Chap 25 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2 :

- Gọi , không gọi , gọi , không gọi ……………….

Taeyeon đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật, phải làm sao đây ?? Có nên báo cho Jessica biết tin này không và cả Fany nữa. Không được, không được…. Sica chắc giờ vẫn còn sốc vàTiffany thì tất nhiên giờ thì đang ở bên cạnh cô ấy. Thở dài cất điện thoại đi Taeyeon đã quyết định đợi cuộc phẫu thuật kết thúc , sẽ thông báo sau.

2 tuần sau

- Sooyoung àh !!! Sao tới giờYuri vẫn chưa tỉnh, có nên………..

- Không được…..-Sooyoung cắt ngang , cô biết Taeyeon muốn nói gì - Hãy chờ thêm tớ tin chắc tên đen thui này sẽ tỉnh dậy ,còn Sica tốt nhất là đừng cho cậu ấy biết có lẽ sẽ tốt hơn….

Taeyeon gật đầu vói Sooyoung  trong khi vẫn đang lau tay cho con người vẫn đang hôn mê trên giường

Đã đúng hai tuần kể từ ngày hôm đó , tuy ca phẫu thuật rất thành công nhưng tới bây giờ Yuri vẫn chưa tỉnh dậy, các vết thương trên người đều đang nhanh chóng lành lại nhưngYuri vẫn còn lười biếng mà không chịu tỉnh dậy.Nhìn con người hoạt bát ngày nào giờ lại nằm im trên giường thật khiến người ta đau lòng.

- Tae àh ! Sica cậu ấy …..ổn rồi chứ - Sooyoung hơi ngập ngừng vì luôn túc trực ở bệnh viện hơn hai tuần nay nên Sooyoung cảm thấy rất có lỗi khi không đến thăm Sica thường xuyên

- Cậu ấy  đỡ hơn nhiều rồi , đã chịu ăn uống , nói chuyện ….nhưng ……….. ngủ thì rất ít ………..chỉ khi uống thuốc thì cậu ấy mới ngủ được một chút

- Nó  không tốt cho cậu ấy đâu, nhưng chuyện ngày hôm đó…….vẫn còn rất may,  nhưng tốt nhất là tên Nichkhun đó đừng để tớ nhìn thấy hắn,nếu không thì… - Sooyoung nghiến răng

Lúc nghe được chuyện Nichkhun làm với Jessica  Sooyoung thật sự là chỉ muốn đi tìm tên đó mà sống chết một phen ,đúng là tên xấu xa, nhưng cũng may là Jessica không sao nếu không tên đó chết chắc rồi.

- Cậu là bác sĩ hay xã hội đen vậy hả ? Thiệt là ……Bác sĩ Choi làm ơn lo cho thân mình một chút – Taeyeon lia mắt từ đầu chân phán một câu xanh rờn – Nhìn cậu y như bộ xương di động , hèn gì ế tới giờ 

-    > < YAH………….

Jung Gia

-  Sica àh , chúng ta  ra ngoài chơi đi, ở trong nhà cậu không cảm thấy chán sao ? Hay là chúng ta đi Shopping đi nha…nha…nha…….-Tiffany ra sức dụ dỗ cô nàng tóc vàng , gần 2 tuần rồi Jessica không bước  ra khỏi nhà àh không chính xác là không bước ra khỏi phòng của mình, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn tí nào, đặc biệt là hôm nay chiếc túi xách màu hồng đang đợi cô ở trung tâm mua sắm , là bản có giới hạn nếu tới trễ thì………..><

- Tớ không muốn Fany àh !! Bây giờ tớ  đã không sao rồi , chỉ là không  muốn ra ngoài thôi , nếu có việc gì thì cậu cứ đi đi không cần ở bên tớ đâu , tớ biết tự chăm sóc cho mình mà

Mỉm cười nhẹ trấn an bạn mình Jessica không phải là người thiếu suy nghĩ mà làm chuyện dại dột. Sau một hồi dặn dò đủ thứ chuyện thì Tiffany mới chịu rời đi, vừa đi được 15 phút thì lại gọi điện  cho Jessica tiếp tục ….dặn dò……..Jessica chỉ biết thở dài với cô bạn của mình.Thả người xuống giường sau khi cúp máy , chuyện tối hôm đó thật sự  làm cho Jessica rất hoảng sợ , nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra,nhưng nhắc tới đây thì Jesssca rất tò mò tại sao lúc đó Donghae lại xuất hiện ở đó, thật thần kì …..

KÍNG……….KONG……………..

Thoát ra khỏi những thắc mắc Jessica quyết định bước xuống nhà mở cửa cũng đã đến lúc bước ra khỏi căn phòng này , đã đến lúc phải đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay không.

 Là người cô yêu hay là người yêu cô ????

Một người dù cô xảy ra chuyện cũng không hề xuất hiện một chút cũng không có thật sự đã trở thành một người khác hay một người luôn xuất hiện vào những  lúc cô gặp khó khăn.

- Donghae oppa !!!!

Jessica ngạc nhiên nhìn người đứng trước cổng nhà mình , đáp lại chỉ là một nụ cười tươi của người trước mặt

- Không phải oppa đi công tác tuần sau mới về sao ???? – Jessica thắc mắc rõ ràng Tiffany nói với cô Donghae phải đi công tác tới tận tuần sau mới về cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây

Nhìn gương mặt bây giờ của Jessica Donghae lại mỉm cười , cô gái này sao lại đáng yêu thế chứ ? Đưa tay kéo nhẹ Jessica vào lòng thì thầm vào bên tai cô:

- Vì lo và nhớ em , không chịu được nữa đành quay về thôi

Jessica vì bất ngờ mà đứng lặng người một lúc lâu , ấm thật vòng tay của donghae thật ấm áp và vững chãi nhưng……đó không phải là hơi ấm khiến cô cảm thấy  hạnh phúc .

E…hèm…......

Tiếng tằng hắng làm Jessica giật mình vội thoát khỏi cái ôm,quay người sang Jessica như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy con người đó ,Ncon người mà suốt hai tuần qua chỉ với lý do có việc bận mà đến gặp cô một lần cũng không thể sao , môi  Sica mấp máy:

- Y....Yuri……

- Oh , chỉ là... tiện đường qua đây nên xem cô đã ổn chưa , dù gì cũng xin lỗi về việc đó đàng lẽ không nên đuổi cô ra khỏi nhà, xem ra cô cũng không sao rồi có lẽ tôi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi nữa

Bốp..….

- Donghae oppa ……

Sica hoảng hốt lao vào kéo Donghae đang lao vào Yuri mà tung ra những cú đấm, miệng thì không ngừng gầm gừ

- Thì ra là vì cô mà Sica gặp chuyện như vậy , cô còn có thể nói những lời như thế sao ? HẢ????  TÊN TỒI NÀY…………

Dì Lee đang dọn dẹp trong nhà nghe thấy ồn ào bước ra cổng, thấy cảnh tượng trước mắt dì Lee cũng hoảng hồn mà phụ Jessica kéo Donghae ra , người thì liÊn tục đánh người còn lại thì không chống trả mà chỉ đứng yên đó mà chịu đòn.Đến khi kéo được Donghae ra thì Sica và dì Lee cũng muốn hụt hơi, donghae lúc này cũng đã bĩnh tĩnh hơn chỉ đứng đó nhìn Yuri bằng ánh mắt giận dữ.    

- Yuri àh !! Không sao….

Jessica dùng tay mình nâng gương mặt Yuri lên, điều làm cô không thể hoàn thành câu nói của mình  vì bây giờ …Yuri……đang khóc sao ??? đó không phải là nước mắt sao , đưa tay lên tính lau đi nhưng đã yuri gạt ra

- Đau thật đó, đau đến khóc luôn không hổ danh là huấn luyện viên ,bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy có lỗi một chút nào nữa, àh sau này không gặp thì tốt hơn , tạm biệt , – nhìn Yuri bước đi Jessica chỉ biết  nhìn theo cho đến khi bong Yuri khuất hẳn

Yuri’pov :

‘ ‘ Không muốn  thấy em tổn thương hay phải đau lòng ,nhưng ở bên cạnh Yul  em luôn bị tổn thương, tự nhủ khi buông tay em ít nhất cũng phải cho em thấy yul có thể sống tốt khi không có em , em chẳng là gì đối với yul cả và sẽ nở nụ cười mà bước đi , nhưng tất cả Yul vẫn không làm được nước mắt vẫn đang rơi không ngừng , sica nhất định phải hạnh phúc, tạm biệt ’’

P/S : Tính chap này end luôn mà viết hoài vẫn chưa xong    > <

Có nên end như vậy luôn hog ?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro