[LONGFIC] Impossible [Chap 13], Taeny |PG-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

- Mình nghĩ chúng ta nên vào thôi Fany !!

Hít một hơi thật sâu, Yuri khẽ nói.

Cậu thực sự không muốn Fany lo lắng, sự việc này xảy ra đã là quá sức tưởng tượng rồi.

Cậu cảm thấy nhói lòng vì người con gái đứng bên mình: đôi mắt cười đã biến thành màu đỏ, bọng mắt hơi sưng lên, mặc dù không có giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt thiên thần ấy, nhưng nó vẫn ánh lên long lanh dòng lệ sắp trực trào.

Thở dài bất lực khi thấy tâm trạng của Fany, Yuri vội nắm chặt lấy bàn tay đang run và lạnh ngắt của cô ấy, cố trấn an bằng giọng nói ấm áp nhất:

- Mình tin rằng chỉ có cậu mới có khả năng giúp Taeyeon hoàn toàn bình phục.

Dắt Fany đến khu hành lang trống của toà lâu đài lộng lẫy nhà họ Kim - nơi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, Fany ngơ ngác nhìn xung quanh trong khi Yuri rút chiếc chìa khoá màu vàng ra để mở một cánh cửa duy nhất ở đây.

Cánh cửa đó có màu nâu đỏ, được chạm khắc tinh vi nhưng lại có rất nhiều vết ố và đang bị đóng kín.

Chỉ cần nhìn ổ khoá bằng kim loại hoen gỉ và bong tróc, các vết loang lổ trên bề mặt gỗ, ta có thể thấy rằng căn phòng này không được tu sửa trong một thời gian dài.

Phải mất hơn 15' đồng hồ Yuri mới cậy mở được cái khoá, nhưng cậu lại tiếp tục gặp rắc rối khi không tài nào đá văng được cánh cửa ra.

Dùng kẹp kiểm tra lại bản lề, Yuri phát hiện ra có vết vải vụn két lại, những sợi chỉ màu xanh lá không bị ăn màu gỉ sét, xem ra nó vẫn còn rất mới

"Kim Taeyeon, cậu thật sự muốn nhấn chìm bản thân theo cách này sao ?!"

Taeyeon đã xé áo của mình ra thành vải vụn rồi nhét vào bản lề nhằm chặn cửa phòng ngừa trước.

Dù bị trấn động và trở nên bất thuờng nhưng người thông minh mãi mãi là người thông minh, điều này thật không bao giờ thay đổi.

Phải thêm thời gian phá cái bẫy nho nhỏ của bạn thân mình cũng đủ làm Yuri sôi máu.

Với một người thiếu kiên nhẫn như Yuri thì việc này quả đúng là cực hình.

Chưa kể Tiffany còn đang shock nữa

"haizzzz cậu là đồ khốn Kim Taeyeon"

"UỲNH....."

Yuri co giò tung cước đá sập luôn cái cửa.

Fany đứng bên cạnh há hốc mồm không tin được điều vừa xảy ra

Cái cửa gỗ nặng và 3 cái bản lề bằng sắt bị sập chỉ sau một cú đá o_____O

- Thôi Fany.

Giọng nói nhỏ trầm ấm của Yuri kéo cô ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình.

- Cậu vào nhé. Mình sẽ ở ngoài này. Đừng lo, căn phòng cũng khá nhỏ thôi.

Tiffany e dè bước từng bước chậm rãi vào.

Căn phòng tối tăm, đổ nát dưới chân, nhưng những đồ đạc được để trên cao như trong tủ kính hay treo tường thì vẫn còn nguyên vẹn.

Cô có thể nhìn thấy tấm ảnh nhỏ được lồng khung đặt

Một cô bé rất dễ thương với làn da trắng, đôi má hồng phúng phính nhưng trên đầu chỉ vài sợi tóc. Cô bé ấy mặc chiếc váy trắng thêu ren và đeo một cặp kính đen lớn đang cười toe toét vào ống kính.

"Taengoo đáng yêu của mẹ - 5 tháng tuổi"

Bất giác

Cô mỉm cười.

Taengoo...

Biệt danh của Tae thật sự đáng yêu....

Em có đôi chút ghen tị đó....

"Sột soạt"

Fany giật mình đặt lại bức ảnh và quay lại phía sau.

Cô thật sự không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Taeyeon của cô...

Taetae dễ thương của cô....

Cậu ấy đang ngồi bó gối ở góc nhà, gục mặt xuống hai đầu gối, mái tóc vàng óng xoã ra rối bù.

Cơ thể cậu run lên từng hồi và có những âm thanh rên rỉ được phát ra không ngừng

"ư....ư"

Fany sợ hãi vội ngồi xuống kéo Taeyeon vào lòng.

Cô ấy không ngừng nói:

- Taetae.... Em xin Tae.... Tae đừng làm em sợ mà...

Cô ghì chặt chồng mình vào lòng, vuốt nhẹ người để làm ấm cơ thể rồi hôn nhẹ lên trán cậu ấy.

"Nóng quá !!"

Vuốt mái tóc cậu gọn sang hai bên, cô có thể thấy khuôn mặt cậu đang đỏ lựng lên và không ngừng nói mơ những câu nghe không rõ.

- Tae à, không được vậy.

Bằng chút ít kinh nghiệm y khoa khi đi làm từ thiện, Fany có thể biết Taeyeon đang mê sảng vì cơn sốt cao.

Cơ thể cậu mỗi lúc một lạnh đi, những cơn co giật mỗi lúc một nhanh hơn.

Nhưng thật may mắn, Tiffany đoán trước được sự việc nên đã báo cấp cứu ngay từ đầu và một vài phút nữa họ sẽ có mặt.

Ôm thật chặt Taeyeon vào lòng, những giọt nước mắt của Fany mỗi lúc rơi một nhiều.

Cô hôn lên trán cậu

Hôn lên đôi má phúng phính đỏ ửng vì bệnh của cậu

Hôn lên đôi mắt nhắm nghiền

Và hôn lên đôi môi mọng đang trở nên tím ngắt.

"Tae nhất định phải bình an"

Trong cơn mê cậu nắm chặt lấy vạt áo cô.

Chặt đến nỗi đôi tay tím hằn lại.

Tưởng chừng như cậu sẽ ghì rách miếng vải ấy

"Tae... Tae sẽ.... Bảo... Vệ em... Fany à ~~ "

---------------------------

Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp không gian yên tĩnh của nơi đây.

Một ánh đèn nhập nhoè heo hắt...

Rồi nó cũng khuất dạng sau khúc cua rộng bên kia đường.

Tiếng thở dài não nề của Yuri

Và làn khói trắng cậu thở ra trôi vào hư vô

"Cậu sẽ ổn..."

Trên chiếc xe ấy

Có hai người nắm chặt tay nhau

Một tỉnh đang cầu nguyện Đức Chúa Jesu

Một mê man đang thở ô xi cấp

Tiếng điện tâm đồ vang lên lạnh lùng

"Chúa hay phù hộ người con yêu bình yên"

Yuri phóng con xe bọ rùa của mình đến nhà Sooyoung.

"Pim Pim"

- Đứa nào rỗi hơi gây sự thế hả ?!

Tiếng nói lè nhè đậm chất cáu tiết của Thiếu Gia vang lên.

Người đó bước ra lăm le cái môi múc canh và đeo tạp dề thỏ bông.

- Choi Sooyoung !!!

Tiếng nói nhỏ như sắc lạnh ngay sau đó

- Híc Soo xin lỗi...

Giọng ai nghe ngọt xớt...

- A! Yuwree đáng yêu đó hả ?!

Một chú nhóc..... à không.... một cô nhóc bé bé xinh xinh nhảy ra khỏi bậc thềm bằng vũ điệu thỏ con dễ thương cực kì.

Cô ấy sở hữu mái tóc đậm chất Tomboy được nhuộm vàng óng, khuôn mặt phính hồng hào và đang mặc tạp dề nấu bếp thỏ đôi với cái con người kều kều kia.

Thiếu Gia thở dài ngao ngán.

"aegyo suốt..."

- Hi Sunny !!

*aegyo aegyo liên hoàn chưởng*

- sao hôm nay Yuwree đến nhà bọn tớ thế ?!

- Làm phiền giây phút hạnh phúc của gia đình người ta >"<

*Lườm lườm*

*chọt hai ngón tay vào nhau nhìn xuống đất câm nín*

- Thôi nào hai cậu. Sunny ! Tớ đến đây có việc muốn nhờ cậu...

- Định tà lưa gì đó....

Choi Thiếu Gia chọt vào

- Trật tự !!

Vợ quát im liền à

Thử không xem...

Điều 3

Bộ luật Bạo Gia

Sờ ô sô

phờ a Pha 

Thẳng tiến !!!

Đó 

Không như vậy sao trị được chồng con chứ !!

- Rồi *nháy mắt* có chuyện gì vậy Yul menly ^^

- À ờ

Bây giờ Yuri mới tập trung.

Từ trước tới giờ nói chuyện với một trong hai thì không sao, nhưng cứ nói với cả hai một lúc thì y như rằng có chuyện

- Tớ cần tìm bác sĩ tâm lý ngay bây giờ ....

- Chẳng lẽ...

Sunny hốt hoảng

- Phải... Taeyeon tái phát rồi.

_TBC_

<hơi ngắn>

-----------------------------------------------------------

Định om chap đến cuối tuần sau vì đầu tuần thi giữa kì, nhưng thôi

Từ bh đến off nhà Taeng 4/3 sẽ post chap 14, ủng hộ nhe cả nhà.

Nhým yêu RDs lắm

Ps: chap sau có nhân vật mới :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro