Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Từ lúc rời khỏi tiệm bán dù thì Taeyeon luôn đi trước ,còn Tiffany thì cứ lẽo đẽo theo sau. Ở hướng ngược lại thì sooyoung đang dìu Nichkhun, nhưng được một đoạn thì cô bỏ tay mình ra.

- Nichkhun , dù tôi không biết giữa anh và taeyeon xảy ra chuyện gì ,nhưng cậu ấy sẽ không đánh ai mà không có lý do. Tôi cảnh cáo anh , đừng đụng tới bạn của tôi - sooyoung trừng mắt , đối với cô gia đình, bạn bè và đồ ăn là 3 thứ quan trọng nhất , và nhất định sẽ không để ai đụng vào.

- Giờ thì anh có thể tự về được rồi chứ , không tiễn nữa - sooyoung phủi tay rồi quay người bước đi , bỏ lại nichkhun với khuôn mặt tức tối.

- Để xem cô sẽ làm được gì đây ??

Trở lại với Taeny vẫn là 1 người đi trước 1 người đi sau  ( hai người đi tới đi lui một hồi mỏi cẳng rồi lặng yên đứng nhìn ^^ ).

- Taeyeon àh ! - Fany lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- .....................................

- Taeyeon cậu không sao chứ , tớ xin lỗi - fany cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã đánh Taeyeon.

- Taeyeon àh .............

Ui  da................................ - Fany xoa xoa đầu mình , vì từ nãy tới giờ cứ cuối đầu mà đi nên không biết taeyeon đã đứng lại và thế là đâm sầm vô người Taeyeon.

- Tiffany , Hwang Miyoung ..... - Fany nuốt nước bọt vì nhìn Taeyeon lúc này trông rất đáng sợ , đã vậy còn gọi tên cúng cơm của cô ra nữa.

- G.ì.. ..vậy.... ??

- Cậu .... thích Nichkhun sao ??

- Huh ?? _ Fany ngạc nhiên

- Cậu thích nichkhun sao??- taeyeon lập lại

- Tớ... tớ...

- Cậu nói đi

- Nichkhun oppa là người tốt , học giỏi , đẹp trai lại còn rất quan tâm tới tớ nữa - tiffany mơ màng khi nghĩ về nichkhun   - Có lẽ tớ bắt đầu thích anh ấy rồi.

- Còn tớ thì sao ???

- ..................................

- Tớ hỏi còn tớ thì sao ??

- Taeyeon.........

- Fany , cậu..... thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy - Taeyeon nắm chặt  tay mình - Tớ ........ Kim Taeyeon , tớ thích cậu , thích cậu  3 năm rồi , đã là 3 năm rồi.

- Taeyeon àh ! Chúng ta................. là bạn mà

- Cậu biết vì sao suốt 3 năm qua tớ không dám thổ lộ tình cảm của chính mình không ??? Vì tớ sợ , thật sự rất sợ , cậu sẽ lãng tránh tớ , lãng tránh thứ tình cảm cứ lớn dần này. - nước mắt đã không còn kìm được , lăn dài trên gương mặt taeyeon.

- T...ớ........

- Tớ sợ khi nói ra rồi , ngay cả tình bạn cũng không thể giữ được nữa, thật sự rất sợ . Tớ luôn cố gắng bên cậu ,quan tâm chăm sóc cậu . Nhưng... - Taeyeon đưa tay lau nhanh nước -   Ah, cũng tối rồi ,cậu về cẩn thận, tớ về trước đây. - taeyeon chạy đi thật nhanh, cô không muốn fany thấy bộ dạng mình như vậy thêm 1 phút nào nữa.

- Tớ.... thật sự .....vô tâm vậy sao ? - fany đứng nhìn cho tới khi bóng taeyeon khuất xa .

Giờ đã về tới nhà, nằm trên chiếc giường và ôm con tororo màu hồng, nhưng trong đầu cô vẫn vang vọng những lời nói của taeyeon cho tới khi thiếp đi.

                                              -----------------------------------                                                                   -----------------------------------------                                                        -----------------------------

                                                                  JUNG GIA                              

          AM 6:00

- Sica àh , Sica....

- Ư..m.... để cho sica ngủ

- Sica dậy đi con , cả đêm con ngủ như vậy sao ? - Jung umma ngạc nhiên khi thấy sica ngủ ngồi bên cạnh giường , tay thì nắm chặt tay Yuri

- Sica con thiên vị thiệt đấy , lúc appa ốm con đâu có chăm sóc rồi lo lắng , đến khi ngủ mà còn nắm chặt tay người ta nữa , haizz ... Con bé này chắc phải kêu yuri mau rướt nó đi thôi - Jung appa lên tiếng

- Appa này .....- Sica giờ đã tỉnh ngủ hẳn

- Appa thì sao ? Chỉ được cái nói đúng ý con phải hog  haha......

- APPA !!!

- Thôi thôi hai cha con ông như con nít vậy . Yên lặng để cho yuri nó ngủ , cũng may là đã hết nóng rồi

- Cậu ấy hết sốt rồi hả umma ,may thật ?

- Nhưng con không chuẩn bị đi học sao ?

- Trường phải họp nên bọn con được nghỉ một ngày

- Vậy sao ? Mà giờ appa umma phải ra sân bay rồi , khoảng mấy ngày nữa mới về ,mà dì Han lại mới xin về quê , con ở nhà có được không đó - Jung umma lo lắng

- Con lớn rồi mà umma làm như là con nít không bằng - sica phùng má

- Bà này thiệt là , con nó cũng đã lớn rồi , sắp gả cho người ta được rồi nữa là

- Appa.....

- Thôi ông  đừng có chọc con bé nữa . Pama đi đây con nhớ chăm sóc bản thân và trông chừng yuri nữa ,nếu mà có gì thì cứ gọi bác sĩ Lee tới

- Vâng , con biết rồi , appa umma đi cẩn thận.

Jessica sau khi tiễn pama thì lại lon ton chạy lên phòng. Nhìn gương mặt bầm tím của yuri thì lại xót wá đi. Đưa tay lên trán xem yuri kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm khi yuri đã hết nóng. Ngồi ngắm yuri một lát thì lại sực nhớ ra là dì Han người giúp việc đã về quê mất rồi. Thế không phải là phải nhịn đói sao       o.0

Nhưng yuri là người bệnh , mà người bệnh thì không thể nhịn đói được ,mà phải ăn cháo. Thế là jessica đưa ra ý nghĩ táo bạo.               Nấu cháo cho yuri.

      Một lát sau                        CẠCH.................... RẦM...................... XOẢNG...................................................     o.0  

Những tiếng động lạ phát ra từ bếp đánh thức yuri. Hé mắt để thích nghi với ánh sáng , nhìn xung quanh yuri nhận ra đây không phải phòng mình.

" mình ở đâu đây , toàn thân thì đau nhức thế này. "

- Aáááááááá.................... Yuri hoảng hồn vội vàng chạy xuống ,vì nhận ra tiếng hét cá heo quen thuộc. Cảnh tượng trước mắt thật là ............

Jessica thì cầm chặt lấy ngón tay đang chảy máu của mình , nồi niêu xoong chảo thì tứ tung , mỗi thứ nằm một nơi.

- Yah , Jessica cậu sao vậy , chảy máu rồi này

- Yuri àh - Sica mếu

- Mau lại đây , hộp cứu thương nhà cậu ở đâu vậy - yuri kéo sica ngồi xuống ghế , rồi dáo dác tìm hộp cứu thương.

- Bên kia kìa - Sica chỉ chỉ

- Cậu chảy máu nhiều quá, có đau không ?? Phù.....phù......- yuri cẩn thận băng bó , lâu lâu lại thổi phù phù vào vết thương.

Jessica chỉ biết ngồi im ngắm yuri.     " Nhìn cậu bây giờ , quần tây áo sơ mi , tuy là hơi rộng vì là đồ của appa mà , nhưng mái tóc đen , đôi mắt thì sâu thẳm hút hồn, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi thì vô cùng quyến rũ. Cậu thật sự là rất    đẹp  mà. " ^^

-Sica , sica àh - yuri lay sica

- Gì.. cơ...?

- Cậu sao vậy ? Mà cậu làm gì trong bếp vậy ?

- Tớ nấu ăn

- Gì ?? Cậu nấu ăn sao ? - yuri ngạc nhiên ,vì theo như yuri biết thì sica không giỏi trong khoảng nấu , nói thẳng ra thì rất tệ ,và sica cũng không thích vào bếp.

- Tớ..... nấu cháo

- Nấu cháo ??? Cậu muốn ăn cháo sao ?

- Không phải , là nấu cho cậu

- Tớ sao ? Tại sao ? - yuri thắc mắc

- Chỉ là.......... không phải người bệnh đều phải ăn cháo sao - Sica chu mỏ

" không ai nói cho cậu là trông cậu như thế này rất dễ thương sao "

- Sica nghe rõ những gì tớ sắp nói đây 

- Oh ??

- Jessica  !!     Tớ thích cậu , chúng ta..................hẹn hò đi.

                                          END CHAP

P/s : mều sẽ phản ứng ra sao đây. Hẹn các bạn chap sau.

Thanks các pn đã đọc fic của mình * cuối đầu *  , Mong mọi người góp ý  cho mình  về fic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro