[LONGFIC] I Want To Know What Love Is... [CHAP 28], Yulsic, Taengsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 27:

Sau khi lên lại Seoul, Yul và mọi người hẹn gặp nhau tại quán bar của Hyo Yeon. Cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì Sica giận dỗi và bỏ về khi nhìn thấy Yul cười với cô gái khác. Yul vội đuổi theo và đưa Sica về nhà. Tại đây, Yul bày tỏ tình cảm của mình cho Sica biết và hai người đã trao nhau nụ hôn say đắm.

Năm học kết thúc, couple gà bông lên đường sang Ý với tấm vé du lịch được Tae Yoen tặng. Sau đó, couple Yulsic cũng bay sang Pháp theo lời yêu cầu của bố Sica. Cùng ngày hôm đó, couple Soosun cũng dự định bay sang Ý nhưng gần đến giờ cất cánh thì Soo Young nhận được một cú điện thoại gấp. Nghe điện thoại xong, Soo Young lập tức chạy khỏi sân bay trước ánh mắt ngỡ ngàng của các cô gái khác.

CHAP 28: ĐIỀU BẤT NGỜ

Bệnh viện Seoul

Cửa ra vào bệnh viện lớn nhất Seoul xoay vòng thật mạnh, cô gái tóc ngắn xuất hiện ngay sau đó với gương mặt vô cùng hớt hải. Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt dừng lại chỗ chiếc bàn lễ tân.

“Hộc…hộc…cho tôi hỏi…bệnh nhân Choi Suk Min hiện giờ đang ở đâu?...” Hai tay cô gái đập mạnh lên mặt bàn khiến không ít người phải giật mình. Từ bệnh nhân đến các cô y tá ngồi ở quầy đều trố mắt ngạc nhiên trước hành động của cô gái trẻ.

“Xin…chờ một lát…để tôi kiểm tra…” Cô y tá đứng đối diện cô gái ngập ngừng lên tiếng

Gõ nhanh mấy chữ xuống bàn phím, cô y tá chăm chú nhìn vào hàng loạt thông tin hiện trên màn hình trước khi quay sang trả lời “Bệnh nhân Choi Suk Min được đưa vào đây nửa tiếng trước, hiện đang nằm trong phòng mỗ phía hành lang bên phải, xin…”

Không để cô y tá nói hết câu, cô gái tóc ngắn liền chạy vụt đi.

Từ đằng xa, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, bên cạnh là người phụ nữ trung niên đang ngồi ôm mặt trên hàng ghế chờ trước cửa phòng mỗ.

Nghe tiếng bước chân đang chạy tới, người phụ nữ ngẩng mặt lên rồi nhanh chóng đứng dậy khi nhận ra người quen “Soo ah...”

“Có chuyện gì vậy mẹ? Bố con sao rồi?” Soo Young nhanh tay đỡ lấy mẹ mình khi thấy bà ấy loạng choạng sắp ngã

“Bố con…ông ấy…” Nước mắt giàn dụa, nắm lấy tay con gái, bà Choi nghẹn ngào không nói nên lời

“Bố thế nào? Mẹ mau nói cho con biết đi” Soo Young nhìn bà chờ đợi, hành động của mẹ cô bây giờ càng khiến cho cô cảm thấy lo sợ hơn

“Cô chủ, cô đến rồi ah?”

Quay mặt nhìn người vừa lên tiếng, Soo Young nói ngay “Bác Kang, bố cháu…”

Thư ký Kang cắt ngang “Từ lúc đến đây, các bác sĩ đã đưa chủ tịch vào phòng mỗ nên chúng tôi cũng chưa biết thế nào. Bà và cô chủ đừng quá lo lắng, chúng ta cứ đợi một lát xem sao”

Biết không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi, Soo Young gật đầu tán thành rồi quay sang mẹ mình an ủi “Bác Kang nói đúng đó mẹ. Chúng ta nên bình tĩnh. Con tin bố sẽ không sao đâu”

Đưa mắt nhìn từ Soo Young sang thư ký Kang rồi trở lại Soo Young, thấy cô ấy mỉm cười bà Choi gật nhẹ ra hiệu đồng ý. Soo Young dìu bà Choi ngồi lại xuống ghế, đúng lúc đó có 4 cô gái cũng vừa chạy đến chỗ họ. Những người này không ai khác ngoài Sunny, Hyo Yeon, Fany và Tae Yeon.

Nhận ra bạn mình, Soo Young đứng bật dậy “Các cậu…sao lại đến đây?...Ui dza…”

Đánh mạnh vào người cô gái tóc ngắn một cái, Sunny tuôn ra một tràng câu trách móc “Cậu bị điếc hay sao mà bọn này kêu đến khản cả cổ cậu cũng không nghe. Đã thế gọi điện thoại lại không bắt máy nữa chứ”

Xoa chỗ cánh tay bị đau, Soo Young cười trừ “Ah, xin lỗi. Tại điện thoại mình hết pin nên không nghe máy được”

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Hyo Yeon hỏi

“Ah thì…”

“Hyo cũng đến rồi ah?” Lúc này bà Choi mới lên tiếng

Câu nói làm 4 cô gái mới tới chú ý. Họ nghiêng người nhìn ra sau lưng Soo Young để xem đó là ai.

Đôi mắt Hyo Yeon lập tức mở to khi thấy gương mặt thân quen của người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Chạy đến bên cạnh, Hyo Yeon nói “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Bây giờ đến lượt câu nói của Hyo Yeon làm cho 3 cô gái còn lại ngạc nhiên hơn.

Nhận thấy những cái nhìn khó hiểu trên mặt họ, Hyo Yeon liền giải thích “Đây là mẹ của Soo. Yul, mình và cậu ấy chơi thân với nhau nên bọn mình đều xem bố mẹ của mỗi đứa như bố mẹ ruột của mình. Vì vậy, mình mới gọi bác ấy là mẹ”. Dừng một lát, Hyo Yeon nói tiếp “Còn đây là Fany, Tae Yeon và cô gái đánh tên shikshin ban nãy là Sunny đó mẹ”

3 cô gái được nhắc đến vội cúi chào “Dạ, cháu chào bác”

Bà Choi cười hiền từ “Chào các cháu”

Ánh mắt bà dừng lại chỗ Sunny đang đứng. Cái nhìn chăm chú của bà khiến cho các cô gái bỗng trở nên lo lắng, đặc biệt là Sunny. Cô nhóc cứ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người có thể là mẹ “chồng” của mình vì cô thấy có chút gì đó không thoải mái, nói đúng hơn là cảm thấy sợ…

Cảm nhận được điều này, Soo Young siết nhẹ lấy đôi bàn tay nhỏ bé bên cạnh hòng xoa dịu nỗi lo trong lòng chủ nhân của nó.

Hành động của hai cô không qua được đôi mắt của bà Choi. Vào giây phút nhìn thấy ánh mắt, hành động của Soo Young dành cho Sunny là bà đã biết được tình cảm của con gái mình đối với cô gái kia nhiều như thế nào.

Ngày trước, Soo Young không mấy quan tâm đến những gì bà nói hay cách cư xử của bà đối với những cô gái tự nhận mình là người yêu của cô ấy. Thậm chí cô còn chưa bao giờ nhắc đến tên của họ trước mặt gia đình. Tất cả những thông tin về đời sống bên ngoài của cô ấy đều là do thuê người theo dõi mới có được. Nhưng nay, có vẻ con gái bà đã thay đổi. Mấy tháng gần đây, Soo Young về nhà thường xuyên hơn, không còn cái bộ dạng say khướt mỗi khi có tiệc tùng…sự thay đổi đó khiến vợ chồng bà thắc mắc nhưng lại không dám hỏi vì quá rành tính con gái mình.

Một hôm khi về nhà, Soo Young thông báo là đã có bạn gái. Vợ chồng bà đã rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Soo Young thừa nhận là có tình cảm với một người nào đó. Nhưng ngoài cái tên ra thì ông bà không biết cô gái đó mặt mũi thế nào, gia thế ra sao. Do đó, bà luôn cảm thấy tò mò về người đã khiến cho một đứa vô lo, chẳng biết làm gì ngoài việc ăn chơi đàn đúm như con gái bà trở thành một con người khác.

Hôm nay, lần đầu bà Choi được nhìn thấy người đã làm thay đổi con gái mình nên bà không muốn bỏ qua bất kì một cơ hội nào để quan sát cô ấy. Ấn tượng đầu tiên của bà về cô gái có cái tên Sunny là một cô bé có gương mặt rất xinh đẹp. Nhưng điều làm bà thích thú hơn hết là cái cách cô gái này đối xử với con gái bà, chưa khi nào bà thấy cô con gái cưng của mình lại yếu thế và bị lấn át như bây giờ.

Mỉm cười nhìn hai cô nhóc đang nắm tay trong lo lắng trước mặt mình, bà Choi định nói gì đó thì cánh cửa phòng mỗ bỗng mở toang. Tất cả mọi người có mặt ở đây liền đi nhanh đến chỗ vị bác sĩ vừa mới bước ra.

“Bố tôi thế nào rồi bác sĩ?” Soo Young hỏi ngay khi vị bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt ra

“Chồng tôi, ông ấy không sao chứ?” Đến phiên bà Choi lên tiếng

Hai câu hỏi của mẹ con Soo Young làm cho Hyo Yeon, Sunny, Fany và Tae Yeon bất ngờ. Cả 4 người nhìn nhau rồi quay sang thư ký Kang như để xác nhận lại tình huống đang diễn ra và cái gật đầu của chú ấy đã cho họ lời giải đáp.

“Chủ tịch Choi hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vì phải làm một số xét nghiệm nữa cho nên tạm thời ông ấy phải ở lại đây. Bây giờ ông ấy sẽ được chuyển sang phòng khác, các vị có thể vào thăm sau khi ông ấy tỉnh lại” Vị bác sĩ trả lời

Bà Choi lo lắng “Có gì nghiêm trọng không bác sĩ?”

“Chúng tôi vẫn chưa biết chắc lắm nên không thể trả lời câu hỏi của bà. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay. Giờ tôi có việc phải đi, xin thứ lỗi” Vị bác sĩ cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó

“Mẹ đi cùng bác Kang đến chỗ bố trước đi, lát nữa con sẽ đến sau” Soo Young nói

“Vậy ta đi trước đây. Gặp các con sau nhé” Bà Choi mỉm cười, nhìn các cô gái một lúc sau đó bước đi cùng thư ký Kang

Khi thấy mẹ mình vừa đi khỏi, Soo Young ra hiệu cho bạn mình “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Mình sẽ kể hết mọi việc cho mà nghe”

Gật đầu, các cô gái bước nhanh theo sau Soo Young.

Thành phố Provence, Pháp

Lavender Hotel

YUL’S POV

“Chìa khóa phòng của quý khách đây ạ. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ” Cô nhân viên lễ tân nở nụ cười thân thiện

Nhìn chìa khóa trên tay, tôi nghĩ mình bị hoa mắt. Đây chẳng phải chìa khóa phòng đôi sao? Như vậy thì….Đưa mắt nhìn sang Sica, gương mặt cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém.

Quay lại chỗ cô nhân viên lễ tân, tôi hỏi “Xin lỗi, chắc có gì nhầm lẫn ở đây. Chúng tôi đăng ký 2 phòng đơn chứ không phải phòng đôi”

“Không nhầm đâu ạ. Người đăng ký đã đặt 1 phòng đôi cho cô Jung đến từ Hàn Quốc”

Sau câu trả lời của cô nhân viên, tôi nhìn Sica ngần ngại. Cuối cùng, chúng tôi đành phải kéo vali về phòng khi không tìm ra được cách giải quyết nào khác. Mùa này là mùa du lịch nên khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây rất đông. Để đặt được phòng trong thời gian này đã khó, huống chi là việc đổi phòng.

Mở cửa, tôi đứng nép sang một bên để Sica bước vào trước rồi lẳng lặng kéo vali theo sau. Phòng của chúng tôi thuộc loại phòng VIP nên mọi vật dụng ở đây đều toát lên vẻ sang trọng, xa hoa. Thực sự sẽ không có gì đáng phàn nàn nếu như cách bài trí của nó…uhm...không quá lãng mạn…phải nói sao nhỉ…nhìn nó cứ như là phòng tân hôn chứ không phải phòng nghỉ bình thường. Một căn phòng rộng rãi với chiếc giường cỡ lớn đặt ngay chính giữa, được trang trí ấn tượng với những cánh hoa hồng rải đầy trên tấm ra màu trắng và ở cả dưới sàn. Nhìn vào có thể thấy ngay đây là tâm điểm của căn phòng. Đối diện chiếc giường là cánh cửa lớn dẫn ra ban công, nơi có thể nhìn thấy cánh đồng oải hương. Những tấm rèm màu tím dịu nhẹ được buông một cách tế nhị trên các ô cửa kính đem lại một cảm giác bồng bềnh, lãng mạn.

Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại nơi người con gái đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau để rồi cả hai bọn tôi đều ngượng ngùng quay đi.

Sica bước vội đến ngồi trên chiếc giường trong khi tôi lúng túng đặt vali ngay cạnh cánh cửa đối diện chỗ cô ấy đang ngồi. Không khí trong phòng lúc này không khác gì lúc ở trong thang máy…tĩnh lặng là điều tôi đang nói đến.

Tôi len lén nhìn về phía Sica nhưng chỉ thấy cậu ấy nhìn khắp nơi trừ chỗ tôi đang đứng ra. Dáng vẻ của cậu ấy lúc này thật dễ thương. Nhoẻn miệng cười, tôi chắc rằng Sica đang cảm thấy ngại ghê lắm.

“Uhm…cậu hay mình sẽ đi tắm trước đây?”

Tôi gãi đầu nói, cố xua đi cái không khí không thoải mái nhưng hình như nó không đúng như mong đợi. Bằng chứng là sau câu nói của tôi, gương mặt Sica càng đỏ hơn trước. Lúc này, tôi mới biết mình vừa lỡ lời. Hai má tôi bắt đầu nóng ran hết cả lên.

“…Ah, ý mình là…cậu…chúng ta…đi tắm…ah không…thật ra…” Tôi cố gắng giải thích nhưng càng cố thì mọi chuyện càng ngượng ngùng hơn

“Kwon Yu Ri, bình thường mày thông minh lắm mà…sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế vào lúc này cơ chứ…aishhh…không khéo Sica tưởng mày…” Tôi tự cốc đầu mình nghĩ thầm

“…mình hiểu rồi…uhm…mình sẽ vào trước…” Sica lên tiếng

“Hở?...” Bây giờ đến lượt cậu ấy làm cho tôi thấy choáng váng. Không lẽ cậu ấy nghĩ là tôi muốn…

“Mình nói là mình sẽ tắm trước, sau đó đến cậu” Sica lặp lại

Không thấy tôi trả lời, Sica nói tiếp “Hay cậu muốn tắm trước?”

“…Ah không…cậu cứ đi trước đi…nhưng chỉ vậy thôi ah?” Tôi buột miệng, hóa ra cậu ấy không nghĩ những gì mà tôi đang nghĩ

“Chứ cậu còn muốn làm gì nữa?”

“Không…không có gì. Vậy…uhm, cậu vào trước đi” Huơ tay ra phía trước, tôi cố ý nói lãng sang chuyện khác

Sica không nói gì thêm mà đi thẳng đến chỗ chiếc va li. Cậu ấy lấy từ trong đó ra một bộ quần áo ngủ rồi bước nhanh về phía phòng tắm nằm ngay sau lưng tôi với nụ cười tinh quái trên môi. Nụ cười đó bất giác làm tôi rùng mình.

Đi ngang qua chỗ tôi đang đứng, Sica rướn người lên thì thầm vào tai tôi “Mình biết cậu nghĩ gì rồi…kẻ lạnh lùng hư hỏng ah”

Mắt tôi mở to ngạc nhiên vì câu nói của cậu ấy. Chưa kịp phản ứng, Sica đã bước nhanh vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, cậu ấy còn tinh nghịch nháy mắt trêu chọc tôi nữa chứ. Tôi biết thể nào cậu ấy cũng nghĩ như thế mà. Thật là…

Thở dài ngã người xuống giường, tôi tự trách mình quá ngốc nghếch. Khi không lại nói như thế để rồi bây giờ cậu ấy nghĩ tôi là một kẻ hư hỏng…

“Aishhh….” Úp mặt vào gối, tôi rít khẽ

END POV

Một lúc sau

Yul từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn trên tay. Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế sát với chiếc giường mà cô và Sica chia sẻ. Yul vờ như đang chú tâm vào việc lau khô mái tóc để che giấu sự ngượng ngùng hiện giờ của mình.

Tò mò không biết Sica đang làm gì, khẽ ngước nhìn lên Yul bắt gặp cô ấy đang ngồi đọc sách trên giường.

Hình ảnh Sica với bộ đồ ngủ ngồi tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt chăm chú lật từng trang sách làm Yul ngẩn ngơ. Với Yul, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của Sica, cũng vì lẽ đó mà mặt cô cứ nghệch ra, miệng thì mở to như thể nhìn thấy thứ gì khác thường vậy.

“Cậu ấy quả thật rất xinh đẹp” Yul thầm nghĩ

Sica ngước mắt nhìn lên thì thấy Yul đang ngồi đối diện. Cô vội gấp sách lại bỏ qua một bên, môi cô khẽ nhếch lên khi thấy Yul cứ nhìn chằm chằm vào mình “Nhìn đủ chưa hở đồ hư hỏng?”

“Hở?..” Yuri bừng tĩnh sau câu nói đùa của Sica

Được thể Sica nói tiếp “Cậu định ngồi đó nhìn mình suốt đêm sao?”

“..Kh..ông..mình làm gì có” Mặt Yul đỏ bừng vì bị Sica nói trúng tim đen

“Nếu không có sao mặt cậu lại đỏ như thế kia” Sica tiếp tục trêu chọc

“Đỏ…ư? Chắc tại trong này…nóng quá nên mới vậy…phù…phù… sao lại nóng thế nhỉ?...” Yul đưa tay quạt vào người, né tránh ánh mắt của Sica

Sica mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh “Được rồi, cậu đến đây đi”

“Sao…sao cơ?” Yul ngạc nhiên, nói lắp bắp

“Thì đến đây ngủ chứ làm gì”

“Ah..ờ…” Yul khẽ đáp, đứng dậy đi đến chỗ chiếc giường

Mọi hành động của Yul đều bị Sica nhìn thấy hết. Cô cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Yul, điều đó càng làm cô muốn đùa bạn gái mình nhiều hơn.

Nằm xuống chỗ trống bên cạnh, Yul đưa tay kéo tấm chăn lên và quay lưng về phía Sica, miệng lầm bầm “Cậu ấy mà cứ thế này thì chắc mình khó mà sống nổi”

Thấy thế Sica vội tiến đến chỗ Yul đang nằm, vòng tay ôm lấy cô gái đối diện, nhõng nhẽo “Yul ah, mình lạnh”

Sica khẽ cau mày khi không thấy phản ứng gì từ bạn gái mình. Bĩu môi, định nói gì đó thì cô cảm nhận được sự di chuyển của người nằm phía trước. Hàng lông mày từ từ giãn ra, Sica nở nụ cười thật tươi khi vòng tay của người đó kéo sát cô vào lòng.

Sica dụi đầu mình vào người Yul thầm thì “Ngủ ngon, my seobang”

“Ngủ ngon, my princess”

Cả hai cô gái nằm yên bình trong vòng tay nhau, tận hưởng cảm giác hạnh phúc vào ngày đầu tiên tại một đất nước “xa” nhưng không hề “lạ” với họ.

Ba ngày trôi qua với couple Yulsic không thể nào yên bình hơn được. Buổi sáng, Sica đến công ty giải quyết một số công việc mà bố cô giao cho. Phần còn lại trong ngày cô cùng Yul đi thăm thú cảnh quan nơi đây.

Mọi việc dường như đều hoàn hảo duy chỉ có việc khiến hai cô bực mình, đó là việc Jae Joong cứ suốt ngày bám đuôi theo Sica. Không biết vô tình hay cố ý mà mỗi lần Yul và Sica đi chung với nhau là y như rằng hắn ta sẽ xuất hiện, cho dù đó là bất cứ đâu. Lần đầu, lần thứ hai…cứ coi như là trùng hợp đi, nhưng đằng này thì…Ban đầu Yul còn cho qua nhưng càng ngày tên đó càng không biết điều gì cả. Nếu không có sự can ngăn của Sica thì có lẽ “đại thiếu gia” Jae Joong đã phải nằm viện mà xem tivi mất rồi.

Tuy biết Sica được rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng ở bên cạnh Sica như lúc này Yul mới thực sự cảm nhận được “sự quyến rũ chết người” của cô ấy. Không chỉ có Jae Joong, mà ngay cả những người khác đều không thể nào rời mắt khi nhìn thấy vẻ đẹp của Sica. Đến cả bản thân Yul còn không thể nào kiểm soát được thì…Nghĩ đến điều đó khiến Yul nhận ra rằng cô đã may mắn đến nhường nào khi có được Sica và tình yêu của cô ấy.

Dần dần Yul cũng trở nên cởi mở hơn trước, cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng biết cách trêu chọc người khác hơn, đặc biệt là đối với Sica. Có lẽ Yul của ngày xưa đã thực sự quay trở lại…

Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc

“Cậu ấy vẫn còn ngủ ah?” Tae Yeon hỏi ngay khi vừa đến nơi

“Uhm. Mấy ngày qua cậu ấy cứ thức suốt làm mình cũng lo theo” Sunny vừa nói vừa kéo tấm chăn đắp lên người Soo Young

Sunny quay lại nhìn bạn mình nói tiếp “Các cậu đi cùng nhau sao?”

“Uh, tại tụi mình cũng muốn đến xem có giúp được gì cho Soo không thôi. Cậu đừng hiểu lầm” Fany đáp, sau đó khẽ liếc nhìn sang Tae Yeon

Tae Yeon thấy vậy cũng vội gật đầu theo trước khi để ý nghĩ của Sunny có dịp “bay cao bay xa”.

“Thì mình có nói gì đâu” Sunny cười ranh mãnh khi thấy vẻ lúng túng của hai người bọn họ

“Ah mà hai cậu có liên lạc gì cho Yulsic chưa?” Sunny hỏi

“Sica có gọi về một lần cho mình nhưng cậu ấy chỉ bảo là đã đến nơi thôi” Fany trả lời

“Thế hai cậu ấy có biết chuyện của Soo không?” Sunny nhỏ giọng lại vì sợ bạn gái mình nghe thấy

Tae Yeon và Fany cùng lắc đầu.

“Vậy thì tốt”

“Nhưng sao bọn mình phải giấu hai cậu ấy?” Tae Yeon thắc mắc

“Hyo và mình có bàn với nhau về chuyện này. Cậu ấy bảo nếu để Yul biết được thì thể nào cậu ấy cũng sẽ lập tức bay về đây, có khi còn bỏ Sica ở lại đó một mình luôn ấy chứ. Với lại Soo cũng không thích như vậy” Sunny đáp, đưa mắt nhìn người đang nằm ngủ ngon lành sau lưng mình

“Sunny này, mình thấy cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ở bệnh viện suốt mấy ngày chắc cậu cũng mệt rồi. Mọi chuyện ở đây cứ để mình và Fany lo cho” Tae Yeon nói khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Sunny

“Mình không sao. Về nhà chỉ càng làm mình lo lắng hơn thôi. Dù sao cũng cảm ơn các cậu” Sunny cười nhẹ

“Nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không ép. Nhưng nếu thấy mệt thì phải nói cho tụi mình biết đấy” Tae Yeon vỗ nhẹ vào vai Sunny

“Uhm” Sunny gật đầu

“Các cậu có muốn uống nước gì không để mình đi lấy cho” Tae Yeon đề nghị

“Coca”

“Còn cậu?” Tae Yeon quay sang Fany hỏi

“Mình cũng thế” Fany cười đáp

Nhìn thấy “eyes smile” của Fany làm mặt Tae Yeon thoáng ửng hồng, cô nhóc liền quay người bước đi thật nhanh và mất hút sau khúc ngoặc cuối hành lang.

“Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?” Fany thốt lên khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tae Yeon

“Mình nghĩ cậu nên hạn chế sử dụng vũ khí đặc biệt của bản thân đi là vừa, đặc biệt là trước tên lùn đó” Sunny cười nói

“Vũ khí gì cơ?” Fany ngây thơ hỏi

“Là cái này nè. Bộ cậu không thấy hành động vừa rồi của Tae sao?” Sunny chỉ ngón trỏ lên mắt mình trong khi thể hiện lại “eyes smile” cho Fany thấy

“Cái đó…” Fany cắn nhẹ môi, ngượng ngùng nhìn Sunny

“Chuyện của hai cậu có tiến triển gì không?”

“…”

“Không tốt ah?”

“Ờ thì…cũng vậy thôi. Mình nghĩ bọn mình cứ như bây giờ có lẽ là tốt nhất. Còn những chuyện khác thì cứ để sau này hẳn tính” Fany cười đáp

“Cậu vẫn còn tình cảm với cậu ấy chứ?”

“Uhm”

“Tên lùn đó thật may mắn khi được một người như cậu để mắt đến. Mình ngưỡng mộ cậu thật đó Fany” Sunny cầm lấy tay Fany siết nhẹ

Fany nhìn Sunny, mỉm cười đáp lại

“Có chuyện gì vui sao?” Tae Yeon đi đến, trên tay cầm hai túi nilon khá lớn

“Cậu về rồi ah?” Sunny nói

“Mình có mua một chút thức ăn, khi nào Soo thức dậy thì đưa cho cậu ấy”

Sunny vui vẻ đón lấy túi đồ ăn Tae Yeon đưa “Cảm ơn cậu”

“Còn cái này là cho hai quý cô xinh đẹp” Tae Yeon đưa từng lon nước cho hai cô bạn mình

“Cảm ơn” Fany cười đáp

“Kim Tae Yeon hôm nay cũng biết nịnh đầm cơ đấy? Liệu trời có mưa không đây?” Sunny trêu chọc

“Ya, cậu giễu cợt mình đó hả? Biết vậy cứ để tên shikshin nhà cậu đói meo cho rồi. Hứ!” Tae Yeon liếc xéo Sunny, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Fany ra chiều giận dỗi

“Aww, Tete bé nhỏ, mình chỉ đùa thôi mà…” Sunny giở “aegyo” của mình ra trước Tae Yeon

“Eeee, cậu có thôi đi không? Mình không thích cái giọng đó của cậu chút nào đâu” Tae Yeon bịt tai mình lại, nói đầy chán ghét

“Sunny chỉ muốn đùa với cậu một chút cho vui thôi, bỏ qua cho cậu ấy đi Tae”

“Yeah yeah, chỉ là đùa thôi” Sunny gật đầu lia lịa

“…”

“Tae ah…” Fany khẽ lay người cô gái ngồi bên cạnh

Sunny và Fany nhìn nhau bối rối khi thấy cô bạn lùn của họ vẫn im lặng. Bỗng Tae Yeon cười phá lên, hành động của cô khiến cho hai cô gái ngồi ở đó giật mình.

“Hai cậu…haha, nhìn mặt hai cậu…thật là…haha…” Tae Yeon vừa nói vừa ôm bụng cười nức nẻ khi thấy khuôn mặt đang nghệch ra như không hiểu chuyện gì của Sunny và Fany

Hai cô gái dường như đã hiểu ra tình huống lúc này, họ nhìn nhau rồi cùng quay sang cô gái nhỏ với ánh mắt “gian tà” đồng thanh “Cậu giỏi lắm, dám trêu tụi mình cơ đấy. Vậy để xem lần này cậu có còn cười được nữa không”

Nói rồi cả Sunny và Fany chộp lấy tay Tae Yeon, tấn công cô ấy bằng cách cù lét vào người, mặc cho bạn lùn nhà ta có kêu gào cách mấy cũng không tha.

Một giọng nói gần đó vang lên làm cả ba cô gái đều phải tạm dừng cuộc chiến.

“Các cậu ồn ào quá đấy” Soo Young dụi mắt, ngồi dậy nhìn ba người vừa phá giấc ngủ của mình một cách khó chịu

“Cậu thức rồi ah?” Sunny hớn hở chạy đến chỗ Soo Young đang ngồi

“Chợp mắt một chút mà cũng không yên nữa” Soo Young cằn nhằn

“Cái đó phải hỏi bạn gái cậu mới đúng” Tae Yeon chỉnh trang lại quần áo

Thấy Soo Young đang nhìn mình chăm chú, Sunny vội bĩu môi nũng nịu “Là do Tae Yeon ăn hiếp mình nên mình mới cùng Fany xử tội cậu ấy đó chứ. Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc”

“Ya, cậu tra tấn mình chưa đủ hay sao mà giờ còn đổ tội oan cho mình nữa. Muốn chết không hả tên lùn kia?” Tae Yeon trợn tròn mắt nói lớn

“Cậu cũng lùn có hơn gì cậu ấy đâu mà nói” Soo Young mở miệng bênh vực bạn gái, mặc dù nhìn Tae Yeon lúc này khiến cô có chút sợ hãi

“Hai cậu đúng là…” Tae Yeon cứng họng khi nhìn thấy thái độ của Soo Young và khuôn mặt “chiến thắng” của Sunny

“Tae Yeon này…” Fany lên tiếng

Liếc nhìn Fany một cái, Tae Yeon vòng tay trước ngực sau đó quay người đi thật nhanh “Cậu cũng hùa theo họ ăn hiếp mình. Vậy còn kêu mình làm gì?”

Nghe giọng nói đầy trách móc của Tae Yeon, Fany khẽ cười vì cô biết cô ấy đang giở tính trẻ con của mình ra.

Fany đặt tay lên hai vai Tae Yeon bóp nhẹ, nói ngọt “Mình đâu nói sẽ theo phe hai người đó. Tất nhiên là mình phải đứng về phía Tete bé nhỏ rồi, không phải sao?”

Tae Yeon khẽ cười khi nghe những gì Fany vừa nói. Cô giả vờ cau có “Làm sao mình tin được điều đó. Lúc nãy cậu cũng cùng Sunny ăn hiếp mình đó thôi”

Soosun nhìn nhau cười ẩn ý, rồi tiếp tục theo dõi “bộ phim” đang đến hồi gây cấn diễn ra trước mắt.

Fany ngẫm nghĩ một lúc, sau đó chồm đến hôn lên má Tae Yeon một cái “Như vậy cậu đã tin chưa?”

Hành động vừa rồi của Fany không chỉ khiến bản thân cô ngại ngùng mà cái người được “kiss” kia cũng không khá khẩm hơn. Ngay đến couple “đũa lệch” cũng phải bất ngờ đến nỗi không khép được miệng lại vì cảnh tượng đó nữa là.

“Uhm…mình…ờ…” Tae Yeon ấp úng nói, hai bàn tay chà xát vào nhau liên tục, khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ hơn

“Cậu thế nào?” Fany hỏi, không dám nhìn thẳng vào Tae Yeon

“Mình…”

“Hehe, sao lại như gà mắc tóc thế Tae?” Soo Young cười khẩy

Tae Yeon cười trừ trước câu hỏi này. Thỉnh thoảng cô khẽ đưa mắt sang bên cạnh quan sát vẻ mặt của Fany.

“Soo ah, mình đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn nha. Tae có mang đồ ăn đến cho cậu đây nè” Sunny giơ túi đồ ăn lên khi chú ý thấy ánh mắt của Tae Yeon cứ nhìn sang chỗ Fany đang đứng

“Đồ ăn hở? Vậy đi ngay bây giờ đi. Mình đói sắp chết rồi đây” Soo Young chép miệng

Chỉ cần nghe đến hai từ “đồ ăn” là shikshin nhà ta hào hứng ngay. Soo Young chạy đến lôi Sunny đi cùng, nhưng không quên để lại cái nháy mắt “hiểu biết” với cả hai người còn lại.

Sau khi nhìn thấy hai người bạn mình đã đi khỏi, Tae Yeon từ từ cất tiếng hỏi “Cậu…có muốn ăn gì không?”

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình” Fany đáp

“Huh?”

“Thì mới nãy…” Fany chợt dừng lại, khẽ nhìn Tae Yeon

“Uhm…mình tin” Tae Yeon cười nhẹ

“Oh”

“Vậy…đi ăn cùng mình thì thế nào?” Tae Yeon nói

“…”

“Mình không bắt cậu trả tiền đâu mà lo”

“Cậu nói rồi đó, tí nữa đừng có mà hối hận” Fany quay người bước đi không để Tae Yeon nói thêm câu nào. Cô khẽ nhếch môi, có vẻ như đó là dấu hiệu báo trước “ngày tàn” của bé lùn đang đến.

“Ý cậu là sẽ đi cùng mình ah?...YA FANY, ĐỢI MÌNH VỚI…”

Tae Yeon chạy thật nhanh theo sau Fany, lúc này trên khuôn mặt cô ấy cũng xuất hiện một nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết.

Khuôn viên bệnh viện Seoul

SUNNY’S POV

Thật không ngờ mối quan hệ của Tae và Fany đã gần gũi hơn trước rất nhiều. Sự việc xảy ra lúc nãy cũng không làm tôi ngạc nhiên là mấy. Hai người họ lúc nào cũng cố tình che giấu cảm xúc của bản thân. Hai người cậu ấy rõ ràng đều có tình cảm với nhau vậy mà đến giờ vẫn chưa thành đôi nữa. Haiz, nhất là tên lùn mặt búng ra sữa đó, đã thích người ta rồi mà cứ giả bộ hoài, đúng là hết thuốc chữa luôn…

“Chắc mình phải đích thân cho thêm chút dầu vào để lửa cháy thêm mới được” Tôi cười hả hê với suy nghĩ đó của mình

“Cậu không ăn sao? Tự nhiên ngồi cười một mình như bị ma nhập vậy?” Cho miếng thịt gà vào miệng, Soo Young quắc mắt nhìn tôi nói

“Cậu nói ai bị ma nhập hở?” Tôi đánh thật mạnh vào vai cậu ấy, nói lớn

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, Soo Young đưa tay xoa xoa vai mình “Ai biểu cậu không ăn, đã vậy còn ngồi đó mà cười. Thử hỏi ai nhìn vào mà không nghĩ như mình”

Tôi đuối lý trước câu trả lời của cậu ấy, nhưng vẫn giả vờ tức giận “Dù vậy cậu cũng không được nói như thế”

Vẻ mặt của tôi bây giờ đủ làm cho cậu ấy không dám hó hé thêm lời nào nữa.

Cậu ấy gãi đầu, cười xòa “Hehe, xin lỗi…mình lỡ miệng…chúng ta mau ăn thôi”

Hành động hơi ngố của cậu ấy lúc này làm tôi cũng bật cười theo. Tôi gắp đồ ăn, đưa lên trước miệng cậu ấy, cười nói “Mình không ăn đâu, nhường hết chỗ này cho cậu đó”

“Sao cậu không ăn?” Soo Young tròn xoe mắt nhìn tôi

“Mình không đói. Giờ cậu có há miệng ra không hay là để mình quăng nó đi” Tôi lên giọng hù dọa

Nghe tôi nói thế cậu ấy lập tức mở miệng ra cho tôi đút chỗ thức ăn đó vào.

“Shikshin vẫn cứ là shikshin” Tôi khẽ cười khi nhìn biểu hiện “háu ăn” của cậu ấy

Nhìn thấy Soo Young như vậy cũng khiến tôi an tâm phần nào. Những ngày qua quả thực là rất khó khăn đối với cậu ấy. Một người chưa phải động tay vào bất cứ việc gì mà nay phải tự mình quán xuyến hết tất cả, hỏi sao mà không thấy mệt mỏi được. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay pha trò nhưng tôi biết cậu ấy chỉ đang cố gắng mạnh mẽ mà thôi. Quen cậu ấy một thời gian đủ để tôi nhận ra con người của cậu ấy như thế nào. Có lẽ vì cậu ấy và Yul đã chơi rất thân với nhau từ nhỏ cho nên ngay cả đến cái tính sĩ diện cũng không thua kém Yul là mấy…Đúng là, giống gì không giống lại đi giống cái tính mà làm người khác bực bội vô cùng.

“Các cháu ở đây mà làm chú tìm mãi” Bác Kang từ đâu chạy đến, giọng nói hết sức khẩn trương

“Có chuyện gì vậy bác Kang?” Tôi hỏi

“Hay là…bố cháu đã xảy ra chuyện gì rồi?” Soo Young đứng bật dậy, hốt hỏang nói

Ánh mắt sợ hãi của Soo Young làm tôi cũng lo lắng theo. Hai bọn tôi im lặng nhìn nhau, chờ nghe câu trả lời của bác Kang.

“Chủ tịch vừa mới tỉnh lại, các cháu đến nhanh đi” Đoán biết được sự lo lắng của chúng tôi, bác Kang vội vàng lên tiếng

“Vậy sao! Thật là tốt quá” Tôi hồ hởi nói

Quay sang chỗ Soo Young đang đứng, nhìn mặt cậu ấy lúc này tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn đang cố gắng “xử lý thông tin” mà bác Kang vừa nói.

Tôi lay lay người cậu ấy “Cậu định đứng đây mãi sao đồ ngốc?”

“Ah..uh, xin lỗi tại mình vui quá. Chúng ta cùng vào thăm bố đi nào” Nói rồi cậu ấy kéo tôi chạy vào bên trong bệnh viện thật nhanh trong khi trên môi là một nụ cười hạnh phúc

“Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được rồi” Tôi khẽ cười với suy nghĩ đó

END POV

Thành phố Provence, Pháp

Vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người, ánh mắt cô gái tóc vàng chợt dừng lại chỗ cô gái tóc đen đang đứng nhâm nhi tách cà phê ở ban công. Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô gái tóc vàng ngay khi cô ấy nhìn thấy gương mặt rất đỗi yên bình của cô gái tóc đen lúc này.

“Yul ah, hôm nay mình đi đâu chơi đi” Sica vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt

Mỉm cười, vẫn nhấm nháp tách cà phê trên tay, Yul lên tiếng “Công chúa tắm xong rồi ah?”

“Uhm” Gật nhẹ, vòng tay Sica siết chặt hơn trong khi gương mặt cô áp sát vào tấm lưng ấm áp của bạn gái mình

Đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên eo mình, Yul hỏi “Hôm nay công chúa của mình muốn đi đâu đây?”

“…..”

“Hey,…” Mở mắt ra, Yul hất nhẹ vai khi không nghe thấy câu trả lời của cô gái sau lưng

“…..”

Vẫn không có hồi đáp gì. Yul liền bỏ tách cà phê trên tay xuống rồi xoay nhẹ người lại tựa vào lan can. Chào đón cô là gương mặt nhắm nghiền của Sica. Yul khẽ cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô gái trước mặt “Lại muốn ngủ tiếp sao công chúa?”

Hơi cau mày vì cú đánh của Yul, Sica mở mắt ra không quên kèm theo cái bĩu môi đặc trưng “Ai bảo lưng cậu êm quá chi”

“Ha, xem ai đang nói kìa. Cậu là chúa mê ngủ thế mà…giờ lại còn đổ lỗi cho cái lưng của mình nữa chứ”

“Cậu bảo ai là chúa mê ngủ?” Sica đánh nhẹ vào vai Yul

“Còn ai khác ở đây ngoài hai đứa mình sao? Không phải mình thì…” Yul nhếch môi

“Nói lại xem nào” Sica nói lạnh lùng

Qua giọng nói, Yul có thể đoán được rằng Sica đang giận nhưng vì muốn trêu cô gái bướng bỉnh này thêm một chút nữa nên cô nhún vai thay cho câu trả lời của mình. Hành động của Yul làm cho đôi lông mày trên gương mặt xinh đẹp của Sica sát lại. Liếc mắt nhìn Yul một cái, Sica không nói gì, xoay nhanh người lại bỏ vào trong. Trước khi cô gái này có thể đi xa hơn, Yul đẩy người khỏi lan can, bước nhanh tới ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau.

“Giận rồi sao?”

“…..” Sica cố gỡ tay Yul ra nhưng chỉ khiến cô ấy ôm chặt hơn

“Hey, cậu không định giữ im lặng với mình đến hết ngày đó chứ?” Yul nói tiếp khi nhận ra Sica không có ý định nói chuyện với cô “Không phải cậu muốn đi chơi ah?”

“Không cần nữa” Sica giận dỗi

“Sao lại không cần?”

Câu nói của Yul càng làm Sica bực mình hơn “Không cần là không cần. Cậu buông ra coi”

“Không. Khi nào cậu hết giận mình mới buông, còn không thì…”

“Thì sao?”

“Thì mình sẽ ôm cậu như thế này cho đến khi nào cậu hết giận mới thôi” Nói xong, Yul siết chặt cái ôm như chứng minh cho những gì cô đang nói

Sica nhoẻn miệng cười sau khi nghe những lời Yul vừa nói nhưng gương mặt cô ấy nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng ban nãy.

Thấy Sica không phản ứng gì, Yul thở dài “Sica, cho mình xin lỗi mà”

“Cậu thì có lỗi gì chứ?” Vẫn cái giọng lạnh lùng, Sica nói ngay

“Đương nhiên là vậy rồi” Yul lầm bầm

“Nói gì đó” Quay mặt sang trái, Sica lên giọng

“Không,…đương nhiên là lỗi của mình”

Đưa một tay ra phía sau, Yul tự vỗ mấy cái vào lưng mình “Cũng tại mày mà giờ Sica giận tao. Để xem tao trị mày thế nào đây…hum…”. Vừa nói, Yul vừa lén đưa mắt nhìn Sica để xem biểu hiện của cô ấy.

Không thể nhịn được nữa, Sica bật cười trước hành động ngốc nghếch của Yul. Thấy thế, Yul lấy làm vui mừng vì Sica có vẻ đã nguôi giận. Cô chớp ngay cơ hội này “Cuối cùng cũng chịu cười. Hết giận rồi phải không?”

“…..”

“Không phải chứ,…thế phải làm gì thì cậu mới hết giận mình đây”

“…..”

“…Sica…Sica ah, Sica…” Yul nài nỉ

“Thôi được, mình sẽ không giận nữa. Đổi lại trong thời gian ở đây, cậu phải làm nô lệ cho mình”

“…..Nhưng…”

“Không muốn thì thôi, mình không ép. Giờ thì buông ra” Sica nghiêm giọng

“Đồng ý…mình đồng ý là được chứ gì” Yul vội nói

Yul lắc đầu chịu thua khi nhìn thấy cái kiểu cười nhếch môi hiện lên trên khuôn mặt Sica. Cô cảm thấy bất lực trước “cuộc chiến” với cô gái này. Bây giờ cô đã nghiệm ra một điều là bản thân không nên đùa với “lửa”, nếu như không muốn bị lửa “cắn” vào người.

“Cậu đúng là công chúa”

Nghéo mũi cô gái đang nhăn nhó kia, Sica cười nói “Giờ mới biết ah”

“Không, biết lâu rồi nhưng giờ mới được diện kiến đó chứ”

“Nếu mệt thì không cần phải chìu công chúa này đâu. Ngoài kia còn khối người để cậu quan tâm đó” Sica nói dỗi

“Nhưng mình lỡ hứa làm nô lệ cả đời cho cô công chúa bướng bỉnh này rồi. Có muốn đi cũng không được” Gõ nhẹ đầu mình vào đầu Sica, Yul thành thật

“Dẻo miệng”

“Thế giờ công chúa muốn đi đâu nào?”

“Cậu nói thử xem?”

“Saint Rémy được chứ?”

“Cũng khéo chọn đó nhỉ?”

“Vậy ta đi thôi” Nói rồi, Yul buông tay ra kéo Sica đi nhưng cô gái này lại đứng yên một chỗ

Xoay người lại, Yul nhìn Sica thắc mắc “Sao cậu không đi?”

“Cậu muốn mình ra ngoài với bộ dạng này sao?” Khoanh tay trước ngực, Sica nhìn thẳng vào gương mặt kẻ ngốc trước mặt

Bây giờ Yul mới chú ý, từ nãy giờ Sica chỉ khoác trên mình mỗi chiếc khăn tắm. Có lẽ vì quá ngạc nhiên nên Yul chỉ đứng nghệch mặt ra mà không nói được lời nào.

“Nhìn đủ chưa?” Chợt Sica mỉm cười, tiến lại chỗ Yul rồi vòng tay quanh cổ cô ấy nói quyến rũ “Hay là cậu muốn…”

Yul vội gỡ tay Sica ra, cô ấp úng “Ah,…cậu thay đồ đi. Mình sẽ đợi ở bên ngoài…vậy nha” Nói một mạch, Yul vội vàng bước ra khỏi phòng với khuôn mặt “đỏ như chưa bao giờ được đỏ”.

Bộ dạng lúng túng của Yul càng khiến Sica cười to hơn.

“Chọc cậu ấy vui thật” Sica nhảy chân sáo bước vào phòng tắm

Làng Saint Rémy

Dưới cái nắng của buổi sáng mùa hè đẹp trời, một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp hiện lên thật thanh bình. Nắng vàng chiếu rọi xuyên qua từng ngọn cây kẻ lá, tiếng ve sầu kêu râm ran suốt cả ngày, những cánh đồng hoa hướng dương đẹp rực rỡ là những nét đặc trưng nhất tại Saint Rémy.

Cưỡi trên chiếc xe đạp nhỏ, Yul và Sica tỏ ra thích thú với cảnh vật nơi đây. Cả ngày hai cô gái hết đi dạo trên những con đường lát đá xám vắng vẻ, rồi lại len lỏi vào trong những con ngõ nhỏ ngắm những ngôi nhà xinh xắn với bậu cửa sổ xanh xanh treo những chậu hoa xinh đủ màu sắc, những bức tường đá cổ phủ đầy dây leo xanh rợp…Thỉnh thoảng hai cô gái có ghé qua các khu chợ đầy màu sắc và ngát hương thơm để mua những sản vật về làm quà cho người thân của mình ở quê nhà.

Lúc đi ngang qua quầy bán các loại hương liệu, Sica dừng lại và hỏi mua chai nước hoa hương Lavender yêu thích.

Gương mặt vui vẻ khi thử mùi hương của lọ nước hoa trên tay của Sica nhắc Yul nhớ tới một người. Hôm nay, khác với trang phục thường ngày, Sica chỉ mặc chiếc đầm trắng đơn giản rất hợp với làn da và màu tóc của cô ấy. Nhìn chăm chú người bên cạnh mình, Yul nhận thấy được sự thân quen nào đó.

“Yul…Yul…”

“Huh?...” Tiếng gọi của Sica khiến Yul như bừng tỉnh

“Cậu sao thế?” Sica cau mày hỏi

“Không,…mình không sao. Cậu mua xong chưa?” Yul lắc đầu

“Mình xong rồi...”

Yul nói cắt ngang “Chúng ta về thôi” rồi nắm tay Sica kéo đi. Đi được một đoạn, Yul quay sang “Trước khi về, chúng ta đến một nơi nhé”

SICA’S POV

“Hóa ra nơi cậu ấy muốn đến là đây” Tôi nghĩ thầm khi nhìn cánh đồng oải hương tím ngắt đu đưa theo gió chiều. Nơi này không xa lạ gì với tôi vì lúc nhỏ, mỗi dịp hè đến là cả gia đình tôi lại đến đây chơi. Nó nhắc tôi nhớ đến rất nhiều kỷ niệm. Một trong số đó là kỷ niệm đã theo tôi suốt những năm sau này.

Nhìn người đang đứng lặng ngắm cảnh vật bên cạnh khiến tôi thấy có chút gì đó không yên. Đôi mắt nhìn xa xăm ánh lên nỗi cô độc của những ngày trước lại xuất hiện trên gương mặt Yul. Mỗi lần nhìn cậu ấy như vậy là tôi lại cảm thấy một chút nhói đau ở tim. Không biết có chuyện gì xảy ra khiến cậu ấy trở nên im lặng như vậy…Ban nãy, khi cậu ấy nói muốn đến một nơi tôi đã thấy khác lạ rồi…nhưng vì hiểu tính cậu ấy nên tôi cũng không hỏi.

“Cậu thấy nơi này có đẹp không Sica?”

Câu hỏi của Yul kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi đáp nhẹ “Uhm, rất đẹp”

Lại im lặng, cậu ấy đang đùa tôi chắc. Đưa tôi đến nơi này với khuôn mặt ủ dột đó chỉ để hỏi tôi nó có đẹp hay không thôi à.

“Cậu có vẻ thích hương Lavender nhỉ?” Yul đột nhiên lên tiếng

“Uhm. Sao cậu lại hỏi vậy?” Tôi thực sự đang rất tò mò, tại sao cậu ấy cứ hỏi những câu như vậy? Lần này tôi quyết định hỏi lại vì có cảm giác, nếu tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yul thì không nên chờ đợi cậu ấy tự nói ra.

“…Chỉ là, lúc nãy thấy gương mặt thích thú của cậu khi thử nước hoa ở quầy bán hương liệu nên mình nghĩ là cậu rất thích Lavender. Với lại, khi ở bên cậu, lúc nào mình cũng có thể ngửi thấy mùi hương này, vậy nên…”

“Uhm, Lavender là loài hoa yêu thích của mình. Mà hình như cậu cũng rất thích nó thì phải?” Tôi hỏi khi nhớ tới lời Fany nói trước đây

“…..”

Sự im lặng lúc này cho tôi cảm giác chúng tôi thật xa cách. Vội nắm tay xoay người cậu ấy đối diện với mình, tôi khẽ nói “Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Xoa nhẹ hai ngón tay cái vào mu bàn tay tôi, Yul mỉm cười rồi từ từ ôm lấy tôi vào lòng. Đáp trả cái ôm, hành động của cậu càng làm tôi lo lắng nhiều thêm.

“Cậu biết là cậu có thể tâm sự với mình mà, đúng không?” Tôi nói

Vuốt nhẹ tóc tôi, cậu thì thầm “Để như vầy một lát…Sau đó, mình sẽ kể cho cậu nghe”

Sau cái ôm dài như vô tận, cuối cùng Yul cũng buông tôi ra. Kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ, cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về việc mẹ cậu ấy mất như thế nào, và nỗi căm hận người bố vô tình của mình ra sao. Trong mắt Yul, mẹ là tất cả những gì cậu ấy có cho nên tôi hiểu vì sao cậu ấy lại hận bố mình đến như thế. Nhưng qua cái cách Yul nhắc đến bố, tôi chắc rằng cậu ấy vẫn còn rất yêu thương ông. Có lẽ cậu ấy đã rất đau khổ và mệt mỏi khi bị giằng xé giữa việc nên yêu hay nên hận bố mình.

Mỗi lời nói, mỗi sự việc mà cậu ấy phải trải qua đều khiến tôi cảm thấy xót xa. Dù đã có nghe Soo và Hyo kể qua nhưng bản thân tôi vẫn không thể hình dung được cuộc đời Yul lại khổ sở đến thế. Trong lúc tôi tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào bên gia đình thì cậu ấy…Càng nghe, tôi càng thấy yêu cậu ấy nhiều hơn.

“Cậu có biết tại sao mình đưa cậu đến chỗ này không?”

Thấy cái lắc đầu của tôi, Yul nói tiếp “Đây là nơi gia đình mình hay đến mỗi khi hè về. Mẹ mình rất thích hoa Lavender nên lúc nhỏ, mẹ thường dắt mình đi dạo quanh đây”

Quay sang nhìn tôi một hồi lâu, Yul lên tiếng “Lúc nhìn thấy cậu ở quầy bán hương liệu mình có hơi ngạc nhiên. Xém chút nữa mình tưởng nhầm cậu là mẹ mình nữa chứ. Hai người thật sự…có cái gì đó, mình không biết phải nói thế nào…chỉ biết lúc đó, cậu đem lại cho mình cảm giác là được gặp lại mẹ”

“Mình sao?” Đưa tay chỉ về phía mình, đến lượt tôi bị cậu ấy làm cho ngạc nhiên rồi đây…tôi…giống mẹ của Yul…

“Uhm, mình nhớ có một lần, cũng vào khoảng thời gian này, mẹ có đưa mình đến đây chơi. Bộ quần áo mẹ mặc hôm ấy cũng giống như cái cậu đang mặc bây giờ…khuôn mặt rạng rỡ của mẹ lúc đó và khuôn mặt của cậu ban nãy cứ như là của một người vậy”

“Nghe nói mẹ cậu rất đẹp, tiếc là mình không thể gặp được…uhm, xin lỗi…mình…” Nhận thấy mình lỡ lời, tôi nói ngay nhưng Yul chỉ xua tay

“Không sao, chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng cậu vẫn có thể gặp mẹ được mà”

“Bằng cách nào?” Tôi hỏi

Tháo chiếc dây chuyền đang đeo ra, Yul đặt nó vào trong tay tôi “Cậu mở ra đi”

Làm theo lời Yul, mở cái mặt dây chuyền ra và…đập vào mắt tôi là gương mặt của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp…nhưng khuôn mặt người này trông rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải...

“Là dì xinh đẹp…” Tôi kinh ngạc khi sực nhớ tới người mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Thật không ngờ, dì ấy lại là mẹ của Yul.

“Cậu biết mẹ mình?” Yul nhìn tôi thắc mắc

Gật đầu, tôi trả lời “Uhm, đây là người mà lúc nhỏ mình có nói chuyện một lần”.

Rồi tôi kể cho Yul nghe tôi đã được gặp mẹ cậu ấy trong hoàn cảnh nào.

Khi nghe tôi kể xong, Yul cười nói “Vậy ra bé gái khóc nhè mà mẹ mình nói tới là cậu sao? Không thể tin được”

“Cậu bảo ai khóc nhè…nhưng nói thật, mình cũng không thể tin được chuyện này. Không ngờ dì xinh đẹp đó lại là mẹ cậu” Trả lại sợi dây chuyền cho Yul, tôi thành thật

Đưa tay vuốt ve hai bên má, Yul cười nhẹ trước khi ôm lấy tôi “Có lẽ mẹ ở trên thiên đường không muốn thấy mình cô đơn nữa nên đã cho chúng ta gặp và yêu nhau. Nếu như vậy thì mình sẽ giữ cậu thật chặt, không để cậu đi đâu”

Nhoẻn miệng cười trước lời nói của Yul, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Biết đâu được chuyện này giống như những gì cậu ấy nói…sợi dây định mệnh thực sự đã trói chặt lấy chúng tôi…

Vòng tay ôm lấy Yul, tôi đùa “Cậu phải giữ mình cho chặt vào…nhất định không được buông mình ra đâu đó…nếu không, cậu sẽ hối hận cho mà xem”

“Uhm…nhất định mình sẽ không buông cậu ra đâu…không bao giờ…mình hứa đó” Vừa nói Yul vừa cọ nhẹ mũi cậu ấy vào mũi tôi rồi khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn

Từng câu từng chữ mà Yul nói như rót mật vào tai tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt của cậu ấy làm tôi cảm thấy choáng ngợp hơn…Đưa tay trượt lên cổ áo của Yul, tôi từ từ ngã người ra sau kéo theo cậu ấy…Đến cả lúc cảm nhận lớp cỏ mềm dưới lưng, môi chúng tôi vẫn không rời nhau ra.

Được một lúc, tôi khẽ đẩy Yul ra khỏi người mình. Cái cau mày khó chịu và sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cậu ấy làm tôi không thể nhịn cười. Xô mạnh Yul ngã qua một bên, tôi chồm lên người cậu ấy. Yul thoáng ngạc nhiên vì hành động vừa rồi, nhưng nét mặt cậu ấy thay đổi ngay khi bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của tôi.

“Chúng ta có nên tiếp tục cái này khi về phòng không nhỉ?” Xoa nhẹ ngón cái lên môi dưới của Yul, tôi nói quyến rũ

“Sao lại phải chờ trong khi chúng ta có thể làm ngay tại đây”

Nói xong, Yul liền áp môi mình lên môi tôi một lần nữa. Nụ hôn lần này nồng nàn và mãnh liệt hơn trước rất nhiều…Tôi cười thầm trước khi đón nhận nụ hôn một lần nữa…

END POV

Biệt thự Jung

“Con về rồi sao Fany?” Ông Jung lên tiếng khi thấy Fany vừa bước vào nhà

“Dạ” Fany đáp

“Con lại đây ngồi đi, bố mẹ có chuyện muốn bàn với con” Ông Jung ra hiệu cho Fany lại gần

Fany ngồi xuống cạnh bà Jung, khẽ hỏi “Có chuyện gì không ạ?”

Bà Jung đưa tay vuốt tóc Fany, nhìn cô trìu mến “Sica đi cũng được mấy hôm rồi, ở nhà một mình chắc con buồn lắm phải không?”

“Dạ cũng hơi hơi thôi ạ. Vả lại con còn có bố mẹ nữa mà” Fany ôm choàng lấy bà Jung nũng nịu

“Con đúng là khéo nịnh chúng ta” Bà Jung cười nói

“Fany này, con có để ý ai chưa? Nếu có rồi thì phải giới thiệu cho chúng ta ngay đó” Ông Jung cười nói

“Dạ con…” Fany ngập ngừng

“Con có ai rồi ah? Sao không bảo với bố mẹ gì cả thế. Nó là con ai? Gia đình nó có kinh doanh gì không? Hai đứa quen nhau lâu chưa?...”

Nhìn thấy chồng mình hỏi liên tục với vẻ sốt sắng, bà Jung liền nói chen vào “Cái ông này, hỏi gì mà lắm thế, làm sao con bé nó trả lời kịp”

“Ah…tôi chỉ tò mò không biết đứa nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của con gái chúng ta đó mà” Ông Jung cười hiền

“Ông đúng là…” Nói rồi bà Jung quay sang Fany, cười tươi “Con nói đi”

“Dạ con…vẫn chưa có ai đâu ạ” Fany ngượng ngùng đáp

“Không có sao? Thế mà ta lại tưởng con có ai rồi chứ” Ông Jung tỏ vẻ thất vọng

“Ông chỉ được cái hấp tấp là giỏi” Bà Jung lên tiếng trách móc

“Sica dù sao cũng có nơi có chỗ rồi nên bố mẹ cũng yên tâm phần nào. Giờ chỉ còn mình con là làm chúng ta lo lắng nhất thôi” Bà Jung cầm tay Fany, dịu dàng nói

“Bố mẹ đừng lo lắng quá, con vẫn còn nhỏ mà” Fany nhanh nhảu

“Sao mà không lo được. Hôm nay bố mẹ định bàn với con chuyện này. Chẳng là mẹ con có một người bạn, lúc trước họ có đến đây chơi vài lần và có nhìn thấy con. Họ bảo là rất thích và muốn con làm dâu nhà họ. Con nghĩ sao?” Ông Jung hỏi

“Sao cơ ạ? Họ muốn…con làm con dâu nhà họ ư?” Fany bất ngờ khi nghe những gì ông Jung vừa nói

“Uhm, nhà bên ấy có sang đánh tiếng với bố mẹ hết rồi. Mà mẹ thấy con trai nhà đó cũng được lắm. Học vấn, ngoại hình…nói chung là đạt tiêu chuẩn. Bố mẹ chỉ còn chờ nghe quyết định của con thôi” Bà Jung nhìn Fany chờ đợi

“Con…chuyện này đối với con mà nói quả thực hơi bất ngờ…con vẫn chưa thể quyết định ngay được” Fany lúng túng nói

“Vậy con cứ từ từ suy nghĩ đi. Cuối tuần này gia đình họ hẹn chúng ta ăn tối. Con cũng nên đến, biết đâu sẽ giúp con đưa ra được quyết định của mình” Ông Jung cười nói

“Dạ vâng ạ” Không muốn ông bà Jung thất vọng, Fany đáp

“Kết hôn?...là mình sao?...” Fany cảm thấy rối bời và hoang mang cực độ khi nghĩ đến cuộc hẹn xem mắt sắp đến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro