Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

"Xin lỗi, ta không thể giúp cậu chuyện này..."

"Tại sao? Ông chẳng phải là bác sĩ sao? Không bác sĩ nào lại có thể bỏ mặc sống chết của bệnh nhân cả."

"Cậu nhầm rồi, ta chuyên nội khoa, không phải thần kinh..."

"Xin ông hãy giúp tôi! Ông không phải chuyên thần kinh, bởi vì ông chính là bậc thầy về giải phẫu não. Làm ơn, tôi xin ông..."

"Bệnh án cậu đưa ta đã xem qua. Phần trăm cơ hội hồi phục không nhiều, hơn nữa, cậu và bệnh nhân có mâu thuẫn với nhau. Tại sao cậu lại muốn cứu bà ấy?"

"Tôi không cứu bà ấy. Tôi cần cứu...một thế giới."

--------------

"Jin...Em xin lỗi."

"Kookie, cậu đã nói câu này lần thứ mấy mươi rồi đấy.". Jin phì cười, ánh nhìn xa xăm vào khoảng không gian rộng lớn đen kịt trước mặt.

"Em biết anh không chấp nhất, nhưng em vẫn cứ áy náy sao ấy..."

"Cậu lo mà dành thời gian cho tên Kim Taehyung đó thay vì ngồi đây lảm nhảm với anh."

Jungkook liếc nhìn người con trai bên cạnh, khi cả hai đang đứng trên một cây cầu lớn, phía dưới là dòng sông khoác một màu vàng trăng lấp lánh đang chảy siết. Cảm giác vừa êm dịu, vừa thuần khiết, cũng vừa phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng chốc bất ngờ, nhận ra trước mắt mình không còn là một Kim SeokJin điềm đạm và bí ẩn thường ngày nữa. Đôi mắt ấy vẫn cứ đượm buồn như thế, vẫn sâu thẳm đến đỗi khó hiểu. Nhưng hôm nay, len lỏi theo nó là những tia sáng nhỏ, vượt lên trên đôi ngươi đen láy đầy ma mị, là sự thanh thản đến kì lạ. Lần đầu tiên cậu thấy anh thật sự thả lỏng người, cơ mặt giãn ra rất tự nhiên, trông không còn vẻ ưu tư sầu não nữa, không còn như thiên thần bị chúa bỏ rơi giữa chốn trần thế đầy thăng trầm như cái cách mà cậu và những người khác vẫn thường hay lầm tưởng. Mưa trên phố Seoul cũng chỉ vừa mới tắt nên hẳn còn lưu lại những vệt gió se lạnh, nhưng có lẽ lòng người đêm nay đã được sưởi ấm bởi những thứ gì đó vô hình. Jungkook mỉm cười, hỏi nhỏ:

"Anh, rất yêu Yoongi?"

"Ừ."

"Anh không định tiếp tục theo đuổi..."

"Không, Kookie."

"Anh bỏ cuộc sao?"

"Anh không bỏ cuộc...". Jin khẽ cười, nụ cười tựa nắng.

"Anh muốn Yoongi được hạnh phúc, và Hoseok mới là người làm được điều đó."

"Anh không tranh giành nữa sao? Những thứ thuộc về Hobi ấy?"

Anh nhẹ lắc đầu, mắt nhắm lại, hững hờ phả từng hơi thở vào tiết trời lạnh ngắt, một lần nữa, anh nở ra nụ cười thanh thản:

"Cậu biết không, Kookie. Chưa bao giờ anh thấy Hoseok thực sự vui vẻ như lúc này, kể từ cái ngày cậu ấy đặt chân vào ngôi nhà lớn của ông ta. Anh thật đáng trách, vì đến giờ mới nhận ra. . .em trai mình đã đáng thương biết chừng nào."

"Có nghĩa là..."

"Tất cả chỉ là tai nạn, bọn họ...thật tàn nhẫn."

"....."

"Hoseok sợ độ cao, họ đã bắt cậu ấy lên tầng ba. Sao anh lại có thể không để ý đến đứa trẻ với đôi mắt đầy sợ sệt ấy, để rồi..."

"Không phải lỗi do anh, Jin à..."

"Anh có lỗi với Hoseok. Cũng thật mừng vì cậu ấy chưa bao giờ trách anh. Cái cảm giác này, khi nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, thực rất nhẹ nhõm."

Jin thở hắt ra, anh quay lưng toan bước về phía đèn mờ, dáng người mảnh khảnh nhưng không còn đơn độc. Thời gian dần qua đi kéo theo trong anh chỉ có quá khứ đau buồn và lòng đố kỵ ích kỷ. Có lẽ, đã đến lúc anh nên đối mặt với sự thật này, mở rộng lòng hơn để đi tìm giá trị cuộc sống thực thụ của chính bản thân mình.

-------------------

Yoongi chùm chăn qua kín đầu, cuộn mình trong chiếc nệm trống vắng. Căn phòng tối om càng làm anh thêm phần hiu quạnh, trong đầu cố xua đi những hình ảnh không vui để tìm đến giấc ngủ nhưng không thành. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của đồng hồ, chưa bao giờ anh cảm thấy âm thanh ấy nghe rùng mình đến như vậy. Mưa lại buông khi bầu trời đêm chỉ nghỉ ngơi được vài ba tiếng sau trận phùn tầm tã trước đó, tiếng mưa chì xuống mặt đất nhanh chóng lấn át đi cái tiếng kêu đều đặn của kim đồng hồ, nghe chói tai. Nó làm anh càng thêm phần sợ hãi, và cái thứ hỗn âm kì dị rất nhanh gieo rắc khắp căn phòng nhỏ, làm anh lạnh sống lưng. Bất giác, có gì đó lành lạnh lăn dài trên gò má, từng giọt chồng chất lên nhau cố thoát khỏi hàng mi nhắm nghiền ướt đẫm, rồi không ngừng bò lăn tinh nghịch trên khuôn mặt xinh đẹp. Yoongi cuộn sâu hơn vào chiếc chăn để tìm hơi ấm, đôi vai khẽ run nhẹ vì nấc, tim bỗng lặng thinh khi bỗng dưng trong cái thứ tạp âm đang hỗn loạn bên tai chợt phát ra tiếng động nhỏ.

Cạch!

Anh rùng mình, lưng quay ngược hướng với cửa, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói thều thào của anh cất lên đều đều khi cảm nhận được có người đang chui vào chăn và nằm sau lưng mình:

"Umma...Con muốn ngủ một mình..."

"....."

Không thấy hồi đáp, Yoongi khẽ thở dài. Trầm ngâm một lúc, anh quyết định giải tỏa ra ngoài và không quên kéo theo những tiếng nấc nhỏ:

"Umma...hức..Hoseok không còn thương con trai mẹ nữa..."

"....."

"Con thấy...em ấy đi cùng Sand...". Nói đến đây, nước mắt cũng tuôn nhiều hơn.

"....."

"Đó là một cô gái rất xinh đẹp...hức..mẹ à...con.."

Khoan đã, chẳng phải mẹ Min có việc bận nên phải đi xa mấy ngày rồi sao? Có lý nào lại....

Yoongi hoảng hồn, cả người giảy nảy lật chăn ra khỏi đầu, anh ngồi bật dậy, đôi mắt cố mở to mặc cho nước đang không ngừng chảy nhiều kiếm tìm trong bóng tối, nhưng nhận lại trong không gian là một màu đen kịt đáng sợ. Anh run nhẹ, tiếng khóc lúc bấy giờ đã không còn kiềm được mà phát ra thành tiếng, và dường như, nhờ có vậy mà ngay lập tức anh nhận được phản hồi.

Người nào đó ôm anh vào lòng, cảm nhận được từng hơi thở quen phả vào cổ, Yoongi vùng vằn đẩy người kia ra nhưng không thành.

"Yoongi à..."

"Đáng ghét!"

Yoongi buông khẽ một câu trước khi môi mình bị đôi môi khác khóa lại, từ nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt. Có một bàn tay trượt nhẹ trên lưng anh rồi dừng lại ở chiếc eo nhỏ. Phải một lúc sau khi bị tiêu khiển, anh mới đẩy người nọ ra trước khi chiếc áo mặc trên người bị xé ra làm đôi, anh nghiến răng:

"Jung Hoseok!"

"Anh gầy đi nhiều đấy.". Hoseok đau lòng nói, một lần nữa chồm tới nắm chặt cục đường nhỏ trước mặt.

"Sao cậu không đi luôn đi?"

"Anh ghen à?"

"Đồ điên!"

Hoseok khẽ cười, xoa đầu Yoongi nhưng bị anh gạt ra, mặc dù không có đèn nhưng cậu vẫn bắt được tia lửa điện do người kia bắn vào. Cậu mò mẫm ôm lấy anh lần nữa rồi giữ chặt trong lòng, tay xoa xoa bụng anh âu yếm.

"Sand với em có việc mà."

Yoongi mím môi, hậm hực vài tiếng nhưng cũng chịu yên không vùng vẫy nữa để cậu tự do lộng hành, lòng thầm trách bản thân tại sao lại dễ dãi quá mức, để cho tên nhóc "bạc tình" này biết bao nhiêu lần lợi dụng.

"Đợi một chút."

Nói xong, Hoseok buông người kia ra, tiến đến công tắc rồi bật đèn lên, cậu quay sang nhìn bộ dạng "thê thảm" như con mèo mềm nhũn của người yêu mà không khỏi bật cười. Khóe mắt anh vẫn chưa khô nước, đôi môi nhỏ đỏ xinh bĩu lại vô cùng đáng yêu. Yoongi không thèm nhìn cậu, vụng về chỉnh lại cổ áo và gắn lại cúc áo khi nãy mém nữa là bị cậu bứt ra cùng với mớ tóc rối bù xù lõa xõa trước đôi mắt ti hí. Trong lúc này, anh càng trở nên quyến rũ lạ thường.

Hoseok khẽ lắc đầu, tiến tới gần con mèo nhỏ kia mà giả vờ mè nheo:

"Anh nỡ đối xử với em như vậy trong ngày trọng đại..."

"Cậu cũng nhớ ngày hôm nay hả!?"

Yoongi nổi đóa, toan xông đến xử tên lẻo mép kia một trận thì lại bị cậu chộp lại, thản nhiên:

"Em biết anh ghen mà, thôi nào..."

"Cậu..."

"Được rồi, em với Sand không có gì cả. Em chỉ nhờ cô ấy một việc quan trọng thôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao!?". Yoongi với ngay cái gối gần đó nệnh vào đầu Hoseok.

"Anh còn nhớ em đã từng nói với anh về bác sĩ Jony không?"

"Thì sao!?". Lườm.

"Sand có quen biết với ông ấy, nhưng Jony không sống cố định một chỗ, ông ấy đi nhiều nơi và rất khó để chúng ta tìm được. Rất may mắn, hôm nay Sand nhận được tin Jony hiện đang ở Hàn Quốc, nhưng trong thời điểm đó ông ấy đang ở sân bay chuẩn bị xuất cảnh..."

"Cho nên cậu và cô giáo Sand đã cùng nhau đi đến đó!?"

Hoseok gật đầu lia lịa, chớp mắt nhìn Yoongi đang phồng môi trợn mắt một cách chân thành. Sau một lúc suy ngẫm thì anh mới chịu dịu lại, ngoan ngoãn ngồi yên, mặt cũng xụ xuống một đống.

"Xin lỗi, Yoongi.". Cậu chồm tới hôn vào trán Yoongi, trìu mến ấp ủ người con trai bé nhỏ.

"Hoseok, anh không muốn hỏi hay can thiệp nhiều vào chuyện riêng của em..."

"Em biết, em vẫn chưa có dịp kể anh nghe mọi chuyện. Lần thứ nhất, em đã biến mất mà không đến xem anh thi bóng rổ là vì ba của Jin, ông ấy đã kêu người bắt em về. Lần thứ hai, chính xác hơn là mấy ngày gần đây, em đã không có thời gian cho chúng ta, ông ấy bắt em phải giải quyết những khó khăn của công ty trong thời điểm này đang mắc phải. Vì thế mà..."

"Anh xin lỗi. Hoseok, anh cũng có thể cùng em tìm bác sĩ Jony mà...". Yoongi ôm ngang eo cậu, vùi mặt vào bờ vai ấm áp, cất giọng thổn thức.

"Em không muốn làm phiền anh, anh cần sức khỏe, và thời gian dành cho dì Min. Em chỉ muốn anh được thoải mái..."

"Không, Hoseok. Như vậy, anh càng cảm thấy bản thân vô dụng. Là người yêu của nhau, nhưng anh chưa giúp gì được cho em cả..."

"Anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần anh khỏe mạnh và vui vẻ, thì đó là tất cả hạnh phúc của em rồi, Yoongi ạ."

"Hoseokie, cảm ơn em, và....anh yêu em!"

-----------

Mấy ngày sau đó, Hoseok dẫn Jony đến xem bệnh tình của bà Kim. Những tưởng rằng Jin sẽ không chấp nhận cho ca phẫu thuật nguy hiểm này, nhưng không, anh đã cúi đầu trước vị bác sĩ thiên tài ngay trước khi Hoseok kịp giới thiệu. Jin có nghe đến danh tiếng của Jony, một người không bao giờ tự tiện nhận bất kỳ bệnh án nào trừ những ca mổ nhọc nhằn đối với các căn bệnh quái ác, bởi lẽ ông tin rằng những bác sĩ tầm thường hơn mình có khả năng chữa trị mà không cần ông phải ra tay. Anh không ngờ rằng hắn lại mời được con người này đến đây, chỉ để thực hiện một ca mổ não thông thường nhưng nguy hiểm này.

Trong nay mai thôi, người phụ nữ mà anh yêu quý nhất sẽ tỉnh lại, cũng như tất cả mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. Anh đã nợ hắn một lời xin lỗi, một câu cảm ơn, một thứ tình cảm mang tên anh em mà từ lâu do chính anh hắt hủi. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, tại sao nhiều lần anh đối xử vô tình bạc nghĩa với Hoseok như vậy, mà hắn ngoài những ánh mắt vô cảm hờ hững còn lại không nửa lời trách mắng? Hắn có biết như vậy chỉ làm sự hiểu lầm giữa cả hai càng tăng thêm không? Hay phải chăng do bản thân anh quá ích kỷ mà không thể nhận ra, rằng đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình đã phải chịu oan ức suốt mấy năm qua? Anh cũng đã thấy được, thì ra cái tình thương mà người đàn ông ấy chỉ dành trọn cho hắn là không hề hạnh phúc chút nào, nó gói bọc trong khuôn khổ, cùng với sự khắt khe trong cái niềm ham muốn không tìm được lối thoát đó. Hắn đã phải chịu đựng, vì anh, vì bà ấy, vì ông ấy, vì những người mang dòng máu họ Kim.

Đã đến lúc anh cần phải bù đắp, nhưng liệu có xứng đáng với những gì mà Hoseok đã làm cho cái nhà này?

Về phần hắn, hắn cũng khá bất ngờ vì Jin đã thay đổi thái độ với mình. Anh không cười nói, nhưng chí ít là không còn trưng ra bộ mặt lạnh tanh với cái nhìn khinh bỉ mỗi khi đi ngang qua mặt hắn nữa. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng đỗi vui mừng. Anh...không còn ghét đứa em trai bin xem là ngỗ nghịch này nữa sao?

Ca phẫu thuật diễn ra thành công hơn dự kiến, bà Kim đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để dưỡng sức. Jony nói bà ấy sẽ mau chóng tỉnh lại, nếu tình trạng tốt còn có thể xuất viện. Mọi người đều rất vui mừng vì chuyện này, mong rằng kết quả sẽ diễn biến tốt đẹp.

Tất cả, rồi cũng sẽ ổn thôi.

---------------

Thời tiết sớm nay nắng ấm lạ thường.Trong không gian trắng tinh của căn phòng nhỏ, rực rỡ lên một màu vàng kim quý phái nhẹ nhàng qua lớp màn mỏng bên khung cửa sổ. Trên chiếc giường chiếm một khoảng diện tích ở giữa, người phụ nữ vẫn nằm ngủ im lìm qua từng ngày, có điều, khuôn mặt xinh đẹp lúc này không còn thiếu sức sống nữa. Có lẽ đây là giấc ngủ nhẹ dịu nhất sau bao nhiêu năm đôi mắt ấy nhắm nghiền trong nặng nhọc. Máy đo nhịp tim vẫn cứ thế phát ra những tiếng kêu đều đặn, chứng tỏ cho sự nảy nở của một sự sống cho ngần ấy năm tưởng chừng như bị chôn vùi. Bình minh rồi sẽ đánh thức sự sống đó, vào một ngày nào đó không xa.

Hoseok mở cửa, chậm rãi bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt hộp cháo còn đang nóng hổi lên chiếc tủ cạnh giường. Xong, hắn tiến đến cửa sổ, bung lớp màn ra hứng ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ánh sáng qua từng ô kính phản chiếu những hào quang bảy sắc xuống trần nhà loáng bóng, gợi lên sự ấm áp huyền ảo.

Cạch!

Hoseok giật mình sau cú vươn vai sâu, hắn vội quay ra sau và nhận ra thanh niên vừa mở cửa, là Jin.

"À ờ..Tôi..chỉ ghé qua một chút. Bây giờ thì đi đây..."

Sợ Jin không thích sự có mặt của mình, Hoseok hấp tấp nói vài câu, gãi đầu vài cái rồi toan đi ra. Được nửa bước, giọng nói của Jin làm hắn thoáng sững lại:

"Cậu...không ghét mẹ tôi sao?"

"....."

"Tôi biết, bà ấy rất ghét cậu. Vậy sao cậu còn..."

"Bà ấy là con người, một người phụ nữ luôn muốn nhận được tình yêu thương của người đàn ông mà mình một đời gửi gắm. Chúng tôi xen vào như thế, thử hỏi có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được? Tôi biết bà ấy rất ghét mẹ con tôi, điều đó là hiển nhiên."

"Cậu đã không làm hại bà ấy, đúng không?"

Hoseok chợt quay qua nhìn Jin, cầu mắt sâu thẳm mang theo niềm hy vọng, hắn hỏi nhỏ:

"Anh...tin tôi ư?"

"Tôi đã từng không tin cậu. Tôi biết mình sai, Hoseok, xin lỗi!"

Jin cúi gập người trước mặt Hoseok làm hắn bất ngờ, hắn vội đỡ người kia lên, vì nhất thời xúc động mà nước ngấn đầy nơi khóe mắt.

"Anh...thực sự..không còn hiểu lầm tôi nữa?". Hoseok nắm chặt vai anh, ánh mắt không giấu nỗi sự vui mừng.

Jin gật đầu, nở nụ cười với hắn:

"Xin lỗi Hoseok, vì đến tận bây giờ anh mới chịu thấu hiểu."

"Không sao, một phần cũng là lỗi do tôi, tôi từ đầu đáng ra không nên bước chân vào cuộc sống của anh..."

Jin khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phía mặt trời đang lấp ló ra khỏi đỉnh đồi, giọng nói trầm ấm chân thành:

"Đó là số phận, nếu ông trời không sắp đặt cho cậu đến đây, thì có lẽ mãi suốt cuộc đời này, tôi vẫn sẽ không thể nhận ra mình có một đứa em tuyệt vời như thế nào."

"Jin, cảm ơn anh."

Jin gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Hoseok rồi mỉm cười. Hắn vì vui vẻ mà cứ hí hửng như tên tự kỷ chưa uống thuốc, cũng phải thôi, gánh nặng suốt mấy năm cuối cùng cũng đã được chuốt bỏ, tâm trạng lúc này có thể nói là muôn phần nhẹ nhõm. Jin cũng thế, anh thở phào, lần đầu tiên cảm nhận được sự yên bình bao trùm khắp căn phòng vốn lạnh lẽo này, tưởng như vừa trải qua một giấc mộng dài vậy. Có thể nói hiểu lầm đã được giải quyết ngay trước khi cả mẹ của Jin tỉnh dậy, anh cuối cùng cũng đã chịu mở lòng để thấu hiểu suy nghĩ của người kia. Hiểu hơn hết là giá trị thực thụ của nghĩa tình anh em.

Niềm vui đong đầy không được bao lâu, thì số phận lại một lần nữa đẩy con người đến với những bi kịch. Hạnh phúc, thực sự khó tìm đến vậy sao?

Xoảng!

"A a a a!!!!!"

Xoảng!

Tiếng hét phát ra từ ngoài cửa làm Hoseok giật hoảng mình, cốc nước trong tay cũng bất giác bị thả rơi xuống đất, vỡ vụn. Hắn nhìn Jin, bắt gặp đôi mắt anh cũng đang kinh hoàng nhìn lại mình, cả thân người phút chốc run rẩy. Tiếng hét này...

"Yoongi!!?"

End chap 24

Vote đi mà, đi đi mà :(((

[ Xin lỗi vì đã ra chap chậm, nội dung còn xàm nữa, buồn quạ :((( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro