Chap 12: Mưu sự tại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Mưu sự tại nhân

- SooYeon?

"SooYeon? Không phải là giọng của JungEun sao? Không phải may mắn tới nỗi ở đây cũng gặp được chứ? Không được quay lại, không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết..." - Jessica cố giữ bình tĩnh bước đi thật nhanh, bão sắp tới rồi không chạy lúc này thì còn đợi tới lúc nào, nhưng đáng tiếc là trời không bao giờ muốn toại lòng người, bởi vậy tiếng gọi "trời ơi" trong nhân loại vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.

- SooYeon đừng chạy nữa, là tôi JungEun đây! - cánh tay dứt khoác bị giữ lại, JungEun thở hồng hộc vì mệt nhưng gương mặt nhanh chóng lộ ra nét vui mừng:

- Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!

- Jung..Eun!

JungEun xúc động vòng tay ôm chặt Jessica, nhiều tháng không gặp người con gái này khiến cô nhớ muốn phát điên:

- Cậu lâu rồi không về quê, umma và em gái cậu rất nhớ cậu,...tôi cũng vậy - JungEun vui mừng trong lời nói

Bị một người ôm chầm lấy giữa đám đông, có biết bao ánh mắt dò xét về phía hai người khiến Jessica cảm thấy có chút không thoải mái nên đã nhẹ nhàng tách ra và lên tiếng trước:

- Hay là chúng ta tìm một nơi để nói chuyện trước đã...

...

Trong một căn phòng nhỏ được dán đầy hình ảnh của nhiều ca sĩ đa phần là ảnh của BlackPearl trong nhóm G9. Không hiểu là bị cái quái gì mà khi nhìn thoáng qua Jessica lại liên tưởng gương mặt đáng ghét vô vàn khó ưa của Kwon Yuri chết bầm (dập) kia. Tức nhiên là cô không bao giờ cho phép hình ảnh điên rồ đó tồn tại quá lâu trong đầu.

- Căn hộ này tôi ở ghép với một cô bạn, cũng là thí sinh cùng lọt vào top 5 của K-Idol, bình thường giờ này cô ấy đang dạy thêm rồi, tối mới về!

- Cậu sống ở đây ổn chứ? - ngồi xuống sofa tiếp nhận ly nước từ JungEun

- Đừng hỏi chuyện của tôi nữa, cậu có biết là tôi rất lo cho cậu hay không? Người chủ của cậu đối đãi có tử tế với câu hay không? Hay là...- Chỉ cần ở trước mặt SooYeon thì JungEun cứ như là một đứa trẻ được quà. Trước thái độ sốt sắng ấy Jessica cảm thấy chua xót trong lòng, bản thân thì không biết cư xử thế nào cho phải.

"Tôi không đáng để cậu đối xử tốt như vậy đâu JungEun"

- Đừng khẩn trương tôi luôn ổn mà... Lúc nãy tôi có mua thứ này ở 1 gian hàng vì tôi thấy nó hợp với cậu, đợi khi có dịp gặp cậu sẽ đưa, nào ngờ lại đúng lúc gặp cậu trong lúc này, cậu xem tôi đâu có quên cậu. Tôi cũng có một cái đấy - Jessica nhớ tới chiếc túi bên cạnh sẵn tiện "mượn hoa kính phật" làm lu mờ vấn đề đang thảo luận, chuyển chú ý của JungEun sang vấn đề khác.

"Đem tặng người khác thì không tính là vứt đi rồi!"

- Còn cái này... - JungEun nhìn thấy thêm một thứ khác lấy ra mới biết đó là cái khăn choàng.

- Hả? - nhìn cái khăn choàng khiến Jessica có chút ngờ nghệch: "...nếu mua hai cái sẽ được tặng phẩm"

- Ờ... là tặng phẩm, nó cũng có hai cái đấy...cậu mặc thử đi... Choa, rất đẹp đấy!

...

Ngồi trong xe, từ đằng xa Yuri đã kịp ghi lại khoảnh khắc lãng mạn của hai cô gái đứng trước cửa đang trong vòng tay của nhau rồi chia tay trong sự quyến luyến. Nếu không phải vì nhớ tới chuyện Jessica đi cùng xe với mình thì Yuri đã không quay trở lại để thấy tận mắt Jessica níu kéo với một cô gái khác. Có lẽ Yuri rất may mắn khi thu được thành quả này. Có bằng chứng này thì chuyện loại Jessica ra khỏi vòng chiến là chuyện sớm muộn. Đúng như cô đã dự đoán, người này có quá nhiều bí mật, và cô ta không xứng làm đối thủ của cô.

"Cô còn chưa đủ trình độ đâu Jessica à"

...

- Hay là tôi đưa cậu về?

- Không cần đâu, tôi đã biết chỗ ở của cậu khi cần tôi sẽ liên lạc với cậu,...cậu đã lọt vào top 5 của k-Idol rồi, cố lên nhé, tôi rất mong sẽ có một thấy nhìn thấy cậu đăng quang.

- Ừhm!

...

JungEun tiễn Jessica một đoạn ra đại lộ đang lúc định gọi điện thì có một chiếc xe sang trọng màu bạc chạy tới trước mặt. Một người đàn ông cao to bước ra:

- Dì Kim bảo tôi đến đón cô!

Không chỉ riêng Jessica cả JungEun và người bí ẩn đang "nấp ló" phía xa kia cũng rất nghi vấn, tuy nhiên nghe tới chữ "Kim" Jessica liền nhanh trí ứng phó, quay lại người đằng sau nói lời chào tạm biệt rồi lên xe. Bỏ lại gương mặt ngơ ngác nhưng đầy tiếc nuối của JungEun

Trên xe...

- Làm sao chú biết tôi ở đấy mà đến thế? - Jessica dù hơi bất ngờ nhưng khả năng ứng biến của cô cũng đã được tôi luyện nhiều nên dễ dàng nắm bắt được mọi chuyện đang diễn ra.

- Định vị GPS!

"Điện thoại mình có GPS sao? Nói vậy là mình ở đâu bà ta cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay, trời ạh!"

- Từ nay tôi sẽ là tài xế riêng của cô, cứ gọi tôi là chú Hwang là được rồi!

Nghe tới đây Jessica chỉ biết câm nín nghe ông ấy nói...

...

Xe dừng lại trước chung cư cao cấp JJ khiến Jessica ngạc nhiên hỏi:

- Chú đưa tôi đến đây làm gì?

- Về nhà!

...

Từ xa Yuri thấy Jessica lên 1 chiếc xe màu bạc rồi chạy đi. Yuri cũng mang ý định đuổi theo, nhưng chỉ được một đoạn đường bị một chiếc xe khác chắn tầm mắt và mất dấu chiếc xe màu bạc phía trước.

--------------------------

[- SooYoung cậu có nghĩ tôi giống như những gì họ nghĩ không? - Yoona lúc còn là nữ sinh luôn thắc mắc tại sao SooYoung không bao giờ đề cập tới gia thế của cô như mọi người đã từng hỏi, tại sao cô ấy không cảm thấy buồn phiền gì khi cô "cướp" vị trí thủ khoa của cô ấy trong khi ngay cả người ngoài vẫn cảm thấy ngứa mắt. Người này có phải là thánh nhân hay không hay là kẻ đầu gỗ?

- Nếu tôi có suy nghĩ giống họ, tôi đã không ngồi đây để tán gẫu với cậu rồi.

- Cậu không cảm thấy khó chịu gì về tôi sao? - đúng vậy, trong đầu Yoona không thể ngừng thắc mắc mọi điều về người bạn đặc biệt này

- Có! Tôi đang khó chịu sao hôm nay cậu nói nhiều thế! - SooYoung cầm miếng khoai tây dài đưa tới họng để bịt miệng Yoona, nhưng khi Yoona chỉ kịp cắn nhỏ một miếng thì SooYoung đã rút lại miếng khoai và bỏ vào miệng.

- Ya, có miếng khoai mà cho cũng không được trọn vẹn nữa, cậu đúng là keo kiệt ... >o<!

- Có giỏi thì tới đây lấy ăn đi.... hahaha...

Và cuộc rượt đuổi bắt đầu...

"Nếu cậu là tiểu thư kiêu ngạo thì sẽ không mặc sự nguy hiểm mà trèo lên cây để cứu chú mèo nhỏ. Tại sao mọi người đều mừng cho thành tích của cậu trong khi cậu lại không hề vui vẻ vì điều đó? Tại sao tôi luôn cảm thấy cậu vốn không hề hứng thú với mọi thứ mình đang có? Đây chính là điều tôi muốn biết về cậu đấy Yoona!"

...

Knock ... knock ... knock

- Vào đi!

...

- Wow, hiếm khi bộ dạng nghiêm túc của cậu! - SooYoung nở nụ cười hiếm hoi đặt tập tài liệu trên bàn.

- Cậu không thể nói câu nào đễ lọt tai một chút hay sao? - Yoona nhăn mày ngưng động tác gõ phím không hài lòng nhìn SooYoung.

- Uh, thì khi cậu nghiêm túc trông cậu rất khác...

Yoona rời bàn làm việc đứng dậy khoanh tay trước ngực bước đến đối diện SooYoung trưng ra bộ mặt như đang muốn hỏi cung:

- Khác thế nào?

- Rất thu hút... - SooYoung đáp ngắn gọn khiến miệng con cá sấu kia ngày càng rộng. Ánh mắt Yoona trở nên lém lỉnh, gương mặt không thể gần hơn, mùi hương nước hoa thu vào mũi, khiến cho không khí thêm vài phần ủy dị.

- Vậy có thu hút được cậu không?

Khoảng cách hai cánh môi ước chừng chỉ có thể tính bằng milimét, hai người nhìn chằm chằm nhau không tránh không né, cũng không tiến không lùi họ chỉ đứng tại chỗ đó. Có lẽ họ đã quá thân thiết để nắm rõ những suy nghĩ của đối phương.

...

- Giám đốc Im ... đây là bản báo cáo... - cô thư kí thản nhiên không rõ cửa mà bước vào vì đã quen với cách làm việc của sếp mình không cần rườm rà nguyên tắc, và tất nhiên với suy nghĩ đó cô thư kí đã may mắn chứng kiến được những thứ không nên chứng kiến.

Hai "tượng gỗ" không những chẳng ngượng ngùng mà còn "thuận lợi" tách nhau ra, trong khi thư kí đang có ý định xin lỗi bước ra ngoài thì Yoona đã lên tiếng trước:

- Để báo cáo trên bàn đi, trợ lí Choi cô ra ngoài làm việc của mình đi! - Yoona thốt ra đúng giọng uy nghiêm của một vị lãnh đạo.

- Tôi xin phép! - SooYoung cuối đầu sau đó rời đi kèm theo một nụ cười ẩn ý.

...

- Giám đốc vừa rồi tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết... - cô thư kí có chút đổ mồ hôi lạnh vội thanh minh

- Không cần khẩn trương như vậy, mắt là của cô, miệng cũng là của cô, muốn làm gì tôi cũng đâu có quyền quản! Được rồi cứ ra ngoài đi...

...

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô, ngồi trên chiếc ghế xoay đi xoay lại, sau đó cười một tiếng cũng không rõ là đắc ý vì điều gì sau đó lấy điện thoại ra lướt vài thao tác.

SMS: "Khi nhìn thấy trợ lí Choi đến, 5p sau đem nộp báo cáo cho tôi" - Delete... Deleting ... Deleted!

"Tôi phải cám ơn cô mới đúng vì tới rất đúng lúc!"

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro