Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

"Hoseokie, Yoongi vẫn chưa về hả con?"

"Nae..."

"Thằng bé này, qua nhà bạn chơi thì cũng phải gọi điện báo dì một tiếng chứ, đằng này lại..."

"Anh ấy không sao, Yoongi ham vui một tí thôi. Anh ấy sẽ mau về nhà mà..."

"Cưng à, Yoongi có người yêu như con đúng là quá may mắn mà!"

"Vậy sao..."

"Seokie, con có sao không, mặt mũi sao buồn sầu thế này, có phải Yoongi nó lại bắt nạt con không?"

"Không...không ạ."

-------------

"Thằng nhóc đó thế nào rồi!?"

Người đàn ông to con ngồi vắt chân lên bàn, chiếc ghế xoay xoay nhẹ theo sức nặng của lão. Cơ mặt hung tợn co lại khó chịu, lão trừng mắt với thanh niên có mái đầu bạch kim đang nở ra nụ cười thâm hiểm:

"Ta bảo cậu bắt Kim Hoseok! Thằng nhóc đó không thân không thích với lão già Kim kia thì làm sao có thể hâm đòi điều kiện được!?"

"Xin lỗi, tôi biết mình đã bắt nhầm người. Nhưng không hẳn là không có tác dụng! Min Yoongi là người mà Hobi yêu thương nhất, nhưng lão Kim lại không hề dễ chịu với những kiểu người có thân phận thấp kém trong xã hội, vì vậy chắc chắn hắn sẽ vì Min Yoongi mà xung đột với ông ta!!"

"Thế thì sao!!? Như vậy chẳng phải rất khó khăn để moi móc tài sản của lão!?". Người đàn ông quát.

"Ông không nhớ rằng dạo gần đây do công kích của công ty ta mà công ty của lão Kim đó lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng sao!? Chính Hobi đã ra mặt giải quyết hết tất cả vấn đề, hắn cũng đã đẩy ông vào tình trạng bế tắc như thế này. Nhưng bây giờ Hobi đã mâu thuẫn với lão ta thì chúng ta càng dễ dàng tấn công nhược điểm của đối phương, đến lúc đó thì tha hồ cho ông lấy lại uy thế và đếm tiền mỏi tsy!! Ha ha ha!"

Người đàn ông gật gù tuy rằng biểu cảm vẫn giữ nguyên nét hung tợn. Còn thanh niên có mái đầu bạch kim chỉ nhếch mép đắc chí, thầm cười thỏa mãn với kế hoạch của mình. Thật ra chẳng phải hắn bắt nhầm người, mà mục tiêu thực sự của hắn không ai khác chính là Min Yoongi. Phải, hắn muốn có cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn biến cậu trở thành vật sở hữu của riêng hắn. Hơn hết, hắn muốn Jung Hobi, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, phải đau khổ! Cho nên, sau khi phi vụ này hoàn tất thuận lợi, hắn sẽ cuỗm Yoongi bỏ trốn. Để cuối cùng, hắn muốn cậu thuộc về hắn mãi mãi.

"Chủ tịch!"

Một nhân viên từ bên ngoài bước vào phá tan bầu không khí ảm đạm, sau khi nhận được cái gật của người đàn ông ngồi ở ghế tối cao, y mới bắt đầu báo cáo:

"Thưa ngài! Phía con tin đã chấp thuận yêu cầu."

"Cái gì!? Cúng thật muốn đổi phần nửa cổ phần để đổi lấy thằng nhóc đó!?"

"Vâng! Họ muốn chúng ta chấm dứt giao dịch càng nhanh càng tốt!"

"Không lẽ lão già họ Kim đó lại dễ dàng nhường một nửa cơ nghiệp mà bản thân cất công xây dựng suốt bao nhiêu năm cho MFA!?

Lão nhíu mày nhìn qua thanh niên nọ, hắn chỉ hờ hững nhún vai không nói gì.

"Được rồi! Bảo chúng chiều mai gặp lúc 6 giờ tại bãi đất trống ở phía Tây trung tâm, cảnh cáo chúng không được báo cảnh sát, nếu không ta sẽ xử đẹp thằng nhóc đó!!"

"Rõ!"

Nhân viên nọ lẽ phép cúi chào rồi đi thẳng ra ngoài. Người đàn ông hắng giọng, lão chộp ngay ly rượu trên bàn hớp vài ngụm, đôi mày lão nhíu lại lần nữa, đôi cầu mắt từ lâu đã bị lớp màng danh lợi làm vẩn đục hằn lên những tia sáng khoái chí, lẫn sợ hãi. Lão biết Hobi chẳng qua chỉ là một tên nhóc sinh viên năm nhất không hơn không kém, nhưng thế lực và cái sự tàn bạo của hắn là không thể xem thường. Nhớ thời nào đứa con trai trời đánh của lão làm mưa làm gió trong trường trung học, ấy vậy mà chỉ với một vài nắm đấm, hắn đã khiến một kẻ mà ai cũng phải kinh hãi phải thương tích đến mức nhập viện. Tuy rằng nhờ vậy y đã biết sợ, nhưng cái nết hóng hách không những không bỏ mà còn tăng lên ngất ngưởng. Để rồi cuối cùng một lần nữa, y lại bị Hobi đánh gục. Nếu đến cả một tay đai đen Karate còn không thắng nổi thì những tên vệ sĩ vô dụng của lão liệu có chống nổi không? Hay là bị Hobi đè ra mà đánh bầm đánh dập? Nghĩ đến đây, lão đánh mắt về phía thanh niên có mái đầu bạch kim vẫn còn đang ung dung thưởng thức trà khách, cất giọng trầm trầm:

"Cái tên Hobi đó không phải tay vừa..."

"Tôi biết. Nhưng hắn đến giao dịch chứ có phải cướp người đâu. Hơn nữa phía ta có con tin, hắn không ngốc đến nỗi đánh cược mạng sống của người yêu chỉ vì cái mớ tài sản bị cho là vô dụng đó."

"Cũng đúng, vậy việc đưa Min Yoongi đến chỗ hẹn..."

"Tôi sẽ đưa..."

------------------

Bãi đất trống

"Hobi, cậu có nghĩ là bọn bắt cóc sẽ dễ dàng trả người theo thỏa thuận không?"

Taehyung dựa lưng vào bức từng mục cũ, một tay đút vào túi quần, tay còn lại quơ quơ cây thanh gỗ khá dài khẽ tạo nên những âm điệu xé gió. Bên cạnh là JungKook đang liên tục bấm điện thoại, dường như đang thăm dò cái gì đó, nét mặt của cậu cũng chẳng khác gì những người kia, nghiêm túc lạ thường.

"Thực chất chúng chỉ cần tiền!". Hobi hờ hững nói, ánh mắt sắc bén cùng với khuôn mặt anh tuấn lúc này đang vô cùng băng lãnh.

"MFA có xích mích với ông ta?". Jimin đứng bên cạnh nhíu mày.

"Chúng là đối thủ nặng ký của công ty ông ta. Thật không ngờ Yoongi lại bị liên lụy trong cuộc xung đột này..."

"Nghe đâu chúng cho vay lãi cao và sử dụng bạo lực để đòi nợ, anh e rằng Yoongi...". Jin khẽ lắc đầu, nói vô cảm cùng với sự nhói đau nơi lòng ngực.

"Em vẫn không thể nào bắt được sóng điện thoại của số máy đã liên lạc với Hobi. Chúng đã mau chóng tắt nguồn hoặc vô hiệu hóa số điện thoại đó!". Jungkook vừa nói vừa nghiến răng ken két, cậu tắt di động rồi nép vào người Taehyung để sưởi ấm.

"Hobi, ba cậu, à không, ông Kim thật sự đã đồng ý trích cổ phần ra để giao dịch sao? Theo như tớ biết thì tính của ông ấy..."

Namjoon định nói tiếp nhưng bị Jimin lườm xéo nên im bặt. Không khí lại trở về ảm đạm lạnh sống lưng, ai cũng theo đuổi một xúc cảm riêng, nhưng vẫn mang trong mình là mục đích lớn khi đến đây, giải cứu Yoongi.

Hobi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tựa vào bức tường bám đầy bụi phía sau, nhìn vào khoảng không gian vô định. Mặt trời đã khuất khỏi tầm mắt, nắng ấm cũng hạ xuống nhanh chóng mang theo nỗi hụt hẫng khôn cùng, nhẹ nhàng nhường bước cho màn đêm lạnh lẽo đan siết lòng người. Hobi thở hắt ra trong mệt mỏi, hắn đang rất hồi hộp lẫn lo sợ. Hắn muốn biết Yoongi đang ở đâu, có sao không. Hắn muốn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu. Đã hơn ba ngày trong tay kẻ xấu, ắt hẳn cậu đã gầy đi và sức khỏe cũng yếu dần. Hắn rất sợ mỗi khi nhìn thấy Yoongi như vậy, làm sao có thể tránh khỏi đau lòng khi mà người yêu mình phải chịu đựng những thương tổn không đáng? Lắm lúc tự hỏi, nếu hắn không xuất hiện và chen vào cuộc sống của Yoongi, thì chắc có lẽ cậu cũng đã không phải chuốc lấy biết bao thiệt thòi như thế này, hạnh phúc của cậu cũng sẽ không vì hắn mà bị ảnh hưởng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng tệ hại như thế. Người mình yêu đã không bảo vệ nổi, thì làm gì có tư cách đòi hỏi niềm yêu thương. Phải chăng thứ tình cảm vô hình ấy vốn dĩ đã tồn tại từ lâu, chẳng qua là do chính hắn chưa bao giờ biết giữ?

---

"Min Yoongi, nếu nhỡ một ngày em rời anh mà đi với người khác thì sao?"

"Em sẽ chẳng dám làm thế đâu!"

"Sao lại không?"

"Vì em đang hạnh phúc. Và anh sẽ tiếp tục bảo vệ hạnh phúc đó!"

---

Hạnh phúc, thứ mà cả hai đều phải biết nắm giữ.

Min Yoongi, chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ mang anh về. Đến lúc đó, anh sẽ phải mãi bảo vệ hạnh phúc của em.

Tiếng ô tô rồ lên từ đằng xa kéo theo một dãy dài mù mịt khói trên con đường đầy sỏi đá. Jimin nhanh chóng bắt được tín hiệu, cậu xoăn áo xoăn quần, bẻ cơ tay chân để chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt hiện hữu đầy sự kiên định khi bóng những chiếc xe hơi thượng hạng đang lũ lượt chạy về phía mình:

"Đến rồi!"

"Jimin, coi chừng...chết chìm."

"Ý cậu là sao!!!?". Bị Namjoon thản nhiên trong 1 giây dẫm nát ý chí chiến đấu đang sôi sục trong đầu, Jimin trừng mắt, phẫn uất quát lớn. Nhưng tên kia thì cứ trưng ra bộ mặt dửng dưng, lúm đồng tiền sâu thoắt ẩn thoắt hiện làm Jimin càng thêm nổi sùng, anh phán tỉnh bơ:

"Sợ cậu bị cái tư tưởng phân biệt đối xử về chiều cao...nhấn chìm!"

"Yaaaaaa!!!!!!!"

Jimin gầm lên, toan phỏng tới đạp vỡ mông tên lẻo mép nào đó thì bị Jungkook nhanh chân giữ lại, nhắc nhở:

"Hai người để sau đi, chúng đến rồi kìa!"

Jungkook hất mặt về phía người đàn ông to con đang bước ra từ trong chiếc ô tô đắt tiền, xung quanh là cả chục tên vệ sĩ vừa đô vừa cao lớn đứng bao quanh bảo vệ cực độ. Hobi nhếch môi cười khinh bỉ, hắn chậm rãi bước đến chỗ bọn người bắt cóc, ánh mắt lạnh lùng lẫn căm phẫn liếc một lượt hết đám tay sai do lão dắt theo. Gì đây? Là muốn giao dịch hay đánh nhau?

"Tao đã bảo mày không được mang theo bất kỳ người nào..."

"Nhìn lại mình đi! Ông không cần phải sợ tôi đến mức đó!"

Người đàn ông đanh mặt, cố nuốt trôi cơn giận, lão gầm gừ:

"Thứ tao cần đâu?"

"Min Yoongi!"

Hobi nói không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào lão khiến lão rùng mình kinh hãi. Đằng sau là Jin cũng đang nhìn lão bằng thái độ đe dọa:

"Đừng dài dòng! Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Min Yoongi vẫn an toàn, ngay sau đó, giao dịch lập tức được chấm dứt!"

"Được!"

Nói rồi, lão quay lưng ra hiệu cho đàn em. Một trong đám vệ sĩ gật đầu rồi di chuyển đến chiếc xe khác vừa mới chạy đến.

-----------------

Yoongi mở mắt một cách cực nhọc, hốt hoảng khi nhận ra căn phòng đã tối đen mặc dù ánh sáng ở ô cửa sổ cao gần nóc đang cố len vào để vớt vát đi phần nào, cậu gượng người lao ra khỏi giường, sau đó nhanh như cắt ngã nhào xuống mặt đất, đau buốt đến rợn người.

Cậu hoảng sợ, thực rất hoảng sợ. Cánh tay bị thương đang mất dần cảm giác kéo theo khả năng kiểm soát biến đi mất. Chỉ còn lại bóng tối bao vầy và những giọt nước mặn chát chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt không còn hiện hữu sức sống. Dường như tất vẫn chưa kết thúc, nỗi kinh hãi tiếp tục đè nén và
chồng chất khi cậu cảm nhận được sàn nhà đang dần nóng lên, và bản thân cậu cũng đang nóng lên. Đôi tay nhỏ run rẩy làm điểm tựa lên để đứng dậy, cậu cố lết thân tìm đến cánh cửa phòng. Sức nóng từ vặn cửa truyền vào khiến tay cậu bị bỏng, khí phả từ khe cửa vào trong khiến cậu phút chốc giật mình, nước chảy nhiều hơn nơi khóe mắt ướt đâm, nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm.

RẦM! RẦM!!

"Có ai không!!? Làm ơn cứu tôi!!!"

Yoongi hét lên, dùng sức đập mạnh cánh cửa đang ngày một nóng dần. Cậu thở gấp, gào thét cật lực nhưng vô dụng, chẳng có lấy một dấu hiệu phản hồi.

"Hoseok!!! Cứu anh!! Hức..Jung Hoseok!!"

Cậu tiếp tục gào lên, tay vẫn không ngừng đập cửa. Sức nóng như thiêu đốt tất cả, nhiệt độ càng lúc càng càng tăng tỉ lệ nghịch với sức lực của cậu. Nhận thấy đốm sáng phản chiếu vào khe hở, cậu hốt hoảng thụt lùi, hô hấp yếu dần bởi lượng oxi không còn nhiều vì bị chiếm hầu hết bởi thứ hỗn tạp khí khó chịu lẫn độc hại. Cầu mắt của cậu chỉ còn bao phủ bởi lớp nước mờ ảo xám xịt, điểm lên đó là những ánh vàng chói lòa đang dần lan rộng.

Yoongi thu mình trong sự sợ hãi tột độ, cậu ho liên tục rồi không còn sức mà gục xuống đất, nước mắt trào ra nóng hổi.

Cuối cùng, thứ mà cậu không bao giờ trông chờ đã lọt được vào trong, căn phòng lúc này như dần được thắp sáng và nóng rực, bởi lửa.

Yoongi ôm chặt đầu, hét lớn trước khi tâm trí đánh mất đi tiềm thức:

"Cứu anh!!! Jung Hoseok!!!"

-------------------

Hobi ôm chặt ngực, nơi mang nhịp đập bất chợt quặn thắt lại đau đớn. Hắn tức giận vung tay đã thương làm tên vệ sĩ ngã lắn quay, giận dữ đấm vào mặt y một cú đấm đầy phẫn nộ.

"Khốn kiếp!! Biết thế nào chúng mày cũng lừa tao!"

Hobi thật sự nổi cơn thịnh nộ, hắn xấng tới nắm cổ áo người đàn ông đang mặt mũi tái xanh sau nhìn đám vệ sĩ của mình đang dần bại dưới tay của những tên nhóc mà hắn dắt theo. Hắn nghiến răng:

"Nói mau!! Min Yoongi đang ở đâu!!?"

"Tao không biết!! Nó đã không mang thằng nhóc đó tới!". Lão run sợ trong tay hắn.

"Nó!?"

"Tao không biết tên nó!! Tóc nó màu bạch kim, một trong những tên ăn chơi cần tiền được tao thuê về..."

"Không nói nhiều!!! Yoongi đang ở đâu!!?"

"Tao không biết!! Nó là người giấu thằng nhóc!!"

"Nói láo!! Ông còn không mau nói ra!!?"

Mắt Hobi hiện lên những đường gân đỏ giận dữ, hắn với lấy thanh gỗ của Taehyung nệnh thẳng vào lưng của lão làm lão hét lên đau đớn. Thanh gỗ bị gãy làm hai nhưng hắn đương nhiên không có ý định buông tha, lạnh lùng:

"Ông muốn chết? Hay là dùng con trai ông để thế mạng?"

"Mày..."

"Ông tin là tôi có khả năng làm công ty ông bị phá sản không?"

"Tao thực sự không biết!!!! Nhưng tao biết nó hay đến những khu vực nào!"

--------------

"Hoseok!! Ở đây để anh và mọi người lo! Mau đi cứu Yoongi đi!!"

"Được rồi!!"

---------------

"H-Hobi!? S-Sao mày lại ở đây..."

"Thì ra là mày!! Thằng khốn!!"

BỐP!

Thanh niên với mái đầu bạch kim loạng choạng đứng lên sau khi bị Hobi giáng một cú đánh mạnh vào mặt. Chưa kịp định hình được gì thì những cú đánh khác cứ thế mà giáng vào mặt không thương tiếc, máu rỉ ra thấm vào mồm nặc mùi tanh làm thanh niên choáng váng. Y rùng mình, hấp hối nói trước khi người kia chuẩn bị vung tay tiếp:

"Nghe tao nói...Tao chưa làm gì người yêu của mày cả!"

"Yoongi đang ở đâu?". Hobi trừng mắt, đạp vào bụng tên đểu cáng một cái khiến y té xuống bãi đất rộng, hắn nắm chặt cổ áo y đè xuống, buông câu vô tình:

"Sức chịu đựng của tao có hạn! Cho mày 5 giây!"

"Chết tiệt!! Mày nghĩ mày là ai!!?"

"Một!"

"Tao không biết Min Yoongi..."

"Hai!"

"Mày..."

"Bốn!"

"Tao nhốt nó trong căn nhà đằng kia!!"

Thanh niên gào lên, xanh mặt xanh mũi chỉ về phía xa xa, nơi mà đang bốc ra khói nghi ngút lên bầu trời đêm đen kịt. Cả hai nhìn căn nhà nhỏ đang bị che khuất bởi lớp cỏ dày đặc mà không khỏi bàng hoàng. Một vùng trời rực đỏ xuyên vào màn đem heo hút mang đến cho người ta cảm giác rợn người.

"Tại sao mày lại làm vậy!!!?"

"Tao không có!"

Mặc cho người kia cũng đang hốt hoảng, Hobi chạy nhanh về nơi đang bốc cháy, lòng ngực siết lại trong vô thức, nước mắt cũng bất giác trào ra. Hắn thở gấp cùng với nỗi lo lắng đang dâng trào mãnh liệt, cái cảm giác chết tiệt ấy lại bắt đầu ùa về, như cái ngày mà bà ấy ra đi, như cái cách mà hắn đã chứng kiến bà ấy giải thoát.

Làm ơn! Hắn không muốn nếm trải thứ cảm giác kinh tởm ấy một lần nữa! Đau lắm! Hắn sẽ chết mất!

BÙM!!

XOẢNG!!!

Tiếng nổ lớn phát ra ngay khi Hobi vừa kịp chạy đến, hắn khụy xuống như thể không tin vào mắt mình. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ bắn ra ngoài không trung rồi rơi xuống đất.

"YOONGI!!! ANH CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG!!?". Nước chảy vào khoan miệng mặn chát. Hobi kinh hãi nhìn đám lửa nóng đang phập phồng, rồi hệt như kẻ mất hồn, nhanh như cắt, hắn lao thẳng vào bên trong.

"Mày điên rồi!! Mày muốn chết sao!!?". Thanh niên với mái đầu bạch kim quát, sốt sắng kéo người kia lại, y sợ đến độ mặt biến sắc không còn một chút máu.

"Tránh ra!! Tao phải cứu Yoongi!!!". Hắn tức giận.

"Nguy hiểm lắm!!! Đồ ngu ngốc!!"

"Không còn anh ấy, tao sống cũng không có nghĩa lý gì nữa!"

Nói rồi, hắn gạt tay y ra rồi phóng thân vào trong đám lửa.

Bảo em ngu ngốc cũng được.

Bảo em lụy tình cũng được.

Không còn anh, em chẳng còn gì nữa. Chết đi rồi, cũng chẳng cần tiếc thương.

Yoongi, đợi em.

Em sẽ cứu anh.

Và chúng ta hạnh phúc.

Mãi mãi.

End chap 26

Khai thật: Au viết chap này không có tí mood nào hết (thật sự buồn). :(

Chấp nhận mọi gạch đá lẫn góp ý!

Nhớ vote cho Au nhé.

Notes: Chắc mỗi tuần chỉ ra được một chap thôi... :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro