Chap 43: Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/4 đăng đọc lấy thảo :v

Chap 43: Ranh giới

--- Hơn 1 tháng trước ---

- Cô chắc chắn theo ông ta sẽ có thu hoạch chứ? - ShiYoon ngồi một bên phó lái nghiên đầu lười nhác hỏi, theo chân cô gái này mải miết mệt chết đi, hôm qua hoàn thành công việc tới khuya, mới ngủ có mấy tiếng sáng nay đã bị cô nhóc này lôi lên xe.

- Tôi đã theo JungSu nhiều ngày, ông ta làm việc có nguyên tắc chừng mực, mưa gió ốm đau không đổi, không có lí do gì ông ấy lại bỏ dở tất cả, dáng vẻ lại gấp gáp như vậy - Yoona ngồi ở vị trí cầm lái thừa kiên nhẫn ôn tồn giải thích.

- JungSu sau khi về nước không trực tiếp điều hành công ty, ông ta lúc nào cũng ở nhà, cô làm sao biết được? - ShiYoon bán tinh bán nghi, lại hỏi.

- Oppa ah, trên đời này có loại người gọi là nội gián đó. - Mới nói vài câu, kiên nhẫn của Yoona đang tuột xuống.

ShiYoon nhướng mày gật gật tỏ ra hiểu biết, nghi ngờ tiêu tan, không phải anh nghi ngờ năng lực phán đoán của Yoona, chỉ là muốn minh bạch một chút như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, lại hỏi:

- Manh mối về mẹ con cô Im đã điều tra đến đâu?

Nghe câu này Yoona mới thở dài trầm tư, nhớ lại những điều mà cô đã điều tra được, xách cách bao năm, không ngờ lúc biết được tung tích thì ...

- Năm đó, cô SeoYu trốn khỏi nhà thuận lợi là một do bà nội vì sĩ diện gia đình nhắm mắt làm ngơ, nhà họ Im một trận rối loạn. Bà nội cho người âm thầm theo chân cô SeoYu, truyền đạt tin tức về nhà. Người đó chính là em họ của JungSu - JungSi, tha hương từ JeonJu lên Seoul làm ăn. Thuận lợi trải qua vài năm, đứa con của cô SeoYu đã được 5 tuổi, là con trai.

- Tại sao khi đó nhà họ Im không đón họ trở về, đừng nói lại là vì cái sĩ diện vớ vẫn đó - ShiYoon nghe kể một phần, là người ngoài cuộc nhưng nghe chuyện này khó có ai mà không nổi nóng.

Yoona biết ShiYoon nghe không lọt tai, chỉ lắc đầu nói tiếp:

- Khi đó, tin tức truyền đi chỉ là thư tín, mức độ chính xác chỉ có mỗi mình JungSi mới biết. Những món tiền bà nội gửi trợ cấp cũng không biết được hắn dùng vào đâu. Lúc này Im gia đang trong giai đoạn hưng thịnh, mọi chuyện đi vào dĩ vãng, bà nội muốn đón cô SeoYu trở về đoàn tụ gia đình, chỉ là...

- Biến cố xảy ra! - ShiYoon nghe tới phát cáu, nhanh miệng nói vế sau, tại sao con người luôn nghĩ cho sĩ diện danh dự của bản thân như vậy, có quan trọng bằng mạng người không.

Lần này Yoona không phủ định.

- JungSi làm việc cho nhà họ Im thù lao không ít, thế nên sinh tật, bài bạc rượu chè, nợ nần chồng chất. Hắn cả gan tống tiền bà nội, bà nội lầm tin hắn là người làm lâu năm, thật thà chất phác, không ngờ lòng người khó lường.

- Có thể gọi là báo ứng hay không - trong giọng nói nghe được có chút giễu cợt.

- Không cần ở trước mặt tôi mỉa mai có được hay không! - tuy nói vậy nhưng Yoona cũng không vì thái độ của ShiYoon mà nổi giận, ở lập trường của một cô nhi bị bỏ rơi như anh, Yoona có thể lý giải được. Đứa trẻ từ trong bụng mẹ đã bị chối bỏ, đúng là không thể không thương tâm.

Câu chuyện lại tiếp tục...

- Bà nội dùng mọi cách thức có thể, nhưng JungSi vẫn nhanh tay hơn, cắt đứt mọi liên lạc. Bứt dây động rừng, hắn phát hiện bị mọi người truy lùng, liền tránh mặt. Tên ác nhân này tìm đến anh của hắn - JungSu. Qua gần 6 năm, JungSu sớm đã được thả ra, tự mình phấn đấu sự nghiệp trong mấy năm ngắn ngủi, khi đó danh tiếng Jung thị dần dần chiếm lĩnh thương trường. Ông ấy tìm đến Im gia, bị bà nội dối gạt rằng cô SeoYu đã chết, JungSu càng căm hận Im gia, không muốn đối mặt mọi chuyện đau lòng ở Hàn Quốc nên đã ra nước ngoài.

- Rốt cuộc JungSi tìm JungSu làm gì? - ShiYoon nghe dong dài một hồi vẫn chưa nghe ra mấu chốt.

- Anh gấp như vậy làm gì? Kể điểm mấu chốt anh lại hỏi nguyên nhân, không nói anh nghe anh bảo giấu diếm, bây giờ nói anh nghe anh lại như vậy, muốn trở mặt sao? - Yoona bắt đầu buồn bực.

ShiYoon giơ hai đây đầu hàng, cười hòa giải:

- Rồi rồi đang nghe, nói tiếp đi! - Cô nhóc này khi giận dỗi không ngờ đáng yêu như vậy. Nếu anh có một cô em gái như thế thì thật ... tốt.

- Không thèm kể, quên rồi - Yoona bị chọc giận quay mặt sang một bên, nhìn qua lớp kín thấy thân ảnh của JungSu bước ra từ biệt thự, liền tập trung chuẩn bị khởi động xe.

- Đang hấp dẫn nói đi, tôi không chen vào nữa - ShiYoon bắt đầu thấy hứng thú

Yoona hừ lạnh khinh thường, bây giờ mới biết chất giọng của cô dễ nghe sao, mất hứng rồi.

- Tập trung, JungSu! - Yoona cắt ngang người chưa có ý định yên ổn ngồi bên cạnh kia.

Nhấn nút mở khóa cửa xe bên phó lái, ShiYoon khó hiểu hỏi:

- Vậy là sao?

- Không cần theo, nghỉ ngơi cho tốt! - Yoona không mặn không nhạt nói

- Này...

- Nhanh đi, tôi không muốn mất dấu JungSu.

Đóng cửa xe lại, ShiYoon giơ tay chào người trong xe, nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút, khóe miệng khẽ cong. Ấm áp chỉ cần ngắn ngủi một câu như vậy.

...

Bên này SooYoung đang sốt sắng lái xe ra khỏi công ty. Đôi tay run run cố trụ vững tay lái, tim đập nhanh bất thường cố gắng tâm bình khí hòa, điện thoại vô dụng bị ném trên ghế, thực hiện cuộc gọi rất nhiều nhưng nhận được chỉ là tiếng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Nếu cô không lấy lại kịp chiếc bút ghi âm trong phòng Im YangSuk thì cô cũng không thể biết hắn ta là người nhẫn tâm như vậy.

SooYoung thật sự không dám tin tâm tư của Im YangSuk không chỉ muốn độc chiếm IY, hắn cư nhiên ... cư nhiên lại muốn ... thủ tiêu Yoona.

Mà chính là chọn cách thức gọn gàng nhất, không để lại dấu vết nhất ...

Người làm việc có chừng mực như SooYoung bây giờ bất chấp tốc độ, phóng nhanh như hỏa tiễn chạy trên đường cao tốc. Những chiếc xe khác đang lưu thông, thấy có chiếc xe lao như bay bất chấp tính mạng nhìn thấy cũng phải dè chừng tránh né, con đường bất chợt thoáng, càng thuận lợi hơn.

- Im Yoona chết tiệt, cô dám không nghe máy tôi, về sau đừng hòng tôi gọi lần nào nữa - Vừa mắng câu trước, câu sau đã run giọng, trên mắt đỏ hoe:

- Yoona, cậu nhất định không được lái xe ... xin cậu đừng lái xe...

...

Taxi dừng trước nhà, ShiYoon vừa bước xuống xe đã thấy một chiếc xe khác đậu trước căn hộ của mình, nhìn biển số xe liền biết chủ nhân là ai. Không khó thấy Choi SooYoung một thân quần áo công sở sẫm màu hai tay ôm đầu, tóc rối loạn, ngồi gục trước cửa. Bộ dáng lôi thôi lết thết này ờ trên người luôn sống chỉnh chu chừng mực như Choi SooYoung đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

SooYoung không liên lạc được với Yoona, chỉ có cách chạy đến đây tìm, nhưng mà thấy cửa nhà đã khóa liền tuyệt vọng. Bất lực ngồi tại chỗ chờ đợi là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, đầu óc cô đã trở nên mù mịt không biết phương hướng.

Đến bây giờ SooYoung mới phát hiện, đại tiểu thư họ Im đã chiếm lấy tất cả của cô. Đến bây giờ cô mới hiểu được vị trí của Yoona ở trong lòng cô lại quan trọng như vậy.

Khi nghe được những câu thoại nhẫn tâm không nghĩ tình người của lão hồ ly Im yangSuk, SooYoung cảm thấy nhịp tim đã không còn đập trong cơ thể mình nữa. "Hai lần dừng động cơ, lần khởi động thứ 3 sẽ kích ngòi phát nổ ... hahahaha...". Từ câu từng chữ SooYoung thu vào tai vô cùng rõ ràng, SooYoung cảm thấy như tai ù đi. Bất chấp sự vắng mặt của cô ở công ty sẽ bị Im yang Suk phát hiện hay không, bất chấp việc Im yang Suk lại đem chị cô ra uy hiếp, SooYoung cô chỉ biết nếu Yoona rời bỏ cô, cả đời này cũng đừng hòng cô tha thứ cho cô ấy.

Hình ảnh đôi giày bóng loáng hiện ra trước mắt, SooYoung vội ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt đầy lệ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. ShiYoon nhìn thấy hình ảnh này có chút giật mình. Nhanh như cắt, cổ áo anh bị đối phương xông tới nắm chặt như thể anh vừa phạm trọng tội gì rất lớn vậy.

- Yoona ... mau nói Yoona đi đâu? Im Yang Suk cài boom trên xe cô ấy ... tôi phải tìm Yoona ... nói mauuuuu!

Lời nói không thể gấp hơn, như đặc biệt rõ ràng rành mạch, ShiYoon nghe như sấm giữa trời quang. Đôi mắt anh nhìn SooYoung như muốn trợn trắng:

- Sao lại có thể? ... Tôi cũng ngồi trên xe, vừa rồi xuống xe vẫn còn... bình thường - Nghe chuyện động trời như vậy, không lý nào lại tin tưởng ngay được, huống hồ đúng thật là anh cũng có ngồi trên chiếc xe đó. Nhưng mà nhìn thái độ SooYoung, 1% cũng nhìn không ra là giả vờ.

- "Hai lần dừng động cơ, lần khởi động thứ 3 sẽ kích ngòi phát nổ" - SooYoung nói như quát, nước mắt lại chảy nhiều hơn:

- Nếu anh cũng yêu cô ấy thì anh phải tin tôi, dẫn tôi tìm Yoona, chậm trễ nữa chúng ta sẽ hối hận cả đời... - giọng nói cô bất lực yếu ớt.

"Yêu?"

Hóa ra SooYoung vẫn hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, ShiYoon nào có thời gian giải thích, sau khi nghe tường tận đoạn ghi âm trong chiếc bút máy, nói gọn một chữ "Đi" cả hai liền chạy ra xe.

Tâm trạng SooYoung không giữ được bình tĩnh, người thích hợp lái xe lúc này chỉ có thể ShiYoon. Yoona theo chân JungSu, thời gian cách hai người cũng hơn nửa giờ đồng hồ. Tập trung cao độ cầm lái, ShiYoon cùng đi với SooYoung đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này, nhưng trong thâm tâm anh thà hi vọng đây chỉ là một màn kịch được âm mưu dựng lên chứ không phải là sự thật. Chưa thể giúp Yoona cầm quyền Im gia, nếu ngay cả Yoona cũng gặp chuyện anh còn mặt mũi nào đối mặt trước linh cữu người đã nuôi anh khôn lớn. Vậy nên, đừng là sự thật ...

...

Phóng xe như bay trên đường, ở phía xa nhìn thấy kiểu dang xe quen thuộc trước mắt khiến cả hai thoáng chốc mừng rỡ. Nhưng mà gương mặt mau tối sầm lại bởi vì ... chiếc xe đó đã dừng lại.

Từ nhà chạy đến biệt thự của JungSu đã dừng qua một lần, đây chính là lần dừng thứ hai. ShiYoon đương nhiên hiểu rõ điều này.

Người ngồi trong xe kia tay vừa vặn chìa khóa, một âm thanh rầm rộ vang lên.

Nếu hai người có thể nhanh chóng đến gần và nghe được thì chắc chắn cho rằng đó là âm thanh của tử thần tìm đến.

Bởi vì xe đã nổ máy khởi động...

Bên dưới gầm xe, một khối hộp vuông với những con số điện tử đang chạy lui với tốc độ nhanh kinh hoàng...

BOOMMMM...

Ánh lửa đỏ vàng hòa huyện với khói xám đen cháy ngút trời, ở ranh giới của sự bình yên và sự khuấy động của tiếng nổ vang , SooYoung như đang cảm thấy chính mình mới là người ngồi trong chiếc xe đó...

TBC.

p/s: Chú ý thời gian nha, tình huống mấy chap này xuất hiện trước, cùng thời điểm của YulSic, thế nên sau này 4 bạn chẻ mới có lý do hội ngộ dc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro