[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 30 phút sau thì mọi người đã thay đồ đạc và sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy ... giờ thứ duy nhất còn thiếu đó là .... thức ăn =))

_Yah~ bây giờ phân ai đi chợ đi , tụi này đói lắm rồi đấy – Đô nói

_Ồ ... đúng á ... đói muốn xỉu luôn :( - Ki ôm bụng rên rỉ

_Yah yah~ Pi , Pu à ... hai cậu đi đi .... đi mua cái gì về ăn đi – Sên giục

_Cái thằng nhóc này ... sao lại dám bảo vợ tui đi mua đồ về cho cậu ăn giữa cái tiết trời lạnh như thế này hả - Pò bức xúc rồi đá Sên một cái

_W...wae ~ - Sên ấm úp

_Còn phải hỏi nữa hả ... cậu là con trai thì cậu phải biết ga lăng chứ , cậu đi ra ngoài mua đi ... đừng có bảo Pi của tui đi mua ... ARASSEO - Ủn quát Sên

_Yah~ ... thế cậu không đói sao ... – Sên trả trêu

_Đ...Đói thì là điều tất nhiên rồi , nhưng đừng có bảo phụ nữ ra ngoài giữa trời lạnh như thế này chứ , lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? - Ủn thuyết giáo

Blah... blah ... blah~~~~

Chỉ vì cái chuyện ai đi mua đồ về ăn mà cái nhà bây giờ lại chẳng khác gì cái chợ , cứ như mấy thím bán cá bán thịt ngoài chợ ... bụng của DwaeJi thì đang kêu ọt ọt đến khó chịu , mà cả bọn thì cứ cãi qua cãi lại đến inh ỏi , làm cho cô như muốn phát điên lên , cô tức giận đứng bật dậy .

_Yah~ ... im hết xem nào .... – DwaeJi hét lên - đủ rồi đấy .... để tui đi – DwaeJi với tay lấy áo khoác của Pu để trên bàn rồi bỏ đi ra ngoài

_...... – cả bọn im lặng nhìn DwaeJi

_DwaeJi à .... đợi với…. – Đô đứng dậy đi theo sau

_..... – Xốp ngồi im lặng một chút rồi cũng đứng bật dậy – tui cũng đi – Xốp bỏ đi ra ngoài

_Wae ...wae.... lại chuyện gì nữa đây .... – Sên ngẩn ngơ hỏi

_Hỏi thừa .... chỉ cần nhìn thôi .... là biết ngay mà - Ủn lắc đầu

_Haiz...~ lại sắp có war rồi – Pu nói

Lúc đó tại bên ngoài nhà .

_Yah~ ... để anh chở em đi – Đô nói rồi đi đến mở cửa xe

_.........

_Wae .... anh nói là anh sẽ chở em đi mà , lên xe đi

_Thôi đi , không cần đâu – DwaeJi phớt lờ rồi bỏ đi

_Yah~ ... từ đây đi đến chợ xa lắm đấy , em định lết bộ đến đó sao – Đô kéo DwaeJi lên xe – thôi mau yên vị tại đây đy

Đô kéo tôi lên xe , cài dây an toàn cho cô , rồi đi sang cửa bên kia để vào xe , cùng lúc đó Xốp cũng đi ra và mở cửa sau để bước vào xe.

_Mwo~ gì nữa đây ... sao cậu lại ra đây – Đô ngạc nhiên hỏi

_Tui cũng muốn đi mua vài thứ đồ cá nhân , cậu mau đi đi – Xốp giục

Chiếc xe chạy bon bon trên đường đi đến khu chợ , chẳng ai nói với ai câu nào , càng làm cho không khí trên xe im lặng đến lạ thường...

_Lúc nãy ... tui nge hai người gọi nhau là “anh ,em” ... chuyện đó là sao vậy ? Hay là ... – Xốp ngập ngừng hỏi

_Không có gì đâu , cậu đừng để ý – DwaeJi trấn an

_Yah~ ... thật sự tui không có muốn nói đâu ... nhưng lỡ để cho cậu nge vậy rồi thì tụi này cũng nói ra cho cậu biết luôn – Đô nói

_Vậy nói đi .... tui đang nghe đây – Xốp căng thẳng nhìn DwaeJi và Đô

_Yah~ - DwaeJi thúc Đô – định nói cái gì hả ?!?

_Thật ra ... tui với DwaeJi ... đã quen nhau từ rất lâu rồi – Đô bình thản nói

_Quen nhau từ rất lâu sao ?? ... là mối quan hệ gì vậy ? – Xốp hỏi Đô với vẻ mặt tái nhợt

_À .... cậu ấy .... – Đô ngập ngừng nói

Việc chờ đợi câu trả lời của Đô khiến cho khoảng thởi gian lúc này tưởng chừng như ngừng lại , sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuông mặt của Xốp , còn DwaeJi thì hồi hộp đến không thể tả nỗi .....

Lúc đó tại nhà:

_Aigoo~ ... không biết giữa họ có chuyện gì xảy ra không nhỉ ... đúng là tò mò chết đi được – Pò nói rồi nằm lăn ra đất

_Mong là sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra – Pi lo lắng

_Yah~ ... mà tui thấy cũng kì thật nha .... – Sên vẫy cả bọn chụm lại

_Wae ... kì là kì chỗ nào ? – Pu tò mò

_Là đó đó ... rõ ràng là chúng ta ai cũng đều có cảm giác là thằng Xốp nó thích con nhỏ DwaeJi , nhưng lúc nào hai đứa nó cũng giữ khoảng cách với nhau , còn thằng Đô .... tui không có cảm giác là cậu ta thích con nhỏ DwaeJi đó ... nhưng tại sao .... cậu ta luôn đối xử đặc biệt và quan tâm đến nó như vậy cơ chứ ? – Sên tỏ ra khó hỉu

_Nói cũng đúng .... - Ủn nói

_Mà lần trước .... hình như con nhỏ DwaeJi nó tỏ tình với thằng Xốp thì phải – Pu nói

_Jeongmal .... thế rồi sao nữa ... – cả bọn tò mò đến cực độ

_Hình như là .... pà í bị Xốp từ chối thì phải – Pu suy nghĩ

_Có chuyện đó nữa sao ... nhưng là khi nào – Pò ngồi bật dậy

_Là tối hôm qua – Pi nói

_À .... thì ra đó là lý do mà DwaeJi không muốn đi buổi picnic này cùng với tụi mình chứ gì .... - Ủn đập tay vào đùi

_Haiz .... thật tội nghiệp cho pé mập nhà mình mà – Ki nói rồi leo lên sofa nằm – OA~ .... đói bụng quá đê :(((

_Yah~ cái thằng này .... đang kể chuyện buồn mà sao còn có đói bụng ở đây nữa hả - Pò quát rồi cả bọn mỗi người lấy một chiếc dép mà mình đang mang trong nhà liện thẳng đến chỗ Ki

_Á ... làm cái gì vậy hả - Ki nổi cáu rồi ngồi bật dậy

_Thì cậu la đói mà .... ăn đỡ vài chiếc dép chiên bơ với dép kho tộ đi cho đỡ đói – Pi lí lắc nói.

Quay trở lại với bầu không khí ngột ngạt của ba người ở trên xe . Lúc này , cả DwaeJi và Xốp đều hồi hộp chở đợi câu trả lời mà Đô chuẩn bị nói ra ....

_Cậu ấy là .... là người con gái của tui – Đô cười nhếch môi nói

_Y....ya.....yah .... c...câ...cậu đang nói cái quái gì thế hả - DwaeJi hoảng hốt quát tháo Đô rồi quay xuống chỗ Xốp – Xốp à ... đừng nghe cậu ta nói ....

Xốp im lặng không nói tiếng nào , DwaeJi có thể nhìn thấy rõ sự thất vọng ... sự hỗn loạn và cả sự đau khổ trên khuông mặt của cậu ấy vào lúc này , tim của cô cũng đang nhói đau khi nhìn thấy cậu ấy như thế này , cô cảm thấy mình thật sự có lỗi với cậu ấy rất nhiều.

_V...vậy sao ... vậy mà từ trước đến giờ tui đã không nhận ra ..... – Xốp run rẩy nói

_Xốp à .... chuyện đó ... – DwaeJi cố gắng giải thích

_OA~ .... sao ở trong này lại nóng như vậy nhỉ - Xốp quay mặt ra phía cửa sổ để tránh đi ánh mắt của DwaeJi

_...........

Sau khoảng chừng 45 phút chạy xe thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nơi cần đến , khu chợ Dal (mặt trăng) , Xốp và DwaeJi bước xuống xe đứng đợi Đô đi đậu xe rồi cả ba cùng bước vào trong chợ. Khu chợ chiều lúc này thật nhộn nhịp , nhưng lại chẳng khiến cho tâm trạng của DwaeJi và Xốp tốt hơn được một chút nào . Đô với lấy tay DwaeJi và kéo cô đến cửa hàng bán thịt bò , cô bị kéo đi nhưng vẫn quay lại nhìn Xốp , cứ như là sợ cậu ấy sẽ đột nhiên biến mất khỏi cô vậy , Xốp thì vẫn cứ như lúc ở trên xe , không nói tiếng nào , chỉ lẳng lặng đi phía sau.

_Này này ... nhìn miếng thịt này đi ... wow~ ... daebak – Đô chỉ vào miếng thịt to bự

_Uhm – DwaeJi ủ rũ nói

_Zậy mua miếng thịt này nha – Đô nói

_Uhm.... muốn làm sao thì làm đi – DwaeJi nói

_Ajuma ... lấy cho cháu miếng thịt này đi ạ - Đô nói với cô bán hàng rồi quay sang nói thầm với DwaeJi – yah~ dù sao thì anh cũng đã nói ra như vậy rồi , không lẽ em cứ giữ cái thái độ như thế này với anh sao ?

_....... – DwaeJi quay sang nhìn Đô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta

_Thịt của cháu đây – cô bán hàng đưa bao thịt cho Đô

_...... – Đô sợ hãi rồi vội quay sang cô bán hàng – cho cháu gởi tiền ạ ... cháu đi đây ạ ... kamsahamnida – Đô cúi đầu chào cô bán hàng

Đô xách bao thịt rồi nắm tay DwaeJi dắt đi lên phía trước , khi đến một cửa hàng bán quần áo nhỏ thì bất chợt dừng lại, rồi quay lại nhìn DwaeJi

_Anh nghĩ .... chắc đến lúc em nên change quần áo rồi đấy – Đô mở cửa rồi dắt DwaeJi vào phía trong

_Annyeonghaseyo .... quý khách muốn mua gì ạ ? – chị nhân viên cúi chào hỏi

_Chị chọn giúp em một bộ đồ thích hợp với cô gái này được không ạ – Đô chỉ vào DwaeJi

_Nae~ - chị nhân viên nói rồi mời DwaeJi đi vào phía trong

_À ... còn nữa – Đô bất chợt nói thêm – cô gái này là một người bướng bỉnh , qậy phá , tính cách thì chẳng khác con trai là bao nhiêu , nên chị hãy chọn giúp em những bộ đồ nào rộng rãi và thoải mái nhưng không kém phần cá tính cho cô ấy .... làm phiền chị rồi – Đô cười rồi nháy mắt với chị nhân viên

_..... – chị nhân viên nhìn Đô chằm chằm như bị sự chu đáo ân cần của cậu ta hớp hồn , một lúc sau thì dẫn DwaeJi đi vào phía trong

_Sao cậu ta lại hiểu DwaeJi đến như vậy ?! – Xốp nghĩ thầm rồi nhìn Đô với một vẻ mặt ghen tức

15 phút trôi qua , DwaeJi bước ra với chiếc quần ống kaki màu trắng sữa với chiếc áo phun tay dài màu xanh lá và khoác trên người một chiếc áo phao caro giả sơ mi đầy năng động . Vừa thấy DwaeJi bước ra , Đô liền chạy đến chỗ chị nhân viên .

_Noona .... lúc nãy rõ ràng là chị đã dẫn một cô gái vào cơ mà .... sao giờ lại dẫn ra một thằng con trai thế này chứ - Đô nói

_Yah~ ... muốn chết hả ... đùa thế đủ rồi đấy – DwaeJi thúc mạnh vào bụng Đô

_Hii.... – chị nhân viên cười tươi – hai người đúng là một couple thú vị ... hehe

_MWO~ - DwaeJi và Xốp hốt hoảng cùng thốt lên

_Êy~~~ noona đúng là biết nhìn người mà – Đô choàng tay qua vai DwaeJi – đúng là rất hợp phải không ạ .... hehe

_....- chị nhân viên cười nhẹ rồi gật đầu ngượng ngùng quay đi

DwaeJi cảm thấy trò đùa này của Đô càng lúc càng quá đáng , nó khiến cô như muốn điên tiết lên , cô liền hất mạnh cánh tay Đô ra rồi bỏ đi nhanh ra ngoài , Xốp cũng quay lại mở cửa rồi bước ra ngoài theo cô.

_Haiz~ .... đúng thật là quá đáng mà .... sao cái lão đó .... – DwaeJi tức giận hét lên

DwaeJi đứng nhảy đành đạch rồi quay nhanh người lại khi nghe thấy có tiếng mở cửa , vì cô nghĩ đó là Đô , và cô muốn đấm cho cậu ta một quả thật đau . Đúng là Đô đã mở cửa đi ra , nhưng người đứng đằng sau DwaeJi từ nãy đến giờ lại là Xốp , cô hốt hoảng lùi lại phía sau thì bị vấp chân khiến người ngã nhào ra phía sau.

_Ơ~~   .... – DwaeJi mất thăng bằng dần dần ngã về phía sau , cánh tay thì đưa về phía trước như muốn nắm được một thứ gì đó để níu mình lại

_Cẩn thận ...~ - cả Xốp và Đô la lên và chạy nhanh về phía trước

_Á ~~~~ - DwaeJi sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đó , bỗng dưng có một cánh tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay DwaeJi , đó là Xốp , cậu ấy nắm lấy tay cô rồi kéo ngược cô về phía cậu ấy , cô ngã người về phía trước rồi nằm gọn vào trong vòng tay của cậu ấy . Thật là không đúng lúc , đột nhiên lúc ấy lại có một chiếc xe kéo hàng đi ngang qua , Xốp liền ôm lấy DwaeJi , quay ngược người cậu ấy hướng ra bên ngoài để DwaeJi không bị va trúng chiếc xe ấy. Chiếc xe cứ thế dửng dưng đi qua , thành xe cứa ngang qua lưng Xốp , khiến cho chiếc áo ngoài của cậu ấy rách toạt .

_Ư~ .... – Xốp cắn răng chịu đựng

_X....Xố...Xốp à .... – DwaeJi lắp bắp – cậu không sao chứ - DwaeJi lo lắng hỏi

_Yah~ ... hai người không sao đấy chứ .... lúc nãy nguy hiểm thật đấy – Đô hốt hoảng chạy đến hỏi DwaeJi và Xốp

_A~ ... ồ ... – Xốp nắm lấy vai DwaeJi rồi đẩy ra phía trước – cậu không sao chứ ? – Xốp lo lắng hỏi DwaeJi

_Yah~ ... – DwaeJi rưng rưng – cậu bị như thế này mà con lo cho tui được sao hả .... hix ... cậu nhìn lại mình đi .... hix...

_Wae .... sao zậy chứ ... tui không sao mà ... hihi :) – Xốp cười nhẹ

_Còn cười được nữa hả ... hix ... thành ra như thế này mà cậu còn cười được sao ... hix ... cái đồ xấu xa này .... hix ... tui đã bảo là cậu đừng có quan tâm cho tui nữa rồi cơ mà – DwaeJi khóc thét lên

_Thấy cái radio của cậu hoạt động tốt như thế này .... chắc là cậu không bị làm sao rồi ... hihi .... may thật đấy ...  – Xốp nhẹ nhàng nói rồi lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt DwaeJi

Xốp cảm thấy lưng mình như có cả một đàn kiến đang đậu vào , nó khiến cho cậu ấy khó chịu và đau nhức đến không thể tả nỗi , vậy mà cậu ấy vẫn còn lo lắng cho DwaeJi ....

_Mình ... đúng là đồ đáng chết mà :(((( - DwaeJi thầm nghĩ

DwaeJi dìu Xốp lên băng ghế phía sau xe rồi cùng vào trong đó ngồi , Đô thì leo lên xe rồi chạy nhanh đi kiếm bệnh viện.

_Yah~ ... tui không sao .... đừng đến bệnh viện làm gì mắc công , chỉ cần ghé ngang qua quầy thuốc mua ít băng dán là được rồi – Xốp nói Đô

_Sao lại không đến bệnh viện hả ... chỉ cần nhìn lưng cậu thôi , là tui đã biết chỗ rách đó nó sâu đến mức nào rồi , nên cậu cần phải đến bệnh viện để họ khâu vết thương lại , biết chưa hả - Đô thuyết giáo

DwaeJi lúc này chẳng khác gì người mất hồn , chỉ biết ngồi run lẩy bẩy ... im lặng và nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác bị rách toạt và rớm máu mà Xốp đang mặc, thấy vậy Xốp liền quay sang nắm lấy tay DwaeJi trấn an .

_Wae ... tui thật sự không sao hết mà ... đừng lo nữa ... ha ... :) – Xốp nói rồi lấy tay xoa xoa đầu DwaeJi

_..... – DwaeJi ngước nhìn Xốp rồi nắm chặt lấy tay cậu ấy

Lúc này tại nhà, cả bọn nằm lăn lóc quay nhà vì đói .

_OA ... OA~~~ .... tui đói muốn chết luôn rồi đây – Ki rên rĩ

_Yah~ .... xem thử là ba đứa đó đi bao lâu rồi hả ? – Pò lấy chân thúc Ủn

_..... uhm ... - Ủn ngước nhìn lên đồng hồ - hix ... 7 tiếng rồi ....

_Má ơi .... không lẽ ba đứa đó đi sang Việt Nam để mua thức ăn sao.... hix – Pu kêu la

_.... – Sên nằm bắt động

_Yah~ ... hình như cậu ta chết rồi thì phải – Pi chỉ Sên

_Chết cái đầu cậu ..... vì đói quá nên tui không cử động nỗi đó thôi – Sên run rẩy nói

_OA .... huhu~ .... hú... ú .. ú ... ú ... hú ...ú ... ú .. ú ... – cả bọn rên khóc thảm thiết.

Lúc này tại bệnh viện , Xốp đã được bác sĩ dẫn vào bên trong để làm vệ sinh vết thương và điều trị vết thương ở lưng, giờ chỉ còn DwaeJi và Đô ngồi tại ghế phòng ngoài để chờ.

_Nè ... – Đô đưa cho DwaeJi một cốc cafe nóng rồi ngồi xuống ghế

_...... – DwaeJi cầm lấy ly cafe rồi uống một hơi hết trơn

_Em bình tĩnh lại đi , cậu ấy sẽ không sao đâu – Đô thổ nhẹ vào vai DwaeJi trấn an

_Em không sao ....

_Chuyện lúc chiều , anh xin lỗi

_Không có gì , dù sao thì mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi ... bỏ đi ....

_Nhưng ... thế còn em với cậu ta thì sao ?

_Xốp ... cậu ấy ... không có thích em đâu , nên anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi , dù sao thì làm như vậy cũng tốt , để em và cậu ấy có thể giữ khoảng cách nhất định cho mình ...

_Anh .... thật sự ....

_À ... – DwaeJi chợt như nhớ ra một chuyện nào đó

_Sao vậy ?

_Thức ăn .... yah~ ... bây giờ là mấy giờ rồi ? – DwaeJi quay sang hỏi Đô

_uhm~ .... – Đô giơ tay lên xem đồng hồ - 9 giờ kém 15 .... chết cha ...

_Anh mau đem đồ ăn về cho mấy cậu ấy đi... chắc giờ này họ đói lắm rồi đấy ... lu bu quá ... làm em cũng quên mất tiêu

_Anh về thế còn em với Xốp thì sao ?

_Gwaenchanna ... em tự lo được mà .... anh mau về đi – DwaeJi giục Đô

_Thế thì ... – Đô mở ví ra đưa cho DwaeJi một ít tiền – em cầm lấy mà đi taxi về

_Uhm~... anh mau về đi ... balli~

Vừa nói xong Đô đứng dậy chạy nhanh ra phía ngoài để lấy xe . rồi phóng một lèo về nhà , khi về đến nhà thì trước mắt Đô là một cảnh tượng kinh hoàng , cả bọn rủ rượi nằm lăn lóc quay nhà , Đô hốt hoảng chạy nhanh vào nhà rồi vứt bao đồ ăn xuống đất ...

_Yah .. yah~ ... các cậu không sao chứ ... tui xin lỗi – Đô nói rồi đỡ cả bọn ngồi dậy

_Ơ ... hơ .. hơ .... sống rồi ... sống rồi ... – cả bọn bò lết đến chỗ bao đồ ăn

_Ơ ... WTH .... thịt .... sống .... – Pò cầm miếng thịt đưa lên

_Hix ... vậy sao ăn ... – Pi than thở

_Yah~ mấy cái đứa này – Đô giựt lấy bao đồ ăn – phải nướng lên rồi mới ăn được chứ ... mau đứng dậy đi

_Xì ... làm mất hứng .... - Ủn đứng dậy

_Đúng là đồ xấu xa – Pi nói

_Đê tiện – Pu nói

_Bỉ ổi – Ki nói

_Vô liêm sỉ - Sên nói

_YAH~ ... cái bọn này .... – Đô tức giận quát vì nghe mình bị rủa

_MÀ ... – Pò nhìn xung quanh – DwaeJi với Xốp ... hai đứa đó đâu ?

_Hai đứa nó chết rồi .... – Pi nói

_MWO~ - cả bọn hốt hoảng – chết lúc nào

_Yah~ ... chết khi nào hả... cái cậu này – Đô lắp bắp nói

_Thì lúc nãy tui thấy con kiến nó bò ngang qua thì bị lão Đô đạp chết ... nên tui nghĩ ... hai đứa đó nó cũng như vậy – Pi giải thích

_YAH~ .... – cả bọn quát

_Pi à ... có phải là cậu đói lắm rồi đúng không - Ủn nắm lấy tay Pi

_Êy~~ ... thôi nói đi ... hai đứa đó đi đâu rồi – Pu hỏi Đô

_Hai người đó đang ở bệnh viện – Đô nói

_Mwo~ ... bệnh viện á ? – Cả bọn la to – sao lại ở bệnh viện ??

_Hai đứa nó chết rồi .... – Pi lại nói

_Chết gì nữa ... ai nói với cậu ở bệnh viện là chết hả >”< - Đô cáu gắt

_Thì lúc nãy tui mới nhìn thấy con chuột nó vừa ló cái đầu ra bò qua đường thì bị xe cán chết ... nên tui nghĩ ... hai đứa đó nó cũng như vậy – Pi thản nhiên giải thích

_Y... ya... yah~ ... cái con nhỏ này ... – Pu dang chân đá Pi

_Andwae ... – Pò kéo Pu lại – bình tĩnh đi nào ...

_Aishii~ thiệt tình mà ... con nhỏ này lúc nào đói bụng cũng nói năn như người cỏi trên vậy – Sên nói

_Yah~ ... Ủn à ... trước khi có án mạng xảy ra thì tui nghĩ cậu nên đưa cậu ấy vào bên trong đi – Ki nói vs Ủn

_Okie ... làm ngay - Ủn kéo Pi vào nhà trong – aigoo~ ... tội nghiệp cho Pi của tui quá :(

_Rồi ... nói đi ... có chuyện gì ? – Sên quay sang hỏi Đô

_Thì là như thế này .... blah ... blah ... – Đô kể mọi chuyện cho cả bọn nghe

Quay lại bệnh viện , DwaeJi ngồi chờ khoảng chừng 30 phút thì Xốp cũng từ bên trong phòng sơ cứu đi ra ngoài , DwaeJi thấy Xốp thì vội vàng chạy đến chỗ của cậu ấy , nhưng khi còn cách cậu ấy khoảng chừng 1m thì cô đứng khựng người lại ...

_Wae ... sao nữa vậy ? – Xốp ngạc nhiên hỏi

_Tui ... tui chỉ sợ là .... – DwaeJi ấp úng

Xốp dường như biết được DwaeJi sẽ nói gì , nên đã đy đến với lấy tay DwaeJi rồi kéo cô tiến về phía trước .

_.... – DwaeJi giật bấn người rồi nhìn Xốp

_Nếu cậu muốn nói gì thì hãy để sau đi .... – Xốp cuối sát mặt vào mặt DwaeJi – bây giờ tui đang cần người để dìu mình đi về nhà .... mà hiện giờ thì chẳng có ai ngoài cậu sẽ làm việc đó cả - Xốp đặt tay DwaeJi lên tay mình – Jja~ hãy làm việc cậu cần phải làm đi .... đi thôi nào

_Ồ ... arasseo ... – DwaeJi ôm lấy cánh tay Xốp rồi dìu cậu ấy bước ra ngoài bệnh viện

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện , DwaeJi liền nhìn xung quanh và vẫy tay để gọi một chiếc taxi để đưa hai đứa về nhà , khi chiếc taxi vừa đến thì DwaeJi vội dìu Xốp lên xe và cô cũng leo lên ngồi bên cạnh , thế là chiếc xe từ từ lăn bánh và bắt đầu chuyến đi của mình.

_Ajeosi .... cho cháu đến khu nhà ở bãi biển HaengUn ạ - DwaeJi nói với bác tài xế

_Vâng ... thưa quý khách – bác tài xế nói

_Cậu không cảm thấy đau ở đâu chứ , mà bác sĩ nói sao ? – DwaeJi quay sang hỏi Xốp

_Ồ ... không sao ... họ chỉ bảo là trầy xướt nhẹ thôi ... nên không sao cả

_Trầy nhẹ cái con khỉ .... rách cả cái áo như vậy mà bảo là nhẹ sao ... đúng là một lũ đần >”<

_Yah~ ... sao lại ăn nói như vậy hả ... cái cậu này

_Không đúng sao .... còn cãi ... >”<

_Đủ rồi ... bỏ đi – Xốp lãng sang chuyện khác – mà chuyện cậu với Đô .... là thật sao ?

Câu hỏi của Xốp vừa hỏi khiến DwaeJi giật bấn cả người , cảm giác thoải mái lúc nãy bỗng dưng biến đâu mất tiêu , h chỉ còn lại sự ngượng ngùng và căng thẳng.

_Chuyện đó .... cậu đừng nghĩ đến nữa .... – DwaeJi nói

_Không nghĩ đến sao .... tui không thể làm được .... – Xốp nhìn chằm chằm vào DwaeJi

_Là sao .... cậu định sẽ làm gì ?

_Molla~ .... – Xốp quay mặt sang phía cửa sổ - chỉ là ... tui không thể nào ... ngừng nghĩ về nó được ...

_....... – DwaeJi im lặng nhìn Xốp – thật ra là cậu ấy đang nghĩ gì ? – DwaeJi nghĩ thầm

Vậy là chiếc xe vẫn cứ chạy ... còn DwaeJi và Xốp thì cứ ngồi lặng im như vậy cho đến khi về tới nhà. Vừa về đến nhà , thì cả bọn cũng đã dọn đồ ăn ra ngoài gần xong hết .

_Về rồi sao – cả bọn chạy đến khi thấy Xốp và DwaeJi bước xuống xe

_Ủa ... gì đây ... sao lại không ăn ở trong nhà – DwaeJi ngạc nhiên chỉ đóng đồ ăn

_Hôm nay sẽ làm party ngoài trời – Pu nói

_Giữa trời lạnh như thế này á ? :O – DwaeJi sững sờ

_Êy~~~ trời lạnh mà nướng thịt ăn nó mới đúng bài chứ ... kaka – Ki đang đứng nướng thịt thì chồm ra nói

_Yah~ ...cậu không sao chứ ? – Pi sờ sờ Xốp

_Yah~ ... Pi kia .... - Ủn tức giận

_Wae .... mình chỉ đang quan tâm cho Xốp thôi mà – Pi ngạc nhiên

_Sao cậu lại có thể sờ soạng người ta như thế hả .... quan tâm sao ... sao cậu hok quan tâm cho mình ... mình cũng .... á .... *co chân nhảy loạn xạ* ... con kiến nó đá chân mình đau quá - Ủn làm nũng

_Hai cái đứa này ... đi chỗ khác chơi đi – Sên đá Ủn rồi đẩy sang một bên

_Xì .... đúng là về đến nhà thật rồi ...hihi ... – Xốp cười tươi

_Đúng thật là ... ngồi xuống ăn đi còn đứng đó làm gì nữa hả ....không đói sao? – Pò từ phía sau nói vọng tới

_Ồ ... – DwaeJi nói rồi dìu Xốp ngồi xuống

DwaeJi để Xốp ngồi xuống miếng phảng bằng gỗ , rồi đứng dậy đi sang chỗ khác ngồi , đột nhiên Xốp lại giữ lấy tay DwaeJi (ngày hôm nay không biết là lần thứ mấy nắm tay kiểu này rồi =.= ) , DwaeJi quay sang nhìn Xốp .

_Yah~ ... cậu định đi đâu vậy hả ? – Xốp hỏi

_Thì tui .... – DwaeJi chỉ sang phía bên Đô

_Định sang bên đó ngồi sao ... andwae ... cậu ngồi đây đi – Xốp đập đập tay xuống phãng

_Nhưng mà ...

_Yah~ ... tui bị thương là vì bảo vệ cho cậu đó ... nên từ bây giờ cho đến khi tui lành hẳn ... cậu sẽ phải luôn ở bên cạnh tui .... làm nô lệ của tui ... hê hê – Xốp cười nham hiểm rồi kéo DwaeJi ngồi xuống phãng

_Ui da ... - DwaeJi xuýt xoa

Sau khi đánh chén nó say thì cả bọn bắt đầu .... tản ra tứ phía =.=

_Vợ à ... chúng ta đi dạo biển đêm nào – Pò nói rồi nắm lấy tay Pu kéo đi

_Ủn à .... mình cũng muốn đi dạo – Pi quay sang Ủn

_Ồ ... đi thôi ... hehe - Ủn nắm tay Pi dắt đi ra cánh đồng hoa

_Oa.... đi chơi game nào ... balli balli ... – Đô giục cả bọn

_Ồ .... gêm nào ... há há – Ki và Sên khoái chí chạy vào nhà

Vậy là cả bọn tản ra tứ phía .... giờ lại chỉ còn lại.... DwaeJi và Xốp.

_Em lạnh không ? – Pò hỏi Pu

_Uhm ....

_Nè ... – Pò lấy trong túi ra đôi bao tay len – em mang nó đi

_Nhưng còn anh ?

_Không sao mà ... hihi – Pò cầm lấy đôi găng tay rồi mang vào tay Pu

_hihi .... gomawo

_Cảm ơn gì chứ .... đó là điều anh nên làm mà :) – Pò cười dịu dàng

Hai người nắm tay nhau đi được một lúc , thì Pò đi sang bên và choàng tay qua vai ôm nhẹ Pu từ phía sau

_Um~ - Pu giật mình rồi lấy tay nắm nhẹ lên tay Pò

_Woa~ ... ấm thật đấy ....

_Nếu cứ như thế này mãi thì tốt thật :)

_À .... chúng ta .... kết hôn đi – Pò nói

_Wae ... mwo ... anh đùa à? – Pu đứng lại rồi quay ra sau – chúng ta vẫn còn đang đi học cơ mà :O

_Anh biết .... – Pò vút nhẹ tóc Pu – ý anh nói là sau khi học xong , dù sao thì năm nay cũng là năm cuối cấp rồi cơ mà ... hihi

_Nhưng ... còn bố mẹ của anh ? – Pu e ngại hỏi

_Đừng lo .... anh không quan tâm đến họ nghĩ gì .... chỉ cần em chấp nhận là được rồi :)

_Thật chứ .... có thật là dù bố mẹ anh không chấp nhận em cũng được sao ? – Pu rưng rưng

_Tất nhiên rồi .... hii

Mặt trăng đêm nay thật đẹp ,ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển rộng mênh mông , khiến cho cả nơi này như được ánh trăng chiếu rọi , và cũng trong cái khung cảnh đẹp hơn tranh ấy , Pò cũng nhẹ nhàng luồng tay qa cổ Pu , áp sát mặt vào mặt Pu , mắt đối mắt , mũi kề mũi ... rồi chậm rãi đặt lên môi Pu một nụ hôn nồng cháy đến bất tận (wow~ ... nổi cả da gà ... hix ... GATO quá :P )

Quay sang cảnh cánh đồng hoa lúc này , cánh đồng hoa lúc này trông thật khác với lúc sáng mà tôi nhìn thấy , dù là cùng địa điểm đó ,nhưng tùy vào time nên nó cũng trở nên khác đi , lúc sáng thì đầy màu sắc tuyệt đẹp , còn bây giờ thì .... tối thui ... chỉ có vài ánh đèn đường lập lòa rọi vào …hix , hai người này ra đây để đi hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi hả trời =.=…..tối quá …không biết hai đứa đó nó đang nói gì nữa ….để mò đến rình thử xem nào *rón rén đi đến*

_Cậu mặc thêm cái áo này vào đi - Ủn cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng vào người Pi

_Sao vậy ... không lạnh sao ?

_Không lạnh .... mới là lạ ... nhưng mình đang ga lăng đấy .... hihi - Ủn co rúm người lại

_Yah~ ... nếu vậy thì cậu cứ mặc đi – Pi lấy áo xuống

_Yah~ ... giữ nguyên hiện trường ... - Ủn kéo áo lên – nếu cậu lắm lời thì mình sẽ lấy áo lại đấy .... đừng để mình phải change suy nghĩ đấy ...

_Ồ ... mình biết rồi .... cảm ơn cậu ... hehe – Pi choàng tay vào ôm chặt lấy tay Ủn

_Hihi ... - Ủn cười tươi

Hai người cùng nhau dạo bước đi trên con đường đầy hoa ... lá ... cỏ ... và muỗi ấy =)) . Đi được một lúc thì chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến .... Pi .... vấp kiến té *cười nham nhở* hố hố…..

_Á .... ui da – Pi vấp té

_Cậu không sao chứ - Ủn hốt hoảng níu lấy Pi

_Ồ ... hú hồn ... cứ tưởng là đo đất vườn rồi chứ ... hehe

_Cậu cứ nỏi bừa .... có mình ở đây ... cậu đo chi nỗi ... cùng lắm thì chỉ ... nằm bẹp ra đó thôi ... =))))

_Yah~ ... cái người này – Pi đánh vào bụng Ủn

_Hê hê .... :P

_Mà nè ... lúc nãy ai điện thoại cho cậu mà mặt cậu đâm chiêu vậy ? – Pi bất chợt hỏi

_À ... không có gì :|

_Yah~ ... đừng có giấu mình .... nói đi .... không lẽ….lại là mẹ cậu hả ? – Pi cố hỏi

_Uhm~..... - Ủn biến sắc

[FLASH BACK]

Trong lúc cả bọn nằm lăn lóc quanh nhà vì đói bụng thì tiếng chuông điện thoại của Ủn vang lên

Ring~ ... ring~....

_Yah~ .... là chuông gọi hồn sao – Sên mơ màng nói

_Hix ... không lẽ một đời sống phiêu bạc giang hồ ... giờ ta lại chết vì đói sao ... ô nô – Ki lảm nhảm

_ANDWAE .... hú ... ú ... ú ... ú – cả bọn rên rĩ

_Mấy cha nội .... là điện thoại của con reo đấy ạ ... chớ chuông gọi hồn gì ở đây =.= - Ủn giơ cái điện thoại lên – Nae~ con nghe đây ạ - Ủn nhắc điện thoại rồi ngồi dậy đi ra ngoài vườn

Phía ngoài vườn:

_Con nghe đây - Ủn trầm giọng

_Con đang ở đâu đấy .... sao hôm nay lại không đi học ? – tiếng người phụ nữ bên kia đầu dây

_Con cảm thấy không được khỏe nên con đã .....

_Còn xảo biện .... – giọng nói đầy tức giận

_..........

_Lại là trốn học đi chơi với mấy đứa không ra gì đó nữa có đúng không ?

_Eomma~ ... bọn họ đều là bạn của con ... xin mẹ đừng có nói như vậy

_Chingu~ ... nói hay nhỉ ... bạn bè mà lại khiến cho việc học của con càng ngày càng tụt dốc như thế sao ?

_Họ không có liên quan ....

_Câm mồm .... về nhà mau

_EOMMA~

_Không nói nhiều nữa .... hãy về mau ... về trước khi bố con biết mọi chuyện

_Con sẽ không về đâu .... đó là trường của con ... là nơi có những người bạn của con .... cũng là nơi ... có người con thích .... nên con sẽ không đi đâu cả - Ủn cương quyết

_Lại là con pé họ Park kia sao ? Con vẫn chưa dứt khoác với nó sao ? Con đã có hôn ước với con gái gia đình nhà họ Nam rồi cơ mà ... không nhớ sao ??!

_Dứt khoác gì chứ .... cậu ấy là người con thích... con không thể từ bỏ cậu ấy được , còn cái hôn ước đó ... là tự bố mẹ đặt ... thì bố mẹ cứ việc kết hôn với con gái của gia đình họ đi ... đừng có lôi con vào.

_Cái thằng ranh con này .... nếu con không chịu về ..... thì con thừa biết mẹ sẽ làm gì với ngôi trường đó , lũ bạn đó và cả con nhỏ họ Park đó rồi chứ ?!?

_Ố….ố ... eomma~ ... con không nghe thấy gì cả ... ố .... mẹ muốn nói gì cơ ... ú ... ớ ... í ... tút tút - Ủn bày trò rồi gác máy – phù .... thoát nạn ... không là bị pà ấy ca mãi bài hát đó đến sáng ... hix - Ủn nói rồi đi vào trong nhà

[END FLASHBACK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro