[LONGFIC] [JACKJAE] [I'M YOURS] CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm Yours

Author: Jolie

Pairing: JackJae

Chap 13

----------------------

Duyên gặp nhau do trời, duyên giữ nhau do người.

Ngày đầu tiên hiệu lực cho việc thực thi bản hợp đồng oái oăm kia là ngay thứ hai đầu tuần-ngày JackJae cùng đi làm- ngày đối mặt với Jenny.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Youngjae thức dậy khá sớm đê chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Giờ cậu như người đàn ông của gia đình, không màng ngoài xã hội kia thế nào, vội vã ra sao, góc nhỏ bình yên của cậu bây giờ là nơi này. Mang trên mình chiếc tạp dề nấu ăn xinh xắn, dáng vẻ Choi Youngjae cáu kỉnh, nghiêm túc khi ở công ty dường như chưa từng tồn tại trong con người ấy.

" Hôm nay em vẫn thức sớm thế?"- giọng nói ở đầu phòng ai đó vang lên.

EM! Cái tiếng gọi nghe có vẻ đơn giản, dễ gần dễ mến như thế nhưng là cả một vấn đề với chàng trai trẻ họ Choi, dù là thống nhất nhau về cách xưng hô nhưng đến mức thân mật để gọi là dễ dàng gọi nhau thì không đơn giản.

" À Vâng!"- Youngjae vẫn cắm mặt vào bếp, không thể ngước nhìn người đàn ông vói bộ dạng hoang dại đang đứng ngay bàn. Sáng nào cũng thế, đồ ngủ hoành tráng của Jackson vẫn độc mỗi cái sịp, có thay đổi chăng chỉ là màu và kiểu dáng. Ôi nóng mắt! Nếu nghĩ nó là bình thường giữa hai thằng đàn ông với nhau thì không vấn đề, nhưng đối diện với người mình thích như Jackson thì vốn dĩ tâm tư không hề tĩnh tí nào, phải gọi là vô cùng không trong sáng J))

" Jackson...à...anh đi làm vệ sinh cá nhân với cả thay quần áo trước đi rồi ra ăn! Tôi... uhmmm...e..m nấu gần xong rồi !"- Mặt đằng này đỏ ửng.

" Ok, đợi anh tí nhé!" –Jackson lăn xăn chạy vọt vào phòng, hôm nay anh vui lạ, chắc một phần vì tiếng "Em" vô cùng đáng yêu bên ấy.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau, giờ họ đã diện lên những bộ đồ công sở, nghiêm túc, bảnh bao. Anh lớn hớn hở mở chuyện:

" Xem nào, hôm nay anh là ngày đầu tiên đi làm trở lại của anh đấy! Có cái gì gọi là quà chúc mừng không nhỉ kkkk"

" Anh chưa bị mắng là may lắm rồi!"- Choi Jae nhếch môi.

" Ể? Mắng gì cơ?"

" Anh quên là anh vào công ty với vai trò thực tập, nào đã chính thức đâu! Không chừng người ta đang xem xét để tiễn anh đi đấy =)))"

" Thế không phải em là người trực tiếp giám sát với cả đánh giá anh sao? Hóa ra không phải à???"

" Ờ thì...là thế đấy!"

" OMG Xác định rồi..tiêu rồi...này sao em không nói với anh một tiếng, trời ạ, hỏng bét rồi, lần này mà bị đuổi thật thì có mà nát mông với nhị vị phụ huynh nơi quê nhà >"<"

" Thôi anh ăn đi, đã ai bảo đuổi anh đâu, cứ đợi chuyện đến hãy tính kkk Hôm nay em lại làm trứng cuộn kkk"

" Em biết nấu mỗi món này thôi đúng không? Từ hôm anh về đến nay tính ra quá nửa bữa ăn của em đều có trứng cuộn đấy Youngjae!"

" Anh không thích?"-"Không phải"

"Món không ngon?"- "Anh không bảo thế!"

" Vậy ăn không?"-" Ăn!"

Vốn dĩ chỉ định hỏi để nếu anh ấy không muốn ăn thì cậu sẽ làm món khác cho bữa tối, nhưng Jackson không phàn nàn cơ mà :)) Kiếp thê nô đôi khi nó có mầm mống từ những việc nhỏ nhặt.

Chiếc xe chở đôi bạn cùng nhà đến công ty, có lẽ lần thứ ba họ đi chung với nhau thế này. Lần đầu là cảm giác ngượng ngập vì màn "qua đêm" bất đắc dĩ, lần hai là cả một nỗi buồn của kẻ thất tình Wang Jackson, còn lần này thì lại mang hơi hướng của "bản hợp đồng tình yêu" kì quặc.

" Đến công ty rồi, anh xuống xe đi! Không mọi người nhìn thấy lại xì xào bàn tán!"

" Tại sao chứ? Hợp đồng đã ghi rõ là diễn đến cùng rồi mà, em không nghĩ Jenny sẽ ở đâu đấy gần đây à? Anh là Wang trách nhiệm đấy, đã nói giúp thì làm cho ra trò nên em cứ việc chạy đi, ai thấy càng tốt, đỡ phải diễn quá nhiều trước mặt Jenny!"

" Ờm!"

Chỉ tiêu tháng này của cả phòng đã hoàn thành xuất sắc,Yougjae thì không cần nói vì với tài quản lí của mình hơn một năm nay đã chứng tỏ cho mọi người biết thực lực cậu thế nào, còn về Jackson cũng có đóng góp không nhỏ vì trước khi cậu về Hồng Kông đã đưa ra một vài đề xuất ý tưởng khá thú vị và cả phòng đã dựa vào đấy tiến hành thử nghiệm để tăng doang số bán hàng. Với thành quả đó mà họ quyết định sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại để xả stress và chuẩn bị sức lực chiến đấu cho sự kiện quan trọng tiếp theo, dầu gì thì nhiệm vụ của họ lần này là phải thu thập thống kê phân tích những nhu cầu thị hiếu khách hàng để đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

" Mọi người có nghĩ nên đi ra đảo chơi không?"- Cậu maknae Yugyeom hồ hởi khơi gợi ý tưởng.

" Đảo á?"

" vâng ạ! Vì cả phòng mình cũng hơn 10 người, đi chung chi phí sẽ không đắt lắm đâu nhỉ, chia ra mà!"

" Quan trọng là đảo nào? Chúng ta không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn phải làm nhiệm vụ của công ty giao phó nữa đấy, tất nhiên không thể chọn nơi vắng người xa xôi hẻo lánh được !"

" Jeju đi! Mình đi chưa vào dịp lễ hội gì nên chăc chắn sẽ không mất quá nhiều chi phí hay lo lắng về việc đặt phòng,vé gì cả đâu ạ. Hơn nữa ở đấy thị hiếu người cũng đa dạng chứ không nhất thiết cứ là Seoul hay nơi sầm uất mới có thể làm khảo sát."- Jenny đánh tiếng.

" Mọi người nghĩ sao? Em đồng ý cả hai tay!"- Hai con mắt Yu-maknae như sáng rỡ.

" tôi đồng ý luôn! "-Jackson cười nhẹ tán thành. Đây có lẽ là cơ hội tốt để giúp Youngjae tránh hẳn cô Jenny kia.

"Còn quản lý, anh nghĩ sao?"

" Tùy mọi người, là chuyến nghỉ dưỡng của mọi người mà!"

Jenny giật mình: "Anh không đi á?"

" Tôi nghĩ là không...." Youngjae vừa mở miệng định trả lời thì có kẻ nhảy bổ vào họng : " Tất nhiên là không thể không không đi rồi phải không quản lý ^_^"- Wang Jackson nhanh nhảu.

" OK vậy thống nhất đi Jeju vào cuối tuần này nhé! Chúng ta sẽ đi trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ 6 vì cấp trên cho phép chúng ta chọn nghỉ 1 ngày trog tuần!"

5:00pm. Tan làm.

Đi ra lấy xe, Youngjae phụng phịu càu nhàu : "Tôi...Em có bảo đi đâu mà anh lại cứ khăng khăng lôi em vào làm gì cơ chứ? Đã cố tránh không đụng mặt Jenny rồi mà!"

" Khoan hãy nóng vội, em không nghĩ lần này sẽ cắt đuôi hẳn cô ấy à? Này nhé, chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch, nơi nào có cô ấy chúng ta sẽ diễn như thật nhưng phải tự nhiên như ở nhà ấy, để cổ nghĩ chúng ta thực sự là mối quan hệ đó. Chứ ở công ty rất khó vì là nơi làm việc, không thể tình cảm sướt mướt được, em ngại mà anh cũng ngại, Jenny sẽ khó tin, còn ở nhà chỉ mỗi chúng ta thì diễn cho ai xem đây. Vậy phải tranh thủ cơ hội đi ra ngoài này mà diễn để bắn một phát cổ đi xa luôn! Hợp đồng sẽ kết thúc sớm!"

" Nhưng..." – Bên này vừa định mở miệng lại bị chặn bằng cái ôm eo đột ngột .

" Anh làm gì thế!!!!!!"

" Suỵt..nhỏ tiếng thôi, Jenny đằng sau kìa!"

" OPPA!!!! Chờ em với!"

Quả là giọng nói với tông quãng tám không lẫn đi đâu được! Cứ mỗi lần nghe từ "oppa" từ Jenny là linh cảm chẳng lành lại đến.

" Gì thế?"-Youngjae gằng giọng hỏi.

Cô gái trẻ lướt mắt nhanh qua bàn tay đang ôm chặt người thương, cố nén cảm xúc: " Hôm nay chở em về đi!"

" Tại sao phải chở cô về?"

" Xe em hư rồi, hôm nay đi taxi đến đấy!"

" Vậy thì giờ bắt taxi về!"

" Quên mang ví!"-"Thế sáng nay trả tiền taxi thế nào?"

" À....ừm....à...em mượn! hihi vừa đến công ty may sao gặp Yugyeom nên mượn tạm em í! Hihi"

Nghe giọng là có phần vô lý không hề nhỏ nhưng ai đời nam nhi lại đôi co với phụ nữ về mấy chuyện vặt vảnh thế này

" Jackson, mình chở Jenny về luôn anh nhé!"- Cậu ấy nhẹ giọng nhất có thể để hỏi anh.

" Tùy em , anh sao cũng được!"- Lại nụ cười ấm áp thiêu chết bao con tim-trong đó có cả Youngjae đang đứng trước mặt.

" Hai người có thôi đi không? Kinh quá!!!!!"

" Thôi gì gái? Giờ gái có về không ?"- Jackson cố tỏ ra vẻ khinh khỉnh.

" Tất nhiên"- vừa trả lời Jenny vừa phóng thẳng lên xe ngồi cạnh người lái, và dĩ nhiên không ai khác lái ngoài Youngjae. Cô không ngồi thẳng lưng mà cứ cong vẹo dựa dẫm vào người thanh niên Choi.

" Oppa, hay là sẵn đi ăn luôn nha, về nhà khỏi cần nấu nữa. Em đói rồi!"

" Jackson anh đói không?"- Choi Jae không màng đến lời Jenny mà vọng xuống hỏi " anh người yêu".

" Ừm...cũng đói... cơ mà anh muốn ăn món của em hơn nên thôi về nhà ăn đi!". Thực sự nhìn vào dù là thích hay không thì với mấy lời đường mật này cũng đủ làm người ta sởn gai ốc, huống hồ với người mình thích thì càng bội phần khó chịu.

" Nhà cô đường nào Jenny ?"

" Thôi dừng xe đi, tôi muốn xuống xe!"

" Đã đến nhà rồi à?"

" Dừng xe đi, tôi có việc gần đây!"-"Ờ"

Jenny bực tức xuống xe trong con mắt khó hiểu của JackJae, có lẽ lời tỉnh cảm sến súa của cả hai đã tác động không nhỏ đến cô ấy. dù thấy có lỗi nhưng không còn cách nào khác khi mà cổ cứ bám lấy Youngjae một cách vô vọng như thế, âu cũng tốt cho cổ nếu từ bỏ sớm! Jackson nhảy lên ghế trước ngồi cạnh em nhỏ không ngần ngại.

" Đi rồi! giờ anh có định đi đâu ăn không để em chở?"- Youngjae quay sang hỏi.

" Không, anh đã bảo về nhà ăn rồi mà ^_^"

Hóa ra không phải đùa, không phải cố tình chọc tức Jenny mà rõ ràng với Jackson, món ăn Youngjae làm khiến cậu bị thu hút, nó không quá ngon, nhưng đó là món của gia đình, hương vị ấy làm cho người xa quê như cậu càng có sự gắn kết. Youngjae chợt nở một nụ cười nhẹ....

" Thế mình đi mua sắm 1 tí chuẩn bị cho cuối tuần không?"

" Thôi...để hôm sau đi, anh đói...!"

" Ờ oke, ngưng trò mè nheo của anh đi, e nôn đến nơi đấy :)))Wang Puppy kkk"

Jackson thực sự rất thích cái biệt danh ấy, nhiều người bảo mặt cậu đáng yêu như 1 chú cún con vậy, giờ Youngjae đã đặt cho cậu cái nickname đáng yêu như thế lại khiến cậu vui như đứa trẻ được quà. Không con ngượng nghịu mà thay vào đó là cảm giác bình yên đến lạ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro