[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ... tháng của những bông tuyết ... tháng của mùa giáng sinh , và cũng là tháng mà trên trần đời này xuất hiện một con người tuyệt vời trong nhóm bạn của DwaeJi . Tuy trời đêm tháng này rất lạnh .... có thể nói là lạnh đến thấu xương ... nhưng .... chỉ có hai người duy nhất ở đây cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

_Vợ à ... em lạnh không – Pò ngượng ngùng nói

_Ồ ... một chút J

_Yah~ - Pò nắm lấy tay Pu – cái tay của em mới lôi ra từ ngăn đá đấy hả - Pò lấy hai tay của mình ma sát vào hai bàn tay của Pu – Nè ... khoác thêm cái áo này vào đi ... trời lạnh lắm đấy – Pò nói rồi cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Pu

_Hehe ... ấm thật đấy ... gomawo – Pu ngượng ngịu cười

_Hôm nay em và mấy đứa trốn học đi đâu vậy ? – Pò nắm lấy tay Pu rồi hai người dạo bước

_À ... không có gì ... do gần đến tận thế rồi nên chuẩn bị ít đồ ấy mà J hehe

_Xì ... haha ... em tin chuyện đó sao ... yah~ em là đồ ngốc hả ... thế mọi người đã chuẩn bị những thứ gì rồi ?

_À ... ờ thì ... băng rô này ... bóng bay này ... đồ nhấm và nước uống nữa này ... còn thêm cả bánh kem nữa ... hihi

_.... – Pò thắc mắc với câu nói của Pu – đi tránh tận thế mà lại mang theo cả băng rô á ... em định biểu tình với ngày tận thế là “ ĐỪNG CÓ HỦY DIỆT HÀNH TINH CỦA TÔI “ đấy hả - Pò cười khoái chí

_Á ... chết cha ...em nhầm – Pu chợt nhận ra là mình đã nhỡ miệng nói ra tất cả mọi thứ

_Chứ sao ? – Pò gặng hỏi

_ Ý của em nói là như thế này , mọi người đã chuẩn bị BALO này .... bóng bay này , cái đó là để lúc nào rãnh đập cho nó nổ chơi ấy mà :P ... lương thực cho chúng ta ... và trong đó có thêm bánh kem nữa ... à .. mà ... bánh kem để làm gì nhỉ - Pu nói lung tung

_Thật là ... thôi anh biết rồi ... ngày tận thế em muốn đem theo cái gì thì cứ đem ... đem theo bao nhiêu anh cũng vác hết mà ... hihi – Pò nói rồi kéo Pu lại gần phía mình hơn

_Hê hê ... jeongmalyo ... hihi ^^

_Ồ ... jinjayo ... hihi ... – Pò nhìn đến phía trước – chúng ta đến đó chơi nhé :)

_Uhm ... đi lại đó thôi nào :)

Sau một khoảng thời gian dài ... nhưng DwaeJi và Xốp cũng chẳng làm được cái gì ra hồn, tại phòng bếp nhà Xốp.

_Cho thêm 3 muỗng canh đường cát vào trong bột mì – Xốp cầm điện thoại lên đọc hướng dẫn – Yah~ bỏ vào đi – Xốp giục

_Ồ ồ ... 1 muỗng nà ... 2 muỗng nà ... 3 muỗng nà ... Xong ^^

_Giờ đập trứng vào đi , chỉ lấy lòng đỏ thôi nhé – Xốp đọc hướng dẫn xong chỉ DwaeJi làm

_Bộp ... bộp ... chíu ... chíu ... - DwaeJi đập trứng và bắt đầu tách lòng đỏ ra

_Yah~ ... cậu làm cái gì vậy hả ... cậu làm nát hết quả trứng rồi kìa ... đưa đây – Xốp đẩy DwaeJi một sang bên

_Á ... từ từ .... tui làm được mà >”<

_Cậu tránh sang một bên xem nào =.=

_Không thích ... tui làm trước mà

_Tránh ra

_Có cậu tránh ra thì có ... kiaaaaaaaa

Cả hai bắt đầu chí chóe với nhau , DwaeJi vốn dĩ là một đứa bướng bỉnh khó bảo , chỉ muốn làm theo ý mình , còn Xốp là một người dễ tính , vui vẻ và hòa đồng ... nhưng không hiểu lý do tại sao dạo này cậu ta lại ra thói giang hồ và bướng hết sức . Tranh qua tranh lại được một hồi thì cả hai đều bị vướng vào gốc tủ bếp và té nhào xuống dưới sàn nhà.

_Á ... yah~ lão kia – DwaeJi bực mình quát và quay về phía Xốp

_Thiệt tình ... cái con nhỏ này ... cậu – Xốp cũng cáu gắt quay về phía DwaeJi

_.....- DwaeJi bỗng bật cười khi nhìn thấy Xốp – Há há há ... mặt của cậu ... há há ...

_Cậu thì khác gì hả ... bột cũng dính đầy người cậu kia kìa ... há há – Xốp cười vui vẻ

_Này ... cho cậu thành ông già tuyết luôn – DwaeJi nắm bột mì trên tay rồi ném thẳng vào người Xốp

_Yah~ ... cậu muốn chết hả ... – Xốp lấy bao bột mì còn dang dở rồi hất đến chỗ DwaeJi

_Yah~ ... khụ khụ ... yah~ thôi đi – DwaeJi nói rồi đứng choàng dậy vét một miếng kem thật to – cậu chết với tui ... muahahahahahha

_ĐỪng có mơ ... cậu chết thì có – Xốp chồm đến và cầm chặt lấy cánh tay dính đầy kem của DwaeJi – kkakakakaka ..... cậu chịu thua đi ... đầu hàng đi rồi tui sẽ tha cho cậu ... hihi =)))))))

_.......

Nụ cười ấy ... nụ cười đã khiến cho trái tim DwaeJi rung động ngay từ lần đầu tiên bắt gặp , đã từ lâu lắm rồi cô không còn được nhìn thấy nó , nhưng hôm nay một lần nữa ... nó lại xuất hiện trước mắt cô . Không thể diễn tả hết được bằng lời cảm xúc lúc này của cô , trái tim cô như ngừng đập ngay từ khoảnh khắc nụ cười ấy quay trở lại trên khuông mặt Xốp ... cô đã ... thật sự rất nhớ nụ cười ấy ... nhớ đến phát điên ......

_.... – DwaeJi bối rối nhìn Xốp

_Haha ... cậu sao vậy ... chịu thua rồi sao =))))

_Hai cậu đang làm cái trò gì vậy? – Đô bất ngờ từ đằng sau đi tới

_Ơ ... – DwaeJi giật mình quay lại – À ... chỉ là ....

_Xì ... hai cậu định làm ông già tuyết đấy hả =.= - Sên tiến lại nói

_Có gì đâu ... tụi tui bị té trong lúc làm bánh , nên người ngợm trở thành như thế này đây – Xốp biện minh

_Cậu không sao chứ ... sao lại không cẩn thận như vậy chứ - Đô nói rồi lấy khăn giấy ra lau mặt cho DwaeJi

_Yah~ - DwaeJi giật mình đẩy tay Đô ra – tui không sao ... cậu đừng lo

_Yên nào ... – Đô tiếp tục lau những vết bột dính trên mặt và người DwaeJi

_ ..... hừm ... – Xốp lườm Đô rồi quay mặt vào phía bếp để đánh kem

_Yah~ ... balli ... trễ rồi , nhanh mua về để làm cho xong cho rồi ... tui đuối quá rồi – Sên giục Đô

_Ồ ... biết rồi ... đi thôi – Đô xoa đầu DwaeJi rồi quay đi

_Gì vậy chứ ... mình đâu phải là con nít – DwaeJi vút tóc xuống rồi lẩm bẩm cằn nhằn

_Đi nha ... – Sên vẫy chào DwaeJi và Xốp rồi cũng quay đi

_Ồ .... đi mau rồi về nhé :) - Xốp và DwaeJi vẫy tay chào Sên

Đi được vài bước thì Đô bỗng nhiên dừng chân lại và quay lại hỏi:

_DwaeJi à ... cậu có muốn đi cùng không – Đô cười hỏi

_Đi cùng á .... hihi ... muốn ... tui cũng đang định ra tiệm tạp hóa để mua vài thứ ... hihi – DwaeJi hớn hở bước đi

_Yah~ ... cậu định đi đâu hả - Xốp nắm lấy tay DwaeJi kéo lại

_Á ... yah~ ... tui đi mua một ít thứ thôi mà – DwaeJi giải thích

_Andwae ... không được đi đâu hết ... nếu cậu đi thì ai sẽ làm bánh kem với tui hả - Xốp cằn nhằn

_Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà ... cậu có cần phải làm quan trọng hóa vấn đề lên như vậy không ?!? – Đô nhìn chằm chằm Xốp

_Không phải cậu cũng đã có Sên đi cùng rồi đó sao ... tại sao lại còn gọi thêm cậu ta đi – Xốp nói rồi liếc sang phía DwaeJi

_Tui muốn như vậy đấy ... dù sao thì ... khiếu thẩm mĩ của DwaeJi vẫn tốt hơn Sên mà , vã lại ... tui cũng muốn đi với cậu ấy ... – Đô nghiêm túc nói

_Andwae ~ ... nếu cậu không muốn đi cùng với Sên thì cậu có thể đi một mình , còn con mập này ... sẽ không đi đâu cả - Xốp trừng mắt nhìn Đô.

Bầu không khí này như muốn làm nóng chảy mọi thứ ở đây , tia lửa điện từ mắt của Đô và Xốp có thể khiến cho bơ kem sôi lên ... bột mì chín vàng ... và ... con ruồi bay ngang qua cũng thành ... ruồi nướng .... =.=

_Sên à ... nghe nói cậu làm bánh ngon lắm đúng không .... cậu vào làm với cậu ta đi – Đô đánh trống lãng rồi đẩy Sên vào trong bếp

_Yah~ ... sao lại là tui chứ - Sên khó chịu nói

_Xịt~... – Đô nháy mắt dọa Sên

_Ồ ồ ... ara ... araseo ... tui làm là được chứ gì – Sên cằn nhằn nói

_Hihih ... gomawo – DwaeJi cười cảm ơn Sên và quay sang Xốp – Xốp à ... cho tui đi xíu nha ... nhất định một chút nữa tui sẽ về để hoàn thành cái bánh này với cậu mà ... nha ... nha Xốp – DwaeJi nịnh nọt Xốp

_Cậu muốn đi đâu thì đi ... tui không quan tâm ... cứ đi luôn đi cũng được – Xốp tức giận nói rồi bỏ vào trong gốc bếp đứng

_Vậy ... tui đi nha .... gomawo .... hihi – DwaeJi cười rồi quay đi

_Đi thôi nào – Đô choàng vai DwaeJi rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà

_.... >”< - Xốp quay lại nhìn – Gì chứ ... còn choàng vai nữa cơ á .... đúng thật là hai cái người này .....

_Cậu thích cậu ta hả ? – Sên đột ngột hỏi Xốp

_M...Mw... mwo ...ai cơ ... DwaeJi á ... yah~ ai mà đi thích cái con mập đó hả >”< - Xốp lắp bắp chối

_Thế sao thái độ của cậu lại như vậy ... theo như tui thấy ... thì đúng là cậu đang thích cậu ta đấy !

_Thái độ của tui sao ? .... nó bình thường mà ...

_Bình thường là do cậu tự suy diễn ra để che giấu sự thật trong lòng mình mà thôi ... còn thực tế khi người bên ngoài nhìn vào thì lại khác hoàn toàn ... và ... phán đoán của người bên ngoài cuộc luôn luôn chính xác mà – Sên triết lý

_Cậu thôi đi .... cảm xúc của tui ... tự tui biết nó như thế nào ... cậu đừng bận tâm đến – Xốp nói rồi loay hoay thu dọn đóng bột mì bị đổ xuống sàn nhà lúc nãy

Cùng lúc ấy DwaeJi và Đô cũng đã đi ra đến bãi đậu xe , cậu ấy đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm , sau đó cậu ấy đèo cô chạy bon bon ra khỏi bãi đậu xe để tiến hình cuộc hành trình đi đến tiệm tạp hóa trên chiếc xe ga nhỏ màu xanh da trời ....

(p/s: nhìn nó chẳng khác gì xe điện ... hix ... 2 con voi ngồi trên một cái xe bé xíu .... tội lỗi ... tội lỗi =]]]]. )

Tại tiệm tạp hóa:

_Em thấy cái hình dán này được chứ - Đô hỏi

_Uhm ... nhìn nó rất dễ thương ... hình bò sữa ... rất hợp với lão Pò nữa chứ – DwaeJi cười nói – nhưng mà ... tại sao lúc nãy anh lại làm căng như vậy chứ ... làm em cứ tưởng là sắp có chuyện xãy ra nữa đấy

_Chỉ là đùa với cậu ta thôi , hình như cậu ta rất tức giận khi thấy em đi với anh đấy ... haha

_Oppa~ ... anh quá đáng lắm đấy ... dù sao cậu ấy cũng chưa biết quan hệ thật sự của chúng ta mà ... nên anh đừng có đùa kiểu đó nữa – DwaeJi cau mầy nói

_Anh biết rồi cưng à – Đô nói rồi véo má DwaeJi – Aigoo~

_Yah~ đừng có làm như vậy ... người ta đang nhìn chúng ta đấy – DwaeJi nhìn xung qanh

_Anh nghĩ ... em chỉ sợ mỗi thằng Xốp nhìn thấy rồi phát hiện ra quan hệ bí mật của chúng ta thôi , chứ chẳng có sợ những người xung qanh bao giờ – Đô cười tủm tỉm nói

_Xì – DwaeJi cười trừ rồi đánh vào lưng Đô – nhưng mà ... anh định đến khi nào thì chúng ta mới nói quan hệ thật sự của chúng ta cho mọi người biết ??

_Cứ từ từ cái đã ... nói sớm mất vui mà ... anh còn muốn xem biểu hiện của Xốp đối với em ra sao cái đã – cười nham hiểm

_Biểu hiện gì chứ ... – DwaeJi chán nản nói

_Nhưng mà ... từ ngày hôm đó đến giờ ... thằng Xốp đó nó vẫn cứ đối xử lạnh nhạt với em như vậy sao ??

_Nae~ ...

_ĐÁng lẽ lúc ấy anh không nên yên tâm giao em cho cậu ta như vậy .... AIGOO~~~ ân hận quá ... ân hận quá đi

Tại nhà của Xốp:

_Aja ... vậy là xong ... giờ chỉ cần để nó vào trong lò rồi đợi nó đông kem lại là ok – Sên bỏ bánh kem vào lò nướng

_Gomawo ... nếu không có cậu chắc tui phải làm cái bánh đó bằng niềm tin quá – Xốp cười nịnh

_Biết ơn tui lắm sao ???

_Ồ ... thật sự .. thật sự rất biết ơn – Xốp nhìn Sên cười

_Vậy thì làm ramen cho tui ăn đi ... đói bụng quá ... hê hê

_Cậu tự mà đi làm đi... kaka ... tui chỉ nói biết ơn chứ đâu có nói là sẽ trả ơn cho cậu đâu ..... cậu ăn dưa bở à .... =)))))))

_Cái thằng nhóc này – Sên nói rồi dùng chân đá Xốp liên hồi

_Yah~ ... đau ... yah ...

Ring~ ... ring~ ... – tiếng chuông điện thoại của Xốp vang lên

_Đợi một chút – Xốp dang tay cản Sên rồi nhắc điện thoại – Alo ...

_Oppa~ giờ anh đang ở đâu đấy ... chúng ta gặp nhau đi – Giọng nữ ở đầu dây bên kia

_Giờ này mà đi đâu nữa... đã 11 giờ đêm rồi đấy

_Ứ .... em muốn gặp anh cơ mà ... em nhớ anh lắm

_Thế bố mẹ em thì sao , không sợ bị mắng à .... thôi , lo đi ngủ đi rồi mai còn đi học

_Em không thích .... em muốn gặp anh bây giờ cơ .... em sẽ trốn ra khỏi nhà

_Yah~ con nhỏ này – Xốp tức giận nói

_Anh thôi đi , em đã nói là muốn gặp , thì anh cứ việc ngoan ngoãn mà đi đến gặp em thôi , đừng có lắm lời – Nói giọng ra lệnh

_Chúng ta gặp nhau ở đâu .... – Xốp nói với một vẻ mặt không có cảm xúc

Vừa lúc đó DwaeJi cùng Đô cũng bước vào nhà ...

_Chào ... bọn tui về rồi đây ... chiếc bánh sao rồi ... đã xong hết chưa – DwaeJi vừa bước vào cửa đã ríu rít nói

_.... – Xốp thẳng thừng bước ngang qua DwaeJi

_Yah~ ... đi đâu vậy – Đô ngạc nhiên hỏi

_Cậu không cần phải biết – Xốp lạnh lùng nói rồi bước đi

_..... – DwaeJi im lặng ngước nhìn theo Xốp

_Thẳng đó sao nữa vậy ... lại trúng tà à – Đô nói

Đô đi thẳng vào bếp đặt đóng đồ lên bàn rồi mở chai nước ra uống một hơi dài. DwaeJi cũng đi nhanh vào bếp rồi lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường do Xốp và Sên tạo ra

_Hình như là cậu ta đi ra ngoài gặp con pé HaYoon thì phải – Sên nói

_Gì chứ .... là con nhỏ hỗn láo đó sao ... haiz... thiệt tình – Đô bức xúc nói

_......- DwaeJi vẫn giữ thái độ im lặng

_Vậy mà lúc trước tui cứ tưởng hai người đó chỉ là đùa giỡn với nhau ... ai ngờ lại quen thật – Sên thắc mắc

_Cái thằng khùng đó ... chắc nó hâm full level rồi ... sao lại đi quen với con nhỏ đó chứ ... chỉ mới nghĩ đến thôi ....aigoo~ *rùng mình* đã nỗi hết cả da gà lên luôn đây này – Đô nói rồi xoa xoa cánh tay

_Nhưng mà sao cậu lại im lặng vậy ... bộ bị đau ở đâu sao? – Sên quan tâm hỏi DwaeJi

_Thôi đi .... – DwaeJi quát tháo – chuyện là chuyện của cậu ta ... cậu ta muốn quen ai hay là muốn ghét ai là quyền của cậu ta ... liên quan gì đến mấy cậu mà mấy cậu nói như vậy hả - DwaeJi tức giận rồi bỏ chạy ra ngoài

Trong lúc đó Xốp cũng đã đến và đứng trước cửa nhà của HaYoon.

_Oppa~ - HaYoon chạy từ trong nhà ra rồi ôm chằm lấy Xốp – em nhớ anh lắm đấy

_Em làm cái gì vậy ... người ta đang nhìn kìa – Xốp nói rồi đẩy HaYoon ra

_Ứ ... người ta muốn nhìn thì cứ để cho người ta nhìn – nói rồi HaYoon càng ghì chặt Xốp hơn

_Nói đi ... em gọi anh ra đây có chuyện gì – Xốp lạnh lùng hỏi

_Chẳng có chuyện gì cả ... chỉ là nhớ anh ... nên em mới gọi anh ra đây thôi , em nghĩ là ... nếu hôm nay mà em còn không gặp được anh nữa... chắc em sẽ phát điên lên mất :(

_Em thôi đi .... – Xốp nói rồi hất mạnh HaYoon ra

_Á ... đau em đấy >”<

_Từ lần sau ... đừng có gọi anh ra đây vì cái lý do vớ vẩn như thế này của em nữa ... mà dù em có gọi ... anh cũng không ra đâu . Bây giờ em vào trong ngủ đi – Xốp quay lưng bỏ đi

_Anh định đối xử với em như thế này mãi sao – HaYoon hét lên

_Vậy hãy thử nghĩ xem ... – dừng chân lại - vì em mà anh đã phải xa lánh và đối xử thờ ơ với ai suốt thời gian qua hả ? – Xốp quay lại với vẻ mặt đầy tức giận

_Anh .... anh.... em sẽ cho chị ta biết hết tất cả mọi chuyện về anh

_Được thôi .... em cứ nói đi , anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi , nếu em không nói ra ... thì trước sau gì anh cũng phải nói cho cô ấy biết thôi....!!!

_Anh .... được thôi ... anh cứ đợi đấy ... em sẽ không để cho hai người yên đâu ....

Trong lúc đó tại KTX:

_Ngủ ngon nha – Pò cười rồi vẫy chào Pu

_Ồ ... anh cũng vậy nha .... nếu không mơ về em ... thì cũng đừng có mơ đến người con gái nào khác đấy... hihi – Pu lém lỉnh nói

_Haha ... thôi ... chắc từ đây về sau ... lúc ngủ anh cũng chẳng dám mơ đâu ... cái nào cũng dễ sợ hết

_Yah~ - Pu đánh nhẹ vào bụng Pò

_..... – Pò lấy tay nắm nhẹ đầu Pu rồi đặt một nụ hôn trên trán – Ngủ ngon nha vợ yêu ... sáng mai gặp lại – cười nhẹ

_Hehe ... annyeong ... chồng cũng ngủ ngon nha ... – Pu cười ngượng ngùng rồi khép cửa phòng lại

Pò đứng cười một lúc trước cửa phòng Pu rồi cũng trở vào phòng của mình , trong khi đó , khi vừa nge thấy tiếng cửa phòng của Pò đóng sầm thì Pu cũng từ từ mở cửa phòng ra và tuôn đầu chạy sang nhà Xốp.

Cả bọn lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đâu vào đấy , giờ vấn đề chỉ còn lại là thực hiện kế hoạch thành công . Cả bọn đùm đề , người ôm bao lớn người ôm bao nhỏ thập thò trước cổng KTX để lẻn vào trong.

_Yah~ ... tui đi vào trước xem xét tình hình , khi nào tui ra hiệu thì mấy người chạy nhanh vào nghe chưa – Đô bàn kế hoạch

_Okie ... cứ vậy đi – cả bọn thống nhất

Nói rồi Đô rón rén lẻn vào phía bên trong cánh cổng , đi một hồi thì lại cúi gằm người xuống đi , sau đó lại nằm xuống đất trườn đến ... cuối cùng là nằm xấp xún đất và lăn đến cánh cửa KTX

( p.s: thật ra từ cổng đến cánh cửa chỉ cách có khoảng 1m, với lại lúc đó ở đây cũng chẳng có người vì lão bảo vệ đang ngồi cắm cúi ăn ramyung , chỉ tại lão Đô bị nhiễm film hành động nên làm hơi quá thôi …hehe :D )

_Yah~ ... an toàn tuyệt đối ... vào trong này nhanh đê – Đô ngoác tay làm hiệu gọi cả bọn vào

Vậy là cả bọn lao nhao chạy vào bên trong KTX một cách an toàn, sau đó cả bọn tập trung tại phòng thể dục của KTX để trang trí cho buổi party sinh nhật bất ngờ cho Pò.

_Lúc nãy cậu đi gặp HaYoon hả - DwaeJi hỏi Xốp

_Uhm ... là Sên nói hả

_Uhm ..... lâu ngày không gặp nhau ... chắc hai người có nhiều chuyện muốn nói lắm nhỉ - DwaeJi lẫn tránh ánh mắt nhìn của Xốp

_Anya ... chẳng có chuyện gì để nói hết .... cậu đừng bận tâm đến việc đó

Trong lúc đó , chuông điện thoại của Pò cũng reo inh ỏi bởi một số điện thoại lạ gọi đến:

_Alo~ ... ai đang gọi vậy ... OÁP – Pò nói trong tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ

_Pò à .... cứu .... Á~ - tiếng Pu la thất thanh trong điện thoại

_Alo ... Pu à ... em sao vậy .... có chuyện gì xảy ra vậy – Pò ngồi bật nhanh dậy và hỏi dồn dập

_Chào .... hư hư hư *tiếng cười qái đảng* người mày yêu đang ở trong tay của bọn tao , nếu mày muốn nó toàn mạng quay trở về ... thì đúng 12 giờ đêm nay .... hãy đi một mình đến phòng thể dục của KTX .... nhớ .... là đừng có cố gắng làm điều gì dại dột ...

_Yah~ ... thằng chó ... tụi mày là ai .... tụi mày là ai hả .... nếu mày dám làm gì cô ấy .... dù có mất cái mạng này , tao cũng sẽ lôi mày cùng xuống địa ngục ....

_.... bíp ... bíp.....

Pò vùng dậy nhìn đồng hồ.

_12 giờ kém 5 , từ đây chạy hết tốc lực đến đó chắc kịp

Pò với tay lấy chiếc áo khoác vào người rồi chạy một mạch đến phòng thể dục.

Đúng 5 phút sau , Pò có mặt tại trước cửa phòng thể dục , Pò chăm chú nhìn vào màn đêm phía trước , như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó . Nhưng lúc đó , hình như Pò đã nhét lá gan của mình ra phía sau lưng , nên chẳng còn biết sợ là gì , vậy là một mình cậu ta ... từ từ bước vào trong phòng thể dục .....

_Pu à .... em có ở đây không ...

_Thật ra tụi bây là ai , mau ra mặt đi , muốn gì thì cứ giải quyết với tao , chứ đừng có chơi cái trò đốn mạt như vậy ....

Vừa nói xong ... tất cả những ngọn đèn trong phòng thể dục bỗng nhiên bừng sáng , và cảnh tượng kinh hoàng trước mặt Pò , khiến cậu ta run rẩy không thể bước thêm được bước nào ... và chỉ đứng chôn chân tại đó .

_Saeng il chuk ha ham ni da .... saeng il chuk ha ham ni da ... sarang ha neun JaeSoonie .... saeng il chuk ha ham ni da ~~~ - cả bọn nghêu ngao hát

_Các cậu .... – Pò ngập ngừng nói

_Bụp ... bộp .... Sinh nhật vui vẻ - Ki và Sên cùng bắn kim tuyến về phía Pò

_Xịt ... xịtttttttt .... bất ngờ nhé ... – Pi cùng Ủn xịt bọt tuyết khắp nơi

_Chồng à ... sinh nhật vui vẻ .... hihi – Pu đến và hôn nhẹ lên má Pò

Pò nghẹn ngào đến không thể thốt ra thành lời ...tất cả những thứ đặc biệt nhất , đều có mặt tại buổi sinh nhật đặc biệt của cậu ta... nào thì chiếc bánh kem sinh nhật có hình thù quái dị nhất thế giới , bóng bay thì có một đống .... nhưng chỉ thổi có một cái rồi treo lên ... mà thổi mới được một phần hai quả nữa mới đau chứ , rồi thì tấm băng rô chúc mừng sinh nhật dị hợm nhất trần đời .... trên tấm giấy đó có chứa đầy đủ những lời chúc mừng của cả bọn , rồi còn hình dán bò sữa ... cả con rồng đất cụt đuôi của Ki. Tất cả mọi thứ đều kì lạ ... nhưng nó lại chính là thứ đã làm cho Pò cảm thấy trân trọng nhất

Sau một hồi đánh chén no say thì cả bọn bắt đầu ngồi tụm lại ......t8m…. =)))))))

_Yah~ mọi người có thấy thằng Pò với con Pu đi đâu rồi không ? – Ki thắc mắc hỏi

_Không thấy ... cái pà này từ lúc nãy đã chẳng thấy đâu cả - Pi làu bàu

_Hình như .... lúc nãy ... hai người đó trở về phòng rồi thì phải – Sên nói

_YAH~ ... cái thằng này – cả bọn hét lên – nãy giờ sao không nói sớm hả >”<

Nói rồi cả bọn chạy một hơi với tốc độ ánh sáng để trở về phòng ngủ ở KTX , áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình , thì phát hiện ra được Pu và Pò đang ở trong phòng của Pò....

_Yah~ ... khóa cửa mất tiêu rồi – DwaeJi nói

_Giờ tính sao đây ... đứng ngoài này chẳng nghe được cái gì hết - Ủn nói

_Hê hê ... don’t worry ... tui có chìa khóa – Đô cười nham nhở rút chiếc chìa khóa phòng từ trong túi quần ra

Mở được khóa phòng , Đô từ từ mở he hé cảnh cửa phòng ra , cả bọn ham hố rúc đầu vào rình mò

_Gomawo – Pò nói

_Không có gì , dù sao thì bữa tiệc đó cũng là do mọi người làm ... chứ em có làm được gì đâu

_Anh không cảm ơn vì điều đó , mà anh cảm ơn ... vì em đã ở bên cạnh anh vào ngày hôm nay

_Gì chứ ... tất cả chúng ta đều ở bên cạnh cậu ta mà ... sao cậu ta lại dám xem chúng ta như người vô hình chứ - Xốp bắt bẻ

_Im xem nào ... đang lúc gây cấn – Sên nói Xốp

_Nhưng em thật sự xin lỗi ... vì suýt nữa là quên luôn cả ngày sinh nhật của anh – Pu buồn bã nói

_Đừng có nói như vậy ... dù em có nhớ hay không .... nó cũng không quan trọng ... đối với anh , chỉ cần ngày nào em ở bên cạnh anh ... thì ngày đó chính là ngày sinh nhật của anh , cho dù là ngày mai .. ngày mốt hay ngày kia ... chỉ cần có em ở bên cạnh ... thì những ngày đó cũng chính là ngày sinh nhật của anh

_Pò à .... – Pu rưng rưng vì xúc động

_Anh ... thật sự .... – Pò nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Pu

Hai người từ từ tiến gần lại nhau ... mặt kề mặt ... mắt kề mắt ... và môi kề .....

_Yah~ yah~ ... đến rồi ... đến rồi – DwaeJi hồ hởi nói

_Đâu đâu ... tui không thấy được gì hết – Ki chen lên nhìn

_Yah~ ... xê cái đầu qua coi nào – Pi đẩy đầu Ki qua

_Á ... cái lũ này ... nặng quá – Đô cáu gắt

Lao nhao cả buổi .... cuối cùng cánh cửa cũng mở toang ... khiến cho cả bọn nằm sải lải dưới đất , Pu và Pò cũng bị một phen hồn vía phách lạc

_Ô ... đây là đâu vậy ... sao tối thui vậy nà – DwaeJi giả điên nói rồi nhìn quanh quất

_Trời ơi ... tối quá ... chắc mình bị lạc đường rồi – Xốp nói

_Mấy người ... sao lại .... – Pò bàng hoàng nói

_Wow ... cái lịch này đẹp thật đấy ....đúng không Ủn – Pi sờ sờ lên tấm lịch treo tường rồi thúc Ủn

_Ồ ồ ... đẹp thật .... há há ... không ngờ trong nhà này lại có cả cái ghế nữa cơ đấy - Ủn ăn nói loạn xạ

_Yah~ chúng ta chơi game đi .... – Đô nói rồi choàng vai lên Ki và Sên

_Vậy đi ... chơi game nào – Ki nói rồi đi một hơi về phòng

Chỉ vài giây sau ... căn phòng lại trở về với nguyên trạng của nó , lúc này cũng chỉ còn mỗi Pu và Pò ở trong phòng , nhưng chuyện lúc nãy vẫn còn đang khiến cho hai người ngượng ngùng hết cỡ ... nên cả hai chỉ biết ngồi đó và nhìn nhau cười .... :)

Sáng hôm ấy, tại lớp học.

_Oáp .... hồi tối ngủ trễ quá ... giờ đến mắt mà mở cũng chẳng ra nữa... hix – DwaeJi mắt nhắm mắt mở than

_Tui thì có hơn gì pà đâu :( - Pi than

_Yah~ mấy cái người này ... mới sáng sớm mà đã than vãn cái gì vậy hả - Sên cằn nhằn

_Đúng đấy, tối hôm qua thiếu ngủ , thì chốc nữa đi học về rồi ngủ bù ... có sao đâu ... như tui này ... dù ngủ ít nhưng tuyệt đối tỉnh ... OÁP ... táo =.= - Ki chưa dứt lời đã ngáp một hơi thật dài

_Xì ... đúng là chất xám thì thiếu mà lựu đạn thì có thừa – Ủn liếc Ki

_He he – Ki gãi đầu rồi cười trừ

Trong lúc đó Pu với Pò cũng cùng nhau bước vào lớp.

_Yah~ sao trông uể oải quá vậy ? – Pu hỏi

_Con nhỏ này ... hỏi thừa thế - Pi nói

_Mà mọi người đã chuẩn bị bài vở hết chưa vậy ? – Pò thắc mắc hỏi

_Chuẩn bị bài vở gì chứ ... tụi tui thì có bao giờ học bài – Đô từ bên ngoài bước vào

_Thế chốc nữa mọi người định làm bài thi bằng niềm tin đấy hả - Pò ngạc nhiên

_..... – Cả bọn nhìn chằm chằm vào Pò – Bài thi á .... thi cái gì ???

_Bọn này lú cả rồi ... là thi học kì môn toán chứ còn gì nữa – Xốp từ phía dưới lớp đi lên

_Omo~ ... quên mất tiêu rồi .... giờ sao đây – Pi than vãn

_Yah~ thế hai người đã học thuộc cái đề thi đó chưa ? – Đô quay qua hỏi Pò với Xốp

_Ajik ... chưa học chữ nào hết :D – Pò với Xốp đồng thanh nói

_Yah~ - Đô hét vào mặt Pò với Xốp

Thế là trong 15 phút cuối cùng để chuẩn bị vào thi môn toán , cả bọn cuốn cuồng lục tung đống sách vở cùng với cái đề thi hôm bữa ăn trộm được ra để học tức tốc . 15 phút trôi nhanh qua như một cơn gió thoảng , vậy là giờ thi đã đến ....

Trong phòng thi:

_Yah~ ... yah~ ... – Đô gọi nhỏ rồi với tay vẫy vẫy Ki – Yah~ ... cái bài này làm sao

_Tui cũng pó tay ... để tui hỏi mấy đứa – Ki lắc đầu nói

_Balli~ - Đô giục Ki

_Yah~ Xốp ... bài này làm sao – Sên với tay kêu Xốp

_Molla~ ... tui cũng đang gặm bí đây =.= - Xốp nhún vai nói

_Yah~ - Ủn thổ thổ vào lưng DwaeJi – cái này làm sao

_Không bày ... lêu lêu – DwaeJi quay lại trêu Ủn

_Yah~ nếu cậu không bày ... tui sẽ lên mách cô là cậu dở phao đấy nhé - Ủn nói

_Tùy cậu thôi – DwaeJi quay sang phía Pu – Yah~ bài giải này – DwaeJi ném bài giải sang phía Pu

Pu cùng Pò chép bài giải , sau đó ném sang phía Đô và Ki đang ngồi , cùng lúc đó DwaeJi cũng viết bài giải vào một miếng giấy khác và ném sang phía Xốp và Sên đang ngồi còn Pi ngồi bên cạnh chép bài giải của DwaeJi , chỉ riêng một mình Ủn ngồi chóc ngóc.

_Yah~ mấy người quá đáng lắm ... tui sẽ lên mách cô cho mà coi - Ủn nói rồi đùng đùng đứng dậy

_Andwae ... Ủn à ... mình chép xong sẽ đưa bài giải xuống cho cậu .. đừng có như vậy mà – Pi luống cuống khuyên Ủn

_Yah~ cậu định làm cái trò gì vậy hả - Xốp nói

_Thưa cô .... - Ủn nói

_Có chuyện gì vậy ?? – Cô giám thị quay xuống nhìn Ủn

Cũng trong lúc này , 8 con người với 16 con mắt đều căng thẳng hướng về phía Ủn .....

_Thưa cô .... - Ủn nói

_Em nói đi ... tôi đang nghe đây – Cô giám thị nói

_Thưa cô .... em ... em .... muốn xin tờ giấy khác ạ .... cái tờ giấy này em lỡ làm rách mất tiêu rồi ... hehe - Ủn nói rồi lấy tay xoa xoa phía sau ót

_Ây~ .... vậy mà cứ tưởng – cả bọn thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro