Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15: NGƯỜI ĐẶC BIỆT?

Honey’s café

TAE’S POV

“Sao giờ này còn chưa đến nữa? Không biết Sunny có dụ dỗ được cậu ấy đến đây không ?...Aishh, sao mà sốt ruột quá…” Tôi thầm nghĩ, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra cửa. Cái cảm giác lo âu xen lẫn một chút gì đó lo sợ của tôi bây giờ cũng giống như lần hẹn hò đầu tiên với cậu ấy vậy. 

Nhìn đồng hồ trên tay thì đã thấy muộn hơn 15 phút rồi nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng các cậu ấy đâu cả. Thời gian cứ thế mà trôi qua càng làm cho tôi căng thẳng hơn. Lúc này đây, điều tôi lo lắng nhất đó là Sica sẽ không đến…tôi sợ…sợ cậu ấy sẽ không muốn gặp tôi…Suy nghĩ đó đang dần dần “giết” tôi… “Liệu tôi có nên tiếp tục ngồi đợi ở đây không, hay là…sao đầu óc mình lại trống rỗng thế này, động não đi nào Kim Tae Yeon, không phải mày thông minh lắm sao…nghĩ đi…nghĩ đi” Tôi tự vỗ vào đầu mình.

END POV

Keng…keng, cánh cửa quán café mở ra, đi vào là hai cô gái trẻ. Cô bé nhỏ hơn đang ra sức kéo cô gái tóc vàng đi bên cạnh mình vào bên trong. Các bạn biết ai rồi phải không?...còn ai khác ngoài thỏ Sunny và công chúa Sica nhà ta.

“Cậu nhanh lên đi mà, cũng tại cái tật ngủ nướng của cậu mà giờ tụi mình mới đến nơi đó?” Sunny nói trong khi nhìn xung quanh

“Mình đã nói là mình không muốn đi nhưng cậu vẫn cứ lì lợm lôi mình đến đây đấy chứ” Sica lườm bạn mình

“Ừ thì lỗi của mình được chưa…hehe, tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi…aish, cậu ta ngồi chỗ nào sao mình lại không thấy nhỉ…cái tên lùn này…” Sunny cười khi thấy cái ánh mắt “hình viên đạn” của Sica, mắt thì vẫn dáo dác nhìn khắp nơi.

Bỗng ánh mắt cô nhóc sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của người cô đang tìm. Sunny vội kéo Sica đi theo, cả hai tiến về chiếc bàn nhỏ ở phía gần cửa sổ.

“Ya, cậu từ từ có được không hả. Ai mà cậu lại nôn nóng thế, mình có quen người đó không…” Sica rên rĩ khi Sunny lôi cô đi

Sica chưa nói hết câu thì nhận ra người ngồi tại chiếc bàn đó là người cô không muốn gặp vào lúc này…

“Tụi mình tới rồi đây, cậu đợi lâu không Tete?” Sunny lên tiếng

“Sica…ah…uh cũng lâu rồi nhưng không sao…hehe” Tae Yeon ấp úng

“Mình về trước đây” Sica nói lạnh lùng và quay đi 

Nhưng Sunny đã kịp giữ Sica lại “Ơ đã đến tận đây rồi sao cậu lại đòi về, thôi ngồi xuống đây nhanh đi”. Nói rồi cô nhóc đẩy Sica ngồi xuống ghế đối diện Tae Yeon, còn cô thì ngồi ghế bên cạnh.

Người phục vụ tiến đến bàn ba cô gái và lên tiếng “Quý cô muốn dùng gì không ạ?”

“Ah cho tôi một ly cam ép, còn cậu dùng gì nào” Sunny quay sang hỏi Sica

“Cái gì cũng được” Sica lạnh lùng đáp, trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía người đối diện

“Vậy cho tôi hai ly cam ép” Sunny quay sang cười nói với người phục vụ

“…Dạ…vâng có ngay thưa cô?” Người phục vụ thoáng đỏ mặt khi thấy nụ cười của Sunny…Chà chà…Choi thiếu gia nhà ta mà biết được chắc tên này sẽ khó sống lắm đây.

SUNNY’S POV

Khi người phục vụ vừa đi khỏi, tôi nhìn sang hai người họ nhưng lại không biết phải làm gì vào lúc này. Cả hai đều quan trọng với tôi. Nhìn thấy họ không ai chịu nói với ai câu nào làm tôi thấy rất khó chịu. 

Tôi đã nghe Tae kể lại, tôi biết trong chuyện này người sai là Tae nhưng tất cả chỉ vì cậu ấy quá yêu Sica. Tôi hiểu được tâm trạng của Tae. Tôi nghĩ rằng nếu đổi lại là tôi thì cũng sẽ hành động như vậy thôi. Ai mà không ghen khi người mình yêu lúc nào cũng nhắc tên một người khác trước mặt mình cơ chứ. Ghen tuông sẽ làm cho con người ta thay đổi rất nhanh, họ trở nên mù quáng và sẽ không kiểm soát được những hành động của mình.

Vì là bạn thân nên tôi có thể hiểu được hai cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi biết tình cảm của Tae dành cho Sica là rất lớn. Cậu ấy thích Sica ngay từ cái thuở ba đứa chúng tôi còn để chỏm chơi với nhau. Và khi thời gian trôi qua thì tình cảm trẻ con này càng lớn dần lên, đến mứa nào thì khó ai mà đoán được. Ở bên cạnh cậu ấy suốt và chứng kiến cậu ấy đã đau khổ như thế nào khi Sica chuyển đi mà không nói một lời nên tôi chắc chắn rằng không ai yêu và quan tâm Sica bằng cậu ấy. Rồi đến khi Sica trở về, tôi thấy được cậu ấy hạnh phúc như thế nào. Vì thế mà những hành động của Tae chỉ là muốn bảo vệ tình yêu của mình. Khi đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng thì trong bản thân của mỗi người đều cảm thấy hối tiếc. Cho nên khi tìm lại được thì chúng ta sẽ trân trọng nó hơn. Đó cũng là một lẽ dĩ nhiên mà thôi…Nhưng cậu ấy lại quên mất một điều rằng bây giờ Sica đã đính hôn, chuyện của cậu ấy với Sica chắc chắn sẽ không đi đến đâu cả. 

Còn Sica, cậu ấy lại làm cho tôi cảm thấy rất mơ hồ. Có thể khoảng thời gian xa nhau làm cho tôi không thể hiểu hết cậu ấy. Những lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, tôi thấy hai người họ thật đẹp đôi. Trong mắt hai người luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho đối phương. Nhưng cũng có lúc những hành động, cử chỉ của Sica khiến tôi nghĩ rằng tình cảm mà cậu ấy dành cho Tae đơn thuần chỉ là tình bạn…có chăng đó chỉ là trên mức tình bạn một xíu thôi nhưng tuyệt nhiên không phải là tình yêu. 

Và khi có Yul ở quanh thì Sica lại hành động rất khác bình thường. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cậu ấy đã yêu Yul…? Hay đó chỉ là trách nhiệm của cậu ấy…Thật sự tôi cũng không rõ lắm…

Chính vì vậy, nhiều lúc tôi muốn nói cho Tae biết suy nghĩ của mình nhưng lại không đủ can đảm. Vì tôi sợ, sợ rằng Tae sẽ tổn thương. Và cũng một phần vì Tae bây giờ cũng không ưa gì Yul. Nếu cậu ấy mà biết được thì…tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. 

Mọi người thường đánh giá theo cách nhìn chủ quan của họ về một người nào đó mà không bao giờ bận tâm xem việc họ làm là đúng hay là sai. Với vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ cộng với những bí mật xung quanh gia thế của mình, Yul đã trở thành “vật hi sinh” cho mọi lời bàn tán. Đó cũng là một cách để mọi người làm thỏa mãn trí tưởng tượng của họ. Để rồi từ đó Yul phải hứng chịu bao nhiêu tiếng xấu mà ngay cả bản thân cậu ấy còn không biết. 

Từ khi quen Soo, tiếp xúc với Yul nhiều hơn thì tôi cũng trở nên vô cảm với những lời đồn đại kiểu đó. Chúng tôi cũng muốn thanh minh thay cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không đồng ý. Với cá tính của cậu ấy như thế thì biểu sao mà không bị hiểu lầm cơ chứ. Haizzz…Tôi như kẹt cứng trong mối quan hệ phức tạp của họ và cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng thể giúp được gì. Vì vậy nên tôi đã đồng ý giúp Tae Yeon hẹn Sica ra đây cũng chỉ mong hai người họ sớm giải quyết mọi hiểu lầm.

END POV

“Hai cậu định thế này mãi sao?” Cuối cùng Sunny cũng lên tiếng

“…” Vẫn không có một tiếng động nào cho thấy cả hai sẽ trả lời câu hỏi của Sunny

“Các cậu thật là…” Sunny chợt im lặng khi thấy người phục vụ mang đồ uống về phía bàn họ.

“Đồ uống của các cô đây ạ. Chúc các cô ngon miệng” người phục vụ lịch sự nói

“Cảm ơn” Sunny đáp lại với nụ cười dễ thương

Người phục vụ cúi chào ba cô gái, rồi tiếp tục công việc của mình.

“Haizzz, mình bỏ cuộc rồi, các cậu muốn làm gì thì tùy” Sunny thở dài, ngả người về phía sau

“…”

“Mình nghĩ các cậu nên giải quyết mọi chuyện đi, mình không thích nhìn thấy cảnh hai cậu xem nhau như người xa lạ. Mình sẽ để hai cậu nói chuyện riêng, khi nào xong thì gọi cho mình. Mình đi trước đây” Sunny đứng dậy bỏ đi trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại

Không khí càng yên tĩnh hơn kể từ khi Sunny đi. Không ai trong hai cô lên tiếng, họ cứ ngồi như thế. Lâu lâu thì lại thấy Tae lùn nhà ta nhìn trộm công chúa. Khi bị bắt gặp thì cô nhóc chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn để che dấu sự ngượng ngùng.

SICA’S POV

Tôi không nghĩ sẽ gặp Tae ở đây, đặc biệt là vào lúc này. Từ lúc ở nhà cậu ấy về đến giờ tôi đã tránh mặt cậu ấy. Cho dù cậu ấy đã cố gắng liên lạc cho tôi nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi làm như vậy chỉ muốn cậu ấy có thời gian để suy nghĩ về những việc mình làm. 

Những việc cậu ấy làm đối với Seo Hyun thật không thể chấp nhận được, đã thế cậu ấy lại còn nói xấu Yul…thật sự tôi không thể chịu đựng được khi nghe những lời nói không tốt về Yul. Tôi chưa bao giờ nghĩ Tae sẽ hành động như thế. Tete mà tôi biết đi đâu mất rồi, chẳng lẽ khi người ta trưởng thành thì hành động của họ cũng thay đổi theo sao. Chợt tôi nghe cậu ấy lên tiếng

“…Uhm…Sica, chuyện hôm đó…mình thành thật xin lỗi…”

“Tại sao cậu lại xin lỗi, không phải đó là những gì cậu muốn sao?” Tôi nhìn vào cậu ấy chờ đợi

“…Sica ah, mình biết lỗi rồi mà. Hôm đó mình có hơi nóng, khi nghe những lời Hyunie nói lúc đó làm cho mình không thể kìm chế được nên…” Cậu ấy nói ngập ngừng, mắt thì nhìn về tôi

“…”

“Những ngày qua mình không gặp cậu mình đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nói đúng, mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không chú ý đến tình cảm của Hyunie…làm con bé phải nhập viện…”

Nghe cậu ấy nhắc đến Hyunie phải vào viện làm tôi sửng sờ “Sao em ấy lại phải vào viện? Bây giờ em ấy sao rồi, có nặng lắm không?”

“Ah, không có gì nguy hiểm hết. Bác sĩ bảo do em ấy nhịn ăn nhiều ngày nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Bây giờ em ấy đã xuất viện rồi nên cậu đừng lo lắng quá” Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi như muốn để tôi yên tâm

“Vậy thì may quá” Tôi thở phào nhẹ nhõm 

“Ah mình đã đồng ý cho Hyunie qua lại với nhóc Yoon A rồi”

Tôi ngước nhìn cậu ấy, không phải tôi đang nghe nhầm chứ. Cậu ấy chấp nhận mối quan hệ của Hyunie rồi sao. Tôi quá bất ngờ, mới đây cậu ấy còn ngăn cấm quyết liệt thế mà giờ đây lại có thể thay đổi ý định. Tôi thật không thể hiểu nỗi cậu ấy nữa rồi.

Tae như đoán được suy nghĩ của tôi, cậu ấy vội nói “Mình biết cậu sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng những gì mình nói là thật đó. Từ lúc cậu bỏ đi, Hyunie thì nằm viện mình đã nghĩ nhiều về bản thân mình, cách cư xử của mình với cậu, với Hyunie và với những người khác. Dần dần mình hiểu được rằng mọi thứ mình làm không những không đạt được gì mà còn đánh mất đi những thứ quý giá nhất với mình. Mình đã thấy được tình cảm chân thành của bọn nhóc, mình nhận ra rằng chỉ có Yoon A mới là người có thể mang lại nụ cười cho Hyunie, làm cho em ấy được hạnh phúc. Những việc mà một người chị như mình không thể làm được. Chính vì thế mà mình đã không tiếp tục ngăn cản tình cảm của hai đứa”.

Những giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt của cậu ấy. Nhìn Tae bây giờ thật đáng thương, cậu ấy thật sự đã trưởng thành hơn sau những ngày vừa qua.

Tae vội lau chúng đi, cậu ấy tiếp tục nói và nhìn thẳng vào tôi “Những ngày không có cậu cũng giúp mình nhận ra được sự quan trọng của cậu đối với mình Sica ah. Mình chỉ mong cậu sẽ tha thứ cho mình, chúng ta sẽ giống như trước đây. Mình không muốn mất cậu thêm lần nào nữa. Sica, làm ơn tha thứ cho mình…mình sẽ làm tất cả những gì cậu muốn…vì vậy hãy cho mình một cơ hội, có được không?”. Tae nắm lấy đôi bàn tay tôi, siết nhẹ như thể chứng minh cho những gì cậu ấy nói là thật.

Tôi giận…thật sự đã giận cậu ấy rất nhiều, nhưng giờ đây khi nhìn thấy sự thành khẩn trong đôi mắt cậu ấy khiến tôi không có lý do gì để giận cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy thật sự đã hiểu ra, vậy không có cớ gì mà tôi không thể cho cậu ấy một cơ hội nữa cả. Sau tất cả thì cậu ấy vẫn là Tete mà tôi biết.

Tôi gật nhẹ, cười với cậu ấy “Mình chưa hết giận cậu đâu nhưng nếu cậu đã nói thế thì mình đồng ý. Nhưng mình sẽ để mắt đến hành động của cậu đó”

“Cảm ơn cậu…cảm ơn cậu nhiều lắm Sica ah” Tae vừa nói vừa chạy sang ôm chầm lấy tôi, nâng tôi lên khỏi mặt đất

“YA, cậu có bỏ mình xuống không, mọi người đang nhìn chúng ta kìa…bỏ mình ra coi…ya ya” Tôi xấu hổ khi mọi người trong quán nhìn hiếu kỳ vào chúng tôi

“Ui dza, được rồi…hehe…chỉ vì mình mừng quá thôi” Tae xoa lấy tay mình sau khi đặt tôi xuống. Cái mặt khi cười của cậu ấy ngố không thể tả.

Tôi phì cười khi thấy cái mặt ngố ngố của cậu ấy, bất chợt tôi nhớ đến một việc bèn nói “Còn chuyện này nữa, mình nghĩ cậu cũng đừng nghĩ xấu về Yul nữa. Cậu ấy không giống những gì mà người ta đồn đâu. Nếu tiếp xúc với cậu ấy nhiều thì cậu sẽ thấy những gì mình nói là đúng”

“Ah…chuyện đó…mình sẽ nghe lời cậu…” Tae ngập ngừng nói, nhưng có chút gì đó…tôi cũng không biết nữa

“Nếu vậy thì được rồi, chúng ta nên về thôi. Còn phải gọi điện báo cho Sunny nữa, chắc cậu ấy đang lo lắm đây. Lần đầu mình mới thấy cậu ấy giận như vậy đó” Tôi đi ra quầy tính tiền, quay lại thì cậu ấy vẫn đứng đó cau mày

Tôi tiến về phía Tae, kéo cậu ấy đi “Còn suy nghĩ gì nữa mà không nhanh lên, mình không muốn nghe Sunny kêu ca thêm lần nào đâu”

“Ah…uh…” Tae cười khi cùng tôi rời khỏi quán.

END POV

Đại học Soshi

Một học kỳ mới lại bắt đầu, báo hiệu cho nhiều hoạt động sôi nổi hơn sẽ được tổ chức tại ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước Hàn Quốc. Từ thầy cô cho đến sinh viên, ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho các sự kiện sắp được tổ chức. Trong đó phải kể đến hai sự kiện được xem là quan trọng nhất, đó là Lễ hội truyền thống của Đại học Soshi và Đêm dạ hội của trường với sự tham gia của Đại học Tohoshinki. Vì thế khắp nơi trong trường, mọi người đều bàn tán về hai sự kiện có một không hai này.

Tại căn tin

“Này, các cậu có nghe đến việc trường mình sẽ tổ chức lễ hội không?” Một nữ sinh hỏi, giọng thích thú

“Sao mà không nghe, không biết năm nay trường mình sẽ tổ chức đi đâu nhỉ? Mình háo hức thật đấy” Cô bạn bên cạnh trả lời

“Thế thì làm gì bằng chuyện trường mình sẽ tổ chức đêm dạ hội cùng với trường Tohoshinki. Ôi trời…mình mong đợi được gặp các nam sinh trường đó lắm. Mình nghe nói trường đó toàn là những người đẹp không ah…đặc biệt là các nam sinh…ôi sao mà mình có thể chờ dược đến lúc đó đây” Một nữ sinh khác chen vào với khuôn mặt vô cùng phấn khích

“Đẹp gì mà đẹp, chỉ toàn những kẻ hợm hĩnh, ưa chải chuốt hòng lừa gạt các em ngây thơ giống như các cậu thôi” Đám nam sinh gần đó lên tiếng

“Các cậu thì biết cái gì mà nói…Hứ…ghen tị với người ta thì nói cho rồi đi, ở đó mà còn lên giọng…xí” Các cô gái quay sang bĩu môi

Trong khi mọi người bàn tán thì ở phía bàn đằng xa kia cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí còn sôi nổi hơn là đằng khác.

“Yahoooo…vậy là sắp được ăn chơi nữa rồi…haha” Soo Young nhảy cẫng lên sung sướng

“Ya…ya, chị ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa” Yoon A đứng lên ôm lấy vai Soo, đẩy ngồi xuống ghế trong khi cười cười với những cặp mắt đang nhìn họ một cách hiếu kỳ

“Soo ah, cậu làm gì mà phải vui mừng đến thế. Mình nghĩ nó cũng chỉ là các sự kiện bình thường thôi mà” Fany tròn mắt khó hiểu trước hành động của Soo Young

“Omg…omg, cậu thật không biết hả? Ah quên, cậu là người mới thì sao mà biết được cơ chứ. Lễ hội truyền thống này 2 năm mới tổ chức một lần, chúng ta không chỉ được đi chơi xa mà còn được ăn đủ các món ăn mà mình chắc là cậu chưa bao giờ được nếm thử đâu. Bên cạnh đó còn được tham gia vào cuộc thi do trường tổ chức, phần thưởng cho người chiến thắng là một cặp vé đi du lịch châu âu trong một tuần đấy. Thế nên ai mà không ham cơ chứ…Hehe…” Soo huyên thuyên một tràng

“Vậy sao…wow wow, mình cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng rồi đây” Fany chớp chớp mắt

“Haha, mình biết là cậu sẽ thích mà. Còn Yoong em có định tham gia không?” Soo nói với Fany, rồi quay sang hỏi Yoon A

“Em hả…? Hehe, nếu Hyunie đi thì em cũng đi…còn không thì…” Yoon A liếc nhìn Seo Hyun

“Em nghe nhóc Yoong nói rồi chứ, quyền quyết định của nó nằm trong tay em đó Hyunie ah” Soo nháy mắt với Seo Hyun

Seo Hyun đỏ mặt khi thấy hành động trêu chọc của Soo Young với mình, cô ngó sang Yoon A thì thấy vẻ mặt “ngây thơ” của người yêu mình, cô thẹn thùng trả lời “Em…em sẽ tham gia”

Nghe Seo Hyun nói xong, cả hai tên Shikshin mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, nhảy như không có ngày mai

“Chị…mau ngồi xuống đi” Seo Hyun vội kéo Yoon A ngồi xuống

“Eh he…tại chị thấy vui quá thôi, xin lỗi em” Yoon A nói rồi đưa tay véo nhẹ vào má bạn gái mình

“Ui…ui, nổi hết cả da gà. Hai đứa có thôi đi không…” Soo Young giả vờ rùng mình khiến mọi người đều bật cười

“Còn cậu thì sao Yul? Có tính tham gia cùng tụi này cho vui không?” Soo quay sang hỏi Yul - người nãy giờ chỉ ngồi im lặng

“Chắc là mình không đi đâu” Yul trả lời

Câu nói của Yul làm cả bốn cô gái quay sang nhìn cô một cách ngạc nhiên

“Cậu không đi…? Đừng có đùa” Soo la lớn, cô đánh nhẹ vào tay Yul

“Sao cậu lại không muốn đi vậy Yul, mình nghĩ sẽ vui lắm đó” Fany thắc mắc

“…” Yul vẫn im lặng như đang suy nghĩ về điều gì đó

“Hay cậu sợ…không có tiền để đi. Sao cậu không xin hiệu trưởng thử xem sao, vì dù sao cậu cũng là hội trưởng hội sinh viên nên mình nghĩ ông ấy sẽ cho cậu đi miễn phí đó…” Soo nhanh nhảu

“Mình không muốn được mọi người ưu ái, đặc biệt là về những chuyện như thế này” Yul đáp

“Thế thì cậu hãy lấy tiền của mình mà đi, khi nào có thì trả lại cũng được…có được không?” Soo nói van nài

“Cậu không nhớ mình đã từng nói gì rồi sao, mình không muốn nhận tiền của bất kỳ ai, cho dù đó là sự giúp đỡ của các cậu” Yul lạnh lùng nhìn Soo

“…mình chỉ muốn giúp thôi mà” Soo cúi mặt xuống để tránh con mắt “băng giá” của Yul

Không khí bỗng trở nên nặng nề, không ai dám nói gì vào lúc này. Chốc chốc những cặp mắt lại len lén nhìn về phía con người “đáng sợ” kia, cái lạnh lùng ấy khiến họ không dám lên tiếng.

“Ah…em nhớ rồi. Hehe, có một cách mà chị Yuri có thể đi cùng nhưng không cần phải đóng phí” Yoon A chợt la lên, nhìn mọi người cười tươi

“Cách gì thế nhóc, nói nhanh đi làm bọn chị sốt ruột quá” Soo nói khẩn trương

“Em có nghe nói trường đang tuyển người phụ giúp cho đợt cắm trại này. Mọi chi phí không cần phải lo miễn là người đó chịu làm các công việc mà ban tổ chức giao, từ những việc nhẹ cho đến những việc nặng nhọc” Yoon A nói một hơi, liếc nhìn Yul

“Cậu nghĩ sao Yul, nghe cũng được đó chứ” Soo vỗ vào vai Yul

“Nghe cũng được nhưng mà còn chuyện làm thêm của mình nữa. Mình không biết bà chủ có cho mình nghĩ vài ngày không?” Yul đăm chiêu

“Aishhh, cậu cứ lo hảo. Mình thấy thím ấy có vẻ thương cậu lắm nên chắc không sao đâu. Đi đi mà…Yul” Soo ôm lấy tay Yul lắc lắc cầu xin với chất giọng “nhão nhẹt”

“Yul đi luôn nha, không có cậu thì làm sao mà tụi mình chơi vui vẻ được. Đến đó mình cũng có thể giúp cậu làm việc mà” Fany nói với ánh mắt mong đợi

“Chị cùng đi với mọi người được không?” Lúc này hai cô em út cũng ra sức thuyết phục

“Việc đó…thôi, mình đi là được chứ gì…các cậu thật là…” Yul miễn cưỡng chấp nhận trước thái độ “lì lợm” của mọi người

“Haha…vậy là chúng ta đã quyết định xong…chỉ chờ ngày lên đường thôi…yay yay” Soo nhà ta cười toe toét

Từ phía cửa, có ba cô gái bước vào. Họ từ từ tiến đến bàn của bọn Yul. Cô gái có khuôn mặt baby lên tiếng

“Hyunie, em cũng ở đây sao?”

Nghe tiếng nói làm năm cô gái đang ngồi quay sang. Seo Hyun thấy người gọi mình không ai khác hơn là chị họ cô Tae Yeon. Cô đứng dậy nói lễ phép “Chị…”

Yoon A thấy Tae Yeon cũng vội vã đứng lên theo Seo Hyun, cúi người chào “Em chào chị ạ”

“Uhm” Tae Yeon gật nhẹ

“Tụi mình ngồi chung được không?” Sunny nói trong khi mắt nhìn Soo Young âu yếm

“Ah uh…tất nhiên là được rồi, các cậu mau ngồi xuống đi” Soo nói 

“Ok” Nói rồi cô nàng Sunny ngồi xuống cạnh Fany. Tiếp đến là Sica, sau đó là Tae Yeon.

“Các cậu đang bàn về việc gì thế. Chắc cũng đang nói về đợi cắm trại sắp tới chứ gì” Sunny hỏi khi nhìn mọi người xung quanh

“Vâng, tụi em đang lên kế hoạch. Các chị có định tham gia không?” Yoon A cười nói

“Có chứ. Vậy thì hay quá rồi, tụi chị đi cùng được không?” Sunny mừng rỡ

“Tất nhiên là được, đi càng đông thì càng vui chứ sao. Em nói đúng không Choi thiếu gia?” Nhóc Yong nháy mắt với Soo Young

“Ah…đúng đúng” Soo Young ngượng ngùng nhìn sang Sunny, làm cô nhóc này cũng đỏ mặt

“Còn cậu thì sao Tete?” Sunny vờ hỏi Tae Yeon để tránh cái nhìn của Soo Young

“Mình thì sao cũng được, chủ yếu là công chúa thôi” Tae Yeon nói

“Sica, cậu quyết định nhanh lên đi. Đừng để mọi người mất hứng” Sunny đẩy nhẹ vai Sica

“Uhm…thì…Fany ah, cậu có đi không?” Sica do dự, ngước nhìn Fany và hỏi

“Ah, có chứ. Yul cũng cùng đi luôn nè. Đã lâu rồi mình cũng muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành…hihi” Fany nói với đôi mắt cười của cô ấy

Khi nghe nhắc đến Yul cũng sẽ tham gia, Sica đồng ý ngay “Vậy thì mình cũng đi”

“OK, vậy là quyết định. Hôm đó mọi người nhớ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, tập hợp lại rồi cùng đi” Sunny dõng dạc nói

Sau khi đã lên kế hoạch cho chuyến đi, các cô gái quay sang nói chuyện với nhau. Cặp Yoonhyun từ khi công khai mối quan hệ họ tự do thể hiện tình cảm của mình trước mặt mọi người, làm ai ai cũng thầm ghen tỵ, đặc biệt phải kể đến cặp Soosun nhà ta. Thấy bọn nhóc tí tởn, thân mật trước mắt mà hai người chỉ biết nhìn nhau, buồn thay cho mối quan hệ của họ.

“Cậu không sao chứ?” Yul hỏi khi thấy Fany không nói chuyện. Yul nhìn theo hướng Fany đang nhìn thì thấy Tae đang cười giỡn với Sica. Chợt thấy nụ cười của Sica làm tim Yul đập nhanh hơn. Cũng đã lâu cô không nhìn thấy nụ cười đó, cô cảm thấy nhức nhối ở nơi ngực mình. Đưa tay lên tim mình, Yul tự hỏi cảm giác này là sao… ?

“Không…mình không sao, chỉ là mình vẫn chưa quen với việc ngồi cùng cậu ấy thôi” Fany ngước nhìn sang Yul, cười nhẹ

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của cô nàng, Yul biết Fany chỉ đang cố gắng thôi. Cô siết nhẹ tay Fany an ủi “Mình biết”

“Cảm ơn” Fany đặt tay của cô lên tay Yul, mỉm cười hạnh phúc

Yul khẽ gật đầu. 

Fany nhìn thấy cảnh Yoonhyun nói chuyện ngọt ngào với nhau, trong khi đó khuôn mặt cau có, bí xị của Soosun làm Fany không thể không cười. Cô ghé sát vào tai Yul thầm thì “Cậu có thấy khuôn mặt của Soo Young không? Mình nghĩ chắc tối nay nhóc Yoong sẽ khó mà sống sót lắm…Hihi”

Yul khẽ cười ra vẻ đồng ý với những lời Fany vừa nói.

Hai người không biết rằng hành động của họ từ nãy đến giờ đã có một người chú ý. Không ai khác hơn là “ice princess” Sica. 

SICA’S POV

Từ cái ngày tôi nhìn thấy Yul đưa Fany về thì tôi đã thắc mắc về mối quan hệ của họ. Tôi chưa bao giờ hỏi Fany vì không muốn Fany nghi ngờ, hay nói đúng hơn tôi sợ…sợ phải đối diện với câu trả lời của Fany. Lỡ như những gì tôi nghĩ là đúng ?...Liệu Fany và Yul đang quen nhau…? Hôm nay, tôi lại nhìn thấy những việc mà tôi không muốn thấy. Tôi luôn nghĩ Yul là một người lạnh lùng, và tôi chính là người đầu tiên làm cậu ấy thay đổi. Nhưng không phải như thế. Khi thấy những hành động của Fany, cử chỉ nhẹ nhàng mà Yul dành cho Fany đã khiến tôi bất ngờ.

“Vậy hóa ra với mình không phải là một người đặc biệt sao…?” Tôi thầm hỏi

Có lẽ tôi đã tự đề cao chính bản thân mình. Vẫn sẽ có nhiều người khác như tôi sẽ làm cậu mở lòng hơn. 

“Sao mày lại ngốc thế hở” Tôi đánh nhẹ vào đầu mình, thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác tôi có cảm giác hụt hẫng. Nắm chặt lấy tay mình, tôi đứng dậy bước đi nhưng không quên chào tạm biệt họ “Mình về lớp trước đây, có gì thì gọi điện cho mình”. 

Đi được vài bước tôi nghe Tae lên tiếng

“Yu Ri…xin lỗi…”

Tôi quay người lại thì thấy Tae đang cúi gập người xuống. Nhìn sang mọi người tôi thấy được sự bất ngờ của bọn họ, đặc biệt là Yul. 

Tôi bước đến chỗ Tae đang đứng “Tae, cậu…”

Tae ngước lên nhìn tôi và cười. Sau đó nhìn Yul, cậu ấy nói tiếp “Mình thật có lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện cho cậu và Yoong. Mình thật sự xin lỗi”

Tôi thấy Fany hỏi Yul về điều gì đó nhưng chỉ thấy Yul lắc đầu và bảo không có gì. Rồi Yul đứng dậy nói “Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi”

“Nếu cậu đã nói vậy thì cảm ơn…vì đã bỏ qua mọi chuyện” Tae quay sang tôi và nói “Mình đưa cậu về lớp ha”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, quay đầu lại chỉ thấy Yul đang nhìn theo tôi. Khuôn mặt cậu ấy có chút gì đó buồn bã nhưng tôi không biết đó là gì. Hành động của Tae làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều “Cậu ấy đã xin lỗi Yul ư…?”

END POV

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi