[LONGFIC] I Want To Know What Love Is... [Chap 26], Yulsic, Taengsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26: CHO MỘT TÌNH YÊU

Bar Sone

Như mọi hôm, dễ dàng nhận thấy không khí ồn ào náo nhiệt đang diễn ra từ cái bar ăn chơi nổi tiếng bật nhất thành phố Seoul. Tiếng nhạc xập xình của DJ nhà nghề được phát ra từ dàn loa hiện đại, tiếng cười nói, tiếng thủy tinh chạm nhau lách cách sau mỗi lời chúc tụng, tiếng lả lơi tình tứ của những cặp đang âu yếm, hay chỉ để tán tỉnh “con mồi” vang lên…những thanh âm chỉ có thể nghe được ở chốn “Thiên đường của địa ngục”.

Bar Sone luôn được giới ăn chơi đánh giá cao, vì thế nó nghiễm nhiên trở thành nơi “đất lành chim đậu” cho những kẻ thích chơi trội. Đã vào đây rồi thì cũng phải để thiên hạ nể phục mình, cái lý luận nằm lòng của kẻ lắm tiền nhiều của. Nhưng người xưa có câu “hữu xạ tự nhiên hương”, có những người không cần phô trương thì họ cũng được người khác “thương”…

Bữa tiệc nhỏ ở khu VIP tầng hai chính là điểm thu hút mọi cái nhìn ngưỡng mộ của đêm nay. Không những vì độ xa hoa, tốn kém của nó mà còn vì đã lâu rồi bar Sone mới lại có dịp đón tiếp nhiều “bóng hồng” đến vậy. Nói đến đây chắc mọi người đã biết ai rồi?...

“Nào mọi người, cùng nâng ly chúc mừng cặp đôi vừa giã từ những tháng ngày khổ sở của chúng ta đi chứ?” Hyo Yeon hồ hởi nâng ly lên

“Đúng rồi đó, vậy là có người thỏa sức muốn làm gì thì làm rồi nha” Yoon A nháy mắt với Hyo Yeon rồi liếc về chỗ cô gái đang loay hoay đưa cái hamburger “khổng lồ” vào miệng

Ngẩng lên sau khi thành công trong việc cắn một miếng hamburger, Soo Young nhận thấy mọi người đều đang mỉm cười nhìn mình. Vừa nhai cô vừa nói “..ao..ại..ìn…ình?” (*Sao lại nhìn mình*)

Sunny liền đưa tay đánh vào lưng Soo Young “Ya, cậu ăn xong rồi mới nói được không? Mất mặt quá đi”

Không biết có phải vì cú đánh của Sunny quá mạnh hay không mà khiến shikshin nhà ta trợn mắt, nhăn mặt như thể bị trúng độc. Soo Young vội với lấy ly nước bên cạnh uống một hơi, rồi quay sang bạn gái mình trách móc “Cậu tính ám sát mình hay sao mà đánh mạnh thế? Suýt nữa thì bị nghẹn chết rồi”

“Xin lỗi…mình không cố ý” Sunny hốt hoảng nắm lấy tay Soo Young

Soo Young vỗ nhẹ lên ngực mình, nói lớn tiếng “Mém xíu nữa là về thăm ông bà rồi chứ sao?”

“Cho mình xin lỗi…Cậu đỡ hơn chưa?” Sunny đáp lí nhí, mắt ươn ướt

Nhìn thấy gương mặt như sắp khóc tới nơi của Sunny, Soo Young muốn trêu cô ấy thêm một tí nên bĩu môi “Đỡ gì mà đỡ. Đau muốn chết đi được”

Xoay người Soo Young lại, Sunny nói “Đưa mình xem nào?”

Nhìn người ngồi trước mặt mình lúc này, bất giác Soo Young mỉm cười. Cảm giác được quan tâm, được yêu thương bởi người con gái nhỏ nhắn mà cô trao cả trái tim chỉ sau đôi lần gặp gỡ làm cô thấy hạnh phúc. Mặc dù khoác cho mình biệt hiệu player, trải qua vô số mối tình mà có cố gắng mấy cũng không tài nào nhớ hết, Soo Young vẫn mong muốn tìm được một tình yêu đúng nghĩa. Cô muốn trải qua thứ tình yêu không vụ lợi, không thú vui xác thịt…Đối với Soo Young trước đây, tình yêu giống như một chuyến phiêu lưu vượt đại dương dài vô tận mà ở đó cô là con thuyền không bến đỗ. Những cuộc phiêu lưu tình ái cho cô cảm giác thỏa mãn, chiến thắng sau mỗi lần chinh phục nhưng nó cũng khiến cô mau chán, không chắc chắn về mọi thứ...rồi những lúc mệt mỏi, Soo Young muốn dừng lại, muốn “thả neo” xuống một “bến đỗ” thực sự. Và ước muốn đó đã được hiện thực hóa khi cô gặp Sunny-người đã cho cô biết hai vị “đắng-ngọt” đặc trưng của tình yêu. Không biết liệu đây có phải tình yêu mà bản thân luôn tìm kiếm hay không nhưng Soo Young biết chắc một điều rằng, sẽ không thể sống nổi nếu một ngày nào đó không có Sunny bên cạnh.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunny, Soo Young nghiêng người về phía trước để môi cô chạm vào môi cô ấy “Như vầy mới hết đau”

“Cậu…”

Dứt khỏi nụ hôn, thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Sunny càng khiến Soo Young thích thú hơn. Trong khi Soo Young đang cố rướn người để hôn lần nữa thì Sunny dùng tay đẩy ra.

“Sunny ah…”

“Cậu…tránh ra…không được…”

Hai người cứ kẻ tới người né mà không thèm chú ý đến những cái nhìn chán ghét bên cạnh.

“E hèm…tụi mình còn ở đây đó” Tae Yeon hắng giọng làm cặp đôi Soosun chú ý, họ vội buông nhau ra

Sunny huých vào hông Soo Young một cái rồi quay sang Tae Yeon cười nịnh. Còn Soo Young thì một tay ôm lấy hông, một tay gãi đầu khi thấy cái nhìn khó chịu của Tae Yeon “Ah…uhm…xin lỗi”

“Bọn này ở đây mà các cậu đã thế, không biết sau lưng mình các cậu còn đi tới đâu nữa?” Tae Yeon cau mày

“Cùng lắm là hai chị ấy tới La Mã thôi ah” Yoon A hất mặt về phía Soosun châm chọc

Nghe thế, Soo Young liền liếc mắt sang cô em láu cá của mình hăm dọa, Sunny thì chỉ biết cúi mặt xuống vì xấu hổ. Trừ Tae Yeon-người đang cảm thấy khó hiểu thì các cô gái còn lại đều cười khúc khích khi hiểu được hàm ý của nhóc Yoong.

Để giải vây cho cặp đôi tội nghiệp, Fany lên tiếng “Thôi, mọi người đừng chọc hai cậu ấy nữa. Chúng ta phải nâng ly chúc mừng đi chứ? Tay mình mỏi quá rồi nè”

“Uhm, Fany nói đúng đó. Nâng ly nào” Hyo Yeon khoác vai Soo Young nói

“Cheer” Cả đám đồng thanh

Sau đó, mọi người ngồi xuống chỗ của mình. Trong lúc Sica đang tra khảo Sunny về chuyện của cô nàng với Soo Young thì tên shikshin nhà ta cắm cúi vào đống thức ăn trên bàn chả quan tâm gì đến xung quanh.

Tae Yeon quay sang Yoonhyun “Hai đứa có muốn đi Ý không?”

Câu hỏi của Tae Yeon làm hai cô nhóc đang nói chuyện với Fany dừng lại. Cả ba người nhìn cô thắc mắc.

“Mọi người còn nhớ phần thưởng cho người chiến thắng đợt cắm trại chứ?” Thấy cả ba cô gái gật đầu, Tae Yeon nói tiếp “Chị nghĩ mình không đi được mà bỏ đi thì hơi tiếc nên…”

“Ý chị là…” Yoon A hỏi dò

“Uhm, chị muốn tặng lại cho hai đứa. Dù gì đó cũng là vé đôi nên hai đứa đi sẽ thích hợp hơn”

Yoonhyun nhìn nhau, gương mặt cả hai lộ rõ sự vui mừng.

“Chị cho tụi em thật ah?” Yoon A hỏi lại một lần nữa trong khi hai cô gái khác nhìn Tae Yeon chờ đợi

Tae Yeon bật cười “Uhm, chẳng nhẽ chị lại lừa mấy đứa”

Yoonhyun vui mừng ôm lấy nhau nhưng vội buông ra ngay khi nghe câu nói sau đó của chị mình.

“Nhưng với hai điều kiện”

“…..”

“Thứ nhất, sang đó chỉ có hai đứa nên không được để xảy ra chuyện gì. Hai đứa hiểu ý chị chứ? Đặc biệt là Yoong” Tae Yeon nói nghiêm túc

Gương mặt của Seo Hyun lúc này cho Tae Yeon biết rằng cô em ngây thơ của mình không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói vừa rồi. Cô vuốt tóc Seo Hyun nói nhẹ nhàng “Em không cần phải hiểu. Chỉ cần Yoong hiểu là được rồi”

Nhìn chị mình một lát rồi Seo Hyun cũng gật đầu đồng ý

Yoon A nhìn cô gái bên cạnh rồi đưa mắt về phía Tae Yeon trả lời “Em hiểu rồi. Chị cứ an tâm giao Hyunie cho em”

Tae Yeon gật nhẹ rồi hất mặt về chỗ Soosun đang ngồi, nói nhanh “Thứ hai là đừng để họ biết”

“Vâng ạ” Yoonhyun đồng thanh

“Mọi người có chuyện gì vui ah?” Hyo Yeon tay cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Tae Yeon hỏi khi thấy Yoonhyun đang ríu rít bàn chuyện gì đó rất vui vẻ

“Không có gì. Chỉ là mình có tí quà dành cho Hyunie thôi” Nói rồi, Tae Yeon đưa ly rượu lên miệng uống cạn

Hyo Yeon nhìn Tae Yeon rồi quay sang Fany thắc mắc nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai và đôi mắt cười của cô ấy.

“Fany, đến đây đi” Tiếng Sica vang lên

“Các cậu ngồi đây nhá. Mình lại chỗ cậu ấy đây” Fany nói rồi đứng dậy bước đến chỗ Sica và Sunny đang ngồi

Đưa mắt nhìn theo dáng Fany, nhưng khi nhận thấy Hyo Yeon đang chăm chú nhìn mình Tae Yeon vờ đưa ly rượu lên uống. Không may trong ly đã hết rượu, ngượng ngùng Tae Yeon vội rướn người lấy cái chai gần đó.

Hyo Yeon nhanh tay chộp lấy nó trước khi Tae Yeon chạm tay vào “Để mình”

TAE YEON’S POV

Tôi lặng thinh nhìn Hyo Yeon rót rượu vào ly. Hành động và cái kiểu cười cười của cậu ấy bây giờ khiến tôi thấy khó hiểu nhưng tôi quyết định không hỏi.

Đột nhiên cậu ấy lên tiếng “Cậu thích Fany chứ?”

Câu hỏi bất ngờ của cậu ấy làm tôi bị sặc, xém chút là đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay.

“Này cậu không sao chứ?” Hyo Yeon sát lại hỏi lo lắng

Tôi khua tay ra hiệu bảo không sao để cậu ấy yên tâm. Nhưng vì hơi rượu cay nồng xộc lên đến tận mũi nên tôi vẫn còn ho sặc sụa, nước mắt chảy đầm đìa.

Cậu ấy vội đưa tôi cái khăn lạnh ngay khi tôi dứt cơn ho được một chút. Cầm lấy cái khăn, tôi lau mặt mình để trấn tỉnh lại. Sau khi đỡ hơn một tí, tôi quay sang nhìn cậu ấy thì bắt gặp cậu ấy vẫn đang nhìn tôi không chớp mắt. Con người này thật kỳ lạ. Sao mỗi lần bên cạnh cậu ấy, tôi cứ có cảm giác mình bị cậu ấy nhìn thấu mọi tâm tư. Chẳng lẽ tôi là người dễ đoán biết như vậy sao?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chọn giải pháp im lặng. Có thể cậu ấy sẽ thôi không hỏi nữa. Tôi quay người nhìn ra phía sàn nhảy rồi đảo mắt khắp nơi tránh nhìn vào đôi mắt dò xét đó.

Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở phía đối diện, nơi Fany và Sica đang cười nói. Trông hai cậu ấy có vẻ rất vui, mặc dù không biết họ đang nói gì nhưng nhìn thấy nụ cười của hai cậu ấy làm tôi cũng muốn cười theo. Hai cô gái với hai cảm giác-cũ và mới…tôi không biết phải miêu tả chúng như thế nào. Với Sica là cảm giác muốn có cậu ấy bên cạnh, vì tôi đã từng đánh mất cậu ấy một lần nên khi gặp lại ý nghĩ chiếm hữu đó luôn tồn tại trong tôi. Còn với Fany, tôi lại luôn có cảm giác chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Nhiều lúc cậu ấy cho tôi cảm giác như mình sinh ra là để gặp cậu ấy vậy…Từng phút giây bên cạnh Fany là những khoảng khắc vui vẻ nhất mà tôi có được. Ban đầu không chú ý lắm nhưng thời gian trôi qua, tôi phát hiện có một thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé của mình. Nó nhẹ nhàng, mong manh như gió thổi…

Bỗng tiếng Hyo Yeon vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi “Tae Yeon này, ah mình có thể gọi cậu là Tae không?”

Tôi gật đầu ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục. Hyo Yeon mỉm cười, ngã người ra phía sau ghế trầm tư “Quên một người khó chịu lắm đúng không?”

Giọng Hyo Yeon buồn buồn tựa hồ như có tâm sự. Tôi không hiểu rõ về con người cậu ấy lắm vì chúng tôi chỉ mới biết nhau sau lần cắm trại của trường. Qua những lần tiếp xúc, tôi thấy cậu ấy là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ đoán biết được suy nghĩ của người khác. Nhưng là người ưu tư, đầy tâm sự như bây giờ thì tôi chưa hình dung được.

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy nhấp ly rượu trên tay rồi nói tiếp “Để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Không biết nó có trả lời được câu hỏi của mình ban nãy không nhưng ít ra, mình muốn cậu nhận ra một điều”

Những lời cậu ấy nói làm tôi thấy tò mò. Cậu ấy muốn tôi nghe chuyện gì và tại sao lại làm như vậy? Im lặng nhìn cậu ấy, tôi cũng muốn nghe lời giải đáp cho câu hỏi đó.

“Ngày xưa có hai người bạn chơi rất thân với nhau, họ cứ như là tay với chân không thể chia lìa được. Một ngày, cả hai vô tình gặp phải một cô gái đang bị quấy rối trên đường đi học về. Cả hai đều xông đến cứu cô gái ấy và đánh cho bọn kia một trận nhớ đời. Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, cả ba người dần trở thành bạn thân. Họ đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau không ai có bí mật riêng cả. Rồi một trong hai người bạn thân đó quyết định đến nhà tỏ tình với cô gái. Nhưng đáng tiếc thay, khi đến nơi thì người này mới phát hiện người con gái đó lại có tình cảm với bạn mình. Người này chỉ biết đứng lặng lẽ một góc, ngắm nhìn cô gái đó tỏ tình với người kia trong đau khổ”

Hyo Yeon dừng lại nhìn tôi “Cậu nghĩ người này sẽ làm gì?”

Tôi lắc đầu, cậu ấy nhoẻn miệng cười đáp “Từ bỏ”

Hai từ ngắn gọn mà tôi đã phải nhắc bản thân mình nhiều lần trước khi chia tay với Sica. Hóa ra trong tình yêu không chỉ có mình tôi đưa ra quyết định này. Nhưng sao lại từ bỏ quá dễ dàng như vậy? Không lẽ tình yêu của người đó dành cho cô gái chỉ đến thế thôi sao? Tôi thực sự không hiểu nổi, ít ra tôi cũng đã cố hết sức để tranh đấu vì người con gái mà mình yêu thương tới cùng…có từ bỏ tôi cũng không cảm thấy hối tiếc.

Có lẽ Hyo Yeon cũng nhìn thấy nỗi thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt tôi nên cậu ấy nói tiếp “Sau đó, người này trở thành cầu nối trong mối quan hệ của hai người bạn mình. Người này luôn tạo cơ hội để hai người đó gần nhau hơn và luôn chúc phúc cho họ. Trớ trêu thay, càng giúp đỡ người này càng yêu người con gái đó sâu đậm hơn. Nhưng tất cả những gì người này có thể làm là chôn chặt thứ tình cảm đó trong lòng. Vì người này không muốn đánh mất tình bạn của ba người. Tuy hai người đó có vị trí khác nhau trong tim nhưng với người này họ đều là những người quan trọng nhất. Người này thà chịu đau khổ một mình còn hơn mất đi những báu vật của đời mình. Tình yêu với người này đơn giản là thế thôi”

“Vậy người đó có quên được cô gái không?” Tôi hỏi

“Làm sao có thể quên được mối tình đầu của mình chứ…Nhưng mình tin rằng người này không cảm thấy hối hận về quyết định của mình” Hyo Yeon nhắm mắt lại ngửa đầu nhìn lên trần nhà trả lời

Nghe câu chuyện và những lời cậu ấy nói, tôi có cảm tưởng như cậu ấy đang nói về chính mình…nếu vậy, cậu ấy thật là cao thượng. Chấp nhận từ bỏ, không nói ra tình cảm của mình, im lặng nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười…

Hyo Yeon nhấc người dậy “Mình đã nghe Fany kể chuyện hai cậu giúp Yul và Sica làm lành với nhau. Cậu thực sự quên Sica rồi sao?”

Xoay xoay ly rượu trong tay mình, tôi nhìn về phía đối diện “Không”

“Mình cũng đoán vậy”

“Chỉ là mình cố không yêu cậu ấy như trước đây nữa mà thôi. Tình cảm của mình dành cho cậu ấy vẫn còn ở đây” Tôi đưa tay chỉ vào ngực trái của mình rồi nói tiếp “Mình thừa nhận những hành động gần đây của mình chỉ là muốn Sica cảm thấy thoải mái, không bị áp lực chứ không phải thực lòng muốn thế. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu ấy khi ở bên cạnh Yul, mình vẫn còn thấy đau đớn lắm. Vết thương này vẫn còn rỉ máu chứ chưa lành hẳn. Từ bỏ Sica không có nghĩa là mình sẽ quên hết tình cảm dành cho cậu ấy bấy lâu nay. Mình chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới, vì thế mình sẽ chôn giấu tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim, xem như đó là một ký ức về mối tình đầu đẹp đẽ”

Quay sang nhìn Hyo Yeon, tôi muốn cậu ấy biết câu trả lời của tôi “Như cậu nói, mặc dù khó khăn nhưng mình tuyệt đối sẽ không hối hận”

“Còn Fany, cậu có thích cậu ấy không?” Hyo Yeon đưa mắt nhìn về phía Fany

“Mình không chắc…” Thực sự tôi cũng không thể có một câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi, mà ngay cả bản thân tôi cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần.

“Nhưng Fany yêu cậu”

“Mình biết. Nhưng hiện giờ mình không biết cảm giác mình dành cho cậu ấy là gì…mình không muốn nhận lời yêu cậu ấy ngay bây giờ, đặc biệt là sau khi mình chia tay với Sica. Như thế là không công bằng…mình không muốn làm tổn thương một người tốt như Fany. Chuyện của hai tụi mình có lẽ phải chờ duyên phận thôi”

Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ có thể làm như thế. Khi nào có được câu trả lời chính xác cho những cảm xúc của tôi, chắc chắn tôi sẽ thổ lộ và đàng hoàng yêu cô ấy mà không phải bận tâm chuyện gì.

“Cảm ơn cậu Hyo Yeon”

“Về chuyện gì?”

“Câu chuyện của cậu…và vì đã ngồi nghe mình nói”

“Không có gì. Không phải bây giờ chúng ta đã là bạn rồi sao?” Hyo Yeon khoác vai tôi cười nói

“Uhm, bạn” Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình

Từ bỏ Sica cũng không hẳn là điều xấu. Không những chẳng mất đi ai cả nay tôi lại có thêm nhiều người bạn, những người bạn thực sự. Có nên hối hận không ah? Thật ngốc nếu như bạn còn hỏi tôi câu đó.

Đột nhiên tôi nhớ đến câu nói cuối cùng của Sica vào cái hôm cậu ấy bị ngất “Sẽ có thiên thần thay mình yêu cậu”. Liệu tôi có được diễm phúc ấy lần thứ hai không? Tôi không biết và cũng không muốn biết vì với tôi hiện tại mới là quan trọng.

END POV

Biệt thự Jung

Tiếng bánh xe rít lên từng hồi trên con đường dẫn vào khu phố xa hoa vang lên. Trong đêm tối vắng lặng, một chiếc mô tô phân khối lớn đang lướt nhanh về phía căn biệt thự màu trắng gần cuối con đường.

*KÉT* Tiếng thắng xe phá tan sự tĩnh lặng của nơi này

Một bóng người bước xuống, tháo mũ bảo hiểm đặt lên tay lái rồi quay mặt ngước nhìn cánh cổng to lớn trước mặt. Người này không ai khác chính là Yul. Đưa tay chỉnh lại cổ áo mình, cô rút chiếc điện thoại trong túi áo ra và bấm số của ai đó.

*RENG RENG*

Sau một hồi lâu, một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

“Ai thế? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?” Tiếng cằn nhằn khiến Yul không thể nhịn cười

“…..”

“Ya, sao gọi mà lại không nói. Có muốn…”

“Là mình, Yul đây”

“…..”

“Sica, cậu còn đó không?” Yul hỏi khi không nghe thấy tiếng trả lời

“Ah…uhm…mình vẫn đang nghe đây. Cậu gọi mình có chuyện gì thế?”

“Xin lỗi vì đánh thức cậu vào giờ này. Nhưng cậu có thể xuống dưới này được không? Bây giờ mình đang đứng trước nhà cậu”

“Sao cơ?…uhm…đợi mình một lát, mình xuống ngay”

*Tút Tút*

Yul tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi ra phía sau xe. Sau khi kiểm tra cái gì đó trong thùng, Yul mỉm cười đi lại ngồi dựa vào yên xe chờ Sica. Trời đã về khuya nên nhiệt độ bây giờ khá lạnh. Yul chà đôi bàn tay đang trắng bệt vào cánh tay mình rồi đưa lên miệng thổi, hòng làm ấm cơ thể trước cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời Seoul mùa này.

Một lát sau, tiếng động từ phía cánh cửa làm Yul chú ý. Cô nhỏm người khỏi yên xe khi thấy mái tóc vàng bước ra từ sau cánh cửa.

Sica chạy đến, dừng trước mặt Yul thở hỗn hển “Cậu đến khi nào thế? Đợi mình có lâu không?”

“Vừa đến nơi là mình gọi điện cho cậu…cũng không lâu lắm” Yul cười ấp úng

“Sao không nói qua điện thoại mà đến đây vào giờ này”

“Đang trên đường về thì sực nhớ phải đem cho cậu một thứ nên mình ghé qua”

Yul nói rồi đi về phía cái thùng ở sau xe. Cô mở nắp thùng lấy ra thứ gì đó màu trắng rất nhỏ. Sica chưa kịp hiểu ý Yul nói thì tiếng sủa của chú chó nhỏ vang lên. Lúc này cô mới nhận ra, thứ mà Yul đang nói đến hóa ra là Loner.

Bồng Loner trên tay, Yul bước đến trước mặt Sica “Cậu đã hứa là sẽ chăm sóc Loner trong lúc mình đi vắng, nên mình nghĩ cho nó ở chỗ cậu thì tốt hơn là ở nhà kho”

Sica đưa mắt nhìn từ Yul sang Loner, có vẻ chú chó nhỏ này nhận ra người quen nên nó cứ sủa liên hồi. Sica đón lấy Loner từ tay Yul, ôm nó vào lòng vuốt ve rồi ngước nhìn Yul trách móc “Nếu cậu nói sớm mình đã đem Loner về nhà từ lâu rồi”

Yul gãi đầu, cười hối lỗi “Mấy hôm nay phải lo sắp xếp mọi thứ trước khi mình về quê nên không có thời gian để nói với cậu…”

“Khi nào cậu về quê?”

“Sáng sớm ngày mai”

“…Vậy…cậu ở đó có lâu không?”

“Cũng chưa biết nữa,…uhm…có thể là vài ngày” Yul cau mày suy nghĩ

“Vài ngày…lâu thế sao?” Sica thốt lên ngạc nhiên

“Huh? Bộ có chuyện gì ah?” Yul hỏi ngây thơ

“Ah..không…không có gì” Sica vội lắc đầu, cô không muốn thú nhận là bản thân mình sẽ nhớ Yul nếu mấy ngày tới không gặp cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tên ngốc này không hiểu sao, nhìn cái mặt vô tâm của Yul bây giờ làm Sica chỉ muốn “cắn” một phát cho bỏ ghét.

Nhìn Loner nhắm mắt dụi đầu vào người Sica tìm hơi ấm, Yul nhoẻn miệng cười “Chắc Loner thích cậu rồi đó. Nhìn mặt nó này”

Vừa nói Yul vừa đưa tay vuốt lên người Loner một cách chậm rãi, cô sợ làm nó thức giấc. Sica cũng mỉm cười nhìn chú chó nhỏ nằm trên tay mình, vỗ nhẹ lên đầu nó. Vô tình tay Sica chạm vào tay Yul.

Vội rụt tay lại, Yul nói ngại ngùng trong khi len lén đưa mắt nhìn Sica “Ah…uhm…cũng khuya rồi. Cậu vào ngủ sớm đi mai còn đi học nữa”

“…..”

“…mình cũng về đây…”

“Uhm…” Sica nói

“Vậy…tạm biệt…cậu ngủ ngon nha” Yul đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe phóng đi ngay

“Cẩn thận…ơ…cậu ấy sao thế nhỉ?” Sica cảm thấy khó hiểu trước hành động của Yul. Cô đứng đó nhìn theo bóng Yul từ từ mất hút. Tiếng động cơ nhỏ dần rồi im bặt, đường phố lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Được một lát, Sica cũng bồng Loner bước vào nhà.

Ngoại ô Seoul

YUL’S POV

Vượt qua những con phố ồn ào, tấp nập xe cộ qua lại, tôi lái xe chạy về hướng ngoại ô thành phố. Ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc, một mình rong ruổi trên con đường vắng vẻ vào buổi sớm mai cho tôi cảm giác dễ chịu, thư thái hơn. Chuyến đi này không nằm trong kế hoạch của tôi mà chỉ tình cờ xảy đến. Tôi cần nghỉ ngơi để xác định lại cũng như làm rõ một vài thứ….đặc biệt là thứ cảm xúc kỳ lạ trong tôi một tuần qua.

Cho xe dừng lại trước khung cảnh quen thuộc, tôi xách ba lô tiến về phía căn nhà nhỏ nơi có mấy đứa trẻ đang chơi đùa trước sân.

Vừa nhìn thấy tôi, đứa lớn nhất trong bầy reo lên “Ah, chị Yul về”

Tiếp theo đó là tiếng la hét của cả đám nhóc đang tranh nhau chạy tới chỗ tôi. Ngoại trừ đứa lớn là em họ tôi thì mấy nhóc còn lại đều là những đứa ở cô nhi viện. Mỉm cười đặt ba lô xuống đất, tôi quỳ xuống dang tay ra chờ đợi. Bọn nhóc lao đến làm tôi xém chút là ngã người ra sau vì cái ôm. Tôi nhớ cảm giác này…

Nghe thấy tiếng ồn, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám màu đẩy cửa bước ra “Có chuyện gì ngoài này mà mấy đứa la ởm tỏi vậy hả?”

Tôi vội buông đám nhóc ra đứng dậy “Cậu, là con đây”

“Yul, mới về hả con? Sao xuống đây mà không báo trước cho cậu biết một tiếng” Cậu Sang Woo bước lại chỗ tôi đang đứng

“Vì muốn cả nhà bất ngờ mà” Tôi cười nói, tặng cậu một cái ôm thật chặt

Cậu Sang Woo đáp trả cái ôm, nhưng nhanh chóng đẩy người tôi qua một bên rồi ngó nghiêng xung quanh như thể tìm gì đó. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động này thì cậu đã lên tiếng “Cháu về có một mình thôi ah?”

Nhìn cậu thắc mắc, tôi đáp “Dạ vâng…chứ cậu nghĩ còn ai nữa?”

“Sica, ta cứ tưởng hai đứa về chung với nhau” Cậu Sang Woo nói bình thường

“Dạ, cậu ấy…uhm, cậu ấy còn phải thi nên không về được” Tôi nói dối vì không muốn cậu biết lý do cho chuyến viếng thăm đột xuất này. Nếu biết tôi trốn học để về đây, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào…chưa kể, lỡ may bị cậu ấy phát hiện ra việc tôi về đây chỉ là để dọn dẹp cái đống cảm xúc lộn xộn trong lòng…tôi khó mà rời khỏi đây “nhẹ nhàng” được.

“Uhm…thế cháu không phải thi sao mà về. Hay là trốn học?”

Mắt tôi mở to ngạc nhiên sau câu nói đó. Chẳng lẽ cậu tôi đã phát hiện ra. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra câu nào.

Không biết gương mặt của tôi lúc này hài hước đến đâu mà làm cậu tôi cười phá lên “Haha, ta chỉ đùa thôi mà. Coi cháu kìa…” Cố nhịn cười, cậu nói tiếp “..Hum…chắc cháu cũng chưa ăn gì phải không? Vừa lúc mợ đang chuẩn bị bữa sáng, ta vào trong thôi”

“Dạ…” Vội lấy lại bình tĩnh, tôi đáp e dè

Cúi xuống xách cái ba lô của tôi lên, cậu Sang Woo ra hiệu cho đám nhóc bu quanh chúng tôi nãy giờ tránh ra để tôi có thể vào nhà nghỉ ngơi. Bọn chúng không chịu và chỉ để tôi đi sau khi tôi hứa là chiều nay sẽ dẫn chúng ra biển chơi.

Xoa đầu từng đứa, tôi theo cậu vào trong. Vừa đi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi nghe câu nói đùa của cậu. Đúng là “có tật giật mình”…

Ăn sáng xong, tôi thông báo cho cậu mợ biết việc tôi sẽ ở lại đây khoảng vài ngày. Tuy có thắc mắc nhưng khi nghe tôi bảo là do trường cho nghỉ nên cả hai người không hỏi gì thêm. Mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc mỗi lần về đây, tôi ném ba lô lên chiếc bàn được kê gần cửa sổ rồi nằm phịch xuống chiếc giường gần đó. Có lẽ vì mấy hôm nay làm tăng ca cộng thêm lúc sáng phải dậy sớm để chạy xe, nên vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ ngay.

Khi tôi tỉnh dậy trời cũng đã quá trưa lâu rồi. Làm vệ sinh xong, bước xuống dưới nhà, tôi thấy cậu và mợ đang chuẩn bị đi đâu đó.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu Sang Woo nói “Bên nhà mợ có chuyện nên cậu mợ phải đi ngay, có lẽ tối nay không về được. Cháu và Hye Mi cứ ngủ trước đi, đừng đợi cửa”

Ra đến cửa, cậu quay lại căn dặn “Ah, bữa trưa mợ có để dành cho cháu ở trong bếp đó. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, nếu muốn ăn gì cháu cứ lấy ra mà nấu. Ở nhà có chuyện gì thì gọi vào di động cho cậu. Vậy nha, cậu đi đây”

“Dạ, cậu mợ đi đường cẩn thận”

Gật đầu, cậu Sang Woo đẩy nhanh mợ tôi ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của hai người họ, tôi đoán ắt hẳn có chuyện gì đó rất gấp. Trong nhà giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi nghĩ bụng “Quyết định về đây có vẻ là sáng suốt”

Sau khi ăn trưa xong, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa một lát. Khi thấy trời đã bớt nắng, tôi về phòng lấy áo khoác để đi thăm mộ mẹ. Trên đường đi tôi ghé qua mua một bó hoa Lavender, cái này đã trở thành thói quen của tôi từ rất lâu rồi. Ngửi bó hoa trên tay, cảm nhận được hương thơm nồng của nó đang len lỏi qua mũi mình khiến tôi mỉm cười. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này là tôi lại có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh. Vì lúc nhỏ, mỗi khi được mẹ ôm vào lòng là tôi lại ngửi thấy nó. Tôi yêu mẹ rất nhiều nên tôi cũng bắt đầu yêu nó và càng yêu nó hơn khi nó có mùi của mẹ, người mẹ luôn chăm sóc và chiều chuộng đứa con bướng bỉnh này.

Bước chầm chậm lại gần mộ, tôi đặt hoa xuống bên cạnh rồi đi loanh quanh nhổ những đám cỏ mọc trên đó. Ngồi bệt xuống đất, chạm nhẹ lên tấm bia, đã lâu rồi tôi mới lại đến thăm mẹ như thế này.

“Dạo này mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ có nhớ Yul không? Hay ở trên đó mẹ đã quên Yul rồi…” Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại, sóng mũi cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Cố gắng không khóc vì tôi biết mẹ sẽ rất buồn nếu thấy tôi như vầy. Dù mẹ qua đời đã lâu rồi nhưng tôi vẫn không tài nào quen với việc chỉ có thể nói chuyện với mẹ bằng cách này. Nó như sát muối vào vết thương cũ trong tim tôi.

Từ từ tựa đầu vào, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt tôi “Mẹ…con nhớ mẹ…”

Đôi vai tôi run lên theo từng tiếng nấc khi vòng tay ôm lấy mộ mẹ. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi lao xao qua các lùm cây. Gió dịu dàng mơn trớn cơ thể tôi, lùa vào mái tóc tôi mang theo hơi thở của nó…nhẹ nhàng như lời thì thầm an ủi…mang đến cho tôi một cảm giác bình yên.

Mở mắt ra, tôi khẽ nói “Mẹ còn nhớ Sica chứ?...Là người mà lần trước Yul đã giới thiệu với mẹ đó…Cậu ấy…cậu ấy thực sự khiến con không còn là chính mình nữa rồi mẹ ạ. Từ khi quen nhau đến nay, không lúc nào con thôi nghĩ đến Sica. Ban đầu chỉ là một nụ cười, một ánh mắt rồi từ khi nào tâm trí con luôn ngập tràn hình ảnh của cậu ấy. Nhiều lúc nhớ như phát điên lên được…muốn gặp cậu ấy hay chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng đủ xoa dịu nỗi nhớ trong con. Khi thấy cậu ấy bên cạnh người khác, không phải là con…mẹ có biết cảm giác của con lúc đó như thế nào không? Chán chường, thất vọng…và hụt hẫng…Có đôi lúc con cũng muốn đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của mình…nhưng con không thể…vì không đủ tự tin là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Sica. Cậu ấy xứng đáng có một người tốt hơn con…Lúc ở sân bay, nghe ba từ “mình yêu cậu” từ cậu ấy…nhìn sâu vào đôi mắt nâu, con đã tự hỏi, liệu cậu ấy có thấy được tận cùng trái tim con? Hay con chỉ nhìn thấy tình yêu và sự bối rối của chính mình phản chiếu trong đó…con không biết phản ứng như thế nào ngoài việc ôm lấy cậu ấy. Và khi đó con nhận ra rằng dù có cố chối bỏ thì trái tim con cũng đã thuộc về cậu ấy mất rồi. Kể từ lúc đó con như biến thành người khác…”

Không gì có thể giải thích được cái mớ cảm xúc đang xáo trộn trong tôi. Lúc ở sân bay hay lúc ở thư viện, tôi không hiểu sao mình lại làm những hành động như vậy. Khi ở bên cạnh Sica, tôi không thể ngăn được ý nghĩ muốn chạm vào cậu ấy, và chính điều đó khiến tôi nảy ra ý định về đây. Tôi đang rất mâu thuẫn, muốn tìm một nơi để trấn an trái tim nhỏ bé của mình và cũng nhân cơ hội này, xác định lại tình cảm của tôi. Trước khi đón nhận sự thay đổi đó, tôi muốn mình phải thật chắc chắn về nó.

…Cảm xúc như những áng mây mùa hè nhẹ trôi, tích tụ lại ngày càng lớn hơn, rồi thỉnh thoảng lại đổ mưa. Đó là lẽ tự nhiên. Khi yêu không ai có thể là chính mình cả… phải không?...

Ngồi đây thêm một lúc nữa tôi đứng dậy chào mẹ rồi trở về nhà. Được nói ra những chất chứa trong lòng những ngày qua, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.

Trời đã về chiều khi tôi về tới nhà. Đưa tay định mở cửa thì đã bị đám nhóc lôi ra biển. Ah phải rồi, lúc sáng có hứa sẽ dẫn bọn chúng ra đó chơi mà. Tôi chầm chậm thả bộ đi dọc bãi biển trong khi đám nhóc đang say sưa giỡn đùa dưới làn nước mát. Nụ cười giòn giã, gương mặt vui vẻ của chúng làm tôi khẽ cười.

Cát ở đây giống như những mảnh pha lê vụn vãi dưới chân tôi. Với chiếc áo khoác phủ trên vai, tôi rảo bước về phía bãi đá gần đó. Đây là chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi tôi đặt chân đến đây. Ngồi xuống phiến đá nhỏ, vị mặn của biển phảng phất trong gió làm cho tôi cảm giác bồi hồi, dễ chịu. Sóng trườn lên cát rồi lại rút ra xa mang theo những vết chân in hằn trên đó. Thả lòng mình, tôi tận hưởng cảm giác yên bình do nơi đây mang lại.

“Khoảnh khắc đó tôi đã gặp thiên thần thực sự, nhưng bây giờ thiên thần đó ko phải là của tôi” Tôi bỗng nhớ đến lời nói của Tae Yeon lúc còn trên đảo. Câu chuyện và cả cú đánh của cậu ấy đã làm tôi nhận ra nhiều điều. Tae Yeon là một người tốt thực sự. Không giống tôi, cậu ấy là một người dám yêu, dám tranh đấu vì người mình yêu. Tôi cảm thấy nể phục cậu ấy vì điều đó. Tae Yeon rất yêu Sica, hành động của cậu ấy đã nói lên tất cả. Nếu phải từ bỏ Sica, tôi sẽ làm nếu như người đó là Tae yeon.

Lúc Tae Yeon bảo muốn trở thành bạn, tôi đã khá sốc. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy được sự thành thật và chân thành trong đó. Nếu không vì những hiểu lầm, có lẽ chúng tôi cũng đã trở thành bạn từ lâu rồi. Hai người chúng tôi có tính cách khác nhau nhưng không hiểu sao, tôi thấy có gì đó thân thuộc ở cậu ấy…một cảm giác tin tưởng…Đó cũng chính là lý do tôi không thấy hối hận nếu Sica yêu cậu ấy.

Nhắc đến chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện giữa tôi và Sica. Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Những ấn tượng ban đầu của cô ấy dành cho tôi cũng bắt nguồn từ hiểu lầm. Nhưng nhờ có nó mà chúng tôi gần nhau hơn…Mặc dù Sica đã nói là yêu tôi nhưng tôi lại chưa hề nói gì cả. Chúng tôi đã nắm tay, đã hôn nhau…như vậy có gọi là đã ở bên nhau chưa?...Tình cảm của cô ấy dành cho tôi đã quá rõ ràng. Còn tôi thì sao?

Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi thấy mình bất công với cô ấy. Trong chuyện của chúng tôi, mặc dù phủ nhận nhưng cô ấy luôn là người cố gắng chủ động. Ngay cả lời yêu, cô ấy cũng nói ra trước tôi kia mà.

Tôi không có đủ tự tin để yêu cô ấy sau những chuyện xảy ra trong quá khứ…Hai năm qua là khoảng thời gian tôi sống khép mình…hai năm tổn thương và đau khổ.

Tôi thở dài khi nhớ về cái ngày đã chấm dứt khoảng thời gian tươi sáng nhất trong đời sau cái chết của mẹ. Ngày mà tôi chia tay mối tình đầu của mình…Nhờ người con gái này, tôi mới biết cuộc sống có ý nghĩa. Những buổi hẹn hò sau mỗi lần tan học, những lần ngồi tựa vào vai nhau cùng ngắm sao, những cái nắm tay, những nụ hôn tạm biệt, những lần hờn giận vu vơ…và cả ngày cô ấy nói lời chia tay…tất cả ký ức như cuốn phim quay chậm ùa về. Quá khứ như sóng biển, dồn dập, dồn dập bao phủ lấy tôi. Mới đó mà đã hai năm trôi qua…

Trái tim ngủ yên lâu nay của tôi đã bị đánh thức. Những cảm xúc bị chôn vùi ngày xưa trỗi dậy khi Sica xuất hiện. Cô ấy không gõ cửa, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi rồi ở luôn trong đó. Khi nhận ra thì tôi cũng đã yêu cô ấy mất rồi. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Đã bao lần cố chấp, phủ nhận tất cả nhưng sau đó tôi lại dễ dàng bị khuất phục bởi tình cảm mà Sica dành cho tôi. Phải sống trong hoàn cảnh cô đơn, buồn tủi ngay từ nhỏ và cú sốc của tình yêu đầu đời mang lại, tôi không còn tin tưởng vào hai chữ tình yêu nữa. Cứ lao vào nó chỉ có chuốc lấy đau khổ mà thôi…Tốt nhất hãy tránh xa nó ra ngay khi bạn còn có thể. Tôi đã luôn nghĩ như thế…

Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ đá, cuốn theo những cái đinh rỉ sắt ở đâu đó trôi dạt vào bờ. Cúi người xuống nhặt một cái, bất giác không dằn được lòng tôi đưa tay khắc một dòng chữ lên phiến đá to chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc bên cạnh.

“Sica” Sờ tay lên dòng chữ, tôi lầm bầm đọc tên cậu ấy

Một con người lạnh lùng, không có gì tốt như tôi lại có thể lọt vào mắt xanh của cậu. Chính bản thân tôi cũng không hiểu…Nhưng tôi biết một điều, cậu ấy đã làm trái tim tôi rung động, lần thứ hai trong đời…Con tim lạnh giá của tôi đang tan chảy…Có Sica bên cạnh, dù đông qua xuân tới thì tôi vẫn chỉ cảm nhận được sự ấm áp. Cảm xúc khi yêu một ai đó thật lạ…khi bên nhau chỉ muốn tan vào nhau, muốn thời gian dừng lại mãi mãi, để rồi khi xa nhau lại cảm thấy trống trãi, thiếu vắng...Với tôi, Sica giống trăng trên trời vậy. Làm người khác say đắm vì vẻ đẹp của nó nhưng lại không thể chạm tay tới được. Tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi như ánh trăng trên bầu trời đêm, làm lòng tôi lâng lâng, chếnh choáng như say men rượu…

“Tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy” Bất chợt tôi mỉm cười với suy nghĩ đó. Hành động vô thức đã cho tôi biết quyết định của mình. Kể từ hôm nay, tôi muốn thử tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Tôi sẽ yêu Sica, chỉ mỗi mình cậu ấy, không quá khứ…không tổn thương, không tự ti và…cũng không sợ hãi…Khi chia tay tình đầu, không bao giờ tôi hình dung sẽ yêu ai nhiều hơn thế. Mãi cho đến bây giờ, tôi thực sự cảm ơn số phận đã cho tôi gặp cậu ấy.

“Sica, mình yêu cậu…Hãy đợi mình”

END POV

Khi nào gió thổi dữ dội…hay chỉ là thoáng qua…nào ai biết được. Tình yêu, chẳng phải cũng như vậy sao? Hãy mạnh dạn nắm lấy nó, đừng để đến khi mất rồi ta mới hối tiếc…

Biệt thự Jung

“Suỵt…” Cô gái mặc chiếc đầm màu hồng nhạt đưa tay lên miệng ra hiệu trong khi đẩy cửa. 6 cô gái bên cạnh gật nhẹ, từng người một rón rén bước vào phòng. Sau khi cô gái có đôi mắt cười đóng cửa lại, cả đám liền bu quanh chiếc giường cỡ lớn. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau kèm theo nụ cười gian không tả nổi khi thấy mái tóc vàng lộ ra sau tấm chăn màu trắng.

Cô gái lùn nhất trong bầy lôi từ sau lưng mình ra một vật gì đó màu xanh, nhận được cái gật đầu của những cô gái đứng đó, cô nhóc kéo tấm chăn xuống và ném vật xanh lè đó vào con người đang ngủ kia. Và…

“AHHHHHHHHHHH…” Tiếng cá heo cất lên làm các cô gái có mặt ở đó vội đưa tay bịt lấy tai mình

Cô gái có mái tóc vàng hất tung cái chăn ra khỏi người, lao ngay ra khỏi giường. Do hành động của cô diễn ra quá nhanh, cô gái có mái tóc ngắn đứng sát giường không kịp né nên bị cô đụng trúng. Kết quả là cả hai đang nằm sóng xoài dưới đất với tư thế không thể đẹp hơn. Tóc vàng đè tóc ngắn. Giấy vụn rơi vãi lung tung trong khi cái giỏ rác cạnh chiếc bàn học đang yên vị trên đầu tóc ngắn. Cả hai nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn bởi cú va chạm.

Ngẩng đầu lên, tóc vàng lên tiếng ngay khi thấy người đang nằm trước mặt mình “Soo Young, sao cậu lại ở đây?”

“Ui dza…cậu nặng thật đó Sica ah” Soo Young trả lời một cách khó nhọc nhưng mắt cô đột nhiên sáng lên khi cảm giác có cái gì đó mềm mềm trong tay mình.

Sica nhìn xuống, Soo Young nhìn lên. Mắt cả hai mở to khi phát hiện ra hai tay của Soo Young đang để lên chỗ không cần thiết - ngực của Sica.

“AHHHHHHH” Cả hai đồng thanh

“Cậu…đồ hư hỏng…” Sica vung tay đập mạnh vào đầu Soo Young rồi vội vàng đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

Cú đánh vô tình làm đầu Soo Young lọt thỏm vào trong giỏ rác. Cô gái tóc ngắn mếu máo nói qua khe hở “…Mình đâu có cố ý…hư hỏng gì chứ…”

Sunny và Hyo Yeon vội kéo người Soo Young ngồi dậy trong khi Yoon A giúp lấy cái “mặt nạ” ra khỏi đầu cô ấy.

Đưa tay phủi đầu mình, Soo Young nói “…Cậu là người ngã trúng mình…đã không xin lỗi mà còn bảo mình hư hỏng…mình có cố ý đặt lên ng…” Bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Sica, cô liền hạ giọng “…ah…uhm…tại cậu đột nhiên bật dậy nên mới thế…ít ra cũng nên cảm ơn mình vì nhờ có cái nệm này mà cậu không bị thương chứ” (Ai da, tên shikshin này thật là…chưa bị xử vì cái tội sờ vào “báu vật” của Yul là may rồi…ở đó còn ý kiến ý cò…Yul còn chưa sơ cua miếng nào…đúng là “vô tình lượm được bí kiếp”…)

Không nói gì, Sica đưa mắt “dịu dàng” nhìn khắp một lượt trước khi buông một câu hỏi cũng “dịu dàng” không kém “Ai đã ném thứ quỷ quái đó lên giường mình”

Một câu nói của công chúa phát ra, căn phòng như bị phóng băng…nhiệt độ lúc này hạ xuống mức có thể nói là ngang ngửa với Bắc cực. Mọi người nuốt nước bọt nhìn cái vật nằm trên giường rồi quay sang nhìn nhau sợ hãi.

“Là cậu ấy” Cả bọn đồng loạt chỉ tay về hướng Sunny

“Cậu…” Sica gằn giọng, tiến lại chỗ thủ phạm đang run lên vì sợ

Vội kéo tay Sunny để cô ấy đứng sau lưng mình, Soo Young ấp úng “S..S..Sica…cậu tính…làm gì?”

Vuốt tóc mình, Sica cười nửa miệng “Không phải việc của cậu”

Sunny ôm eo Soo Young lui về phía sau, nói van nài “Mình không cố ý…tại mấy cậu ấy muốn đánh thức cậu dậy nhanh thôi mà…Sica ah, tha lỗi cho mình đi…”

Lúc này, cặp đôi Soosun bị ép sát vào tường không còn đường tháo chạy.

“Mấy cậu ấy cũng có phần. Sao cậu chỉ trách có hai đứa mình” Soo Young hất hàm về phía các cô gái im lặng nãy giờ

Sica dừng lại sau câu nói đó. Cô quay phắt người lại liếc mắt nhìn những người đang dính chặt vào nhau, trước khi ra lệnh “Mình cho các cậu một phút để nhặt cái thứ xanh lè kia ra khỏi phòng. Sau đó tập trung lại đây” Nói xong, Sica kéo ghế ngồi gác chân chờ đợi. Nhanh như tên bắn, Fany vội nhặt lấy trái dưa leo chạy vụt ra khỏi phòng. Khi Fany trở lại cũng là lúc các cô gái xếp hàng đứng trước mặt trung sĩ Sica.

“Ai là người bày ra trò này?”

“…..”

“Không ai trả lời có nghĩa là tất cả…được rồi, mình sẽ xử các cậu một lần luôn” Sica khoanh tay nói

“Cậu…định..làm gì tụi này?...” Fany hỏi e dè, ở chung với Sica đã lâu nên cô quá rành tính cách bạn mình. Nếu cô ấy nói như vậy có nghĩa là cả bọn hết đường sống rồi.

Sica đứng bật dậy làm cả bọn giật mình “Tạm thời mình chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra mình sẽ thông báo cho các cậu biết. Bây giờ thì thứ lỗi nhá” Nói rồi cô lách người đi về phía phòng vệ sinh.

Trước khi đóng cửa lại, Sica buông một tiếng lạnh lùng “Cứ chuẩn bị tinh thần đi”

7 cô gái nhìn nhau thở dài, rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Sau sự việc xảy ra ban sáng, mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường. Các cô gái tập trung ăn uống trong bếp rồi kéo nhau ra phòng khách trò chuyện. Hôm nay ông bà Jung không có nhà nên cả bọn được chơi đùa thả ga. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn biệt thự rộng lớn.

Ngồi trên chiếc ghế bành dài đọc sách, cảm giác có gì đó nhồn nhột, ẩm ướt dưới chân mình, Sica liền đưa mắt nhìn xuống. Đôi môi cô nở một nụ cười khi thấy Loner tròn xoe đôi mắt nhìn mình. Gấp sách lại, Sica khom người ẵm nó đặt lên đùi vuốt ve. Thế là Loner ở đây cũng được mấy ngày. Sica và Loner trở nên thân thiết, đi đâu cô cũng dắt nó theo, ông bà Jung và mọi người đều ngạc nhiên trước việc này. Từ trước tới nay, Sica không thèm chạm tay vào động vật lấy một lần, huống hồ nghĩ đến việc chăm sóc chúng. Thậm chí cô ấy còn không cho Fany hay ai khác chạm vào Loner. Mặc cho họ có năn nỉ ỉ ôi, Sica vẫn nhất quyết không đồng ý. Biết làm vậy là không đúng nhưng vì không muốn Loner thân với ai khác nên Sica cho phép mình ích kỉ. Cô cũng đã nghĩ đến chuyện khi nào Yul về sẽ xin nhận nuôi nó luôn.

“Ủa, sao Loner lại ở đây?” Soo Young dừng ăn khi nhận ra chú chó nhỏ đang nằm trên đùi Sica

“Yul có nhờ mình chăm sóc nó một vài ngày trong lúc cậu ấy về quê” Sica đáp

“Vậy sao?” Hyo Yeon, Soo Young và Yoon A nhìn nhau

“Bộ chuyện này có gì ah?” Fany cất tiếng hỏi trong khi các cô gái còn lại nhìn ba người họ thắc mắc

“Ah, không có gì. Chỉ là việc Yul nhờ Sica chăm sóc Loner làm bọn này thấy hơi ngạc nhiên thôi” Hyo Yeon xua tay, Soo Young và Yoon A gật đầu đồng ý

Hyo Yeon bắt đầu giải thích “Loner rất quan trọng với Yul. Mặc dù chơi thân với nhau nhưng có một số việc Yul không muốn tâm sự vì sợ làm tụi mình bận tâm. Những lúc đó nhờ có Loner mà cậu ấy không cảm thấy cô độc nữa”

“Nhiều lần bọn mình có ý muốn nhận nuôi Loner nhưng Yul không đồng ý. Cậu ấy luôn lấy lý do là sợ nó không quen nhưng thật ra, người không quen chính là cậu ấy” Soo Young xen vào

Giọng buồn buồn, Yoon A khẽ nói “Có lẽ tụi em vẫn chưa làm cho chị ấy tin tưởng nên mới thế”

“Yoong nói đúng. Bây giờ Yul giao Loner cho cậu chăm sóc, có nghĩa là cậu ấy đã tìm được người mà cậu ấy có thể tin tưởng. Đây cũng là chuyện tốt” Hyo Yeon vỗ vai Yoon A rồi nhìn về chỗ Sica đang ngồi

Soo Young nhìn một lượt rồi kể tiếp “Trước đây Yul không phải là người như bây giờ. Cậu ấy là một người rất hay cười, hay nói, đôi lúc còn làm những hành động kkap nữa. Do phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời mà Yul trở nên lạnh lùng, ít nói. Và hiếm khi thấy được nụ cười thực sự trên gương mặt cậu ấy. Nhưng Yul đã thay đổi, có thể cậu ấy cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó”

“Đều là nhờ cậu, Sica” Mọi người nhìn Sica-người đang rất ngạc nhiên sau lời khẳng định của Hyo Yeon

“Mình tin cậu sẽ làm Yul ngày xưa trở lại” Hyo Yeon nói tiếp

“Nhưng…cậu ấy…”

“Hãy cho cậu ấy thời gian, rồi có ngày cậu ấy sẽ tự nói ra điều đó với cậu” Ngắt lời Sica, Hyo Yeon nói chắc nịch

“Hyo nói đúng đó Sica. Mình cũng tin là Yul có tình cảm với cậu” Lúc này Tae Yeon mới lên tiếng, bên cạnh là những cái gật đồng tình của Fany, Sunny và Seo Hyun

“Uhm” Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Sica cũng gật đầu.

“Nói mới nhớ, mấy ngày nay Yul và cậu ấy cứ hết nhắn tin rồi nói chuyện điện thoại. Không biết họ nói gì mà cứ thấy cậu ấy cười suốt” Fany mỉm cười nhìn Sica châm chọc khiến cô ấy đỏ mặt lên vì xấu hổ

“Có chuyện đó nữa hả? Tên Yul đen này được lắm. Bạn bè lâu năm mà một cuộc điện thoại cũng không có, thế mà…Khi nào về, mình sẽ cho cậu ta một trận mới được” Soo Young giở giọng trách móc

“Cậu tính làm gì?” Hyo Yeon choàng tay qua vai Soo Young

“Thì bắt cậu ta đãi mình một chầu chứ sao” Soo Young phán một câu xanh rờn

Sau đó là một trận mưa gối bay tới tấp vào người Soo Young…đúng là shikshin, chỉ có ăn là giỏi…haizzzzz….

SICA’S POV

Bước từ trong phòng tắm ra với chiếc khăn quấn quanh người, tôi ngồi xuống giường lau khô tóc. Câu chuyện ban sáng và câu nói của Hyo Yeon vẫn còn xoay quanh trong đầu tôi. Tôi là người đã làm Yul thay đổi sao?

Nhìn lơ đãng, ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi chiếc áo khoác da sẫm màu được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn trang điểm. Nhoài người, tôi với tay lấy chiếc áo. Cầm nó trên tay, bất giác tôi nhớ lại ngày mưa hôm đó. Khoác chiếc áo vào người tôi vẫn còn cảm nhận hơi ấm của Yul còn vương vấn đâu đó.

Đi về phía cửa sổ, trời đêm nay thật đẹp. Trên đầu tôi là một biển sao sáng, chi chít nổi bật giữa bầu trời mênh mông, vô tận. Một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy tôi, cả con người lẫn tâm hồn…Nhìn chiếc đồng hồ tích tắc treo trên tường, giờ đã là 10h tối. Đột nhiên, tôi nhớ đến một người, hình ảnh người đó tràn về, rồi bỗng một cảm giác muốn được ở bên cạnh người đó trỗi dậy trong tôi…nó…có thể nói nó rất mãnh liệt…hoặc đại loại là như vậy chiếm lấy cảm xúc của tôi.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên kéo tôi về thực tại. Tên người gọi trên màn hình hiện lên làm tôi không thể không cười. Người mà tôi chờ cả ngày hôm nay và cũng là người mà tôi đang nghĩ đến.

“Hey” Tôi lên tiếng

“Hey, cậu đã ngủ chưa?” Giọng Yul vang lên ở đầu dây bên kia

“Chưa, mình vừa tắm xong. Cậu đang làm gì đó?” Tôi hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời của cậu ấy

“Không làm gì cả. Còn cậu?” Luôn là câu nói đó

Mỉm cười, tôi chống tay lên thành cửa “Mình hở?...uhm..để xem, mình đang ngắm một thứ rất đẹp”

“Lại anh chàng diễn viên đẹp trai nào đó trên ti vi chứ gì?” Giọng cậu ấy có vẻ khó chịu

“Sica, cho mình mượn cái lap của cậu nào…của mình bị hư rồi…” Cửa phòng tôi bật mở để lộ chủ nhân của giọng nói to lớn ấy

Khi thấy tôi đang nghe điện thoại, Fany chạy nhanh tới giựt lấy nó nói mừng rỡ “Yul phải không? Khi nào thì cậu mới chịu về đây, bọn mình nhớ cậu lắm…uhm, mình vẫn bình thường…uhm…” Không biết Yul nói gì mà cây nấm này cứ gật gù liên tục.

Fany quay sang nhìn tôi cười nham hiểm “Yul, về nhanh đi. Có người đang nhớ cậu phát điên lên đây này”

Cái quái gì thế, cậu ấy đang ám chỉ tôi phải không? Không được, lỡ như Yul…“Nấm ú, trả điện thoại đây” Tôi cố lấy lại chiếc điện thoại trên tay Fany

“Không được…mình đang nói chuyện với Yul mà…” Fany cố đẩy người tôi ra trong khi cố nói qua điện thoại. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Yul vọng ra.

“Ah, Yul này…cậu mà không về là có người cướp mất công chúa của cậu đấy…cậu biết anh chàng Onew chứ?...Ngày nào cậu ta cũng bám lấy Sica…hai cậu ấy còn thường xuyên gặp nhau ở thư viện nữa. Mình nghi ngờ hai người họ có thực sự là học nhóm không nữa…”

“Ya…cậu nói gì thế hả? Trả điện thoại đây”

“Cậu về nhanh đi…”

“Trả điện thoại ngay cho mình. N.O.W” Tôi hét lên làm nấm ú giật mình. Lúc này tôi thấy đầu mình như muốn bốc khói

“Thôi, công chúa giận rồi. Hẹn cậu lúc khác nha. Bye bye…” Fany nói lí nhí qua điện thoại rồi đưa nó cho tôi. Trước khi bị tôi tóm, cậu ấy đã phi thẳng về phòng

“Hum…nấm ú chết tiệt…mình sẽ xử lý cậu sau…” Tôi lầm bầm cầm điện thoại để lên tai

“…..”

“Hey”

“…..”

Vẫn không lời đáp, tôi hỏi lại lần nữa “Hey, cậu còn đó không?” Không lẽ Yul giận vì những lời Fany nói.

“…Uhm...mình vẫn đang nghe đây” Yul trả lời

“Sao giờ cậu mới lên tiếng. Có chuyện gì ah?” Tôi lo lắng

“…Không có gì…” Lại là câu này. Mỗi khi nghe cậu ấy nói thế là tôi biết cậu ấy đang giận. Không có gì mà mới nãy còn vui vẻ, giờ đã ỉu xìu rồi.

“…Cậu giận vì chuyện Fany nói phải không?”

“…..”

“Cậu muốn chơi trò yên lặng đúng không? Được thôi, mình sẽ chiều ý cậu” Tôi ngồi tựa người vào thành giường

Sau vài phút trôi qua, không ai trong chúng tôi nói một lời nào. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và ấm ức.

“…Sica…” Cuối cùng Yul cũng lên tiếng, nhưng tôi vẫn im lặng

“…Mình…không có giận…”

“…Vậy sao cậu không nói chuyện với mình…”

“…Chỉ là…mình…mình không thích cậu ở bên cạnh Onew…đặc biệt là khi không có mình ở đó”

Nhoẻn miệng cười vì câu nói của Yul “Đồ ngốc. Mình với cậu ấy chỉ tới đó học nhóm thôi”

“Nhưng…cậu ta có ý với cậu. Nhìn mắt cậu ta là mình biết”

Hóa ra là Yul đang ghen, dễ thương thật. Tôi cười nói “Nếu cậu không thích thì về đây mà đuổi cậu ấy đi”

“Ngày mai mình sẽ về”

Vờ như không nghe thấy, tôi hỏi lại “Cậu nói gì? Mình không nghe thấy”

Hít một hơi, Yul nói “Trưa mai mình lên lại Seoul. Bảo mọi người tối gặp nhau ở chỗ Hyo Yeon, mình có quà cho họ”

“Vậy thôi ah?” Tôi hỏi dò

“…uhm, chứ cậu còn muốn gì nữa?”

“Huh…không muốn gì cả…thôi, mình phải ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi. Bye bye” Nói xong tôi vội tắt máy, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng cậu ấy nói gì đó. Bỏ điện thoại lên bàn, tôi bật cười khi nhớ đến những lời Yul nói khi nãy. Cậu ấy đúng thật là ngốc mà. Nhưng tôi lại yêu tên ngốc này mới chết chứ.

END POV

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro