LONGFIC] Idol [chap 11], JeTi,TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Taeyeon chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, vượt qua tất cả các tòa nhà, chạy như bay trên những thảm gạch, vượt qua những chiếc xe vụt nhanh trên đường, 

có nhiều lúc chút nữa cô đã bị tông trên đường khi cô chỉ biết chạy và chạy

Ba mẹ làm ơn…. Hãy đợi con….

Jessica và Tiffany chạy theo nhưng bóng dáng Taeyeon bắt đầu mờ nhạt dần, Bây giờ họ không còn dấu vết gì nữa…

“ Cậu ấy đâu mất rồi” cả hai với gương mặt đầy lo lắng

“ Chúng ta chia ra tìm cậu ấy! Thấy thì điện cho nhau nhé” Jessica đưa hai ngón tay cái và út ra ám chỉ gọi điện cho nhau rồi họ mỗi người một đường.

..................................................

Đứng trước tòa nhà trắng kia, Taeyeon thở dốc, cô vội chạy vào, lục tung tất cả những căn phòng chờ bên trong

" Hôm nay con có đến không ? " Ông Kim hỏi khi hai người đang ngồi tại phòng chờ

" Không. Nó bận việc ở trường rồi. Dù không bận thì nó cũng chẳng muốn đến nhìn cảnh này đâu " 

" Đến giờ rồi đi thôi !" Ông bà nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy bước ra cửa

Cánh cửa phòng chợt bật mạnh, Taeyeon bước vào, gương mặt nhòe nhoẹt mồ hôi, cô từ từ bước lại....

" con làm gì ở đây "

" Ba mẹ....đừng.....ly hôn mà !!!" Ông Kim và bà Kim ngạc nhiện, cùng bộ đồng phục trên người, Taeyeon quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má

" Con đứng lên đi " bà Kim đến đỡ Taeyeon dạy nhưng cô cố tránh và quỳ lại ở đó

" Ba mẹ có biết..... hôm nay là ngày gì không ?" Cổ họng cô ghẹn ắng lại

" Sinh nhật con đó...Vui phải không? Ngày mình sinh ra bây giờ là ngày.... ba mẹ mình ly hôn..." Nước mắt của cô không ngừng rơi. Ông bà Kim đứng hình, mấy hôm nay chỉ lo chuyện của họ mà chẳng ai để ý cả...

" Ba mẹ xin lỗi "

" Bấy lâu nay con đều nghe lời của ba mẹ, bây giờ con chỉ cầu xin ba mạ một điều thôi...Làm ơn...đừng..đừng ly hôn "

" Taeyeon à, con cũng hiểu là...." Ông Kim nhìn con, không để ba nói hết câu Taeyeon chen ngang

" Đó là điều ước duy nhất của con đó...Dù không thương nhau.....nhưng ba mẹ phải có trách nhiệm với con chứ....Nếu như vậy ba mẹ đừng sinh con ra thì tốt hơn....." mặt sàn nhà dưới đầu gối Taeyeon đã ước đẫm, nước mắt như mưa vậy, cứ rơi hoài chẳng dứt. Tim cả ba ngời điều đau như cắt, nước mắt đã đọng trên 

khóe mắt bà Kim, ông Kim cũng cố gắng kìm lại....

Đứa con gái ông bà yêu thương lần đầu tiên quỳ trước mặt hai người, lần dầu tiên nó làm trái lời ba mẹ, lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy và lần đầu tiên cả hai ông bà thấy có lỗi với nó vô cùng...có lỗi rất nhiều...

" Taeyeon à, chúng ta xin lỗi con , nhưng chúng ta..." Taeyeon bật dậy chạy nhanh ra khỏi căn phòng đau thương này. Những tiếng khóc vang vọng cả tòa nhà. 

Ông bà Kim ngồi bệt xuống ghế, thật đau khổ biết bao nhiêu với tấm lòng của người làm cha, làm mẹ...

Thành phố cũng bước vào đêm, Taeyeon bước chậm trên con đường về nhà, hôm nay sao nó xa và dài đến vậy, đôi chân cô đã bắt đầu mệt lữ nhưng nó lại cứ đi, đi mãi, đi đến một nơi cô có thể tìm được hạnh phúc gia đình. Chợt một quả bóng lăn lại trước mặt, Taeyeon nhặt quả bóng lên, một thằng nhác chạy lại, nụ cười tươi tắn như thiên thần.

"Chị cho em xin lại nhé ! "

" Của em à ? "

" Dạ " Tayeon đưa quả bóng, nó khẽ gật đầu rồi quay đi nhưng cũng không quên một lời " Cám Ơn".

Nhìn đứa nhóc chạy lại với ba mẹ nó, nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt đó, một nụ cười thơ ngây, nụ cười của gia đình đầm ấm và hạnh phúc.Trước đây Taeyeon cũng từng có nó, được ba mẹ yêu thương rất nhiều, cô cũng từng đã có được nụ cười đó. Nhưng bây giờ đã mất hết tất cả, chỉ còn lại nụ cười của sự đau khổ....

Ngồi trong một quán nước, nhắc ly caffe lên, hơi nóng phả vào gướng mặt cô, mùi vị hôm nay nhạt nhẽo quá! có thể thấy hơi nóng bay lên nhưng nó lại lạnh tanh trong miệng, mùi vị cứ đắng dù cô cho vào bao nhiêu là đường. Ly caffe ngon nhất quán có thể là cô uống lúc cùng gia đình quây quần, cùng nhau tổ chức tiệc đặc biệt là...sinh nhật cô. Nhớ lại những ngày ấy cứ làm tim cô càng đau...

Tiffany chạy khắp các ngõ ngách của con phố, tất cả những nơi quen thuộc Taeyeon đến nhưng không có. Đôi chân cô bước rã rời. Chợt cô Thấy bóng ai quen quen thấp thoáng bước ra khỏi tiệm caffe. Cô như muốn nhảy lên khi biết người đó là Taeyeon, cười tươi khi biết Taeyeon không có chuyện gì. Gương mặt Taeyeon đầy u sầu, buồn bã, đôi mắt cứ dính chặt xuống làn đường đi trong vô vọng. Tiffany khẽ bước sau Taeyeon, khoảng cách vừa đủ để không cho Taeyeon phát hiện. Cô cũng không quên điện cho Jessica. Đây là lần đầu Tiffany thấy Tayeon như vậy, người luôn mỉm cười, giúp đỡ người khác bây giờ lại cô đơn, nhỏ bé đến thế. Cậu ấy cứ bước trong làn gió lạnh, những tiếng xe cộ, tiếng cười đùa của người qua đường chẳng hề lọt vào người cậu ấy, cậu ấy cứ đi, đi mãi.... Bỗng cậu ấy đứng lại, nhìn vào cửa kính, bên trong là những chiếc bánh kem thơm ngon, lấy tay lau một giọt nước mắt trên mặt rồi cậu ấy lại bước đi tiếp...

Kéttttttttttttttttttttttt.........................

" Muốn chết hả !!" Người đàn ông trong xe la lớn, vết bánh xe im đậm trên đường. Taeyeon đứng im như tượng, có một người đã kéo cô lại, chút xíu nữa thì cậu đã 

bị chiếc xe đó tông phải

" Cho tụi cháu xin lỗi ạ !" Tiffany cúi người

" Rất may là không bị gì hết !Sau này đi cho cẩn thận đấy " Chiếc xe rời đi nhanh chóng, cũng mừng vì là một người có vẻ dễ tính

" Cám ơn cậu " Taeyeon khẽ nói rồi lại quay đi

" Cậu cứ đi như vậy đến lúc nào !" Tiffany giật tay Taeyeon lại

" Chứ mình biết làm gì đây "

" Đi theo mình " Tiffany kéo tay Taeyeon đi. Taeyeon vẫn nhìn Tiffany, đây là lần đầu tiên cô thấy Fany như vậy. Họ đến sông Hàn, về đêm nó đẹp, lung linh và yên tĩnh đến kì lạ. Hai người ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần dòng sông

" Sau cậu đưa mình đến đây ?" Taeyeon cũng đã lên tiếng

" Tại những lúc buồn mình thường đến đây lắm ! Chỉ cần mình la to ra tất cả những điều đau khổ thì mình thấy trong lòng vơi đi chút nào đó nỗi buồn " Taeyeon quay sang nhìn Tiffany

" Vậy thì liên quan gì đến mình chứ ?" 

" Vì cậu đang có chuyện không vui "

" Sao cậu biết được chứ ?"

" Những cử chỉ của cậu cũng đã nói lên điều đó! Mình không biết rằng điều đó như thế nào, nhưng nó là một điều rất đau khổ đối với cậu " 

" Lúc trước mình nghĩ rằng mình là hạnh phúc nhất nhưng bây giờ là người bất hạnh thì đúng hơn " Taeyeon cười buồn

" Mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng con người luôn có lúc này lúc khác mà. Thật ra hạnh phúc luôn bên cậu mà tại cậu không biết đầy thôi ! "

" ví dụ như ?"

" Bạn bè, tất cả các fan và cả gia đình của cậu nữa "

" Gia đình ư ?"

" Uhm họ cho mình rất nhiều ! niềm an ủi, động viên, khích lệ mình rất nhiều.Họ luôn quan tâm, chăm sóc..." Những từ ngữ khen ngợi gia đình của Tiffany cứ làm 

tim Taeyeon hơi nhói....

" Cậu từng nói nữa mà !" Tiffany mở to đôi mắt, Taeyeon đang ôm chặt lấy cô, cậu ấy đang khóc, đang khóc rất nhiều, khẽ Tiffany choàng tay ra sau người 

Taeyeon, vỗ nhẹ lưng cậu ấy...

Jessica chạy lại với tốc độ nhanh nhất, tìm kiếm nãy giờ nhưng không thấy họ, đi xunh quanh cũng không, cô liền chạy dọc theo bờ sông Hàn, chợt đứng sựng lại, trước mắt cô bây giờ là Tiffany đang ôm Taeyeon, bỗng đứng sau góc cây gần đó, sao tim Jessica lại đau đến thế.....

Một lát sau, Taeyeon rời khỏi người Tiffany

" Mình xin lỗi " Taeyeon lau những giọt nước còn sót lại

" Thật sự là có chuyện gì vậy?"

" Thật ra là....." Taeyeon kể tất cả mọi chuyện cho Tiffany nghe, có những lúc nước mắt Taeyeon cứ tuôn ra, thật sự nói ra chuyện này không dễ đối với cô.... 

Nhưng nói cho Tiffany nghe thì lại khác....

" Mình xin lỗi mình không biết là..." 

" Không có sao đâu! " Taeyeon cười nhẹ

Jessica đứng nghe toàn bộ, Jessica không biết rằng người bạn thân của cô lại có những chuyện đau buồn như vậy ?? Nhiều lúc cô tự hỏi cô có xứng đáng là bạn cảu Tayeeon hay không nữa ?

" Cậu đừng buồn nữa, cậu cũng là người hạnh phúc rồi đó...mình đã mất mẹ từ nhỏ nè....thật sự lúc đó mình cũng gống như cậu vậy...đau đớn lắm......Hạnh 

phúc... trong chốt lát đã bay ra khỏi tầm tay mình...." 

"Nhưng mình lúc nào cũng thấy cậu lạc quan cả "

" Uhm...vì mình có rất nhiều người quan tâm mình mà... bạn bè luôn làm mình vui cả... bố thì luôn muốn bù đắp tất cả cho mình..và cả fan nữa....Tất cả những người đó điều là gia đình cảu mình cả...bây giờ mình yêu họ rất nhiều..." Miệng Tiffany đang nở nụ cười rất tươi, thật sự Tiffany đang hạnh phúc rất nhiều

Taeyeon bật dậy, nhìn dòng sông mênh mong kia, những ngọn đèn lấp lánh đầy màu sắc

" BA MẸ ƠI !!! CON HẬN BA MẸ LẮM ĐÓ........" Gương mặt Taeyeon xụ xuống

" NHƯNG CON YÊU BA MẸ RẤT NHIỀU....BA MẸ CÓ BIẾT KHÔNG ???" Tiffany nhìn Taeyeon mỉm cười

" Taeyeon này! mình có chuyện muốn hỏi?"

" Cậu nó đi "

" Có bao giờ cậu hỏi bố mẹ mình vì sao y hôn chưa ?"

" Chưa ! " Tiffany hỏi Taeyeon mới nghĩ đến chẳng bao giờ cô hỏi chuyện đó cả, chuyện của ba mẹ, cô không muốn nói hay hỏi bất cứ thứ gì

" Biết đâu được ba mẹ cậu có nổi khổ gì rồi sao ? Thế giới của người lớn thật sự phức tạp lắm..... và họ cũng rất sâu đậm nữa..."

" Sao cậu biết "

" Theo linh cảm của mình thôi và cũng vì ba mình thường như vậy " Taeyeon chợt cười

Chắc có thể là cậu ấy nói đúng.....

" Hôm nay cậu biết ngày gì không ? " Taeyeon chợt hỏi

" Sinh nhật cậu ! "

" Cậu còn nhớ vậy mà ba mẹ mình lại... "

" Ba mẹ cậu chắc quên vì có nhiều chuyện xảy ra mà ! "

" Hôm nay sinh nhật mình chắc kết thúc như thế này rồi ! "

" Chưa mà ! " Tiffany lấy sợi dây chuyền từ cổ mình ra đưa cho Taeyeon

" Gì đây ?"

" Mình tặng cậu đó " 

" Đồ của mẹ cậu để lại mà " Taeyeon sua tay từ chối

" Không sao đâu ! đối với mình mẹ luôn luôn bên cạnh mình cả ! lúc mình buồn nó đã giúp mình rất nhiều.... Mình mong nó sẽ giúp cậu " Tiffany với đôi mắt cười, Taeyeon có chút ngại nhưng cũng phải lấy trước đôi mắt đó. Nhìn sợi dây chuyền mặt ngôi sao lấp lánh lòng cô trở nên nhẹ hơn...

" Cám ơn cậu rất nhiều " Taeyon cầm chặt sợi dây trong tay rồi mỉn cười

" Mình sẽ trân trọng nó " Taeyeon mỉn cười 

" Không có gì đâu....cậu cũng đã giúp mình rất nhiều mà " Hai người cứ cười nói nhưng chẳng biết rằng Jessica đã phải chịu những con kiến cắn cô, nhưng bây giờ 

nó chẳng còn cảm giác gì nữa....

Tại sao cậu có thể tặng cậu ta móm quà quý nhất của mình chứ...vậy chú gấu kia cậu cũng có thể cho được sao Tiffany ????.......

Jessica cứ đứng đó mãi, chợt điện thoại cô run lên, giật mình cô nhanh chống bắt máy

" Gì vậy Sunny ??? "

" Cậu tìm thấy Taeyeon chưa vậy ??? "

" Rồi...."

" Nhanh lôi cậu ấy về đây đi ... mọi mình đói lắm rồi đó...sẵn lấy bánh kem luôn nhé !!! "

" Uhm mình biết rồi ! " bụng cô cũng bắt đầu cồn cào, lo tìm Taeyeon mà cô chưa có gì ở trong bụng... 

Điện thoại Tiffany run lên, một tin nhắn đến

From : Jessi 

Đưa cậu ấy về drom nhanh đi ! 

" Taeyeon à ! cậu mệt rồi phải không! chúng ta về thôi ! "

" UHM...chắc cậu cũng mệt lắm rồi " 

.......................................

Một lát sao cũng đến nơi, đứng trước căn họ, Taeyon mở cửa, mời Tiffany vào, căn phòng tối ôm, bật đèn lên nhưng nó không hoạt động…bỗng phòng cô hiện lên một ánh sáng, nó ngày càng rõ hơn….Jessica cùng chiếc bánh kem từ từ xuất hiện, theo sau là Sunny, Hyoyeon, Min Ho và cả Hara….Taeyeon khôn thể tin, cô tiến lại gần, nụ cười không rớt trên gưng mặt thiên thần này... bài hát HAPPY BIRTHDAY vang lên từ mọi người, tất cả vay quanh Taeyeon . 

Ánh sáng cảu đèn được bật lên, toàn căn hộ được treo nhưng dòng chữ " happy Birthday Taengooooo" " Taeyeon 사 랑 해 요 "..... theo đó là những chiếc bong bóng trên trần nhà 

" Taengooooo, Happy birthday "

" Cám ơn các cậu rất nhiều "

Tất cả ngồi dưới sàn nhà, thưởng thức những món ngon do Hyoyeon nấu, ai cũng ăn ngon lành vì bụng họ điều cồn cào hết, tất cả cười nói vui vẻ...Nhìn mọi người xung quanh Taeyeon mỉm cười, cô cũng đang hạnh phúc khi có những người bạn, những người luôn bên cô, luôn quan tâm cô rất nhiều...

Bữa tiệc cũng kết thúc, Taeyeon và Jessica cùng ngồi trên chiếc sofa của phòng khách, hôm nay họ yên tĩnh đến kỳ lạ...chỉ tập trung vào việc xem phim

" Cám ơn cậu Jessica " Taeyeon quay sang nhìn Jessica

" Vì chuyện lúc nãy sao "

" Vì tất cả " Jessica nhìn Taeyeon một cách khó hiểu

Hai người quay lại màn hình Tv, nhưng Jessica chẵng chú tâm vào nội dung cảu truyền hình, lúc này cô là người quay sang

" Taeyeon này ! " 

" Uhm..."

" Cậu thích Tiffany phải không ?" Taeyeon bắt ngờ trước câu hỏi của Jessica

" Cách cậu nhìn Tiffany và lúc cậu tiễn cậu ấy nữa. Tất cả đã tố cáo cậu hết Taeyeon à !"

" Dễ nhận ra vậy sao "

" Uhm..." 

" Mình cũng không biết nhưng chắc là vậy ?"

" Chúc mừng Taengoo của chúng ta có người yêu " Jessica vỗ tay làm bầu không khí nhẹ hơn cũng như làm cho cô không thể hiện nỗi buồn ra 

.......................................

Jessica nằm trong căn phòng, dưới chiếc chăn ấm áp nhưng lòng cô chẳng hề ấm...... 

Mình phải làm sao đây ?

Tiffany và cậu ấy cả hai điều thích nhau cả.....

Hợp tác cho họ ư ?... 

Jessica mày điên mất thôi..nếu như Taeyeon biết mày đang thích Tiffany thì sao đây......

Taeyeon đang rất buồn...

Có lẽ mình nên làm gì đó cho Taeyeon....

..................................

Trường học Soshi 

" Em xin lỗi cô "Bây giờ Taeyeon dang0 ở văn phòng, cô cúi đầu trước cô thanh nhạc

" tại sao em lại chạy đi như vậy ? "

" Dạ...không có gì ?? "

" Cô biết em là idol nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu nhé !"

" Em không nghĩ vậy ạ ! "

" Tốt thôi ! Tôi không muốn bị anti fan đâu nhé ! Nhưng..... Ra ngoài chạy 50 vòng sân cho tôi "

" Dạ " cô giáo lấy chồng sách rồi bước đi

Có thể mấy hôm nay là ngày chạy của cô thì phải, đôi chân cô đã bắt đầu mệt mỏi khi chưa được 2 vòng nữa

" Taeyeon " Jessica cùng Tiffany bắt ngờ chạy lại 

" Hai cậu làm gì ở đây vậy ?" 

" Bị phạt!! chúng mình cũng bỏ đi mà " Tiffany cùng Jessica cười

" Nhưng cô không biết đâu "

"Đừng xem thường nhé ! cô là Dương Tiễn đó !!" Taeyeon bật cười 

" Cám ơn các cậu "

" xì....chỉ cần đãi bọn mình ăn là được rồi !" Tiffany lên tiếng

" Đúng là cậu chỉ có ăn thôi hả ?" Jessica nhìn Tiffany

" Không đâu!!! ai chạy sau cùng thì người đó đãi "

" Ơ....Mình không chịu..." Jessica có vẻ như là người bất lợi nhất trong bọn họ

" Sao vậy? hay cậu sợ thua à !" 

" Mình hả?? Sợ...sợ gì chứ...đua thì đua.."

Ước gì Jesisca không nên đua thì đúng hơn, cô phải tập thể dục nhiều thêm, kết quả thì ai cũng biết không người nào khác là Jessica

" Mình xong gần 1 tiếng rồi đây " Taeyeon trêu chọc 

" Sớ...Cậu..toàn..nói thêm...không à..." Jessica nói đầy mệt nhọc, có thể đây là lần đâu cô chạy nhiều đến vậy cứ nghĩ là dễ ai ngờ....

" Chúng ta ăn gì đây ?"

" Có một nhà hàng 5 sao mới mở hay chúng ta đi ăn đi " Taeyeon đề nghị

" 5 sao hả "

" Uhm..." Jessica mở to mắt nhìn Taeyeon

" Nói đùa mà ! Hôm nay mình đãi cho" Taeyeon chợt cười trước Taeyeon

" Vậy thì đua làm gì chứ ?" 

" Mình giúp Jessica lười biếng hoạt động lên thôi" Jessica chề môi, nhìn vào đôi chân tôi nghiệp của mình thương xót, cả Taeyeon và Tiffany bật cười

.................................

" Mì Jajang ngon thật " Cả 3 ăn sau khi hoạt động quá nhiều nhất là Jessica

" Cậu ăn nhiều thật đó Jessica ?" Taeyeon nhìn Jessica nể phục

" Mình mới hoạt động quá sức rồi nên phải bù đắp lại mới được "

" Tiffany món ăn ngon chứ ?" Taeyeon quay sang hỏi Tiffany

" Ngon lắm " Tiffany trưng đôi mắt cười ra, từ nãy đến giờ cô ít nói hơn, hay nói thật ra là cô và Jessica đã chẳng nói với nhau tiếng nào, kể cả lúc đi cùng Jessica đến gặp Taeyeon 

" Mình sẽ về nhà sống một thời gian đấy nhé! Jessica " Taeyeon quay sang, Jessica nhìn cô bằng đôi mắt mở to

" Sao vậy ?"

" Mình muốn sống với mẹ, bây giờ chắc bà ấy buồn lắm " 

" Uhm mình biết rồi, cậu cứ đi đi " Bầu không khí trở nên im lặng

" À ! Taeyeon tuần sau chúng ta đi chơi đấy?" Tiffany phá vỡ bầu không khí

" vậy hả ? "

" Cậu đi không ? "

" Chắc có thể " Taeyeon gật đầu

Bọn họ cứ rồi ăn cùng những câu chuyện hài do thiên tài Jessica kể dù nó chẳng vui chút nào.... Họ chỉ cười do hành động của Jessica thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro