[LONGFIC] Impossible [Chap 12 - Part 2 Full Chap], Taeny |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rep com:

Yal_jy: không có Yulny đâu bạn ^^

Socola_ngok15: ss làm em sợ đó

Xoài em: hehe

Fuonglinhxx: part đây bạn, mọi chuyện cứ từ từ để au tính

Luv_yulsic: nó chui ra từ bụng má nó

Yoona_snsd: ^^

Tuongthuynp: chắc là được đó bạn

Zini0402: tks

Ngan_LvDt: hờ hờ dạo này au bận học quá. Eo đùa mới có lớp 10 thôi mà kinh khủng quá. Chắc lớp 12 au nghẻo luôn tks bạn nha, cố lên mà đọc lại

Leeyeussfany: híc híc mình v' khó hiểu lắm sao TT__TT

Gu Baby: không có Yulny đâu bạn hiền

The boys999: hope so

Dork_kid_leader: mình cx k b' đâu nha. Đó mình tung r nè

Gisan911: like mạnh com của bạn

Đáng nhẽ au định thất hứa đến tối mai, nhưng mà thôi ^^

Tks for all Your comment !!!

Chap 12 - 2

Tầng 9 - K Company

11.30AM

Cốc.... cốc

- Mời vào !

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Thưa Trưởng Phòng, cô Kim Phòng Tái Bảo Hiểm muốn gặp ạ.

Cô thư kí nói nhỏ nhẹ để tránh làm sếp mình nổi giận.

Tương đối đơn giản thôi, Trưởng Phòng Kwon đang bận tập tài liệu Kinh doanh dày cộp mà.

Phá vỡ sự tập trung cao độ là không xong đâu.

Yuri ngồi làm việc, đeo đôi kính cận gọng đen, chau mày đăm chiêu suy nghĩ.

Nhưng lúc này trông cậu vẫn rất quyến rũ nhé.

Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu cũng chỉ nói như cái máy chứ không ngẩng đầu lên.

Nhưng khi nghe cô ấy nói Tiffany đến, cậu liền thay đổi ngay, gập hồ sơ lại và trả lời khá vui vẻ.

- À... Cô Kim... Mời cô ấy vào.

Tiffany rụt rè bước vào văn phòng.

Nghe danh Trưởng Phòng Siêu Player Kwon Yuri cô cũng cảm thấy hơi hãi hãi.

"Nhất định là không có chuyện gì đâu. Sao cậu ấy dám làm bậy giữa ban ngày ban mặt thế này chứ ?!"

Lấy hết tinh thần, cô gõ cánh cửa gắn biển : "Kwon Yuri"

Cốc... Cốc

- Cô Kim... Mời vào !

Giọng nói ấy trầm vang thật !!

- Chào Trưởng phòng ạ !!

Tiffany ngại ngùng.

Sao mà bình thường được nếu như trước mặt bạn là một người vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ và Menly trong bộ đồ công sở chứ.

- Thưa....

Fany lắp bắp.

- Không cần xưng hô khách sáo vậy. Chúng ta bằng tuổi nhau mà. Cứ gọi là Yul được rồi.

Cũng hơi khó tin một chút.

Một người có bề ngoài lạnh lùng đầu thép như Yuri lại có cách cư xử ấm áp thân thiện như thế ư ?!

- À vâng.

- Vậy tớ gọi cậu là Fany được không ?!

Yuri mỉm cười.

Nụ cười ấy gần như xoá tan đi ngại ngùng trong cô.

Và Fany cũng không ngần ngại tặng lại cậu ấy một nụ cười toả nắng lấp lánh, đôi mắt với hàng mi cong cong hình lưỡi liềm đặc trưng.

- Ừm. Cậu cười đẹp như thiên thần, lại xinh xắn đáng yêu, bảo sao tên Lùn điên cuồng mê mẩn đến quên cả chiến hữu....

Yuri gật gù.

"Lùn ư?! Chẳng phải là Taeyeon sao ?!?! Vậy là...."

Trông dáng vẻ đầy thắc mắc  của cô, Yul cười lớn:

- Vậy là cậu không biết tớ và Taeyeon là bạn thân từ hồi mặc bỉm à ?! Chuyện gì của nó tớ cũng biết và nhất định phải biết. Aigoo cái đồ hâm này, đến bạn thân mà cũng không kể cho vợ nghe nữa.

Yul tiu nghỉu lè lưỡi.

Fany lúc đầu hơi ngỡ ngàng một chút vì cách nói chuyện của Yuri nhưng về sau cô cũng thấy khá tự nhiên và hết hẳn căng thẳng.

Nhấp một ngụm trà nhỏ, Yuri mời Fany và bắt đầu câu chuyện của mình:

- Ừm hôm nay tớ mời cậu đến đây là để nói chuyện về Taeyeon.

Sắc mặt Fany thay đổi nhanh theo chiều hương tiêu cực ngay sau khi cậu vừa nhắc đến cái tên đó.

Với một đầu óc khá tinh tế và sắc xảo, Yul đã nhận ra ngay có chuyện đang xảy ra với bạn mình.

Nhưng để tránh sự hoảng loạn không đáng có gây nên cho cô gái ngồi đối diện, Yul từ tốn nói tiếp:

- Vì hôm nay không thấy Taengoo đi làm nên tớ mới định hỏi thôi.

Một

Hai

Ba

Giọt nước long lanh rơi xuống sàn

Yul bất ngờ ngẩng đầu lên

- Fan... Fany à, có chuyện gì.... vậy ?!

Cậu cứ luống ca luống cuống hết cả lên, không tài nào ngồi im được.

Cả đời Kwon Thiếu Gia này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi bọn con gái mít ướt thôi (_ _")

- Ừm.... Fany à... Aigooo

Yul bây giờ còn hoảng hơn cả việc toàn nhà K hơn 20 tầng cháy nữa.

Sức mạnh của nước mắt phụ nữ thật đáng nể TT__TT

Cố gắng gạt hết nước mắt đi để xoá tan sự khổ tâm của Yuri, Fany nói, giọng nghẹn ngào:

- Nếu không đi... làm... thì... Taeyeon... đang ở nhà. Tối qua cậu ấy hoảng loạn và tự nhốt mình trong một căn phòng nào đó.

- What ????!!!!

- Fany cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa

Rồi cô ấy lại khóc....

Yuri bàng hoàng

"lại nữa ư ?!"

Đột nhiên bật dậy, Yul kéo tay Fany:

- Đi nào. Về nhà cậu....

Fany ngạc nhiên:

- Làm gì chứ ?!

- Cứ đi theo tớ...

Fany bám sau Trưởng phòng Kwon là hot news.

Công nhận cái cơ quan này lắm chuyện quá nha.

Thích chõ mũi vào việc người khác nhỉ

Yuri kéo Fany đến trước cửa một văn phòng, bên ngoài đề một cái bảng

"Please come in with Food. Without it, stay away from here"

Yul chẳng cần gõ cửa, cậu cứ hồn nhiên mở cửa ra rồi đạp cửa vào cái uỳnh.

Tất cả những gì cô nghe thấy là

- Lo việc hộ nhau cái...

- Đi đâu ?!

- Có chuyện

- Bo đi thì làm

- Một đĩa Tteobokki. Chiều mai. Ok

- Ít vậy

- Thắc mắc về hỏi siêu vợ Khoa sản nhà mày đi nhé

Vậy là đi ra, cô lại nghe thấy tiếng người hú hét đầy đau khổ căm phẫn

- Andwaeeeeeeeee

:">

- Yul gặp ai vậy ?!

- Choi Sooyoung - Trưởng phòng Hành chính. Tớ nhờ nó lo việc văn phòng hộ. Dù sao thì ngoài Taeyeon, tớ chỉ tin tưởng nó thôi.

Yul lại nói tiếp trong khi hai người đi đến garage:

- Ba đứa thân nhau từ khi lọt lòng vì bố mẹ bọn tớ chơi với nhau trong trường Đại học. 

-...

Tiffany im lặng

- Cậu muốn biết căn phòng ấy là nơi nào không ?!

-.... Ừm... Có....

- Thật ra đây là một câu chuyện dài....

Cậu thở dài não nề

Dừng lại một lúc, Yul bỗng nhiên hỏi:

- Cậu có biết Taeyeon bị trầm cảm không ?!

-...

Nhìn thái độ của cô ấy cũng đủ hiểu là bạn cô không nói rồi.

- Cậu ấy mắc bệnh từ khi bác gái qua đời. Đó là một vết thương lòng quá lớn đối với một đứa trẻ. Nhưng đó không phải là tất cả....

Fany nhíu mày....

Yul lại thở dài, cậu kể tiếp:

- Lý do trở thành một Player khét tiếng sau này của Taeyeon là do phải chứng kiến bác gái mất ngay sau khi tỏ tình với Ji Eun - Người cậu ấy yêu thầm lặng suốt những năm tiểu học nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Hồi đó ai cũng biết Jieun thích Taeyeon nhưng vì cô ấy phải sang Mĩ cùng gia đình nên đành tự làm đau chính trái tim mình.

Câu chuyện dang dở của Yuri rơi vào khoảng không tĩnh lặng của con xe Bọ rùa chật hẹp.

Hít một hơi thật sâu, giọng kể đều đều của Yul lại vang lên, nhưng phảng phất  trong đó có đôi chút nghẹn ngào:

- Những tin xấu đến tới tấp vào khoảng thời gian quá ngắn. Vào ngày đưa tang bác gái, cậu ấy nghe người báo chuyến đi của Jieun đến NY bị tai nạn, máy bay gãy cánh quạt và toàn bộ hành khách đều thiệt mạng. Sau sự việc này hãng hàng không nói trên đã phá sản.

- Chính điều này đã khiến tình trạng của Taeyeon càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Dù nhìn bề ngoài cậu ấy vẫn bình thường nhưng tâm tính trở nên khác lạ, liên tục la hét đập phá đồ đạc trong nhiều giờ liền hay ngồi một mình trong phòng tối vào đêm khuya. Bác sĩ tâm lý đã phát hiện ra một điều: Taeyeon sẽ không biểu cảm tấm lòng yêu thương của mình nữa, cậu tự nhận cái chết của Jieun hoàn toàn là do mình !!! Việc Taeyeon sẽ thành Player là chuyện đã được dự báo trước, bác sĩ nói cậu có thể hành hạ hàng trăm cô gái nhưng....nhất định sẽ bị chấn động mạnh khi làm chuyện đó với người mình yêu thương thật lòng.

Những giọt lệ lấp lánh trên khoé mi đã nói lên tất cả

"Taetae em xin lỗi"

- Căn phòng ấy là nơi trước đây bác gái đặt những món đồ nhỏ xinh và mọi niềm đam mê của mình dành cho Taeyeon, cũng là nơi còn lưu giữ những kỉ niệm về bác gái... và Jieun. Bước vào đó cậu sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác ấy, đầy màu sắc và thú vị vô cùng. Mà trước đây cậu ấy hay chụp ảnh lắm. Nhưng bây giờ tất cả những bức tranh với Jieun đền bị cậu ấy ném vào hòm rồi.

Yuri bật cười thành tiếng.

- Suốt những năm nay, Bác Kim đã mất nhiều tiền thuốc để điều trị cho Taeyeon nhưng có vẻ như nó không hiệu quả. Cho đến khi cậu xuất hiện và làm vợ cậu ấy, Fany à

Fany không tin vào tai mình nữa....

- Cậu sẽ không tin đâu, Taeyeon trước đây không bao giờ biết đùa, chưa bao giờ nói chuyện với ai quá hai câu. Nhưng từ khi cậu ấy "Fall in love" với cậu thì mọi việc hoàn toàn ngược lại: Taengoo nói nhiều, Taengoo vui vẻ, Taengoo hay cười và rất cute. Tớ và Soo thịt lợn đã ôm nhau khóc suốt đó. Phải hơn 10 năm rồi chúng tớ mới cười với nhau lắm đến thế.

Yul cũng toe toét theo.

Tiffany hiểu

"Tae có một người bạn thật tuyệt vời"

- Nào xuống xe thôi.

Cậu hối thúc.

Nháy mắt một cái thật lấp lánh, cậu khẽ thì thầm:

- Cậu chính là liều thuốc tuyệt vời nhất cho Taeyeon đấy Fany ạ

TBC...

-----------------------------------------

Chán thì đừng có ném dép au.

Viết lúc cả lớp đang bị cô truy học thuộc lòng văn

Về nhà là 11h đêm, tắm rửa xong vào edit lại, may mới qua ngày có chút xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro