Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : Mọi người đọc chap zui nha ^^

Chap 22

- Cô …. là ai vậy ?

- Yah , Kwon Yuri cậu đùa không vui chút nào cả - Taeyeon lên tiếng , nhưng khi thấy Yuri nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên thì Taeyeon biết là có cái gì đó không ổn ở đây

- Yuri , cậu ấy là Sica Jessica Jung cậu….không nhớ sao ? – Sooyoung ngập ngừng

- Jessica ….? - Yuri bỏ lửng câu trả lời của mình thay vào đó là cái lắc đầu

Không gian đột nhiên trở nên im lặng một cách đáng sợ. Đối với Jessica  người đang ngồi trước mặt cô , khuôn mặt đó, giọng nói đó đúng là Yuri ,nhưng ánh mắt của Yuri nhìn cô không phải là ấm áp yêu, thương mà thay vào đó là thờ ơ , lạnh lùng  xa cách điều đó như đâm một nhát dao vào trái tim cô và giờ đây nó đang rỉ máu.

 ---------------------------------            -----------------------------                 -----------------------------------

- Giáo sư, không phải là…………….- Sooyong bỏ lỡ câu nói của mình , nhìn giáo sư Lee vẻ mặt như điều đó không thể được

- Đúng vậy , đó là điều bác sĩ Choi đang đề cập đến

Giáo sư Lee dường như biết Sooyoung muốn nói về điều gì , đưa tay tháo cặp mắt kiếng đặt xuống bàn ông chầm chậm lên tiếng  :

- Vì va chạm mạnh ,não bị chấn động nên có thể bệnh nhân đã mất đi một phần nào đó kí ức ,có thể hồi phục hay không thì không thể nói trước được , nhưng gia đình nên gợi những thứ quen thuộc , điều đó có thể giúp ích cho bệnh nhân.

- Những thứ quên thuộc sao ? – Jessica im lặng từ khi bước vào đây giờ mới lên tiếng

- Đúng vậy , những thứ quen thuộc có thể giúp bệnh nhân có cảm giác quen thuộc, và điều đó có thể giúp ích cho việc hồi phục kí ức

 ----------------------------------            ------------------------------                             -------------------------------

PHÒNG 2122

- Trái cây rất tốt cho sức khỏe Yul mau ăn đi – Jessica cầm nĩa ghim một miếng trái cây chìa trước mặt Yuri

Cũng đã được một tuần trôi qua  , ngày nào cũng vậy  sau khi hoàn tất công việc  Jessica đều đến bệnh viện thăm Yuri . Nhưng Jessica luôn chỉ nhận được sự im lặng từ Yuri, lâu lâu thì Yuri mới chịu  mở miệng nói chuyện với Sica nhưng chỉ là những câu chào hỏi mang tính xã giao. Điều đó thật sự làm Jessica đau lòng , Teayeon  Fany  Và Sooyoung luôn ở cạnh động viên cô không được bỏ cuộc, đúng vậy , cô không thể bỏ cuộc được ,không thể để Yuri quên cô như  vậy được.

Người con gái trước mặt vẫn đang mỉm cười mà giơ giơ miếng trái cây , nhưng Yuri chỉ lẳng lặng lấy một miếng khác  cho vào miệng.

‘’Người có tên Jessica này là bạn gái của mình thật  sao ??? ‘’  ( ko lẽ giả >< )

Mặc dù không biết đã bao nhiêu lần không Sooyoung thì Taeyeon rồi lại tới Tiffany nói với Yuri  , nhưng Yuri vẫn không nhớ gì cũng như ấn tượng gì về người tên Jessica này cả.

- Cô ….sao cứ gọi tôi là Yul thế ??

-……………….

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Jessica , Yuri vội vàng giải thích 

 – Chỉ là…tôi tên là Yuri , mọi người đều gọi như thế , nhưng … sao cô cứ gọi tôi là Yul vậy ? – Yuri hỏi và trưng cái bộ mặt thắc mắc cực độ của mình

‘’ Yul thật sự không nhớ sao ?’’

 Chỉ vì cái tên Yul đó mà Yuri đã dùng bao nhiêu cách từ hâm dọa đến năn nỉ , làm đủ mọi thứ để Taeny  và Sooyoung không  gọi cái tên đó.Và lời giải thích của Yuri đó là ‘’ Chỉ mình em được gọi là Yul thôi ‘’

Jessica cuối đầu ,mím chặt môi , cô không thể khóc ở đây được ,nhất là trước mặt Yuri.

- Cái đó……..- Yuri ngập ngừng

- Huh………….-Jessica vẫn cuối gầm mặt

- Tôi xin lỗi vì tôi không nhận ra cô

- Cái gì ???

- Tôi không biết chúng ta làm sao mà quen nhau , cũng không nhớ nổi cô là ai hết ,cũng có cảm giác dường như thân thiết nhưng không nhớ ra đã gặp  ở đâu hết, xin cô hiểu cho tôi

Yuri thật sự thấy có lỗi , vì sao tất cả mọi người cô đều nhớ , nhưng Jessica cô lại quên ngay cả một chút kí ức cũng không có.Ngày nào cũng nhìn cô ấy vào thăm mình kể đủ thứ mọi chuyện về kí ức của hai người nhưng Yuri vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều  gì .

- Vậy sao ? Xin lỗi sao ??? – Jessica ngẩn mặt lên nhìn  người trước mặt , đôi mắt đã đong đầy nước , từng giọt lặng lẽ rơi.Vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài , Jessica không thể tiếp tục ở đây nữa , có ai làm ơn nói cho cô biết bây giờ cô phải làm sao ? Làm sao để đối mặt với sự thật này đây.

------------------------                      ------------------------------                     -----------------------------------------

- Yuri

 - …………..

- Yah, Yuri………………

- ………………..

- KWON YURIIII………………                                   

- Yah, cậu muốn tớ bị điết hả - Yuri cáu quay qua nạt Sooyoung

- Yah!!!  tại tớ gọi hoài mà cậu cứ ngơ ra chứ bộ, nhưng cậu sao vậy ??

- Không có gì , nhưng hình như tớ nói gì đó không đúng thì phải , làm cô ấy khóc rồi

- Ai cơ ?? Không phải... là Jessica chứ ?? – càng cuối câu giọng Sooyoung càng được nâng lên tầm cao mới

- Không cần hét lên như vậy đâu , cậu mà cũng làm bác sĩ được sao – Yuri lầm bầm

Sooyoung không thèm cãi cọ với  Yuri nữa ,chỉ thở dài ngồi xuống ghế

- Yuri àh , tớ biết là hiện giờ cậu không nhớ ra Jessica , nhưng cậu nhất định phải khôi phục trí nhớ  , cậu biết không có lần cậu đã nói với tớ Sica là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu,vì vậy.... …..nhất định phải nhớ ra , biết chưa ?

Yuri không trả lời Sooyoung mà chọn cách im lặng. Không phải là Yuri không muốn nhớ lại , nhưng dù đã cố gắng không biết bao nhiêu lần nhưng trong đầu vẫn không nhớ một chút kí ức gì về Jessica , một chút cũng không có.

 ----------------------------                            ----------------------------            ---------------------------------

 - Cuối cùng cũng được về nhà rồi , thật là thoải mái  - Yuri vừa bước vào nhà đã ngã phịch ra giường ,mặt cho Taeyeon đang khệ nệ rinh đồ đằng sau

- Yah….. tên đen thui kia….sao không phụ tớ hả ? Mệt muốn xỉu luôn…

Taeyeon cũng nằm xuống giường thở hổn hển

- Yah, Taeyeon cô gái đó ………..

- Huh ???

- Ý tớ là... Jessica ….cô ấy vẫn ổn chứ ?? –Yuri  lên tiếng hỏi Taeyeon , vì  đã một tuần rồi từ khi Jessica khóc và bỏ đi, từ đó tuyệt nhiên Yuri không thấy Jessica tới bệnh viện một lần nào nữa

- Oh, cái đó……….. – Taeyeon không biết có nên nói cho Yuri biết không nữa

- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Thật ra cả tuần nay , tớ sooyoung và cả Fany cũng không biết Sica đang ở đâu , gọi về nhà thì  không có ai bắt máy

- Oh - Yuri ậm ừ

- Àh , tớ có việc phải đi , gặp cậu sau

Tiễn Taeyeon về Yuri lại nằm phịch xuống giường .Nhìn xung quanh , dừng lại ở tấm hình trên bàn là hình Jessica , cô ấy đang cười rất tươi trong vô thức Yuri cũng mỉm cười theo.

Ding………. Dong………..

Tiếng chuông cửa làm Yuri giật mình nhận ra hành động khó hiểu của mình.

‘’Chắc Taeyeon lại quên gì nữa rồi ‘’ Yuri tự nghĩ , đặt tấm hình trở lại bàn , tiếng ra cửa

- Yah Taeyeon cậu…………………..Jess…Jessica……- Yuri ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa

 - Kwon Yuri nghe cho rõ đây, tớ không cần  biết là cậu có nhớ hay không , nhưng cậu  là của tớ

 - ..........?????.................

- Tớ thích cậu , từ bây giờ tớ chính thức theo đuổi cậu…. Kwon Yuri

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro