[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày mai không bao giờ đến ... nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ... bạn sẽ làm gì ?

Tận hưởng những phút giây cuối cùng với gia đình và những người mình yêu thương , làm tất cả những gì mà trước đây mình đã chưa và hok dám làm , thổ lộ những lời tận đáy lòng mình với người ấy , sống hết mình cho cái ngày cuối cùng này , hay là ... bạn sẽ chọn cách trốn tránh tất cả , giữ nguyên hiện trạng mà nó đã và đang có , giấu kín nỗi lòng của mình , giả vờ tỏ ra đang rất hạnh phúc và ... chỉ ngồi đó ... lặng im nhìn thời gian trôi qa từng chút ... từng chút một trong hối tiếc và sự cô đơn ???

Nếu là tôi ... thì tôi sẽ chọn cách ... uhm .... để viết hết cái fic này rồi tính sau ... hehe :P

Hãy cùng theo dõi longfic đầu tiên của tôi nhé ... hehe감사합니다

Màn đêm dần buông xuống nơi đây , khiến cho mọi thứ vừa lúc nãy còn rất đổi bình thường ... giờ lại trở nên u ám đến kỳ lạ.

_Két.... kít.... – Cánh cửa từ từ mở ra

_Yah~ hai cậu ở đây canh nhé ... nếu có người đến phải báo động ngay đấy – Xốp thì thầm nói

_Ồ ... bọn tui biết rồi ... mấy người vào kiếm nhanh nhanh đấy – Đô giục

_Lần này số phận của cả bọn nằm trong tay của mấy người đó – Sên nói một cách lo lắng

_Aishi ... thiệt tình ... biết rồi ... lo canh cửa đi ... tui vào à – DwaeJi nói rồi bước vào trong phòng

_Yah~ đợi tui với pà – Pu lon ton vào theo

Thế là cả bọn chia nhau ra , một nữa ở ngoài gác cửa , còn một nữa vào trong phòng.

_Tối quá à ... chằng nhìn thấy được cái gì cả ... Xốp à ... rọi đèn qua cho tui xíu cái coi – DwaeJi với tay kéo Xốp đến

_Lộn xộn thật ... lo kiếm mau lên rồi còn tẩu nữa - Xốp cằn nhằn

_Là cái này sao .... anya ... không phải - Ủn nhìn chăm chú vào kệ sách

_Á ... bộp ... sao mà lắm muỗi vậy trời ... - Pi kêu lên

_Đúng á ... chả biết đây là phòng hiệu trưởng hay là cái lồng nuôi muỗi nữa – Pu nói bồi

Thời gian càng lúc càng trôi qua một cách nhanh hơn, làm cho không khí càng thêm căng thẳng.

_Không biết trong đó sao rồi , nãy giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì hết trơn ... bọn này làm ăn tệ quá – Đô lo lắng

_Yah~ đã tìm thấy chưa vậy hả - Ki nói vọng vào trong phòng

_Có giỏi thì vào đây mà tìm ... chẳng nhìn được cái gì ... chỉ có muỗi là lắm thôi >”< - Ủn cáu gắt nói vọng ra

_Nghe nói là cái bìa đề thi là màu xanh thì phải – Sên nói

_yah yah~ balli balli ... nhìn những cái màu xanh thôi – Xốp hối thúc

Trong phòng trở nên hỗn loạn.

_Màu xanh ... màu xanh ... - Ủn vừa lảm nhảm vừa nhìn lướt qua đóng tài liệu đang để trên kệ

_Rọi cái đèn pin này vào toàn thấy màu vàng chớ có ra màu xanh nào đâu – Pu nói rồi quay đầu về phía sau

_Á *la thất thanh* ui da ... cái đầu tui ... Yah~ pà này ... cẩn thận chứ - Pi cằn nhằn

_Mianhae ... hê hê – Pu cười nói

30 phút trôi qua.

_Yah~ ... thấy rồi ... tui thấy nó rồi – DwaeJi vui mừng reo lên

_Hay quá ... ta tẩu thôi - Ủn nói rồi quay ra ngoài

_Asha ... có thế chứ ... vé rỳ gút – Đô cười nói rồi thổ thổ vào vai DwaeJi

Vậy là kế hoạch lấy trộm đề thi đã thành công mĩ mãn , khi cả bọn đang mừng mừng rỡ rỡ thì ....

_YAH~ *hét to* Tụi bây là ai ... sao dám ở trong trường vào giờ này hả - Chú bảo vệ rọi đèn vào cả bọn rồi đi đến

_Ô tốt kê ~ - Pi mếu máo kêu lên

_Không sao đâu ... có mình ở đây mà lo gì chứ - Ủn nắm nhẹ lấy tay Pi – đừng sợ nhé ... hihi - Ủn cười nhẹ

_Ồ ... araseo – Pi nhìn Ủn rồi cười ngượng

_Thiệt tình mà ... giờ này mà hai người còn – Pu khó chịu nói

_Tụi bây là đứa nào ... học lớp mấy ??? – Chú bảo vệ hỏi

_Yah~ khi tui đếm đến 3 thì tách ra chạy nhé – Đô nhìn chằm chằm vào chú bảo vệ rồi nói

_Okie ... – Cả bọn nói - hẹn gặp lại ở quán cũ nhé – Ki nói

_Lại đây ... mấy đứa lại đây – Chú bảo vệ vẫy đến

_1 ....... 3 – Vừa hô xong Đô bỏ chạy đi một mạch

_Yah~ đợi tụi tui với – Ki cùng Sên và Pu chạy theo Đô

_Chạy nào - Ủn nắm chặt tay Pi rồi bỏ chạy

_Ơ – DwaeJi ngơ ngác vì chưa bắt kịp nhịp – Sao chạy hết vậy nè ... còn tui nữa ... Á – DwaeJi la lên vì bị kéo đi

_Còn đứng đó nữa – Xốp vừa nói vừa kéo DwaeJi bỏ chạy

_YAH~ ... mấy đứa này ... đứng lại đó – Chú bảo vệ chạy đuổi theo

Chạy được một lúc lâu , bước chân của DwaeJi càng lúc càng nặng trĩu ... như có cả tấn gạch đang đè lên chân vậy ....

_Yah~ - DwaeJi la lên rồi đứng lại – Andwae ... hộc hộc ... tui không thể chạy nỗi được nữa rồi ... cậu chạy trước đi – DwaeJi rút tay ra khỏi tay Xốp

_Aishii ... – Xốp thở hổn hểnh – hộc hộc ... sao lão già đó cứ đuổi theo mình vậy nhỉ

_Chắc là thấy hai chúng ta đều có chiều cao khiêm tốn nên dễ bắt hơn – DwaeJi cười nói

_Chết rồi .... lão ta đến rồi ... vào đây đi – Xốp nói rồi kéo DwaeJi nép vào khe hở của hai ngôi nhà

_Yah~ - DwaeJi la lên

_Suỵt ... im lặng xem nào – Xốp nói

_Hai đứa nó chạy đi đâu rồi – nhìn xung quanh – Nếu để tao bắt được thì chúng mày chết chắc – vừa nói xong chứ bảo vệ lại chạy tiếp về phía trước

_haha ... ông ta đi rồi ... – Xốp nói rồi nhìn sang phía DwaeJi - chúng ta ... – đột nhiên ngừng lại

_um – DwaeJi căng thẳng – c... c...cậu sao vậy – tim đập loạn nhịp

_..... – Xốp im lặng

Lúc này mặt của DwaeJi và Xốp chỉ cách nhau khoảng chừng 10cm .... điều này khiến cho tim cô như muốn ngừng đập , bầu không khí lúc này thật sự rất kỳ lạ.

_C...cậu ... tránh sang một bên đi ... tui muốn đi ra ngoài – DwaeJi nói rồi đẩy Xốp lên phía trên

_A ..à ... mianhae ... – Xốp lắp bắp nói rồi đi ra ngoài

_Haiz ... vậy là thoát nạn – DwaeJi nhìn lên phía trước rồi nói tiếp – Yah~ cậu có nghĩ ông ta sẽ nhận ra mặt của chúng ta không?

_Molla~ - Xốp trả lời một cách lạnh nhạt – đi thôi , chắc mọi người đang chờ chúng ta đến đấy – Xốp quay đi

_Yah~ đi cùng đi – DwaeJi lon ton chạy theo rồi nắm lấy cánh tay Xốp

_Làm cái gì thế hả - Xốp đẩy tay DwaeJi ra – bỏ ra xem nào – tỏ ra vẻ khó chịu

_Xì ... người ta mỏi đến lết cũng không nỗi nữa .... cho vịn một chút cũng không được sao – DwaeJi tỏ vẻ đáng thương

_Đi không được thì cậu ở lại đó đi – Xốp lạnh lùng nói rồi bỏ đi

_Aishii .... đúng là cái đồ tủ lạnh siêu cấp .... đáng ghét thật – DwaeJi cằn nhằn nói rồi đi nhanh qua mặt Xốp

Tại quán Cafe B2UTY.

“Jami oji annneun bam So sad tonight

geudaewa hamkkehal su eomneun i bam

In the midnight a a a midnight

In the midnight a a a midnight

ni saenggage jam mot deuneun Midnight” – Tiếng nhạc phát ra từ trong quán cafe

_Tới rồi ... tới rồi – Đô ngồi gác chân lên ghế rồi chỉ ra phía ngoài cửa

_Sao lâu vậy pà ... tui cứ tưởng là pà chết mất xác tại trường rồi nữa chứ - Pu nói đùa

_Suýt thôi ... chứ chưa – DwaeJi nói rồi ngồi xuống ghế

_Quý khách uống gì ạ - Chị phục vụ đến hỏi

_Cho em 2 caramel socholat – Xốp nói với chị phục vụ

_Eonni ... cho em 1 caramel orange – DwaeJi nói vọng đến chị phục vụ

_Yah~ - Xốp ngạc nhiên – Cậu vẫn hay uống socholat cơ mà – Xốp thắc mắc nói

_Kệ tui … - DwaeJi liếc Xốp – Giờ thấy cậu thích uống cái đó nên tui không thích nữa ... được chưa –  DwaeJi cay cú nói với Xốp

_Ồ ... sao cũng được – Xốp quay sang chị phục vụ - Vậy cho em 1 socholat và 1 orange – cười nhẹ

_Nae~ - Chị phục nói rồi quay đi

_Yah~ cái đề thi đâu ... đưa ra đây để tham khảo xem nào – Ki thúc DwaeJi

_Ồ ... đây nè – DwaeJi nói rồi lấy bộ đề thi ra bỏ lên bàn

_Để xem nào .... – Sên cầm đề thi lên đọc

_Haiz ... nghe nói năm nay thi khó cực kỳ luôn ... còn thêm cái bọn chó săn làm giám thị nữa .... aigoo ... chắc tui chết quá - Ủn than thở

_Yah~ - Sên hốt hoảng kêu lên

_MWO YA – cả bọn căng thẳng nhìn Sên

_Her her ... sao đề thi toán nó lại như thế này – Sên chỉ chỉ vào đề thi

_Nó sao .... khó lắm hả - Đô hỏi

_Anya – Sên lắc đầu nói

_Chớ sao ... hay là lấy nhầm đề rồi hả - Xốp nhìn Sên hỏi

_Không phải như vậy – Sên nói

_Yah~ lão này ... nói mau đi ... đề toán nó bị gì hả - Pu nhìn chằm chằm vào Sên

_Xì ... đúng thật là ... lão ấy định nói là “tại sao đề toán lại có nhiều số đến như thế” đấy – DwaeJi quay sang phía Sên – đúng không hả lão kia

_Hê hê – Sên cười trừ - Ồ ...

_Aishi ... thiệt tình mà – cả bọn càu nhàu rồi dang chân ra đạp Sên

_Rầm – Sên té xuống ghế - Ui za ... chỉ là đùa thôi mà ... làm gì dữ vậy – Sên đứng dậy phủi quần rồi ngồi xuống ghế

_Vì cái này mà cả bọn suýt chết đấy ... cậu không nhớ hả - Ki nói

Cả bọn ngồi tập trung tham khảo cái đề thi được một chập lâu thì Đô bắt chợt hỏi:

_Yah~ không phải hôm nay thằng Pò đi thi giải mixer toàn quốc sao – Đô hỏi

_Ời ha ... không biết nó chơi có tốt không nữa – Sên tò mò

_Omo~ ... suýt nữa là quên bén đi rồi – Pu nói rồi chấp hai tay vào nhau cầu nguyện – Con xin bề trên phù hộ cho chồng yêu của con

_Yah~ mọi người còn nhớ cái lần đầu tiên cậu ta đi học DJ không ??? – DwaeJi nói rồi cười một cách nham hiểm

[FLASH BACK]

1 năm trước:

_Tui sẽ đi học DJ để làm mixer – Pò cương quyết nói

_Uhm – Xốp tập trung vào PS3 – Yah~ ... dám đánh tao hả mày ... hự hự

_Aishi ... cái thằng này ... muốn chết á – Đô hét lên – mày hả bưởi ... hố hố

_Quánh nó đi ... quánh nó đi – DwaeJi , Pi và Pu la hét cổ vũ

_Thằng này ... đánh ngu thế - Ki đánh Xốp rồi lấy cái máy bấm của Xốp – Tránh ra nào

_Tui nghĩ chắc lần này thằng Đô nó thằng chắc rồi – Sên nói

_Xì ... lúc nãy thằng Xốp chơi thì đúng là như vậy ... nhưng giờ thằng Ki nhảy vào rồi thì... Đô đừng có mơ mà thằng được nhá - Ủn cải lại

_YAH~ - Pò tức giận hét lên – CÁI LŨ NÀY TRẬT TỰ XEM NÀO >”<

_NAE~ ....- cả bọn im phăng phắt

_Tui sẽ đi học DJ để làm mixer – Pò nói

_Ế ...ế ... tui có ý kiến - Ủn giơ tay lên – cái câu đó lúc nãy cậu nói rồi ... chuyển câu đê ... há há – cười khoái chí

_Lắm lời – Pò lườm Ủn rồi nói tiếp – Hôm nay tui sẽ đến đó xin nhập học ... mọi người đi cùng tui đi

_Miễn bàn – DwaeJi nói một cách thờ ơ

_Yah~ con mập này – Pò quát

_Ời ... bọn tui cũng không đi đâu – Đô nói rồi quay đi

_Cái lũ này – Pò tức giận – giờ tui hỏi lần cuối ... mấy người có đi hay là không hả ? – hùng hổ nói

_KHÔNG ĐI – cả bọn hét vào mặt Pò

_Mình đi với cậu .... hehe – Pu chạy sang ôm lấy cánh tay Pò

_YAH~ - Pò hét lên – CÁc cậu ... các cậu – nhảy đến ôm chân Ủn – đi đi mà ... coi như tui năn nỉ các cậu đó mà ... đi ha .... đi đi ha – Pò nói rồi tỏ vẻ tội nghiệp

_.......

Tại CUBE ENTERTAIMENT.

_Cậu mới đến đây xin học sao – Chủ tịch Hong hỏi Pò

_Nae – Pò cúi đầu chào – em tên là Yong JaeSoon …xin hãy chỉ dạy nhiều cho em ạ

_Ồ ... chỉ dạy là điều tất nhiên rồi – Chủ tịch Hong cười nói – Nhưng giờ cậu lên chơi thử cho tôi nghe một chút được chứ

_Sao ạ ? - Pò bất ngờ - nhưng mà ... nhưng mà em ...

_Không sao đâu ... cậu cứ lên thử đi

Pò bước chân lên bục , tay sờ nhẹ vào chiếc máy mix nhạc

_Ta sẽ làm được ... cố lên – Pò tự nói trong đầu

_Chồng à ... Hwaiting – Pu nói vọng đến

_HWAITING – cả bọn cổ vũ cho Pò

Tiếng nhạc xập xình từ từ vang lên cả khán phòng của tòa nhà CUBE

_Cậu ta chơi được đấy chứ .... rất tốt – Chủ tịch Hong quay sang giám đốc Lee nói tỏ vẻ hài lòng

_Hình như ... có mùi khét ở đâu đây – DwaeJi hửi hửi xung quanh rồi nói

_Ời... tui cũng có cảm giác như vậy – Pu nói

_YAH~ cái máy – Xốp run rẩy chỉ lên phía Pò

_Nó đang bốc .... bốc .... bốc khói – Đô hoảng hốt nói

_WTF??? – Pò tự hỏi – cái máy này nó bị làm sao vậy nhỉ???

Cái máy mix nhạc đang bình thường bỗng nhiên bốc khói và phát nổ ... ốc vít và những mãnh vụn của disk nhạc văng tung tóe khắp nơi , khiến cho nơi này thật sự hỗn loạn

1 tiếng sau khi dọn dẹp lại khán phòng , chủ tịch Hong tức giận nói:

_Cậu xem đi ... xem cậu đã làm gì với nơi này .... đúng thật là .... thật là~... thật là hết nói nỗi với cậu

_Cho em xin lỗi ạ - Pò cúi đầu tạ lỗi

_Đây là toàn bộ khoản tiền mà cậu cần phải bồi thường lại cho công ty của chúng tôi – giám đốc Lee nói rồi đưa hóa đơn cho Pò – Tổng cộng số tiền cậu phải bồi thường là 200 triệu won

_Nae .... em thật sự xin lỗi ạ ... em sẽ cố gắng kiếm tiền để thanh toán nó trong thời gian sớm nhất ạ - Pò nói xong rồi cúi đầu chào về

[END FLASH BACK]

_Há há ... cứ nghĩ đến lần đó là muốn cười vỡ bụng – Pi cười lăn lộn

_Từ ngày hôm đó ... cả 3 tháng trời không nhìn thấy mặt cậu ta ở KTX (KTX: Ký túc xá) – Ki nói

_Bồi thường đến cả 200 triệu won thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ .... hố hố - Sên cười vật vã

_Yah~ cười gì lắm vậy hả ... dù sao thì chuyện đó là của 1 năm trước rồi ... giờ cậu ấy đang chơi rất giỏi đấy – Pu nói đỡ cho Pò

_Ời ... ời ... thì chồng pà luôn là nhất mà – DwaeJi thổ vai Pu nói – chứ không có như ai kia ... chẳng khác gì cục nước đá biết đi – liếc sang Xốp.

Xốp thờ ơ quay sang chỗ khác

Ring ring~ ring ring~ - tiếng chuông điện thoại của Đô reo

_Yah~ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo lại xuất hiện ngay – Đô cười

_Cậu ta có bị tiêu chảy đâu mà nói Tào Tháo ở đây - Ủn nói bồi

_Thiệt tình ... nghe đi ... cứ thích nói xàm – Pu sốt ruột giục

_Ồ ... tui nghe đây ... sao vậy – Đô nhắc điện thoại lên nói

_YAH~ .... chúc mừng cho tui đi ... hê hê – Pò hớn hở nói

_Hả ... cậu hỏi mấy tụi tui có ăn mứt gừng không hả ... thôi ... cái đó cay lắm … mà ăn chi mấy thứ đó – Đô nói

_Lão này ... bệnh lâu năm hả ... cái gì mà mứt gừng ở đây – Pò bực mình nói

_Hả .... cái gì ... à ... – quay sang cả bọn – không phải mứt gừng , mà cậu ta nói là sẽ mua nhân sâm ... há há – nói với Pò - ời... mua nhân sâm đi ... tụi tui thích ăn cái đó lắm ... bổ béo ... há há ...

_Cái gì nữa vậy ... ông điếc hả .... tui nói là CHÚC MỪNG CHO TUI ĐI ~ - Pò hét vào điện thoại

_Tui đang ngồi ở qán cafe với cả bọn chứ đi xem xiếc hồi nào , chắc cậu nhìn nhầm rồi , mà chúc mừng cái gì thế , nói to lên ... điện thoại tui bị hư loa nghe rồi >”<

_Tui được giải nhứt rồi ... hố hố ... cuối cùng tui cũng đã thực hiện được ước mơ của mình – Pò cười mãn nguyện

_Sao sao ... cậu ta nói sao – cả bọn tò mò hỏi

_Cái thằng này – Đô quát – bảo ngưởi ta chúc mừng , không nói lý do chúc mừng rồi bảo người ta đạp cứt là sao ... tao quánh mày đấy nhé

_Ặc .... là GIẢI NHỨT chứ cứt hồi nào cha nội ...>”< - Pò ức chế

_à ... hehe ... vậy hả ... – Đô cười ngượng

_Thôi ... giờ mấy người đang ở đâu đó , tui đến nói chuyện cho khỏe ... chứ nói chiện kiểu này chắc tui rối loạn tiền đình luôn quá

_À ... đang ở cafe B2UTY ... qua đi – Đô nói xong gác máy

_Sao sao ... giải nhất sao ... thật chứ - Pu mừng rỡ hỏi

_Không ... theo như lúc nãy thằng Pò nói thì không phải là như vậy đâu – Đô lắc đầu nói

_Chớ sao – Pu biến sắc

_Lúc nãy thằng Pò nói với tui là được “giải nhứt”... chứ không phải là “giải nhất” đâu – Đô giải thích

_Cái lão này ... nhát thở hả - Pu dang chân đạp Đô

_Cái con nhỏ này bạo lực nhá >”< - Đô nằm sải lải dưới đất nói vọng lên

_Do cậu ăn ở thất đức quá đấy ... ai bảo động đến chồng của pà í làm gì – DwaeJi chọc Đô

_Đáng đời nhà ngươi lắm ... kakak – Pò từ đâu xuất hiện

_Ô ... –Xốp giật mình - ở đâu mà qua nhanh dữ vậy cha nội

_Ở bên kia đường – Pò chỉ ra ngoài

_Vậy mà lúc nãy còn điện thoại ... dỡ hơi à – Pi nói móc

_Chồng à .... – Pu lon ton chạy đến ôm Pò – em nhớ chồng kinh khủng luôn vậy đó *mếu*

_Yah~ Pu kia – Pò nhìn Pu – chúng ta chỉ mới xa nhau có 5 tiếng thôi mà

_5 tiếng đối với em nó dài như cả 5 thế kỉ luôn vậy đó – Pu nũng nịu nói

_Hehe .... aigooo *cười nhẹ* yêu vợ tui quá điiiii~ – Pò nói rồi véo má Pu

_Ư ư uuuu~ *rùng mình* trời ơi – DwaeJi kêu lên

_Wae ... sao vậy .... – Đô đi đến – cậu bị đau ở đâu hả?? – tỏ vẻ lo lắng

_..... – Xốp liếc nhẹ sang phía DwaeJi

_Anya ... chỉ là ... thấy hai người này nói chuyện mà tui muốn rụng hết cả lông luôn vậy đó ... aigoo ... đúng là khủng bố màng nhĩ của tui mà – DwaeJi nói rồi lấy tay bịt kín hai tai và bỏ đi một mạch về nhà.

Sáng thứ hai đầu tuần , cũng chả khác gì những buổi sáng khác , chỉ có khác một cái là ......

Reng~ reng~ - tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi bên tai DwaeJi

_YAH~ sao mày ồn thế hả .... có im ngay không hả >”< - nói rồi DwaeJi kéo chiếc chăn lên chùm kín đầu ngủ típ

15 phút sau ... tiếng chuông đồng hồ lại một lần nữa vang lên

Reng~ reng~ Reng~ reng~

_Aishii .... thiệt tình mà .... đồ xấu xa – DwaeJi ngồi bật dậy nhìn chiếc đồng hồ - ta đã nói là nhà ngươi im đi mà – nói rồi DwaeJi hất chiếc đồng hồ rớt xuống dưới đất sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp part2

(p.s: hix ... tui có tội tình gì đâu hả trời ... bắt tui kêu inh ỏi ... rồi tự nhiên lại ném tui xuống dưới đất ... ức chế - chiếc đồng hồ kêu ca)

Một lúc lâu sau thì điện thoại cũng bắt đầu đổ chuông .... DwaeJi với tay lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai nge

_Alo ... con mén nào gọi phá giấc ngủ của pà vậy hả ... OÁP

_Yah~ con mụ kia ... giờ mà còn nướng được nữa hả ... dậy nhanh dùm cho tui cái pà , biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả - Pu quát tháo

_Bây giờ còn sớm chán mà – DwaeJi cựa người cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ - bây giờ chỉ mới ..... Á *la thất thanh* chết tui rồi – nói xong DwaeJi phóng nhanh vào nhà tắm sửa soạn rồi lao một mạch đến trường

Tại cổng trường:

_Lại đi trễ ... quỳ xuống đó ... dang hai tay lên trời – thầy Park ra lệnh

_Yah~ ... mặc đồ kiểu gì vậy hả cái con nhỏ này .... cái váy ngắn như thế này mà là đồng phục sao ... – thầy Park quát

_Nhưng mà em thấy đẹp mà thầy – nữ sinh nói

_uhm ... công nhận đẹp thật đấy ... em rất có con mắt thẩm mĩ ....- thầy Park vỗ vai nữ sinh – sang đó làm giống mấy bạn đi em .... BALLI~

DwaeJi đi ra phía sau trường ... theo kế hoạch sẽ là ... “lông cẻo” :D

_May mà hôm nay mình có mặc thêm quần thể dục ở bên trong , không chắc die quá >.<

DwaeJi vứt ba lô sang phía bên kia hàng rào và bắt đầu leo lên

_Ịt xá ... á jinja ... đúng là điên chết mà – vừa nói DwaeJi vừa leo lên đến đỉnh rào – ơ .... Xốp à ... sao cậu ở đây – DwaeJi ngạc nhiên khi nhìn thấy Xốp đang đứng ngay phía dưới mình

_Lại nướng sao ... tui chẳng hiểu cậu là loại con gái kiểu gì nữa – nói xong Xốp dang tay ra đỡ DwaeJi – đưa tay đây ... chỗ này cao đấy ... nhảy xuống không được đâu

_Xì ... không thích ... tui không cần cậu thương hại ... tránh sang một bên đi ... tui leo lên được thì cũng sẽ xuống được , không cần cậu bận tâm – DwaeJi đứng dậy chuẩn bị tư thế nhảy thì trượt chân rơi xuống – Á .... – DwaeJi nhắm tịt mắt lại

_Cẩn thận – Xốp lao đến – Rầm ... Á ... ui da

Kỳ lạ thật ... lần đầu tiên bị té từ trên cao xuống mà chẳng thấy đau chút nào , DwaeJi mừng rỡ mở mắt ra

_Xốp à – DwaeJi bàng hoàng – wae ... cậu ... không sao chứ ... yah~ - DwaeJi hoảng hốt hét lên khi không thấy Xốp có động tĩnh gì

_Uhm.... ui da ... yah~ cậu không sao chứ - Xốp hỏi

_Ồ ... còn nguyên ... còn cậu

_Yah~ .... cậu nặng lắm đấy ... mau xuống dùm đi

_Mwo ... YAH~ - DwaeJi đánh vào người Xốp – Cậu chẳng có câu nào là thật tâm cả ... đúng thật là >”<

_Á ... đau đấy ... đỡ tui đứng dậy đi

_Ồ ... – DwaeJi kéo Xốp đứng dậy – yah~ ... là máu ... cậu bị thương sao ?

_.... – Xốp nhìn xuống phía cánh tay của mình đang bị chảy máu – không sao đâu ... chỉ là vết thương ngoài da thôi – Xốp trấn an

_Tui ... tui xin lỗi .... tại tui hết

_Anya ... chỉ là sơ suất thôi ... không sao đâu

_Nhưng mà ....

_Không nhưng nhị gì cả ... đi vào lớp mau đi , rồi lấy băng dán cá nhân băng lại là xong ấy mà – Xốp cười nhẹ

Sự việc xảy ra khiến cho DwaeJi cảm thấy vô cùng có lỗi , thấy Xốp bị thương nhưng lại lun tỏ ra không sao trước mặt mình , dù rất muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn với cậu ấy , nhưng cảm xúc rối loạn lúc này khiến cho cô  không thể nào nói thành lời , và cứ thế cô dìu Xốp lên phòng học.

Tại phòng học.

_Yah~ ... nghe chuyện gì chưa ? – Sên hỏi

_Mwo ... chuyện gì ? – Pò vừa viết bài vừa hỏi

_Tui mới có một phát hiện mới ... rất chi là dễ sợ - Sên tỏ vẻ quan trọng

_Rồi ... tui biết rồi đó ... - Ủn cười nói

_Là gì vậy ? – Pi tò mò hỏi Ủn

_Đó là ... - Ủn nói nữa chừng thì Ki nói bồi vào – Cái này để tui nói ... cậu mới phát hiện ra con kiến càng nhà cậu có 8 cái vú đúng không =))) – cười vật vã

_Muahhahahahahhaah – Cả bọn phá lên cười

_Gì chứ ... đúng thật là ... vú gì ở đây – Sên tức giận nói

_Vậy thì có chuyện gì – Đô ngồi ở bàn bên cạnh nói vọng qua

_À ... ngày ... – Sên nói

Sên đang nói nữa chừng thì Pu đùng đùng chạy vào , vẻ mặt bàng hoàng , thở hòng hộc nói

_Yah~ ... hộc hộc ... có chuyện rồi ... – Pu hổn hểnh nói

_Từ từ ... thở đi đã rồi hẳn nói – Pò đứng dậy đi đến thổ lưng Pu

_Có chuyện gì mà tập trung đông đủ vậy – DwaeJi và Xốp đi vào

_Ngày ... ngày .. 21.12 năm nay sẽ là tận thế đấy – Pu hoảng loạn nói

_Jinja ... yah~ .... ốt tô kê – Pi sợ sệt nói

Mọi thứ xung qanh bỗng nhiên im bật , dường như tất cả đều bị đóng băng ... từ thời gian cho đến cảnh vật , cả bọn căng thẳng nhìn nhau trong im lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng thở của từng người và .... tiếng muỗi bay vo ve.

_Bộp ... bay lãng vãn ở đây là sao hả ... đang lúc căng thẳng ... đúng là đồ kỳ đà cản mũi >”< - Pi giơ tay đập con muỗi

_Yah~ - Ủn thúc tay Pi – đó là con muỗi chứ không phải là kỳ đà =.=

_Tập trung vào vấn đề chính đi ... – Xốp nhìn Pi và Ủn – Yah~ chuyện đó là thật sao – Xốp quay sang hỏi cả bọn

Đóng băng part2 ...

15 phút sau

_Tất nhiên là đùa rồi – DwaeJi bất chợt nói làm cho cả bọn giật mình nhìn sững sờ

_Là thật đó pà – Pu nói – Lúc nãy tui mới xác nhận rồi

_Yah~ ... cậu mới ở đó mới về đấy hả - Ki nói

_Cái thằng này ... – Pò quánh vào lưng Ki

_Mà hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ ? – Pi hỏi

_Uhm~ ... hình như là 18.12 thì phải – Pò suy nghĩ

_18 .... chết cha .... Á ~ - cả bọn vừa nói xong thì bỏ chạy tán loạn

_Ơ .... – Pò ngơ ngác đứng nhìn – Sợ chết đến vậy sao =.=

Và ngày hôm đó cả bọn lại trốn học , chỉ có mỗi mình Pò ngồi trên ba dãy bàn vắng hoe.

Tối cùng ngày tại nhà của Xốp.

_Suýt chút nữa là quên bén đi - Ủn nói

_Tui cũng vậy ... lúc sáng nghe cậu ta nói hôm nay là ngày 18 mà tui muốn rụng rời chân tay luôn vậy đó – Đô nói thêm

_Chồng à ... em có lỗi với anh nhiều nhiều lắm í ... hix – Pu mếu máo nói

_Yah~ bình tĩnh đi , hôm nay chúng ta thức khuya làm là được chứ sao , pà cứ thích làm quan trọng hóa vấn đề lên – DwaeJi cằn nhằn

_Ờ ... đúng á ... đừng có lo ... tụi này sẽ cố ... cố ... cố ...cố gắng hết sức mà ... hehe – Pi an ủi Pu

_Ồ ... gomawo – Pu cười nói

_Bây giờ thống nhất ý kiến như thế này đi – Xốp vẫy cả bọn xúm vào – giờ chúng ta chia ra làm 3 đội

       +Đội 1 tui với DwaeJi sẽ phụ trách phần bánh kem

       +Đội 2 sẽ là Đô , Sên và Ki ... phụ trách về bóng bay và băng rô

       +Đội 3 là Ủn với Pi sẽ phụ trách về đồ ăn và nước uống

_Okie ... như vậy được đó - Ủn thích thú cười khoái chí – Đi thôi nào – nắm lấy tay Pi dắt đi

_Vậy cứ thế mà tiến hành ... tối nay sẽ overnight nhá – Đô nói rồi cùng Ki với Sên đi ra ngoài

_Yah~ ... yah~ còn tui ... tui làm gì – Pu ngơ ngác hỏi Xốp

_Pà cứ lo việc dẫn ông Pò ra ngoài chơi đi ... để cho tụi này yên tâm mà làm việc là được – Pi ngoáy đầu lại nói

_Hế hế ... yên tâm ... tui sẽ lo việc này ổn thỏa – Pu nói rồi chạy về KTX

Trong phút chốc , căn phòng vừa mới nhộn nhịp , huyên náo ... giờ lại ... tĩnh lặng đến thất thường.

_Ô hô ~ ... cậu cũng biết làm bánh kem nữa sao – DwaeJi khưi chuyện để xóa đi sự yên lặng

_Anya ... molla~ - Xốp thản nhiên trả lời

_YAH~ - DwaeJi hét lên

_Á ... đúng thật là ... điếc cả tai , cùng lắm thì search google tìm hướng dẫn thôi ... – Xốp nói rồi đi thẳng vào bếp

_Gì chứ >”< cậu nói thì nghe đơn giản lắm – DwaeJi làu bàu

_Thiệt tình ... còn không vào đây mau lên mà còn đứng đó làu bàu cái gì nữa hả con heo kia – Xốp quay lui nói rồi ngoác DwaeJi đến

Tại siêu thị.

_Woa ... trông cái bánh này ngon thật ... yah~ mua cho mình cái này đi – Pi quay sang Ủn

_Mwo ... - Ủn áp sát mặt đến mặt Pi – Cậu muốn mình mua cái đó cho cậu sao ??

_Ô ... Oooo ... Ồ ... mình muốn cái đó – Pi lắp bắp nói

_Nếu như ... cậu gọi mình bằng oppa thì mình sẽ mua - Ủn cười nham hiểm

_Gì chứ >”<

_Có gọi hay là không nào ??

_Thôi đi ... đừng có mơ – Pi nói rồi quay đi

_Ồ ... vậy thì thôi ... - Ủn nhìn vào chiếc bánh – trông cái bánh này ngon thật ... nhưng có vẻ nó hơi mắc ... aigoo ... mình muốn ăn nó quá - Ủn nói khích Pi

_Ơ ... – Pi quay đầu lại nhìn Ủn bước đi - Ủn à ~

_Haiz ... tiếc quá ... tiếc quá

_Oppa~ - Pi chạy đến ôm lấy cánh tay Ủn – Oppa~ ... oppa mua cho Pi cái bánh đó nhé – Pi nịnh nọt

_Ồ - Ủn hớn hở - Anh sẽ mua nó cho em ngay ... em muốn ăn mấy cái – đi nhanh đến quầy bánh

_Hihi ... em muốn ăn tất cả oppa à – Pi nhìn chằm chằm vào tủ bánh

_Mwo .... !!?!!?! - Ủn bàng hoàng quay lại nhìn Pi

Sau một hồi tập trung tại cửa hàng tạp hóa để mua đồ phục vụ cho tác phẩm nghệ thuật của mình thì Đô , Sên và Ki cũng về đến nhà Xốp để bắt tay vào thực hiện công việc . Tại phòng học của Xốp.

_Hap ....py ... Bi ...rth... da...y – Sên chăm chú dán chữ lên tấm băng rô

_Ế ế .... Ki kia ... cậu đang vẽ con giun lên tấm băng rô chúc mừng sinh nhật đấy hả .... hố hố - Đô chỉ Ki rồi cười khoái chí

_Giun gì ở đây hả .... >”< đây là con rồng đấy ... là rồng ... là rồng ... là Đờ Ra Gon đấy ... biết chưa hả - Ki lườm Đô

_Ya ya ... không lo tập trung vẽ đi mà nói lung tung gì vậy hả - Sên cằn nhằn rồi chỉ sang chỗ vẽ của Đô – Xem đi ... xem đi kìa .. cậu thì có hơn gì thằng Ki đâu mà cười ... đúng thật là – Sên nhếch môi nói

Bầu không khí bỗng nhiên lại im lặng bất ngờ .... Ki và Đô ... bốn con mắt dán thẳng vào chỗ Sên vẽ , còn Sên thì ngơ ngác nhìn cả hai người kia

_Y...Ya~ ... wae ... đẹp quá hả ... – Sên ngập ngừng nói

_Um .... um~ - Đô run rẩy

_.... – mặt Ki biến sắc không nói nên lời

_Cái gì vậy ... mấy người – Sên lo lắng

_Muahahahhahha – Ki với Đô cười lăn lộn

_Cái gì kia ... cái gì kia .... – Ki cười vật vã

_Sao ... nó đẹp m....- Sên im bật khi nhìn xuống tác phẩm của mình

_=)))) yah~ chắc lúc cậu học mẫu giáo , trường cháy cô chết nên cậu vẫn chưa được học bảng chữ cái đúng không ... =)))))) – Đô cười phá lên – Gì chứ ... Hapbi Pyrthday á .... muahahhahahaha

_Chết cha ... dán nhầm rồi – Sên nhăn mặt

_Tháo ra dán lại đi cha nội ... gần hết time rồi đấy – Ki giục

_Ồ ... araseo – Sên loay hoay tháo chữ ra – Xoạt~ ... – Sên ngồi im như tượng

_YAH~ - Đô hét lên – cậu làm cái gì vậy hả ... cái thằng này >”<

_Trời ơi ... con rồng của tui ... tâm huyết của tui ... – Ki nói rồi dang chân ra đá Sên – Thẳng quỷ ... nhà ngươi đi CHẾT ĐI~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro