Chap 7: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bên ngoài đang rất lạnh, người người vui vẻ đón giáng sinh bên nhau làm đường phố trở nên tấp nập hơn. Các cặp tình nhân tay trong tay cười nói, chia sẻ hơi ấm bằng những cái ôm.

Chorong rất vui vì đã rủ được Bomi đi chơi mặc dù trễ hơn một ngày ngoài dự kiến. Đứng trước cửa nhà mà không biết chút nữa phải nói gì cho đỡ ngượng. Cô cứ đá mấy hòn sỏi trên mặt đất, phả từng hơi lạnh ra ngoài.

Rồi Bomi bước ra sau cách cửa, khuôn mặt tươi tắn mỉm cười. Áo sweeter đỏ cùng chân váy đen làm cô thêm xinh xắn. Chorong đã bắt đầu bối rối, khuôn mặt đỏ ửng từ khi nào.

"Chào ....chào cậu Bomi. Cậu trông ...xinh quá!"

"Uhm. Hôm nay lạnh quá."

"Lạnh thật. Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ chưa biết. Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ chưa... ăn chân gà nhá!"

"Tớ muốn ăn bánh gạo cay."

"Đi nhanh, gần đây có quán bán ngon lắm."

Cả hai rảo bước trên phố. Bomi nắm chặt tay Chorong làm cô càng thêm ngại ngùng. Dừng lại tại quán, mấy chốc thức ăn được mang ra. Bomi ăn liên tục khiến Chorong tròn mắt ngạc nhiên.

"Tớ chưa biết là cậu ăn khoẻ đến vậy."

"Hì hì ngon quá à!"

"Hay là kêu thêm?"

"Không cần, chút nữa tụi mình còn ăn vặt mà."

Trong khoảng thời gian ngắn Bomi giải quyết hết số thức ăn trên bàn, xoa bụng mãn nguyện. Sau đó, hai người cùng với nhau đi quanh các khu trung tâm, cùng nhau chụp hình.

"Này, đeo vào đi tớ thấy hợp với cậu đó."

"Oh dễ thương quá cảm ơn cậu."

Chorong cài sừng tuần lộc cho Bomi thật sự là rất hợp. Cô nàng cười đến tít cả mắt.Cùng chụp một tấm hình lấy nhanh, Chorong cẩn thận để vào trong ví.

"Mình đi chơi điện tử nha Chorong. Tớ muốn chơi."

"Được rồi,được rồi."- Khổ cho Chorong khi Bomi lấy aegyo ra làm cô xém rớt tim ra.

"Đáng yêu thiệt!"

"Thế thì cậu sẽ được thấy dài dài đó."-*Nháy mắt*. Xác định luôn Chorong trong tương lai sẽ là ngân hàng của Bomi.

Hai người chơi hết trò này tới trò khác không thấy chán. Lượn hết khu này đến khu khác rồi mua đồ, xem giày, bla bla....

"Tớ mỏi chân quá Chorong!"

"Đi nhiều quá mà không mỏi mới lạ. Cậu lên đi tớ cõng."

"Uhm, này không biết bây giờ mấy người kia đang làm gì nhỉ?"

"Chắc là ngủ, năm ngoái tớ ở nhà ngủ đó."

"Ủa chứ noel năm nay cậu mới đi chơi à?"

"Ừ vì có cậu....."

*****

Chorong vẫn còn mơ mộng về đêm giáng sinh mặc dù bây giờ đã qua năm mới từ đời nào. Cũng phải thôi, đi chơi với người mình thích không vui sao được, bản thân nghĩ lại càng muốn bữa đó kéo dài thêm mấy tiếng để cùng Bomi tung tăng khắp các con phố.

"Rong ah bạn con tới kiếm."

"Dạ xuống ngay thưa mẹ."

"Trời ạ đang trên mây mà đứa nào lôi xuống thiệt mất hứng!"

"Hello. Tớ vừa từ Busan lên là chạy qua gặp cậu đó. Thấy cảm động chưa, quà nè~"-Chorong vừa mở cửa đã thấy Eunji chình ình trước mặt.

"Thanks nhá! Nhưng cái này là của bác Jung đưa đúng không, tên như cậu đời nào mua quà cho tớ."

"Thế mà cậu cũng biết hả? Tưởng đâu nở mặt nở mày, yên tâm đi gói trà đó appa tớ gửi cho bác trai."

"Vậy của tớ đâu?"

"Cái gì của cậu?"- Eunji mặt thộn ra.

"Quà."- Chorong tỉnh bơ.

"Không có."

Một trong những ngày nắng đẹp, một đứa trẻ bị một đứa trẻ khác đuổi chạy quanh sân nhà cùng tiếng la hét. Người ngoài đi ngang đều bật cười, tại sao tuổi trẻ lại hồn nhiên đến như vậy? Có ai biết được thực sự là hai đứa đang làm cái quái gì.

"Yah mới qua năm tớ không muốn gây thương tích cho người khác nhá."

"Tớ có chọc cậu đâu, oan thế!"

"Này thì không chọc hả? Hỏi sao trong lớp Naeun nó không bực?"- Chorong đuổi sát Eunji.

"Thôi mệt quá đừng dí tớ nữa, xin cậu đó Chorong."- Eunji chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.

"Làm như tớ không mệt như cậu không bằng. Tha."

"Hế hế vậy phải tốt không?"

"Cười gì? Vì tớ lười chạy."

"À đi đâu chơi không đang chán nè?"

"Đi mà ủa Bomi đâu sao rủ tớ?"

"Hôm nay cả nhà cậu ấy đi picnic rồi. Chán quá~"

"Nãy tớ định sang đưa gói trà xong cùng Naeun đi chơi..."

"Haizz đi gì được hội bà tám bên kia kìa"- Chorong chỉ thẳng vào quán kem đối diện.

"Ớ where Hayoung?"

"Cày game."

"Cái quái gì cũng biết vậy?"

"Tại hỏi từng người, cậu là cuối."

"Thì ra tớ chỉ là người đến sau..."-Eunji mặt xụ xuống nhìn vào đôi giày của mình.

Chorong phì cười: "Thế đi không thì bảo?"

"Đi, tớ cũng chán rồi đấy. Cơ mà mua kem xong rồi đi"

"Tùy mua thì ké 1 cây nhá."

"Tôi không phải đại gia!"

"Giàu mà keo hơn con voi."

"What the con voi?"

"Trên hộp keo dán sắt có hình con voi. Thông minh nhể?"

"Á à ra vậy."

"Nhanh đi nóng quá!"

"Qua đường mới mua được má!!!"

Hai đứa chán bắt đầu lang thang giết thời gian.

~~~~~

Giáng sinh vào gần giữa tháng ba, vui chứ?
Sorry tớ bận quá với lười kinh khủng!!! Mà sẽ cố cố gắng gắng khắc phục <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro