[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ cậu ... biết hết chuyện rồi sao ? – Pi ngập ngừng hỏi

_Uhm~ ... cũng chả biết nữa .... chắc là vậy :)

_Cậu ... có định làm như lời mẹ cậu nói không ?

_Làm gì chứ ??

_Thì là việc ... hôn sự của hai gia đình ấy – Pi căng thẳng

_Molla~ ... mình vẫn đang còn phân vân

_Chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ ? – cười gượng

_Uhm ... tất nhiên rồi .... cô ấy đẹp hơn cậu gấp trăm lần ... à không .... mà là ngàn lần cơ =))

_Mình xấu đến vậy sao ? – Pi cảm thấy buồn khi nghe Ủn khen người con gái khác

_Anya ... cậu không xấu .... nhưng cũng không đẹp .... cậu chỉ đáng iu thôi - Ủn véo má Pi

Đây là lần đầu tiên , giữa hai người lại có rào cản của sự ngượng ngùng khó nói, trong đầu của mỗi người hiện giờ , đều hiện lên những suy nghĩ .... và những câu hỏi không có lời giải đáp , Pi chậm rãi bước về phía ngôi nhà , còn Ủn thì chỉ đi chầm chậm ở phía đằng sau và nhìn Pi thật kỹ , ánh mắt xa xăm và đầy tâm sự của Ủn , cứ như cậu ấy đang muốn giấu đi một sự thật nào đó và muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa , âm thầm ... và bí mật.....

_Pi à .... mình .... có chuyện muốn nói.... - Ủn ngập ngừng

Pi từ từ quay lại .... ánh mắt long lanh vì bọng nước .... khiến cho mắt cậu ấy như ánh đèn pha lê giữa đêm tối.

_Cậu .... cậu khóc sao ? - Ủn ngạc nhiên

_Mình .... cũng có chuyện muốn nói ... với cậu ....- giọng Pi run run

_Để mình nói trước .... mình nghĩ là ...

_Anya .... để mình nói .... hãy để mình nói trước .... – Pi vội giành lấy như sợ rằng sẽ nghe thấy một điều gì đó không hay từ Ủn

_Được thôi .... cậu nói đi .....

_Mình .... mình .... mình nghĩ mình thật sự là một con ngốc , khi suốt thời gian qua luôn cố tình giấu đi sự thật này , dù nó rõ như mồng một .... nhưng vẫn cứ cố gắng kiềm nó lại .....

_Pi à .... - Ủn lo lắng

_Mình .....hix ..... nếu như ngày hôm nay .... mình không nghe về chuyện đó của cậu ....hix ... chắc là .... mình cũng sẽ giấu nó cho đến cuối đời.... nhưng hiện giờ ....hix .... ngay tại lúc này đây .... mình lại nghĩ rằng .... nếu mình không nói ra ... thì ... hix ... mình sẽ thật sự đánh mất đi cậu ... – Pi nức nở

_Pi à .... cậu .... cậu thật sự không sao chứ ? - Ủn tiến lại gần nắm lấy vai Pi

_Ủn à .... mình .... mình nghĩ là .... mình đang thật sự rất thích cậu .... cái tình cảm đó ... nó còn hơn cả mức mà mình từng tưởng tượng ra .... mình ... hix ...

Ủn chỉ vừa nghe đến đó , đã ôm chằm Pi vào lòng mình , giọt nước mắt lúc đó cũng bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của Ủn

_Sao cậu lại luôn giấu mình …. Wae ? - Ủn nghẹn ngào

_Vì mình sợ …. Mình sợ rằng sẽ bị cậu từ chối :((

_Babo … cậu là đồ ngốc sao hả ? nếu đã thích thì phải nói ra chứ …. Cậu làm cho mình từ trước giờ cứ nghĩ rằng cậu không hề có một chút tình cảm nào với mình cả … hix

_Mianhae …. Mình thật sự xin lỗi cậu … hix

Mọi cảm xúc từ bấy lâu nay luôn bị chôn vùi , hôm nay lại như được dịp nên cứ đua nhau dâng trào không ngừng , khiến cho cả hai người nghẹn ngào đến không thể nói nên lời.

Giờ đến chỗ của một thằng tẹt và một con mập , dù đã xay toàn bộ thức ăn ở đấy , nhưng vẫn cứ ngồi như pho tượng .... giữ nguyên hiện trường ngay tại vị trí đấy, DwaeJi ngượng ngùng đứng dậy để đi khỏi đó thì Xốp liền kéo tay cô ngồi xuống.

_Chúng ta … nói chuyện chút đi – Xốp nhìn DwaeJi

_Nói chuyện sao …. ồ được thôi

_Tui nghĩ là …. Tui cần phải nói cho cậu biết mọi chuyện mà tui bị vướng mắc ở trong lòng …. Và vì người có thể tháo gỡ được những chuyện đó … chỉ có mỗi mình cậu mà thôi

_Tui á …. ?!? – DwaeJi ngạc nhiên - ồ … cậu có chuyện gì thì cứ nói đi … tui nghe đây

_Việc tui bị thương vì cậu …. Và cậu phải làm osin cho tui trong suốt khoảng thời gian tui lành vết thương …

_Sao …. Việc đó sao ???

_Cậu …. Cậu …. Đừng có mơ đến việc sẽ được nhận lương từ việc đó nhé … hê hê

_Yah~ … cái người này … cậu …. Muốn chết hả >”<

_Tui phải nói chuyện này cho cậu biết trước … vì sợ rằng sau này khi tui hết bệnh … thì cậu đòi tiền tui …đến lúc đó tui không có tiền để trả cho cậu đâu à =)))

_Đủ rồi … bỏ đi … cứ xem như là tui trả ơn cho cậu đi – DwaeJi tức giận phớt lờ chuyện đó đi

_Còn chuyện này nữa …. – Xốp đâm chiêu nói

_Gì …. ? – DwaeJi bất ngờ với vẻ mặt của Xốp

_Cậu …. Cậu ….làm tui cảm thấy đau quá :(

_Mwo ? đau sao ? – DwaeJi rưng rưng vì nghĩ rằng Xốp đang thổ lộ tình cảm với mình

_Cậu ……cậu ….. hix …. Cậu đang ngồi đè lên tay tui đấy >”< - Xốp nói rồi rút mạnh tay ra

_YAH~ - DwaeJi ngượng đến nổi mặt đỏ bừng lên – cậu …. Đúng là quá đáng mà …xấu hổ chết đi được >”< - DwaeJi đứng bật dậy đùng đùng bỏ vào trong nhà

_DwaeJi à …. – Xốp gọi to

_Con mập đó không có ở đây … nó vừa bị một thằng tẹt làm xấu hổ quá mức … nên đi chết rồi… =.= – DwaeJi đi thằng một mạch vào trong nhà

_Tui nghĩ là …. Tui đang thích cậu đấy …. – Xốp ngượng ngịu nói

DwaeJi như nghe được sét đánh ngang tai , liền quay nhanh lại phía Xốp

_Cậu ….cậu đang nói gì vậy ? – DwaeJi ấp úng

_Molla~ … lúc đầu tui cứ nghĩ chắc là tui đang bị nhầm lẫn tình cảm …nhưng từ khi tui nghe chuyện của cậu với Đô…

_..........

_Trái tim của tui cứ thổn thức không yên …. Nó khiến cho suy nghĩ của tui luôn bị rối loạn …. Và trong đầu tui lại trổi lên một suy nghĩ rằng ….

_..........

_Tui không thể nào để mất cậu được … hay cũng có thể nói rằng … tui vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nhường cậu cho một ai đó – Xốp ngước mặt lên nhìn DwaeJi

_Xốp à …. Cậu …. Cậu đang nói mê sảng sao ? – DwaeJi đi nhanh đến chỗ Xốp – chắc là vết thương đó khiến cho cậu bị sốt đúng không ? – DwaeJi lấy tay đưa lên trán Xốp

_Anya – Xốp cầm lấy tay DwaeJi rồi đưa xuống – là tui đang nói ra suy nghĩ của mình đấy đồ ngốc à !

_Suy nghĩ của cậu sao ?!?

_Uhm~ …. Từ trước đến giờ tui luôn tỏ ra rằng mình không hề thích cậu …nhưng lại luôn ghen tức khi có người con trai khác đứng bên cạnh cậu , luôn tỏ ra không quan tâm cậu …nhưng lại luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của cậu , cứ nghĩ rằng cậu chẳng là gì đối với tui cả …nhưng khi vừa rời khỏi cậu ….tui lại cảm thấy nhớ cậu vô cùng….

_Xốp à ….. – DwaeJi rưng rưng

_Nhưng …. hiện tại …tui vẫn chưa thể khẳng định rằng mình có thật sự thích cậu hay không ….hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tui … Vì vậy ….cho đến khi tui có thể dứt khoác với cái tình cảm đó …. Thì xin cậu …. Hãy đừng lẫn tránh tui

_Nhưng mà ….tui với Đô ….

_À …. chuyện đó … cậu chỉ cần không lẫn tránh tui …để tui có thể làm rõ tình cảm của mình là được … còn chuyện của cậu với Đô … tui sẽ không làm khó hai người đâu … cậu đừng lo ….vì vậy xin cậu …. Hãy cho tui một cơ hội – Xốp run run và nắm chặt lấy bàn tay DwaeJi

2 giờ sáng ngày hôm sau, vì lạ chỗ nên cả bọn đều không thể nào ngủ được , vậy là cả bọn bắt đầu ngồi tụm lại … và …. Bắt đầu …. Bày trò chơi … =))))

_OA~ …. Có ai nghĩ ra trò gì chơi không vậy ? – Pò hỏi cả bọn

_Hay là chơi kéo bao búa rồi bắn lổ tai nhé – Pi nói

_Yah~ … thời nào rồi mà còn chơi kéo bao búa kiểu đó nữa hả =.= - Ki bác bỏ

_Thế thì chơi cái gì đây ? – Pu bưng dĩa trái cây ra

_Hay là chơi quánh bài ….. – Sên nói

_Yah~ … mấy giờ rồi mà còn chơi cái đó nữa hả - Ủn nhếch môi

_Tui vẫn chưa nói hết mà – Sên nhíu mầy

_Thế thì sao ? – Xốp hỏi

_Ý của tui là …. Đánh bài …. Sai khiến cơ =))) – Sên cười to

_MWO~ - cả bọn ngạc nhiên – nhưng trò đó chơi sao ? – DwaeJi hỏi

_Là như thế này nhé …. – Sên giải thích cẩn thận – Chúng ta sẽ chơi bài điểm , sau mỗi ván chơi … người có số điểm cao nhất … sẽ được sai khiến người có số điểm thấp nhất làm bất kỳ điều gì …. Kể cả ….. – Sên ngập ngừng

_.........- cả bọn tập trung cao độ

_....... Kít sừ ….. hê hê……… - Sên cười nham hiểm

_........... – cả bọn im lặng đến bất thường

_Sao … không được sao … vậy thôi – Sên gạt qua bên

_Yah yah~ … bài … bài đâu … mau lấy ra đây mau …. Mau lên mấy cái đứa này …. Balli – cả bọn háo hức nhao nhao đi tìm bộ bài để quánh bài … sai khiến =))) ( toàn 1 lũ nham nhở , kaka )

_Đứa nào dám kít sừ vợ tui … tui chém chết >”< - Pò lẩm bẩm

_Yah~ … đã chấp nhận chơi rồi thì không có được manh động nghe chưa hả - Pu thúc Pò

_Yah~ … không lẽ em không ngại sao ? – Pò nhìn Pu

_Gì mà ngại chứ … dù sao thì nhìu người kít sừ … vẫn thích hơn là một người mà … há há – Pu cười mãn nguyện

_....... =.= ….. – Pò nhìn Pu với ánh mắt hình viên đạn

_...... – Đô ngồi bên đối diện nhìn DwaeJi chằm chằm – yah~ … con heo kia … lần này em chết chắc với anh rồi nhé …. Hê hê – cười nham hiểm

_Yah~ … sao lại là em ? – Pi ngạc nhiên

_Không lẽ hai người là …. – Ki chỉ vào Đô và DwaeJi

_..... – Xốp im lặng lấy nĩa găm miếng táo ăn

_Ồ …bon tui đang hẹn hò ….^^ - Đô đứng dậy đi từ phía bên kia qua chỗ DwaeJi ngồi , đẩy Ủn sang bên rồi ngồi xuống bên choàng tay qua vai DwaeJi

_Yah~ ….. – DwaeJi nhíu mầy nhìn Đô rồi quay sang nhìn Xốp đang ngồi bên cạnh mình

_Wow~ …. Đúng là khó tin mà – Pi bàng hoàng

_Là thật sao ? – Pu nghi ngờ

_Đã nói ra như vậy rồi … thì là thật chứ còn gì nữa …. Deabak …. =))) – Pò cười khoái chí

Tiếng mọi người bàn tán về Đô và DwaeJi càng khiến cho Xốp tức điên lên , cậu ấy liền bỏ nguyên miếng táo vào trong miệng rồi quay ngược đầu nĩa chích vào bàn tay của Đô đang đặt trên vai DwaeJi

_Á …. – Đô giật mình rút tay ra

_Omo~ … mianhae … tui lỡ tay :) – Xốp cười nham hiểm

_C …cá…cái cậu này – Đô chỉ Xốp

_Êy~~~ - Xốp tỏ ra ngây thơ – tui đã xin lỗi cậu rồi còn gì …. Bỏ qua đi ha … ha – Xốp đánh mạnh vào đùi Đô

_Á … ui za …. ĐAU >”< - Đô hét lên

_Ố …. Tui lại lỡ tay rồi … một lần nữa … tui thành thật xin lỗi cậu…jeongmal … neomu … neomu mianhae … hehe :P – Xốp giơ tay lên xin lỗi rồi chồm lên phía trước găm thêm một miếng táo ngồi ăn ngon lành

_Yah~ …. Nó ….cái thằng đó ….nó cáo thật mà - Đô tức giận vì bị Xốp chơi khâm nên chồm người lên nhảy bổ về phía Xốp

_Yah~ … đừng có làm như vậy …. – DwaeJi cố nhịn cục cười lại và quay sang cản Đô

Đó chỉ mới là sự bắt đầu của cái trò chơi qái quỷ này , dù chỉ mới là sự mở đầu … nhưng nó lại thật sự căng thẳng đến không ngờ … nó khiến cho mỗi người ở đây lộ rõ cái sự nham hiểm của mình …sự đấu đá …và cả sự ganh tỵ lẫn nhau …. Vậy khi trò chơi đó thật sự bắt đầu … thì tình hình ở nơi này sẽ trở thành như thế nào nhỉ ? Haiz ... thật sự là biết cách khiến cho người khác phải tò mò mà =)))

2 giờ 45 phút sáng ngày 21.12.2012 …. Trò chơi … thật sự đã bắt đầu… hê hê

( p/s: *làm mặt hình sự* *cười nham hiểm* …hê hê hê …. *2 giây sau* …. Thôi bỏ đi … làm cái này đau mắt quá … hehe :P )

_Aja …. Tui chia bài đây nhé …. Hana … dwo … sen … - Sên cầm bộ bài lên chia cho mỗi đứa 3 lá bài

_........ – cả bọn căng thằng cầm bài của mình lên

_Cây át .... cây hai .... aja .... – Ki khoái chí

_Mwo ya~ .... đây mà gọi là bài sao .... yah~ cái thằng này .... sao tay cậu chia bài thối thế hả >”< - Pò tức giận quát Sên

_Gì chứ ... là do số cậu đen quá thôi chứ bộ =))) – Sên nói

_Cha .... xuất bài thôi ... – Đô nói rồi vứt bài xuống sàn

Vậy là cả bọn cũng hùa nhau vứt bài của mình xuống đất và hô điểm

_Tui 9 =)))) – Sên reo lên

_Há há .... 8 điểm nhá – DwaeJi nói

_Tui nữa ... tui cũng 8 điểm ... kaka – Ki mừng rỡ nói

_Cái đồ xấu xa .... 3 điểm – Pò trầm ngâm

_7 nhá – Pu nói

_Me too .... - Ủn nói

_Tui 6 điểm – Xốp nói

_Mình 4 – Pi nói

_Há há .... – Đô cười khoái chí – mấy cậu thua điểm tui hết ... haha .... tui 10 điểm =))))

Vừa dứt câu , Đô bị cả bọn đạp tới tấp.

_10 cái con méc nhà cậu .... bù thì có >”< - Pò tức giận

_Hê hê .... ai biết .... – Đô cười gian xảo

_Vậy là tui sẽ sai khiến lão Đô .... hư hư hư – Sên cười nham hiểm

_Yah~ ... nể tình hai chúng ta là bạn thân “cùng chung chí cốt“ ... cậu hãy sai những việc gì dễ thôi nhá – Đô năn nỉ

_Tui với cậu thì chỉ có “cốt ai người nấy hốt“ thôi chứ còn cốt gì ở đây nữa – Sên lạnh lùng nói

_Yah~ cái thằng này .... vô tình thế là cùng mà >”< - Đô bức xúc

_Rồi ... đã suy nghĩ ra .... cậu hãy kể cho tui nghe một câu chuyện ngắn – Sên nói

_Há há .... quá dễ ... ba cái đồ bành – Đô đắc ý

_Anya ... vẫn chưa xong mà ... hê hê – Sên nham hiểm

_.......... – Đô căng thẳng

_Trong câu chuyện ngắn đó , phải có trình tự như sau .... phần đầu cổ tích , phần hai kinh dị , phần ba hài hước và phần cuối là bi kịch – Sên thách thức Đô

_Y...ya...Yah~ .... làm gì có câu chuyện nào như vậy hả - Đô lắp bắp

_Như vậy mới gọi là sai khiến .... cậu làm đi ~~~ - cả bọn hào hứng

Suy nghĩ một chập lâu ... thì Đô cũng bắt đầu kể ra câu chuyện ....

_Nghe cho kỹ nhá ... tui chỉ kể một lần duy nhất thôi đấy – Đô tỏ ra kì bí

_Ồ .... kể đi .... – cả bọn giục

_Bốn phần nhá .... – Đô nói

_BALLI~ - cả bọn quát

_Ồ .... arasseo .... làm gì ghê vậy – Đô nói

_........ – cả bọn lườm Đô

_Và bây giờ câu chuyện của mình xin được phép bắt đầu – Đô bắt đầu kể - Ngày xửa ngày xưa .... ở một ngôi làng nọ ....  không biết từ đâu lại xuất hiện một con ma rất hung tợn .... bỗng một hôm nọ ... con ma đó nó cười rất nhìu ..... cười xong lăn đùng ra chết .....

_Yah~ .... vì sao nó cười ... mà cười thì sao lại chết – cả bọn tập trung cao độ

_Muốn biết nguyên nhân vì sao à .... – Đô nói

_Ồ ... thật sự rất muốn ... nói mau đi – cả bọn giục

_Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết ... kaka – Đô cười nham nhở

_Yah~ .... cái thẳng này – cả bọn quát

_Wae .... chuyện của tui đủ bốn phần rồi đấy còn ưng cái gì nữa hả ? – Đô nói

_Cái thẳng này .... làm người ta tập trung phát nhũn não >”< - Sên ức chế

_Thôi ... bỏ đi .... chia bài tiếp đi – DwaeJi thúc Sên

_Ồ ... chia đây – Sên hốt đống bài lên xếp lại rồi sốc

Vậy là cả bọn ngồi chơi đánh bài cả buổi , đến chừng khoảng 4 giờ sáng thì cả bọn ai nấy đều mệt nhoài và mắt mở lên không nổi , thế là cả bọn quyết định sẽ chơi ván cuối cùng xong rồi sẽ lăn ra ngủ.

_Yah~ ... xuất bài đi chứ - Ki giục

_Sao cậu không xuất đi – Pu nói

_Aishii~ ... thế này là chết rồi – Ủn than

_Hix .... trừ Ủn ra ... đừng để cho ai kít sừ tui hết nha – Pi lẩm bẩm

_Xuất bài đê – DwaeJi nói

_Cùng đặt xuống nào – Xốp nói

27 lá bài được đặt xuống đất cùng một lúc.

_Đô 9 ... DwaeJi 1 ... Xốp 8 ... Pò 8 ... Pu 5 ... Pi 2 ... Ủn 3 ... Sên 8 ... và tui 7 – Ki đọc

_Lần này sẽ là Đô sai khiến DwaeJi – Pò nói

_Aja .... cuối cùng thì việc mình mong muốn cũng đã đến – Đô mừng rỡ

_Yah~ ... không được làm cái gì bậy bạ đâu đấy nhá – DwaeJi căng thẳng

_Êy~~~ ... dù sao thì chúng ta cũng là couple với nhau mà... kít sừ thì có gì là không được đâu chứ - Đô cười nham nhở

_K...KI....KISS – Xốp và DwaeJi la to

_Yah~ ... cuối cùng cũng đã có cảnh kít sừ rồi nhé ... kaka - Ủn khoái chí

_DwaeJi à .... anh muốn em hôn anh ... em làm đi – Đô cười mĩm rồi nhìn DwaeJi

_........ – Xốp đầy lo lắng nhìn DwaeJi

_An....andwae ..... cái này hơi quá rồi ... – DwaeJi ấp úng

_Em ngại sao ... êy ... thế thì để anh làm nhé – Đô chồm người đến chỗ DwaeJi

_Nếu hôm nay xảy ra chuyện này ... chắc mình chết mất – DwaeJi nhắm tịt hai con mắt lại.

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng ... DwaeJi ngạc nhiên từ từ mở mẳt ra nhìn thì thấy .... Xốp đang lấy tay cản Đô lại .

_Yah~ ... cậu làm cái gì vậy hả ? – Đô tức giận rồi cố gắng đẩy người tới phía trước

_Cậu không nhìn thấy là cậu ấy không thích sao hả - Xốp bức xúc

_Chuyện đó không cần cậu quản .... đó là người con gái của tui – Đô hất mạnh tay Xốp ra

_Nhưng cậu cũng không nên làm việc đó nếu như cậu ấy không thích – Xốp lớn giọng

Cả hai bắt đầu lớn giọng và như muốn nhảy bổ vào nhau , vậy là cả bọn phải đứng ra can hai người đó lại .

_Hai người thôi đi – DwaeJi hét – tui kiss là được chứ gì – DwaeJi quay sang Đô – Đô à ... tui sẽ làm như cậu muốn

_DwaeJi à .... – Xốp và Đô sững sờ

_Cậu không cần phải làm như vậy – Xốp nói

_Đúng vậy .... anh sẽ cho em thêm một lựa chọn để em có thể thật tâm chấp nhận mà hôn anh – Đô nói

_....... – cả bọn nhìn Đô

_Trong những người ở đây ... trừ Pi và Pu ra ... em có thể kít sừ bắt cứ ai mà em muốn .... và anh thừa biết ... em sẽ không dám kít sừ ai ... ngoại trừ anh :)) – Đô nhìn Xốp thách thức

_Cậu nói đúng ... dù cậu có cho tui thêm bao nhiêu sự lựa chọn nữa ... thì sự lựa chọn của tui vẫn là cậu mà thôi – DwaeJi buồn bã nhìn Xốp

_Đừng có như vậy ... xin cậu ....đừng có làm ... – Xốp run rẩy nhìn DwaeJi

DwaeJi cười nhẹ với Xốp rồi quay lại từ từ tiến gần về phía Đô , chân nhón lên để có thể cao bằng với cậu ấy . Còn cả bọn thì đang căng thẳng nhìn DwaeJi chạm vào môi Đô thì ....

_Tui đã bảo cậu là đừng có làm như vậy rồi cơ mà – Xốp hét to

DwaeJi giật bấn mình vì có một bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô và kéo ngược lại ........chụttttttt .....mẹ ơi .... chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nè :O

_Ố ..... – cả bọn bàng hoàng réo lên

Cảm giác này của DwaeJi thật lạ , cứ như là cô đã bị để trên ngăn đông tủ lạnh suốt một thời gian dài vậy , đông cứng và lạnh buốt người ...... :| DwaeJi giật bấn người và vội đẩy Xốp ra phía trước ....

_ Ô mai trời ..... mình.... Xốp .... mình .... đã chạm vào môi của cậu ấy .... đúng là điên chết đi mà ... mất mặt quá ... hix – DwaeJi nghĩ thầm

_C...câ...cậu .... – DwaeJi sững sờ nhìn Xốp

_Yah~ ... đừng hiểu lầm ... tui chỉ muốn giúp cậu thôi – Xốp đánh trống lãng

_Ồ .... ồ .... chỉ là giúp thôi ... – DwaeJi lẩm bẩm rồi thơ thẩn đi ra ngoài như người mất hồn

Cả bọn ngơ ngác nhìn DwaeJi bước đi , còn Đô thì đùng đùng nắm lấy cổ áo của Xốp rồi dang nắm đấm lên trước mặt Xốp.

_Sao cậu dám .... – Đô tức giận

_Có chuyện gì mà tui không dám làm cơ chứ .... – Xốp trừng trừng nhìn Đô

_Yah~ - Pò can ra

_Hai cậu thôi đi – Sên nói

_Nhìn con mập đó kìa ... - Ủn nói rồi chỉ về phía DwaeJi

Vậy là cả bọn quay sang tập trung cao độ nhìn vào DwaeJi ....

_Xem nhé .... chỉ cần đếm đến 3 thôi – Sên cười nham hiểm

_Là sao ? – Đô thắc mắc

_1 ....... 2......... – cả bọn cùng đếm

_Wow~ .... chưa đến tết mà đã có pháo hoa rồi ... thích thật ... hê hê – DwaeJi mê sãng

_.........3........

_Cẩn thận .... – Xốp la lên

Bụp .... đầu DwaeJi va vào cây trụ nhà ..... rồi từ từ ngã ngữa ra phía sau .... RÂM ....

[FANTASY]

Trong cơn mơ màng ... DwaeJi quay trở lại ngôi nhà trước kia của mình ... ngôi nhà thân thương và đầy ấp những kỉ niệm của thời ấu thơ , cô bất chợt nhìn sang chiếc giường ngủ trong căn phòng cũ của mình , là một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi hơn ... nó đang nằm ngủ ... wow~ ... trông nó đáng yêu thật đấy ... nhưng ... nó là ai vậy ? DwaeJi từ từ tiến lại gần chiếc giường hơn một chút xíu nữa , nhìn thật kỹ vào đứa bé đó , cô nhè nhẹ với tay kéo chiếc mềnh xuống một chút thì ..... XOẢNG~ tiếng đồ đạc vỡ toang và cả tiếng cãi vã phát ra từ phía ngoài phòng khách.

_Cô buông tay tôi ra – giọng người đàn ông

_Anh à .... em xin anh ..... – người đàn bà cầu xin

_Cô tránh ra cho tôi .... TRÁNH RA~

_Anh à ... anh không thể bỏ rơi mẹ con em như vậy được ... hix ... anh à... hix ...

Tiếng cãi vã đã khiến cho đứa bé đó tỉnh giấc , nó từ từ chồm người ngồi dậy , dụi mắt và nhìn quanh căn phòng , rồi nó nhẹ nhàng nhấc chân xuống giường và xỏ chân vào chiếc dép mang trong nhà nhỏ nhắn hình một chú heo con , nó từ từ đi ra đến cửa phòng và nhòm ra ngoài phòng khách.

_Ơ ... – DwaeJi huơ huơ tay trước mặt đứa bé - ... nó ... không nhìn thấy mình sao ?

DwaeJi cũng đi đến gần cánh cửa phòng và lén nhìn ra ngoài phía phòng khách .

_Cái cô này ... cô có thôi đi không hả ... tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi ... “kết thúc” ... là kết thúc đấy ... cô có biết không hả ...

_Anh à ... sao anh có thể nói như vậy ...hix ... thế còn SooHee và SooJin nữa thì sao ... hix... chúng nó vẫn cần có bố cơ mà ... hix – người đàn bà vừa than khóc vừa níu chặt ống chân của người đàn ông đó

_SooJin à .... sao em lại đứng ở đây ? – một đứa bé gái khoảng chừng 9 tuổi từ bên dưới nhà bếp chạy lên và nắm chặt lấy đôi vai của đứa bé nhỏ

_Eonni~ .... wae~ ... tại sao bố mẹ lại cãi nhau ạ - đứa bé mếu máo

_Eonni? – DwaeJi cúi gần đến chỗ đứa bé lớn – oa ... trông quen thật đấy :|

_Không sao đâu ... em đừng lo ... bố mẹ chỉ đang đùa với nhau thôi mà , không phải là cãi nhau đâu ... ha :)

_Cái cô này .... thả tôi ra mau ... buông ra – người đàn ông hét to và cố giướng người bước đi

_Đừng đi ... đừng đi mà ... em xin anh ....

_Mẹ nó ... – người đàn ông dang tay đấm vào mặt người đàn bà đó rồi dùng chân đá văng người đàn bà đó vào bên trong – ... càng nói càng lì ...

_Á ... á .....

_EOMMA~ - hai đứa trẻ hét lên rồi chạy gần đến bên người đàn bà đang nằm xóng soài trên sàn nhà

_SooHee ... SooJin à ... mẹ không sao .... không sao đâu .... :) – người đàn bà đó nhìn hai đứa trẻ rồi cười hiền hậu

DwaeJi chầm chậm tiến gần đến và .... chân tay cô bắt đầu run lẫy bẫy khi nhìn thấy người đàn bà đó.

_E....eo...eomeoni~ .... là mẹ thật sao ? – DwaeJi lắp bắp

Rầm ... rầm ... bộp ... tiếng bước chân vội vã dồn dập mỗi lúc một gần hơn...

_Aigoo~ .... lại làm sao nữa thế này ... sao lại ra nông nỗi như thế này nữa hả con... – một bà lão chạy từ dưới nhà lên than khóc

_W...we...we...wehalmeoni (bà ngoại).... – DwaeJi như không còn đứng vững được nữa , và cứ thế ngã khuỵa xuống dưới sàn nhà , run rẩy và rưng rưng nước mắt – N....Ngoại ơi ..... hix ... ngoại ....

DwaeJi nhẹ đưa tay mình đến phía trước để có thể chạm vào một ai đó thì .... tất vả mọi thứ bỗng nhiên vụt tan biến như một làn khói , cô bàng hoàng nhìn sự trống vắng xung quanh nơi đây ...

_Her ... her ... hix ... wehalmeoni ... eomeoni ... hix ... con nhớ mọi người lắm .... con thật sự .... hix ... rất nhớ mọi người ... – DwaeJi òa khóc trong vô vọng

_Eomma .... eomma .... huhu.... eomma~~

Chợt nghe đâu đó có tiếng khóc của một đứa bé , DwaeJi gắng dùng hết sức lực truyền vào đôi tay của mình để gượng người đứng dậy , cô chậm rãi bước ra phía bên ngoài ... nơi phát ra tiếng khóc ấy ....

_Eomma .... mẹ đừng đi mà .... :((

_SooHee à ... nge mẹ nói này ... năm nay con đã 11 tuổi rồi , cũng đã lớn rồi , con hãy thay mẹ chăm sóc cho em SooJin và bà ngoại được chứ ....

_Andwae ... con vẫn còn nhỏ lắm mà .... làm sao con có thể .. hix

_Đừng lo ... – cười dịu dàng – mẹ biết là con có thể làm được điều đó mà , giờ mẹ chỉ có thể trông cậy vào mỗi một mình con mà thôi ... hix ... SooHee à ... xin con

_Eomma~ ... mẹ định đi đâu vậy ... – SooJin từ trong nhà chầm chậm bước ra phía ngoài

_SooJin à .... – dang rộng cánh tay – lại đây với mẹ nào ....

Vừa dứt lời , SooJin đã chạy vội đến và ngã vào lòng mẹ , bà ấy cũng ôm thật chặt con bé vào trong lòng , hôn tới tấp lên trán và má của nó , nước mắt thì không ngừng tuôn rơi xuống đôi gò mà của người phụ nữ đáng thương ấy .

_Eomma~ - SooJin tỏ vẻ khó chịu – mẹ ôm con chặt quá ... con ... không thể thở được

_Ồ .... mẹ xin lỗi con .... mà SooJin à ... nghe mẹ nói và nhớ cho thật kỹ nhé :)

_Nae~

_Bây giờ mẹ cần phải đi đến một nơi rất xa để kiếm một cuộc sống cho hơn ở nơi này .... một nơi mà mẹ con chúng ta và cả bà ngoại nữa , sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà không cần lo nghĩ gì nữa ....

_Là ở đâu ạ ? con cũng muốn đi nữa – SooJin ngây thơ hỏi mẹ

_Là một nơi rất xa .... rất rất xa ... cho nên bây giờ con không thể đi theo mẹ được , nhưng mẹ hứa với con ... hix ... – dòng cảm xúc chợt tuôn trào ra khiến cho bà ấy nghẹn ngào không thể nói ra thành lời - ... hix ... mẹ hứa .... là mẹ sẽ quay trở về để đón con , chị SooHee và cả bà ngoại cùng đi nữa ....

_Jinja ... mẹ sẽ giữ lời chứ

_Uhm ... tất nhiên rồi ... hix .... vì vậy cho nên ... khi không có mẹ ở đây , con phải biết nghe lời của bà ngoại và chị SooHee ... arasseo ... hix

_Nae~ .... hix ... eomma ....

Dù không biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra nơi này , nhưng dường như ... đứa bé 4 tuổi ấy ... đã có thể cảm thấy được rằng ... mình sắp phải xa rời mẹ , sẽ không còn những lúc được mẹ ôm ấp , được mẹ cưng chìu , và được mẹ dỗ dành từng ngày như trước nữa ... điều đó đã khiến cho nó òa lên khóc thảm thiết khi vừa nhìn thấy mẹ nó quay lưng bước đi.

Chiếc xe taxi nhỏ , dần dần đưa người mẹ khốn khổ của hai đứa bé đó ... à không .... mà là người mẹ đã sống một cuộc đời vất vã và đầy những gian khổ của DwaeJi rời đi khỏi nơi này...

_Andwae .... mẹ không được đi ......

DwaeJi bất giác chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe taxi đó , cố gắng hết sức để có thể đuổi kịp được nó và giữ người mẹ của cô ở lại nơi này . Nhưng DwaeJi càng cố chạy nhanh bao nhiêu , thì chiếc xe ấy lại càng xa bấy nhiêu và cũng dần dần mờ nhạt và biến mất khỏi tầm mắt của cô , cô ngã nhào xuống đất trong đau đớn và bắt đầu khóc ...

_Hix ... đừng có đi ..... đừng đi mà .... xin mẹ .... hãy quay trở lại đây đi .... con xin mẹ .. hix.... EOMMA~ ..... :((((((((((

_SooJin à .... hộc hộc ... SooJin à ... giúp chị với .....

DwaeJi ngẩng đầu lên nhìn khi vừa nge thấy tiếng gọi thì .... cô không còn thể nào tin vào mắt mình được nữa ... Bà và chị của cô nằm thoi thóp trong chiếc xe ô tô nhỏ đang bị lật ngửa và chổng lên trời , thân xe hầu như đã bể nát , mãnh vụn của kiếng xe và phụ tùng xe rơi vương vải ra khắp đường , xăng và dầu xe thì cứ chảy ra thành từng vũng to.

_Eonni~....  – DwaeJi bò đến gần chiếc xe – chị không sao chứ .... để em kéo chị ra khỏi đây

Nói rồi DwaeJi nắm chặt lấy tay SooHee và cố dùng hết sức để kéo chị ấy ra khỏi chiếc xe , nhưng dường như sức lực của cô không đủ để có thể giúp chị ấy .

_Eotteoke .... hix ... phải làm sao ... tại sao lại như thế này .... sao lại không ra thế này ... – DwaeJi bắt đầu luống cuống khi thấy ngọn lửa bắn lên từ những giọt xăng đang nhỏ xuống

Thời gian mỗi lúc một trôi qua , DwaeJi lại càng cảm thấy bất lực với chính bản thân của mình hơn , dù rất cố gắng , nhưng lại chẳng thể nào làm được gì.

_SooJin à ... đừng gắng sức nữa cháu à ... – bà ngoại thoi thóp

_Bà ơi .... bà ơi .... – DwaeJi chồm người lên chỗ bà

_Không sao đâu ... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ... cháu đừng sợ

_Hix .... bà ơi .... – DwaeJi khóc lóc như một đứa bé

_Khi không có bà và chị ở bên cạnh ... cháu không được bỏ cuộc ... không được sợ hãi ... mà phải cố gắng đứng thật vững vàng , để không một ai có thể xem thường cháu

_Andwae .... sao lại không có bà và chị chứ ... như vậy làm sao cháu có thể .....hix....

_Sẽ ổn thôi mà .... chị tin vào đứa em gái này của chị mà ... em phải mạnh mẽ lên ... arasseo ... hix

Tâm trí DwaeJi lúc này thật sự là một mớ hỗn độn ...

_Phải làm sao đây ... phải làm như thế nào .... tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ ... wae .... – DwaeJi nức nở

DwaeJi nắm chặt lấy tay của bà và chị như muốn có thể được tiếp thêm một chút sinh lực nào đó , nhưng ..... chiếc xe mỗi lúc một nóng hơn , ngọn lửa bắt đầu lớn dần lên như muốn thiêu trụi cả nơi này . DwaeJi hốt hoảng dùng hết sức để kéo bà và chị ra khỏi xe.

_Andwae ... không được như vậy ... đừng có như vậy mà .... không được ...

_SooJin à ... ra khỏi đây đi cháu ... mau đi – Bà hất mạnh tay DwaeJi ra

_Chạy đi ... trước khi quá muộn ... BALLI – SooHee giục DwaeJi

_Không đi ... cùng lắm thì chết ở đây cũng được ... không ....

DwaeJi vừa nói giữa chừng thì chiếc xe lúc này thật sự đã bốc cháy , tia lửa điện bắn ra tứ phía ... và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến ... bộp bộp .... ẦM ... chiếc xe nổ tung trong nháy mắt .....xẹt ... rầm... phụt ..... khói và lửa bốc lên mù mịt , còn mình DwaeJi ngồi thất thần trong đám lửa bụi của chiếc xe đang bốc cháy cùng với bà và chị của cô...

_Hư .. hư .... hix .... – DwaeJi gục mặt xuống dưới - ANDWAE~ *la thất thanh*

[END FANTASY]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro