[Longfic] If tomorrow never come (B2st & b2uty) Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lênh đênh giữa biển nước suốt hai ngày trời , không thức ăn , không nước uống , chỉ có một thứ duy nhất là cái bụng đói , cái cổ khô rát và một hy vọng nhỏ nhoi mỏng manh như ngọn nến đang được thấp lên len lói giữa trời giông tố.

_ỌC ... ọc ... ọc .....

_Đói bụng chết đi được – Sên than thở

_Tui cũng có khác gì ông đâu ... hix – Pu nhăn nhó

_.......- Xốp nằm xấp xuống dưới rồi đưa đầu nhìn xuống nước

_Yah~ ... – DwaeJi hốt hoảng kéo Xốp dậy – cậu làm cái gì vậy hả ?

_Cậu ta đang nhìn xem thử có con cá nào đó đang bơi phía dưới không để bắt đấy – Pò nói

_Chỉ có cậu mới hiểu được tui thôi ... hố hố - Xốp cười đắc ý

_Cá cái đầu cậu – DwaeJi bớp một cái vào đầu Xốp – giờ mà cậu ló đầu xuống có mà làm thức ăn cho chúng nó thì có chớ bắt nó >”<

_Ui da – Xốp xuýt xoa rồi ngồi dậy – vậy giờ tính sao ?

_Để tui đi xuống dưới đó xem thử - Đô đùng đùng đứng dậy

_Yah~ ... anh muốn đi đâu hả - DwaeJi tóm chân Đô

_Lần trước khi đi đến đây , anh có mua vài gói đồ ăn nhanh cất trong balo – Đô nói

_Yah~ ... cậu dám trữ đồ ăn riêng hả - Ủn bắt bẻ

_Để tui đi với cậu – Sên nói rồi đứng dậy cùng với Đô đi xuống phía dưới nhà.

Cả hai cẩn thận từng bước đi xuống phía dưới nhà , căn nhà lúc này chẳng khác gì là đại dương mini , nước ngập lênh láng khắp nhà , chỉ cần nước lên cao khoảng 2m nữa thôi , thì chắc cả bọn chỉ có thể ngồi trên nóc nhà mà TUKI cho qua ngày thôi . Đứng lại tại cái cầu thang lên phía trên nóc nhà đã bị nước nhấn chìm hết một phần ba ...

_Cậu đứng ở đây đợi tui , tui sẽ lặn xuống đó lấy cái balo – Đô nói rồi từ từ lặn xuống nước

_Cậu cẩn thận đấy – Sên lo lắng nói.

Giữa lòng nước đục ngầu và đen ngồm ấy , Đô cẩn thận len lách qua những chiếc ghế và những cây gỗ đang trôi bồng bềnh trong nước , cậu ấy dần dần cũng đã bơi đến được căn phòng của mình , cậu ấy nhìn xung quanh để tìm kiếm cái balo của mình .... nhưng ....

_Ục ... ục....

_Chết tiệt .... cái balo nó trôi đi đâu rồi – Đô nói thầm trong đầu

_Phải kiếm nó nhanh thôi .... ục ... ục ....

Trở lên lại nóc nhà , cả bọn đang nằm ủ rủ và bất động vì cái bụng đang đua nhau rên rỉ vì đói , thì bỗng nhiên .... ring~ ... ring~ .... tiếng điện thoại của một ai đó đang vang lên ...

_Mwo ya~ .... đó ... đó là của ai ? – DwaeJi sững sốt quay sang cả bọn

_Điện thoại di động vẫn có thể hoạt động được sao ? – Xốp căng thẳng hỏi

_Molla~ - cả bọn đồng thanh nói

Ring~ ring~ ring~ - tiếng chuông vẫn típ tục đổ liên rồi như không có hồi kết

_Nhưng ... tiếng chuông đó phát ra từ đâu ? - Ủn hỏi

_....... eomma ..... ? – Pò nhắc điện thoại lên

_....... – cả bọn căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà Pò đang cầm trên tay

_...... alo ..... alo ..... Soonie à .... con không sao chứ ? - tiếng của người đàn bà ở đầu dây bên kia

_EOMMA ... là mẹ thật sao ... eomma ... giúp tụi con ra khỏi đây đi – Pò rưng rưng

_Soonie à ... con đang ở đâu ... alo.... con à ... túttttttttt

_Eomma ... alo .... eomma .... giúp tụi con với ..... cứu tụi con thoát khỏi đây đi .... eomma~~~

_Sao rồi .... có được không ? - Ủn hỏi

_Mất tín hiệu rồi ... – Pò tuyệt vọng

_Vậy là hy vọng mới được thắp lên của chúng ta , lại bị dập tắt ... haizzz – DwaeJi thở dài

_Vậy là phải típ tục ngồi đợi rồi – Pi ủ rủ

Quay lại phía bên trong ngôi nhà lúc này , Sên căng thẳng khi thời gian cứ dần trôi qua mà vẫn chưa thấy Đô quay trở lại. Cậu ta bồn chồn không yên , nên quyết định sẽ lặn xuống dưới một phen , vừa chuẩn bị nhấp cái chân xuống dưới nước thì ....

_Ào ... – Đô từ dưới ngoai đầu lên

_Ố mẹ ơi ... giật cả mình – Sên té xuống bậc thang

_Cậu sao vậy ?

_Do cậu ở dưới đó lâu quá , cứ sợ rằng cậu xảy ra chuyện gì nên tui mới định xuống dưới đó xem thử .... nhưng cậu đã lấy được rồi sao ?

_Vẫn chưa ... hộc hộc .... lúc nãy nước tràn vào nhà , nên cái balo của tui nó cũng trôi đi đâu mất tiêu , tìm không có thấy

_Mwo~ ... thế giờ tính sao ?

_Thì để tui thở xíu rồi lấy hơi lặn xuống đấy một lần nữa để tìm chứ sao =.=

_Yah~ để tui xuống dưới đó tìm cho – Sên chuẩn bị tư thế nhảy xuống

_Anya ...không cần đâu – Đô giữ Sên lại - ở dưới đó sâu lắm , mà hơi của cậu ngắn ồm à ... lặn xuống đó , có mà một xuống không trở lên í – Đô nhếch miệng

_.... cậu cứ nói quá....

_Thôi ... tui xuống dưới đó đây – Đô vừa dứt lời thì lấy một hơi dài rồi lặn xuống dưới một lần nữa

_Ồ .... đi cẩn thận

Lần thứ hai lặn xuống dưới này , vì cũng đã quen đường , nên Đô cũng chẳng cần phải chú tâm nhiều đến những thứ trôi xung quanh mình nữa , thay vào đó , điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung tìm cái balo đó . Đô bơi quanh một vòng xuống nhà bếp , rồi quay sang phòng khách ... tìm kiếm một hồi , rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được cái balo ấy , nó đang bị vướng vào một cái móc ở góc tủ đứng với miệng túi mở toang .

_Aishii~ ... lại quên không kéo dây balo lại ....làm nó trôi đi hết rồi – Đô tức giận

_Phải mau nhặt nó lên hết mới được ... mình sắp hết hơi rồi ....

Khi đang cặm cụi nhặt những hộp pate đang bị rơi dưới sàn nhà và những gói snack trôi nổi trong nước lên thì ... từ đâu đó , một chiếc ghế sofa đơn cùng với vài cây gỗ trôi đến , Đô nhanh chóng lách vài cây gỗ đó trước rồi sẽ né chiếc ghế đó sau , nhưng lại không cẩn thận làm đầu của mình va vào chiếc tủ , và chiếc ghế sofa đó cũng lạnh lùng đập vào người của cậu ấy ....

_ục ... ục ... Mình .... sẽ chết như thế này sao ? – Đô từ từ ngã người chìm xuống dưới nền nhà

_her ... her .... Abeoji .... eomeoni ..... con thật sự có lỗi với hai người nhiều lắm  .... vì đã làm một đứa con trai bất hiếu và vô dụng .... 

Mọi thứ lúc này , dường như đã mờ nhạt dần trước mắt của Đô , cậu ấy không còn đủ sức lực để có thể mở đôi mắt của mình ra .... và cứ thế ... nó đã nhắm nghiền lại .....

_Ực .... ọc ... ọc ....

_Sao hai người ấy ở dưới đó lâu quá vậy nhỉ ? – DwaeJi thắc mắc lo lắng

_Molla~ chắc hai lão đó đang chia nhau ăn ở dưới đó rồi - Ủn trêu

_Không được rồi ... tui phải xuống đó thử xem thế nào – DwaeJi đứng bật dậy và đi xuống phía dưới nhà

_Mình đi với cậu – Xốp nói rồi đứng dậy

_Tui nữa – Pu với Pò cũng đứng dậy đi theo xuống dưới

Vừa đi xuống được giữa chừng , thì cả bọn như rã rời cả chân tay , khi nhìn thấy Sên đang cõng Đô trên lưng của mình , và hì hộc leo lên từng bậc thang ...

_Chuyện gì vừa xãy ra vậy ? – Pò lo lắng

_Mau giúp tui bỏ cậu ta nằm xuống dưới đi – Sên giục

_Thật ra ... là chuyện gì đã xãy ra ở dưới đó vậy hả ? – DwaeJi run rẫy

_Molla~ lúc nãy ở dưới đó , cậu ta nói là cái balo bị nước cuốn trôi đi đâu mất tiêu , nên đã lặn xuống dưới đó một lần nữa để tìm ... hộc ... hộc ... nhưng một chập lâu thì tui không thấy cậu ta có động tĩnh gì cả , nghi là có chuyện , nên tui đã lặn xuống dưới đó , thì thấy cậu ta đã bị bất tĩnh ở dưới đó với nhiều vết thương trên người ... tui nghĩ là cậu ta đã bị vật gì đó va vào người... – Sên tỉ mỉ kể

_Oppa .... *lây lây* ... oppa .... anh tỉnh dậy đi ... oppa – DwaeJi lây người Đô

_Các cậu mau làm gì đi chứ .... ở đây có ai biết hô hấp nhân tạo không – Pi hỏi cả bọn

_Tránh ra ... để tui xem thử nào - Ủn chồm người đến rồi đẩy DwaeJi sang một bên

Ủn ra sức ép ngực Đô , để cho nước có thể phun ra ngoài , và liên tục thổi hơi vào miệng Đô , để cho cậu ấy có thể thở được , nhưng có lẽ... mọi cố gắng của Ủn đều trở nên vô dụng vào lúc này . Đô...cậu ấy nằm bất động và cứng đơ , mặc dù cả bọn đã rất cố gắng lay và gọi cậu ấy tỉnh dậy....

_Hix .... hức hức ... wae ... oppa .... :(( - DwaeJi nức nở ôm chằm lấy Đô

_Cậu bình tĩnh lại đi ...hức hức ... – Xốp nắm chặt lấy vai DwaeJi

_Tại sao mọi người cứ lần lượt ra đi như thế này chứ - Pi thất thần

_Wae ..... – Pò run rẫy không nói lên lời

_Cậu là cái thằng xấu xa ... chính cậu đã đưa tất cả mọi người đến đây , giờ cậu phải mau tỉnh dậy để còn đưa bọn tui trở về chứ ... cái thằng tồi tệ ... sao cậu có thể ra đi một mình như vậy hả >”< - Ủn tức giận

_Ủn kia ... tui thật sự không ngờ là cậu lại nói xấu tui đến như vậy đó.

Đô từ từ mở mắt ra nhìn cả bọn , rồi ngồi bật dậy , lúc này cả Đô và Sên được một trận cười lăn lộn , còn cả bọn thì ngơ ngác nhìn hai người đó trong bàng hoàng....

_Cậu ... cậu .... – Pu ấp úng

_Kaka ...không ngờ các cậu lại dễ bị lừa như vậy – Đô cười to

_Cậu thật sự không bị làm sao chứ ? – Xốp sững sờ nhìn Đô

_Tất nhiên là cậu ta không bị làm sao rồi ... há há – Sên cười vật vã

_Các cậu đúng là ....

Đô đang nói giữa chừng , thì DwaeJi tức giận và bất ngờ đứng dậy quánh Đô túi bụi vì uất ức ...

_Oái ... em làm cái gì vậy hả ... á ... đau – Đô la lên

_Anh nghĩ làm như vậy là hay lắm sao ... – DwaeJi liên tục quánh Đô

_Á ... anh chỉ đùa một chút cho vui thôi mà ... đừng quánh anh nữa – Đô biện minh

_Cậu thôi đi ... đừng có quánh cậu ấy nữa .... – Pu và Pò kéo DwaeJi ra

_Vui sao ... đối với anh chuyện này vui lắm sao ... anh có biết là suýt nữa em ... em ... – DwaeJi nói giữa chừng thì ngã khuỵa xuống – cái đồ xấu xa ... hức .. hức

_ DwaeJi à ... anh ... – Đô từ từ đy đến chỗ DwaeJi

_Anh cút đi ... đừng có lại gần đây ... nếu không tui sẽ giết anh chết thật đấy – DwaeJi tức giận

_Anh ... anh – Đô ấp úng

_Thôi ... cậu cứ để cho cậu ấy yên tĩnh một chút đi , chắc vì cậu ấy lo cho cậu quá nên mới như vậy đấy ... – Pò khuyên Đô

Tối hôm đó , nhờ đóng snack và pate hộp mà Đô mua , cả bọn đã được cứu sống sau gần hai ngày nhịn đói , sau khi ăn xong đóng đồ ăn đó , cả bọn ngồi quay quần bên nhau , chơi đùa và hát hò , coi như là tự thưởng cho mình một chút thời gian xả strees sau khoảng thời gian gồng mình chống lại với cái thảm họa thiên nhiên mà dù có nghĩ cũng không ai dám nghĩ ra như thế này.

_Yah~ ... bây giờ chúng ta chơi trò confession đi – Đô nói

_Là sao ? – Cả bọn thắc mắc

_Chúng ta sẽ chơi khác với bình thường một chút , lần này mỗi người phải thành thật kể ra khoảng thời gian khó quên nhất của mình trong suốt khoảng thời gian qua – Đô giải thích

_Cái trò này có vẻ hay đấy ... há há – Sên khoái chí

_Vậy giờ ... ai sẽ bắt đầu trước đây ? – DwaeJi hỏi cả bọn

_Tui ... – Pi lên tiếng – thật ra ... trước đây .... tui đã từng thích một người trong hội của chúng ta .....

_Jinja ? Nugu ? – cả bọn tò mò hỏi

[FLASHBACK]

Reng~ ... Reng~ tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , cả lớp lúc này lại trở nên huyên náo như mọi khi , người người chạy quanh lớp rồi la hét , khiến cho ở đây chẳng khác gì là cái chợ buôn bán . Pi chậm rãi bước đến chỗ Xốp ngồi , và đưa cho cậu ta một mãnh giấy nhỏ và nhanh chóng bước đi .

“Chốc nữa khi hết giờ học , chúng ta cùng nhau đi uống trà sữa nhé !? Mình có chuyện muốn nói với cậu !”

“Uhm ... được thôi :)“

Xốp nhanh chóng viết câu trả lời của mình vào mãnh giấy rồi đi đến bỏ vào ngăn bàn của Pi

Như đã hẹn trước , kết thúc giờ học của ngày hôm đó , cả hai cùng nhau đi đến quán trà sữa ở đối diện trường.

_Cho em 1 trà sữa dâu và 1 bạc hà – Xốp nói với chị phục vụ

_Nae~ ... của em tổng cộng là 4000 won

_Nae~ ... đây ạ ... – Xốp đưa tiền cho chị phục vụ rồi bưng hai ly trà sữa ra phía dãy bàn

_Của cậu này – Xốp đưa ly trà sữa dâu cho Pi

_Ồ ... gomawo :) – Pi cười nhẹ

_Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao ? – Xốp ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi

_À ... thật ra là cũng không có chuyện quan trọng cho lắm ... chỉ là mình muốn hỏi cậu một câu này thôi ! – Pi ngượng ngùng

_Ồ ... cậu hỏi đi ... :D

_Cậu ... cậu thích DwaeJi sao ?

_...........

_Sao đột nhiên cậu .....

_Trả lời thật lòng cậu cho mình biết đi , cậu có thích cậu ấy hay là không ?

_À thì .... mình cũng không biết là phải nói như thế nào nữa ... nhưng ... có lẽ là ... mình đang trong tình trạng cảm nắng cậu ấy ... nhưng cậu ấy vẫn chưa biết tình cảm đó của mình – Xốp ủ rũ

_Nhưng ... nếu mình nói là mình thích cậu ...thì…cậu sẽ từ bỏ tình trạng cảm nắng cậu ấy và chuyển sang thích mình chứ ?

_............

Câu nói bất chợt của Pi , như tiếng sét đánh ngang qua tai Xốp , khiến cậu ấy cứng đơ bất động....

_Pi à ... mình ... mình ... thật sự xin lỗi cậu ....mình ... – Xốp ấp úng

_Cậu .... hix .... – Pi cúi gằm mặt xuống

_Cậu .. cậu khóc sao ... cho mình xin lỗi .... cậu đừng khóc ...

_Hihi .....

_.......

_Kakkakaka .... cậu đúng là dễ bị lừa quá đi ... kaka

_............

Từ phía đằng sau ghế của Pi đang ngồi , DwaeJi và Pu bất ngờ ló cái đầu ra rồi cười to ....

_Các cậu .... – Xốp ngơ ngác

_Hii ... cậu thật sự đang cảm nắng tui sao .... aigoo~ yêu quá cơ – DwaeJi đi đến véo má Xốp

_Haha ... xem pà í sung sướng chưa kìa ... yah~ .. pà đang làm cho tụi tui GATO đấy nhá – Pu cười

_Kệ mấy pà ... cho mấy pà GATO chết luôn đi cũng được ... hé hé – DwaeJi trêu

_Cái con quỷ xấu xa này ... pà nhớ trả ơn cho tụi tui á – Pi với Pu nhéo DwaeJi

Tối hôm đó tại nhà của Pi..

Ring~ ring~ tiếng chuông điện thoại của Pi vang lên , là cuộc gọi từ Ủn...

_Tui nghe đây – Pi nhắc mấy trả lời

_Cậu về rồi sao ? tui sang bên nhà cậu chơi nhé ...

_Đừng qua ...

_Wae ? Tui sẽ mua gà rán cho cậu ... được chứ ....?

_Tui không cần cậu quan tâm

Pi gắt giọng lên rồi đột ngột ngắt máy...

_Hix ... người tui cần họ quan tâm cho tui không phải là cậu ....

_Tại sao cậu ấy chỉ nghĩ đến một mình DwaeJi thôi chứ.....

_Hức .... tại sao cậu ấy không thể quan tâm đến tui dù chỉ bằng một phần một trăm của cậu ... hức ... wae ... hức hức :((

[END FLASHBACK]

Cả bọn lúc này đều nhìn Pi chằm chằm , tất cả mọi người đều không tin nỗi vào câu chuyện mà Pi vừa kể ...

_Điều đó .... là thật sao ? – DwaeJi sững sốt

_Uhm ..... – Pi điềm tĩnh trả lời

_Sao pà không nói cho tụi tui biết – Pu hỏi

_Biết để làm gì , thà là một mình tui đâu khổ và giấu đi chuyện này , còn hơn là nói ra cho hai pà biết mà làm cho cả bọn khó xử – Pi giải thích

_Chuyện này ... mình thật sự xin lỗi cậu – Xốp ngại ngùng nói

_Don’t worry , chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà , giờ tui đâu có còn thích cậu nữa đâu , giờ người tui thích là Ủn cơ mà ... cho nên các cậu đừng quá cảm thấy có lỗi về chuyện đó :)

_Được rồi , giờ đến người tiếp theo – Đô lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề

_Thực ra ... khoảng thời gian mà tui cảm thấy khó khăn nhất ...không phải là lúc tui theo đuổi một người…mà đó chính là lúc…tui quyết tâm từ bỏ người mà tui thích – Pu chậm rãi nói

_.........

[FLASHBACK]

Từ cái ngày định mệnh ấy , cái ngày mà lớp của DwaeJi có thêm hai thành viên mới , Pu đã bị cái tên ngăn đá di động Yong JaeSoon ấy hớp hồn đi đâu mất tiêu . Mỗi ngày cậu ta thức dậy , việc đầu tiên của cậu ta luôn là nghĩ lảm nhảm trong đầu rằng “cậu ấy đang làm gì ?” “cậu ấy đã ăn cái gì vào buổi sáng” “mình nhớ cậu ấy quá” .

_Cái gì vậy ? – Pi tò mò nhìn vào cái xách đen mà Pu mang theo

_Là cơm chiên cuộn trứng :D – Pu tí tởn nói

_Là làm cho bọn tui ăn hả ... hehe .... pà dạo này tâm lý ghê luôn ớ - DwaeJi với lấy cái xách rồi mở ra

_Yah~ - Pu giật lại – làm cái gì vậy hả >”<

_Cái này là tui làm cho Soonie đấy – Pu cẩn thận cột lại xách

_Soonie ? là cái thằng cha cục đá biết đi đó đấy hả ? – Pi thắc mắc

_Bậy pà ... là ngăn đá di động – DwaeJi cãi

_Cũng vậy thôi ... lạnh lùng vô đối ... há há – Pi nói

_Yah~ ... đừng có nói cậu ấy như vậy chứ >”< - Pu bức xúc

_Mà pà thực sự thích cái thằng đó sao ? – Pi tò mò

_Không phải là thực sự thích , mà phải nói là…thực sự…thực sự quá thích rồi ... đến nỗi không thể nào từ bỏ được ... hihi

_Con hâm ... mà cũng kì thật , đúng là cái thằng cha JaeSoon với cái thằng Yang gì gì đấy…là đôi bạn thân mà ... sao tính cách của hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn vậy – DwaeJi thắc mắc

_Ời ... đúng á ... người thì ngọt như kẹo bơ .... còn người thì cứ đắng như .... như là .... – Pi ngập ngừng

_Như cái đầu của pà ấy >”<

_Yah~ ... đầu tui đắng lúc nào hả >”<

_Đúng á ... mà pà đã ném thử chưa ... mà biết là đầu của pà í đắng >:P

_Ơ…hai cái pà này ... hai pà đang định áp chế tinh thần tui đấy hả ... nói chuyện với hai pà chỉ tổn hại não ... tui đi kiếm cậu ấy đây – Pu nói dứt câu rồi đi vội ra khỏi lớp

_Pi nè .... pà chuẩn bị khăn giấy đi nhé ... thêm vài cục bông gòn nhét tai nữa .... – DwaeJi than thở

_Luôn luôn có sẵn mà ... haiz ... tối nay hai đứa mình lại bị nó tra tấn nữa rồi ... hix :|

Pu háo hức đi quanh trường để kiếm JaeSoon , vui mừng khi nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở trong lớp thực hành hóa , Pu vội vàng chạy đến và đưa hộp cơm về phía của cậu ta...

_....... – JaeSoon với ánh mắt vô cảm ngước lên nhìn Pu

_Hii.... đây là cơm chiên cuộn trứng do chính tay mình làm cho cậu ... cậu ...

_Đem đi đi .... tôi không ăn những thứ rẻ tiền như thế này

_Nhưng đây là tấm lòng chân thành của mình ....

_Tôi nói như vậy còn không đủ để làm cho cậu hiểu sao ? Tránh xa tôi ra đi , tôi không có hứng thú với loại người như cậu đâu

_Loại người như mình sao ?

_Yah~ ... cậu là ngây thơ thật ... hay là đang giả điên trước mặt tôi vậy hả ... cái loại người như cậu đến nhìn thôi , tôi cũng đã chả buồn nhìn rồi , thế mà cậu suốt ngày cứ bám riết lấy tôi , giờ lại còn thêm cái trò nấu đồ cho tôi ăn nữa á .... này ... cậu đi quá xa rồi đấy – JaeSoon không ngại ngùng nói ra những lời cay nghiệt , như muốn xé nát trái tim của Pu

_Cậu .... cậu .... – Pu run rẫy

_Soonie à .... thì ra là cậu đang ở đây ... hii – từ đằng xa , Anna chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của JaeSoon

_Sao cậu biết mình ở đây ?!

_Cậu cứ đùa ... cậu là chồng của mình mà , tất nhiên là cậu đi đâu mình cũng biết rồi ... hehe

_Lắm lời ... những lời như vậy mà cậu có thể nói ra sao ? Nghe cứ như cậu là chủ vườn chuối vậy =.=

_Hii ... arasseo ... vậy thì từ nay mình sẽ không nói ra những câu kiểu như thế nữa – Anna nhìn sang phía Pu rồi giật lấy hộp cơm trên tay của cậu ấy – Sao cậu ở đây ... còn đây …là cái thứ rẻ tiền gì nữa vậy ?

_Là cơm do chính tay cậu ta làm – JaeSoon cười khinh

_Gì chứ ... cơm á ... haha ... đừng có nói với mình là cậu ta đang nghĩ cậu nghèo đến mức không có đủ tiền để ăn cơm đấy nhé – Anna nói khích

_Không phải như vậy đâu ... cậu đừng có hiểu lầm ... đưa hộp cơm lại cho mình – Pu nói rồi cố giật lấy hộp cơm.

Anna cố tình không muốn trả lại rồi sẵn tay ném hộp cơm xuống dưới đất , khiến cho mọi thứ đổ tung tóe hết ra sàn nhà ....

_Omo ... mianhae ... mình không cố ý ... chắc là cái hộp ấy của cậu lâu ngày quá chưa được rửa sạch nên nó mới trơn như vậy đó...vì thế nó mới khiến cho mình làm rớt nó xuống dưới đất như vậy ... – Anna cười nhếch môi

_.......... – JaeSoon và Pu nhìn chằm chằm vào mớ cơm bị đổ dưới sàn nhà

_Chúng ta đi ra khỏi đây thôi , hít thở chung một bầu không khí với những loại người như vậy thật là khó chịu chết đi được – Anna nói rồi kéo JaeSoon bước đi

Pu run rẫy từ từ cuối xuống nhặt những mẫu thức ăn vung vãi trên sàn , nghẹn ngào không nói thành lời , khi nhìn thấy công sức mà mình bỏ ra lại bị người ta xem thường và hất đổ chúng một cách thật dễ dàng .

_Yah~ xem đi ... Zelo đẹp trai đúng không ? – Pi nói

_Đẹp cái đầu pà ... Jung IlWoo của tui mới đúng là mỹ nam – DwaeJi cãi

_Điên pà ... thằng cha đó đâu có rap hay bằng chẻ Lo nhà tui

_Yah~ ... pà khùng chắc , chẻ nhà pà là rapper , còn lão Woo của tui là actress cơ mà , thế pà thử so sánh tài đóng film đi ... thua là cái chắc đấy

Blah blah blah .......~~~~

DwaeJi và Pi đang tranh cãi với nhau về cái vụ trai nhà ai đẹp hơn thì Pu đùng đùng đi vào rồi ngồi sụp xuống bàn với một đám mây đen to tướng và đầy sấm chớp ở trên đầu ... sẹt sẹt ... chíu ... bầm

(p.s:

Au: yah~ ai mượn mày >”< suýt nữa là cháy đen con muỗi rồi =.=

Thunder: ai biết ... ai bảo nói đến sấm chi . nghe từ đó là quánh à ... bệnh nghề nghiệp :D

Au: lần nữa là đuổi việc nha mày :|

Thunder: hix ... ỉ mình là author chớ cứ hù người ta hoài à ... ức chế >”<)

_Pà í sao vậy ... – DwaeJi tò mò

_Molla~ ... pà đến xem thử đi

_Yah~ ... mà sao pà í không khóc .... cái này bất bình thường nha =.=

_Mi tu ... tui cũng thấy như vậy á – xăm xoi

_Tu cái đầu pà ... đến xem pà í sao đi – DwaeJi thúc Pi

_Từ từ pà .... coi chừng chết người đấy – Pi nhẹ nhẹ đi đến chỗ Pu ngồi – ê pà….Pu à….Jung MinYoung...hú hú...*tay khèo khèo*

_............

_Sao không có động tĩnh gì hết vậy ... đến gần thêm xíu nữa xem coi na – DwaeJi đẩy Pi tiến lên phía trước.

DwaeJi và Pi đang tập trung cao độ để có thể đụng vào trụ điện cao áp mà không bị nó nướng chín , thì đột ngột trụ điện ... à quên ... mà là Pu đột ngột đập bàn đứng dậy , làm cho hai đứa hoảng hồn....

_rầm ... *đập bàn* ANDWAE – Pu đứng bật dậy

_Ối mẹ ơi ... cứu con ... – Pi và DwaeJi hét lên rồi ôm chằm lấy nhau

_Không thể để yên chuyện này như thế được ... mình phải đánh và chửi cậu ta một trận cho thỏa mãn mới được , không thể mềm yếu như thế này mãi được – Pu cương quyết

_Á ... huhu ... đừng có quánh bọn tui ... bọn tui vô tội mà – Pi la lên

_............. – Pu đi nhanh ra ngoài

_*hé mắt* ế .... ế pà *đập đập* ... không phải quánh mình .... – DwaeJi thúc Pi

_Nhưng ... pà í đi đâu vậy - Pi thắc mắc

_Molla~ tui thấy chuyện này có gì đó không được ổn cho lắm ... đi theo xem sao đi

Nói rồi DwaeJi cùng Pi chạy theo Pu ra bên ngoài lớp , chạy được giữa chừng thì Pu bất ngờ đứng sựng lại , mắt thì trợn to nhìn về phía đằng trước...

_Chuyện gì vậy ?? – DwaeJi và Pi cùng nhìn về hướng mà Pu đang sững sờ nhìn về đó

_WTH?!? Cái thằng Yong JaeSoon đó đang làm cái trò gì ở trong trường thế kia ? Kiss á ... thằng đó nó dám làm chuyện đó trước mặt mọi người sao ? – DwaeJi ngạc nhiên.

Quả thực đây là một cú shock lớn đối với Pu ... author như tôi không nghĩ là Pu có thể chấp nhận được chuyện này , vì chính tôi cũng bàng hoàng không ít khi nhìn thấy cái cảnh dễ sợ này mà , nhưng để xem Pu có thể làm gì để vượt qua chuyện này cái đã , đi theo xem thử ….hê hê…

Máu trong người DwaeJi và Pi như sôi sục và dồn hết lên phía trên não bộ , cảm giác cứ như là núi lửa sắp tuôn trào vậy ...cả hai đứa...không còn thể nào giữ được bình tĩnh nữa...

_Tui .... tui cảm thấy không được khỏe cho lắm ... tui lên phòng y tế nghĩ một lát , chốc nữa hết giờ , hai pà xuống gọi tui dậy nha – Pu lắp bắp nói rồi lựng khựng bước đi kiểu như cậu ấy mới vừa uống xong cả chai rượu vậy

_Pi à ... lúc nãy ... hình như pà í có nói là muốn quánh và chửi cái thằng đó một trận thì phải ? – DwaeJi liếc nhìn sang phía JaeSoon

_Uhm ... hình như là vậy

_Vậy ... chúng ta qua đó thôi

_Để mần chi ?

_Thay pà í làm việc mà pà í cần phải làm – DwaeJi nói rồi bước nhanh sang phía đó

_Ế ế ... đợi tui với ... – Pi chạy theo phía sau rồi khèo Đô , Ủn , Ki và Sên đang đứng tán gẫu ở hành lang – Yah~ ... có chuyện rồi ... đi mau lên *vẫy vẫy*

DwaeJi hùng hổ đi về phía JaeSoon và Anna đang đứng , lúc đó cả hai đã chào tạm biệt nhau , vì tiếng chuông báo giờ vào lớp cũng đã vang lên . Anna đi từ từ về phía DwaeJi rồi lướt qua ...

_....... – DwaeJi chp lấy cánh tay của Anna

_Cậu .... đang làm cái trò gì vậy hả ... buông ra – Anna khó chịu nói dù không hiểu chuyện gì đang xãy ra

_À ... – DwaeJi buông tay Anna ra – xin lỗi vì đã đụng vào cánh tay dơ bẩn của cậu ...

_Cậu...cậu nói cái gì hả - Anna tức giận quay sang DwaeJi

_Chiều nay hết giờ học , tao đứng đợi mày ở trước cổng trường ... nhớ ... là đừng có trốn đấy – DwaeJi cười nhếch môi rồi đi thằng đến chỗ của JaeSoon

_Là chiều nay đấy ... đừng có sợ mà tè ra quần đấy ... đồ hà mã mặt ếch >:P – Pi chỉ vào mặt Anna rồi cáu kỉnh

Vừa nhìn thấy cái tên đáng ghét Yong JaeSoon đó , thì cả người DwaeJi bỗng dưng nóng bừng , cô liền tạo thế lao vào thì ...

_Yah~ ... cậu định làm gì vậy hả ? – Đô kéo DwaeJi lại

_Buông ra ... để người ta làm việc coi – DwaeJi hất tay Đô ra – Cấm ... đừng có dại mà vào can...không là các cậu cũng chết chắc đấy – nói rồi DwaeJi hùng hổ đi thằng về phía trước

Lúc này JaeSoon đang chuẩn bị bước vào trong lớp , thì đột ngột bị DwaeJi chằng biết từ đâu lao đến rồi ôm chặt lấy người , miệng thì la hét kêu ó um sùm ....

_Soonie à ... sao cậu lại nỡ đối xử với mình như vậy chứ ... sao cậu lại tồi tệ đến như vậy chứ - DwaeJi ôm chặt lấy JaeSoon rồi luyên thuyên

_Tránh xa tôi ra ... cậu .... oái ....

_Mình không ngờ cậu lại là cái thằng sống chó đến như thế đấy , cậu xem thường tình cảm mà mình giành cho cậu , cậu nghĩ cậu ngon lắm sao ... cậu nghĩ là cậu tốt đẹp ở chỗ nào mà lại dám làm như thế hả....

Nói rồi DwaeJi thẳng tay xô JaeSoon ngã lăn đùng ra đất , và cứ thế , miệng thì nói những thứ chả đâu vào đâu , còn chân thì cứ thế mà đá bồm bộp vào cái thùng đá cao cấp ấy (p/s: hế hế ... lão này nhiều tên gớm :P )

_Oái ... á.....

_Ời thì này đẹp trai ... ời thì này phong độ ... chỉ bằng những thứ giả tạo đó của cậu , mà cậu dám xem thường tình cảm chân thành của người khác sao ... nói thật ... mình khinh cái “tôi” tự đắc của cậu lắm đấy... biết không hả ... thằng thối tha – đạp liên hồi

_Yah~ ... mày thôi đi ... đừng có quánh cậu ấy nữa – Anna nhảy bổ ra xô DwaeJi và che chắn cho JaeSoon đang nằm sóng soài trên nền đất

_Sao mày dám làm thế hả ... sao mày dám quánh cậu ấy ... mày chán sống rồi đúng không hả ... con điên này ... mày não phẳng à ... mày có thôi ngay đi không >”< - Anna tức giận sỉ vả vào mặt DwaeJi

_......... – DwaeJi trừng trừng nhìn vào Anna – Goo Anna .... có lẽ ... mày đúng là nhát thở thật rồi , chắc có điều này mày không biết ... cũng có thể là mày bị nhầm lẫn vì não mày còn quá là bé nên chưa thể nào hiểu được chuyện này , vậy để tao nói cho mày nghe nhé

_.........

_..........

_Nếu như ngay lúc này , người đứng trước mặt tao và bảo tao rằng hãy thôi đi là Jung MinYoung , thì tao sẽ im lặng và rời khỏi đây ... nhưng còn với mày .... thì đừng bao giờ nghĩ đến việc đó ... ha~

Vừa dứt lời , DwaeJi liền dang chân đá mạnh Anna ngã lăn ra đè lên người JaeSoon , làm cho cả hai đều lăn quay dưới đất , không để vụt mất cơ hội một cái chân đá trúng hai người , DwaeJi liền xông thẳng đến thì ....

_Kiaaaaaa~~~ .....

_ DwaeJi à .... dừng lại đi – tiếng Pu từ phía sau vọng đến

_.........

_Không cần phải làm như vậy đâu , để cho họ yên đi

_Yah~ pà điên à .... bỏ qua như thế này mà được sao ? – Pi nói

_Yah~ .... tui không dễ bỏ qua chuyện này được đâu ... nếu pà không muốn nhìn thấy , thì pà hãy tránh sang chỗ khác đi ... nhất định lần này , tui phải cho bọn chúng một bài học – DwaeJi cương quyết rồi vung chân đạp Anna

_TUI ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐI RỒI MÀ – Pu hét lên

_.........

_Trong chuyện này là lỗi ở tui , vì tui đã không nghe lời khuyên của hai pà ... cho nên ... đừng làm gì họ hết

_....... nếu pà đã nói như vậy rồi ... thì được thôi .... – DwaeJi làm cho qua chuyện rồi bỏ đi – Pi à ... chúng ta đi khỏi chỗ này đi ... đúng là cái bầu không khí này hít vào chỉ tổn hại não ... đi thôi – DwaeJi giục Pi

Bốp .... từ đâu đó , mà một thứ gì đó đã va chúng ngay phía sau đầu của DwaeJi , cô tức giận quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra , thì đúng như cô nghĩ .... cái quả vừa nãy va vào đầu mình chính là cây bút của Anna .... nó lại không muốn để yên mọi chuyện rồi đây mà ....

_Mwo ? – DwaeJi lườm Anna

_Mày tưởng sau tất cả mọi chuyệ này thì mày có thể dễ dàng bỏ đi như vậy sao .... – Anna nói

_Thế mày muốn gì ? – DwaeJi hỏi

_Giải quyết xong đi đã rồi muốn đi đâu thì đi ... lần này tao không tha cho mày đâu

_Yah~ ... là nó không chịu để cho tui yên đấy nha .... đừng trách tui – DwaeJi quay sang nói với Pu rồi nhảy bổ vào Anna

_Pà thôi đi – Pu kéo DwaeJi lại – Coi như pà nể mặt tui đi ... coi như là pà không nghe thấy những lời của cậu ta nói đi .... xin pà đấy

_Aishii .... đúng là điên chết đi mà – DwaeJi quay đi – bạn bè đúng là phức tạp >”<

_Nếu mày bước ra khỏi đây .... tao sẽ nói hết mọi sự thật về cái chết của gia đình mày đấy

DwaeJi đứng khựng người lại khi nghe thấy điều đó , vì Anna chơi chung với con nhỏ HaYoon, nên DwaeJi chả ngạc nhiên gì , khi nó kể tất cả mọi chuyện cho Anna ... nhưng không lẽ ... nó lại không nghĩ đến những lời dèm pha về gia đình của nó hay sao...điều này lại khiến cô thật sự tò mò .

_Mày muốn nói về điều gì ?

_Haiz ... vì có quá nhiều điều để nói ... nên chẳng biết phải nói về cái gì trước đây ...hay là… về người đã gây ra tai nạn nhé .... – Anna khiêu khích

_Goo Anna ... cậu hãy thôi đi – Đô nói

_Ở trong này không có chỗ cho cậu…nên hãy câm mồm đi – Anna liếc Đô

_Cái vụ tai nạn ngày hôm đó .... là một trong những người quan trọng nhất đời mày gây ra .... tao nói đúng chứ ...

_Hãy câm cái mồm của mày lại đi .... – DwaeJi nghiến chặt răng

_Là ai nhỉ ... có thể người đó là ........

_Yah~ ... mày đang nói cái gì vậy hả ... mày ... – Pi tức giận - ….. bốp.... á...

Pi vừa nói được giữa chừng thì bị Anna thẳng tay tát vào mặt

_Tao có nói là mày có quyền lên tiếng ở đây sao .....

_Yah~ .... Pi à .... cậu không sao chứ - Ủn lao vào – Yah~ ... Goo Anna ... cậu quá đáng lắm rồi đấy .....

_Đúng thật là không đánh chó ... thì chó nó cứ sủa mãi mà .... – DwaeJi tức giận nắm chặt nắm đấm rồi quay lại định cho một quả vào bản mặt xấu xa của Anna thì ....

Bốp .... nhanh như chớp , Pu liền vung tay trả lại cho Anna một bạt tai như trời giáng , làm Anna phải lùi lại vì đứng không vững .

_Ai cho mày cái phép được đánh bạn của tao hả - Pu bừng bừng sát khí

_Cậu làm cái gì vậy hả - JaeSoon đỡ Anna đứng dậy rồi vung tay xô mạnh Pu ngã lăn ra đất

_.....hự....

_Pu à .... – DwaeJi là Pi lao đến đỡ Pu đứng dậy

_Pà không sao chứ - Pi mếu máo hỏi.

Pu đứng thẳng người dậy rồi từ từ tiến đến chỗ JaeSoon với một khuôn mặt vô hồn mà cả bọn đều chưa từng nhìn thấy bao giờ , kể từ khi quen biết với cậu ấy , trông nó ... thật đáng sợ .....

_Yong JaeSoon ... cậu bênh vực cho cậu ta sao

_Đúng vậy ....

_Vì điều gì ?

_Vì .... cậu ấy là bạn của tôi

_Haha .... vậy sao .... vậy thì ... – Pu vung tay đấm một quả thật mạnh vào mặt JaeSoon - …Bốp... cậu hãy chịu tội thay cho bạn của mình đi

_Úi da .... cậu ....

_Hức hức .... – Pu dang chân đá mạnh vào bụng JaeSoon – hix ...tui thà tự mình từ bỏ đi cái tình yêu đơn phương mê muội này , cái thứ tình yêu mà tui biết rằng ... dù mình có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa... nó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về mình *dang chân đá*

_..........

_Để tui có thể bảo vệ được cái tình bạn mà nó đã giúp tui trưởng thành hơn trong cuộc sống suốt thời gian qua.

Pu cắn răng nuốt chặt những giọt nước mắt cay đắng vào trong lòng , để có thể nói ra những lời thật sự muốn nói với cái thùng đá di động ấy . Đá JaeSoon một cái ... trong lòng Pu lại cảm thấy như đang bị cả ngàn cái đá đau đớn khắp người ... nhưng cậu ấy vẫn phải nói ... nói ... để có thể bảo vệ được cái quan trọng hơn của mình...

_Yong JaeSoon – Pu kéo JaeSoon đứng dậy ngay trước mặt mình – tui.... đã từng thích cậu rất nhiều ... hix ... cũng đã từng xem cậu như là cả cuộc sống của mình ....

_.......... – JaeSoon im lặng nhìn Pu

_Nhưng ... có lẽ ... tui đã trao tình cảm đó của mình cho một con người không xứng đáng để nhận được nó ....hix ...

_...........

_Kể từ bây giờ ... tôi sẽ trở lại mình của trước kia ... trở lại khi chưa có sự xuất hiện của Yong JaeSoon cậu ... tôi sẽ lại là một Jung MinYoung bản lĩnh và mạnh mẽ trước những người bạn của tôi .....chứ không còn là 1 con bé MinYoung mà ngày nào cũng bám theo cậu như một chiếc đuôi nữa.....hức hức....

_..........

Những lời nói từ tận đáy lòng của Pu , như có phép màu thật sự vậy , nó khiến cho cái ngăn tủ chứa toàn đá ấy đang dần rã đông toàn bộ hệ thống , nó khiến cho trái tim của JaeSoon thổn thức và dao động .... nhưng lẽ đời là thế ... chỉ những thứ mà mình đã đánh mất đi , mình mới có thể nhận ra được nó quan trọng như thế nào đối với mình .... và JaeSoon .... là một ví dụ điển hình ....

_Bây giờ ... chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây , nhưng nếu có lần sau nữa , thì tôi sẽ không để yên cho người như cậu và cậu ta đụng vào bạn bè của tôi đâu .... đến lúc đó ... tôi sẽ thật sự sẽ làm điều mà cậu không thể nào nghĩ đến được đâu ....

Nói dứt lời , Pu nén chặt nỗi đau ở trong lòng , từng bước ... từng bước đi ra khỏi thế giới của JaeSoon , còn về phía JaeSoon ... cậu ta không nghĩ rằng một ngày nào đó , chuyện như thế này sẽ xãy ra với cậu , cậu ta vẫn chưa thể nào tin vào điều thực tại này .... thực tại rằng ... kể từ giờ ... cuộc sống của cậu ... sẽ không còn ai có tên là Jung MinYoung tồn tại nữa ....

_.....hự ..... – JaeSoon ngã khuỵa ra đất

_JaeSoon à ... cậu không sao chứ - Anna lo lắng

_....her her .... Jung MinYoung ..... cậu đã làm gì với tôi vậy ... tại sao khi nghe cậu nói rằng sẽ tránh xa khỏi cuộc sống của tôi ... thì trái tim của tôi lại cảm thấy đau như thế này ... hức – JaeSoon nhắm nghiền mắt lại , và rồi ... giọt nước mắt từ tận trái tim ấy đã lăn dài trên gò má của cậu .

[END FLASHBACK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro