[LONGFIC] Impossible [Chap 14], Taeny |PG-15| Update 12.03.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Fany quay cuồng ngoài hành lang khu cấp cứu.

Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua rồi...

Năm tiếng với một sự lo lắng tột cùng

Thần kinh cô căng như  dây đàn suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy.

Tưởng rằng chỉ một kích động nhỏ thôi cũng có thể đánh gục cô

Hơn bao giờ hết...

Năm tiếng đồng hồ không biết chút thông tin nào đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Cứ nửa giờ lại có một nữ y tá chạy ra, cô níu lại, đáp lời chỉ là cái lắc đầu qua loa và người đó vội bỏ đi ngay.

Cứ mỗi lần như thế trái tim cô như thắt lại từng cơn nghẹn buốt.

Cô sợ cảm giác này...

Cảm giác...

Gần như Thần Chết sẽ đến

Và đưa Taeyeon của cô đi

Xa mãi...

Không bao giờ trở lại...

Viễn cảnh ấy hiển hiện ra trước mắt

Trái Đát như sụp đổ dưới chân cô

Tháng ngày đơn độc

Thời gian mỗi lúc một chậm chạp dần như trêu tức sức chịu đựng của con người.

Cô chỉ biết ngồi đó

Và chờ đợi

Chờ đợi những phép màu sẽ xảy ra.....

Đôi bàn tay cô đỏ ửng lên

Là vì thời tiết Seoul quá tệ

...

Hay vì nỗi sợ hãi khôn nguôi cứ đeo bám tâm hồn cô ?!

Ông Kim hiện tại đang đi công tác Hồng Kông. 

Vì muốn công việc không bị xao nhãng nên Tiffany nhất quyết không cho ai báo tin dữ này để ông tập trung làm mọi thứ tốt nhất.

Nhưng có lẽ

Cô cảm thấy

Chỉ mình gặm nhấm nỗi đau này là quá đủ !!

- Yahhhhhhhhhh Tiffany.... Fany à.....

Tiếng gọi của ai sao nghe thân quen quá ?!

- Fany....?!

- Huh .... Jessica...?!

Fany dụi mắt để nhìn cho rõ.

Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ....

Phải

Người vừa gọi cô là Jessica Jung.

- Không đây thì ai..? Haizzz Fany à cậu phải biết tự lo cho bản thân chứ?! Thấy cậu như thế này, cậu có chắc được rằng tên đó tỉnh dậy sẽ vui không ?! Gầy, tiều tuỵ hẳn, da thì xanh nhợt đi thế này....?!

Sica thở dài lại gần, nhẹ vuốt mái tóc nâu của Fany.

- Sao cậu biết mà tới ?!

Giọng cô ấy khản đặc lại...

Thật sự trong lòng Fany không muốn quá nhiều người biết chuyện này.

- Yul gọi cho tớ lúc nãy và đến nhà đón tớ đến đây với cậu ?!

Sica nhẹ ôm cô ấy vào lòng mình vỗ về.

- Cậu quen Yul sao ?!

- Bọn mình in love rồi !!

Sica thoáng đỏ mặt ngượng ngịu.

- Chúc mừng hai cậu...

Fany nói nhỏ.

Sica hôn lên làn tóc bạn mình thật âu yếm để trấn an cô ấy.

- Chuyện chúng tớ để sau nói. Bây giờ cần nhất là cậu nghỉ ngơi đi

Fany gối đầu vào chân Sica 

Cô ấy nhắm mắt lại

Mặc kệ những điều mông lung đang diễn ra trong trí nhớ mình.

Giấc ngủ tràn tới túc nào không hay.

Chỉ đến khi cô tỉnh dậy...

- Đây là đâu ?!

Một căn phòng trắng.

Sạch sẽ tinh tươm đến bức bối.

Nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Bệnh viện.

...

...

- Taetae à...

Suy nghĩ ấy vụt qua trong cô.

Lập tức bật dậy

Nhưng không thể

Cơ thể đang phản lại cô

- Fany !! Cậu sao vậy ?!

Jessica hốt hoảng.

- Taetae của tớ... Taetae của tớ...

- Bình tĩnh nào! Mọi chuyện ổn rồi. Taeyeon đã chuyển tới phòng hồi sức, được Yul và Sooyoung chăm sóc. Cậu ấy bị viêm phổi cấp, may mà được cấp cứu kịp thời nên di chứng không nặng...

- Mình phải đi...

Fany vùng vằng

- Đừng bướng bỉnh thế Fany !!

Giọng nói ấm áp

Nhưng vô cùng đang thép vang lên.

Yuri bước vào với vẻ mặt khó chịu.

Sica nhướn mày ngạc nhiên.

- Sao Yul tới đây ?!

- Ở đó có nhóc Im Yoong rồi, người nhà cả nên Yul không thấy lo lắng gì. Nó là em họ Bunny, làm chuyên ngành tâm lý và là bác sĩ riêng của Taeyeon đấy.

- Bunny ?!

- à không không. Cô ấy là Sunny, tên thật là Sunkyu, siêu vợ khoa Sản của Sooyoung thối đó 

Nói tới đây thì Kkap Yul nhịn không nổi nữa, lăn lộn ra sàn nhà cười sặc sặc như bị cù.

Sica cảm thấy ái ngại trước sự bất trị của người yêu mình.

Aixxx điên quá mà (

Cũng tại Sooyoung đặt bịt hiệu cho vợ mình buồn cười thế, ai nhịn được cho nổi chứ 

Đợi cơn điên đi qua, Yuri è hèm một cái rõ to lấy lại phong độ

- Bởi vậy mới nói. Cả bệnh viện toàn người họ Lee và họ Im. Hai gia tộc này góp vốn chung xây dựng cơ đồ này. Mình lại là người nhà nên cứ tận hưởng đi !

Yul hất tóc ngó ngó Fany.

Thấy cô bạn vợ tiu nghỉu đờ đẫn nhìn về phía khoảng không gian ngoài cửa sổ là Yul hiểu liền.

Hít một hơi cậu đằng hắng thật to.

Nhưng có vẻ như công chúa tóc vàng không thích bạn mình bị giật mình nên đã cáu giận nện cả quả gót 7 phân rưỡi lên chân cậu ấy....

Aigooo

Đường nét thật tinh tế

Dữ dội quá mà

Đúng là tình yêu tuổi trẻ......

Nén nhịn đau thương cùng quẫn vào trong dạ dày, lau hết mồ hôi rịn trên trán, Yuri bắt đầu nói:

- mình đến xem tình hình và truyền đạt lại lời của bác sĩ là cậu có thể đi thăm tên Lùn

....

....

Rồi 

Tiffany's scream

Tiffany đi muôn nơi hú hú 

có người điếc nốt bên còn lại

Tai trái là vợ

Tai phải do bạn vợ

Đời không biết thương người là gì =.=

Sica đỡ Fany lên tầng.

Nhờ cô mở hộ cửa mà cô ấy mới có thể tự bước vào trong.

Căn phòng trắng muốt, trống trải

Cô sợ màu trắng hiu quạnh này.

Chỉ mình Taeyeon bé nhỏ nằm đó.

Không chút sức sống

Trái tim cô như thắt lại đau quặn theo từng nhịp nấc nghẹn ngào

Bỏ mặc sức khoẻ không cho phép, Fany vẫn chạy tới nơi chồng mình đang nằm

Nhưng 

Một bước

Hai bước

Cả cơ thể cô đổ ập về phía trước

Không bỏ cuộc

Cô tiếp tục bò trên sàn gạch lạnh buốt, nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng.

" cố lên Fany.... Mày có thể làm được mà"

Jessica và Yuri đã chứng kiến tất cả.

Sica xót xa cho Fany, ra đỡ cô ấy thì bị Yul ngăn lại.

Cậu ấy nắm lấy tay, ánh mắt vô cùng kiên quyết và bất ngờ ôm cô thật chặt.

Sica cào vai, đấm thùm thụp vào ngực Yuri.

Từng tiếng nấc thống thiết đầy đau khổ

"Tại sao chuyện tình của họ lại có quá nhiều cay đắng đến vậy ?!"

Cô không thể chịu nổi

Chứng kiến tận mắt những gì mà người chị em thân thiết hơn máu thịt của mình phải chịu đựng, nước mắt cô không thể ngừng rơi...

Cô ấy đang một

Cô đau mười

Là do Yuri không hiểu....

Hay là....?!

Không ?!

Cậu đau lắm

Đau hơn vạn lần nỗi đau của tất cả

Cái người đang nằm kia

Là Taeyeon

Là bạn thân cậu

Là chị em của cậu

Là người Yuri thương nhất 

Trong suốt quãng đời này

Ai có thể thấy được quá khứ tối tăm của Taeyeon và cùng cậu ấy vượt qua nó chứ ?!

Chỉ có cậu và Sooyoung !

Sooyoung sống rất tình cảm

Cậu quá cứng nhắc

Nhưng họ luôn bù nhau để cùng mang đến niềm hạnh phúc cho người bạn mà họ yêu nhất - Kim Taeyeon.

Fany vẫn đang cố gắng

Cơ thể cô gào thét không ngừng

Đầu gối đau nhức đến nỗi như thể nó sắp lìa ra tới nơi rồi.

Đầu óc cô như tối xầm lại

Nhưng nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc !!

Khó nhọc với tay lấy thành sắt của giường, cô níu lại và tự kéo mình lên.

Kéo gần chiếc ghế lại gần luôn mong chờ trong suốt quãng thời gian đằng đãng qua:

- Taetae à.... Em nhớ Tae nhiều...lắm !

Khẽ cầm đôi tay trắng bệch không chút sức sống của cậu lên, cô xoa nhẹ nó trong lòng bàn tay mình như sưởi ấm và đặt lên nó một nụ hôn ấm áp.

"Tae nghe rõ em chứ !?"

Nụ cười chan chứa trong nước mắt

Cô hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu

Hôn lên gò má mịn màng gầy hóp lại không còn phúng phính nữa...

Và hôn lên đôi môi khô nẻ đang rỉ máu

"em luôn ở đây nhé, Taetae ngốc ngếch..."

Nụ cười ấy

Do tình yêu trở lại

Hay do trái tim sắp trở nên vỡ tan như pha lê ?!

- Mọi chuyện sao rồi Yul Unie ?!

Một bác sĩ trẻ xinh xắn, dáng người dong dỏng với mái tóc đen dài đứng cạnh Yul ở lan can bệnh viện và đưa cho cậu một ly cafe nóng.

Nhưng

....

...

Không có chút phản ứng

- Yahhhh KWON YURI !!!!

- Huh là em hả ?! Xin lỗi Unie bị hét điếc rồi.

- Chuyện đó tính sau đi.

Bác sĩ gắt gỏng.

- Ừm... Yoong này. Có thật Fany sẽ chưa được bệnh cho Taeyeon không?! Unie lo quá...

- chuyện này em cũng không rõ, nhưng appa bảo vậy chắc là đúng, nếu như hai người họ yêu nhau thực lòng. chính em cũng đang lo lắng, một phần vì tương lai của TE unie, một phần vì em sợ mình khôn đủ tài để thực hiện di nguyện của appa.

Ông Im là bác sĩ riêng của Taeyeon, nhưng không may, việc chữa trị chưa thành mà ông đã ra đi do tai nạn và YoonA là người duy nhất bác sĩ giao lại mọi cơ đồ để hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

- Niềm tin của mọi người đặt cả vào em Yoongie ạ 

- em sẽ cố !!

YooonA nhắm mắt, cậu đang suy tư hướng về khoảng không rộng lớn phía trước.

"Mình tin Yoongie sẽ làm được. Cố lên nào !!!"

câu nói ấy luôn văng vằng trong tiềm thức của nữ bác sĩ trẻ ấy

Chính điều đó là động lực sống của cậu cho đến bây giờ !

TBC...

Chap sau sẽ hay hơn

Cái này tệ quá. Viết xong thấy bực mình

Thôi hẹn RDs gần 1 tuần nữa, thi vs chả thố đến nản =.=

mai thi văn, chết tui òi 

ầu phắc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro