Chap 16: Những chuyện không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Những chuyện không tưởng

Đối với "công việc" mà Jessica đang làm tất nhiên là không giống như người thường, thời gian không ổn định không kể là ngày hay đêm bất cứ lúc nào cần tới chỉ hô một tiếng thôi cho dù có đang mơ mộng trong chăn ấm niệm êm thì cũng phải ngồi bật dậy để thực hiện. "Công việc" đã không ổn định như vậy "lương bổng" tất nhiên là cũng thất thường theo. Chỉ trừ số tiền tạm ứng cho lần đầu tiên trao đổi với bà Kim ra cộng thêm những khoản chi trong việc đóng giả làm thiên kim đại tiểu thư thì Jessica không hề có thêm một khoản tiền nào nữa.

Tất cả đều phải nhìn sắc mặt của người phụ nữ họ Kim kia, nếu cảm thấy vui và hài lòng với những gì cô đã làm thì may ra sẽ có "tiền thưởng". Jessica hiểu mình là ai và biết rõ mình đang làm gì, đối với cô mọi thứ bây giờ so với trước kia đã tốt hơn nhiều, bệnh tình của umma đã chuyển biến tốt và chuyện học hành của em gái đều đã được giải quyết cô cũng đã toại nguyện rồi. Cô chỉ đang lo lắng những hành động mình đang làm có trời đất đang nhìn, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, nếu thật sự có một ngày những thứ hiện tại làm cô xa rời bản chất thật của mình ngày trước thì chỉ mong ông trời sáng mắt ai làm nấy chịu, đừng đổ mọi thứ tồi tệ lên đầu mẹ và em gái cô, tất cả là do một mình SooYeon này làm thì cứ để SooYeon này một mình gánh hết.

Mấy ngày nay Im Yoona không có mặt ở Seoul vì chuyến công tác của công ty, cô cũng đã từng nghĩ tới mình cũng sẽ phải có mặt trong chuyến đi này hay ít ra không đi thì cũng phải thường lui tới nhà họ Im để lấy lòng "lão thái bà" kia. Nhưng không ngờ lần này dì Kim lại chọn cách "án binh bất động" tùy ý cô muốn sao thì muốn khiến Jessica nghĩ rằng người phụ nữ này sao lại "tốt" đột xuất như thế? Nhưng mặc kệ thế nào cô mừng còn không kịp, còn không phải sợ bà ta đổi ý sao? Chọn cách không làm gì cả là lựa chọn khỏe nhất rồi và thế là Jessica đã có những ngày "nghỉ phép" hiếm hoi đầu tiên...

Vì việc tái khám đã xong, hồ sơ nhập học cũng hoàn thành nên hai mẹ con đã về quê từ trước. Chỉ ở thành phố này mới vài ngày mà SooJung đã thích thú đến vậy rồi. Việc học hành sau này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng umma cô vẫn cần người chăm sóc, bà vẫn thích không khí của quê nhà, chuyện thuyết phục bà sống ở Seoul có lẽ sẽ phải vất vả. Điều đáng tiếc bây giờ của Jessica là chưa thể cùng mẹ và em gái gia đình 3 người vui vẻ đi thăm thú nơi đây, dù sao Seoul cũng là thủ đô, chuyện thú vị tất nhiên sẽ không ít. Điều mà cô có thể làm bây giờ là thông qua ánh mắt của mình ghi nhớ lại từng sự việc để sau này trở về sẽ kể lại 2 người họ nghe mà thôi...

- Đứng lại... tên chết bầm kia đứng lại... - tiếng la ong óng của một gã đàn ông thất thanh, theo sau đó là 2 gã nữa cả 3 cùng đuổi theo một người đàn ông khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, cuộc rượt đuổi đó làm náo động giữa khu phố. Người đàn ông đã bị tóm, lập tức lãnh đủ những cơn trút giận không chút nhân nhượng...

- Chạy này, trốn này...

*binh binh bốp bốp*

Mọi người ai cũng thấy nhưng không ai dám can đảm lên tiếng nói nửa lời, không phải họ vô cảm vì họ biết rõ đó là những kẻ một khi đã ra tay thì ngôn từ nào cũng trở nên vô nghĩa.

- Đừng đánh nữa... làm ơn...- người đàng ông bộ dáng rách rưới khổ sở trước những lực đạo nặng của những cơn đòn, vẻ đáng thương hiện ra, miệng khẩn khoản cầu xin.

- Sao hả? Món nợ ông định kéo dài tới bao giờ? - tên cầm đầu lên tiếng

- Các người có đánh thêm nữa thì cũng vậy thôi, tôi chỉ có cái thân già này...- người đàn ông miệng phun ra tơ máu thều thào nói và điều đó chỉ khiến những gã đàn ông kia càng tức giận thêm

- Khốn kiếp...

Màn "đấm bóc" lại diễn ra, đến khi thấy đã quá đủ 3 gã thanh niên tức giận bỏ đi. Mọi người cũng mạnh ai nấy tản ra khi thấy chuyện xảy ra không có gì nghiệm trọng. Jessica đứng cách đó không xa mọi chuyện đều tường tận chứng kiến. Cô không vô cảm nhưng cũng không phải loại người thích bao đồng, tất cả chỉ vì diện mạo và bộ dáng của người đàn ông đó cho dù có hóa thành tro bụi thì cô cũng không thể không nhận ra...

Từng bước đến gần, người đàn ông kia vẫn còn đang vật vã trong dư âm của trận đòn, lần cuối cùng cô gặp ông ta vào lúc nào cô cũng chẳng nhớ rõ, nếu ông ta không xuất hiện có lẽ cô đã quên mất trong hộ tịch của gia đình mình đã từng có tên của người này, và quên mất luôn trong từ điển ngôn ngữ của mình còn có hai tiếng gọi "cha dượng"...

Lúc khi cô chừng 4,5 tuổi gì đó người đàn ông này đã xuất hiện với một đứa bé trên tay, đó là SooJung của bây giờ. Và cô không biết từ lúc nào cả 4 người đã sống như những thành viên trong gia đình. Có thể nói người đàn ông này ít ra cũng đã từng bỏ công sức ra vun đắp cho gia đình. Nhưng thời gian hạnh phúc chưa bao lâu, người đàn ông này cứ như thu hết mọi tật xấu trên đời vào người ... rượu chè, bài bạc, chất kích thích, vũ phu ... cả chuyện đê tiện nhất ... đối với cô lại có ý đồ bất chính hắn cũng không bỏ sót. Nếu không phải cô khôn ngoan thì không biết cô đã bị kẻ khốn kiếp này hại thê thảm bao nhiêu lần... Gia đình cô bất đầu sống trong những ngày tháng đen tối đến khi người đàn ông tàn nhẫn này bỏ đi 3 mẹ con cũng không thể sống yên ổn với số nợ mà hắn để lại...

Cô đã đi tới bước đường này cũng là do một tay tên đốn mạc này ban cho, nhìn thấy bộ dáng của hắn như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng hả hê, có lẽ là trời trả báo cho những việc mà hắn đã làm.

Gương mặt máu me của gã ngẩng lên, gã đương nhiên nhận ra cô. Jessica càng nhìn càng muốn chướng mắt ngoảnh mặt bỏ đi. Gã dùng chút sức lực cuối cùng gượng dậy bắt tay cô lại...

- Buông ra! - Jessica lạnh lùng gạt tay một cách dứt khoát, bị bàn tay bẩn thỉu của người này chạm vào chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm.

- Con ngoan, không ngờ tận đây cha con ta cũng có thể gặp nhau, lâu ngày không gặp, mày cũng đổi đời nhanh thật...- thể lực gã đã dần khá hơn một chút, hắn nghĩ đối với việc khống chế một cô gái yếu đuối như con ranh trước mặt là chuyện trở bàn tay, trước đã như vậy rồi.

- Kẻ vô sỉ như ông vốn không có tư cách...- Jesscia nhăn mặt khi lực đạo nơi cổ này trở nên mạnh hơn, cô thật sự vô cùng hối hận đáng lẽ ra gặp hắn phải nên tránh càng xa càng tốt mới đúng. Thật ra Jessica vốn dĩ có thể lập tức kháng cự, nhưng khi nhìn tới gương mặt mình từng ghét và từng sợ hãi nhất trên đời này khiến cô theo bản năng lo nghĩ về chuyện trước kia mà quên đi sự phản kháng. Vì hắn ta đối với cô mà nói giống như một sự ám ảnh vậy...

- Tư cách gì cũng được, tao đang nợ rất nhiều mày ăn mặc sang trong như vậy tiền chắc không ít...- nói xong gã nhìn sang chiếc túi xách trên người cô rồi đưa tay giựt lấy: "Đưa đây"

Jessica cô bây giờ không còn là một đứa nhóc ngô nghê như lúc trước, sự bương chải ở ngoài xã hội đã giúp cô trở thành một người cứng rắn như ngày hôm nay. Cô đã ý thức được mình cần làm gì lúc này, thừa lúc sơ hở cô đẩy gã ngã xuống đường, trong khi đau chồng thêm đau gã chưa kịp đứng dậy thì cô đã chạy thoát, không bao giờ muốn quay đầu lại mặc cho gã rủa xả trong tức tối:

- Con khốn chết tiệt...

Hộc hộc...

Thở từng đợt gấp gáp, Jessica chạy một mạch không biết là băng qua mấy con đường, cô chỉ muốn tránh x hắn ta kia càng xa càng tốt.

Ting...ting...

- SooYeon coi chừng! - tiếng kèn vang inh ỏi, vừa bước một chân xuống làn đường Jessica đã cảm nhận được mình đã bị ai đó kịp thời kéo lại..

- SooYeon, có chuyện gì làm cậu hoảng loạn như vậy?

...

Lại là JungEun...

Hiện cả hai đã yên vị trong một quán cafe, đôi tay run rẩy cầm tách cà phê sữa nóng lên gấp gáp uống một ngụm, Jessica liền lập tức nhăn mặt....

- Đừng gấp, từ từ thôi...- JungEun ngồi đối diện vội lên tiếng trấn an, sau đó tiếp tục nói:

- Tôi đã đợi cậu liên lạc với tôi thật lâu, tôi biết khi làm việc cho người chủ giàu có sẽ rất bận, cậu không cần đến tìm tôi, nhưng khoảng 1,2 tuần gì đó nhắn tin một lần cho tôi biết là cậu vẫn an ổn có được không?

Nghe những lời quan tâm của JungEun chỉ khiến Jessica cảm thấy ghét bản thân mình hơn, sự quan tâm này cô không xứng đáng được nhận, cô đúng là một con người tồi tệ...

- Xin lỗi ... - ngoài hai tiếng này ra Jessica thật không biết phải nói gì cả

- Sao lại phải xin lỗi chứ, tôi hiểu mà... mà lúc nãy cậu đã gặp phải chuyện gì có thể nói với tôi được không? - JungEun lại nhớ ra sự sợ hãi lúc nãy của Jessica nên hỏi tới.

...

- Tôi đã gặp tên khốn đó... - chần chừ một lúc Jessica mới nói ra một cách ấm ức.

JungEun sau khi nghe câu nói của người đối diện thì ngẩn người bất ngờ, là hàng xóm lâu năm và cũng là người bạn thân duy nhất, cô đương nhiên hiểu rõ cụm từ "tên khốn" kia phát ra là ám chỉ ai, chỉ là không ngờ trái đất này đúng là rất tròn...

- Appa của SooJung?

- Hắn ta vốn không xứng đáng... - Jessica gằn từng chữ, nói một cách đầy căm hận

- SooYeon, ông ta có làm gì cậu không? - nói đến đây JungEun lo lắng khi nhớ tới thái độ vừa rồi

*Lắc đầu*

- Cả đứng cũng không vững, hắn định đòi lợi ích ở tôi, tôi kịp đẩy một cái và chạy thoát...

- SooYeon, sau này cậu nhớ phải cẩn thận! Gặp được ông ta 1 lần những lần sau cũng có thể - JungEun lo lắng nói

- Uhm, cám ơn cậu JungEun! Sẽ không có chuyện như ngày hôm nay nữa đâu, tôi biết tự lo cho mình.

...

- SooYeon ah, trưa nay tôi sẽ bắt chuyến xe về quê... - trải qua một lúc yên ắng ngắn ngủi JungEun lên tiếng

- Tại sao? - Jessica ngạc nhiên hỏi tuy nhiên trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm bởi câu nói này, chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng tốt.

Riêng JungEun đối với câu hỏi này lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại cũng không trách được SooYeon, cô ấy chắc bận đến nỗi không có thời gian xem tin tức.

- Tôi đạt giải á quân cuộc thi Kidol, có một nhà đầu tư cảm thấy tôi có triển vọng muốn tôi đầu quân về công ty họ phát triển, tôi về quê để tạm biệt mọi người và thu dọn đồ đạc để lên sống dài hạn ở đây...

RẦM....Ì....XÈO... ĐÙNG....ĐÙNG.....

*sét đánh ngang tai*

...

- Cậu vừa nói sao?

...

TBC.

p/s: Ko thấy chế nào thăm hỏi j hết, chắc quên lun r. Ráng chọt chap zô, sắp quên nd thiệt r. Mừ thoy quơi, ai đọc thì đọc ko đọc thì au vẫn post để đó cũng ko sợ Wat sập.

Định thuần Việt tên nv lại mà thấy mất công và rắc rối qá nên thoy ráng xong fic này là dẹp lun YS.

Và nói nhỏ là đừng đòi hỏi sự chuyên sâu của 1 fiction như 1 BHTT, z đi nga.

Thân chào mấy chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro