CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

“Taeyeon ah! Hôm nay bố có một bất ngờ giành cho con nên tan học nhớ về sớm nhé con yêu”

Trong suy nghĩ của một cô bé 10 tuổi thì không “điều bất ngờ” nào có thể thay thế bằng việc bố sẽ cùng Taeyeon mừng sinh nhật . Đã 3 năm từ sau khi mẹ mất, trong 3 năm đó Taeyeon đã phải mừng sinh nhật một mình trong ngôi nhà nhỏ hẹp. Không bạn bè, không bài hát mừng sinh nhật nhưng Taeyeon chưa một lần trách bố mình vì cô bé hiểu vì sao bố lại như vậy. 

Dù bên ngoài trời mưa nặng hạt nhưng Taeyeon không bận tâm mà chỉ cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Lần đầu sau 3 năm Taeyeon đã cười. Một nụ cười thật sự trên gương mặt trẻ thơ. Cái niềm hạnh phúc được cùng bố mẹ mừng sinh nhật, thổi nến và cắt bánh kem. Cái hình ảnh hạnh phúc đó đã biến mất khi mẹ Taeyeon mất vì tai nạn ô tô và đó lại là ngày Taeyeon tròn 7 tuổi. Vì muốn mua cho con gái 1 chiếc bánh kem mừng sinh nhật và trên đường về bà đã bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao trúng. Kề từ ngày đó Taeyeon chưa 1 lần nhắc hai từ “sinh nhật” với bố. Cô bé không muốn bố buồn và càng không muốn nghĩ mẹ mất là do mình. Taeyeon luôn chịu đựng, và âm thầm mừng sinh nhật một mình. Nhưng hôm nay, bố đã không đi làm, không uống rượu, bố nhớ ngày sinh nhật của cô bé. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Taeyeon tìm lại nụ cười đã đánh mất trong 3 năm qua.

Taeyeon cởi giầy chạy nhanh vào nhà khi nghe thấy tiếng cười của bố. Đã lâu rồi cô bé không thấy bố cười như vậy. Nhưng bước chân Taeyeon khựng lại và nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn chưa kịp kéo dài đã vụt tắt. Người cha mà Taeyeon yêu thương, người cha mà cô bé cảm thấy có lỗi vì nghĩ do mình mà mẹ mất. Người cha mà 3 năm qua đã không cười với cô nay lại đang cười với đứa trẻ khác và một người đàn bà xa lạ

Trong 12 tháng nếu tháng 3 là tháng mà Taeyeon ghét nhất thì lại là tháng mà Sica yêu thích nhất. Với Sica tháng 3 là thời điểm bắt đầu của một câu chuyện….. là khoảng thời gian của những hồi ức tuổi thơ mà dù đã trưởng thành cô cũng không thể nào quên.

Khẽ mỉm cười và lặng lẽ ngồi xuống dưới bóng một tán cây trong sân trường Đại học. Bên cạnh là một con người đang say ngủ. Lúc nào cũng thế, hể đến ngày này là con người ấy lại biến mất và cũng chỉ Sica là người duy nhất có thể tìm được. Ngày sinh nhật Taeyeon cũng là ngày mẹ Taeyeon mất. Nhưng với Jessica đó lại là một ngày đặc biệt. Ngày cô lần đầu gặp Taeyeon.

“Taeyeon àh! Con vào đây bố muốn giới thiệu với con một người” Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt hiền từ bước đến nắm lấy bàn tay bàn tay của con gái nhỏ dẫn đến trước mặt hai người lạ mặt 

“Appa… họ là” Taeyeon siết chặt tay bố ngước nhìn ông hỏi. 

“Đây là cô Yeon Hee còn cô bé xinh xắn này là Jessica. Con chào cô đi Taeyeon” Ông bước đến bên cạnh và nắm lấy bàn tay người phụ nữ đó mà bỏ qua ánh nhìn tổn thương và chứa đựng nỗi buồn của Taeyeon

Trong đầu Taeyeon lúc này tràn ngập những câu hỏi. Tại sao bố lại muốn cô gặp mẹ con họ? Bố đã quên hôm nay là ngày gì sao? Nhưng khi nhìn vào nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ông Taeyeon đã bỏ lại những câu hỏi chưa một lần thoát khỏi bờ môi bé nhỏ

“Chào cô. Cháu là Kim Taeyeon”

Bố bước về phía Taeyeon. Ông ôm lấy cô vào lòng thì thầm những lời chúc mừng và cả lời xin lỗi

“Taeyeon ah! Chúc mừng con tròn 10 tuổi và bố xin lỗi con. Bố sẽ kết hôn với cô Yeon Hee. Từ bây giờ hai người họ sẽ là gia đình của chúng ta. Cô Yeon Hee sẽ là mẹ của con và Jessica sẽ là em gái con”

Lúc ấy và cả bây giờ Jessica cũng không biết được trong lòng Taeyeon đang ngĩ gì. 8 năm chung sống dưới một mái nhà cũng không thể giúp cô hiểu hết về con người đó. Trầm lặng, khép kín, một chút bí ẩn và không mở lòng với bất kì ai. Mỗi khi gặp khó khăn luôn tự mình tìm cách giải quyết. Nhưng chính những điều đó lại làm Taeyeon trở nên thu hút trong mắt mọi người. 

Bạn học bảo rằng Jessica và Taeyeon là thái thái cực trên một lá cờ. Jessica là mặt trời thì Taeyeon là mặt trăng. Sica năng động, thân hiện vui vẻ thì Taeyeon lạnh lùng và khó gần. Nghe những lời đó Sica không nói gì mà chỉ mỉm cười vì đó là những ai chưa từng thật sự tiếp xúc Taeyeon

Đưa tay khẽ nhấc cuống sách được úp trên mặt Taeyeon xuống. Sica nhẹ nhàng vén những loạn tóc lòa xòa trên vầng trán cao đó rồi lại mỉm cười. Gương mặt bình yên, đáng yêu khi ngủ thật khác con người lạnh lùng khi thức dậy

Cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời trên da mặt mình. Taeyeon khẽ nhíu mày và từ từ mở mắt, chào đón cô là gương mặt xinh đẹp tươi cười của một thiên thần.

“Sao em lại ở đây? Tan học lâu rồi mà” Taeyeon ngồi dậy nhìn Sica hỏi

“Vậy tại sao Taengoo còn ở đây mà không về?” Sica cười lém lỉnh hỏi lại

“Ô hô… con bé này”

“Bố gọi chúng ta về sớm … vì hôm nay là sinh nhật Tae mà” Taeyeon khẽ cau mày khi nghe Sica nói nhưng rồi nét mặt nhanh chóng giản ra

“Cũng trể rồi chúng ta về thôi” Taeyeon đứng dậy và phủi những lá cây khô rơi trên quần áo

“Chúng ta cùng về nào” Sica hét lên và vui vẻ khoác lấy tay Taeyeon. Đầu đặt nhẹ lên vai cô ấy

“Em làm gì vậy? Đừng hành động như vậy mọi người nhìn vào không hay” Taeyeon tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng rút tay ra

“Chỉ là khoác tay thôi mà” Sica nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nhưng con người đó chưa một lần dám nhìn thẳng vào mắt cô

“Cũng không được…vì em là em gái Tae. Vì chúng ta là gia đình” 

Taeyeon bước đi còn Sica vẫn đứng đó nhìn theo bóng của một người. Một người trên giấy tờ là chị gái nhưng lại không cùng dòng máu với cô. Cảm giác buồn và khó hiểu này Sica không biết gọi là gì nhưng có một điều cô chắc chắn biết. Sica không thích hai từ “em gái”. Cô không thích nó

“Đồ ngốc…”

Lời thì thầm thật khẽ của Sica như hòa trong làn gió thổi lên dư vị của tháng ngày tuổi thơ. Những ngày khi còn là những đứa trẻ. Hờn vui đều thể hiện cả trên mặt. Đôi lúc đối diện với một Taeyeon lạnh lùng thì thà rằng người đứng trước cô lúc này là một Taeyeon cộc cằn hay nổi nóng. Vì khi đó Sica còn biết được Taeyeon đang nghĩ gì. Vì khi đó Taeyeon không xem cô là em gái.

Đã có lúc Sica từng ước rằng mình không phải là con của mẹ. Ước rằng người bà tái hôn không phải là bố Taeyeon. Ước rằng giữa cô và Taeyeon không có bất kì quan hệ ràng buộc nào. Để cô và người đó có thể tươi cười đứng trước nhau như hai người bạn hoặc như hai kẻ xa lạ

Bóng Taeyeon trải trên đường dài chiều nhạt nắng. Taeyeon bước từng bước thật chậm để con người luôn lặng lẽ theo sau lưng cô có thể theo kịp. Những lúc thế này Taeyeon mong sao đường về nhà thật dài để cô và Sica có thể ở bên nhau được lâu hơn. Taeyeon hiểu rất rõ người con gái đó là em gái mình. Là người dù cho cô chết đi vẫn không được phép yêu. Taeyeon đã hứa với dì Yeon Hee sẽ bên cạnh và chăm sóc cho Sica như một người em. Sẽ yêu thương và bảo bọc Sica như một người chị.

Nhưng Thượng đế ơi! Tình yêu không hề có tội. Tình yêu có lí lẽ của riêng mình nhưng tại sao Người để Taeyeon có những nhịp đập bồi hồi khi đối diện Sica. Để rồi Người tước đi ánh nhìn yêu thương, vòng tay ấm áp đó khỏi cô

Taeyeon gần như phát điên và biến thành một người khác để che dấu những đợt sóng tình cảm ngày một lớn dần đang đập vào lòng cô. Kiềm nén những ham muốn được chạm vào Sica. Taeyeon không muốn phá vỡ lời hứa với dì Yeon Hee – người đã thay cô mang lại hạnh phúc cho người bố đáng thương của mình. Không muốn bố phải buồn và thất vọng về đứa con gái luôn khiến ông tự hào. Và càng không muốn Sica mang trên mình bất kì tổn nào

Bước chầm chậm bên nhau. Hai con người với những niềm riêng không nói một lời. Họ chỉ đi như thế và đang cố gắng hiểu xem người kia đang nghĩ gì. Một người len lén khẽ nhìn. Một kẻ lạnh lùng né tránh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic