không đến trường rồi đây, cậu muốn dốt luôn đấy hả? Tớ không muốn khi cậu tĩnh dậy mà bất tớ dạy kèm cậu lại đâu nhé, cậu phải trả công cho tớ đấy nhé. À Cậu biết không, Người ta nói là Giáng sinh năm nay có cuộc thi tạo người tuyết đấy, nhưng phải là cặp đôi người ta mới cho thi, cậu mau tĩnh nhanh thi với tớ nhé.!!!”-Jessica vuốt nhẹ mặt của ChangMin mĩm cười nhẹ nhàng, cái nụ cười dường như đả mất đi 5 năm nay rồi, và cô chỉ cười với cái người mà cô cho là vô tâm nằm đây thôi.

“Cậu biết không năm nay tớ 17t rồi nhé, cậu củng thế đấy. Tự nhiên……Aigooo…kì quá đi, tớ lại nhớ lại lúc nhỏ cậu đòi hun tớ đấy, hehe, nhớ không hả?... tớ bảo cậu khi nào chúng ta trưởng thành tớ sẻ cho cậu hôn. Tớ lớn rồi nà, mau tĩnh dậy mà hôn tớ đi nhé..hehe.”-Jessica cười tươi với những gì mình vừa nói…

“ ChangMin à, cậu còn nhớ ước mơ tớ là gì không? Làm thế nào đây nhỉ, hôm qua appa tớ đến, là Appa Jung đấy ChangMin à. Ông bảo tớ nên lên Seoul với ông, như thế tớ có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng thế còn cậu thì sao? Tớ không thể bỏ cậu được, tớ đi rồi bỏ mình cậu ở đây được.”-Jessica nói trong nước mắt. Đột nhiên cô nhìn thấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má ChangMin

“Cậu nghe thấy tớ nói đúng không ChangMin”- Jessica tay vuốt nước mắt mình đi vội hỏi.

Típ tục 1 giọt nước mắt thứ hai lăn dài

“Cậu không muốn tớ đi, muốm tớ ở bên cậu như thế này đúng không ChangMin?”- Jessica tiếp tục hỏi, cô biết dấu hiệu này cho biết là ChangMin có thể nghe những gì cô nói, nhưng không tĩnh lại được.

Không có giọt nước mắt nào tiếp tục

“ Thế cậu muốn tớ đi Seoul à?”- Jessica e dè hỏi.

1 giọt nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy.

“ Cậu muốn tớ thực hiện ước mơ của mình?”- Jessica tiếp tục hỏi.

Cứ thế là thêm 1 giọt nước mắt nửa rơi xuống và không còn xuất hiện thêm bất cứ giọt nước mắt nào cả vì Jessica ngưng hỏi và cuối xuống ôm chặt ChangMin vào lòng và khóc nức nở....

.

.

.

ChangMin à, đợi tớ nhé, tớ sẻ thực hiện được ước mơ của mình vi cậu và vì chúng ta.

-END FLASH BACK-

“ Hôm nay là ngày em cậu lên đúng không Taeyeon” – Sunny đưa 1 miếng táo cho Taeyeon kèm với câu hỏi.

“ Đúng thế, Jessica đang trên đường lên”- Cắn 1 cái và Taeyeon trả lời.” Mà em ấy ở đâu giờ nhỉ?”

“ Ở phòng Tiffany”-Sunny nhìn sang Tiffany mĩm cười trả lời.

..Phụt.....Chất lỏng màu cam dâng ra khỏi đôi moi xinh xinh ấy.. Tiffany bị sặc vì câu nói của Sunny.

“Why? Why? Sao lại là với tớ”- Tiffany đứng lên hỏi

“ Còn hỏi gì nửa. Cậu nêu ra ý kiến đưa em tớ lên mà.”-Taeyeon nhún vai trả lời.

“ Nhưng củng không có nghỉa là tớ bảo cô ấy ở chung phòng với tớ.”- Tiffany phủi phủi tay trả lời với ý không tán thành.

“ Nhìn này Tiffany Hwang.”- Sunny lên tiếng.” Thứ nhất là cậu ở một mình, thứ hai nếu đổi phòng thì sẻ lu pu lắm, Thứ 3 là điều quan trọng TỚ LÀ CHỦ NHÀ.”- Sunny cố ý nhấn mạnh 4 từ cuối.

“Nhưng mà....”........RENG....RENG.......

Tiffany chưa kịp nói gì thì chuông cửa vang lên inh ỏi. Taeyeon phóng ra mở cửa.

“ Thưa tiểu thư, nhị tiểu thư đả tới.”-Bác Lee cuối chào Taeyeon

“ Vào nhà nào,”-Taeyeon mĩm cười thật tươi khi thấy Jessica, cô nắm tay Jessica kéo vô nhà “Nào các cậu Jessica đả tới.”

Sunny nhìn ra và đứng hình với người trước mắt mà cô đang thấy. Mái tóc uống nhẹ màu vàng, gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, cô ấy bận cái áo sơ mi màu Trắng cộng cái quần jean màu xanh dương là tôn thêm vẻ sang trọng của chủ nhân nó.

“ Này Sunny”- Tiffany lay nhẹ Sunny, khi cô nàng ấy cứ há hốc mồm mà nhìn Jessica.

“ Hả? ờ ò, mời cậu vào?” Sunny giật mình vì cái lay nhẹ của Tiffany

“ Cậu cứ tự nhiên nhé, tớ tên là Sunny,”- Sunny phóng cái aego cho Jessica. Cái aeygo mà làm cho biết bao người cầm lòng không được.

“ Chào, tớ là Jessica Jung”- Jessica lịch sự chào lại.

“ Jessica cậu đem đồ về phòng đi nhé”-Taeyeon chỉ về phía cánh cửa.

Jessica mang hành lý của mình tiến đến căn phòng có cái cánh cửa màu hống “Eyes Smile” Jessica lẫm bẫm.

“ Cậu và Tiffany sẻ chung phòng”-Sunny vội lên tiếng.

“ Sao cơ, tớ với cái đồ hâm ấy chung phòng à.”- Jessica lập tức quy lại khi nghe câu nói củ Sunny.

“ Này cô tưởng tôi thích ở với cô lắm sao?”- Tiffany bay lại trước mặt Jessica.

“ Cô không thích, không lả tôi thích à.”- Jessica trả lời.

Thế là cuộc chiến tranh “ Mồm “ bắt đầu..

“ Haizz, tớ quên nói với cậu là, hai người đó không hợp”- Taeyeon thở dài.

Sunny thì lắc đầu ngao ngán, vì cô biết là nhửng cuộc chiến sẻ còn kéo dài.

.....Cạch.....tiếng cửa mở.

“ Em về rồi”-SeoHyun lên tiếng khi vừa bước vào nhà.

Nghe tiếng có người Jessica và Tiffany ngưng chiến và quay qua..

“ Thiên Thần Khoai Lang/ Công Chúa Tóc Vàng”- Cả SeoHyun và Jessica cùng nhau lên tiếng khi hai người họ bắt gặp nhau.

-TBC- 

------------------------------

“ Thiên Thần Khoai Lang/ Công Chúa Tóc Vàng”- Cả SeoHyun và Jessica cùng nhau lên tiếng khi hai người họ bắt gặp nhau.

Chap 4: Ngày đầu ở chung nhà.

“ Em biết Jessica sao Hyunie?”- Taeyeon vô cùng ngạc nhiên khi em cô và em họ của Tiffany quen biết nhau.

Không để cho SeoHyun trả lời Jessica bước nhanh đến SeoHyun và nắm lấy tay con bé trước sự ngở ngàng của 3 người có mặt tại đây, đặc biệt là Tiffany cô nhíu mày nhìn họ bằng cái nhìn đầy khó chịu. Sao thân mặt thế?. Tiffany thầm nghỉ.

“ Em là thật, em có thật, đây không phải là mơ đúng không thiên thần khoai lang?”- Trước sự tiếp xúc ngở ngàng ấy của Jessica, khiến cho Seohyun nhà ta đỏ mặt vì ngại.Cô bé không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Chỉ để nhận được tính hiệu là chính xác, Jessica lập tức ôm SeoHyun và mừng rở nói.” Không ngờ chỉ có thể gặp em đấy khoai lang à.”

Taeyeon và Tiffany càng ngày càng ngạc nhiên hơn nửa. Taeyeon không ngờ là ngoài trừ mình ra, ngay bây giờ thì còn có 1 người mà Jessica lại chịu nói chuyện thân thiết như thế. Về phần Tiffany thì……

“ Này, làm gì thế buông em tôi ra”- Tiffany hùng hổ tiến lại, kéo Jessica ra và chặn trước Seohyun.” Khoai lang, khoai tây gì ở đây”

Jessica lúc này nhìn Tiffany bằngđôi mắt không thể khó chịu thêm được nửa. Thấy vậy, Seohyun vội lên tiếng.” Unnie~~~~, đây là công chúa tóc vàng mà em kể unnie nghe mà em gặp trong mơ đấy. Unnie không tin em, bây giờ chị ấy đây nè.”- Nói đoạn, Seohyun chạy lại nắm lấy cách tay của Jessica, làm bắng chứng cho lời nói của mình.

“ Hai người gặp nhau trong mơ à, ?”- Sunny nhướng mắt hỏi. Jessica và Seohyun gật đầu đồng ý. “ Và bây giờ hai người gặp nhau ở ngay tại đây và vào lúc này sao?”- Sunny lại tiếp tục hỏi thêm để chứng minh nhửng gì mình nghe thấy là thật. Và cô thấy được 2 cái gật đầu nửa từ 2 người họ.

“ Wowwwwwwwwwwww, hai người có duyên thật nha, có thể thượng đế sinh các cậu ra là để cho nhau ấy.”- Sunny đột thốt lên với đôi mắt khâm phục vô cùng.

“ Sunny à, câu nói này tớ đả nói với Jessica và Tiffany đấy.”- Taeyeon kéo tay Suuny

“ Ơ, thế à.”

“ Nhưng mà giờ nghỉ kỉ lại là Jessica có duyên với Hyunie hơn”-Taeyeon khoát vai Jessica và hùng hồn tuyên bố.

“ Ai mà muốn có duyên với cái đồ hâm đó.”- Jessica liếc Tiffany và bước vào phòng với hành lý của mình.

“ Cô làm như tôi muốn lắm đấy.”Tiffany bực bội, nói vội theo Jessica. Cô quay sang Taeyeon và lườm cô ấy với ánh mắt toét lửa. Tên lùn đáng ghét, lúc trước nói mình với đố khó ưa kia có duyên,bây giờ thế đấy. Đúng là đố lùn 2 lưỡi……..AAAA… mà mình sao thế này, không lẻ mình ghen tị với Seohyun…Tiffany thầm nghỉ. 

“ KHÔNG THỂ NÀO..”- Tiffany thét lên, lắc lắc cái đầu mình, đi lại dặm cho cái chân bé nhỏ của Taeyeon 1 cái, rồi tiếng lại sofa ngồi.

“OUCH……nó đau đấy Tiffany Hwang.”- Taeyeon nhăn mặt xuýt xoa cái chân tội nghiệp của mình.

SunHyun lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xãy ra cả. Sunny dìu Taeyeon vô phòng mình còn Seohyun thì đi vào phòng của Tiffany. Khi đẫy cửa phòng bước vào, thì Seohyun thấy Jessica đứng chôn chân 1 chổ.

“ Sao thế unnie?”- Seohyun đóng cửa phòng lại kèm theo câu hỏi.

“ Hãy nói với unnie rằng, unnie sẻ không bị mù vì cái căn phòng này đi thiên thần khoai lang.”-Jessica nhìn xung quanh và lên tiếng với chất giọng thường ngày.

Như hiểu là chuyện gì đang xảy ra với Jessica, Seohyun mĩm cười nói “ Chị họ em là fan cuồng của màu hồng” Seohyun tiến lại cầm lấy đóng quần áo của Jessica” để em phụ unnie mang cái này vào tủ.”

“ Thế phiền em vậy. mà em ở đây chứ thiên thần khoai lang?”-Jessica vẩn cậm cụi với đóng vật dụng của mình.

“ Vâng, em ở chung phòng với TaeSun unnie”- Seohyun vui vẻ trả lời.

“ Sao đồ hâm ấy lại ở 1 mình?”- Jessica nhíu mày hỏi.

“ Gia đình Tiffany unnie điều ở Mỹ, nên unnie có rất nhiều đồ, cho nên em và TaeSun unnie nhường cho Tiffany ở phòng riêng.” Seohyun giải thích.

“ Này hai đứa, ra ăn tối thôi nào,”- Tiếng Taeyeon từ ngoài nhà bếp vọng vào.

“ Mình ăn thôi, à…..ừm..”- Jessica lúng túng trước câu nói của mình.

“ SeoHyun, Seo Joo Hyun ạ.”- SeoHyun tươi cười lên tiếng.

“ Unnie xin lổi vì không nhớ tên em.”- Jessica gải đầu mình ngượng ngùng.

.

.

.

.

“ Xong hết chưa đấy”- Tiffany nhướng mắt hỏi Jessica, khi cô thấy Jessica và Seohyun ngồi xuống bàn.

“ Tất nhiên,..” Jessica cầm đủa của mình lên, Mọi người ăn ngon, đồ hâm ăn coi chừng mắc cổ,”-Jessica lườm Tiffany.

“ Jessica Jung. Cô muốn gì đây?”- Tiffany bắt đầu bực mình.

Jessica nhún vai” Muốn ăn, cô có ý kiến gì sao cô Hwang?”- Nụ cười nửa miệng của Jessica xuất hiện.

“ Thôi nào hai cậu.”- Sunny giơ đủa của mình lên, trước khi quá muộn để kết thúc cuộc khẩu chiến này.

Taeyeon liếc nhìn Seohyun khi không khí bây giờ đầy mùi thuốc súng và sự im lặng đáng sợ. Cô biết mình không nên lên tiếng ngay bây giờ, Jessica sẻ giết cô nếu như cô hỏi về Tiffany và Tiffany sẻ không để cô sống xót nếu như bây giờ cô gấp thức ăn cho Jessica. Hoặc là Jessica và Tiffany, cả hai sẻ cho cô ăn đạn mà cả hai người đả chuẩn bị sẳn..Và Seohyun là ứng cử viên sáng giá nhất ngay lúc này, vì cô bé là em họ của Tiffany và Jessica có chút gì đó với Seohyun, bằng chứng là họ rất thân nhau dù cho đây là lần đầu hai người gặp nhau. Vẩn không nghe tiếng Seohyun lên tiếng, Taeyeon đưa mắt nhìn SeoHyun 1 lần nửa, cô thấy con bé mở to đôi mắt mình ra nhìn cô, đang khó hiểu vì ánh mắt của Seohyun thì….

“ KIM TAE YEON,, cậu.. ráng… nuốt.. hết… cái … đóng… này…vào.. mồm nhé.!”- Taeyeon giật mình về tiếng thét gọi mình của Sunny và khó hiểu về cái nghiến răng của Sunny dành cho mình.Sunny đi thẳng ra khỏi nhà bếp và không quên trao cho Taeyeon 1 cái nhìn “nồng thắm”.

“ Hahahahaha…. Cậu nghỉ gì thế hả Taengoo”:- Khi Sunny vừa bước đi thì cả ba người cười ồ lên.

Taeyeon ngơ ngác nhìn xuống chén cơm đầy rau của Sunny, thận chí nó còn tràng ra ngoài. Chuyện là thế này, trong khi Taeyeon đang ngơ ngác suy nghỉ làm sao để bầu không khí bớt căng thẳng và để làm sao cô không bị ăn đạn từ JeTi và trong lúc cô vừa nghỉ củng là lúc cô luôn phiên gấp ,gấp, gấp và gấp thức ăn cho vào chén của Sunny.

Không ngờ đang nghỉ cách về JeTi thì cô lại bị Sunny cho ăn đạn,thế mới đau chứ.

Số mình là số con rệp. Taeyeon thầm nghỉ và vuốt mặt buồn bả bước đi.

+++++++

Jessica bật TV lên khi TaeSun SeoFAny đả đi vào công ty gì đó của mình tập luyện. Cô chuyển từ kênh này sang kênh khác, và cô dừng lại ở một kênh.

Công ty giải trí SM tổ chứ 1 cuộc thi tuyển tài năng cho công ty. Vào ngày 1/7. Vì mục đích tiềm kiếm tài năng cho làng giải trí hàn quốc, làm cho làng Kpop càng ngày càng lớn mạnh trên toàn thế giới. Các thí sinh sẻ được tự do trình diển tài năng của mình.”- Người dẫn chương trình trên TV nói.

“ Thi tuyển tài năng ư?”- Jessica lẩm bẩm.

+++++++

Tiffany uể oãi bước vào phòng mình, cô chẳng buồn bắt đèn lên củng như không muốn thay đồ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi, sao cuộc luyện tập từ công ty từ 6h chiều tới bây giờ là 11h đêm khiến cho sức lực của cô đả cạn kiệt. Tiffany thẫy nguyễn người mình xắp lên giường. 

“ OUCH”--- Cô thốt lên, có gì đó mềm mềm, và chất lỏng màu đỏ dưới miệng cô. Cô giơ tay bật cây đèn lên thì.

.

.

.

“OMG “- Tiffany bật dậy nhanh như tên. Cái vật mềm mềm mà tay cô cảm nhận được chính là…vòng 1 của Jessica.

“Hmmmmmmmmmmm:”- tiếng rên khẻ của Jessica, cô thấy môi cô ấy có dung dịch màu đỏ chảy ra. Tiffany vội vàng xờ lại môi mình thì

“OMG”- Tiffany tiế tục thót lên lần nửa, môi cô củng đang chảy máu. Mình…mình hôn cô ta ư.. đôi môi quyến rủ ấy….Nghỉ tới đây thôi toàn thân Tiffany nóng như lửa đốt. Cô vội chạy vào nhà tắm. Còn cái con sâu kia vẩn đang cuộn tròn mình trong khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro