[LONGFIC] I Want To Know What Love Is... [Chap 25], Yulsic, Taengsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25: LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Trên đảo

“Cậu là đồ tồi” Tae Yeon giận dữ lao đến đấm mạnh vào mặt Yul

Yul và Hyo Yeon còn chưa hết ngạc nhiên thì Tae Yeon lại xông vào, túm chặt lấy cổ áo kéo Yul đứng dậy, quát lớn “Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?”

Hyo Yeon vội nắm lấy tay Tae Yeon, khẽ đẩy cô bạn đang nóng giận của mình ra khỏi người Yul “Tae Yeon bình tĩnh lại đi. Có gì thì từ từ nói”

“Cậu bảo mình bình tĩnh sao? Cậu có biết vì tên đó mà Sica đã đau khổ thế nào không?” Tae Yeon trừng mắt nhìn Hyo Yeon, chỉ tay về phía Yul hét lớn

Qua đôi mắt đó, Hyo Yeon có thể thấy được sự tức giận của Tae Yeon nhiều đến mức độ nào. Đưa mắt nhìn sang Yul, Hyo Yeon thấy cô ấy vẫn đứng im một chỗ không buồn nhúc nhích. Đầu Yul hơi cúi xuống, gương mặt không một biểu cảm nhưng chỉ với một cái nhìn Hyo Yeon đã nhận ra con người này cũng đang đau đớn không kém.

Hyo Yeon từ từ lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình trước mắt “Mình biết, nếu như Yul có làm gì sai, không cần cậu phải ra tay thì mình cũng sẽ nện cho cậu ta một trận. Nhưng ít ra cậu cũng nên để cậu ấy tự biện minh cho mình trước đã”

“Đừng xen vào chuyện này Hyo” Yul nói lạnh lùng

“Nè, mình đang giúp cậu đấy, bộ cậu không thấy sao?” Hyo Yeon nép sát người Yul nói nhỏ

“Cậu cũng nghe cậu ta nói gì rồi đó. Mình nghĩ tên này hết thuốc chữa rồi, phải đập một trận thì hắn mới tỉnh ra được” Tae Yeon nhìn Yul tức giận nói

Nhận thấy “núi lửa” sắp sửa phun trào, Hyo Yeon vội can ngăn “Các cậu…việc gì cũng có cách giải quyết mà…”

“Cậu nói đi, làm Sica đau khổ như thế cậu vui lắm sao?” Tae Yeon gằn giọng, nhìn thẳng về phía Yul

“Việc cậu ấy đau khổ thì liên can gì đến tôi, cậu không thấy những gì cậu đang nói rất buồn cười sao?” Yul nói bất cần

“Cậu định thách thức với tôi phải không? Đừng nghĩ là tôi không dám đánh cậu” Nắm chặt bàn tay mình lại, Tae Yeon nhìn Yul không chớp mắt

“Vậy thì để xem cậu làm được gì” Yul khẽ nhếch môi, đáp gọn lõn

Nghe xong câu nói của Yul càng làm Tae Yeon tức điên lên. Cô nhóc định lao tới thì đã bị Hyo Yeon cản lại, trong khi đó Yul cũng bước tới trước như thách thức.

“YA, hai cậu bị điên hay sao mà đòi đánh nhau vào lúc này vậy hở? Không phải hiện giờ đã đủ rắc rối lắm rồi sao. Mọi người sẽ nghĩ gì đây, các cậu có nghĩ đến họ không? Còn Sica, cậu ấy có vui không khi biết cậu ấy là lý do khiến hai cậu đánh nhau một mất một còn như thế này?” Hyo Yeon xông đến trước mặt Yul và Tae Yeon quát lớn

Những lời của Hyo Yeon có vẻ đã làm dịu bớt “hai cái đầu nóng” kia, họ như khựng lại không tiếp tục lao vào nhau như lúc nãy. Yul và Tae Yeon nhìn nhau trong yên lặng, dường như cả hai người bọn họ đều đang suy nghĩ đến hậu quả mà Hyo Yeon nhắc đến.

Chớp lấy cơ hội, Hyo Yeon nói tiếp “Mình nghĩ các cậu nên giải quyết chuyện này trong hòa bình còn hơn là sử dụng nắm đấm. Cái này chỉ nên xài vào lúc cần thiết thôi” Hyo Yeon giơ nắm đấm lên, cười tươi khi biết lời đe dọa của mình bắt đầu có ảnh hưởng đến hai người trước mặt

“Được thôi. Nếu Hyo đã nói vậy thì mình sẽ không dùng vũ lực với cậu” Tae Yeon đáp

“Tae đã thế thì cậu cũng nên dẹp bỏ cái tính khí dở người của cậu đi là vừa đó” Hyo Yeon đánh vào vai Yul nói đùa

“Cậu trả lời đi. Mình đang nghe đây” Tae Yeon khoanh tay trước ngực nhìn Yul chờ đợi

“Kìa Yul” Hyo Yeon huých nhẹ vào người bạn mình ra hiệu

“Mình đã nói là chuyện đó không liên quan đến mình” Yul nói mà không thèm nhìn bất cứ ai

Tae Yeon thả tay ra, khẽ nhếch miệng “Không liên quan. Thế sao cả ngày hôm nay cậu lại hành động như vậy. Cậu giải thích đi?”

“…..”

“Uhm, mình cũng đang thắc mắc chuyện đó đây. Ah đúng rồi, chẳng phải lúc Sica ngất xỉu nằm trên giường, cậu đã nấu cháo mang lên cho cậu ấy sao. Bộ sau đó xảy ra chuyện gì hở?” Đưa tay xoa cằm, Hyo Yeon hỏi ngây thơ

Yul chỉ im lặng khi nghe Hyo Yeon nhắc đến chuyện hôm qua, cô đã cố gắng quên đi vậy mà bây giờ nỗi đau ấy lại bị lôi ra một cách không thương tiếc. Còn Tae Yeon thì khác, đôi mắt cô lộ rõ sự ngạc nhiên “Chén cháo hôm qua…không lẽ là…” Tae Yeon thầm nghĩ, đôi chân mày khẽ nhíu lại

Và rồi, hình ảnh khay cháo đặt trước cửa phòng Sica đêm qua chợt hiện lên, lúc này Tae Yeon lờ mờ đoán được phần nào. Cô nhìn Yul hỏi dò “Hôm qua…cậu đã nghe thấy những gì rồi?…”

“Những gì cần nghe thì đã nghe” Yul cười nhạt

“Huh?” Hyo Yeon nghiêng đầu thắc mắc. Mặc dù theo dõi cuộc nói chuyện của hai người bạn mình từ nãy đến giờ nhưng cô ấy chẳng hiểu họ đang nói gì

“Nếu đã nghe rồi thì sao cậu lại hành động như thế” Tae Yeon cau mày, câu trả lời của Yul đang làm cô thấy bối rối

“Không phải cậu nên mừng vì điều đó sao?” Yul cười khẩy

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Tae Yeon hỏi lại, cô thực sự không hiểu được dụng ý trong câu nói của Yul

“Ý gì ah? Chẳng phải tôi làm như thế thì Sica sẽ ghét tôi hơn sao?”

“Cô ấy ghét cậu thì tôi được lợi gì?” Tae Yeon cười chua xót

“Đừng giả vờ như thể cậu không biết gì cả. Hủy hôn…đó không phải là những gì cậu muốn ư?” Yul la lớn, những gì cô cố gắng che đậy, kìm nén bỗng dưng vỡ òa

“Cậu tưởng tôi không muốn điều đó sao? Tôi muốn…muốn phát điên lên được đó chứ. Nhưng cậu có biết…người mà Sica yêu…người đã khiến cậu ấy quên đi sự hiện diện của tôi, mặc cho tôi có ở bên cạnh cậu ấy, quan tâm cậu ấy nhiều đến thế nào là ai không?…” Giọng Tae Yeon run lên theo từng lời nói, đôi mắt cô ấy giờ đã đỏ hoe ngấn đầy nước

Ngước nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên của Yul, Tae Yeon nói tiếp “Là cậu đó, đồ ngốc”

“Mình cũng yêu cậu” Câu nói của Sica đêm qua chợt vang lên trong đầu Yul, chẳng phải đó chính là lời khẳng định việc Sica yêu Tae Yeon là gì?..Vậy những gì Tae Yeon đang nói bây giờ là sao?...Cuộc nói chuyện này càng lúc càng làm cô rối bời…mọi thứ bỗng chốc trở nên rối rắm khiến cô không tài nào giải thích được. Lúc này Yul không biết nên tin ai…bản thân cô…hay là Tae Yeon...

“Cậu không tin tôi? Vậy có cần tôi mang Sica đến đây để chứng thực hay không?” Tae Yeon lên tiếng vì nhìn vào khuôn mặt của Yul là cô đủ hiểu cái tên ngốc này vẫn chưa hoàn toàn tin những gì hắn vừa nghe

“…Tôi…” Ấp úng, đầu óc Yul dường như trống rỗng, lượng thông tin vừa rồi thực sự quá lớn đối với cái đầu “nhỏ bé” của cô

“Sica yêu cậu, cho dù cậu chưa hề làm gì cho cậu ấy…lý trí và cả trái tim cậu ấy bây giờ chỉ có hình bóng của cậu mà thôi”

“…”

“Cậu có biết tôi đã suy sụp thế nào khi biết điều đó không? Ah quên mất, một người lạnh lùng như cậu thì cần gì quan tâm đến ai” Tae Yeon gượng cười nói tiếp “Tôi đau đớn, tuyệt vọng nhưng vì yêu Sica, muốn cậu ấy hạnh phúc nên tôi đành chấp nhận từ bỏ tình cảm này. Nhìn nụ cười, đôi mắt đong đầy yêu thương của Sica dành cho cậu cũng đủ cho tôi biết được cậu quan trọng với cô ấy đến đâu”

“…”

“Nhưng hãy xem thử cậu đã làm những gì…phớt lờ, né tránh Sica…cậu nghĩ cậu có xứng đáng với tình cảm của cậu ấy không? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mọi người không?” Đôi mắt sắc lạnh của Tae Yeon như muốn “ăn tươi nuốt sống” Yul

Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy họ, không ai nói gì thêm vì mỗi người đều đang bị cuốn vào dòng chảy suy nghĩ của riêng mình.

“E hèm…bây giờ thì mình đã hiểu mọi chuyện rồi” Hyo Yeon hắng giọng, từ tốn nói

“…”

“Yul, có phải hôm qua cậu đã hiểu lầm chuyện giữa Sica và Tae không? Cậu đã nghe được gì thì nói ra cho mọi người cùng biết đi” Hyo Yeon nhìn Yul chờ đợi

“…Hôm qua…mình nghe Sica…cậu ấy nói…” Yul do dự đáp

“Thế nào?” Hyo Yeon nói không kiên nhẫn

“Sica yêu mình…ý cậu là vậy phải không?” Tae Yeon nói

Đáp lại là cái gật nhẹ của Yul, hành động đó làm cho Tae Yeon cười lớn “Thế mà cậu nói là đã nghe những gì cần nghe? Haha…Vậy ra đây là lý do cho những hành động điên khùng của cậu sao Yul?”

“…Mình…” Không biết phải trả lời thế nào, Yul chỉ còn cách cúi mặt xuống đất

Tae Yeon bước lại gần chỗ Yul đang đứng “Nghe cậu nói vậy, mình đoán cậu đã không nghe những gì mà Sica và mình nói trước đó?”

“Chuyện trước đó? Cậu nói tiếp đi Tae” Hyo Yeon thắc mắc

“Sica và mình đã đồng ý trở thành bạn tốt của nhau. Mình nói mình yêu cậu ấy và cậu ấy cũng đáp lại như thế, nhưng chỉ với tư cách là hai người bạn thân thôi. Vậy mà tên ngố này lại không nghe rõ ràng, cho nên mới…như những gì cậu đã thấy” Tae Yeon nhướng mày, nhìn Yul sau đó đến Hyo Yeon giải thích

“Ra vậy” Hyo Yeon gật gù ra chiều hiểu biết

Hyo Yeon bước lại đứng cạnh Tae Yeon, cả hai nhìn nhau, phì cười rồi quay sang nhìn Yul. Không nghe ai nói gì, Yul liền ngẩng đầu lên thì đã thấy hai cô bạn đứng trước mặt, nhìn cô kèm với nụ cười không thể “ấm áp” hơn

“Các cậu cười là có ý gì?” Khuôn mặt ngượng ngập, Yul lúng túng hỏi

“Hành động của cậu đối với Sica…không biết nên gọi là gì đây ta…Tae, cậu thử nói xem?” Hyo Yeon quàng vai cô bạn lùn bên cạnh lém lỉnh nói

“Để mình nghĩ xem…hình như là…” Tae Yeon cũng không vừa, hùa theo trêu chọc. Nhịp nhịp chân, cô nhóc đưa tay lên trán vờ suy nghĩ

“Ghen” Tae Yeon và Hyo Yeon đồng thanh nói

“…” Mặt Yul dần đỏ lên sau câu nói đó của Hyotae

“Vậy là Yul nhà ta cũng biết ghen cơ đấy” Hyo Yeon chép miệng

“Hyo, cậu muốn chết đúng không?” Bị chọc đến mức xấu hổ, Yul liếc mắt về phía Hyo Yeon giở giọng hăm dọa

“Ấy ấy…mình còn yêu đời lắm” Hyo Yeon xua tay, cười cợt

Tae Yeon khẽ cười, cuối cùng cô đã biết được Yul cũng có tình cảm với Sica. Vậy là những gì cô làm không hề uổng phí chút nào.

“Nếu yêu Sica thì cậu biết mình phải làm gì rồi phải không?”Tae Yeon nói

Yul khẽ gật đầu. Thật nhẹ nhõm, cô như trút bỏ được hết cả đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

“Mình mong cậu sẽ đối xử tốt với Sica. Chỉ cần cậu để cậu ấy nhỏ một giọt nước mắt thôi, mình sẽ tìm cậu thanh toán. Cả nợ cũ lẫn nợ mới, biết không?” Tae Yeon giơ nắm đấm lên đe dọa

Yul cười nhẹ “Uhm”

Đột nhiên Tae Yeon giơ tay lên “Bạn?”

Yul đưa mắt nhìn cái tay trước mặt rồi chuyển sang chủ nhân của nó. Mỉm cười khi bắt gặp gương mặt rạng rỡ, thân thiện của Tae Yeon, Yul đưa tay nắm lấy “Uhm, bạn”

Hai cô gái nhìn nhau cười tươi, siết chặt tay vì cuối cùng đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Hành động của cả hai làm cho Hyo Yeon cũng phải cười theo, cô vội tiến đến choàng lấy vai của Yultae, hớn hở nói “Chuyện này đáng để ăn mừng nè”

Theo sau đó là tiếng cười trong trẻo của cả ba. Họ khoác vai nhau như những người bạn thân thiết, hình ảnh này không gì mô tả được…bởi lẽ nó quá đẹp, quá hoàn hảo cho một khởi đầu mới. Bắt đầu lại không bao giờ là muộn cả, phải không?

4pm, tại bến tàu

“Đồ đạc của các cháu đủ chưa, có còn thiếu thứ gì không?” Chú Bae nói trong khi phụ mang hành lý giúp các cô gái lên tàu

“Vâng, đủ hết rồi ạ” Fany đáp

“Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ chúng cháu trong 2 ngày qua” Tae Yeon cúi đầu lễ phép

“Aishi, có gì đâu. Có mấy đứa ở đây, vợ chồng chú cũng cảm thấy vui hơn” Chú Bae vỗ vai Tae Yeon, cười nói

“Khi nào rãnh thì nhớ đến đây chơi. Cô chú lúc nào cũng hoan nghênh mấy đứa” Cô Woo Jin cười hiền từ

“Vâng ạ” Cả đám đồng thanh đáp

“Đến giờ đi rồi, mấy đứa lên tàu nhanh đi” Chú Bae khởi động tàu, nói với các cô gái còn đang bịn rịn chia tay vợ mình

“Có dịp chúng cháu sẽ lại đến thăm mọi người, tạm biệt ạ” Các cô nhóc vẩy tay chào khi tàu bắt đầu rời xa đảo

Nhìn hòn đảo bây giờ chỉ bé bằng ngón tay, Seo Hyun nói với vẻ tiếc nuối “Giá mà chúng ta có thể ở lại đó thêm ít ngày nữa thì vui biết mấy”

“Chúng ta còn nhiều dịp khác nữa mà. Vào trong thôi Hyunie” Yoon A xoa nhẹ lưng Seo Hyun

Seo Hyun mỉm cười nhìn bạn gái mình, rồi cả hai ôm nhau bước vào bên trong

“Mình chưa kịp học hết mấy ngón nghề săn bắt của chú Bae nữa” Sunny bĩu môi, mè nheo với Soo Young

“Mấy cái trò đó thì có gì hay ho đâu chứ” Trên tay cầm bịch snack, Soo Young vừa ăn vừa nói

“Ya, cậu đúng là shikshin mà. Không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao…thật là…” Sunny đánh vào tay Soo Young, bỏ đi một mạch đến chỗ couple gà bông

“Bunny ah…” Soo Young cũng tất tả chạy theo sau

“Hai cậu ấy lúc nào cũng thế” Hyo Yeon lắc đầu ngán ngẩm

“Dễ thương mà” Fany cười, đi cùng Hyo Yeon về chỗ ngồi của họ

Thấy Sica ngồi cạnh mạn tàu, Tae Yeon đi đến ngồi sát bên. Cô đưa mắt nhìn Sica rồi nhìn về phía đối diện, khẽ cười.

“Có gì vui sao?” Sica cũng cười theo

“Uhm”

“Có muốn kể mình nghe không?”

“Không”

“YA” Sica huých khủy tay vào người Tae Yeon

“Việc này rồi cậu cũng sẽ biết nhanh thôi” Tae Yeon ôm lấy chỗ vừa bị Sica thúc vào, cười lớn

“Không nói thì thôi” Sica bĩu môi giận dỗi

“Mình nói thật đó. Cậu cứ chờ đi, đảm bảo cậu sẽ khóc thét lên vì vui sướng luôn” Tae Yeon đứng dậy, nhìn Sica cười cười nói nói, sau đó bước nhanh vào trong

Sica đột nhiên cảm thấy tò mò với những gì Tae Yeon nói, nhìn theo bóng dáng Tae Yeon bước đi cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Yul. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Sica vội quay đi, cô nào biết được rằng có người đang hụt hẫng, thất vọng vì hành động vừa rồi của mình.

Ngày thứ 7

Sau 1 tuần dã ngoại cũng đến lúc tất cả sinh viên Đại học Soshi phải khăn gói trở về Seoul. 1 tuần không dài nhưng cũng không ngắn, khoảng thời gian đủ để mọi người hiểu nhau hơn. Bởi vì Jeju là thiên đường tình yêu nên khi rời khỏi nơi này, mọi người chắc hẳn đã kiếm được cho bản thân một chút tình yêu chứ nhỉ?…Tình yêu đã kiếm được thì cũng phải nghĩ đến việc giữ gìn, bảo vệ tình yêu đó, đúng không nào?...haizzz, thế là phải đi rồi sao…buồn quá…cả tuần nay lo chạy theo S9 mà Au chả kiếm chác được anh nào…thôi, hẹn dịp khác vậy…tạm biệt Jeju…ta đi đây…úi nghe sao giống…*Au lại tự kỉ*…

Sân bay

“Các em xếp hàng trật tự nào. Từng người một cầm vé và đi vào theo thứ tự đấy” Cô Park nói

“Vậy là lại về với đống sách vở ở trường ah. Sao mà chán quá đi” Soo Young làu bàu khi nghĩ đến chuỗi ngày “lao khổ” phía trước

“Nghĩ chi xa xôi vậy. Cứ nghĩ đến việc gặp lại mấy em xinh đẹp ở quán bar của Hyo này thì sẽ vui lên ngay ấy mà” Hyo Yeon vỗ vai an ủi bạn mình

“Đúng đấy. Choi thiếu gia đâu rồi. Em sẽ giới thiệu vài cô khác cho chị” Yoon A cũng đi đến, gác tay lên vai Soo Young nói nhỏ

“Tụi này nghe hết rồi đấy. Liệu hồn các cậu đi” Sunny lên tiếng, nhịp nhịp chân nhìn vào 3 người trước mặt

Đứng cạnh bên là một lớp trưởng Keroro đằng đằng sát khí.

“…Oh…oh…” Cả 3 chàng ngự lâm nuốt nước bọt, nhìn nhau cười yếu ớt

Từ lúc đến sân bay tới giờ, Yul chỉ dám đứng nhìn Sica từ xa. Cô cảm thấy lúng túng, ngại ngùng và hơi lo lắng. Sau những gì đã xảy ra, Yul không biết liệu Sica có căm ghét cô hay không? Liệu có để cô giải thích mọi thứ không nữa? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu Yul, đây là lần đầu tiên có người khiến cô mất tự chủ như thế.

Dường như nhận thấy được điều đó qua dáng vẻ không thể “thảm” hơn của Yul, Tae Yeon nói nhỏ với Fany nhằm kiếm viện binh giùm cô ấy “Fany này, chúng ta nên tạo cơ hội cho Yul và Sica nói chuyện đi”

“Huh?” Fany quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Tae Yeon nói

“Sao lại nhìn mình?” Tae Yeon cau mày khi thấy Fany cứ nhìn chằm chằm vào cô như sinh vật lạ

“Cậu có phải là Tae Yeon không đấy?” Fany đưa tay sờ lên trán Tae Yeon hỏi

“Ya, hỏi hay nhỉ. Mình không phải là Tae Yeon thì mình là ai. Hâm thật” Tae Yeon khẽ đẩy tay Fany ra, cố nói với giọng nhỏ nhất có thể

“Bỗng dưng cậu quan tâm đến Yul với Sica nên mình thấy hơi bất ngờ thôi” Fany đáp, giọng chùng xuống

“Aish, mình với Sica bây giờ chỉ là bạn thân thôi”

“Oh”

“Vậy có muốn giúp hai người đó không?” Tae Yeon vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người đứng gần đó

Fany gật đầu đồng ý, cô thấy vui vì cuối cùng Tae Yeon cũng đã hiểu ra và chấp nhận sự thật. “Chuyện của mình và cậu ấy biết đâu…aish, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó” Fany tự cốc vào đầu mình, hành động của cô khiến Tae Yeon cảm thấy khó hiểu

“Cậu định làm gì?” Fany hỏi

“Mình tính thế này. $#%^#@%^” Tae Yeon nói kế hoạch của cô cho Fany nghe. Không hiểu nó có hay không mà thấy “mắt cười” nhà ta cứ gật gù mãi

Một lát sau

“Yul ah, mình đau bụng quá. Cậu đi cùng mình vào toilet được không?” Fany ôm bụng, nói yếu ớt

“Cậu bị sao vậy?” Yul hỏi khi thấy khuôn mặt tái xanh của Fany

“Mình cũng không biết. Chắc tại hồi sáng ăn trúng gì rồi. Cậu giúp mình vào đó được không?” Fany rên rỉ

“Uh, để mình giúp cậu” Yul đỡ lấy tay dìu Fany đi

Nhận thấy Yulti đi khuất, Tae Yeon tiến lại gần Sica nói “Sica ah, cậu đi mua giúp giùm mình mấy viên thuốc được không? Mình sợ khi lên máy bay mình sẽ chịu không nổi”

“Lúc trước cậu đi có sao đâu?” Sica nói, mắt vẫn nhìn về phía Yulti

“Tại lúc đó mình cố gắng mạnh mẽ trước cậu cho nên mới…Còn bây giờ thì không cần mình phải tỏ vẻ như thế nữa” Khuôn mặt Tae Yeon vờ ra vẻ buồn bả

“Cậu tự đi mua đi”

“Mình đã làm nhiều việc cho cậu như thế thì ít ra cậu cũng nên làm chút gì đó cho mình được không? Coi như là an ủi mình phần nào” Tae Yeon lay nhẹ tay Sica, nũng nịu

“Mình đi là được chứ gì. Cậu cũng thôi cái trò aegyo đó đi, nó không hợp với cậu đâu. Sao dạo này nhiều người thích làm cái trò đó thế không biết” Sica nói, bước đi về phía chỗ khu bán hàng ở sân bay

Tae Yeon liền nở một nụ cười “gian” ngay sau đó.

*Sắp đến giờ máy bay cất cánh, kính mong quý khách nhanh chóng làm thủ tục tại khu vực quy định*

Sau lời thông báo, tất cả mọi người đều hối hả hoàn thành mọi thủ tục thật nhanh chóng để kịp lên máy bay. Từng người nối đuôi nhau bước vào bên trong, chỉ còn lại một cô nhóc lùn đang sốt ruột đứng không yên, lóng nga lóng ngóng, mắt nhìn xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm “Không biết cậu ấy có cắt đuôi được không đây?”

“Hey” Fany từ xa chạy đến, đánh vào lưng cô nhóc lùn

“Ya, sao lâu quá vậy? Mình cứ sợ cậu sẽ không đến kịp” Tae Yeon nói

“Cậu nghĩ việc đó dễ dàng lắm sao, khó khăn lắm mình mới chuồn ra khỏi chỗ đó đấy” Fany khoanh tay trước ngực, nói với giọng trách móc

“Biết rồi, biết rồi. Cậu là nhất. Máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta phải nhanh thôi” Tae Yeon nắm tay Fany kéo chạy đi

“Thế còn hai cậu ấy thì sao?”

“Kệ họ đi. 2 tiếng nữa sẽ có chuyến bay về Seoul thôi. Họ có đủ thời gian tâm sự mà”

Tae Yeon và Fany cười tươi khi nhiệm vụ “bất khả thi” của hai cô thành công trót lọt. Còn hậu quả thì…“để mai tính”…

Khu vực Rest-room

“Fany làm gì mà lâu vậy nhỉ?” Yul nghĩ thầm, đi tới đi lui với vẻ bồn chồn

Lo cho sức khỏe Fany, Yul vội đi vào bên trong, gõ cửa buồng 1, gọi tên bạn mình “Fany ah, cậu có trong đó không?”

Không nghe tiếng trả lời, Yul đẩy nhẹ cửa ra thì không thấy gì. Tiếp tục đi sang mấy buồng tiếp theo nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Fany đâu. Sực nhớ đến chuyến bay, Yul vội chạy nhanh đến chỗ mọi người tập trung thì không nhìn thấy ai cả “Mọi người đâu hết rồi”

Đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thể tìm thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào làm Yul bắt đầu lo lắng.

“Mọi người đi đâu rồi sao chỉ có mình cậu ở đây?” Tiếng Sica lạnh lùng vang lên làm Yul giật mình quay lại

“Mình không biết” Yul e dè đáp

“Huh, sao kỳ vậy. Tae Yeon bảo chờ mình ở đây mà” Sica ngạc nhiên, quay người nhìn khắp mọi nơi

“Vậy ah”

“Thế Fany đâu, không phải cậu đi cùng cậu ấy sao?” Sica hỏi, giọng cô pha chút hờn dỗi

“Cậu ấy nhờ mình đưa đến toilet, nhưng khi mình vào kiếm thì không thấy cậu ấy đâu” Yul ngây thơ trả lời

“Lạ thật” Sica nói

Bỗng ánh mắt cả hai cô sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì, cả hai chạy thật nhanh đến chỗ làm thủ tục bay, rối rít hỏi “Chuyến bay về Seoul đi chưa ạ?”

“Có phải chuyến bay S09-2122 không? Nó vừa cất cánh được 10 phút rồi thưa quý khách” Cô nhân viên sân bay nhìn màn hình rồi trả lời

“HẢ…CẤT CÁNH RỒI SAO?” Cả hai cô gái đồng thanh la lớn

“Chúng tôi có thể giúp được gì không?” Cô nhân viên hỏi

“Ah…vậy có chuyến bay nào về Seoul trong ngày hôm nay nữa không?” Yul lên tiếng sau khi đã bình tĩnh trở lại

“Vâng có thưa quý khách. 2 tiếng nữa sẽ có một chuyến bay về Seoul”

“Cho tôi hai vé” Yul lấy tiền đưa cho cô nhân viên

“Của quý khách đây”

“Cảm ơn” Yul nói, cầm hai tấm vé trên tay quay sang Sica “Mình nghĩ chúng ta phải đợi thêm 2 tiếng nữa thôi”

“Haizzzz” Sica thở dài, bước lại chỗ ghế chờ

Yul thấy vậy cũng lầm lũi bước theo, ngồi xuống cạnh Sica.

30 phút trôi qua mà không ai trong hai cô lên tiếng. Ngồi sát bên Sica làm Yul toát cả mồ hôi. Hồi hộp, lo sợ, bối rối…một mớ cảm xúc chằng chịt bao lấy Yul.

Khẽ liếc mắt nhìn sang người sát bên quan sát thì Yul chỉ thấy người này cứ nhìn về tấm kính ngăn cách với bên ngoài, mắt nhìn xa xăm, im lặng. Giờ Yul mới hiểu được tại sao mọi người lại gọi cô ấy là “ice princess”. Yul cứ nhìn Sica như thể không có ngày mai, cô khâm phục vẻ đẹp “hoàn hảo” trên khuôn mặt ấy. Chưa bao giờ Yul nhìn Sica gần và lâu như thế, tim cô chợt đập mạnh và nhanh hơn, trong lòng chợt dấy lên một thứ cảm xúc kỳ diệu khi nhớ đến những gì Tae Yeon nói…

“Sao cậu có thể làm mình trở nên như thế này?” Yul thầm nghĩ, ánh mắt ấm áp của cô không rời khỏi người đang ngồi bên cạnh

“Cậu nhìn đủ chưa?” Sica quay sang nhìn Yul nói lạnh lùng

“Ah…xin lỗi” Yul lắp bắp quay mặt sang hướng khác

Sica không nói gì, vội quay đi. Cô định hỏi chuyện gì đang diễn ra trong đầu Yul, muốn nghe một lời giải thích của Yul cho những hành động trên đảo. Tại sao lúc đầu lại quan tâm đến cô, cho cô hy vọng về một thứ tình yêu diệu kỳ, để rồi sau đó lại hờ hửng, né tránh như là không có tình cảm gì với cô cả? Tại sao cho cô lên thiên đường rồi lại đẩy cô xuống địa ngục như thế? Có quá nhiều thứ để hỏi nhưng Sica biết cái người bên cạnh không dễ gì trả lời cho cô biết. Những suy nghĩ phức tạp của Yul càng làm Sica mệt mỏi. Hành động của Yul lúc trên đảo, chỉ cần nhớ đến chúng thôi cũng đủ khiến hai mắt công chúa đong đầy nước mất rồi.

“Sica…” Yul ngập ngừng nói

“…”

“Xin lỗi vì những hành động của mình lúc trên đảo”

“…”

“Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cho cậu tổn thương vì nó…Vì thế xin cậu hãy tha thứ cho mình, được không?” Yul nắm nhẹ lấy tay Sica, ngước nhìn người con gái đang ngồi trước mặt cô

Sica từ nãy đến giờ vẫn im lặng, những lời xin lỗi của Yul là thứ mà cô mong muốn. Với đôi mắt đỏ hoe, Sica nói với giọng run run “Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là mình sẽ tha thứ cho cậu sao?”

“Xin lỗi” Đôi mắt đượm buồn, Yul nói khẽ

“Sao cậu lúc nào cũng nói xin lỗi vậy. Bộ cậu cứ làm cho người ta đau rồi đi xin tha thứ là được sao?” Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Sica vừa nói trong tiếng nấc vừa đánh mạnh vào người Yul

“…..”

“Tại sao cậu làm mình hạnh phúc rồi sau đó lại lấy chúng đi” Sica tiếp tục đánh Yul, càng đánh cô càng khóc nhiều hơn

“…Xin lỗi…” Yul chỉ ngồi đó chịu đựng trận đòn tay của Sica dành cho mình “Mình ghét cậu…ghét cậu vì làm mình trở thành một kẻ ngốc…nhưng càng ghét cậu thì mình lại càng yêu cậu nhiều hơn…” Sica nắm chặt lấy áo của Yul, nói trong tiếng khóc. Cuối cùng cô cũng thốt ra được những lời mà cô muốn nói lúc ở dưới hố-những kìm nén, bực dọc tưởng chừng không thể nói ra

“Tại sao cậu lại yêu một người như mình. Mình không đáng được cậu yêu nhiều như vậy đâu Sica” Yul nghĩ, đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé phía trước đang run lên từng hồi. Cô không nghĩ Sica lại yêu mình nhiều đến thế

“Cậu đúng là đồ ngốc mà” Sica vòng tay ôm lấy người đối diện, áp khuôn mặt mình vào bờ vai của người đó thổn thức

Yul siết nhẹ vòng tay mình chặt hơn, tựa mặt vào tóc của Sica, hít lấy mùi hương tỏa ra từ trên người cô ấy. Được ôm Sica trong vòng tay khiến Yul cảm thấy bình yên và hạnh phúc một cách lạ kỳ. Cô không biết tại sao cô luôn cảm thấy điều đó. Đã bao lần cô tự hỏi những cảm giác đó là gì? Sao nó khiến cô trở nên như vậy…ban đầu cô cho rằng đó chỉ là những cảm xúc bất chợt, thoáng qua…nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt…và cuối cùng, cô cũng có câu trả lời. Yêu, cô đã yêu Sica…thực sự cô đã yêu cô gái này nhiều đến nỗi quyết định quên cô ấy cũng khiến cô đau đến chết.

Hình ảnh của hai cô làm cho mọi người có mặt ở sân bay chú ý. Nhưng cả hai không quan tâm, họ chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc được cho là đẹp nhất của nhau sau chuỗi ngày mệt mỏi, đau khổ. Cuối cùng thì sợi dây định mệnh cũng đã trói chặt hai người lại với nhau. Giờ có muốn tách họ ra cũng không được nữa rồi…

“Mình đoán việc này là do Tae Yeon và Fany sắp xếp” Sica nói khi ngồi dựa vào người Yul, hai tay mân mê bàn tay của người đó

“Mình nghĩ như vậy cũng tốt. Nhờ đó mà mình mới có thể làm lành với cậu” Yul khẽ tựa đầu vào Sica, nhắm mắt, nói bình thản

Mỉm cười, Sica ngước lên nhìn Yul. Đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy vết cắt nơi khóe miệng của Yul, Sica đưa tay sờ lên chỗ đó dịu dàng nói “Cậu bị thương lúc nào thế?”

“Cái này…là Tae tặng mình đó” Yul nhoẻn miệng cười, quay mặt sang đặt một nụ hôn nhẹ lên tay của Sica

“Tại sao…” Sica đẩy nhẹ người ra khỏi vòng tay Yul định cất tiếng hỏi thì đã bị cô ấy giữ lại

“Vì đã làm cậu buồn” Yul ôm lấy Sica trả lời thành thật

“Vậy thì đáng lắm”

“…..”

“Nếu cậu không ngốc thì mọi chuyện đã không như thế này” Sica véo nhẹ vào mặt Yul, bĩu môi

“Uh thì ngốc, vậy mà lại có người chết mê chết mệt vì mình đó” Yul vỗ nhẹ ngón tay lên chóp mũi của Sica, cười nhẹ

“Ai mà ngốc vậy” Sica vênh mặt, giả vờ hỏi, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng

“Mình không biết” Yul đứng dậy, xách hai túi vali của cô và Sica, trước khi bước đi Yul còn quay lại nháy mắt trêu chọc

Sica cười với hành động “chết người” của Yul, đứng dậy, đi đến khoác tay Yul nói “Vậy thì phải xem thử người đó là ai mới được”

Đại học Soshi

Căn tin

“Các cậu tự cung khai hay là chờ mình dùng cực hình?” Tae Yeon liếc nhìn Soosun nói

“…Tụi mình…” Mặt thoáng tái xanh, Sunny ấp úng, khẽ huých nhẹ vào hông Soo Young cầu cứu

“Tae Yeon ah…xin lỗi vì đã giấu cậu…mình và Sunny quen nhau cũng được một thời gian rồi…” Soo Young nhìn Tae Yeon e ngại nói, gương mặt cô không khác gì bạn gái mình

“…Tụi này cũng không định giấu nhưng mà…Soo là bạn thân với Yul, trong khi cậu và Yul lại…” Sunny nói ngập ngừng

Tae Yeon, Fany, Yoonhyun cố gắng nhịn cười khi thấy bộ dạng lóng ngóng của Soosun. Họ không nghĩ hai người “ăn to nói lớn” trong nhóm có ngày cũng phải chịu nằm “chiếu dưới”.

Tae Yeon tằng hắng, nói đùa “Vậy hai cậu tính giấu nhẹm mọi chuyện luôn hả? Nếu giờ mình phản đối thì hai cậu làm gì nào?”

“...Cho dù cậu có nói gì thì mình cũng sẽ tiếp tục quen cậu ấy, đừng nghĩ mình sẽ từ bỏ” Soo Young nắm lấy tay Sunny, nói một hơi. Ai cha, shikshin của chúng ta anh hùng từ khi nào vậy ta…tưởng chỉ biết hùng hổ khi bị giật “bát cơm” thôi chứ

“Soo ah” Sunny nhìn Soo Young một cách trìu mến, cô nhóc cảm thấy tự hào về hành động của bạn gái mình lúc này

“Vậy sao?” Tae Yeon đứng lên, bước đến chỗ Soosun đang đứng

Thấy vậy Soo Young kéo Sunny ra đứng sau lưng mình, nói lắp bắp “Cậu…định làm gì?”

Những người còn lại chỉ mỉm cười, ngồi yên quan sát màn kịch hấp dẫn đang diễn ra.

“Thế thì mình…giao cô bạn lùn của mình cho cậu đấy” Tae Yeon đặt tay lên vai Soo Young cười tươi

“Huh?” Sunny nhoái người lên trước, bất ngờ với hành động của Tae Yeon

Soo Young hơi ngã người ra sau vì chân cô không còn đứng vững khi bị Tae Yeon hù dọa. Đúng là “yếu yếu mà hay ra gió”…haha…

“Ý cậu là…cậu chấp nhận để tụi mình quen nhau?” Soo Young chỉ tay từ cô sang Sunny, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên

“Uhm” Tae Yeon gật đầu

Sunny và Soo Young nhìn nhau, khuôn mặt cả hai từ từ sáng rỡ, họ ôm chầm lấy nhau rồi quay sang ôm lấy Tae Yeon cảm ơn rối rít.

“Eeeh, các cậu định ám sát mình hở, buông ra coi…” Tae Yeon nói khó khăn, cố đẩy khuôn mặt hai người đang ôm chặt lấy cô ra

“Hehe…xin lỗi” Soosun cười xòa

“Các cậu thật là…” Tae Yeon lắc đầu, cười khẩy

Các cô gái còn lại được thể cười một trận làm náo động cả một góc căn tin, các học sinh khác thì nhìn chằm chằm vào họ không hiểu gì cả.

“Mọi người có chuyện gì vui hở?”

Các cô gái đều quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

Yoon A đứng dậy, chạy đến chỗ Yul nhanh nhảu nói “Hai chị ấy đang ăn mừng vì cuối cùng cũng có thể công khai quan hệ của họ với mọi người ấy mà”

“Thế ah” Yul nhìn Soosun rồi mỉm cười khi thấy Tae Yeon nhìn mình

“Tối nay hai cậu phải khao tụi này chứ nhỉ?” Fany nheo mắt, cười nói

“Tưởng chuyện gì, chứ chuyện ăn uống thì Choi thiếu gia này dư sức khao cả làng” Soo Young vỗ ngực, cười hí hửng

“Quyết định vậy đi. 8h tại bar của chị Hyo nha” Yoon A vỗ tay phấn khích

“Đồng ý” Mọi người đồng thanh

“Xin lỗi nhưng tối nay mình không đi được” Yul cười buồn, ngồi xuống ghế

“Sao vậy?” Mọi người ỉu xìu khi nghe Yul nói

“Mấy hôm nữa mình phải về quê cho nên tối nay phải sắp xếp đồ đạc, với lại mình còn phải đi làm thêm nữa, đã nghỉ làm 1 tuần rồi còn gì”

“Chán vậy” Soo Young nói tiếc rẻ

“Không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi. Khi nào về bắt hai cậu ấy khao lại là được mà” Fany nói khi thấy không khí có vẻ chùng xuống

“Uhm” Yul gật đầu, chợt lên tiếng hỏi khi không thấy sự có mặt của một người “Sica không ở cùng các cậu sao?”

“Cậu ấy đang ở thư viện. Lúc nãy cậu ấy gọi nói thế” Fany đáp

“Ah” Yul nói

“Mới không gặp mà đã nhớ cậu ấy đến thế rồi” Ánh mắt “gian tà” của Tae Yeon nhìn về phía Yul, hai hàng lông mày nhướng lên giễu cợt

“…Mình chỉ muốn nói cho cậu ấy biết việc mình về quê thôi…” Mặt Yul đỏ bừng

“Vậy sao cậu lại đỏ mặt” Tae Yeon trêu chọc

“Uhm…thôi, các cậu ở lại bàn tiếp đi. Mình đi trước đây” Yul vội đứng lên, bỏ đi mà không để ai kịp nói gì

“CÓ CẦN MÌNH CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG HỞ?” Tae Yeon gọi với theo

Câu nói của Tae Yeon làm cho mọi người đều bật cười, duy chỉ có hai người ngây ngô nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì.

Sunny chạy đến bên Tae Yeon thầm thì “Cậu và Yul…hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Huh…ah mình và cậu ấy từ oan gia đã trở thành bạn bè rồi”

“Thật sao? Vậy cậu với Sica…?”

“Bạn thân, không có gì hơn” Tae Yeon cười nói

Bất ngờ nhưng sau đó Sunny cũng nở một nụ cười khi biết bạn mình cuối cùng cũng chịu đả thông suy nghĩ. Hai người bạn thân của cô bây giờ đã trở lại giống như trước, điều đó làm cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Nghe cuộc nói chuyện của Sunny và Tae Yeon, Soo Young vội tiến đến chỗ Fany khẽ nói “Là thật ah?”

“Uhm” Fany gật nhẹ, cho mọi người thấy “mắt cười” của cô

“Oh” Soo Young gật gù hiểu biết

“Bây giờ chúng ta lên kế hoạch cho buổi party tối nay đi các chị” Yoon A nói nhanh

Sau câu nói ấy, các cô gái chụm đầu lại với nhau, vạch kế hoạch chi tiết cho sự kiện tối nay cùng với ý định sẽ “đốt” sạch tiền Choi thiếu gia. “Ăn chùa bao giờ cũng sướng mà” câu này luôn luôn đúng.

Thế mới nói niềm vui không ở đâu xa, nó đang ở ngay cạnh chúng ta đó thôi.

Thư viện

Yul nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng đọc, nhìn khắp nơi hòng tìm cho được nàng công chúa tóc vàng của mình. Lần đầu tiên Yul vào thư viện mà không phải để đọc sách, đây có được coi là một thay đổi lớn của Yul đen không ta?

“Cậu ấy ngồi chỗ nào được nhỉ?” Yul vẫn còn ngó nghiêng khắp nơi

Hành động ấy làm cô gái thủ thư chú ý “Yul, có cần mình giúp gì không?”

“Ah không, mình chỉ đang tìm bạn thôi?” Yul cười nhẹ, tiếp tục rướn người nhìn sang chỗ mấy cái kệ sách

“Mình chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai vào đây cả. Chắc người đó rất đặc biệt với cậu” Cô gái nói với giọng buồn buồn

Yul chỉ mỉm cười đáp lại. Không phải cô không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Cô gái nói chuyện với Yul từ nãy đến giờ là bạn cùng tuổi, tên cô ấy là Sun Ye. Cô gái này học ở khoa xã hội, cũng là thành viên trong hội học sinh và hiện đang làm quản lý cho thư viện của trường. Khỏi cần phải nói đến sức hút của Yul mãnh liệt cỡ nào nữa, bởi vì ngay cả công chúa băng giá Sica cũng bị Yul làm cho tan chảy thì, một cô gái như Sun Ye cũng không thể nào không đổ gục được. Từ trước đến giờ, Sun Ye luôn chú ý đến Yul, đủ để biết một người lạnh lùng như vậy thì đời nào có ai dám làm bạn cơ chứ. Vậy mà nay người đó lại nói đang tìm bạn, thật kỳ lạ đúng không?...hay người bạn đó lại là người đã nung nóng đến mức có thể làm tan chảy đi sự lạnh lùng của Yul…

“Cậu cứ làm việc của mình đi. Không cần chú ý đến mình đâu” Yul nói khi thấy Sun Ye vẫn đang nhìn cô

“Uhm, vậy nếu cần gì thì cứ nói với mình nhé” Sun Ye đáp rồi quay trở lại công việc của cô, nhưng lâu lâu cũng đưa mắt nhìn Yul, sau đó vội quay đi với đôi má ửng hồng

Yul không chú ý đến những điều đó, vì cô còn đang bận tập trung hết sức để tìm cho được vị hôn thê của mình.

Ánh mắt cô chợt sáng lên khi bắt gặp mái tóc vàng đang ngồi ở góc bàn đằng xa, nhưng chúng bỗng tối sầm lại vì người đó đang cười nói thân thiết với một chàng trai bên cạnh.

Yul từ từ tiến lại chỗ hai người họ, im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Yul, cậu cũng đến đây ah?” Sica thoáng giật mình nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy người ngồi trước mặt

“Uhm” Yul nói, tay lật từng trang sách mà cô vừa mới chộp được ở cái kệ gần đó. Cô lật từng trang từng trang một, “nhẹ” như thể muốn xé nó đứt ra luôn. Tội nghiệp, chả biết kiếp trước cuốn sách này đã gây thù chuốc oán gì với cái người đen thui này nữa…1 phút mật niệm sớm cho nó đi là vừa đó bà con.

Thấy Yul không nhìn mình, Sica cảm thấy khó hiểu, định hỏi tiếp thì chàng trai bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang

“Chào, mình là Onew, bạn học cùng lớp với Sica” Chàng trai đó lịch sự chìa tay ra giới thiệu bản thân

Yul ngước nhìn Onew rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang cầm mà không mảy may đếm xỉa đến việc chào lại.

Onew rụt tay, gượng cười vì bị Yul phớt lờ. Cậu ta nhìn sang Sica như chờ đợi.

Thấy vậy Sica vội đỡ lời “Cậu ấy là Yul”

“Mình biết, nhưng không ngờ là hai cậu lại quen nhau” Onew nói vì không nghĩ người bí ẩn có chút đáng sợ như Yul lại quen được với nàng công chúa hoàn mỹ như Sica

“Không những quen mà còn đính hôn nữa. Không lẽ cậu không đọc báo bao giờ?” Yul nói với vẻ khó chịu trong khi khuôn mặt lại không để lộ một tí cảm xúc nào

“Huh? Có đúng vậy không Sica?” Onew nhìn Yul tỏ vẻ không tin, sau đó quay sang hỏi Sica

“Uhm” Sica khẽ gật đầu, nhìn sang Yul thắc mắc vì trước giờ cô ấy có khi nào nói đến chuyện đính ước giữa hai người đâu

“Vậy ah” Thất vọng, khuôn mặt Onew chợt xìu xuống khi nghe câu khẳng định của Sica

Sica nhìn Onew với vẻ thương cảm. Cô biết Onew thích mình nhưng chưa bao giờ cô để cho cậu ta hy vọng điều gì cả. Tuy là như thế nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương Onew. Nhìn cậu ta rồi nhìn sang con người lạnh lùng đang ngồi đối diện, không khí này làm cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

“Mình về lớp trước, nếu có gì không hiểu thì cứ gọi điện cho mình” Onew vội chào tạm biệt, đứng dậy rời đi

Khi không còn thấy bóng Onew, Sica mới lên tiếng “Tại sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?”

Nghe những lời Sica làm cho Yul khó chịu hơn, nhưng cô nàng cũng ráng kìm chế để không để lộ cảm xúc ra “Mình không làm gì hết”

Với cái điệu bộ bất cần đó, Sica biết Yul lại đang giở chứng bướng bỉnh ra nên cô thôi không đôi co với cô ấy nữa. Đẩy nhẹ cặp kính lên, cô tiếp tục làm việc của mình.

Yul lén nhìn biểu hiện của Sica, thấy cô ấy đang chăm chú đọc sách Yul khẽ thở nhẹ “Cậu đến đây làm gì?”

“Học”

“Còn cậu ta?”

“Học”

“Vậy có cần hai người ngồi sát, cười cười nói nói với nhau như vậy không?” Yul nói hậm hực

“Không ngồi sát thì làm sao mà thảo luận được” Mắt không rời cuốn sách trên tay, Sica khẽ mỉm cười, qua lời nói ấy cô biết Yul đang ghen với Onew

“Nhưng cũng không đến mức phải như thế” Yul gập mạnh quyển sách lại, nói lớn

Mọi cặp mắt trong thư viện đều đổ dồn về phía Yulsic, những cái cau mày khó chịu khi nghe Yul lớn tiếng.

Sica vội cúi đầu tỏ ý xin lỗi, nhìn Yul khẽ trách “Ya, cậu có biết đây là đâu không hở?”

Sun Ye từ đâu đi đến, lên tiếng hỏi “Yul, có gì không ổn ah?”

Tiếng Sun Ye vang lên làm Yul bừng tĩnh, nhớ ra việc vẫn đang ở trong thư viện, Yul cười hối lỗi “Không có gì đâu…xin lỗi vì đã làm ồn”. Cô đứng dậy khẽ cúi người xin lỗi những người gần đó

Nụ cười Yul làm Sun Ye đứng hình một lúc, khuôn mặt dần đỏ lên, cô cười ngại ngùng “Uhm…không sao…”

Biểu hiện của Sun Ye lúc này không qua khỏi đôi mắt “tinh tường” của Sica, cô nghĩ thầm “Cái đồ ngốc đó sao lại cười như thế chứ. Bộ cậu ấy không biết là sẽ có thêm nhiều người xin chết vì nó sao?”

Sun Ye vừa đi khỏi thì Sica đã giở giọng ghen tuông “Hai người có vẻ thân nhỉ?”

“Cũng không thân lắm. Chỉ làm việc chung trong hội sinh viên thôi” Yul thản nhiên đáp, nhưng nào biết mình vừa gây hậu quả nghiêm trọng

“Không thân sao cậu ấy lại dịu dàng, tử tế với cậu?” Sica nói mà không thèm liếc Yul nhà ta một cái

“…” Yul cứ ngây người ra vì không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Sica

“Từ lúc cậu ngồi xuống đây cho đến bây giờ, cô gái đó cứ nhìn cậu liên tục. Không có gì mà người ta lại đặc biệt quan tâm đến cậu ah”

Yul nhìn đến chỗ Sun Ye đang ngồi thì bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn mình. Khẽ cúi chào, Yul thấy Sun Ye hơi bối rối quay đi thật nhanh.

“Chắc vì mình hay đến đây nên mới như vậy” Yul đáp

“Cậu không biết hay cố tình không hiểu thế. Rõ ràng người ta thích cậu nên mới hành động như vậy” Sica đứng dậy, bước đến kệ sách phía đằng xa

Bây giờ Yul mới hiểu, nhìn khuôn mặt cau có, cái bĩu môi của Sica khiến Yul khẽ cười. Hóa ra công chúa của cô cũng biết ghen cơ đấy.

Yul từ từ tiến đến chỗ Sica, kéo lấy quyển sách trên cao mà Sica đang cố rướn người lên lấy, nói bông đùa “Cậu ấy thích mình thì sao?”

Nắm lấy quyển sách, Sica khẽ đẩy Yul ra, khó chịu nói “Ai thích ai cũng không liên quan đến mình”

Yul kéo tay Sica, người Sica lúc này đang bị kẹt giữa Yul và kệ sách. Hơi thở Sica trở nên gấp gáp khi thấy mặt Yul từ từ tiến sát lại.

Khoảng cách hai người lúc này đủ để Yul cảm nhận được hơi thở của Sica, Yul nhếch môi cười khi thấy khuôn mặt ửng hồng của người đối diện “Có người đang ghen kìa”

Sica vội quay đi, lãng tránh nhìn vào đôi mắt của Yul, bối rối nói “Ai ghen chứ”

“Không thì sao lại tránh ánh mắt của mình” Yul vội đưa tay kéo nhẹ để gương mặt Sica đối diện với cô

Hai ánh mắt nhìn nhau không rời, Yul khẽ chạm môi mình lên môi Sica. Hai mắt Sica tròn xoe vì ngạc nhiên khi cảm nhận hơi nóng trên môi mình, nhưng sau đó cô cũng từ từ nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt của nụ hôn ấy.

Yul cười nhẹ khi môi mình vẫn còn nằm yên trên môi Sica “Bây giờ thì hết ghen rồi đúng không?”

Sica mở mắt, thoáng đỏ mặt. Cô xô nhẹ Yul ra khỏi người mình, bỏ đi để Yul đứng đó không hiểu mình lại vừa làm sai điều gì.

Yul chạy theo, nắm lấy tay Sica xoay lại, nói vội, giọng nhỏ hơn bao giờ hết “Mình nói gì sai ah?”

Dáng vẻ gấp gáp, lo sợ của Yul khiến Sica bật cười “Cậu sợ mình đến vậy sao?”

Thấy Sica đang cười, Yul cảm thấy nhẹ nhõm “Cậu vốn dĩ đã đáng sợ rồi”

“Ya, cậu nói vậy là có ý gì” Sica đánh vào người Yul, bĩu môi nói

“Không giỡn nữa, mình gặp cậu để cho cậu biết mấy hôm nữa mình về quê có việc nên có thể sẽ không gặp cậu vài ngày” Đặt tay lên eo, Yul kéo người Sica lại gần

“Ở quê xảy ra việc gì sao?” Sica sốt sắng hỏi

“Cũng không có gì lớn, chỉ là vài việc của gia đình mình thôi”

“Mình sẽ đi với cậu”

“Không cần đâu, với lại mình nghe Fany nói tuần này lớp cậu phải thi mà”

“Mình sẽ xin cô hoãn lại cũng được” Sica đưa tay vân vê cổ áo của Yul

“Cậu cứ ở đây đi, mình hứa xong việc sẽ lên Seoul ngay” Yul nói, tựa trán vào trán Sica để mũi hai cô chạm nhau

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết” Yul cau mày ra lệnh

“Uhm” Sica ngoan ngoãn nghe lời ngay khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Yul

Yul cười khi thấy vẻ mặt cún con của Sica, xoay người cô ấy lại Yul đẩy nhẹ “Đi thôi, mình sẽ cho cậu biết một bí mật của mình”

Tại nhà kho sau trường

“LONER…LONER…MÀY ĐÂU RỒI” Yul la lớn

Một chú chó nhỏ chạy từ xa đến quấn lấy chân Yul một cách mừng rỡ. Yul ngồi xuống vỗ nhẹ vào đầu chú chó cười tươi.

Vẩy tay ra hiệu Sica đến gần, Yul nói “Con của mình đấy, nhưng bây giờ nó là con của chúng ta”

Sica ngồi xuống cạnh Yul, mắt nhìn chú chó nhỏ trên tay Yul “Dễ thương thật”

“Trước khi đi mình muốn cậu chăm sóc cho Loner thay mình, có được không?”

“Sao lại không, đã từ lâu mình cũng muốn nuôi một con giống như thế này rồi” Sica cười rạng rỡ

“Vậy thì bây giờ mình giao Loner cho cậu đó” Yul nói, bồng chú chó đưa cho Sica

“Thật sao, mình thích lắm” Đỡ lấy chú chó trên tay Yul, Sica vuốt nhẹ lấy cơ thể bé nhỏ đang nằm gọn trong tay mình

Đôi mắt Loner nhìn Sica chằm chằm, sau đó chú chó nhỏ dụi đầu vào bàn tay Sica, sủa lên vài tiếng ra chiều thích thú “Gâu Gâu…Gâu Gâu”

“Có vẻ nó cũng thích cậu đấy” Yul cười nói

“Uhm” Sica mải mê nhìn ngắm, vuốt ve bộ lông trắng toát của Loner

Sica chợt lên tiếng “Mình đã thấy cậu chăm sóc nó cách đây mấy tháng”

“Huh?”

“Ngày mà cậu đã cho mình mượn cái áo khoác vì hôm đó trời mưa rất to. Cậu còn nhớ không?”

“Tất nhiên là nhớ rồi. Hôm đó mình mà không nói cứng thì chắc cậu đã bị ướt vì sự cố chấp, bướng bỉnh của cậu rồi”

“Vui vì cậu còn nhớ” Sica nhìn Yul âu yếm

“Bây giờ Loner cũng là con của cậu nên phải chăm sóc nó cho tốt vào. Nếu không đừng có trách mình” Yul cười đùa

“Mình tất nhiên sẽ chăm sóc Loner tốt hơn cậu rồi. Đừng có mà phách lối” Sica le lưỡi, bỏ chạy sau khi đặt Loner xuống

“Dám cười nhạo mình, mình không tha cho cậu đâu công chúa” Nói rồi, Yul chạy rượt theo, cô đưa tay thọc lét Sica khi tóm được cô nàng

Cả hai cô gái chơi trò đuổi bắt nhau trong tiếng cười, chú chó nhỏ cũng mừng rỡ chạy theo chủ của nó. Hình ảnh của họ lúc này thật giống một gia đình hạnh phúc mà ai cũng mong muốn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro