Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: TRỞ VỀ

Sân bay quốc tế Incheon, Seoul

“TAXI…TAXI…”. Cô gái có mái tóc đà, xoăn nhẹ với giọng Mỹ đặc sệt cất tiếng 

Chiếc taxi trờ tới, người tài xế bước xuống xe và hỏi: “Cô muốn đến đâu, thưa cô?”

Cô gái ra hiệu cho chú tài xế xếp hành lí lên xe rồi quay người lại “Jessi, cậu có thể nhanh lên một chút được không? Cậu vừa đi vừa ngủ hay sao mà lâu quá vậy”

Đằng xa, bóng dáng của một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như bông tuyết, uể oải bước đi cùng với vô số hành lí. Mái tóc vàng của cô gái bay nhè nhẹ dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô….phải nói sao nhỉ, thật giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, khiến cho bao người phải ngẩn ngơ.

“Cậu còn đứng đó mà nói nữa chứ, sao không giúp mình kéo cái đống hành lí này” Cô gái tóc vàng cau mày nói

Cô bạn đi cùng chỉ biết đứng cười trước hành động trẻ con của bạn mình. Đôi mắt cô lúc này giống như ánh trăng hình lưỡi liềm “Mình đã bảo cậu rồi mà, cứ để bố cho vệ sĩ ra đón có khỏe hơn không. Giờ thì biết khổ rồi chứ…”

“Mình không thích…có vệ sĩ mệt lắm cậu biết không hả…suốt ngày chỉ biết bám theo làm mình cứ như tội phạm không bằng..chán chết đi được” Cô gái tóc vàng vừa nói vừa đưa hành lí cho tài xế

Hai cô gái bước lên xe, sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì cô gái có đôi mắt biết cười đưa một tờ giấy cho người tài xế và nói “Chú làm ơn chở đến địa chỉ này”

Trong khi đó cô gái tóc vàng vẫn hướng mắt ra ngoài cửa kính nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ suy tư.

SICA’S POV

Cuối cùng mình cũng đã trở lại nơi này…mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Không biết giờ này cậu ấy như thế nào nhỉ? Có còn nhớ đến mình hay không? Vậy mà cũng đã được 11 năm rồi…

FLASHBACK

Trên ngọn đồi của một vùng quê nhỏ, có 3 cô nhóc đang chơi đùa dưới tán cây sồi già. 

“Bây giờ mình sẽ đếm đến 100, lo mà trốn cho kỹ vào. Để mình tìm được là các cậu chết chắc…5..10..15…” Cô gái có khuôn mặt búng ra sữa nói lớn trong khi úp mặt vào thân cây

Trong khi đó hai cô bé còn lại đang loay hoay tìm chỗ trốn.

“Sunny, cậu trốn ở sau phiến đá đằng kia đi. Còn mình sẽ trốn trên cây này, chắc Tete sẽ không tìm thấy bọn mình đâu” Cô nhóc có mái tóc vàng vừa nói vừa trèo lên cây

“Sica, cậu phải cẩn thận đấy, đừng leo cao quá…mình đi trốn đây” Cô nhóc nhỏ hơn vội nói, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ phiến đá gần đó 

“…90..95..100…xong, mình mở mắt đây…keke” Tae Yeon cười gian xảo, dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm được “hai con mồi”

Cô nhóc tiến đến cái cây mà Sica đang trốn.

Ở trên cây, Sica đang cố nép mình vào thân cây. Bỗng cô bé thấy một vật gì đó xanh xanh ở trên nhánh cây bên cạnh, cô nheo mắt lại cố nhìn cho rõ đó là gì, thì … 

“AHHHHHHH…” Sica la lớn, theo phản xạ cô bé buông tay ra nhưng lại quên mất rằng mình đang ở trên cây. 

Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn, lúc này Sica chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại chờ cho cơ thể mình “hạ cánh” xuống nền đất mà thôi.

“…BỘP…H..Ự…UI DZA…” 

Sica không cảm thấy đau sau cú ngã bất ngờ đó, chỉ thấy có cái gì đó mềm mềm bên dưới. Cô bé từ từ mở mắt, trước mặt cô lúc này là khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Tae Yeon. May mắn cho Sica là lúc đó Tae Yeon đang đứng ở phía dưới. Khi nghe thấy tiếng hét, cô nhóc vội nhìn lên thì đã thấy Sica đang rớt xuống. Tae Yeon vội đưa tay ra chụp lấy cơ thể của bạn mình. Kết quả là hai cô nhóc ngã sóng xoài ra đất với màn tiếp đất bằng lưng của cô nhóc lùn. 

“Aish..iii...Cậu nặng thật đó…ay..dza, trời ơi còn gì là lưng con..” Tae Yeon rên rỉ 

Sica vội ngồi dậy và đưa tay đỡ cô bạn đang nhăn nhó của mình đứng lên

“Cậu..cậu..có bị đau chỗ nào không?…để mình xem thử..” Sica vừa nói vừa đưa tay kiểm tra khắp người Tae Yeon với đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc

Tae Yeon thấy vậy liền nói “Mình không sao hết, cậu..cậu..đừng có khóc mà…aish..cậu xem này..hây..dza..”

Cô nhóc vừa nhảy vừa dang tay, giơ chân lên với đủ mọi tư thế, ai nhìn vào cứ nghĩ là đang xem khỉ làm trò trong rạp xiếc. Sica thấy vậy liền bật cười trước hành động cực ngố của Tae Yeon. 

Lúc đó, Sunny cũng vừa chạy đến “Hai cậu không sao chứ? Có ai bị thương không? Mà Sica này, sao cậu lại bị té thế?”

Sica ngượng ngùng trả lời “Tại mình thấy…thấy..dưa leo...ghê lắm”. 

Tae Yeon giơ tay lên ra dấu là không ai bị sao hết, cô nhóc còn nói “May mà hoàng tử cứu công chúa kịp thời chứ không thì…hoàng tử ở giá rồi”

Nói rồi cô nhóc quay sang bên cạnh mình và cười. 

Sica ôm chầm lấy và hôn lên má Tae Yeon “Cảm ơn cậu…hoàng tử ah” 

Mặt cô nhóc lùn lúc này cứ như trái cà chua mua ngoài chợ ấy…cô xấu hổ không thể tả, nhưng cũng ôm lấy Sica thật chặt “Haha…vì mình là hoàng tử của cậu mà” 

Cả hai ôm nhau cười hạnh phúc, Sunny thấy vậy cũng lao đến ôm lấy hai người bạn của mình “Hai cậu xấu thật...mình cũng muốn ôm nữa mà…” 

Cô nàng dùng cái giọng “aegyo” quen thuộc của mình. Tiếng cười trong trẻo của 3 cô bé vang khắp ngọn đồi, hòa cùng âm thanh của núi rừng càng làm cho khung cảnh xinh đẹp hơn.

END POV

“Jessi…Jessi…đến nhà rồi, ở đó mà còn mơ mộng nữa” Tiếng Fany kéo Sica về thực tại 

Hai cô gái bước xuống xe, trước mặt họ bây giờ là một cánh cổng lớn màu vàng với hàng rào bằng đá cẩm thạch bao quanh. Fany bước tới nhấn chuông, cánh cổng từ từ mở ra để lộ con đường sỏi lớn chạy dọc theo hai hàng cây. Phía cuối con đường sỏi đó là căn biệt thự vô cùng nguy nga, tráng lệ với những bức tường màu làm bằng đá hoa cương, nhìn giống như cung điện của vua chúa ngày xưa…phía trước là vòi phun nước hình rồng được chạm trổ rất tinh xảo. Hai cô gái hì hục kéo hai đống hành lí của mình đến cổng thì thấy từ trong biệt thự có một người mặc bộ vét trắng đi ra, theo sau là khoảng 10 người mặc vét đen rất chỉnh tề. 

Người đàn ông trong bộ vét trắng bước đến, cúi chào “Chào mừng hai tiểu thư đã về nhà. Tôi là Min Yang Hyuk, quản gia ở đây. Ông bà chủ có công việc đột xuất nên khoảng hai tuần nữa mới về. Chắc các tiểu thư vẫn còn mệt, mời các tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Khi nào đến bữa tối, tôi sẽ cho người thông báo ạ”

Nói xong ông ra hiệu cho mấy người giúp việc xách hai đống hành lí lên phòng. Hai cô gái cũng tất tả bước theo, sau một chuyến bay dài thì ngủ có vẻ là ý kiến hay nhất đối với họ vào lúc này.

7.30PM

Khi Sica và Fany đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối thì quản gia Min thông báo việc đã làm thủ tục cho cả hai vào học tại Đại học Soshi, và ngày mai là ngày học đầu tiên. 

Sau khi ăn xong cả hai về phòng mình sắp xếp quần áo và đồ dùng trong vali. Trong lúc sắp xếp vô tình một tấm ảnh rơi ra ngoài, Sica nhặt lên và mải ngắm nhìn nó đến nỗi quên mất việc mình đang làm. Tự nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, giọt nước mắt khẽ rơi xuống. 

Đúng lúc đó Fany bước vào “Cậu dọn đồ xong…chưa…?”

Khi thấy gương mặt buồn bả của Sica, Fany liền bước nhanh về phía cô ấy. Đến nơi, thoáng thấy hình ảnh ba cô gái nhỏ tươi cười trong tấm hình đã cũ trên tay Sica thì Fany đã đoán được chuyện gì xảy ra. 

“Cậu sao thế, lại nhớ đến cô bé ấy nữa ah” Fany nói trong tiếng thở dài

“Uhm…” Sica lau vội nước mắt

“Chuyện đã lâu rồi mà cậu vẫn không quên được sao?”

“Uhm…mà thôi…không sao đâu. Cậu cũng đi ngủ sớm đi, không khéo ngày mai lại trễ học đó” Sica vừa nói vừa đẩy Fany ra đến cửa

“Ya…mình mới là người nói câu đó đấy chứ” Chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng Sica đã đóng xầm lại ngay trước mũi của cô 

“Cái cậu này..thật là..” Fany lầm bầm trước khi về lại phòng mình.

Sáng hôm sau, tại biệt thự Jung

“Jessi…Jessi…dậy nhanh lên…mình không muốn trễ học vào ngày đầu tiên đâu…dậy mau…” Fany vừa nói vừa cố giựt tấm chăn ra khỏi con người mê ngủ đang nằm trên giường kia

“Cho mình 5 phút nữa thôi…” Sica nói trong lúc mắt còn nhắm nghiền, tay thì cố kéo chăn che mặt lại

“Cậu mà còn không dậy là mình sẽ mời hoàng tử dưa leo vào lôi cậu dậy đó…có dậy không thì bảo”

“Ok…ok..dậy rồi đây…cậu thử lấy chúng xem…cậu sẽ không khác gì nạn nhân trong phim kẻ giết người hàng loạt đâu…” Sica ngồi dậy, bước vào phòng tắm nhưng không quên tặng cho bạn mình một cái liếc rất chi là “tình cảm”.

Đại Học Soshi

Một chiếc Limo đen chạy tới dừng trước cổng trường, bước xuống xe là hai cô gái vô cùng xinh đẹp với những bộ quần áo mà chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ sưu tập của các nhà thiết kế lừng danh trên thế giới. Họ đi đến đâu thì mọi ánh mắt ngưỡng mộ đi đến đó. Mọi người không chỉ bị cuốn hút bởi sự giàu sang mà còn bởi nét đẹp quý phái đến mê hồn của cả hai. Nhưng cả hai không quan tâm đến điều đó, họ cứ bước đi trong khi mắt vẫn đang tìm kiếm lớp học của mình.

“Đằng kia…Jessi, nhanh lên nào” Fany vừa chạy vừa kéo Sica theo 

Chạy được một đoạn thì Sica vô tình va phải một ai đó làm chồng sách trên tay người này rơi xuống…

SICA’S POV

Trong lúc Fany kéo tôi chạy nhanh cho kịp giờ vào lớp thì vai tôi va phải một người nào đó. Hình như là một cô gái thì phải. Cú va chạm bất ngờ này làm cho chồng sách trên tay cô ấy rơi xuống. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên và nói xin lỗi. 

Đúng lúc đó tôi bắt gặp một cặp mắt đen láy như hạt ngọc đang nhìn xoáy vào tôi. Ánh mắt ấy…nhìn vào đó, tôi có thể thấy được sự cô đơn, lẻ loi nhưng ẩn chứa đâu đó vẫn có sự ấm áp, yêu thương. Đôi mắt đen sâu thẳm, có chút gì đó huyền bí khiến tôi thấy tò mò, muốn tìm hiểu về chủ nhân của nó và làm cho tôi không thể rời ra được mỗi khi nhìn vào nó.

“Không sao đâu…” Tiếng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc của người đó làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân mình. 

Sau khi lấy sách từ trên tay tôi, cô ấy quay lưng bước đi thật nhanh và dần biến mất sau cái hành lang phía đối diện. 

“Cô ấy hot thật đấy, là ai vậy nhỉ?...” Fany lên tiếng 

Tôi quay sang đánh vào vai Fany “Đi nhanh lên…” 

Suốt cả buổi học hôm nay, hình ảnh cô gái có đôi mắt hút hồn ấy cứ lởn vởn trong đầu làm tôi không thể nào chú tâm vào việc học được. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế đối với một người xa lạ.

“RENG…RENG…” tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, tôi cùng Fany thu dọn sách vở nhanh chóng bước ra cổng. 

Từ xa có một tiếng gọi vang lên “Sica…Sica…có phải là cậu không?” 

Tôi quay người lại thì trông thấy một cô gái có dáng người nhỏ bé chạy về phía mình. Nhìn cô ấy rất quen nhưng tôi không nhớ rõ lắm.

“Cậu gọi mình ah” Tôi hỏi

“Sica…là cậu thật rồi. Cậu không nhớ mình sao? Sunny bunny của cậu đây mà” Cô gái trước mặt vừa nói vừa dùng “aegyo” với tôi. 

Cái này sao giống… Sunny, bạn thân lúc nhỏ của tôi đây mà.

“Soon Kyu, là cậu đúng không?” Tôi vừa mừng vừa vịn vai cậu ấy 

“Uhm, là mình đây…nhưng đừng gọi mình bằng cái tên đó nữa, nghe kì kì thế nào ấy” Sunny bĩu môi, ôm lấy tôi

END POV

Cả ba người kéo nhau vào quán café gần đó để trò chuyện. Fany lúc này vẫn ngẩn ngơ như chú nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô chỉ biết ngồi đó nghe hai người còn lại nói chuyện.

“Sunny, đây là Fany bạn thân của mình ở Mỹ và cũng là chị em với mình bây giờ. Fany ah, còn đây là Sunny bạn thân lúc nhỏ của mình đấy” Sica giới thiệu cho hai người bạn của cô làm quen với nhau.

“Chào cậu, mình là Sunny”

“Hi, mình là Tiffany, cứ gọi mình là Fany giống như Sica cũng được, rất vui khi được biết cậu” Nói xong, Fany quay sang nói nhỏ với Sica “Là cậu ấy phải không?”

Sica lắc đầu, khẽ nói “Không phải”

“Dạo này cậu sao rồi? Về nước khi nào vậy? Sao lúc đi mà không nói gì hết làm tụi này lo quá trời” Sunny nói trước

“Ah mình cũng mới về nước thôi, không ngờ lại được gặp cậu ở đây” 

Sica kể cho Sunny nghe về khoảng thời gian cô cùng gia đình chuyển sang Mỹ, và lý do cô trở về Hàn Quốc. Kể xong, ánh mắt Sica thoáng buồn “Sorry, mình không thể chào tạm biệt các cậu được. Không biết…”

Sunny thấy vậy liền nói “Mình rất vui khi gặp lại cậu, lại còn học cùng khoa nữa chứ. Lúc trước mình giận cậu lắm, còn bây giờ thì…hehe..hết rồi” 

Sunny nắm chặt lấy tay Sica như muốn an ủi “Mà cậu đã gặp Tae Yeon chưa? Cậu ấy cũng học cùng trường với tụi mình đó. Nhưng mà học ở khoa Quản trị cơ.”

“Tae Yeon…”

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi