[LONGFIC] Impossible [Chap 1 - 4], Taeny |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Ngọai ô Seoul

11pm

Một chiếc xe ô tô đang phóng bạt mạng trên đường cao tốc gần thành phố, nhanh đến nỗi tất cả những xe công tơ nơ hạng nặng dường như đứng yên và người ta chỉ thấy ánh đèn pha chớp nhoáng.

Chiếc xe ấy xé tan màn mưa rào ướt đẫm và phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi đây.

Đột nhiên nó dừng lại trước sảnh khách sạn 5 sao một cách chậm rãi và chắc chắn, khác hẳn với tốc độ kinh hồn lúc nãy.

Người lái xe bước xuống một cách khệnh khạng, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.

Cậu là một cô gái.

Mỉm cười khi mở cửa sau cho ai đó, cậu trông có vẻ thoải mái hơn.

Cánh cửa bật mở, họ lập tức quấn lấy nhau, cậu ghì chặt và rải những nụ hôn ướt át lên môi và cổ của cô ấy.

Bất ngờ cậu bế thốc cô ấy lên tiến đến phòng nghỉ cao cấp nhất trong khách sạn.

Với đôi chút ngạc nhiên lúc đầu nhưng cô gái cũng kịp rúc đầu vào cổ cậu.

Cuộc mây mưa của họ diễn ra trong vài phút sau đó.

Từng tiếng rên phát ra từ căn phòng nghe rõ mồn một, không khí trong gian phòng càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, giây phút thăng hoa này tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Cậu thở hổn hển bước xuống khỏi chiếc giường.

Vớ lấy tờ giấy và chiếc bút trên bàn, cậu ngoáy vội vài dòng " Xin lỗi nhưng Tae nghĩ Tae không phải là người có thể ở bên em suốt đời. Tiền Tae để đây, xin em hãy quên Tae đi nhé! " rồi quay lại nhìn người con gái đang ngủ say lần cuối.

Mỉm cười mãn nguyện, cậu mặc lại áo sermi và nhanh chóng rời đi.

Việc phóng xe lao vun vút trên đường cao tốc vào ban đêm đã là thú vui không thể bỏ của cậu.

Mỗi lúc như thế cậu cảm thấy thoải mái và thoả sức trở lại là chính mình : không phải lo lắng, khép nép và ra vẻ trước bất kì ai.

Thả hồn theo những cơn gió se lạnh của màn đêm làm lòng mình trở nên nhẹ bẫng lạ thường, cậu luôn cho là vậy.

Chính cậu cũng không hiểu mình có sở thích kì lạ này từ bao giờ nhưng có một điều cậu biết : Gió là bạn cậu, một người bạn tuyệt vời luôn nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu trái tim đầy tổn thương vì nỗi đau trong quá khứ và cả trong hiện tại.

------------------------------------------------------------

Seoul - K company

9AM

"Cậu đi gọi Kim Tae Yeon lên đây cho tôi"- Một người đàn ông luống tuổi nói, dáng vẻ của ông vô cùng mệt mỏi và thất vọng.

Thư kí sợ hãi điếng người, anh ta lập tức chạy đi làm nhiệm vụ.

Một lúc sau, người đó bước vào, là cô gái trẻ với dáng người bé nhỏ, nước da trắng hồng, khuôn mặt búng ra sữa nhưng lại khoác trên người một bộ vest nhìn khá bảnh bao và cá tính.

Cậu bước lại gần bàn làm việc của người đàn ông

" Ông Kim cho gọi tôi có việc gì ạ "

" Hãy gọi ta là cha, Tae Yeon à " ông Kim lên tiếng

" Thưa ông Kim, khi ở công ty chúng ta chỉ có quan hệ Cấp trên - Cấp dưới, ngoài ra không có gì cả " - giọng nói của cậu trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt nâu hạt dẻ đanh lại khác thường

" Tae Yeon, cha muốn nói chuyện với con về việc gia đình, không liên quan gì đến công việc kinh doanh cả " - ông Kim nói

" Haha từ bao giờ vị Chủ tịch đáng kính của Tập đoàn K biết lo lắng cho gia đình vậy " Tae Yeon rộ lên một tràng cười khinh bỉ

" Cha không có thời gian đôi co với con, chúng ta sẽ nói luôn vào vấn đề chính. Tae Yeon à, cha không thể tiếp tục thấy con lêu lổng với những cuộc tình một đêm như bây giờ được." Ông Kim từ tốn nói

" Thưa ông Kim, ông đã đi quá sâu vào đời tư của nhân viên rồi đấy. Việc tôi sống thế nào, làm gì, với ai, tôi nghĩ ông không có tư cách xen vào chứ. Theo tôi biết thì ông đã tự mình khước đi cái quyền làm cha từ khi mẹ tôi qua đời rồi " Tae Yeon điềm tĩnh cắt ngang lời ông Kim

Ông Kim thả người ngồi xuống ghế một cách nặng nề.

Chống hai khuỷu tay lên bàn, ông lặng lẽ nói " Ta biết mẹ con mất hoàn toàn do lỗi của ta, ta đã mắc sai lầm, một sai lầm trầm trọng nhất trong cuộc đời mình "

" Ông mà biết điều đó sao Chủ tịch Kim? Haha Ông Trời thật có mắt mà. Thật ra tôi cũng không có nhiều thời gian để đàm đạo với ông đâu. Điều ông muốn nói là gì, tôi còn phải làm việc nữa " Tae Yeon thúc giục

" Ôi cái tuổi già này làm ta mau quên chuyện quá. Tae Yeon à, năm nay con đã 23 tuổi rồi, mà ta thì không còn đủ sức để chèo lái công ty này nữa. Việc con tiếp quản cơ ngơi của cả gia tộc sẽ là chuyện một sớm một chiều thôi. Vì vậy, bây giờ ta cần con có một gia đình để làm trụ cột. Có như vậy con mới có thể gánh vác Tập đoàn chúng ta trong tương lai. " Ông Kim ôn tồn nói

" Vậy .... Vậy .... Vậy .... Ý cha là sao ? Con... con ...không hiểu " Tae Yeon lắp bắp.

Cậu lập tức thay đổi cách ăn nói với cha mình.

" Ta muốn con KẾT HÔN "

Ahnyeong ^^ cm của RDs yêu dấu đã giúp mình đỡ tự kỉ hơn nhiều vì thế hôm nay mình post chap 2 sớm hơn dự định để cảm ơn  kamsahamita * yêu gê gớm *

Ps: ớ ớ mình hận SR các bạn dã man quá, thấy người tự kỉ mà hông cứu

Chap 2

K company - Seoul

"Vậy .... Vậy .... Vậy .... Ý cha là sao? Con...con 

không hiểu" Tae Yeon lắp bắp. Cậu lập tức thay đổi 

cách ăn nói với cha mình.

" Ta muốn con KẾT HÔN " Ông Kim vẫn giữ thái độ 

từ tốn, gằn mạnh hai từ cuối để làm điểm nhấn

" Khoan đã cha. Con ... Con nghĩ kết hôn là việc hệ 

trọng, cha nên cho con biết trước chứ " Tae Yeon 

nói. Điều này thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng 

của cậu, xa lắm rồi.

" Vậy thì cha đã nói rồi đó. Lễ cưới sẽ được diễn ra 

cuối tháng này, con có hai tuần để chuẩn bị, còn 

ngày kia sẽ có buổi ra mắt, nên sẵn sàng đi Tae 

Yeon." Ông Kim đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ

" Nhưng... Nhưng cha cũng phải cho con biết lí do tại 

sao con thật sự cần lập gia đình vào thời gian này 

chứ" Tae ngập ngừng hỏi. Cậu tỏ rõ sự không bằng 

lòng khi tương lai của mình một lần nữa lại bị sắp 

đặt.

" Cha đã nói rõ rồi, con cần làm chủ một gia đình, có 

như thế con mới có thể đứng đầu Tập đoàn lớn như

 K. Và cha biết con đang nghĩ gì Tae Yeon à, cô dâu 

là một người tốt và ta rất hài lòng" Ông Kim mỉm cười

 khi nhắc đến con dâu tương lai của mình.

" Nhưng ....Nhưng "

" Cha biết con hiểu Tae Yeon à. Cô gái ấy là con của

 Cổ đông lớn nhất công ty ta"

FLASHBACK

" Thưa Chủ tịch Kim "

" Hà hà có người muốn gặp ta hả, mời ông ấy vào đi

 " Chủ tịch Kim cười đắc thắng

* cốc cốc *

" Chào ông bạn già của tôi, ông Hwang " Chủ tịch 

Kim rời mắt khỏi bản hợp đồng. 

Người đàn ông kia nhìn ông với ánh mắt sợ sệt. 

" Chủ tịch Kim, xin ông hãy giúp tôi, tôi chơi chứng 

khoán thua sạch rồi và ... và... "

" Tôi hiểu tôi hiểu. Ông đã rút ngân sách công ty rồi 

đúng không. Tôi sẽ cho ông vay tiền để cứu công ty

 khỏi phá sản và ông vẫn là Cổ đông lớn nhất của 

công ty. Nhưng với một điều kiện, nhất định ông phải

 đồng ý ... "

" Là gì vậy " Ông Hwang mừng khấp khởi như mở cờ

 trong bụng

" Gả con gái ông cho Tae Yeon nhà tôi, ngay trong 

tháng này "

" Nhưng con bé vẫn đang đi học "

" Ông cứ để tôi "

END FLACKBACK

" Vậy người con sắp lấy là cô Hwang, và vẫn đang 

học đại học ư " Khuôn mặt baby của Tae Yeon 

chuyển từ trắng hồng sang đỏ, còn bây giờ là tím 

ngắt vì giận dữ. 

" Con không thể tưởng tượng được cha lại coi con 

người ta như món hàng như thế, cha... cha...., con 

nghĩ việc của mẹ đã làm cha thay đổi và nhận ra 

được được lỗi lầm của mình, không ngờ..." Cậu gằn 

ra từng tiếng

" Mi Young bằng tuổi con, và năm sau cô bé sẽ tốt 

nghiệp. Cha làm vậy vì tương lai của công ty ..., và 

cả vì tương lai của chính con nữa" Ông Kim nói

" Cha không hiểu gì cả, KHÔNG HIỂU GÌ HẾT " Cậu 

chạy ra khỏi phòng, ngọn lửa của sự cay nghiệt lại

 bùng lên mạnh mẽ trong cậu

" Chủ tịch.... Chúng ta nên ... " Anh thư kí e dè hỏi

" Không, kệ nó đi " Ông Kim nói

-----------------------------------------------------------

Biệt thự Hwang

Cùng lúc với cuộc nói chuyện của hai cha con họ Kim

" Fany à, hôm nay con không phải đi học sao " Ông 

Hwang một tay cầm tờ báo, một tay kéo đôi mục kỉnh

 xuống để nhìn cô con gái mình đang uống sữa một

 cách say sưa

" Dạ không ạ. Hôm nay con ở nhà viết luận văn, mai 

nộp cho kịp bài ạ " cô gái trả lời cha mình vô cùng lễ 

phép, kèm theo một nụ cười tươi tắn với đôi mắt 

khép lại cong hình lưỡi liềm. Trông cô thật sự xinh 

đẹp và đáng yêu với bộ đồ ngủ hình Totoro màu 

hồng

" Cha có chuyện muốn nói với con " 

" Dạ "

......

......

......

......

" Cha, con hiểu ý của cha, nhưng con ....con nghĩ 

con không....." 

" Fany à hãy giúp cha một lần này được không, tính 

mạng cả đại gia tộc nhà ta đang nằm trong tay con

 đó " 

Ông Hwang van xin cô con gái nhỏ của mình.

Fany quá xúc động, cô không thể nào nói được nữa. 

Cổ họng cô khô rát, đắng nghét. Tự trấn tĩnh lại 

mình, cô cố gắng nhìn cha mình " Cha có thể nói cho

 con biết con sẽ kết hôn với ai không ? "

" Con... Sẽ kết hôn với Kim... Tae Yeon "

--------------------------------------------------------

Mình đã dãn dòng theo góp í của vài bạn  theo chủ quan của mình thì để dãn dòng mà bài viết vẫn đẹp thì khó vì toàn bộ fic của mình đều đc viết trên Ipad và Ipod, mà phần note trg máy không có thanh công cụ như word, do vậy nó rất xấu viết trên 2 máy này giúp mình ktra đc chính tả, với lại nó cũng tiện trong việc viết đuổi theo ý tưởng mọi nơi mọi lúc các bạn xem giúp mình như thế nào là ổn nhé. 1 là k dãn ( như thế nhìn chap ngắn -> tự kỉ tiếp,1 số bạn còn bị đọc khó nữa ), 2 là dãn nhưng nó bị lung tung như trên. Tks RDs thân mến

Ôi cái fic bị rơi page này thảm quá au Nhým đi ra biển (Hạ Long) chơi cho khuây khoả vs tự kỉ đây post hàng đêm khuya để 5h sáng đi hú hí :"> Tham quan 2 ngày vs lớp hé hé Hú hú thích ghê gớm chào RDs nhớ hự hựa chào Hà Nội nhé hẹ hẹ

Hú hú CHAP MỚI !!! ^3^ Welcome welcome back Mạiiiiii zô đi bà con ai còn nhớ tôi chăng TT.TT

Sorry RDs vì mình ủ fic quá lâu, viết xong 2 tuần trước rồi mà (tại tâm trạng dạo này cực tệ + phải làm đề cương các môn chồng chéo lên nhau nên bị héo ) mình thề đầy bạn bảo mình bỏ fic cho mình nợ trả lời com nhé

Xin nói rõ vì một số bạn thắc mắc: từ impossible là mình nhớ ra ngẫu nhiên, ngẫm kĩ lại thì nó cũng hợp với cốt truyện lắm, nhưng là phần sau :"> các bạn hãy theo dõi các chap sau để biết nhé ( nếu mình không hoá điên vì tự kỉ se chỉ luồn kim :"< )

Chap 3

Theme Song http://mp3.zing.vn/bai-hat/Miss-you---Danb...i/IW8OI66I.html

Tae Yeon's POV

Ông ta nghĩ mình là ai mà lại xen vào chuyện của tôi chứ!!!!

Cha ư?! Nhầm rồi, tôi không bao giờ nhận ông ta là cha!!

Người cha thật sự trong trái tim tôi đã mất rồi,... Đã từ rất rất lâu....

Cha tôi thương yêu vợ con, chăm chỉ làm việc và hết lòng vì gia đình.

Còn ông ta.... Không phải!! Chỉ là một người xa lạ dưới hình dạng cha mà thôi...

Vậy mà bây giờ con người đó lại muốn tôi kết hôn với một tiểu thư mà tôi không quen biết!! Thật không thể tưởng tượng nổi. Ông.... Ông không bao giờ nghĩ tôi có cảm xúc sao ...?! Dù ông biết trái tim tôi đã chết, vì một người đã từ chối tôi và biến mất, vào năm ấy.... Cái năm định mệnh.....

Cái trò dã man của ông... Đã giết chết một mạng người, lại là người mà trước đây ông đã yêu thương nhất, vậy mà ông chưa cảm thấy thoả mãn hay sao?!! Không chút hối hận thật lòng ư, hay đó chỉ là lời nói thoảng qua ....

Tôi đang chạy, chạy trốn quá khứ cứ ùa về như dòng chảy cuồn cuộn, chạy trốn cái tương lai vô vọng bị người ta áp đặt lên mình, thật chán nản....

Tôi không định hướng được nữa, tim tôi đang quặn đau lên. Tôi cắm đầu chạy mãi chạy mãi.

Những cơn gió cứ lùa vào tóc tôi, thật dễ chịu! Chúng đang giúp tôi cảm thấy đỡ đi phần nào....

Ngọn đồi ấy...

Sao tôi lại chạy tới nơi này....

Nhưng....

Nó thật đặc biệt… với tôi.....

End POV

Flackback

"Cha ơi~~~~" nhóc Kim Tae Yeon 10tuổi vừa bước ra khỏi cổng trường đã ôm ngay lấy cha mình

" Đi học vui không con ?" ông Kim trìu mến hỏi

"Cha ơi con thích đi học lắm, các bạn ai cũng quí con. Nhưng con vẫn thích về nhà ăn cơm với mẹ hơn" cô bé líu lo kể chuyện thật hồn nhiên cho cha mình nghe

" Nhưng Taengoo của cha hãy cùng cha đến nơi này nhé "

Dứt lời ông Kim bế con gái bé nhỏ của mình lên cổ.

Nhóc thích thú khi ngồi trên bờ vai cha - điểm tựa của cuộc đời.

Khi ấy, nhóc nghĩ nhóc là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

" Cha ơi mình đi đâu thế " * bị bịt mắt *

" Tada !"

" Nơi này...., cha à "

"Con hãy nhìn xem Taengoo của cha! Ngọn đồi này thật đẹp đúng không.

Những lúc mệt mỏi, buồn bực hay đau khổ, cha thường tới đây ngắm biển, ngắm bình minh, hoàng hôn hay chỉ đơn giản là ngắm những đám mây trôi.

Có những lúc, cha tới đây chỉ để hét với biển đẻ nỗi buồn bực ấy được trôi đi.

Taengoo à, con sẽ trở thành trụ cột của gia đình, cha dẫn con tới đây vì cha muốn con, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy vững bước và không được tỏ ra yếu đuối trước người khác mà hãy hét lên với thần Biển Cả"

" Điều này... Dù hơi sớm với con... Nhưng cha vẫn muốn.. Con biết được "

"Cha à~~ "

" Còn một điều nữa.... Sau này... Nếu con yêu ai đó như cha yêu mẹ con, hãy dẫn cô ấy tới đây nhé. Cha tin tưởng ở con... Nhiều lắm, Kim Tae Yeon à "

" Con sẽ không để cha... Thất vọng đâu"

----------------------------------------------

• 1 năm sau

7am

" Cha à~~"

" Tae Yeon hãy nói cho cha biết, có phải con thích Ji Eun đúng không"

" Cha....sao cha biết...?" * run rẩy sợ hãi *

" Ta nhìn ánh mắt của con, cử chỉ của con dành cho cô bé đó. Nó thật sự ấm áp và đầy màu hồng "

" vậy... Con..... Cha....."

" Con hãy thổ lộ với cô bé đó đi, cha muốn con phải thật sự mạnh mẽ trong mọi việc "

" Còn mẹ .....? "

" Cha sẽ ở nha chăm sóc mẹ con, con cứ yên tâm mà đi "

4pm

" Ji Eun à~~ tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé "

" ưm... Tae Yeon à... Tớ... Tớ không nghĩ như vậy.... Tớ sắp đi Mỹ rồi.... Chúng ta mãi là bạn nhé "

Đất như lún xuống dưới chân TaeYeon, nhóc không bao giờ nghĩ chuyện sẽ như vậy.

Nhóc chạy, vừa chạy vừa khóc, nhưng giọt lệ lã chã rơi trên khuôn mặt thiên thần của nhóc làm trái tim băng giá của ai cũng phải tan chảy.

-----------------------------------

Chạy về nhà trong vô thức, nhóc mở cửa. Nhưng... Đập vào mắt nhóc là cảnh.... Mà đến khi lớn, nhắc lại mà Kim Tae Yeon còn cảm thấy lạnh sống lưng.

Mẹ nhóc nằm trên sàn đất, tay vẫn còn cắm dây truyền nước. Cha.... Cha nhóc đang khoả thân,.... với một cô gái lạ hoắc....

Nhóc không tin.... Nhóc không muốn tin, cha nhóc lại làm vậy....

" Mẹ à... Mẹ tỉnh lại đi mẹ..... Mẹ đừng thế, Taengoo sợ lắm " Nhóc khóc

" Taengoo của mẹ...... Không... đư...ợc khó...c nhé. Mẹ yêu.....Taeng....oo"

Nhóc khóc mỗi lúc một to nhưng mẹ nhóc.... sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa....

-----------------------------

Kể từ đám tang năm đó, Kim Tae Yeon đã hứa.... Sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.....

TBC

THANKS FOR READING !!!!!!!

Xin lỗi RDs nha, đêm qua mình ngồi trong chăn nên ngủ quên, giờ mới up đc

Chap 4- part 1

•Hwang gia

- Sao? Cha vừa nói con sẽ kết hôn với ai ạ

Tiffany bàng hoàng, đôi mắt cười đang mở to hết cỡ, cô không tin vào nhưng gì mình vừa nghe thấy

- Kim Tae Yeon con gái à. Cha biết điều này là khó cho con nhưng con hãy cố gắng giúp cha và cả gia đình ta đc không. Ông Kim đã hứa khi nào Tae Yeon vững vàng thì sẽ cho hai đứa chia tay nên con đừng lo lắng

Ông Hwang năn nỉ con gái mình bằng khuôn mặt vô cùng thảm thương.

Nhận thấy ánh mắt Tiffany, ông biết con gái ông đang rất khó xử. Đột nhiên ông tự đấm, tự tát mình

- Cha biết cha bất tài, vô dụng, tham lam để con gái của cha phải chịu khổ. Lão Hwang già sao không chết luôn đi, sống làm gì để hành hạ con gái mình rứt ruột đẻ ra thế này

Tiffany bất ngờ trước nhưng hành động của ông. Cô không muốn thấy cha tự trách bản thân như thế

- Cha đừng làm vậy mà. Con... Con sẽ đi,... con sẽ đi lấy Kim Tae Yeon mà- Tiffany chạy đến kiềm tay cha mình lại và oà khóc nức nở. Cô không muốn đẩy cha cô vào bước đường cùng dù trong lòng không hề muốn lấy người đó.

- Con nói thật chứ? - Ông Hwang đổi ngay thái độ của mình.

- Vâng ạ. Nhưng cha à, con vẫn đang đi học, vậy.... *băn khoăn trăn trở*

- Về việc này con không phải lo. Sau đám cưới con vẫn tiếp tục học để tốt nghiệp. Sau đó công việc của con đã có ông Kim lo.

- Cha, bao giờ có lễ gặp mặt ạ

- Mai con gái ạ. Cha sẽ đi với con. Bây giờ cha phải tới con ty rồi.

Nói tới đây, ông Hwang vội vơ đống tài liệu trên bàn rồi chào cô con gái của mình. Tiffany vẫn ngồi ngơ ngác không biết cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao...

-----------------------------------------

Sau một hồi tự trẫn tĩnh lại bản thân, Tiffany nhấn điện thoại gọi cho Jessica - bạn thân nhất của cô ở trường đại học

- Alo- Fany nghe thấy tiếng rên của một con mèo bị cướp đi giấc ngủ và một tiếng ngáp dài tuồn tuột

- Jessi à~~

- Yaaaa Tiffany Hwang cậu có điên không hả, sáng sớm ra đã gọi điện cho người ta thế này *âm vực cá heo*

- Ya 11h trưa rồi đó ~~ thôi thôi xin lỗi xin lỗi. Mình có chuyện nhưng mình không biết nói với ai bây giờ, đang khó xử lắm *nấc nấc tiếng sụt sùi*

- Hả. Fany ú có chuyện gì thế. Cậu có thai với gã nào à - Jessica lập tức trở nên nghiêm nghị ( lạy hồn bà rồi đó )

- Vừa phải thôi Jessica Jung

- Hehe mình xin lỗi~~ nói đi có chuyện gì vậy

- Tớ sắp.... Ừm..... kết hôn

- Hả o____________O với ai???? *lại cá heo* (thương Fany ghê há )

- Kim.... Tae.... Yeon

- *câm nín*

•Flackback

Trường Trung Học Dongguk

- Fany à ~~ đừng khóc nữa- Jessica đang ôm cô bạn thân mình vào lòng an ủi

- Jessi à~~~ mình buồn lắm. Tae Yeon phản bội mình rồi, mình....cứ nghĩ có thể giữ trái tim cậu ấy, không ngờ... *nói không thành tiếng*

- Mình biết mà, cậu ta lại đi với cô khác chứ gì. Haizzzz Mình tin là giờ Taeyeon cũng không nhớ nổi mặt và tên cậu đâu. Ngay từ đầu mình đã cảnh báo rồi, đừng có đâm đầu vào. Cái loại player đó thật sự xấu xa mà. Thôi đừng khóc nữa, may là cậu đơn phương và Tae Yeon chỉ muốn trêu đùa chứ chưa làm hại đến cậu. Bây giờ mình muốn cậu thật sự phải quên cậu ta đi, nếu không tương lai của cậu sẽ sụp đổ đấy

- Nhưng.... Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết. Cậu muốn Taeyeon huỷ hoạ đời con gái của cậu sao?! Cậu ngốc, cậu muốn, còn mình thì không, vì mình là bạn thân của cậu, mình không muốn thấy đứa bạn ngu ngơ ngớ ngẩn của mình phải khổ cả đời chỉ vì cái tên vô lại đó.

Từ đó, Jessica đã buộc Fany phải quên đi mối tình đầu đầy trong sáng ấy đi, và cũng từ đó, Fany luôn lưu giữ hình ảnh Taeyeon ở một góc trong trái tim mình và mong một ngày sẽ được ngắm lại khuôn mặt ấy, chỉ một lần...

End Flackback

- Jessi cậu đâu rồi

- ừm mình đây. Chuyện đó thật không? *giọng danh lại* vì sao hả?!

- Cha muốn mình lấy Taeyeon để cứu công ti bên bờ vực phá sản. Chỉ có K mới làm được điều đó thôi

- Bao giờ gặp mặt

- Mai

- Thôi, hi sinh vì cha và gia đình đã là báo hiếu rồi. Xin lỗi vì mình không thể giúp gì được cậu. Nhất quyết không được chống lại nhé

- Không sao, Jessi à. Mình chỉ muốn gọi báo cho cậu...

- Ừm. Về nhà chồng, có gì không vừa ý cứ gọi điện xả cho mình nghe nhé, mình sẽ tâm sự với cậu. Mình tin bây giờ cậu đã thực sự vững vào để làm Taeyeon thay đổi

- Cảm ơn nhé, Jessi

-----------------------------------------------

Tiffany's POV

Cúp máy điên thoại xuống, tôi cảm thấy khoảng trống lớn lao lại hiện diện bên mình.

Đáng lẽ khi nghe tin kết hôn với Taeyeon tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng.

Bao nhiêu năm qua, dù Jessi bảo tôi phải quên Taeyeon đi nhưng tôi không thể.

Tôi càng cố quên thì hình ảnh về cậu ấy lại càng hiện hữu gần tôi hơn.

Tôi nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dù không phải dành cho tôi nhưng trước đây, mỗi khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng, cho dù trước đó tôi có mệt mỏi, kiệt sức như thế nào đi chăng nữa.

Dù bị cấm cản nhưng tôi vẫn quan tâm tới những thông tin liên quan tới cậu ấy.

Đúng như Jessi nói, bản tính Player không thể thay đổi chỉ trong vài năm, ngược lại nó trong cậu ấy càng ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.

Vì vậy nỗi sợ hãi về Taeyeon của tôi ngày càng lớn dần lên.

Tôi sợ rằng nếu một ngày cậu ấy quay về với tôi, mang đến sự ấm áp cho trái tim nhỏ bé này một lần nữa rồi lại ra đi nhanh như một cơn gió, lướt qua tôi như người dưng.

Đến lúc ấy, Tiffany này không còn vững vàng để sống được nữa.

Taeyeon à, tại sao cậu nỡ làm đau mình lại ập tới một lần nữa.

Mình biết cậu không còn nhớ mình là ai nhưng... Mình quyết sẽ giữ được cậu bằng tình yêu mà mình đã ấp ủ bao năm qua....

-------------------------------------------------------

Tối nay nốt nhé nhớ cò men.

Tks 4 reading ^^

Yah yah yah yah yah Anyeonghaseo RDs yêu quí ^^ I'm back Mình đã kết thúc đợt thi Học Kì với tự tin 100% trượt *ta biết ta dốt, trời ơi khó sửa*

Haizzzzz cố lên Học Kì 2 \^O^/

Mà thôi dẹp vụ học đi nhức đầu quá =="

Xin lỗi mình up chap chậm mấy hôm do bị cảm với cả wifi dạo này chập chờn thời tiết tệ, bọn nhà đài cx chẳng kém. Ức chếếếếếếế ~

Hôm nay đền kép cho RDs chap 4 - part 2 và part 3 nè

Part 3 để tối nha

Mình để dành tối tl com cho máu

Tks au đi chứ

**************************************

Chap 4- Part 2

• Ngày ra mắt

Ông Kim vận đồ rất tươm tất và chỉnh chu.

Dù sao đây cũng là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai gia đình nên không thể qua loa cho xong chuyện được.

Khi đã cảm thấy ưng ý về vẻ bề ngoài "lịch lãm" của mình, ông mới có thời gian để ý tới nhân vật chính của hôm nay.

Liếc mắt nhìn đồng hồ * bực mình * gắt:

- Taeyeon đâu rồi ?! Ta không thấy nó suốt từ tối qua?!

Anh thư kí đang gọi điện chuẩn bị xe, nghe thấy tiếng quát, anh sợ sệt, dập ngay máy xuống, mặt cắt không còn giọt máu:

- Cô chủ... vẫn chưa... chưa về ạ

- Cái con oắt này!! Nó coi lời nói của ta là gió chắc?! Thể diện gia đình này là tờ giấy nháp để nó vẽ hươu vẽ vượn lên sao?! Thật không biết điều!! Cậu...cậu mau cho người đi tìm nó về đây ngay cho tôi!!

- Thôi khỏi cho người đi tìm Chủ tịch Kim ạ, tôi đã ở đây rồi, ông cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ngay bây giờ được chứ?!

Giọng nói phát ra từ phía Taeyeon đang đứng tựa lưng vào cửa thư phòng, hai chân bắt chéo nhau, khoanh tay trước ngực, cử chỉ vô cùng tự mãn, miệng nở nụ cười khinh khỉnh.

Cậu đang vận trên người bộ vest xanh thẫm bó sát cơ thể, đi đôi bốt nạm đinh cao cổ, mái tóc vàng óng dài xoã tung, một bên là mái che khuôn mặt, bên kia vén lên để lộ ba chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh.

Trang phục này khiến tính cách mạnh mẽ của cậu càng được đà thể hiện dữ dội hơn.

Cá tính là phá cách nhưng không thể nói là không lịch sự, điều này hoàn toàn đúng với Taeyeon hiện giờ.

Nhìn dáng vẻ kia hình như cậu đã sẵn sàng với những gì mình sắp gặp phải.

Mặc dù máu nóng đã dồn lên não nhưng ông Kim vẫn cố nén nhịn cơn thịnh nộ trước sự hỗn hào của nghịch tự ương ngạnh này:

- May là con đã về rồi. Chốc nữa con hãy ăn nói cho tử tế nhé Taeyeon.Ở đó có người ngoài, đừng làm cha mất mặt.

- Tôi xin lỗi trước về những việc trong cái buổi gặp mặt gì gì đó sắp xảy ra. Dù gì đây cũng là Chủ tịch đi lấy vợ mà!

* Bốp *

Một quyển sách dày cộp bay vèo đập thẳng vào mặt Taeyeon.

Trúng đòn khá bất ngờ nhưng cậu không có vẻ gì là đau đớn hay hoảng sợ cả.

Một nụ cười ngạo nghễ lại được vẽ lên khuôn mặt ấy.

- Đồ láo toét, cha chịu mày đến bây giờ là quá đủ rồi. Mày ăn nói như thế mà cũng nghe được à?! Cha nói cho mà biết, việc cha làm chỉ có lợi,... có lợi cho mày mà thôi. Tốt nhất mày nên thôi ngay mấy cái trò chơi ngang ấy đi, sau ngày này tuần sau mày đã là người lớn, là chủ một cái gia đình. Rồi Fany sẽ còn khổ vì mày.

Gạt vài giọt máu đang chảy ra từ miệng, đôi mắt cậu mở to hơn, nhìn lạnh lùng hơn, nụ cười ấy vẫn không biến mất mà mỗi lúc nó càng hoang dại, càng ghê gớm lên gấp nghìn lần.

Cậu rít qua kẽ răng:

- Tốt nhất là ta không nên nói về vấn đề này nữa. Chẳng phải Chủ tịch muốn đi ngay bây giờ cơ mà. Tôi xin phép xuống xe trước.

Cậu quay lưng bước thẳng đến Gara, tiếng giày gõ vào mặt sàn đá nghe khô khốc, lạnh đến đáng sợ.

Ông Kim bất lực nhìn theo bóng cậu xa dần qua cửa sổ "có thật nó sẽ thay đổi được không?!"

----------------------------------------------

Chỉ 5' sau, ông Kim bước vào chiếc xe mà Taeyeon đang ngồi.

Thận trọng nhìn con gái mình ngán ngẩm nói:

- Chút nữa, con hãy gọi ta là cha, Taeyeon à

- ....

Lời nói khẩn khoản thiết tha của một nguời cha rơi vào khoảng không gian câm lặng và lạnh lẽo bởi hơi điều hoà khô khốc thổi đều đều.

Taeyeon dựa đầu vào cửa sổ, phả lên đó hơi thở ấm nóng và đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn qua ô kính chật hẹp.

Trời đang mưa.....

Không ngớt.....

Những giọt nước mưa trĩu nặng đáp xuống mặt kính, trượt một đường dài long lanh

Tan biến.....

Đôi tay cậu miết theo từng giọt ngọc trời ấy, khẽ ngỡ ngàng khi nó rời đi....

Mặt trời xuống núi rồi :"> up nốt nè

Chap 4 - Part 3 (final part)

Chiếc xe dừng lại trước cổng một nhà hàng Sushi Cao cấp.

Nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, Taeyeon bước xuống khỏi xe và lịch sự mở cửa cho ông Kim.

Khỏi phải nói ông Kim bất ngờ như thế nào, ông cứ ngớ người ra cho đến khi Taeyeon nói:

- Ừm.... Ừm... Ch... Cha à~ cha mau xuống xe thôi, đến nơi rồi ạ

Ông hạnh phúc như lần đầu tiên nghe cô con gái yêu bập bẹ gọi tiếng "cha" vậy.

Tiếng gọi ấy sao trìu mến, ấm áp biết bao!

Cho dù còn hơi rụt rè, ngượng ngùng lúc đầu nhưng không hề sợ hãi, kiêng dè.

Ông không tài nào giấu đi được niềm vui sau bao năm tháng đã qua:

- Ừ cha xuống ngay đây

Vừa bước chân vào nhà hàng, cô nhân viên đã đon đả ra chào hỏi cậu khá thân mật và cậu cũng đáp lại thịnh tình đó rồi khéo léo hỏi bàn đặt của mình.

- Thưa quí khách, bàn của quí khách là số 27, người đặt là ông Hwang, nó ở góc bên phải ạ

- Cảm ơn cô

Taeyeon tặng cô nhân viên một cái nháy mắt lừa tình bậc nhất.

Và đương nhiên, cô ấy đổ gục như chuối

Cậu quay lại chỗ cha mình đứng, cẩn thận đỡ ông.

Dạo này Chủ tịch Kim đã yếu đi nhiều rồi.

Mà kể ra cũng lạ!

Từ khi ông Kim xin cậu hãy gọi ông là cha trong xe ô tô, lý trí của cậu bị đánh gục bằng lương tâm.

Trong tâm can hàng chục năm nay, cậu thật lòng muốn gọi lại một tiếng "cha" ngọt ngào ấy.

"Hừm... Bàn số 27, ừm đây rồi"

- Chào cậu Hwang

Ông Kim lên tiếng chào trước.

Ông Hwang ngẩng đầu lên mà đứng bật dậy, nở một nụ cười thiện chí.

Fany đứng dậy theo cha mình và lễ phép chào hỏi một cách e lệ

- Chủ tịch Kim đã tới đấy ạ? Mời anh ngồi. À còn đây là...

Ông Hwang nhìn sang Taeyeon, cậu hiểu ý liền đưa tay ra:

- Cháu chào chú. Cháu là Kim Taeyeon ạ

- Hoá ra là Giám đốc Kim, bác xin lỗi. Cháu đừng trách ta nhé, tuổi già mà

Ông Hwang bắt lấy tay Taeyeon

- Dạ không sao đâu ạ

Cậu cười

Ông Hwang đưa tay sang giới thiệu cô con gái mình của mình:

- Đây là con gái bác Tiffany Hwang.

----------------------------------

Tiffany's POV

Tôi cùng cha đã ở đây khá lâu.

Thật ra, vì Taeyeon, tôi có thể đợi lâu hơn thế vì dù sao, trái tim này đã mòn mỏi suốt mấy năm nay rồi.

Hình như.... OMG.... Taeyeon đã tới.

Cậu ấy.... Ừm.... Rất đẹp, rất quyến rũ tôi như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Aaaa otoke otoke otoke!!!

Ui ui khó thở quá !!!

Tim à, nghe tao chút đi, đừng có đập mạnh như vậy nữa, mày không biết giữ sĩ diện cho tao sao ?!

Aigooo cậu ấy đang cười nói với cô nhân viên.

Ôi ôi cả nháy mắt nữa chứ ~~ OMG OMG tôi chết mất thôi.

Ý ý cậu ấy đang tới.

Tiffany à, hwaitaeng ~~~

Đứng trước cậu ấy, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Tim tôi đập nhanh, mặt tôi nóng ran. Xấu hổ chết mất thôi.

Tôi đứng nép về phía cha, e thẹn cúi chào cậu ấy và Chủ tịch Kim.

Có vẻ như cậu ấy không có chút để ý gì tới tôi cả.

Hức hức (khóc trong lòng) buồn quá điiiiiiiiiiiiii

Bỗng ~~~~~~~

- Đây là con gái bác Tiffany Hwang

Cha à ~~~~~ ai lại giới thiệu như thế, haixxxxxxx

Đáp lại, cậu ấy chỉ cười.

Nụ cười ấy... toả nắng làm sao....?!

Aigooo mình như con ngớ ngẩn mất rồi.

Bình tĩnh bình tĩnh nào.

Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi

- Chào Hwang tiểu thư. Tôi là Kim Taeyeon, rất hân hạnh được quen biết cô.

ĐƯA TAY RA TRƯỚC MẶT TÔI VÀ NÓI CHUYỆN ĐÓ !!!!!

Sững sờ và ngỡ ngàng, tôi nắm lấy bàn tay ấy.

- Chào....cậu

Hí hí sướng quá đi thôi !

Buông tay ra, tôi thấy thất vọng, dù chỉ là một chút thôi.

Không biết cậu ấy có cho tôi cơ hội được yêu không?!

END POV

---------------------------------------

Sau màn chào hỏi ấy, cả hai bên đều ngồi xuống bàn ăn.

Đương nhiên cuộc nói chuyện của hai người lớn và Taeyeon chỉ xoay quan chủ đề công việc, công việc và công việc.

Được một lúc, tiểu thư Tiffany nhà ta lên cơn ngán.

Cô xoay qua nghịch những dụng cụ có trên mặt bàn.

Hiểu được tính cách củq cô con gái yêu, ông Hwang đánh trống lảng sang chuyện cưới xin.

Tiffany lập tức bật dậy.

- Anh Kim đã lên kế hoạch gì cho lũ trẻ này chưa ạ.

- À đó, anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, từ thánh đường, tiệc cưới, v.v, anh cứ yên tâm. Hai đứa sau khi cưới sẽ ở Biệt thự nhà họ Kim, còn tôi vẫn ở căn hộ gần văn phòng. Tôi đã không ở căn nhà đó hơn chục năm rồi, bây giờ về ở Biệt thự tôi không quen

- Anh Kim chu đáo quá, tôi thật không biết nói thế nào.

- Vì tương lai của chúng nó mà. Hai đứa có ý kiến gì không?

Fany nãy giờ cúi mặt xuống đất, chọt hai ngón tay vào nhau, mặt mũi đỏ ửng lên.

Chỉ còn Taeyeon, nghe thấy cha hỏi liền hăm hở đưa ý kiến:

- Thưa cha và chú, theo con, ta chỉ nên mời những người thân thiết và họ hàng tới dự đám cưới. Con còn muốn tập trung gây dựng sự nghiệp nên không muốn phô trương và linh đình quá.

- Ta thấy ý kiến đó ổn. Quyết định vậy đi.

Ông Hwang gật gù tán thành.

Chỉ còn Tiffany ngồi như tự kỉ từ đầu tới giờ

TBC......

Chap 5 không có cảnh cưới xin đâu nhá !!! Chỉ có động phòng thôi :">

Chắc mai là có hàng rồi đó

Com nào RDs ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro