[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ thi , cả bọn tụ tập tại qán cafe B2UTY:

“neol gajyeoseo nan apa My dream girl maeil nat bam sido ttaedo eobsi

gasi gateun neon (naege angigo) sangcheo nal geol almyeonseodo

You’re my dream girl meomchul suga eobseo nan

jeomjeom deo jeomjeom deo nege ppajyeodeuna bwa baby” – Tiếng nhạc phát ra từ loa của qán cafe

_Cuối cùng cũng xong – Đô bưng cốc nước lên uống

_Không biết kết quả nó ra sao đây , nếu môn này dưới điểm trung bình nữa ... chắc tui đi tông quá – Sên ủ rũ nói

_ĐỪng lo .... nếu dưới điểm trung bình thật ... thì cả bọn đi tông chứ chẳng riêng gì mình cậu đâu – DwaeJi trấn an

_Nói cũng đúng ... cả một lũ học ngu y chang nhau – Pi biểu môi nói.

Cả bọn chán nãn ngồi nghe nhạc trong một bầu không khí đầy mây đen xám xịt, thì bỗng SeHoo một thằng nhóc láu cá cùng lớp với đám bạn cùng đẳng cấp dở hơi chúa của nó bước vào ...

_Yah~ xem kìa ... 1 ...2...3..4....sao 9 đứa ngu lại tập trung hết một chỗ thế này ... kaka – SeHoo nói

_Xem bọn nó kìa .... đúng là đầu ốc ngu si thì nhìn cái mặt cũng chả thông minh lên được xíu nào cả  – LeeJin cùng nhóm với SeHoo

_Kakak .... nhìn tụi nó mắc cười thật đấy – Cả nhóm dở hơi của SeHoo phá lên cười

_Tụi bây muốn chết hay sao mà dám đến đây nói năn kiểu như vậy hả - Sên bức xúc nói

_Kaka ... nực cười ... tụi bây là ai mà tụi tao phải sợ hả.... chỉ toàn một lũ ăn không ngồi rồi – JiHoon cùng nhóm với SeHoo

_Cái thằng chó này .... có biến mau đi không hả - Ủn cằn nhằn nói

_Yah~ ... CheolSu à ... tại sao cậu lại bỏ bọn này để qua làm bạn với cái đám ngu dốt này thế , để rồi bây giờ nhìn lại cậu ….cứ giống y chang như chúng nó ... kaakka– SeHoo khiêu khích nói

_Yah~ mấy thằng kia .... đủ rồi nhé – DwaeJi tức giận đứng dậy

_Bình tĩnh đi mà .... đừng có làm như vậy – Pi và Pu giữ tay DwaeJi kéo ngồi xuống

_Hai pà thôi đi – DwaeJi hất tay Pi và Pu ra – sao phải nhịn bọn khốn này chứ

_Woa ... woa~ còn ai nữa đây ... SooJin à ... nếu cậu không muốn chết một cách vô minh bạch giống như gia đình của cậu ... thì hãy câm miệng lại và ngồi xuống đi – SeHoo tiến gần đến chỗ DwaeJi

_Thôi đi – Xốp trâu mầy nói

_Mày ...mày ...... – DwaeJi run rẩy nói

_Yah~ mày quá đáng lắm rồi đấy – Ki tức giận nói

_Ngày hôm nay mày nói đủ rồi đấy – Đô cáu gẳt nói

_Haha ... những lời mà tao muốn nói với tụi mày thì chẳng biết đến bao giờ nó mới đủ được .... kkaka ... tao nghĩ tụi mày n....

Huỵch ..... Xốp đứng bật dậy và cho một quả đấm như trời giáng xuống mặt SeHoo làm nó ngã lăn ra đất , mặt thì xưng húp lên còn mũi thì chảy đầy máu . Cả bọn lúc này ai cũng bàng hoàng trước hành động mà Xốp vừa làm , vì từ trước đến giờ , Xốp lun là người hòa đồng ... vui tính và ... chưa bao giờ gây sự với ai ....cậu ấy luôn là người bình tĩnh nhất trong đám… vậy mà hôm nay .......

_Aishii ~ .... Tao đã bảo là mày thôi đi rồi cơ mà – Xốp trợn mắt nhìn SeHoo

_Mày ... thằng chó ... mày dám đánh tao sao – SeHoo choàng đứng dậy

_Tao chưa cho phép mày đứng lên – Xốp nói rồi lấy chân đạp SeHoo ngã lăn đùng ra đất

_Cái thằng này .... – SeHoo tức giận nhìn Xốp

_Mày .... – Xốp chỉ vào mặt SeHoo – Nếu muốn nói gì thì cứ nhầm vào tao mà nói thôi .... nếu mày còn dùng những lời thiếu suy nghĩ đó nói mà nói với SooJin một lần nữa .... thì mày chết chắc đấy – Xốp cảnh cáo

Xốp nói dứt lời thì cả bọn của DwaeJi bỏ đi ra ngoài , còn bọn dở hơi ấy lao nhao đỡ SeHoo đứng dậy. SeHoo là một đứa chưa bao giờ biết nhịn ai , cũng có thể là lời cảnh cáo của Xốp chưa đủ liều để làm cho nó sợ , vừa được cả bọn đỡ đứng dậy trong ê chề thì SeHoo với tay lấy cái ghế rồi đùng đùng chạy ra ngoài với ý định phục thù .....

_CheolSu .... KIAAAAAAA~~~~~ - SeHoo nói rồi đưa ghế lên phía trên đầu chạy đến chỗ Xốp

Xốp nghe thấy có người gọi tên thì đột ngột quay lại , còn DwaeJi hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ Xốp ....

_ANDWAE~ .... – DwaeJi ôm chằm lấy Xốp

Rầm ... hự ...... Á *la thất thanh* ... chiếc ghế vỡ ra thành nhiều mãnh rơi vương vãi ra ngoài đất , cả bọn bên DwaeJi và còn cả bọn bên phía SeHoo nữa thì sững sờ đứng nhìn , trên khuông mặt vẫn còn hằn lên sự kinh hãi ......

_Yah~ .... DwaeJi à .... cậu không sao chứ .... không bị thương ở chỗ nào đấy chứ - Xốp hốt hoảng hỏi

_Um~ - DwaeJi nhìn quanh người từ trên xuống dưới – Kỳ lạ thật đấy .... hehe ... chẳng sao cả ... wow~ ... daebak :D – DwaeJi cười mừng rỡ

_Còn cười được nữa ... để tui xem nào ... – Xốp xoay người DwaeJi vòng qanh 180 độ để xem có chỗ nào bị thương hay không – may quá ... không sao cả - Xốp thở phào nhẹ nhõm

DwaeJi và Xốp cả hai đều có chung một thắc mắc như nhau , là rõ ràng có nghe thấy tiếng ghế gãy nhưng cả hai người thì lại chẳng ai bị sao cả , vậy còn tiếng hét kia .... nó là của ai ??? Hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Đô đứng ngay phía đằng sau của DwaeJi , người thì run bần bật lên rồi té gục xuống đất , cả bọn hốt hoảng chạy đến đỡ Đô , còn DwaeJi thì rưng rưng nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Đô

_O....op...oppa – DwaeJi lắp bắp nói

_Suỵt ... mọi người sẽ nghe thấy đấy – Đô nháy mắt ra hiệu cho DwaeJi

_Nhưng mà ... nhưng mà – DwaeJi nghẹn ngào

_Yah~ ... cậu không sao chứ - Sên lo lắng hỏi Đô

_Không sao .... từng này thì nhầm nhò gì ... hehe – Đô cựa người đứng dậy

_Cẩn thận đấy – Ki với Pò đỡ Đô đứng dậy

_Yah~ ... sau lần này hai cậu phải mua thật nhiều đồ ăn về để trả ơn cho tui đấy ... kaka – Đô cười nói với DwaeJi và Xốp

_Tất nhiên rồi ... tui sẽ mua thật nhìu cao dán để cho cậu dán khắp người ... à ... sẽ mua thật nhìu ramyung cho cậu nữa – Xốp đùa với Đô

_Khoang đã ... chuyện mua cao dán hay ramyung thì để sau hẳn nói ... bây giờ chúng ta có chuyện phải làm rồi - Ủn cắt ngang.

Cả bọn DwaeJi quay lại nhìn nhóm dở hơi của SeHoo với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ... à không ... mà là xé ra thành nhiều miếng để chấm với muối tiêu ớt ăn (Wow~ ngon nhá *chảy nước miếng* :P )

_Kizaaaaaaa~ - JiHoon xông đến

_Aishii~ thiệt tình mà .... có cần phải dùng quá nhiều sức như thế này không vậy hả thằng đần - Ủn chặn đầu JiHoon và cho nó một quả ngay mặt làm nó lăn đùng ra đất

_Cái thằng này ... chúng mày – LeeJin lắp bắp

_Wae .... ức chế sao – Sên khiêu khích

_Yah~ .... lại đây ... tao đã bảo là mày lại đây – Ki vẫy LeeJin đến – Oh BALLI – Ki qát

Bị Ki qát , LeeJin run rẫy từ từ tiến lại gần

_Tao đã bảo là nhanh lên rồi mà cái thằng này – Ki hâm dọa

Ki vừa dứt lời thì LeeJin đã bị một đá văng ngược ra phía đằng sau

_Á ~ - LeeJin kêu la

_Mwo ... mwo ... cái gì vừa xãy ra vậy ... - Ki và Sên ngơ ngác nhìn

_Đối với loại tụi nó , các cậu có cần phải phí lời đến như vậy không hả - Pò vừa nói vừa phủi chân (thằng cha này đạp lén à nha =.= )

_Haiz ... còn một cậu bạn nữa này .... – Đô bẻ tay rốp rốp rồi tiến lại chỗ SeHoo

_M.. Ma... mày định làm gì ... – SeHoo sợ hãi nói

_Oho~ tao muốn làm gì mà bây giờ mày còn cần phải hỏi nữa sao .... yah~ là do mày quá ngây thơ …hay là mày não phẳng vậy hả cậu bạn của tui – Đô cười nham hiểm

_..... – Xốp lấy tay cản Đô lại

_Mwo ?!? – Đô ngạc nhiên nhìn Xốp

_Để đó cho tui .... cậu cứ nghỉ ngơi đi – Xốp cười nhếch môi rồi đi đến chỗ SeHoo

Xốp trợn mắt nhìn trừng trừng vào SeHoo rồi núm lấy cổ áo của cậu ta.

_Thật là ~.... trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy là sao? ... phải đến bao giờ thì não của mày mới thông được hả ... không phải là tao đã cảnh cáo mày rồi sao .... – Xốp thì thầm vào tai SeHoo – Tao đã nói rồi ... đừng cố gắng làm điều gì dại dột khi mày chưa thể lường trước được sự việc của nó sẽ thành ra như thế nào

_.....- SeHoo run bần bật

_Cậu ta đang nói cái gì với cái thằng đó vậy ? – Sên tò mò

_..... – cả bọn im lặng

_Nếu mày còn giữ cái ý định sẽ tìm hiểu và tiếc lộ về sự thật cái chết của gia đình SooJin .... đến lúc mày biết được mọi việc ... tao nghĩ ... lúc đó mày cũng đã nằm yên trong quan tài và bị chôn sâu xuống dưới lòng đất rồi ... vì vậy .... đừng có cố gắng quá .... !!!

Xốp bình thản nói ra những lời sắt nhọn tựa như dao găm như muốn đâm xuyên qua lòng ngực của SeHoo trong tik tak ... rồi dùng tay hất mạnh cậu ta ngã vào tường

_Yah~ yah~ sao cậu không làm gì nó hết vậy – DwaeJi ngạc nhiên hỏi

_Không cần thiêt phải làm điều gì với nó cả ... – Xốp quay lưng bỏ đi

_Aishii~ ... liệu hồn mày đấy – Sên giơ nắm đấm lên dọa LeeJin và JiHoon

_Ô hô ~ nếu muốn thì về nhà mà nằm nhá ... ở đây không có phải là phòng tắm hơi công cộng để cho các cậu nằm lăn ra đấy đâu nhé ... aigoo~ - Ki trêu chọc

Tối hôm đó, DwaeJi cùng Đô rời khỏi KTX để trở về nhà của Đô ăn bữa cơm cuối tuần của gia đình.

_Á ... ui da .... em nhẹ tay một chút đi ... á ... đau – Đô la lối om xòm

_Yah~ - DwaeJi đánh vào vai Đô – anh cứ nhoi nhoi như con giòi như vậy thì biết đến khi nào em mới thoa thuốc cho anh xong chứ >”<

_Nhưng mà .... nó đau thật mà :((

_Biết đau sao lúc chiều còn dám nhảy vào làm anh hùng rơm chi hả , mà cái ghế đó thì có ngon lành gì đâu mà cứ thích nhảy vào giành của người ta cơ chứ =.=

_Yah~ ... con nhỏ này ... chứ không lẽ em muốn anh đứng đó nhìn ... oái ....*cựa người* ...nhìn em chịu trận sao?

_MÀ đúng thật là ... sao cái bọn đó lại cứ thích gây sự với chúng ta đến vậy cơ chứ .... đã xấu lại còn đóng vai ác .... Aigoo jinja~ ... đúng là điên chết mà – DwaeJi nổi giận đùng đùng rồi thản nhiên đánh một cái cực mạnh vào lưng Đô

_Á .... *la thất thanh* ái ..... aishiii ~

_Omo .... mianhae ... em bị lố :P

_Yah~ ... em đang cứu sống anh hay là muốn giết anh chết anh vậy hả cái con nhỏ này >”<

_Hehe .... cả hai ....

_TaeJoon à ... SooJin à ... xuống ăn cơm đi hai đứa – Mẹ của Đô gọi vọng từ tầng dưới lên phòng

_NAE~ tụi con xuống ngay đây ạ - DwaeJi và Đô đồng thanh nói

_Đi nào ... cuối cùng hôm nãy cũng được ăn một bữa ngon lành rồi ... há há – DwaeJi đỡ Đô đứng dậy rồi khoái chí cười

_Yah~ em về nhà anh chỉ nghĩ đến ăn thôi đấy hả ... phải phụ mẹ anh dọn dẹp nữa chứ

_Anh thôi đi ... anh thích thì đi mà dọn dẹp ... đừng có liệt kê tên em vào đó làm gì >:P

_Yah~ ... ranh con ... em là con gái sao ... có thật không vậy ... có thật em là con gái không vậy ... anya ... *lắc đầu* ...  chắc chắn là mẹ em sinh nhầm rồi ... anh nói đúng chứ ....aigoo~ anh biết ngay mà ... chứ nếu không thì ở đâu ra lại có một đứa con gái như em cơ chứ - Đô luyên thuyên

_.... – DwaeJi quay lại liếc Đô – nếu anh còn nói thêm một lời nào nữa .... thì ở dưới đó *chỉ chỉ xuống chân cầu thang* ... sẽ là nơi yên vị tiếp theo của anh đấy *lườm*

_.......- im phăng phắt

DwaeJi cùng Đô đi xuống nhà phụ cô giúp việc và mẹ của anh ấy dọn thức ăn lên bàn.

_Wow~ ... ngon thật đấy – DwaeJi kéo ghế ngồi xuống

_Đối với em thì cái gì không ngon .... em là heo chính hiệu mà ... kaka – Đô trêu

_Yah~ - DwaeJi liếc và đánh vào tay Đô

_Hai đứa thôi đi ... trong bàn ăn đừng có đùa giỡn như vậy – bố Đô nói

_Mà này ... hôm nay hai đứa thi sao rồi ... được chứ ? – mẹ Đô thắc mắc hỏi

_Nae~ cũng có thể xem như là tạm ổn ạ - DwaeJi ủ rũ nói

_Gì mà tạm ổn .... phải cố gắng làm cho tốt chứ ... thế còn chuyện học hành ở trên trường thì sao ? – mẹ Đô nhìn hai đứa hỏi

_Cái bà này ... bà cứ hỏi chúng nó liên hồi như vậy , thì đến khi nào chúng nó mới ăn được cơm hả =.= - bố Đô cằn nhằn

_Cái ông này .... >”< - mẹ Đô thúc tay bố Đô rồi quay sang DwaeJi và Đô – sao ... hai đứa nói mẹ nghe xem nào

_Aigoo~ ... con thì không sao ... rất tốt nữa là đằng khác ... nhưng còn cái con nhỏ này nó suốt ngày ... – Đô chỉ sang DwaeJi nói

_Khụ ... khụ ... bộp bộp – DwaeJi ho sặc sụa vì bị cơm mắc nghẹn ngay cổ họng

_Có ai giành ăn của em đâu mà em lại như thế hả - Đô nói rồi đưa nước cho DwaeJi uống

_Yah~ cái lão này .... – DwaeJi hét lên khi vừa nút được cục cơm xuống bụng

_Cái con nhỏ này , tại sao dám nói anh mình là “cái lão này” chứ hả - mẹ Đô liền chở đầu muỗng và đánh một phát vào đầu DwaeJi khi nge cô nói câu đó

_Nae~ ... con xin lỗi ạ - DwaeJi xị mặt nói

_Rồi sao ... con pé SooJin nó sao ... học có tốt không ? – mẹ Đô hỏi dồn dập

_Cái con nhỏ này suốt ngày cứ bị cô ..... – Đô típ tục nói

DwaeJi giật bấn mình khi nghe thấy Đô đang đề cập đến việc học của mình , cô vội gấp một miếng thịt to bự rồi nhét thẳng vào miệng Đô

_Oppa à ~ .... thịt có ngon không ạ - DwaeJi quay sang đây nghiến nói với Đô rồi đạp một cái thật mạnh vào chân Đô

_Hự .... – Đô cắn răng chịu đựng

_Gomo~ (gomo: cô)... cô có biết bạn gái của anh TaeJoon không ạ ? – DwaeJi chuyển đề tài

_Bạn gái sao ... thằng nhóc này á – bố mẹ Đô nhìn chằm chằm vào Đô rồi ngạc nhiên hỏi

_Yah~ cái con này .... – Đô hét lên

_Cô chú không biết đâu ... khi ở trên trường hai người tình cảm vô cùng luôn , có bữa con còn thấy hai người ấy lén lút đi chơi với nhau rồi về muộn lắm cơ , nên lúc nào anh ấy cũng không thuộc bài cũ khi đến lớp đấy ạ - DwaeJi bịa chuyện để trả đũa Đô

_Yah~ ranh con ... học không lo học mà dám bồ bịch lăng nhăng hả - bố Đô quát rồi đứng bật dậy

_Anya ... anya ... là hiểu lầm thôi mà ... thật ra là con – Đô vùng đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy thục mạng

_Thằng ranh con kia đứng lại – bố mẹ Đô chạy đuổi theo

_Yah~ con nhỏ kia ... anh sẽ không tha cho em đâu nhá – Đô vừa chạy vừa ham dọa DwaeJi

_Ranh con .... đứng lại mau – bố Đô hét lên rồi chạy đuổi theo Đô

_Appa ... eomma ... không có chuyện đó đâu mà ... thật sự lần này là con bị oan mà – Đô mếu máo giải thích

_Oan cái con khỉ .... chứng cứ rành rành thế kia mà còn oan cái chỗ nào nữa hả .... ngày hôm nay con đừng hòng mà sống xót rời khỏi ngôi nhà ngày – mẹ Đô bừng bừng sát khi đuổi theo

_Á ..~ - Đô hét thất thanh rồi chạy tán loạn quanh nhà

Sau khi nghe chuyện rằng Đô có bạn gái , bố mẹ Đô liền dừng bữa rồi cằm đũa muỗng ...  nói chung là những thứ sẵn có ở đó đuổi đánh cậu ta chạy quanh nhà, còn DwaeJi vì đã trả được thù nên ngồi ôm bụng cười khoái chí.

_Ồ ... có giỏi thì anh cứ đến đây mà quánh em đi ... thách anh đấy ... kakakak =)))))) – DwaeJi cười mãn nguyện

Ring~ ring~ ... – tiếng chuông điện thoại của DwaeJi vang lên

_Là Xốp sao ... ? – DwaeJi nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhắc máy nghe – Ồ ... tui đây ... sao vậy ?

_Bây giờ ... cậu đang ở đâu vậy ? – Xốp hỏi

_Bây giờ á .... à ... tui đang ở nhà cô chú tui , mà sao vậy ? – DwaeJi thắc mắc hỏi

_Vậy ... cậu có rãnh không ? chúng ta gặp nhau một chút nhé ... tui có chuyện muốn nói

_Có chuyện muốn nói sao ?

_......

_Uhm ... tui biết rồi ... vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ???

Sau khi nghe cú điện thoại của Xốp , DwaeJi liền nhanh chân đi đến chỗ hẹn .

Bầu trời của tối hôm nay thật đẹp , khiến DwaeJi nhìn mãi mà không thấy chán , nhưng mà .... có đúng là nó đẹp hay không .... hay là do cô đang háo hức đến cực độ vì muốn biết người ấy sẽ nói chuyện gì với mình và điều quan trọng nhất là ... cô thật sự rất muốn gặp người ấy ... rất nhớ người ấy ... dù chỉ xa nhau có vài giờ . Đứng đợi khoảng chừng 15 phút thì Xốp cũng đến chỗ hẹn với cô.

_Cậu tới rồi sao ? – DwaeJi quay lại hỏi Xốp

_Uhm~ :) chúng ta đi thôi

_Đi đâu cơ ?

_Cứ đi rồi cậu sẽ biết ... :D

Xốp kéo DwaeJi đi đến một khu chợ đêm ở gần đó , wow ... phải công nhận là bầu không khí nơi đây thật tuyệt , ở khu chợ đêm thường thường đã rất đông vui , nhưng có lẽ là sắp đến Noel .... nên nó lại càng trở nên nhộn nhịp hơn trước :)

_Wow~ cái này đẹp thật – DwaeJi lon ton chạy đến quầy phụ kiện

_Em muốn mua gì .... ở chỗ chị có rất nhìu mẫu đẹp và lạ đấy , và cũng rất rẻ nữa – chị bán hàng nhìn DwaeJi và Xốp nói

_Cậu muốn mua cái gì không ? – Xốp hỏi DwaeJi

_Tui không có tiền ... :(

_Không sao ... nếu cậu thích thứ gì thì cứ lấy đi

_Cậu mua cho tui á ? – DwaeJi ngạc nhiên hỏi

_Ồ ... chỉ là lần này thôi ... nên cậu hãy lựa cho cẩn thận

_Thật chứ ... thật vậy chứ ... yah~ không được lừa tui đâu á nha :)

_Ồ ... là thật

_Vậy sao .... muahahhahaha thích thật

_Vậy cậu muốn mua cái nào ? – Xốp nói rồi nhìn vào khây đựng phụ kiện

_Uhm~ ..... tui không mua – DwaeJi nói rồi bước đi

_Yah~ - Xốp ngạc nhiên – sao lại không mua ... trông cậu có vẻ thích nó lắm mà ... mua đi – Xốp chạy đến kéo DwaeJi lại

_Đúng thật là ... tui không thích đeo mấy cái thứ linh tinh đó ... rừm rà lắm

(p/s: nhìn lại trên người ... chỗ nào cũng lủng lẳng phụ kiện ... lừa tình gớm >”< )

Đi lòng vòng hết chỗ này sang chỗ nọ được một lúc thì DwaeJi dừng chân trước một quán tokbokki ở phía cuối đoạn đường.

_Sao cậu lúc nào cũng ăn vậy hả - Xốp trêu

_Đúng là hỏi phí lời .... sao cậu không hỏi cái bao tử của tui là sao lúc nào nó cũng đói đi - DwaeJi nói rồi thổ thổ vào bụng

_Yah~ nói chuyện với cậu , thà tui nói với cái đầu gối còn sướng hơn

_Ồ ... thế thì cậu cứ kéo ống quần lên mà nói chuyện với nó đê ... tui không can thiệp à

_Yah~ cái con nhỏ này >”<

Vào trong tiệm:

_Ajuma~ .... cho bọn cháu hai phần tokbokki ạ - DwaeJi nói

_Ồ ... arasseo ... đợi cô một lát nhé – cô bán hàng trả lời

_Nae~ - DwaeJi trả lời cô bán hàng – yah~ cậu có muốn uống một chút rượu không ? – DwaeJi hỏi Xốp

_Yah~ là học sinh không được uống rượu đâu đấy

_Xì ... ngồi ở đây thì có ai biết được chúng ta là học sinh đâu chứ =.=

_Thế đến khi về KTX thì sao ... không sợ bị chó canh phát hiện hả ? (ý nói lão bảo vệ của KTX)

_Sợ gì ông ta chứ ... tui cứ thích uống >:P

_Tokbokki của hai đứa có rồi đây – cô bán hàng bê đồ ăn ra bàn

_Ajuma~ ở đây cô có rượu không ạ ? – DwaeJi hỏi cô bán hàng

_Uhm có ... – cô bán hàng nói

_Yah~ ... cậu định uống thật đó hả - Xốp căng thẳng nhìn DwaeJi

_Cậu im đi – DwaeJi cằn nhằn Xốp rồi quay sang cô bán hàng – có thật là có không ạ :)

_Ồ ... là thật ... hai đứa có uống không - cô bán hàng quay đi

_Hihi ... thích thật ... ở đây có rượu thật đấy .... Dạ .... cho cháu hai chai coke ạ :) – DwaeJi nói

Những người trong tiệm ăn lúc này đều tập trung con mắt của mình hướng về phía của DwaeJi và Xốp đang ngồi

_...... – cô bán hàng đứng lại – Yah~ ...cái con nhỏ này .... >”<

_Đó là do cô chưa nghe cháu nói hết chứ bộ , cháu chỉ hỏi là có rượu hay không thôi mà .... chứ cháu đâu có nói là sẽ uống nó chứ ... hehe – DwaeJi trả trêu

_.......... – cô bán hàng nhìn DwaeJi chằm chằm – Aigoo~ cái đầu của tôi ... aigoo~~~~ - cô bán hàng vừa la vừa lấy tay ôm sau gáy

_Yah~ ... sao cậu lại như thế hả ... muốn gây sự chú ý đó hả - Xốp mắng khéo

_Anya~ chỉ là tui muốn như vậy thôi ... hehe :P

_À .... có cái này.... – Xốp thò tay vào trong túi áo và lấy ra một thứ gì đó – cho cậu đấy ..... – là một sợi dây chuyền với mặt chữ B B

_Cái này ....

_Là lúc nãy tại chỗ bán đồ phụ kiện , tại vì thấy đẹp và rẻ nên tui mới mua một cái thôi.... nên cậu đừng hiểu nhầm ....

_Ồ ... tui có nói gì đâu :D .... mà đẹp thật đấy – DwaeJi cầm sợi dây chuyền lên

_Đưa đây .... để tui đeo cho cậu – Xốp nói rồi chìa tay ra

_......... huh? ...... ồ - DwaeJi đưa sợi dây chuyền cho Xốp

DwaeJi vội lấy tay vén tóc lên để Xốp có thể nhìn thấy , còn Xốp thì nhẹ nhàng choàng sợi dây qua cổ cô rồi từ từ cài chốt lại. Sau khi đeo giúp cô sợi dây chuyền thì Xốp ngồi xuống ghế của mình và tiếp tục nói chuyện

_Tui ... có chuyện muốn nói với cậu – Xốp hỏi

_Uhm~ ... nói đi , tui đang nghe đây – DwaeJi tập trung vào đĩa tokbokki để xay nó một cách nhanh chóng

_Từ lần sau ... cậu đừng có làm những điều tương tự giống như chiều hôm nay nữa !

_Làm cái gì cơ ?

_Là việc cậu chạy ra đỡ cho tui ....

_Có gì đâu ... dù sao tui cũng đâu có phải là người giúp cậu ... là Đô đấy chứ

_Nhưng nếu lúc đó cậu ta không chạy đến kịp thì sao hả... ??

_Thì nhừ tử chứ sao ... kakakakak =))))))

 _Yah~ cậu nói cái gì vậy hả .... lần sau đừng có làm như vậy nữa ... tui không muốn nhìn thấy cậu bị gì đâu – Xốp lo lắng

_Ồ .... còn tui thì không muốn nhìn thấy cậu bị thương ... nếu như vậy thì tui sẽ cảm thấy đ.... – im lặng

DwaeJi vừa nói vừa ngước lên nhìn Xốp thì khựng lại vì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình ... vì bất ngờ chẳng biết làm gì , nên đã gắp một miếng bánh gạo to đút vào miệng của cậu ấy

_Ăn đi .... bánh gạo ở đây ngon lắm đấy – DwaeJi nói rồi cúi xuống tập trung xay

_..... – Xốp vẫn cứ nhìn chằm chằm vào DwaeJi

_Yah~ ... tui nói là cậu ăn đi mà .... đừng có nhìn nữa – DwaeJi lấy một tay che mặt lại

_Xì ... haha .... xem cậu đỏ mặt lên rồi kìa ... =))

_Đỏ ... đỏ cái gì hả .... chỉ là do ở đây nóng quá thôi – DwaeJi lấy tay phe phẩy trước mặt để tạo gió – phù ... phù ... sao lại nóng thể nhỉ ....

Trong lúc đó lại KTX:

_Yah~ lúc chiều suýt nữa là tui chết ngất ở đó rồi – Pi thổ thổ đùi Pu nói

_Ồ ... tui cũng vậy ... mà sao con nhỏ DwaeJi đó lại nhanh thế nhỉ ... – Pu thắc mắc

_Aigoo~ như vậy mà còn không biết nữa sao ... đó người ta gọi là sức mạnh của tình yêu đó – Sên chắp hai tay lên trước ngực còn mắt thì chớp chớp tỏ ra thơ mộng

_Mà cũng nhờ thằng Đô , nếu không bây giờ DwaeJi nó cũng vào bệnh viện để thăm chú “ Sĩ “ rồi - Ủn từ dưới bếp đi lên

_Ramyung hiệu con bò cười xong rồi đây ... vào xay nào – Pò bê nồi ramyung từ phía dưới bếp lên

_Wow~ ... trông hấp dẫn thật – Pu nhìn chằm chằm vào nồi mì

_Nhưng không biết thằng Đô bây giờ ra sao rồi nhỉ - Ki cầm một nạm đũa đi lên

_Ờ ha .... không biết cậu ta có bị làm sao không nữa – Pi lo lắng

_Thắc mắc thì cứ điện thoại cho cậu ta là biết chứ gì – Pò vừa nói vừa lấy đũa gắp mì bỏ lên nắp nồi để ăn

_Nói cũng đúng .... để tui điện hỏi xem sao – Ki lấy điện thoại ra bấm số

Ring~ ring~ - cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Ki cũng vang lên , khiến cho Ki giật mình làm rơi điện thoại vào ngay nồi ramyung ....

_Á .... thiệt tình mà – Ki nhăn nhó

_Yah~ vớt nó lên mau – Pu thúc Pò

_Yah~ cái thằng này ... sao cậu bất cẩn vậy hả ? - Ủn cằn nhằn

_Molla~ do chuông điện thoại đến bất ngờ nên làm tui giật mình mà – Ki mếu máo nói

_Rồi .... thế là xong cái nồi ramyung hiệu con bò cười của tui rồi – Pò lấy hai ngón tay cầm lủng lẳng cái điện thoại

_Kaka .... giờ cái nồi này sẽ được đổi tên thành ramyung “sám sùng” ... há há – Pi cười lăn lộn

Ring~ ring~ - một lần nữa chuông điện thoại lại vang lên , nhưng lần này là của Sên

_Yah~ ... cầm cho cẩn thận đấy - Ủn nói

_Là lão Đô điện ... Ồ ... tui nghe đây – Sên nói

_YAH~ ... CÓ CON HEO MẬP Ở ĐÓ KHÔNG VẬY – Đô hét lên

_Aigoo~ giật cả mình - Sên đưa điện thoại ra xa khỏi tai – Không có ... cậu ta vẫn chưa có về - nói với tới chiếc điện thoại

_Ồ ... – Đô nói

_Yah yah~ hỏi cậu ta có sao không – cả bọn hối thúc Sên

_Ồ ... biết rồi ... – Sên nói rồi đưa điện thoại về đúng vị trí của nó – A bạn ~ lâu ngày quá không gặp ... sao rồi  ... chưa chết hả bạn ???

_Ô hô hô .... còn thở đều bạn à – Đô cười khoái chí

_Ời ... vậy khi nào thăng thì thông báo cho bọn này biết trước để đem đến cho bạn một nãi chuối ..... giả nhá =)))))))) – Sên vừa nói xong thì cả bọn phá cười (đúng ý nhau quá mà)

_Ô tê ... đừng có lo ... tui là tui thương bạn sờ bè lắm ... khi nào tui thăng , tui cũng sẽ mời mọi người lên đó chơi một chuyến cho biết mà .... há há – Đô cười vật vã

_Yah~ .... hỏi cậu ta thử là ngày mai có đi học không – Pò vừa nói vừa cắm cúi ăn mì

_Yah bạn~ .... ngày mai có đi học không vậy bạn ? – Sên hỏi Đô

_Học hành chi nữa ... ngày mai cả bọn “nhảy dù” đê ... đến villa của nhà tui ở gần bãi biển chơi đê ~ - Đô nói

_Thằng khùng này ... trời như thế này ra ngoài đó để ướp xác hả - cả bọn nói

_Ời đúng á ... yah~ ra ngoài đó để làm xác ướp hả - Sên cằn nhằn

_Cái lũ khùng này , tui bảo đến nhà gần biển chơi chứ có bảo là đi tắm biển đâu hả .... bệnh lâu năm mà giấu đấy hả – Đô quát

_Hehe ... giỡn á ... vậy ngày mai chúng ta sẽ tập trung ở đâu đây ? – Sên hỏi

Sau một hồi đi long nhong hết chỗ này sang chỗ nọ , cuối cùng thì DwaeJi và Xốp cũng đang dạo bước trên con đường quen thuộc mà hàng ngày hai đứa vẫn thường đi ... con đường dẫn về KTX.

_OA~ ... năm nay mùa đông đến muộn thật đấy , còn thật thất thường nữa chứ , mới mấy hôm trước còn nóng muốn chảy mỡ ... vậy mà hôm nay nó lại lạnh đến nỗi muốn đóng băng luôn vậy đó ... – DwaeJi đưa hai bàn tay lên ma sát vào sau để tạo ra hơi ấm – phù ... phù ....

_Biết lạnh sao còn mặc đồ kiểu như vậy hả – Xốp cởi áo khoác ngoài ra – cậu đừng có nghĩ mặc đồ sì tin như vậy thì sẽ dụ dỗ được tui đấy nhá – Xốp liếc sang phía DwaeJi

_YAH~ - DwaeJi hét lên – cái đồ hâm ... ai mà thèm dụ dỗ cậu hả ... đừng có mơ nhá ... tui là tui ....

_Đủ rồi ... cứ mỗi lần đụng đến là cái đài radio của cậu lại phát huy hết năng suất ... aigoo~ - Xốp lấy áo choàng vào người DwaeJi – khoác cái này vào đi , rồi làm ơn off cái đài radio của cậu lại dùm tui luôn đi

_Cái con người này ... đúng là khó hiểu mà ... người ta thì vừa đấm vừa xoa ... còn cậu lúc nào cũng vừa đấm vừa đá người ta túi bụi là sao hả ... aishii~ cái thằng tẹt này .... cậu đúng là đồ xấu xa mà – DwaeJi đá vào ống chân Xốp

_Á ... đau đấy – Xốp cáu gắt – yah~ mà cậu dám bảo ai tẹt hả con mập kia

_Là cậu đấy ... chính cậu đấy ... đồ tẹt .. lêu lêu – DwaeJi lấy tay váu mũi Xốp rồi bỏ chạy

_A~ .... aishii~ con mập kia ... cậu đứng lại cho tui – Xốp chạy đuổi theo

_Lêu lêu ... Á ... – DwaeJi quay lại và va vào một người nào đó

_Yah~ .., lần này cậu chết chắc rồi nhé – Xốp chạy đến và véo má DwaeJi

_..... – DwaeJi thẩn thờ nhìn người đứng trước mặt mình

_Sao giờ này con không ở trong KTX mà lại ở ngoài đường – một người đàn ông với chất giọng trầm , dáng người cao to lịch lãm trạc cỡ 50 tuổi

_Cháu chào bác – Xốp cúi chào người đàn ông đó

_..... – DwaeJi vẫn giữ thái độ im lặng và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó với ánh mắt đầy sự phẫn nộ

_Cháu có thể cho hai chúng tôi nói chuyện riêng với nhau một chút được không ? – người đàn ông nói với Xốp

_Nae~ bác cứ tự nhiên ạ ... – Xốp quay sang DwaeJi – tui sang bên kia ngồi đợi cậu nhé !

DwaeJi đứng lặng im không nói một lời , cứ như cô đang bị đóng băng tại nơi đó vậy .....

_Con định không nói chuyện với ta đến khi nào nữa  ... đã 2 năm trôi qua rồi , mà con còn giữ cái thái độ như vậy đối với ta sao ? – người đàn ông nói

_Tôi chẳng có chiện gì để nói với một kẻ sát nhân như ông cả - DwaeJi lạnh lùng nói

_Sát nhân .... con thật sự nghĩ ta là người như vậy sao ?

_Tôi không nghĩ ... mà đó là sự thật ... sự thật mà tôi đã được chứng kiến – DwaeJi run rẩy nói

_Chẳng có sự thật nào ở đây cả ... tất cả những điều đó chỉ là do con tự suy diễn ra mà thôi – người đàn ông bức xúc – hãy theo ta về nhà đi ... – người đàn ông nắm lấy cánh tay DwaeJi

_Ông buông tay tôi ra ... – DwaeJi hất mạnh cánh tay – đừng bao giờ đụng đến người tôi ... còn cái nhà đó ... dù chết tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân vào đó đâu

_Ta chỉ muốn bù đắp cho con ... những vật chất mà con thiếu thốn , hãy về nhà đi , rồi con muốn gì ta cũng sẽ cho con mà – người đàn ông với lấy cánh tay DwaeJi một lần nữa

_Tôi đã bảo là ông đừng có đụng vào người tôi rồi cơ mà – DwaeJi hét lên

_......

_Ông bảo ông muốn bù đắp cho tôi sao ?!? .... được thôi .... vậy ông hãy làm đi ... hãy bù đắp đi ...  ông hãy trả lại mạng sống của bà ngoại và chị của tôi lại cho tôi đi ... ông hãy đem mẹ của tôi trở về bên cạnh tôi đi ... và .... ông hãy trả lại cái gia đình hạnh phúc trước kia của tôi lại cho tôi ĐI~ - DwaeJi rưng rưng nước mắt

_Ta ..... – người đàn ông run rẫy nói

_Ông không làm được chứ gì ..... vậy thì đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi nữa ... thật đáng gê tởm – DwaeJi nói rồi quay bỏ đi

DwaeJi vội vàng đi khỏi nơi đó , như muốn trốn tránh đi tất cả mọi việc mới xãy ra ... và ... cô muốn che giấu đi cảm xúc của mình .... cô .... sắp không kiềm chế được nỗi nữa rồi .... . Xốp ngồi phía đằng xa thấy vậy , liền chạy vội đến chỗ DwaeJi ...

_Cháu chào bác ạ .... bác về cẩn thận ! – Xốp cúi chào người đàn ông đó rồi chạy đuổi theo DwaeJi

Xốp chạy vội đến chỗ DwaeJi , rồi nắm tay kéo ngược cô quay lại .

_...... – DwaeJi dửng dưng nhìn Xốp

_Yah~ chuyện vừa mới nãy ... cậu .... cậu không sao chứ ? – Xốp lo lắng hỏi

_Sao với trăng gì ở đây ... – DwaeJi cố tỏ ra bình thường – chừng đó thì có thắm thía gì với tui chứ ... xì .... ba cái đồ bành ... =)))))

_Gì .... đồ bành á ....

_Haha .... nhìn cái mặt cậu kìa .... đáng yêu thật đấy kaka .... mà thôi đi ... đi về KTX thôi , tui buồn ngủ lắm rồi – DwaeJi vươn tay tỏ ra mệt mỏi

_Ồ ... về thôi ....

Đi được một lúc thì cả hai cũng trở về KTX , DwaeJi và Xốp chậm rãi bước vào hành lang KTX , hai đứa chúc ngủ ngon lẫn nhau rồi từ từ mở cửa phòng ra đi vào , bỗng DwaeJi khựng lại và quay sang phía Xốp.

_Xốp à ... đợi một chút ... tui có chuyện muốn nói với cậu – DwaeJi ngập ngừng nói

_....- Xốp quay lại – có chuyện gì vậy ???

_Tui có chuyện này muốn nói cho cậu biết , vì tui nghĩ rằng .... chính vì điều này ... nó đã khiến cho tui muốn phát điên lên

_..... – Xốp tò mò đến cực độ

_Tui .... tui ... tui nghĩ rằng là .... Tui thích cậu !!! – DwaeJi e thẹn nói

_..... – Xốp bàng hoàng đến không nói ra lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro