[LONGFIC] Impossible [Chap 6], Taeny |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, mình ra chap muộn.

Tâm trạng mình đang rất tệ nên nó có ảnh hưởng 1 chút

Com của các bạn làm mình suy nghĩ nhiều quá!

Pray 4 Taengoo

Ngồi trong cái lạnh dưới 10 độ C lo lắng cho nó mệt quá

Taengoo à~~ nhớ ôm Dukkong về nhé. Thiếu Tae Ny sống không nổi đâu, 7đứa kia lên cơn hâm hấp động kinh ai trị nổi, Sone chết trôi hết theo nước mắt hết đó.

Bình an nhé ~~

---------------------------------------

Chap 6

"ư...ư đau đầu quá....oaps.... Taeyeon à... Mày phải thức dậy thôi...."

Lồm cồm bò dậy, hai mắt cậu vẫn nhắm tịt vào nhau, không tài nào mở ra nổi.

" Huh mấy giờ rồi"

Cố gắng lắm lắm cậu mới mở được mắt thứ nhất, mười phút sau mắt thứ hai mới chuyển động

Bây giờ là  

11h56' a.m

 Taeyeon tỉnh giấc ngàn thu với cơ thể nhức mỏi ê ẩm như vừa bị Yul tẩn xong, mặt mày sa sẩm, tối mù cả mắt, đầu óc lơ mơ, đau như bị búa tạ đập phải.

"Chắc tại tối qua mình uống nhiều"

cậu lẩm bẩm tự trách mình quá chén lỡ đà ngày hôm qua kéo đến thảm cảnh hôm nay

" What....the.... 12h trưa rồi á.... Aigoooo aigoo lại bỏ một ngày làm rồi, haizzzz công việc ơi là công việc....."

Cậu chán nản phi thân, lăn tròn lông lốc vào giường nằm trắng tinh tươm, lại một lần nữa nhắm mắt thư thái thưởng thức hương vị ngọt ngào của những giây phút thong thả.

Những khoảng lặng này trong cuộc sống hiếm hoi là  thế...

Không suy nghĩ...

Không cạnh tranh thương trường...

Không thủ đoạn...

Không chiếm đoạt..

Không thù hằn....

Không gì cả.....

Thật bình yên!

Cậu lật người nảy tưng lên vồ cái điện thoại...

OMG...

Không có gì là sao???!!!!

Quá kì lạ...

Ngày thường, chỉ cần cậu quá giờ làm 15' thôi thì điện thoại sẽ đầy nhóc tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại và hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Người quan trọng là vậy đã đành...

Đằng này là không có ai

Không ai hết!!!!

Tự đấm vào đầu mình mấy cái, cậu lẩm bẩm:

- Hay ông Kim lo kín cho mình rồi?!

Vậy đó, kể cả ở nhà cậu cũng không gọi một tiếng "cha". 

Sao cậu khó bảo, cứng đầu đến thế?!

Bỗng...

...

...

- Vết nâu đỏ gì thế này?!

Cậu giật nẩy mình khi nhìn dra giường.

Có rất nhiều những vết như thế với độ đậm nhạt khác nhau trên bề mặt tấm dra

Cậu không tin vào mắt mình nữa

Còn ngạc nhiên hơn khi....

ừm....

Cậu đang mặc trên người.... bộ PIJAMA.... 

"Chắc chắn tối qua mình mặc áo sermi cơ mà. Aisssss sao không nhớ gì hết vậy....?!"

Cậu vò đầu bứt tai tứ tung làm mái tóc vàng óc rối bù cả lên.

"Có bao giờ mình dẫn gái về nhà đâu??????"

"Ai lại thay quần áo cho mình cơ chứ?!!!! Trời ạ!!!!"

Đột nhiên...

....

....

Có tiếng bước chân....

....

....

Tiếng mở cửa...

....

Rất nhẹ...

Có vẻ như người đó cố gắng để cậu không tỉnh giấc...

...

Ai ngờ cậu lại dậy mất rồi...

- Tae dậy rồi à?

Một cô gái mặc bộ Hanbok truyền thống màu vàng nhạt, hoa văn trên áo điểm xuyết vô cùng thanh tao và yêu kiều mở cánh cửa phòng.

Cô ấy đẹp rạng rỡ như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ với nụ cười tươi tắn sưởi ấm cả căn phòng.

Nhưng....

Môi cô ấy hơi tím lại, còn vài gọi máu nhỏ chưa khô

....

Cánh tay cũng đầy những vết bầm

....

Trông cô ấy khá mệt mỏi

.......

Nàng công chúa ấy kéo tay áo lên quá khuỷu tay và đang bê một khay thức ăn nóng hổi.

Taeyeon đớ người...

Thật lạ...

Lần đầu tiên...

Cậu mới biết....

Trên đời...

Có người .... Dễ thương...

Làm cậu....

Chết đứng

Đến thế như thế...

Hếc hếc...

Cậu cảm thấy không hài lòng....

Người đẹp vậy sao toàn vết thương thế kia?!

Với lại

...

Nhưng mà....

Ai đây nhỉ...?....

Cậu cố gắng vắt hết óc ra để suy nghĩ

Và...

"á á á á á á đây là Tiffany Hwang.... Vợ "cha" cưới cho mình,.... sao mình hem nhớ gì hết vậy????"

Đúng rồi

Ở Đại Hàn Dân quốc, mọi cô dâu khi mới về đều phải mặc Hanbok đi lễ tạ cha mẹ chồng , bái tổ tiên và làm Kim chi MỘT MÌNH để thờ cúng, biếu tặng họ nhà chồng và hàng xóm láng giềng để thể hiện đức hạnh của người phụ nữ.

Sao cậu có thể quên được điều ấy chứ?!

Mệt quá đi....

"Mà... Chẳng lẽ..... Tối qua.... Mình...... Ực......"

o________________O

Cậu chỉ muốn nhảy dựng, hét toáng lên thôi, ngay lúc này đây....

Lại hại đời con gái nhà người ta (_ _")

Otoke !!!!!!!!!!!!!

"Số tôi nó khốn khổ thế này đấy, rượu vào là răng như ỳ y như rằng....."

Coi như mình sinh ra trong tội lỗi

...

Mà bây giờ xin lỗi thì ê mặt lắm

Đường đường là Chủ Gia đình này

Chẳng nhẽ bô bô đi xin khoan hồng vì tội "mần" vợ trong đêm tân hôn?!

Nghe kì quá à~~

...

Chi bằng

....

Cày tiếp

Được tí nào hay tí ấy :")

....

Nhưng người ta đẹp vậy, hành hạ thế thì uổng lắm (_ _")

Ngượng quá đi...

Aigoooooo

Biết làm thế nào bây giờ...

Trong hoàn cảnh...

Đầu tóc...

Quần áo mình xộch xệch thế này...

WTH ...... =="

- Tae ăn luôn cho nóng nhé?!

Giọng nói khàn ấm áp của Fany đã lôi Taeyeon ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Bộ dạng của cậu bây giờ lóng nga lóng ngóng, trái ngược hẳn với tối hôm qua làm Fany không nhịn được cười.

Chắc đây mới là Taeyeon.... cô yêu chăng..?!

Một đứa trẻ ngờ nghệch đáng yêu hay xấu hổ....

Híc...!

Cẩn thận đặt khay thức ăn (nó có chân) lên giường, Fany từ tốn: 

- Tae muốn ăn thêm gì cứ gọi em sẽ mang lên

- Khoan đã!!!

Tiếng nói lạnh sống lưng của Taeyeon vang lên làm cô giật mình quay lại.

- Đây không phải đồ ăn cô Park nấu...

Giọng nói thì lạnh.... nhưng khuôn mặt thì chẳng lạnh chút nào....

Cậu đang phụng phịu.... Vì không vừa ý mà....

Lại còn đang ngái ngủ nữa chứ. Môi cứ chu chu lên...

OMG..... Taengoochu...... :"3  

Cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee xD~

Cô chỉ muốn chồm tới véo má, hun vài cái cho bõ ghét thôi...

Yêu quá đi mất

Ôi ôi kiềm chế nào *phù*

Cúi đầu e thẹn,Fany ngượng ngùng bày tỏ:

- Đây là đồ ăn em nấu. Em mong Tae sẽ không chê...

Cô chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, mặt cúi gằm xuống nhìn sàn nhà....

Taeyeon cũng rung rinh ít nhiều đấy chứ...

Từ nhỏ đến giờ, cậu đã ăn đồ ai khác nấu ngoại trừ cô Park đâu.

Điệu bộ của Fany... Làm cậu suy nghĩ lại.... 

Dù là cô ta... Có bị ép hôn đi chăng nữa....

Cũng là vợ mình mà...

Lại đẹp vậy....

*Byun Taeng *

Đúng lúc này, Fany cúi xuống trước mặt Tae để bê khay thức ăn đi.

Cậu không nỡ....

Chưa kể...

Ở khoảng cách gần thế này....

Cậu thấy....

Người đẹp mà hương thơm cũng đẹp nữa

Nét đẹp thiên phú mà

Kim Taeyeon 

Mày may thật

Nhưng

...

Những vết bầm tím trên người cô ấy...

Đó có thể do cậu gây ra trong cơn say...

Vết thâm trên đôi môi

Do cậu làm...

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng...

Day dứt ghê....!

Đôi mắt Fany....

Đang long lanh....

Một giọt lệ  rơi xuống tay cậu....

Mặn chát

....

- Ê ê... Đợi đã. Tôi có nói là... Tôi sẽ không ăn đâu... Mang lại đây nào! 

Cậu bối rối nói lắp ba lắp bắp và sắp cắn vào lưỡi...

- Nếu Tae không thích....

Biết nhẹ nhàng không ích lợi gì với cô vợ cứng đầu hay tự ti này, Taeyeon đành phải làm vậy.

Hít một hơi thật sâu, cậu hét:

- Tôi không nói là tôi không thích, vì vậy cô hãy mang khay thức ăn lại ngay cho tôi.... Đây là Kim Gia, chưa ai dám cãi lệnh tôi cả..... Chưa một ai hết!

Cậu lấy quyền hành của một Cô chủ toà biệt thự lộng lẫy này để đe nạt cô, dù rằng cách này hơi đau họng.

Mà thôi chả sao cả !?!?!?!?

Vì gái xinh mà

Đôi khi tự đánh lừa cảm xúc của bản thân cũng có lợi lắm!

Với Taeyeon thì trường hợp này quá chuẩn rồi!

Fany lập bập bưng khay thức ăn lại về phía Tae.

Cô run sợ trước thái độ ấy, đôi mắt ấy...

Cô cố gắng thật cẩn thận để chống lại bản tính hậu đậu của mình khi bê khay lên xuống cả chục lần....

Chỉ để xem cậu đã dậy chưa

Và....

Nó đã thành công khi bê lên cho cậu \^O^/ *pháo hoa bắn.... Toạc toạc*

Lại gần Tae, cúi thấp xuống, cô không kiềm chế được bản thân mình thưởng thức hương thơm phảng phất của sữa tắm Johnson's Baby và một chút giống hương phấn rôm trẻ em trên người cậu ấy.

Cũng như tối qua...

Khi cô nhẹ nhàng lấy loại sữa tắm ấy thấm một chút vào chiếc khăn hồng ẩm của mình để lau người cho cậu ấy...

Cứ nhớ tới giây phút đó...

Cả người cô cứ rạo rực, hân hoang và ngượng ngùng khó tả!!

- Đúng là cái đồ tiểu thư ăn trắng mặc trơn từ bé đến lớn, bị quát có chút xíu đã khóc ướt cả nhà rồi

Câu nói cậu châm biếm ấy, dù cậu không có ý nhưng khiến cô không tài nào kiềm được nước mắt.

Cay đắng làm sao!

Tủi nhục làm sao!

Nhưng thế được ích gì cơ chứ?!

Có thế nào thì cũng coi như bán thân cho người ta rồi

Người ta hành hạ, đánh mắng, chửi rủa gì mình cũng cắn răng mà chịu...

Cậu thật vô tâm...

Người ta tủi hổ như thế mà chả hỏi han, động viên được câu nào

Đúng là Phong kiến giữa thời Hiện đại!

- Ui cha! Đồ ăn nóng hổi như vậy mà cứ mang qua mang lại, nguội đi thì phí lắm.

Vừa nói cậu vừa làm động tác xoa bụng rất chi là lừa tình những người yêu yêu trẻ em.  Chết người như chơi đó Tae à~~

Nhìn cậu giống hệt đứa nhóc đang đợi mẹ mang quà về mỗi lần đi chợ vậy.

Khuôn mặt trái xoan dính tèm lem nước của Fany lại đỏ ửng lên rồi kìa, đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên một nụ cười thiên thần thanh khiết

Chỉ có mình Taeyeon mới có quyền năng đặc biệt ấy

Suy chuyển cả một thiên thần không cánh hạ thế...

"Cơ thể à... Sao mi phản chủ quá vậy...?"

----------------------------------------------------------------

Giây phút thử đồ Fany nấu là khoảnh khắc hồi hộp nhất

Cô ấy lo lắng đến nỗi khuôn mặt cắt không còn giọt máu

Khi Taeyeon hí hửng đưa chiếc thìa lên miệng

...

Có vẻ

...

Cậu không bao giờ biết

...

Lúc cô ấy 18 tuổi

...

Fany đã từng hại chính bạn thân của mình  - Jessica vào đúng ngày sinh nhật 18/4 nhờ "vũ khí" này

...

Đau bụng tiêu chảy

...

Đều là ngộ độc thực phẩm

....

Đơn thuốc dài cả cây số và nằm viện tròn một tháng

...

Món quà ấy "ý nghĩa cao cả" biết bao!!

...

Và từ đó trở đi

Nhà bếp là vùng cấm địa đối với ai mang tên Tiffany Hwang!

...

Tội nghiệp  con người "ngây thơ trong sáng" như Kim Tae Yeon

...

Con người ấy đang đói

Cũng phải, từ chiều đến tối ngày hôm qua, cậu ấy chỉ nhắm có một hai miếng, còn đâu là tu rượu với cocktail ừng ực như uống nước lọc

Tác hại bây giờ là người nhũn ra, bèo nhèo không nhấc nổi ta chân lên, như thế mới thấy quí đồ ăn thức uống đến nhường nào

Nhưng mà

Đồ ăn này

Nhìn thật mất cảm tình

Dù hương nó cũng không tệ

Thôi thì

Ma xui quỉ khiến, lỡ bước rồi thì đi cho hết đường

Mà thật ra đói quá hoá liều, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi tọng nguyên cả thìa cơm canh vào họng

Coi như xong!

...

...

Ư.. Ư ... Ư

- Taeyeon à, nhả ra, nhả ra ngay đi, em biết mà. Tae ơi nghe em nhả ra ngay đi, em xin Tae đó TT__TT

Không biết nước mắt từ đâu tới mà nó cứ tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt kiều diễm ấy

Một người ứ ứ ôm họng lăn qua lăn lại, một người nài kéo để ép người kia, cảnh tượng này thật là..... (_ _")

Cậu nuốt miếng cơm cái "ực" xuống bụng trước sự ngỡ ngàng của Fany.

Phải nói là cô không thể tin được điều vừa xảy ra cách đây mấy giây.

Đôi mắt cười mở to hết cỡ, miệng hơi há ra nhìn ngơ không tả

Mắc cười quá đi Fany à

Mút cái thìa inox đến "chụt" một cái, cậu nói oang oang, trong giọng nói ấy có xen chút tự hào:

- Ngon quá, dù trình bày không được đẹp đẽ cho lắm. Cố gắng phát huy nhé.

Chỉ một câu nói, một hành động vét sạch bát cơm tới hạt.

Fany ôm chầm lấy Tae, cô không kiểm soát nổi hàng động của bản thân nữa rồi

...

Niềm hạnh phúc ấy vỡ oà trong lòng cô

...

Lần thứ hai trong ngày

...

Tae ngơ ngẩn

Vì Fany!

Cô gái này là món đồ chơi thú vị nhất đây!

-----------------------------------------------------

TBC

Lấy lại hình tượng cho anh 1 chút bị RDs ném gạch ghê quá

Cute Taengoo 사 랑 해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro