[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ANDWAE~

DwaeJi la lên trong cơn mê sảng rồi ngồi bật dậy , mồ hôi nhễ nhại khắp người cô , cô sững sờ ngồi nếp mình vào góc giường và nhớ lại cái cảnh mà mình vừa mới nhìn thấy trong giấc mơ , nó khiến cô cảm thấy rùng mình và sợ hãi . Cùng lúc đó , sau khi nghe thấy tiếng hét của DwaeJi , thì cả bọn cũng chạy xông vào phòng cô .

_Có chuyện gì vậy ? – cả bọn lo lắng

_Yah~ ... pà không sao chứ - Pu đi đến và ngồi xuống giường

_Sao mà mồ hôi đổ ra nhiều quá vậy nè – Pi lấy giấy rồi lau mồ hôi trên mặt DwaeJi

_.....

DwaeJi run rẩy im lặng nhìn cả bọn đang đứng vây quanh mình , và cứ thế ... như không thể giấu nỗi cái cảm xúc ấy ... cô bất chợt òa khóc như một đứa bé bị lạc mất mẹ .

_DwaeJi à ... pà sao vậy ... bị đau ở đâu sao ... hả ... nói cho tui nghe xem nào – Pu lo lắng giục DwaeJi

_Phải làm sao đây .... hix ... tui phải làm sao đây ... :((

_Sao là sao ... cái con nhỏ này ... sao lại làm người ta cảm thấy sốt ruột thế này hả - Pi nắm lấy tay DwaeJi

_Tui ... tui đã nhìn thấy mẹ ... tui đã nhìn thấy cảnh tượng lúc bà ấy bị đánh đập và bỏ đi để hai chị em của tui ở lại ... và cả cái lúc ... tui bị vụt mất bà và chị SooHee nữa….

_DwaeJi à... – Pi và Pu rưng rưng nhìn DwaeJi

_Hix ... những kí ức mà tui đã cố gắng rất nhiều để có thể quên đi nó .... tại sao ... tại sao nó lại .... huhu ....

Chỉ nói đến đây , DwaeJi đã nghẹn ngào không thể nói thêm được lời nào nữa , Pi và Pu cũng nức nở ôm chằm lấy cô . Trong lúc này cả bọn im lặng nhìn ba đứa ôm nhau khóc , còn Xốp thì chẳng biết từ bao giờ đã lẳng lặng đi ra phía ngoài vườn , cậu ấy đứng tì người dựa vào tường như chẳng còn chút sức lực nào nữa , nước mắt từ hai khóe mi của cậu ấy cũng bắt đầu tuôn rơi và lăn dài trên hai gò má .

_M...Mi...mình phải làm gì ... để có thể bù đắp lại những tổn thương của cậu đây .... hức .. hức ... Han SooJin ....Mianhae ... mình thật sự xin lỗi cậu ... nhưng mình phải làm thế nào để có thể lắp đầy những khoảng trống tình thân đó của cậu đây ... xin cậu hãy nói cho mình biết đi ... mình xin cậu ... xin cậu ... hix ...

Sáng hôm sau, cả bọn bắt đầu dọn dẹp hành lý và chuẩn bị để trở về KTX . DwaeJi từ trong phòng bước ra ngoài , thì thấy Xốp đang loay hoay thu dọn đồ vào trong balo .

_Đưa đây – DwaeJi chìa tay ra

_Đưa .... mà đưa cái gì ?

_Balo của cậu .... đưa đây đi , tui sẽ đeo nó

_Sao có thể như vậy được chứ , tui là con trai cơ mà , sao có thể bắt cậu đeo balo của tui được

_Giờ cậu có đưa hay không hả ?!?

_Không ... có chết cũng không ... – Xốp đeo balo lên vai -... đưa .... Á ....

_Đấy đấy ... thấy chưa .... đã nói rồi mà không nghe ... aigoo~ ... con nhà ai mà lại khó bảo như vậy chứ =.= - DwaeJi ghẹo Xốp

_Nhưng dù sao thì tui cũng không thể đưa nó cho cậu đeo được :(

_Arasseo ... tui chỉ nói như vậy thôi , xem thử cậu có phải là một nam tử hán đại trượng phu không ấy mà ... chứ cậu có nằm mơ cũng chả bao giờ thấy tui xách đồ cho cậu đâu , chứ huống gì là cái balo to bự chảng đó =))) hố hố

_Uhm~ .... tui biết mà

_Mà ... đi theo tui đi

_Đi đâu ? :O

_Đi rồi biết

DwaeJi nói rồi kéo tay Xốp đi vào trong phòng , cô đẩy cậu ấy ngồi xuống giường , rồi lục lọi góc tủ lấy ra một hộp sơ cứu y tế.

_Kéo áo lên đi – DwaeJi giục Xốp

_M...mw..mwo ... kéo áo á – Xốp lắp bắp

_Ồ ... kéo lên đi ... balli~

_A...andwae ... sao làm như vậy được chứ - Xốp đỏ bừng mặt

_Yah~ , nếu cậu không kéo áo lên thì làm sao tui thay băng cho cậu được hả , không lẽ tui bôi thuốc rồi băng bó cho cái áo của cậu ... =.=

_..... thì ra là vậy – Xốp nói thầm

_Cậu ... đang nghĩ chuyện gì bậy bạ đúng không hả

_Anya ... tui có nghĩ cái gì đâu

DwaeJi nhẹ nhàng tháo miếng băng dán vết thương trên lưng Xốp ra , cô sững sốt làm rơi chai thuốc khử trùng đang cầm trên tay xuống giường ... cô như chết lặng khi nhìn thấy vết thương của cậu ấy , xung qoanh vết thương đỏ ửng và rơm rớm máu , vết máu đen sẫm màu như bị nhiễm trùng ...

_Hức ... hức .... cái đồ xấu xa này ... vậy mà dám tỏ ra là mình không sao ... cái đồ xấu xa này ... cậu .... hức ... – DwaeJi nói thầm trong lòng

_Yah~ ... cậu không sao chứ - Xốp quay mặt lại

_Cậu quay lên đi ... để yên cho tui làm

DwaeJi vội vã xoay đầu Xốp lên , rồi cầm chai thuốc khử trùng lên và thấm vào bông gòn.

_Cậu .... khóc sao ?

_Anya ...

_Cậu .... cảm thấy không khỏe ở đâu sao ?

_Anya ...

_Hay là do nhìn cái thứ dơ bẩn phía sau lưng tui khiến cậu cảm thấy khó chịu ? Cậu cứ để đó cho tui làm được rồi ... cậu đi ra đi ... – Xốp quay lại đằng sau

_Anya ... anya ... anya~ ... tui đã bảo là không có gì rồi cơ mà ... tui đã bảo là không sao rồi cơ mà ... tui có thể làm được việc này ... cậu mau quay lên đi – DwaeJi hét lên

Xốp từ từ quay lên đằng trước , rồi thoáng nhìn vào chiếc gương tủ ở phía trước mặt . Xốp…cậu ấy đã nhìn thấy DwaeJi , đã nhìn thấy rõ cảm xúc trên gương mặt của cô , và cũng đã nhìn thấy được những giọt nước mắt mà cô đã cố giấu cậu ấy .... Khoảng không lúc này bỗng dưng trở nên dài đến vô tận , nhưng cái khoảng không đó đã không làm cho hai người cảm thấy thoải mái , mà ngược lại ... nó đã khiến cho cả hai cảm thấy như đang bị bầu không khí của khoảng không này làm cho ngạt thở.

DwaeJi bằng bó vết thương lại rồi vội vàng đứng dậy để đi ra ngoài , Xốp nhanh tay chộp lấy cánh tay của cô.

_Bỏ ra ....

_Cậu đừng có như vậy nữa .... đừng có giấu đi cảm xúc của mình nữa ...

_Cảm xúc gì chứ , tui không sao cả ... cậu đừng lo

DwaeJi cố gắng hất mạnh tay Xốp ra , nhưng càng ra sức , thì cậu ấy lại càng nắm chặt hơn.

_Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao tui có giúp cậu giải quyết được chứ hả ? Có chiện gì thì cậu phải nói ra chứ

_Được thôi – DwaeJi quay lại nhìn Xốp – vậy thì xin cậu ... sau này đừng có quan tâm đến tui nữa ... đừng có lấy bản thân của mình ra để mà bảo vệ cho tui nữa ...

_Cậu ....

_Dù cậu có nói là cậu thích tui đi chăng nữa , thì cũng như vậy thôi , việc cậu vì bảo vệ cho tui mà bị thương ... nó không có làm cho tui cảm thấy hạnh phúc hay tự hào về điều đó .... mà nó chỉ càng làm cho tui cảm thấy có lỗi với cậu và đau lòng thôi ... tui .... không thể nào chịu đựng được ... khi nhìn thấy ....

Xốp đứng bật dậy ôm chằm lấy DwaeJi , và siết chặt cô vào trong lòng , còn cô thì rưng rưng nước mắt rồi gì mặt vào vai của cậu ấy

_Mình xin lỗi ... mình không nghĩ rằng ...điều đó lại khiến cho cậu cảm thấy khó xử đến như vậy ....

_Nếu lần sau cậu còn dám ... tui sẽ ....

_Anya ... anya ... anya....~ sẽ không còn có cần sau nữa đâu mà ... cậu đừng lo nữa ha :)

_Jinja ?

_Ồ ... không lẽ tui cứ lấy thân của mình ra để đỡ cho cậu mãi là được sao ? Đừng có mơ nhá ... thân thể của tui là báu vật đấy ... hihi

_Thế sao lúc đó cậu lại làm như vậy ?

_Aigoo~ chỉ là lúc đó vội quá , nên tui chưa kịp biến hình để mặc đồ bảo hộ thôi mà ...hehe

_Gì chứ ... biến hình á ... đồ bảo hộ á... yah~ cậu nghĩ mình là sụp pờ mên đấy hả ?! =)) – DwaeJi hất Xốp ra

_Tui hứa với cậu ... sẽ không quan tâm quá mức đến cậu nữa , không lấy thân mình ra để bảo vệ cho cậu nữa ... nhưng ... tui phải thay vào đó một việc

_Mwo~ việc gì ?

_Hihi ... tui sẽ chăm sóc cho cậu nhiều... nhiều ... nhiều hơn nữa ... thật là nhiều :P

_Yah~ - DwaeJi đẩy Xốp ra – cậu đang tự xem cậu là eomma của tui đấy hả ... chăm sóc ... kakaka =))))

_Ồ ... cậu muốn xem tui là ai cũng được , làm eomma cũng tốt ... aigoo~ ... lại đây eomma ôm con xíu nào ... kaka – Xốp kéo DwaeJi lại rồi ôm vào lòng

_YAH~ ... ghê quá đi ... kakaka ... bỏ ra nào *đẩy ra* ... yah ... kkakaka =))))

_Aigoo~ con gái cưng của tui ... hehe =))))

_Kakakaka~~~~~~~~~~~

Trời lúc này cũng đã gần giữa trưa , hầu như bụng đứa nào cũng đã bắt đầu đánh trống la ré ôm xồm , vậy là cả bọn quyết định ăn một bữa hoành sờ tráng với ... mì ăn liền ... sau đó sẽ đánh một giấc ngon sờ lành rồi mới trở về KTX , dù gì hôm nay cũng là chủ nhật .

_Yah~ ... ngày hôm qua các cậu chỉ mua có 5 gói mì thôi sao ? vậy thì ai ăn ai nhịn hả - Sên la to

_Thì nấu chung nó vào một nồi rồi 9 đứa chụm đầu vào ăn chứ có gì đâu mà phải xoắn – Xốp nói

_Yah~ ... ăn như vậy có mà đói cả lũ à – Ki cằn nhằn

_Như vậy vẫn còn đỡ hơn là 5 đứa no còn 4 đứa kia đói – Pu nói

_Andwae~ làm như vậy còn không đủ dính răng ... sao mà lót bụng được chứ - Ủn kêu ca

_Yah mấy cái thằng nhỏ này ... nếu các cậu không muốn thì đừng có ăn nữa ... lắm lời – Đô tức giận

_Ồ ... đúng rồi á ... Sên , Ủn , Ki à ... các cậu ngồi nhìn bọn tui ăn cũng được , thà rằng nhịn đói đến chiều về đến KTX rồi ăn , còn đỡ hơn là ăn không dính răng với bọn này ha ... vậy đi – Pò ghẹo ba thằng rồi bơ luôn 5 gói mì chạy một mạch xuống dưới bếp

_Yah~ ... đừng có mơ nhá con pò xấu xa kia – Ki đuổi theo

_Chồng à ... ném nó cho em – Pu lăng xăn chạy xuống nhập hội

_Uầy ... qua đây ... tui chụp cho – Đô lao xuống

_Ki à ... đừng cho bọn chúng đạt được ý nguyện ... mau giựt lại đi – Sên và Ủn cũng nhào xuống dưới bếp

_Mấy cái người này ... điên cả lũ rồi à =.= - Pi nhếch môi – nhưng sao không thấy con nhỏ DwaeJi đó đâu hết ấy nhỉ ? – ngó quanh nhà

Lúc này ở ngoài vườn , DwaeJi loay hoay tìm kiếm một dấu hiệu bí mật nào đó , một dấu hiệu đã được đánh dấu để dẫn đến nơi bí mật của cô lúc rời xa nơi này , nơi mà cô đã giấu đi những hồi ức của mình ở đó ....

_Ơ ~ ... tìm thấy rồi ... hihi – DwaeJi mừng rỡ khi nhìn thấy một dấu chéo nhỏ màu đỏ trên đống đất có dấu vết bị đào bới

_Không biết nó còn ở đây không nhỉ ? Mà mình cũng chả nhớ được là trong đó mình đã bỏ vào những thứ gì nữa – DwaeJi dùng một cành cây nhỏ và một miếng gạch bị vỡ để đào chỗ đất đó lên

Đào sâu khoảng chừng 15cm thì DwaeJi có cảm giác như mình đang chạm vào một vật cứng nào đó , cô dùng tay phủi lớp đất mỏng ở xung quanh rồi lấy lên một chiếc hộp gỗ đã bị bạc màu vì đất.

_Oa~ sao mình lại cảm thấy hồi hộp khi chạm vào hồi ức của chính mình như vậy nhỉ ... hehe – DwaeJi đang định mở chiếc hộp ra thì ...

_Pà đang làm gì ở đây vậy ? - Pi từ trong nhà bước ra – đó là gì vậy ?

_À ... – DwaeJi giấu chiếc hộp ra sau lưng – có gì đâu ...

_Thế cái lỗ đất đó là sao ?

_À ... cái này ... à ... lúc nãy ... tui đi ra ngoài này thì thấy có một con ... con ... (con gì nhỉ =.=) ... à ... thấy có một con cá ... chẳng hiểu tại sao nó đang bay ở phía trên không thì ... BỤP một cái ... đập đầu vào cửa kính rớt xuống chết queo luôn ... bởi vậy nên tui mới đào cái lỗ này để chôn nó đó mà ... hehe

_Cá ... đang bay á ? nó là loài cá gì vậy ... lần đầu tiên tui nghe á – Pi tỏ ra khó hiểu

_Ồ ... tất nhiên rồi ... là cá đang bay thật đấy ... nó là loài rất là quý hiếm và cũng sắp bị tuyệt chủng nữa ... tên của nó là ... là ... “phít phờ lai” ... hê hê

_=.= ... có loài đó nữa sao .... thôi bỏ đi ... lo mà vào mà kiếm thứ lót bụng đi , không bọn đó lại chiến hết là pà đói móp mỏ đấy – Pi nói rồi bước vào trong nhà

_Ồ ... arasseo ... tui vào ngay đây ... phù – DwaeJi lon ton chạy thẳng một mạch vào trong phòng rồi cất chiếc hộp vào trong balo của Đô

10 phút sau , cả bọn say xong nồi mì tôm đó rồi lăn dài ra giữa sàn phòng khách nằm đánh một giấc trước khi trở về KTX.

_Aishii~ - Đô ngồi bật dậy

_Wae~ ... anh sao vậy ? – DwaeJi thắc mắc hỏi

_Molla~ ... cứ thấy trong lòng bồn chồn thế nào ấy :(

_Anh cũng có lúc như vậy nữa sao ... đúng là chuyện lạ mà , haha – DwaeJi trêu

Đô thở dài rồi ngồi chồm dậy và nhìn ra phía ngoài cửa sổ , cậu ấy bỗng nhiên biến sắc , mặt trắng bệch cắt không ra hột máu , mắt thì trợn trừng nhìn sững sờ ra phía ngoài

_Anh sao vậy ? ốm sao ? – DwaeJi lo lắng

_D...D.w...dwaeji à ... anh nghĩ là có chuyện rồi ... mau gọi mọi người dậy đi – Đô lắp bắp

_Nhưng chuyện gì mới được chứ ... không lẽ anh gặp ... – DwaeJi chồm ra nhìn thì sững sốt không còn tin nổi vào mắt của mình nữa.

Mọi thứ mới lúc nãy vẫn còn đang rẩt đổi xinh đẹp , giờ nó đang đổ nát ngay trước mắt DwaeJi , trong phút chốc ... nó đã trở thành một đống hoang tàn , từng đợt sóng đập mạnh vào bờ , nó dường như muốn nút chửng luôn cả bãi cát phía trước mặt của DwaeJi và Đô .

_Xốp à .... Pu ... Pi ... dậy mau... yah~ ... mọi người dậy mau lên – DwaeJi lay cả bọn thức dậy

_wae~... tụi tui mới ngủ mà ... thêm chút nữa đi – Ki cựa người

_YAH~ .... BALLIIIIIIIIII~~~~~~ - DwaeJi và Đô hét to

_Có chuyện gì vậy >”< - Sên , Pò ngồi dậy cằn nhằn

_Cái quái gì đang xảy ra vậy - Ủn sững sốt khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát trước mắt mình

Mặt đất bỗng rung bật lên , căn nhà chao đảo , đồ đạc trong nhà thì rơi xuống đất vỡ toang.

Choang~ ... xoãng .... ầm ... ầm~

_Á ....

_Chuyện gì đang xãy ra ở đây vậy nè .... hix ... eomma~ :(( - Pi sợ hãi

_Không lẽ ... cái ngày đó lại có thật sao ? – Pu run rẩy

_Yah~ ... còn đứng đó nói xàm cái gì nữa vậy hả ... mau chạy ra ngoài xe đi ... chúng ta sẽ lái xe rời khỏi đây – Đô nói rồi lôi cả bọn chạy ra ngoài

RẦMMMMMM~~~~

_Á .....~~~~~~~~ - cả bọn hét thất thanh

Cây trụ ở góc tường ngã sập xuống chắn ngang đường , làm cả bọn hoảng hồn , chỉ cần bước nhanh thêm một bước nữa thôi ... chắc cả bọn bây giờ đã cùng nhau xuống đăng kí làm osin cho anh “Ziêm” rồi :|

_Ư...~~~

_Pi à ...

Cả bọn la lên khi thấy Pi nằm dài trên sàn nhà trong đau đớn vì bị cây trụ nhà vừa mới rơi lúc nãy chần lên chân, Ủn hốt hoảng lại gần chỗ Pi để trấn an cậu ấy , còn cả bọn thì ra sức nâng cái trụ to tướng này lên để Pi có thể rút chân của mình ra ngoài.

_Á ... đau quá ... hix –Pi la lên

_Cậu không sao chứ ... bọn mình sẽ giúp cho cậu ra - Ủn lo lắng nhìn Pi rồi quay sang cả bọn giục – Yah~ ... nhanh lên xíu đi

Khoảng chừng 10 phút sau , thì 7 đứa to xác rẻ tiền này mới có thể nâng bỏng cái cây trụ đó lên để Ủn có thể lấy chân của Pi đang bị mắc kẹt trong đó ra . Cả bọn hoảng loạn tìm cách để thoát ra bên ngoài , nhưng hiện tại còn càng bàng hoàng với cảnh tượng này hơn , mực nước biển dâng cao , và rồi một cơn sóng cao đến 30m ập vào đất liền , nó ập vào đánh sập các ngôi nhà dưới chân nó và cuốn theo tất cả những gì nó đi ngang qua , những cây dừa cao sừng sững bị trận đại hồng thủy ấy đánh ngã sập và ngã đè lên chiếc xe sờ tin núi của Đô , làm nó bễ nát thành đóng sắt vụn .. và rồi ... thứ tiếp theo thứ mà nó sẽ cuốn đi ... đó chính là căn nhà mà cả bọn đang đứng .... Ào ... Ào ... ẦM ~~~~

_BALLI .... chạy lên trên sân thượng đi .... MAU~ - DwaeJi giục cả bọn

Đô chạy lên trước mở đường và dẫn cả bọn lên trên sân thượng , bầu trời lúc này đổi thành một màu xám xịt , sấm sét vang trời , từng đợt sóng đập vào thành tường như muốn cuốn đi cả ngôi nhà này theo nó , trông ngôi nhà của cả bọn đang ở lúc này , chẳng khác gì một cái bể bơi di dộng , nước cứ típ tục dâng đến ngập cả ngôi nhà , giờ cả bọn chỉ còn một cơ hội duy nhất là đứng trên nóc của ngôi nhà và nuôi một hy vọng mong manh rằng là sẽ có người đến giúp cả bọn thoát khỏi đây một cách an toàn.

Xác của cả trăm ngôi nhà ở đây , xác xúc vật , gia cầm và cả xác của những con người có số phận kém may mắn đã không thể chạy thoát khỏi trận đại hồng thủy này đang trôi nổi và bị cuốn đi theo dòng chảy của nó , cảnh tượng lúc này chẳng có một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết sự hoang tàn và thảm thiết của nó.

_Hức hức ... ottoke ... ottoke ... huhu :((((( - Pu tuyệt vọng than khóc

_Sẽ không sao đâu ... đừng khóc nữa – Pò ôm Pu vào lòng trấn an

_Thật ra chuyện này là sao cơ chứ ... rốt cuộc là chuyện gì đang xãy ra ở đây thế này – Sên hoảng loạn

_Tui thật sự cảm thấy rất sợ ... tui ... hix – Ki sợ hãi

_Các cậu thôi đi ... bây giờ là lúc để các cậu tuyệt vọng và kêu ca như vậy sao ? – DwaeJi hét to

_Thế cậu nói đi ... giờ chúng ta phải làm gì đây ? - Ủn hỏi

_Phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi – Xốp nói

_Bằng cách nào ? – Pò nói

_Bằng cách nào cũng được ... nhưng trước hết , bây giờ tất cả các cậu hãy bình tĩnh lại đi cái đã , có bình tĩnh thì chúng ta mới có thể nghĩ ra cách thoát khỏi chỗ này được chứ - Đô nói

Thời gian cứ thế trôi qua một cách thật chậm , cứ như cả bọn sẽ phải đứng ở nơi đây cả hàng thế kỉ để có thể kiếm ra được một người giúp được mình vậy , mọi thứ trong khoảng thời gian này đối với cả bọn thật quá đáng sợ và tàn nhẫn.

_Eomma~ ... huhu ... eomma~ - tiếng khóc của một đứa bé ở đâu đó vang lên

_Nhìn kìa – Ki chỉ ra phía đằng xa

Từ phía đằng xa , có một đứa bé trai khoảng chừng 7 tuổi đang vừa ré khóc vừa trôi nổi theo dòng nước.

_Yah~ ... kéo thằng nhỏ đó lên đi – DwaeJi giục

_Cậu điên chắc ... giờ thân của chúng ta…chúng ta còn lo chưa xong , sao có thể giúp nó được hả ? - Ủn nói

_Không lẽ cậu để cho nó chết như vậy sao ? – DwaeJi tức tối

_Ở đây không phải lỗi do chúng ta , nếu có trách thì trách số phận của nó kém may mắn mà thôi - Ủn lạnh lùng

_Hai người đừng có cãi nhau nữa , ở trong chuyện này , cả hai không có ai sai cả ... nếu nhìn thấy nó như thế này mà chúng ta không giúp nó ... thì chúng ta chẳng khác gì là loại người vô lương tâm cả , nhưng nếu giúp nó ... rất có thể chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng nước đó mà chết – Đô trấn tĩnh DwaeJi và Ủn

_Tui sẽ cứu đứa bé đó lên , còn ai không muốn giúp thì thôi ... tui không ép – Xốp nói

_Tui theo – Pu nói – dù nói thế nào đi chăng nữa ... thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc thằng bé như thế này được

_Vậy thì ... tui cũng theo – Pò nhất trí

_Aigoo~ làm gì mà theo với chả không theo như thế chứ , chúng ta là bạn cơ mà , đã là bạn thì phải đoàn kết chứ ... chúng ta sẽ cùng giúp nó :) – Sên nói

_Nhưng giờ phải làm cách nào để kéo nó lên đây ? – Pu thắc mắc

_Cuối người xuống đi – DwaeJi giục Ki

_Để làm cái gì hả ? – Ki sững sờ

_Bọn tui ở trên này sẽ giữ chân cậu , còn cậu sẽ chồm người xuống để có thể nắm lấy đứa bé rồi đưa lên – DwaeJi nói

_Yah~ ... phải chắc chắn đấy nhá – Ki lo lắng

_Đừng lo , bọn tui sẽ giữ thật chật cậu mà - Ủn nói

_Cậu ... – cả bọn nhìn Ủn

_Nhìn gì mà nhìn ... chúng ta là bạn mà ... cả bọn giúp nó ... không lẽ tui chỉ đứng nhìn thôi sao ... hihi - Ủn giả nai

_Yah~ ... có thế chứ ... hihi – cả bọn thúc Ủn

_Nhưng tui có cách khác , không cần phải giữ chân Ki đâu , dù chúng ta có giữ chật đi chăng nữa , thì tay của cậu ta cũng ngắn lắm , với không có tới nỗi đâu – Đô nói

Thế là Đô xuống phía dưới nhà , và vớt một sợi dây thừng đang nổi lềnh bềnh trong nhà , và cả bọn cởi áo khoác ngoài ra cột nối vào nhau thành một sợi dây dài , sau đó cột quanh người Ki rồi thả xuống dưới.

_Từ từ thôi – Pò cẩn trọng

_Yah~ giữ cho chật đấy mấy cha – Ki lo lắng

_Arasseo ...

_Yah~ cầm cho chắc đấy mấy ba – Ki nói

_Arasseo ... nói hoài – Pò nói

_Yah~ đừng có thấy nặng quá mà thả tay ra đấy nhá – Ki nói

_Arasseo ... biết rồi ba – Sên nói

_Yah~ tui chưa muốn thăng đâu đấy nhá – Ki nói

_Arasseo ... cậu im dùm tui cái >”< - Ủn cáu

_Yah~ sao tui thấy tui giống mồi câu thế này hả ... yah~ ở dưới này có cá mập không vậy hả - Ki la lên

_Cái thằng kia ... cậu còn nói nữa là tụi tui nhúng nước cậu luôn đấy nhá >”< - Đô tức giận

_Tui biết rồi ... yah~ yah~ yah~ - Ki nói liên hồi

_Wae ... gì nữa vậy hả - Xốp quát

_Nó tới rồi ... thằng bé tới rồi – Ki nói

_Vậy thì mau túm lấy nó đi ... nhanh lên – Pu giục

Ki cúi người xuống dưới lấy tư thế để với lấy thằng bé đang trôi giữa dòng nước ấy. Ào ... ào ... dòng nước mỗi lúc một chảy siết hơn , làm cho ngôi nhà cứ chao đảo đủ hướng.

_Yah~ ... tóm được nó rồi – Ki mừng rỡ nói

_Huhu ... eomma ... eommaaaa~ - thằng bé sợ hãi khóc

_Đừng khóc ... đừng khóc nữa ha ... bọn anh sẽ kéo em lên , sau đó sẽ dẫn em đi tìm mẹ nhé ... hihi – Ki dịu dàng dỗ dành thằng bé

_Yah~ ... cậu có đi tìm mẹ nó thật không mà nói như vậy – Pi trêu

_Ai biết ... hên xui ... hê hê – Ki cười trừ

_Yah~ ... sao cậu cứ nói thế ... phải để cho cậu ta làm người anh tốt sờ bụng một lần đi chứ ... kaka - Ủn đùa

_Yah~ ... hai người kia ... quánh chết chừ ... mau kéo tui lên đi ... đuối quá rồi đấy – Ki cằn nhằn

Cả bọn ra sức để kéo Ki và thằng bé đó lên , kéo được giữa chừng thì ...

_C....ca....cái quái gì nữa vậy – DwaeJi sững sốt

_Yah~ ... kéo tui lên nhanh lên ... balli~ - Ki hốt hoảng

_Không kịp đâu ... mọi người bám vào vật gì đi – Đô nói cả bọn rồi quay xuống chỗ Ki – Yah~ ... cậu bám vào thành cửa sổ đi... bám cho thật chắc vào ... BALLI~

_YAH~ ... ục ục ... – Ki ôm chật đứa bé rồi bám vào thành cửa sổ

 ẦM ... ÀO .... lại có thêm một cơn sóng to nữa đang từ từ ập đến nơi đây , một lần nữa nó đã cuốn đi tất cả mọi thứ còn lại ở nơi đây đi theo nó , cảnh vật hoang tàn lúc nãy , giờ đây lại càng thảm thiết hơn .... Cả bọn cố bám chật vào trụ sắt của nóc nhà , và hy vọng có cơ may sẽ không là nạn nhân tiếp theo bị dòng nước này cuốn đi. Trận đại hồng thủy thứ hai ập qua nơi này trong nháy mắt , dù chỉ trong nháy mắt , nhưng nó đã lấy đi hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất còn lại của nơi này trong suốt ngần ấy năm trời.

_Yah~ ... mọi người không sao chứ - Đô chồm đầu lên

_Ồ ... còn sống ... tui còn sống – Cả bọn mừng rỡ rêu lên

_Mau ... mau kéo Ki lên - Ủn giục

_Yah~ ... bọn tui sẽ kéo cậu lên ... giữ chắc nhé – Đô nói vọng xuống

_Ơ ... sao nó nhẹ thế nhỉ ? – Sên thắc mắc

_Yah~ ... mau kéo lên lẹ đi – Xốp lo lắng giục cả bọn

_.........

Cả bọn ...không còn tin vào mắt mình được nữa ... chỉ còn sợi dây buộc....còn Ki .... cậu ấy đâu mất tiêu rồi ....

_Ki à ... cậu đâu rồi – cả bọn hoảng hốt

_Yah~ ... cái gì kia ... là cậu ấy sao – Pi sững sờ

Có một thứ gì đó đang trôi nổi trên dòng nước ... một thứ gì đó bất động nhưng lại làm cho cả bọn lúc này thật sự ... không còn có một chút sức lực nào để đứng vững được nữa ....

_Hức ... hức ... – Pu ngã gục xuống

_Chuyện này ... chuyện này ... sao có thể ... hix – Sên tuyệt vọng

_.........

_Mau kéo cậu ấy lên đi ... balli~~ ... otteoke ... mau lên – Pi xúc động nhảy bổ về phía trước

_Pi à ... đừng có làm như vậy ... nguy hiểm lắm - Ủn giữ Pi lại

_Nhưng nước nhiều như thế này ... làm sao cậu ấy có thể bơi được chứ - Pi khóc lóc

_Đúng rồi ... cậu ấy ... cậu ấy có biết bơi đâu ... làm sao cậu ấy có thể bơi đến chỗ an toàn được – Sên hoảng loạn – mau kéo cậu ấy lên đây đi ... mau đi – Sên định nhảy xuống dưới dòng nước chảy siết ấy

_Yah~ ... – Đô với Xốp kéo Sên lại – cậu trấn tĩnh lại đi ... đừng có làm điều dại dột nữa

_Hộc ... hức ... hức – DwaeJi ngã khuỵa xuống – là ... là tại tui ... là do tui ... hix ...

_Cậu đang nói cái gì vậy hả - Pò nói

_Đúng là tại cậu - Ủn quay sang DwaeJi – tất cả là do lỗi của cậu , vì cái lòng tốt bụng muốn cứu người của cậu , mà Ki mới xãy ra chuyện này - Ủn tức giận – lòng tốt của cậu mà ... sao lúc đó cậu không xuống dưới đó mà cứu thằng bé đó ... tại sao cậu lại để cho Ki xuống cơ chứ >”<

_...... – DwaeJi thất thần

_Cậu thôi đi Ủn à ... sao cậu có thể trách cậu ấy chứ ... – Xốp can ngăn

_Cậu đừng có bênh vực cho cậu ta - Ủn bắt bẻ Xốp rồi lại quay sang chỗ DwaeJi – giờ cậu còn ngồi ở đây làm gì nữa hả... sao cậu không làm gì để chuộc lỗi đi ... sao cậu không nhảy xuống dưới đó để mà cứu cậu ấy lên đi ... sao cậu không xuống dưới đó để cứu Ki lên đây đi - Ủn quát to

_Cậu hơi quá lời rồi đấy – Đô hất Ủn té xuống – tui cũng là người đồng ý việc cứu thằng bé đó lên , nếu như cậu muốn…thì hãy trách luôn cả tui đi

_Cậu ... - Ủn nhảy bổ lên

_Cậu thôi đi – Pi kéo mạnh Ủn ngồi xuống – mình cũng là người đồng ý việc cứu thằng bé đó này ... cậu mắng luôn cả mình đi ... mà cậu cũng đồng ý việc đó cơ mà ... sao cậu chỉ biết đổ tội cho một mình DwaeJi như vậy chứ... cậu như vậy còn được gọi là con trai sao >”< - Pi tức giận

_Nhưng mà .... - Ủn ấp úng

_Thôi đi ... ở đây đã đủ hỗn loạn lắm rồi ... mỗi người các cậu bớt dùm tui một câu đi , các cậu chứ cãi nhau rồi đổ lỗi cho nhau như vậy , thì Ki sẽ sống lại được sao ... thôi đi – Pu cáu gắt

Lại một lần nữa , cả bọn ngồi đợi thời gian trôi qua một cách tuyệt vọng , từ sau sự cố của Ki , giờ đây chẳng còn ai nuôi cái hy vọng là mình sẽ sống sót khỏi nơi này , trong đầu ai cũng đang suy nghĩ cùng một điều rằng “Mình ... sẽ chết như thế nào ?” . 8 sinh mạng nhỏ bé của cả bọn lênh đênh giữa dòng nước biển rộng mênh mông này , chẳng biết được số phận sẽ cho cả bọn trôi về đâu , tuyệt vọng đè nén tuyệt vọng , liệu rằng ... có một phép màu nào đó có thể đưa tất cả trở về thời điểm chuyện này chưa bắt đầu hay không ?!??

_Chuyện lúc nãy .... cho tui ... xin lỗi ... - Ủn gượng gạo

_......

_Chỉ là do lúc nãy tui xúc động quá , nên không thể kiềm chế được bản thân của mình ...

_Cũng đâu có thể trách cậu được ... cũng một phần là do lỗi của tui mà – DwaeJi nói

_Tui xin lỗi cậu - Ủn nói

_Tui cũng xin lỗi cậu – DwaeJi nói

_Tui thật sự xin lỗi cậu

_Tui cũng thật sự xin lỗi cậu

_Yah~ ... là tui xin lỗi cậu mà - Ủn gắt lên

_Yah~ yah~ ... thì tui cũng đang xin lỗi cậu cơ mà – DwaeJi gắt lại

_Ơ cái con mập này ... cậu đừng có xin lỗi tui nữa - Ủn thúc DwaeJi

_Ây za ~

_Haha ... cậu đã chịu thua tui chưa - Ủn lí lắc

_Ơ ơ cái thằng cột điện này ... cậu cũng đừng có xin lỗi tui nữa – DwaeJi thúc vai Ủn

_.... chết này ... bướng hả - Ủn kí đầu DwaeJi

_Á ~~~ ... đau quá – DwaeJi xuýt xoa

_Yah~ cái cậu kia ... sao lại đánh mạnh thế hả - Xốp huýt Ủn

_Wae~ thì sao nào ... cậu xót sao ... - Ủn cười gian xảo

_Ồ ... lần sau cậu chỉ được chạm nhẹ vào cậu ấy thôi – Xốp nói rồi lấy tay xoa xoa đầu DwaeJi

_Ú chòi ... ú chòi ... trông cậu ta kìa ... yah~ ... lúc nãy DwaeJi cũng đánh Ủn của tui cơ mà – Pi trả trêu

_Gì chứ .... là do Ủn của cậu đụng chạm đến DwaeJi của tui trước đấy nhá – Xốp cãi lại

_Yah~ ... lão tẹt kia ... solo đi... chia phe quánh nhau đi – Pi hưng phấn

_Cậu tưởng tui sợ cậu sao hả con pé đẹt kia ... – Xốp máu lửa

_.... *nhìn qua trái ... nhìn sang phải* .... *chớp chớp* - DwaeJi và Ủn đứng hình nhìn Xốp và Pi chiến với nhau

_Yah~ ... giỏi thì nhào vô ... nhào vô tui xem nào – Pi quơ tay múa chân

_Đẹt kiaaaa~~~ có giỏi thì típ chiu đây này – Xốp khí thế lao đến

_Ê ..eeee~ .... xí mê – Pi la lên

_...... mwo~ - Xốp giữ nguyên tư thế

_Thôi ... bỏ đi – choàng vai Xốp – chúng ta là bạn bè mà ... đúng không... ai lại quánh lộn bao giờ chứ - Pi tíu tít

_Cậu nói đúng – Xốp nói

_Yah~ ...không phải quánh lộn đâu ... lúc nãy cậu nói là quánh nhau cơ mà - DwaeJi đốc lô

_Lộn với nhau cũng là quánh thôi – Pi nói rồi quay sang Xốp – quánh lộn là không tốt ... còn rất xấu nữa ... lỡ như lúc mình quánh lộn rồi lỡ tay quánh nhầm vào ai đó thì sao ... đúng không ?!?

_Đúng ... cậu nói quá trí lý ... vậy chúng ta làm hòa nha – Xốp cười tươi

_Hòa cái gì .... tui chưa nói hết mà – Pi ngắt lời

_......cậu mới nói là không tốt mà – Xốp ngơ ngác

_Ý của tui nói là quánh lộn là không có tốt .... nhưng mà ... – Pi cho một đấm vào bụng Xốp rồi nhảy nhanh ra xa -  ... quánh trúng phóc như thế này thì lại rất là tốt ... kakaka – cười thỏa mãn

_Á ... I’M DIE .... – Xốp ôm bụng – tui xin hàng...

_Há há há ... cậu thấy không - Ủn thúc DwaeJi – không ngờ Pi của tui thông minh dễ sợ luôn á nghe ... hố hố - cười đắc ý

_Hố hố ... đúng là thông minh quá đó mà ... hố hố ... mà cậu có thấy gì không – DwaeJi quay sang hỏi Ủn

_Thấy cái gì ...? - Ủn thắc mắc

_Thấy cái này này .... – vừa dứt lời DwaeJi liền lên gối kê vào bụng Ủn một phát

_Á.... chơi xấu ... DIE .... - Ủn đau đớn – tui cũng xin hàng .... :(

_Hố hố ... chị em nhà ta bá sờ đạo quá – Pu cười to

_Phải như vậy chứ ... phải luôn giữ cái tinh thần này .... từ giờ cho đến lúc chúng ta sống sót rời khỏi nơi này ... chúng ta phải thật đoàn kết với nhau như thế này – Đô nói

_Tụi tui biết rồi – cả bọn nói

_Nhưng dù có xãy ra chuyện gì đi chăng nữa ... dù là sẽ có thêm một ai đó nữa .... – Pò nói

_Yah~ ... xui xẻo cái mồm cậu đi – Sên thúc Pò – làm gì có ai xãy ra chuyện gì nữa hả ... tất cả chúng ta sẽ không sao cả , cả Ki cũng vậy ... chắc cậu ấy vẫn chưa chết ... có khi cậu ấy đã được một ai đó cứu sống và đang đứng ở một nơi an toàn nào đấy và chờ chúng ta đến đoàn tụ rồi cũng nên ... chúng ta phải hy vọng vào điều đó chứ .... :)

_Đúng vậy .... chúng ta phải nên như vậy ... Hwaiting :) – Xốp nói

_Hihi .... có thế chứ ... như vậy mới khí thế chứ ... chúng ta cùng hô to hwaiting nào – Pò giục cả bọn

_1 ....2....3 .... HWAITINGGGGG~~~~~ – cả bọn hô to

_Chúng ta nhất định sẽ sống sót và rời khỏi đây.... HWAITING~ - Ủn hét to.

Và rồi cả bọn ôm chằm lấy nhau , như muốn an ủi và vỗ về lẫn nhau cùng lấy lại tinh thần , để mà còn có thể chiến đấu với sự nỗi giận của bà mẹ thiên nhiên đang đổ ập vào đầu của cả bọn nói riêng , và cả những thân xác bé nhỏ của tất cả con người đang sống trên trái đất này nói chung .... Fighting !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro