Chap 6: Tình ngay lí gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Tình ngay lí gian

SooYeon bây giờ cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ ra cô không nên nhận lời người phụ nữ họ Kim đó thì bây giờ đã không phải một mình trong nhà sách để mò mẫm cực khổ, đối diện với những con chữ tiếng anh mà lâu rồi cô không xem mặt tới chỉ để bồi dưỡng kiến thức. Đơn giản là Jessica Jung không chỉ là con gái của Chủ tịch tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm mà Jessica Jung còn là hàn kiều tu nghiệp ở nước ngoài. Có cần phải thế không? Chỉ là giả mạo thôi mà lại bày ra nhiều thứ như thế khiến cô gần đây mất ăn mất ngủ vì cái chuyện học làm tiểu thư này.

Đi tới đi lui qua một kệ lớn toàn sách tiếng anh, thấy bìa sách nào ưa nhìn là SooYeon vơ tay lấy đại cuối cùng thành ra một đống sách, thấy vậy chứ mua nhiều đem về không biết đọc hiểu được bao nhiêu vì kiến thức phổ thông với cô mà nói có lẽ nó đã bay mất sạch rồi.

- Economics? *ngẫm nghĩ* Phải biết về kinh tế mới biết kinh doanh, mua luôn đi cho chắc...

...

- Chào cô, tôi muốn hỏi ở đây có bán CD của ca sĩ Black Pearl không?

- Vâng, tất nhiên là có, mời cô qua bên này...

...

"Giọng nói này sao nghe quen vậy?"

*quay đầu nhìn*

O.o

"JungEun? Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?" - SooYeon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lập tức cứng người vội lấy quyển sách đang cầm trên tay che mặt tư thế hơi khom người chạy ngược hướng để tránh mặt.

"Đúng rồi, ngày mai cậu ấy thi K-Idol, mình từng hứa sẽ đi xem cậu ấy biễu diễn, giờ phải làm sao đây?"

SooYeon chạy từ kệ sách cuối dãy chạy một quãng khá dài trong cái nhà sách lớn nhất Seoul mặc dù bên tai nghe văng vẳng có tiếng gọi nhưng cô vẫn chạy vì cho rằng JungEun đã phát hiện ra mình.

- Này cô kia...

Hự ...

SooYeon cứ tưởng mình sẽ tránh được JungEun khi nhìn thấy được ngưỡng cửa ra vào nhưng vì cô chạy trong tư thế khom người nên đã vô tình va vào một người từ bên ngoài bước vào nhà sách và cô đã ngã xuống.

- Giữ cô ta lại, chưa từng thấy ai liều lĩnh như cô dám trộm cắp giữa ban ngày như thế.

Người quản lí nhà sách sau một trận rượt đuổi hụt hơi thì cũng đã chạy tới cùng hai bảo vệ trong khi tai SooYeon nghe những lời này như tiếng sét đánh.

- Không phải ... Không... Phải chỉ là hiểu lầm tôi không có ... tôi có ... tôi có mang tiền trong người có thể mua được vài chục quyển như thế này, các người tin tôi đi,  tôi không cố ý, nếu không các người có thể hỏi cô gái này có thể làm chứng.

SooYeon oan ức phân giải, số cô đâu cần phải nhọ như thế, trong lúc rối rắm phân minh SooYeon chỉ bừa người mình vừa va phải, cô rất hi vọng cô gái này sáng mắt một chút có thể nhận định những lời mình nói.

"Là cô ta..."

Cả bốn người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về Yuri chờ đợi...

- Tôi chỉ nhìn thấy tư thế cô ta không đứng đắn chạy ra cửa mà không nhìn đường nên đụng phải tôi

Yuri không chút thêm bớt mà trả lời, trong khi đó gương mặt của nhân vật trung tâm trở nên hắc tuyến.

- Nè, cô đang nói bậy bạ gì đấy, tôi có thù oán gì với cô mà cô lại lấy oán báo ân như thế? - nếu thời gian trở lại được SooYeon sẽ chẳng suy nghĩ mà bỏ đi mặc xác người này sống hay chết cũng không can hệ gì đến tổ tông dòng họ nhà cô.

"Lấy oán báo ân?"

Trong đầu Yuri bắt đầu xuất hiện những mảng kí ức mơ hồ:

"... tự tử làm gì, ...liên lụy người khác... làm ơn mắc oán..."

"Người đăng kí nhập viện cho mình ngày hôm đó không phải là Im Yoon Ah sao?"

Yuri quay lại nói với người quản lí:

- Những gì tôi thấy tôi đã nói rồi sự tình bên trong có như thế nào còn chưa biết, ở đây có gắn camera, anh là quản lí lại không biết phải nên làm gì hay sao?

Người quản lí đỏ mặt khi bị chính khách hàng lên tiếng chỉ trích nên không nói được lời nào, lúc sau mới chỉ có thể lên tiềng một câu nói với kẻ bên cạnh tạm thời bị coi là "trộm":

- Phiền cô vào phòng chờ đợi trong thời gian chúng tôi tìm hiểu sự việc...

- Nè có nhầm không vậy? Tôi đã nói chỉ là hiểu lầm rồi mà, các người còn muốn giữ tôi làm gì, thả tôi ra...

Nói đoạn, SooYeon 'được' hai nhân viên bảo vệ hộ tống nhẹ nhàng đi vào phòng chờ.
...

Mở cửa bước vào một gian phòng rộng lớn hay nói đúng hơn căn phòng là nơi làm việc của người mở ra cửa hàng sách này, chỉ vừa nhìn thấy Yuri, DongWook không dấu được sự nóng nảy mà chạy đến túm lấy cổ áo cô:

- Rốt cuộc đã có cô và em gái tôi đã xảy ra chuyện gì tại sao tôi không liên lạc được với nó?

Đôi mắt Yuri sắc bén nhìn thẳng, đôi tay gằn mạnh kéo đôi bàn tay thô lỗ kia ra khỏi người mình và gằn từng chữ:

- Tôi cũng rất muốn biết đấy? Anh đi mà hỏi em gái mình đã làm nên chuyện tác tệ gì? Chính tôi cũng đang muốn tìm cô ấy để nói rõ mọi chuyện.

Yuri đã rất cố gắng để không nói ra sự thật mà cô chứng kiến, cô không muốn hình tượng người em gái ngoan hiền lại bị mất đi trong lòng người anh trai của cô ấy, để làm được chuyện này cô đã rất khổ sở trong suy nghĩ.

- JongHee em đã đi đâu rồi?

DongWook thất thần buông lỏng hai tay, có nhiều chuyện xảy ra quá đường đột đúng là không thể khiến nguời ta tiếp thu nổi.

Ring...ring...

- ...

- Được rồi, các anh cứ tạm thời giữ chân cô ta, tôi sẽ điều tra chuyện này...

Nghe cuộc DongWook trả lời điện thoại, Yuri đoán được vấn đề gì đã xảy ra, trong đầu cô luôn bị bốn chữ "lấy oán báo ân" xâm chiếm, lờ mờ không rõ, Yuri thuận miệng lên tiếng:

- Về tư tôi không còn gì để nói với anh nữa nhưng về công việc tôi vẫn hi vọng anh sẽ sáng suốt...

...

Trên dãy ghế cuối cùng của nhà sách, JungEun gỡ tai phone sau khi đã nghe thử và cảm thấy hài lòng cuối cùng mới quyết định đến quầy thu ngân thanh toán và ra khỏi nhà sách.

- SooYeon, tôi đã đến rồi, sẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau...

--------------------------

Bốp...

SooYeon cảm thấy má trái lập tức nóng rát sau khi nhận cái tát vừa rồi, đủ thấy người phụ nữ này đang giận tới mức nào...

- Bà lấy cái quyền gì đánh tôi? - SooYeon ăn đau bất mãn trừng mắt nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén kia dũng khí của cô cũng vì thế mà giảm xuống.

- Tôi là chủ của cô, cô làm sai thì đáng đánh. Mới khen một chút thì tự mình đắc ý, tôi nói cho cô biết nếu cô còn làm những chuyện ngu ngốc làm hỏng kế hoạch của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô!

Rầm...

SooYeon ngụy xuống đôi mắt từ lúc nào đã phủ tầng sương mỏng, cô khóc không chỉ vì bị đánh đau, mà một phần cũng vì sự việc đã xảy ra lúc ở nhà sách ... JungEun ...

- Phải làm gì mới không sai?...

--------------------------

Tiếng nhạc xập xình vang ầm ĩ cùng giao hòa với những ánh đèn neon loe loét. Con người ta khi ở bên ngoài xã hội là người như thế nào thì không cần biết một khi đã vào hộp đêm rồi thì ai cũng như ai, chỉ cần người đó có đủ cái gọi là khả năng kinh tế.

Yoona ngồi lắc lư cái đầu theo giai điệu, thỉnh thoảng lại cầm cốc rượu hớp một hơi rồi lại rót đổ thêm phần rượu mới vào ly. Cảm giác ngồi một nơi mà đầu óc không thể suy nghĩ gì được thật là thích, cô chính là muốn làm cho cái đầu mình càng rỗng tuếch càng tốt như thế cô sẽ không phải nhớ về những chuyện không vui đã xảy ra.

- Làm gì ngồi một mình buồn vậy nhóc, không cùng SooYoung tới đây àh?

- Thật đúng lúc, chị SooJin tới đây uống với em một ly đi - Yoona cười hề hà rót một ít rượu vào ly và đưa cho người trước mặt.

Người phụ nữ có tên SooJin kia đưa tay tiếp nhận ly rượu nhưng không uống mà trực tiếp đặt xuống bàn:

- Chị bán rượu chứ không có uống rượu, em và SooYoung lại cãi nhau nữa sao?

- Đừng nhắc tới tên cậu ta nữa, em và cậu ta từ lâu đã không còn là bạn nữa rồi - Yoona trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

- Yoong ah, chị rất hiểu SooYoung, nó cho dù thế nào cũng sẽ không làm những chuyện tổn hại em, đừng nhìn mọi chuyện phiến diện như vậy - bản thân là chị gái, SooJin có thể tự tin mình hiểu rõ em gái mình hơn ai hết, có điều gần đây em gái cô có chút thay đổi bắt đầu trở nên trầm mặc hơn chuyện gì cũng giữ kín trong lòng.

- Em vốn nghĩ mình có thể hiểu cậu ấy, nhưng bây giờ thì sao? ... Bà nội nói đúng, em còn quá non kém để ra ngoài xã hội...

- Yoona...

- Chị SooJin, đáng lẽ ra em không nên nói những điều này trước mặt chị, xin lỗi chị, em muốn ngồi một mình.

Yoona định đưa ly rượu lên miệng tiếp tục uống, SooJin vội ngăn lại:

- Đừng uống nhiều quá sẽ hại bao tử, chị còn có việc, em tự chơi nhé, chơi vừa vừa thôi.

...

- Hừ, trên bao bì thuốc là nói thuốc lá sẽ có hại cho phổi nhưng vẫn có người mua đầy ra đấy thôi, haha...

Yoona không biết vui điều gì mà cười lên vài tiếng rồi lại uống cạn cốc, có lẽ cô thực sự đang cười người bán rượu mà lại khuyên khách đừng uống rượu quá nhiều...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro