Chap 32: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Chuyển biến

- Nói ra cô cũng không tin, chuyện tôi có mặt ở nhà cô thật ra chỉ là trùng hợp.

Sau một trận khóc đã đời, Yuri thấy người trong lòng cũng đã thôi thút thít. Dù Jessica không hỏi, nhưng Yuri không muốn Jessica suy nghĩ nhiều. Cô đã biết được bí mật lớn nhất của Jessica, nếu là trước đây khi còn là "tình địch" hay những lúc hai người tranh đấu lẫn nhau, khi biết được sự thật chấn động như vậy Yuri sẽ không chút suy nghĩ mà nắm bắt cơ hội, lấy đó làm cán dao.

Cô nghĩ bản thân sẽ hả hê nếu biết được điểm yếu của Jessica, sau đó sẽ loại cô ấy ra khỏi trò chơi. Bây giờ cô đúng là được như ý nguyện, Jessica quả thật có một bí mật không hề nhỏ. Nhưng biết rồi thì sao? Yuri thật không ngờ tới tiểu thư họ Jung - người luôn đối đồi với cô lại có gia cảnh đáng thương như vậy, quả thật vượt xa trong tưởng tượng.

Nhưng mà khi biết được Jessica xuất thân cơ hàn, phải đánh đổi lòng tự trọng đánh đổi lương tâm để làm được như Jessica ngày hôm nay Yuri chỉ cảm thấy rất bội phục người này. Không hề thấy vui vẻ, ngược lại cô cảm thấy có chút thương hại, xót xa, và đau lòng.

Nắm được nhược điểm của người khác không vui vẻ như tưởng tượng...

...

Jessica ban đầu khóc đến thương tâm vô thức bị tác động phải mượn sự an ủi của Yuri, sau khi nghe Yuri nói, Jessica phục hồi tinh thần tách ra, lau nước mắt, rồi mới lên tiếng:

- Trùng hợp như thế nào? - Jessica cũng rất muốn biết Kwon Yuri làm sao xuất hiện ở nhà cô.

- Tôi đi tìm người, một người bạn nói cho tôi biết rằng nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây...

Chỉ một câu nói tùy ý mà có thể khiến Kwon Yuri tức tốc từ Seoul tìm đến đây chứng tỏ cô gái kia đối với Kwon Yuri rất quan trọng. Bởi vì Kwon Yuri chỉ xuất phát trước cô vài tiếng, có nghĩ là sau khi vừa tàn tiệc ở IY. Rốt cuộc là người nào mà ảnh hưởng tới Kwon Yuri như vậy?

Quả thật khi vừa nghe tin, thậm chí xác suất không cao, Yuri liền gấp gáp lặn lội từ Seoul đến đây để tìm người. Không tìm được người, nhưng lại nghe được thông tin người cô cần tìm đã trở thành một thai phụ. Người đó thật sự đã xuất hiện trở lại và còn mang trong mình thêm một sinh mạng.

Nếu hỏi vui hay buồn, Yuri thật vui không nổi. Chỉ xa cách vài tháng không ngờ từ một thiếu nữ đã trở thành một thiếu phụ. Hỏi có tiếc nuối hay không, có giận hay không, Yuri chỉ có thể nói là bản thân cô không biết nắm bắt hạnh phúc, và người có quyền được giận không phải là cô. Hỏi có cảm giác gì, bây giờ đối với Yuri mà nói là cô cảm thấy áy náy, cắn rứt và một chút nhẹ nhõm. Là cô không biết tốt xấu tự chặc đứt đoạn tình cảm của hai người, hơn nửa năm nay người đó sống cực khổ hay sung túc Yuri cũng không biết. Nhưng lại nhẹ nhõm vì người đó rốt cuộc đã tìm được người xứng đáng hơn mình.

Có cảm nghĩ như vậy có lẽ tình yêu của cô đối với người đó chưa đủ lớn...

Yuri nói tiếp:

- Tôi không tìm được người, đúng lúc trời mưa to, cũng có người qua lại, họ lo cho thân mình không kịp, nhưng duy chỉ có một cô nhóc cứ nhìn về hướng tôi. Tôi thì cần giúp đỡ thế nên tôi đã gặp được Krystal,... à không, là SooJung. Đáng lý ra con bé có thể tránh mặt tôi, nhưng nó đã quay lại...

Jessica nghe Yuri nói, trong lòng tự nhiên thấy nhột. Yuri vẫn còn nhớ cái tên Krystal mà cô đã tùy ý đặt cho SooJung để ứng phó cô ấy trước kia. Nói như vậy có lẽ cô ấy đã biết không ít chuyện. Con bé SooJung đúng là hiền lành thật thà quá mức.

- Tôi chỉ tò mò hỏi con bé một vài câu, ai ngờ nó nhạy cảm quá ...

Chỉ nói lấp lửng, Jessica lúc này đã nhăn mặt nhìn cô, Yuri chỉ cười xuề xòa.

- Nói thật là tôi không có cố ý biết chuyện của cô đâu...

Vẻ mặt Yuri vô tội nhìn Jessica, Jessica chỉ xụ mặt thở dài. Giấy không gói được lửa, kim nhọn sao có thể giấu mãi trong bọc? Huống hồ cô chỉ là tiểu thư giả, mà giả thì sao có thể là thật. Bị người khác vạch trần chẳng qua là chuyện sớm muộn.

- Trước nay tôi bước nửa chân vào phòng SooJung đã bị nó nhăn nhó đuổi ra, vậy mà nó để cô vào phòng nó ngủ, người nhà không cho, lại cho người ngoài, tôi cứ tưởng cô mới là chị nó chứ.

Jessica bộ dáng ganh tị nửa đùa nửa thật nói, chẳng qua chỉ là trách yêu em gái thật sự thiện lương, thuần khiết quá mà thôi.

Yuri nghe Jessica nói mà muốn trào ngược, nếu đang uống nước chắc chắn cô bị Jessica làm cho buồn cười đến phun ra. Hóa ra Jessica vẫn nghĩ rằng mình là em gái cô ấy thế nên mới có thể ôm ngủ ngon lành như vậy mà không hề hay biết. Còn tưởng SooJung nhường phòng cho mình, qua phòng Jessica ngủ. Nếu Jessica biết người đó là cô thì sao nhỉ? Chắc hay ho lắm.

- Cô cười cái gì?

Jessica nhìn qua thấy Yuri đang che miệng cố nén cười, có chuyện gì vui lắm sao?

- Đâu có đâu, tôi đang nghĩ nếu tôi có em gái như SooJung chắc chắn sẽ rất thương yêu nó...

...

- Unnie, umma sao rồi?

Từ xa đã nghe tiếng SooJung vọng lại kèm theo tiếng bước chân gấp gáp. SooJung thật sự rất nóng lòng muốn biết tình hình. Thấy 2 bà chị trước mắt có thể nói cười thì tâm tình cũng an tâm đôi chút.

- Umma đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được săn sóc đặc biệt.

- Unnie, em muốn vào thăm...- Mắt SooJung bắt đầu ươn ướt.

- Nhớ đừng quấy rầy umma!

Jessica nói xong, SooJung chưa kịp bước vào phòng bệnh thì Jessica đã kiệt sức ngất đi. Yuri theo phản xạ đỡ Jessica ôm vào lòng:

- Jessica ... Jessica ...

- Unnieeee...

...

JungEun trong tư tưởng không hề nghĩ tới việc sẽ gặp chị em SooYeon trong lúc này. Khoảnh khắc cô chứng kiến SooYeon dựa dẫm vào lòng người khác khiến cô hụt hẫng, có chút hít thở không thông, JungEun chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân mình lại chứng kiến cảnh tưởng như vậy. Cô cảm thấy trong lòng ngực nhói đau, cô gái đó rốt cuộc là ai? Tại sao những lúc cô ấy cần có người bên cạnh nhất, người đó không phải là cô?

Tại sao bác gái gặp chuyện lớn đến phải nhập viện như vậy mà SooYeon lại không báo cho một tiếng. Cô ở trong lòng SooYeon không có trọng lượng như vậy sao?

JungEun đã đứng quan sát rất lâu, cô quên mất cả lí do vì sao mình phải ra ngoài để bây giờ phải khó chịu như vậy. Nhìn thấy SooYeon ngất đi, JungEun kích động bước ra giữa chừng, nhưng lại vội nấp vào một bên. Cô gái đó đã đỡ SooYeon, JungEun càng nhìn càng chướng mắt. Tuy nhiên cô đã theo bọn họ đến khi nhận phòng bệnh, sau đó mới lẳng lặng rời đi, nắm tay bóp chặt.

...

Yuri nhìn Jessica ẩn hiện một tia không đành lòng. Cả ngày hao tổn tinh thần và sức lực, Jessica vẫn chưa ăn gì. Yuri cũng vậy, nhưng vì tinh thần rất tỉnh táo nên vẫn có thể chịu đựng được, cô cũng chỉ vừa lót dạ.

Vươn tay vén những sợi tóc tán loạn trên gương mặt kiều diễm kia, lúc này nhìn Jessica một chút thần thái cũng không có, gương mặt lại nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao Yuri lại nhìn thấy gương mặt này rất xinh đẹp. Ánh mắt Yuri trở nên nhu hòa đi, nhưng cô lại không hay biết điêu này.

Bất chợt, Jessica bỗng nhiên mở mắt ra, Yuri thoáng giật mình thu tay lại, giọng thản nhiên lên tiếng, cố biện minh cho hàn động lén lút của mình:

- Chịu tỉnh rồi sao?

- Sao tôi nằm đây vậy?

- Cô không cảm thấy đói sao? - Yuri hỏi ngược lại, giọng hơi trêu chọc.

Thật sự nhắc tới nhớ có cảm giác, không đói thường đâu, đói kinh khủng, bằng chứng là bụng Jessica vừa biểu tình đòi quyền được no.

Yuri nghe thấy chỉ phì cười, Jessica lại càng thêm xấu hổ.

- Cô đã giúp tôi nhiều rồi, không cần phải ở đây suốt, cô còn công việc của cô...

Jessica không muốn làm phiền người khác, cô rất cảm động khi Yuri vì gia đình cô và ở lại đây. Nhưng nếu ảnh hưởng tới công việc của Yuri thì Jessica sẽ rất áy náy.

- Lợi dụng được rồi muốn phủi bỏ sao? - Yuri vừa nói vừa mang đến tô cháo, ngồi xuống giường bệnh, vừa cười vừa nói. Thấy vẻ mặt Jessica ngưng trọng, Yuri lạ cười giải hòa. Cô không phát hiện ngày hôm nay bản thân mình đã cười rất nhiều.

- Tôi chỉ đùa thôi, không cần khẩn trương như vậy! Há miệng ra....A....

Thấy Yuri còn có ý định đút cháo cho mình, Jessica cảm thấy ngượng chết đi được, cô bị suy nhược chứ có tàn phế đâu.

- Tôi...tôi tự ăn được ...

Jessica đưa tay định đón lấy tô cháo nhưng Yuri thu lại không đưa cho cô:

- Nhiều lời gì nữa, mất công cô tay chân bủn rủn, làm đổ vương vãi ra thì tôi không rảnh thu dọn đâu. Há miệng ra...nhanh.

Lúc nãy còn ôn hòa, bây giờ nói như ra lệnh. Jessica nhìn Yuri như muốn trân trối. Sao thay đổi nhanh quá vậy. Người gì mà thất thường hơn thời tiết.

...

Khi hạnh phúc luôn ở rất gần bên ta, ta thường không nhận ra được nó. Bởi vì vậy mà con người luôn không ngừng tìm kiếm bằng mọi cách, khó có ai nhận ra được nó vỗn dĩ đã ở trong lòng bàn tay, chẳng qua là có biết nắm bắt hay không mà thôi...

------------------

- Tôi đã nói là không trách cô, đừng có trưng cái vẻ mặt đó cả ngày như vậy được không?

Kang JongHee không vui nói, bộ dạng không có tiền đồ của JungEun lúc này khiến cô cảm thấy chán ghét.

- Xin lỗi... - JungEun lặp lại lần thứ n

- Tôi nghe đến nhàm rồi, cô không chán nhưng tôi chán đó!

Kang JongHee không cố tình nói như thế, nhưng vì cô không thích JungEun bạc nhược như vậy, một mình cô đã đủ rồi.

- Tôi đã gặp cô ấy nhưng cô ấy không biết tôi cũng ở đây. Cô ấy đã có người khác, tôi cảm thấy bản thân rất vô dụng...

- Câm miệng! Nếu muốn nói những lời ngu ngốc như vậy thì tôi không muốn nghe!

- Cô Kang...

- Cần gì thì giáp mặt nói rõ ràng đi, biết đâu không như cô nghĩ, ... đừng để phải hối hận giống tôi...

JungEun nghe lời khuyên của Kang JongHee, lúc này lại có tia thương cảm:

- Cô Kang không nghĩ gặp mặt cha đứa bé sao?

- Nó không có cha, nó chỉ có mẹ mà thôi...

Kang JongHee lại dùng thái độ hờ hững, bất cần. Đây là Kang JongHee nói thật, nhưng vào tai JungEun thì cảm thấy như đang nói lẫy.

Kang JongHee còn cố chấp hơn cả mình, vậy mà cho mình lời khuyên, đây có thể nói là ví dụ của câu "bác sĩ chữa được người không chữa được mình" hay không đây...

"Haizzz..."

TBC.

p/s: Gần đây có cảm giác bị thiểu năng :3 , muốn cuốn gói bỏ trốn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro