Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn mưa tầm , một đứa gầy đứng ngoài trời, cơn lạnh khiến đôi vai run lên từng hồi.

Đứa đôi mắt hồn, sưng húp lên do khóc quá lâu. Đó Sáp Kỳ, là ức lúc lại tràn về.

"Anh à! Tại sao vẫn chưa đi? Để con quái vật đó gần mình như vậy ràng rất nguy hiểm, làm sao đây?". Giọng nói trong nhà vọng ra khiến đứa nhăn mày, nước mắt dường như đã cạn vẫn là không khóc được nữa, chỉ tuyệt vọng đứng đó.

"Em yên tâm, anh đã gọi cảnh sát rồi! Chốc nữa sẽ đến thôi!".

"Em muốnbiến mất ngay bây giờ! Không ngờ rơi từ trên cao xuống đất đến gãy xương be bét như vậy còn sống lại được!".

Vừa dút lời, tiếng còi cảnh sát đã kéo đến. Sáp Kỳ hoảng sợ đập cánh cửa gào lên trong khi giọng đã khàn đi đến không nghe tiếng.

"Không! Ba, mẹ! Con không phải quái vật! Các người bỏ tôi ra--". Một cây gậy kim loại đập vào đầy khiến Sáp Kỳ bất tỉnh.
----------------
"Sáp Kỳ! Làm sao vậy? Sáp Kỳ!!!!".

Cậu bật người tỉnh dậy, cảm nhận một trận ướt át trên mặt, là nước mắt. Nhưng không phải của cậu, Châu Hiền lúc nãy nhìn thấy cậu quằn quại đau đớn trong giấc mơ đã không kìm được mà để nước mắt vô ý rơi xuống.

"Bùi tiểu thư, sao lại khóc? Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ đâu...". Sáp Kỳ nhìn thấy lập tức đau lòng một cái, khẽ nâng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Sáp Kỳ...không sao chứ? Tôi đã rất sợ đó...". Châu Hiền cọ mặt vào tay cậu.

"Không sao, tôi chỉ là gặp ác mộng! Bùi tiểu thư...". Sáp Kỳ cảm nhận độ ấm áp của mặt nàng trên tay, luyến tiếc không muốn rời.

"Ừ, tôi đây!". Châu Hiền khẽ xoa tay cậu, bàn tay lạnh lẽo khiến nàng muốn sưởi ấm nó.

"Tôi nghĩ, nếu cô ghét vệ sĩ, thì tôi có thể cắt hợp đồng.... Chúng ta sẽ không phải gặp nhau nữa, cô rất ghét tôi, đúng chứ?".

"Không, tôi ổn rồi! Sáp Kỳ, tôi sẽ không kết thúc hợp đồng, với cả tôi cũng sẽ không ghét cậu nữa...".

"Thật sao? Vậy, mong cô có thể sau này chiếu cố tôi một chút, để tôi bảo vệ cô thật an toàn!".

"Ân, tôi mong là vậy..."

"Bùi tiểu thư, tôi...có thể xuất viện được không?". Sáp Kỳ cụp mắt xuống.

"Tại sao, cậu vẫn còn đang bị thương mà?". Châu Hiền thấy bàn tay Sáp Kỳ khẽ siết chặt lại.

"Chỉ là....tôi có một chút ấn tượng không tốt về bệnh viện, dù sao tôi cũng đã ổn hơn rồi. Có thể xuất viện chứ?". Ấn tượng rất xấu là đằng khác, cái nơi bệnh viện này toàn màu trắng làm Sáp Kỳ luôn luôn khó chịu vì khung cảnh khá giống so với phòng thí nghiệm của lũ con người bệnh hoạn kia, nó làm cậu cảm thấy khó thở và bức bối.

"Ân, tôi sẽ nói với bác sĩ, nhưng...cậu thật sự ổn chứ?". Châu Hiền nghe Sáp Kỳ nói vậy cũng không muốn thắc mắc, nàng liền lập tức chấp thuận.

"Thật sự ổn mà!".
.
.
.
Châu Hiền rời khỏi phòng bệnh, đến gặp bác sĩ để làm giấy xuất viện. Sáp Kỳ ngồi dậy, xoa xoa cái cổ và cái lưng đau nhức, cậu mệt mỏi rút từng cái ống dây truyền nước trên tay ra, hoàn toàn không quan tâm tay mình có đau có chảy máu, nhanh chóng chuẩn bị đồ để trở về. Sáp Kỳ chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

Châu Hiền sau đó cũng trở về phòng và mang theo tờ đơn xuất viện, nàng nhìn thấy Sáp Kỳ gấp rút muốn nhanh trở về liền cảm thấy tò mò.

"Bùi tiểu thư, tôi không tìm thấy vest đen, cô đã để ở đâu vậy?".

"A, tạm thời cậu cứ mặc tạm bộ đồ bệnh nhân này đi, vest của cậu tôi đã cho người đem đến tiệm giặt ủi rồi."

"Cảm ơn, phiền cô quá! Chúng ta có thể về được chứ?".

"Ân."

Nàng đi bên cạnh Sáp Kỳ, hương thơm đặc trưng mạnh mẽ trên người cậu làm Châu Hiền tham luyến, mùi bạc hà và mùi trà thoang thoảng trong gió khiến tâm tình nàng cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên đến hành lang thì có người lao đến.

"Cẩn thận, Châu Hiền!".

Sáp Kỳ bất ngờ kéo nàng vào lòng vì một chiếc xe lăn bất ngờ phóng đến với tốc độ rất nhanh, người đẩy chiếc xe đó lướt nhanh qua rồi để lại một câu.

"Xin lỗi rất nhiều, người nhà tôi cần gặp bác sĩ gấp!".

Châu Hiền sủng thụ nhược kinh vì được bao trọn trong vòng tay to lớn của Sáp Kỳ, mùi hương trà quanh quẩn xộc thẳng vào làm đại não không suy nghĩ được gì cả, chỉ có thể để mặc cậu ôm.

"Không sao chứ, Bùi tiểu thư?".

Sáp Kỳ cảm thấy người trong lòng không có phản ứng gì, cứ nghĩ là nàng do bị hoảng sợ nên không dám nhúc nhích, cậu khom người xuống dùng lực một chút bế bỗng người kia lên, tiến thẳng ra cửa.

"A...Chờ chút đã, Sáp Kỳ!".

"Đây là công việc của tôi, tôi sẽ gọi người đưa chúng ta về!". Sáp Kỳ dùng tai nghe chuyên dụng dành cho vệ sĩ, gọi cho Văn Tinh Y.

"Alo?".

"Phiền chị gửi xe đến bệnh viện XX giúp tôi, đừng dùng moto vì còn có Bùi tiểu thư!".

"Đã sớm như vậy mà xuất viện rồi? Chờ tôi 2 phút, lập tức có người đến!-cụp". Nói xong liền lập tức cúp máy.

Sáp Kỳ đặt Châu Hiền xuống chiếc ghế đá gần đó, thở ra hơi lạnh. Mùa Đông đã sắp đến rồi, mang theo từng tràn gió lạnh đến, cậu chà xát hai bàn tay lại với nhau. Sau đó như nhận ra điều gì, liền ghé sát tai nàng nói.

"Đợi tôi 10 giây, Bùi tiểu thư có muốn uống cà phê nóng chứ?".

"Tôi không thích cà phê, tôi sẽ uống ca cao". Châu Hiền đoán ra ngay cậu muốn làm gì, cảm nhận hơi thở cậu gần sát bên tai, thân thể không nhịn được khẽ run lên.

"Được!".

Sau đó Sáp Kỳ liền một mạch chạy đi, đến quán đồ uống cách đó khoảng chừng 100m, sau đó nhanh chóng đi ra, trên tay còn cầm một ly ca cao nóng còn bốc khói.

"Đã về rồi, trễ mất 1 phút 47 giây!". châu Hiền nhìn đồng hồ, nói chính xác từng giây.

Sáp Kỳ đen mặt, đưa ly ca cao nóng cho nàng, bản thân đặt người ngồi xuống kế bên, bắt chéo chân khoanh tay thong thả bật điện thoại lên chơi game.

Châu Hiền tò mò nhìn sang, vừa nhìn thấy trang chủ của game hai mắt liền sáng lên. Định mở miệng nói gì đó thì nghe tiếng xe từ đằng xa.

Chiếc Rolls Royce dừng ngay trước mặt hai người, cửa kính xe vừa mở, Văn Tinh Y ở bên trong cười tươi rói bước ra.

"Xin chào, Bùi tiểu thư. Quý hóa quá, được hộ tống cô về là niềm vinh hạnh lớn nhất đời tôi rồi!". Tinh Y đưa tay ra, dụng ý muốn nàng bắt tay với mình.

"Cảm ơn!". Châu Biền cầm lấy tay Tinh Y, sau đó nhanh chóng buông ra.

Văn Tinh Y lắc đầu nhún vai, quả là người kiêu ngạo. Chị ta mở cửa xe, làm một động tác cung kính đúng chuẩn. Sau khi Châu Hiền lên xe, Sáp Kỳ liền bước đến.

"Đừng làm thân quá đối với cô ấy, tôi biết là cậu phải tận tâm vì công việc, nhưng cô ấy là kẻ thù của chúng ta! Nên giữ lại một chút tự trọng, Sáp Kỳ!".

"Tôi biết, vẫn đang cẩn trọng đây! Nếu muốn, tôi có thể 'tẩn' luôn cô ta!".

"Đừng đừng, chúng ta còn phải thu thập tư liệu. Tuyệt đối đừng làm gì dại dột, Boss sẽ rất giận!".

"Ha, được thôi! Mau vào trong xe, bên ngoài rất lạnh!".

Châu Hiền nghe tiếng mở cửa, Sáp Kỳ theo thói quen bước lên ghế phụ ngồi, nhưng sau đó chợt ra điều gì rồi lại đổi chỗ, xuống phía dưới ngồi cạnh Châu Hiền. Văn Tinh Y nhún vai, tỏ vẻ ủy khuất.

"Có Bùi tiểu thư rồi thì bỏ luôn cả tôi, đồ trọng sắc khinh tài."

"Tôi là vệ sĩ, đừng ăn nói hàm hồ nữa!". Sáp Kỳ dán ánh mắt sát khí vào Văn Tinh Y.

"Được rồi, Sáp Kỳ, nghe nói người ở K quốc đang bắt đầu 'hợp tác' với tập đoàn chúng ta, tôi nghĩ nên nhân cơ hội này 'suy nghĩ' kĩ lại một chút, có được không? Đừng như lần trước cái gì cũng khiến chúng tôi đau đầu nữa!". Văn Tinh Y ngồi phía trước lái xe cố tình nói to cho cả Châu Hiền nghe, ánh mắt mang theo thâm thúy nhìn vào Sáp Kỳ qua gương chiếu hậu.

"K quốc? Họ lại lần nữa muốn 'hợp tác'? Được, lần này tôi sẽ 'suy nghĩ' thấu đáo, sẽ không để tổ chức chúng ta chịu ủy khuất nữa!". Sáp Kỳ nâng cằm, sờ đến súng lục cất trong túi áo, khẽ siết chặt rồi cười tàn nhẫn.

Châu Hiền mặc dù tay đang lướt điện thoại, nhưng cuộc hội thoại giữa hai người kia với nhau nàng vẫn nghe rất rõ. K quốc? Quốc gia chuyên về diệt trừ IH lại muốn hợp tác với Tháp Xanh chuyên về huấn luyện quân lực để làm gì? Tăng thêm số lượng binh lính, tổng tấn công chủng loài IH như dự định?

Không được! Nàng phải ngăn chặn bọn họ, công lao của nàng sau 13 năm nghiên cứu không thể đổ sông đổ biển như vậy được! Nàng không muốn IH bị diệt trừ bởi cái K quốc đó.

"K quốc? Có phải là quốc gia đang đứng đầu trong việc nghiên cứu vũ khí chống lại IH không nhỉ? Tôi chắc bọn chúng sẽ chẳng làm nên được trò trống gì, bản kế hoạch của chúng quá nhiều lỗ hổng, thậm chí vũ khí cũng không có vẻ gì là khó khăn trong việc bị hỏng nhanh chóng khi chiến đấu. Nếu muốn làm một cuộc tấn công lớn, chúng cũng nên có cách suy nghĩ thông minh hơn về việc sử dụng quân lực và vũ khí!". Châu Hiền giả vờ lơ đãng nói, phân tích thật rõ ràng những vấn đề quan trọng.

"Hmmm? Tổng tấn công sao? Sáp Kỳ, cậu nghĩ như thế nào?". Văn Tinh Y nhếch môi cười trào phúng, Bùi Châu Hiền quả thật quá dễ đoán. K quốc là kẻ cạnh tranh với viện nghiên cứu cao cấp của nàng, làm sao nàng ta có thể bỏ qua được chứ.

"Ngu xuẩn! Cái lũ chỉ được bọn vai u thịt bắp, não không phát triển được bao nhiêu thì mắc gì 'Tháp Xanh' (thực ra ý chỉ tổ chức ngầm nhưng Sáp Kỳ nói như vậy để không bị nghi ngờ) chúng tôi lại phải hợp tác? Tất nhiên, tôi cũng sẽ từ chối, nhưng bằng một cách 'khéo léo' hơn lần trước!". Sáp Kỳ ngửa cổ, ngăn chặn cảm giác hưng phấn trong lòng.

"Phác Bảo Gia, mối thù 14 năm trước. Mày vẫn còn nhớ chứ? Lần trước do tao không suy nghĩ thấu đáo, đã để mày phải chờ rồi! Lần này, mày sẽ phải cảm nhận cận cảnh cái đầu của mày từng vết từng vết cắt sẽ rơi ra khỏi thể của mày. mày sẽ phải chứng kiến bản thân mày chết dần đi từ cái đầu bị cắt cho đến khi mày được sống lại lần nữa. K quốc, chuyên gia chế tạo khí tiêu diệt IH? Mày định giết luôn cả một gia tộc của mày, chỉ để trở thành kẻ chủ duy nhất? Đúng rồi, mày rất hâm mộ Hitler đúng không? Mày cũng giống ông ta, tàn độc ích kỉ, tao sẽ không để mày sống đâu, cả cái K quốc của mày cả cái viện nghiên cứu của Bùi Châu Hiền, tao sẽ tiêu diệt sạch bằng hết".

Sáp Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh lại nhưng khóe mắt vẫn không mất hết đi sát khí cùng một chút tàn nhẫn.

End chap.
                   ------------------------

Halo halo~~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro