Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: HIỂU LẦM

Biệt thự Kim

TAE YEON’S POV

“Haizzzz…sao giờ này Sunny còn chưa đến nhỉ, có gì thì nói qua điện thoại cũng được, đằng này lại bắt mình phải ở nhà, không biết là có chuyện gì không?” Tôi thầm nghĩ

Trong lúc chờ cậu ấy đến thôi thì xem cái gì cho đỡ chán cái đã, nói thế tôi vội với lấy cái remote trên bàn mở tivi lên. Lúc này trên màn hình đang chiếu bộ phim, phim gì nhỉ…mà thôi cứ xem, cần gì biết cơ chứ. Tôi xem thì thấy nó đang chiếu đến cảnh một cô gái bị bọn lưu manh nào đó vây lấy, cô gái cố chống trả lại nhưng không được. Bất giác tôi nhớ đến cô gái mà mấy hôm trước tôi giúp đỡ. 

FLASHBACK

“Aishhh…cái cậu Sunny này, đã bảo là chờ mình xuống căn tin chung rồi, vậy mà giờ chả thấy tăm hơi đâu. Tí nữa phải cho cậu ấy một bài học mới được” Tôi vừa đi vừa thầm nguyền rủa Sunny 

Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, trước mặt tôi là một cô gái trong bộ váy màu hồng, áo hồng…mà sao trên người cô ấy cái gì cũng màu hồng thế nhỉ…mà khoan hình như cô ấy bị làm sao đó. 

Tiến thêm mấy bước nữa thì tôi nhận ra tình huống lúc này, cô gái bị cả đám con trai vây lấy, kéo tay kéo chân…nhìn kỹ mặt bọn chúng tôi nhận ra ngay. Lại là bọn này, đàn em của Dong Hae đây mà, sao chúng cứ thích bắt nạt người khác thế không biết, mình phải cho tụi nó một trận nhớ đời để từ nay hết dám đụng chạm tới ai. 

Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần hét lên với bọn chúng, nhân tiện tung một cước ngay lưng của tên đang đứng cạnh cô gái. 

Bỗng một tên đứng gần đó nói to, chắc thằng này là thằng cầm đầu đây “LẠI LÀ MÀY SAO CON NHÓC KIA…MÀY TƯỞNG MÀY NGON LẮM HẢ..ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN SAO…NỰC CƯỜI…MỘT MÌNH YUL LÀ ĐỦ RỒI ĐÓ…XÔNG LÊN TỤI BAY…DÁNH NÓ CHO TAO…” 

Tên đó vừa dứt lời thì cả đám đã xông đến chỗ tôi, tôi cười trước hành động của bọn chúng “Ok, được thôi, thích đánh thì đây chiều” 

Tôi chả sợ, lâu lâu cũng nên dợt lại vài chiêu mà tôi đã học được từ các lớp học võ mà ba tôi bắt, giờ mới thấy được ích lợi của nó. Tôi đứng đó thủ thế chờ bọn chúng xông tới, cái bọn này không biết học võ ở đâu sao mà cứ đấm loạn xà ngầu…haizzz, phải cho tụi nó biết thế nào là đánh đấm mới được, tôi sử dụng hết các chiêu thức mà đã được học, tay thì đấm vào mặt thằng này, chân thì đạp vào bụng thằng kia, đánh một lúc thì thấy tụi nó thằng nào cũng ngã chổng ngựa, lăn nằm ra sàn cả thảy. 

Bọn chúng co giò bỏ chạy, nhưng cũng không quên kèm theo lời hăm dọa “MÀY ĐỢI ĐẤY…SẼ CÓ LÚC TAO CHO MÀY BÀI HỌC…NHỚ ĐÓ” Hăm dọa á, uh thì tôi sẽ chờ xem các cậu làm gì được tôi đây. Khi thấy bọn chúng bỏ đi hết, tôi mới sực nhớ đến cô gái bị bắt nạt, chắc là cô ấy sợ lắm đây.

Nhìn sang tôi thấy cô ấy đang cuối xuống nhặt thùng đồ của mình lên, tôi chạy lại đỡ chúng lên rồi đưa cho cô ấy “Của cậu này…”

Cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là người từ hành tinh khác xuống, aishhh…tôi có gì khác với mọi người cơ chứ, chỉ có điều hơi lùn một xíu thôi mà“Hey…Cậu không sao chứ?…” 

Không biết giọng nói của tôi có to quá không hay vì vẫn còn sợ sau những chuyện xảy ra ban nãy mà cô ấy hơi giật mình, lúng túng nhận lấy thùng dụng cụ“uhm..mình không sao…cám ơn cậu..”

“Không sao thì tốt rồi…lần sau cậu nhớ cẩn thận đó” Tôi đáp lại với một nụ cười, sau đó bước đi nhanh đến căn tin

6.00 pm, Đại học Soshi

Tôi đến phòng nhạc cụ để chờ Huynie, con bé là em họ tôi, hôm nay nhà tôi có tiệc nên bố tôi bảo tôi đưa con bé về thẳng nhà luôn.

“Con bé này làm gì mà lâu thế không biết, bắt mình chờ cả tiếng đồng hồ rồi, học gì mà lắm thế không biết” Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi dọc hành lang. 

Hình như có cái gì đó lấp lánh phía trước thì phải. Bước lại gần tôi chú ý nằm trên nền đất là một sợi dây chuyền, chắc có ai đánh rơi đây mà. Tôi vội nhặt nó lên và nhìn ngắm thật kỹ, tuy sợi dây đã cũ nhưng miếng ngọc trên sợi dây ấy vẫn còn sáng lắm, chắc chủ nhân của nó quý nó lắm đây, tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. 

“Mày khờ quá, giờ này còn có ai ở trường nữa chứ” Tôi đưa tay vỗ vào trán mình 

“Thôi thì mình cất tạm đi vậy, ngày mai đem lên phòng bảo vệ nhờ các chú ấy trả giúp cho họ là được rồi” Vừa nói tôi vừa cầm sợi dây nhét vào túi, bước nhanh đến nơi hẹn gặp Huynie

“Kia rồi…” Cuối cùng tôi cũng thấy lớp học nhạc cụ, bước vào phòng, trước mặt tôi là đủ thứ loại nhạc cụ, nào là trống, kèn, ghita,…còn có cả một cây đàn piano thật lớn ở giữa phòng, khoan đã…piano ah, đã lâu rồi mình chưa chơi lại.

Nếu bố không bắt mình theo học kinh doanh để sau này thừa kế công ty thì chắc mình cũng sẽ theo đuổi con đường âm nhạc rồi. 

Tôi từ từ bước đến bên cạnh cây đàn, ngồi xuống ghế, tay tôi chạy dọc các phím đàn cảm nhận âm thanh của nó. Tôi bắt đầu dạo một khúc nhạc yêu thích của mình và bắt đầu hát “Can you hear me…”, bài hát tôi dành tặng cho mối tình đầu của mình, tôi cứ hát…và hát, cứ để cảm xúc trôi theo giai điệu của bài hát. 

Tôi như chìm vào thế giới riêng của mình…bỗng nhiên tôi có cảm giác hình như có ai đó đang đứng nhìn. Tôi dừng lại, quay về phía cánh cửa thì thấy có một cô gái đang nhìn mình. Cô ấy cứ nhìn tôi mãi, tôi chợt nhận ra đó là cô gái lúc trưa tôi giúp thoát khỏi lũ đàn em của Dong Hae. Làm sao mà không nhận ra cơ chứ, nguyên một cây màu hồng đang đứng đó kia mà…tôi bất giác mỉm cười với cô ấy. 

Cô ấy vội quay đi khi biết tôi phát hiện…xem nào…dáng vẻ như gà mắc tóc...haha...tức cười thật đó. Hết cui xuống rồi lại nhìn sang phải, sang trái tìm tìm kiếm kiếm, mà cô ấy còn làm gì ở trường vào cái giờ này, không sợ bị trêu chọc nữa sao, mà có vẻ như cô ấy đang tìm cái gì đó thì phải, hay là…tôi nhớ đến sợi dây chuyền mình vừa nhặt được ban nãy. 

Tôi vội lấy nó ra rồi bước đến chỗ cô ấy và giơ lên trước mặt, nói to “ Cậu đang tìm cái này phải không?”

Nghe tiếng tôi, cô ấy quay phắt lại, mắt cô ấy sáng lên chạy thật nhanh đến cầm lấy sợi dây chuyền trên tay tôi 

“Đúng nó rồi…yay..” cô gái này vừa nhảy vừa reo lên sung sướng.

Có vẻ như cô ấy không biết tôi có ở đây hay sao ấy, dễ thương thật, tôi bật cười trước hành động trẻ con của cô ấy. 

Nhận ra sự có mặt của tôi lúc này, cô ấy liền im lặng rồi nói thầm thì điều gì đó mà tôi cũng không nghe rõ nữa, sau đó cô ấy ngượng ngùng nói “Uhm…mình là Tiffany, sinh viên khoa Mỹ Thuật - chuyên ngành thiết kế…cám ơn cậu đã giúp mình…uhm lần thứ hai trong ngày…rất vui được làm quen”, vừa nói vừa cười, tôi thề là đã thấy hai mặt trăng hình lưỡi liềm trên mắt của cô ấy. 

Tôi như ngơ ngẩn trong vài giây, thoáng đỏ mặt trước cô ấy, cuối cùng tôi cũng ấp úng trả lời “ah..a..h…không..có gì..mình là Kim Tae yeon sinh viên khoa quản trị, cậu có thể gọi mình là Tae Yeon”

Nói đến đây thì tôi nghe tiếng Huynie gọi. Con bé chạy lại, thấy Tiffany đứng yên nhìn tôi và Huynie, tôi lên tiếng giới thiệu cả hai với nhau. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau, tôi cùng Huynie nhanh chóng ra xe vì Huynie đang hối thúc tôi phải về để con bé còn kịp xem Keroro,…cái con nhỏ này ai mới là người nói câu đó chứ…

Nhớ lại hai lần giúp đỡ cô ấy, lần nào cũng làm cho tôi có cảm giác rất lạ, tôi không sao quên được nụ cười của cô ấy, đôi mắt cười đó làm cho tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, cảm giác xao xuyến…“aishhhhhh…mày nên quên về nó đi, không phải mày đã có Sica rồi sao” Tôi tự đánh vào đầu mình để xua tan đi cái cảm xúc về cô gái ấy 

Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng Sunny đang gọi “Taeng ah, sao tự dưng lại đánh vào đầu mình thế?”

Giật mình trước câu nói của cậu ấy, tôi vội lấp liếm “…có gì đâu, tại mình thấy hơi nhức đầu” 

“Cậu mệt sao, đã uống thuốc chưa?” Sunny đưa tay sờ lên trán tôi

“Ah, cũng đỡ rồi mà cậu có chuyện gì quan trọng sao không nói luôn qua điện thoại đi, để đỡ mất công tới đây” Tôi khẽ gạt tay cậu ấy ra

“Chuyện này…không nói qua điện thoại được, cậu phải hết sức bình tĩnh mà nghe mình nói đó” Sunny lưỡng lự

“Có gì mà cứ ấp úng thế hả, nói đi mình nghe mà”

“Mình…mình đã gặp Sica…hôm qua…cậu ấy trở về rồi…” Sunny ngập ngừng nói rồi nhìn tôi

“S..i…ca…cậu ấy…cậu ấy về rồi sao, khi nào?” Tôi vội nắm chặt lấy tay Sunny như không tin vào những gì mình vừa nghe 

“Có thật…cậu ấy về rồi không..?” Tôi hỏi tiếp, tay vẫn nắm chặt lấy tay Sunny

“Là thật đó, cậu ấy về cũng được vài hôm, cậu ấy xin lỗi và nói rất nhớ tụi mình, mình cũng đã hỏi cậu ấy lý do tại sao không chào tạm biệt tụi mình rồi. Vì lúc đi gấp quá nên chẳng thông báo kịp với ai, cậu ấy có nhắc đến cậu nữa đó, mình đã hẹn gặp cậu ấy rồi, chủ nhật này ở quán café gần trường mình, cậu nên đến gặp cậu ấy đi” Sunny vừa nói vừa nhìn tôi với cặp mắt mong đợi

“ah...uh...gặp cậu ấy sao…mình chưa chuẩn bị tâm lý nữa…” Tôi nói trong khi nhận thấy nhịp tim trong người đang dần tăng lên

“Đi đi mà, đã lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau, cậu đừng nói là vẫn còn giận cậu ấy nha Taeng” Sunny hơi nheo mày nhìn tôi

“Mình…” Tôi không biết nói gì nữa…liệu tôi có còn giận cậu ấy không?…Làm sao mà tôi không giận cơ chứ!...cậu ấy còn trở về đây để làm gì..? 

Lý trí ngăn không cho tôi gặp cậu ấy, nhưng con tim ngu ngốc này lại không nghe lời. Nó cứ nhói lên mỗi khi nghe đến tên cậu ấy, một cảm xúc vui sướng tràn ngập lấy tôi…có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn còn…mà không…có khi còn nhiều hơn đó chứ…

“Taeng…Taeng…đi đi nha..” Sunny dùng đôi mắt cún con đối với tôi

“Uh..” Cuối cùng tôi cũng trả lời bằng cái gật đầu

Sunny cười tươi và lao đến ôm chặt lấy tôi 

“Tôi còn vui hơn cậu nữa đó Sunny ah” Tôi mỉm cười và ôm lấy cậu ấy.

Một lúc sau, Sunny phải về vì bố cậu ấy gọi có chuyện. Còn lại một mình, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Sica - cô công chúa nhỏ của tôi, không biết cô ấy giờ như thế nào, có thay đổi gì không? Chắc là vẫn còn sợ dưa leo như trước…tôi mỉm cười với suy nghĩ đó của mình.

FLASHBACK

Trên ngọn đồi, 

Từ ngày Sica chuyển đi đến nay cũng đã được hơn 3 năm, ngày nào tôi cũng đến đây, khắp mọi nơi trên ngọn đồi này đâu đâu cũng đầy ắp hình ảnh của chúng tôi. Vẫn nơi đó, cành cây, phiến đá đó, vẫn tiếng chim hót nô đùa trên cao, những cơn gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua khẽ làm rúng động từng chiếc lá …mọi thứ vẫn như thế, không thay đổi nhưng sao trong tôi bỗng thấy trống trãi, không còn chút cảm xúc nào thế này. 

Có lẽ vì cậu…Sica, cậu là người cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là sự bình yên, mỗi khi ở bên cậu tôi không còn là chính mình nữa. Ngày cậu đi cũng là ngày mà những cảm giác ấy biến mất trong tôi, cậu đi để lại tôi đau khổ, khóc thương vì nhớ cậu. 

Tôi lặng lẽ bước đến cây sồi già nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của chúng ta, cậu đâu biết rằng nó ẩn chứa một bí mật mà tôi không dám nói với cậu. Tay tôi chạm vào vết khắc trên cây sồi, trên đó là dòng chữ “ TAENGSIC” được lồng vào nhau. 

“Cậu biết ý nghĩa của nó là gì không..? Đó là tình cảm mà tôi dành cho cậu, từ rất lâu rồi…” Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, lăn dài trên má, cảm giác nhức nhối trong tim cứ ngày một nhiều hơn. 

Tôi mặc kệ cứ để nó rơi, để trôi đi hết sự nhung nhớ mà tôi dành cho cậu. Cứ trôi đi, quên hết mọi thứ về cậu đi, để tôi không còn phải đau khổ một mình nữa. Và liệu ở bên kia bờ đại dương cậu có chung cảm xúc như tôi bây giờ không…

Ký ức ngày xưa cứ ùa về xâm chiếm lấy tôi, cảm xúc dồn nén bao lâu nay bỗng dưng trào dâng mạnh mẽ. Nó lại làm tôi đau nhiều hơn khi nhớ đến cậu. Tôi đã từng tự nhủ với mình rằng hãy quên cậu, muốn rời khỏi nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của chúng ta. Và ngày đó đã đến, bố tôi giành được hợp đồng lớn nên gia đình tôi phải chuyển lên Seoul để tiện cho ông phát triển sự nghiệp. 

END POV

Biệt thự Jung,

“ Lovin’ you is easy cause youre beautiful…” Tiếng chuông điện thoại vang lên 

Sica gỡ mắt kiếng, đặt quyển sách đang đọc dỡ xuống giường, với tay đến chiếc bàn bên cạnh lấy chiếc điện thoại lên nghe “ Hello, ai vậy?”

Đầu dây bên kia trả lời “Là mình, Sunny nè”

Mắt Sica sáng lên “Sunny, cậu gọi mình có việc gì không?”

“Mình đã hẹn với Tae Yeon rồi, chủ nhật này chúng ta sẽ gặp nhau, mình vui lắm…lalala..” Sunny vừa nói vừa hát qua điện thoại

“Tete...cậu ấy…chịu gặp mình sao..?” Sica lắp bắp, cô thật không dám nghĩ đến việc Tae Yeon sẽ đồng ý cuộc hẹn này

“Uh, thật đó, lúc đó cậu có gì thì nói với cậu ấy đi, mình gọi chỉ để thông báo cho cậu biết thôi, mình cúp máy đây, hẹn gặp cậu vào lúc đó nha” Nói xong Sunny gác máy

Sica tay vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, cảm xúc trong cô giờ đây thật khó diễn tả, cô vui mừng biết bao khi cô có thể gặp lại người bạn thơ ấu của mình, người mà bao năm nay cô không thể nào quên. 

“ Tete…” Cô khẽ gọi 

Đại học Soshi

Sica và Fany đến trường như mọi ngày, không khí trong trường vẫn như thế, ồn ào, náo nhiệt. Những ánh mắt ngưỡng mộ không còn đổ dồn về hai cô gái trẻ xinh đẹp như mọi khi nữa, mà thay vào đó là nơi có một cô gái đang đứng nói chuyện gì đó với bốn chàng trai. 

Đang đi bỗng Fany khựng lại khi nhận ra bọn người mà mấy hôm trước đã bắt nạt cô. 

“Là bọn chúng…” Fany nói

Sica nghe thấy liền quay sang hỏi “Cậu biết bọn người đó à?”

“Uhm, bọn chúng là những tên đã bắt nạt mìnhcách đây mấy hôm” Fany thành thật trả lời

“…lúc nào… sao cậu không nói cho mình biết?” Sica cau mày

“Tại hôm qua, lúc mình về thì cậu đã đi ngủ mất rồi. Làm sao mà mình kể được” Fany bảo rồi thầm nghĩ “Nếu mình đánh thức cậu lúc đó thì…mình chết chắc…” 

“Bọn chúng có làm gì cậu không? Có bị thương hay gì không hả? Sica lo lắng nói

“Không sao, không phải mình vẫn đứng đây, trước mặt cậu sao…hehe” Tiffany cười nói để không làm Sica lo lắng 

“Bọn người bắt nạt cậu cũng bao gồm cô gái đứng đằng kia luôn hả?” Sica chỉ tay hỏi

“Không có, chỉ có 4 tên đằng đó thôi…mà sao cô gái đó mình thấy quen thế nhỉ, phải không Sica?” Tiffany thúc nhẹ vào tay Sica

SICA’S POV

Nghe Fany nói thì tôi mới nhìn kỹ, hình như đó là cô gái mà tôi va phải lúc trước. Đôi mắt đó, dáng vẻ lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được. 

“Nhưng sao cô ấy lại đứng cùng bọn bắt nạt Fany” Tôi tự hỏi

Mọi người ở đây cũng như chúng tôi. Họ đứng nhìn, chỉ chỏ và còn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. 

Thấy lạ, Fany như hiểu được thắc mắc của tôi, liền quay sang hỏi cô bạn đứng gần đó “ Bạn có biết bọn người đó là ai không?”

“Hình như các bạn là người mới phải không?” Cô gái đó nhìn chúng tôi 

“Uhm, bọn mình mới đến đây” Fany trả lời

“Vậy thì các bạn không biết họ là đúng rồi” 

Cô gái nói rồi chỉ về phía bọn họ rồi nói tiếp “Cái chàng trai có mái tóc dài, dáng người ốm ốm là Dong Hae – nổi tiếng là tay tán gái và là tay anh chị khét tiếng ở đây, ai cũng sợ hắn vì bố hắn là tên trùm xã hội đen ở phía Bắc Seoul này. Mấy tên còn lại chỉ là bọn ăn theo. Còn cô gái ở đằng kia là Kwon Yu Ri, một trong những “Hot girl” ở đây, cô ấy không chỉ xinh đẹp, quyến rũ vì vẻ đẹp trời phú và cá tính lạnh lùng của mình mà cô ấy còn là học sinh đứng hàng top về thành tích học tập trong trường. Nhưng…có rất nhiều lời đồn về cô ấy…” Cô gái dừng lại, với vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt

“Lời đồn gì thế? ” Tôi và Fany cùng nói rồi nhìn nhau 

Thật sự ở cô gái có tên là Yu Ri có gì đó luôn khiến cho người khác cảm thấy tò mò. 

Cô gái trước mặt tôi nói “Mọi người bảo là, tuy Dong Hae là đại ca ở trường này, nhưng người thực sự đứng đằng sau là Yu Ri”

Lúc này, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên với cái thông tin mình mới nhận được. Còn Fany thì không khá khẩm gì hơn, mồm cậu ấy lúc này như muốn rớt xuống đất. 

Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu “ Cậu có nghe thấy không?”

“Mấy năm trước, ở trường luôn xảy ra tình trạng mất cắp rồi lại chuyện các cô gái bị mất tích mà không biết lý do. Để rồi sau đó, khi mọi người tìm thấy họ thì họ ở trong tình trạng sợ hãi, miệng thì luôn nhắc tên Yu Ri. Trường học và cảnh sát bắt tay vào điều tra nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Yu Ri làm việc này nên đã bỏ cuộc” Nói đến đây cô gái khẽ rùng mình

“RENG…RENG…” Tiếng chuông vào lớp reo lên, cô gái kể chuyện vội tạm biệt chúng tôi rồi chạy vào lớp

Nghe xong câu chuyện, không chỉ có cô ấy mà ngay cả hai chúng tôi cũng cảm thấy rợn cả xương sống. 

“Không ngờ một người con gái xinh đẹp như thế lại….thật đáng sợ…” Tôi thầm nghĩ trong khi mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào cái người lạnh lùng ở đằng xa

“Khoan đã, cô gái ấy tên gì nhỉ?...Yu Ri…uhm…” Tôi đưa tay lên cằm, cau mày cố nhớ vì cái tên này rất quen 

“Hình như là…AHHH…YU RI…KWON YU RI ” Tôi la lên vì nhận ra đó chính là người mà bố tôi bảo, cái người sẽ đính hôn với mình

Fany giật mình “Cậu sao vậy? Có gì mà hét toáng lên thế?....Aish…điếc cả tai” Cậu ấy nhăn nhó hỏi trong khi hai tay vẫn bịt tai vì tiếng hét vừa rồi của tôi

“…Fany..ah…cô…cô..ấy…cái người…tên..Kwon..Yu..Ri đó là…là vị hôn phu của mình đó…” Tôi lắp bắp nói khi phát hiện ra cái con người tồi tệ ấy sẽ là “chồng” sắp cưới của mình, cả người tôi loạng choạng suýt ngã

“CÁI GÌ…CHỒNG SẮP CƯỚI…CẬU ĐÍNH HÔN LÚC NÀO…SAO MÌNH KHÔNG BIẾT…” Fany hét lên bằng cái giọng “nhỏ” không thể tả vô cùng quen thuộc của mình.

Tôi đưa tay bịt miệng cậu ấy khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Tôi vội “cười”, đưa mắt nhìn xin lỗi nhưng bọn họ lại tỏ ra sợ sệt, liền quay đi ngay. Tôi không hiểu sao nhưng nhờ thế mà chúng tôi mới thoát được cái nhìn khó chịu ban nãy. 

Tôi lập tức kéo Fany đi về lớp trước khi cái giọng oang oang của cậu ấy lại réo lên và nói nhỏ “Suỵt…vào lớp đi đã, ra về mình sẽ kể hết cho cậu nghe ” 

Nhận thấy ánh mắt không buông tha của cậu ấy, tôi nói chắc “Hứa mà…đi thôi…”

Biệt thự Jung

“Đó là tất cả” Tôi nói khi vừa bước vào nhà

“Thật vậy sao, chỉ có thế thôi ah…mà sao cậu không phản đối, với tính cách của cậu mình nghĩ cậu sẽ từ chối chứ” Fany nói khi theo tôi vào nhà

Đúng lúc đó quản gia Min xuất hiện, chú ấy bảo tôi thay quần áo rồi đến ngay nhà hàng Soo’s party.

“Có chuyện gì mà cháu phải đến đó?” Tôi hỏi

“Đó là lệnh của chủ tịch, tôi cũng không biết. Tiểu thư thay đồ đi ạ, xe cũng đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn đợi tiểu thư thôi” Quản gia Min đáp

Tôi nghe xong, đưa mắt nhìn Fany thì cậu ấy ra hiệu tôi phải nhanh lên không khéo bố lại giận. Tôi nhún vai, bước về phòng.

END POV

Nhà hàng Soo’s party

Trong thang máy, Soo Young mặt mày hớn hở “Hôm nay cậu sẽ gặp vị hôn thê hả Yul?...chà chà…không biết cô nàng này ra sao nhỉ, có xinh không ta…”

“Đẹp hay không thì có liên quan gì, mình không quan tâm” Yul thờ ơ trả lời mà không thèm nhìn Soo Young

“Không quan tâm á, thôi cho tớ xin, không quan tâm mà cậu còn tới đây làm gì” Soo Young trề môi, liếc xéo bạn mình

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, Yul nói “Chỉ vì cậu Sang Woo đã mắc công xếp đặt cuộc hẹn này, lại còn phải bỏ cả công việc để lên tận Seoul, nếu mình không đi chẳng phải là có lỗi với cậu lắm sao”

Yul nói xong thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, Soo Young đưa Yul đến nơi hẹn gặp. Từ xa Soo Young và Yul đã nhìn thấy cậu mình đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, họ nhanh chóng bước đến.

“Cháu đến rồi ah” Cậu Sang Woo nói

“Vâng ạh” Yul gật đầu chào cậu mình

Soo Young cũng khom người chào “Chào cậu”, rồi sau đó quay sang chào người đàn ông bên cạnh cậu Sang Woo “ Cháu chào chú ạ, chú và cậu cứ tự nhiên, nhà hàng của cháu sẽ phục vụ hết mình, hôm nay cháu đãi coi như là bữa tiệc ra mắt Yul với mọi người” Soo Young vừa nói vừa nháy mắt sang Yul

“Cháu thật tốt quá, vậy cậu không khách sáo đâu đó” Cậu Sang Woo cười và vỗ vai Soo Young

“Không có chi mà cậu, thôi mọi người cứ ăn uống và nói chuyện vui vẻ, cháu đi đây có tí việc ạ” Nói xong, Soo Young cúi chào lần nữa và bước đi

“Chúng ta cũng ngồi xuống mà nói chuyện luôn anh Jung. Yul ah, lại đây ngồi đi cháu” Cậu Sang Woo nói chủ tịch Jung và ra hiệu cho Yul ngồi cạnh mình.

Trong lúc đó, trước cổng nhà hàng Soo’s party, Sica cũng vừa đến nơi, cô được nhân viên nhà hàng dẫn đến nơi hẹn gặp bố mình.

“Bố, con đến rồi đây” Sica chào bố mình 

“Con đến rồi ah, lại đây để ta giới thiệu, đây là chú Sang Woo bạn của ta, còn đây là Sica con gái tôi” Chủ tịch Jung giới thiệu

Sica lễ phép chào “Dạ cháu chào chú”

“Con gái anh đây sao, cháu nó xinh thật đấy” Cậu Sang Woo mỉm cười nhìn Sica rồi quay sang vỗ vai Yul “ Đây là Yuri, cháu gái ta, cháu cứ gọi nó là Yul”

Lúc vừa ngẩng lên, Sica như chôn chân tại chỗ “Cậu…”

“Hai đứa biết nhau ah?” Chủ tịch Jung ngạc nhiên hỏi

YUL’S POV

“Cậu…” Cô gái trước mặt tôi lên tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cô ấy, tôi không hiểu chuyện gì, làm sao mà cô ấy biết tôi khi chúng tôi mới gặp nhau chưa đầy 5 phút.

“Mình có bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài Soo và Hyo đâu, đằng này lại là một cô gái. Khoan đã, hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải” Tôi nghĩ thầm

Tôi lịch sự đứng dậy bước đến chỗ cô ấy để chào hỏi. Khi tôi đến gần, mùi nước hoa tỏa ra từ trên người cô ấy phảng phất hương của loài hoa mà mẹ tôi yêu thích – cây oải hương. Điều đó làm cho tôi nhớ đến cô gái mà tôi đụng phải ở trường. 

“Không lẽ là cô ấy” Tôi tự hỏi

END POV 

Quay lại buổi gặp mặt, trong lúc hai người lớn tuổi cười đùa vui vẻ với nhau thì có hai người chỉ ngồi đó im lặng, lâu lâu lén nhìn đối phương khi bị bắt gặp thì vội vả quay đi. Hai người lớn tuổi viện cớ có việc riêng, để tạo cơ hội cho bọn trẻ tìm hiểu nhau.Khi chỉ còn lại hai người, không khí trở nên ngột ngạt vì không ai trong hai cô gái chịu lên tiếng. Nhìn khung cảnh hiện giờ cứ như là sự chạm trán của hai đầu cực thế giới hay sao ấy. 

Bực mình Sica lên tiếng trước với giọng nói khó chịu “Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”

“Chúng ta biết nhau sao?” Yul lạnh lùng hỏi, mắt nhìn xoáy sâu vào Sica

“Không, nhưng đủ để biết cậu là người như thế nào” Sica lên giọng

“Tôi không hiểu ý của cô” Yul cau mày vẫn nhìn chằm chằm vào Sica

Sica giận dữ đứng dậy hét vào mặt Yul “Cậu đừng có giả vờ, đồ xấu xa, tại sao cậu lại hại bạn tôi, còn cho bọn Dong Hae nào đó bắt nạt cậu ấy nữa chứ…” Sica tuôn một tràng rồi cầm ly nước tạt vào mặt Yul. Lúc này Sica thật sự giận dữ khi nghĩ đến cảnh Fany phải chịu lúc đó, người mà cô coi như là một phần không thể thiếu đối với mình.

Đúng lúc đó, Soo Young đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình cô ấy liền chạy lại “Cô làm gì vậy, cô bị điên sao” 

Soo Young mất bình tĩnh khi nhìn Yul trong tình trạng hiện giờ, cô giơ tay lên định tát Sica. Thấy thế, Yul vội đưa tay chụp lấy tay Soo Young trước khi có chuyện không hay xảy ra.

“Cậu đi mà hỏi bạn mình đấy” Nói rồi Sica bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt ở đó

Soo Young tức giận quay sang nói “Cậu buông mình ra, tại sao cậu lại để cô ta làm như thế với cậu. Sao không để mình cho cô ta một bài học chứ?”

Yul chỉ lắc đầu nhìn theo bóng Sica từ từ đi mất “Thôi bỏ đi”

Soo Young thấy thái độ của Yul như vậy càng tức hơn, cô giơ chân đá mạnh vào cái ghế bên cạnh “Aishhhhiiii…cậu thật là…mình không thể hiểu nỗi cậu nữa”

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi