CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3















Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Taeyeon chuyển vào KTX của ĐH. Ngôi nhà vốn đầy tiếng cười bỗng trở nên im lặng. Dù không nói ra nhưng bố đã rất buồn. Mỗi tối, Sica thường thấy bố vào phòng Taeyeon ngồi rất lâu trong đó và khi đi ra hai mắt ông đỏ lên như vừa khóc. Tae Hee thì suốt ngày đòi Sica dẫn đi gặp Taeyeon. Dù cuối tuần Taeyeon vẫn về nhà dùng cơm nhưng rồi lại đi ngay. Sica hầu như chẳng thể gặp Taeyeon trong suốt một tháng.


Đêm đó mặc cho Sica đã đứng rất lâu trước cửa phòng nhưng Taeyeon đã không hề trở ra. Đến gần sáng Sica mới trở về phòng mình thì Taeyeon lại lặng lẽ rời nhà


Sica đã gọi và nhắn tin rất nhiều lần chỉ để có thể nhìn thấy Taeyeon nhưng lần nào con người đó cũng lấy lí do bận học từ chối cô. Taeyeon tránh mặt cô mọi lúc và chỉ về nhà khi cô tham dự hoạt động ngoại khóa của trường


Sica cảm thấy như phát điên trước những hành động của Taeyeon. Và nó làm cho cô như nghẹt thở khi dường như cô và Taeyeon đã trở lại thời điểm khó khăn của 8 năm trước. Và hôm nay khi về nhà nghe Tae Hee bảo rằng lúc trưa Taeyeon có ghé nhà rồi lại đi ngay. Điều đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Sica. Cô lấy điện thoại bấm gọi Taeyeon nhưng vẫn vậy con người đó không hề bắt máy. Sica đã nhắn cho Taeyeon một cái tin rồi rời khỏi nhà.


[Em sẽ chờ Tae tại công viên trước nhà]




Taeyeon đặt điện thoại sang một bên và ngã mình xuống giường mắt nhìn đăm đăm lên trần của căn phòng. Taeyeon không biết việc tránh mặt này có thể tiếp tục được bao lâu nhưng lúc này cô không thể đối mặt với Sica. Dường như Sica đã có nghi ngờ gì về cô. Gỉa vờ như không có chuyện gì thật khó nhất là với người mình yêu. Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy tiếng động. Đó là tiếng mưa rơi.


Mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu sẽ tạnh ngay. Taeyeon bồn chồn đi tới đi lui trong phòng. Cô liên tục tự trấn an mình rằng Sica sẽ không khóc đến nỗi dù mưa vẫn chờ cô. Nhưng Taeyeon là người hiểu Sica nhất, cô ấy một khi đã làm thì sẽ không dừng khi chưa có kết quả. Taeyeon vội lấy dù đi về phía cửa nhưng rồi khựng lại . Gặp Sica cô sẽ nói gì? Nếu Sica hỏi nguyên nhân của sự tránh mặt này thì cô sẽ trả lời cô ấy thế nào? Và tất cả những điều đó được gác lại khi hình ảnh đứng trong mưa của Sica đã thôi thúc Taeyeon rời khỏi phòng. Nghĩ đến Sica những bước chân của Taeyeon càng vội vã, lòng cô càng trĩu năng hơn. Cô và Sica không cùng cha mẹ tại sao lại không thể yêu nhau như những người khác? Tại sao…


Đã một tiếng trôi qua và nhựng hạt mưa đầu tiên đã chạm xuống mặt đường. Sica vẫn ngồi đó và dù rời có đỗ tuyết thì cô sẽ vẫn ngồi đây nếu chưa gặp được Taeyeon. Màn mưa lạnh lẽo đó đã không ngần ngại ôm lấy cơ thể Sica. Mưa lạnh nhưng lòng cô còn lạnh hơn, suốt 8 năm qua đây là lần thứ hai cô thấy đau lòng như thế này. Lần thứ nhất khi mẹ cô mất. Bà đã nắm lấy tay cô và khóc vì đã không thể ở bên cô lâu hơn. Lần thứ hai này tim Sica còn đau hơn khi đó là người cô nghĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô dù trong bất kì hoàn cảnh nào


Sica nhớ rất rõ mình đã mất bao nhiêu thời gian, cố gắng như thế nào để có thể khiến Taeyeon mở lòng, vui vẻ với cô và mọi người. Những tưởng tháng ngày đó đã qua thì Taeyeon lại một lần nữa lặp lại điều đó với Sica. Nó rất đau và khó chịu. Sica hiểu vì sao cô lại thấy đau lòng như vậy. Chính vì thế Sica càng giận Taeyeon vì cô biết rất rõ lí do khiến Taeyeon tránh mặt cô

















“Sica hôm nay đi xem phim với bọn mình không?” một cô gái quàng tay lên vai Sica hỏi khi Sica cùng nhóm bạn rời khỏi lớp


“Không được vì hôm nay tớ đã hứa dành ngày nghỉ này cho một người” Sica mỉm cười khéo léo từ chối


“Ai thế? Là bạn trai cậu phải không? Có phải là đàn anh lớp 12B nghe bảo rất thích cậu phải không?”


“Yah, các cậu đừng nói bậy. Tớ và anh ấy chỉ là bạn” Sica nghiêm túc đính chính tin đồn với các bạn của mình


“Sica àh! Taeyeon kìa” một cô gái trong nhóm chỉ về hướng cổng trường. Sica thoáng thấy Taeyeon đang tựa lưng vào tường mắt chăm chú đọc một quyển sách


“Thôi chào tạm biệt các cậu tớ về đây” Sica vẩy tay chào các bạn cùng lớp


“Đừng nói tớ cậu dành ngày nghỉ này để đi chơi với chị đấy”


“Chị thì sao chứ. Taengoo của tớ còn đáng yêu và hấp dẫn hơn rất nhiều những anh chàng tối ngày chỉ biết dùng tiền hoặc gia thế cưa cẩm các cô gái” Sica không che dấu niềm tự hào về Taeyeon so với những chàng trai khác xung quanh mình.


“Nếu không biết hai người là chị em thì chúng tớ vẫn nghĩ cậu và Taeyeon là một đôi khi lần đầu nhìn thấy hai cậu đấy”


Câu nói của cô bạn cùng lớp khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Sica chợt lây động như có một làn gió thổi qua. Đã từ rất lâu khi trưởng thành, trong tâm trí của Sica luôn có một điều lấn cấn. Sica không biết gọi nó là gì và dường như nó sẽ không biến mất khi cô vẫn chưa nhận ra và đặt cho nó một cái tên.


Sica rất yêu quý Taeyeon không chỉ vì cô ấy là chị mà còn vì Taeyeon đối xử với cô rất dịu dàng, luôn quan tâm và chăm sóc như một người bạn. Khi thì nghiêm túc rất ra dáng chị cả trong nhà. Nhưng cũng có lúc con người đó ngớ ngẩn một cách đáng yêu


Mọi điều về Taeyeon luôn làm Sica thích thú, từng thói quen nhỏ, cử chỉ, hành động hay cả lúc ngủ Taeyeon cũng thu hút Sica. Tuy cả Sica và Taeyeon đều đã trưởng thành nhưng họ vẫn dùng chung phòng với nhau và điều đó giúp Sica tự tin là người hiểu Taeyeon nhất. Sica thích nhất những lúc Taeyeon vừa tắm xong, cô ấy mặc áo ba lỗ màu xám, quần short bước vào phòng với mái tóc còn nhỏ nước. Lúc đó Sica luôn là người bước đến cầm khăn làm khô đi những sợi tóc mềm mại đó. Khoảng khắc ấy cả Sica và Taeyeon như cùng cảm nhận được có gì đó đang thay đổi nhưng cả hai lại không muốn khám phá nó. Cũng không muốn bất kì ai biết về nó.


Sica đi chầm chậm nhẹ nhàng tiến về phía Taeyeon và bất ngờ giật cuốn sách trên tay cô. Taeyeon không bất ngờ vì biết không ai dám làm chuyện đó ngoài nàng công chúa xinh đẹpJessica


“Đừng đùa nữa trả sách cho Tae nào?”


“Em không trả. Lần nào cũng vậy, đến đón người ta mà cứ cầm quyển sách đọc là sao? Quyển sách này hấp dẫn hơn em sao?” Sica bĩu môi nhìn Taeyeon


“Em thật là. Không đọc sách Tae biết làm gì trong lúc chờ đợi em” Taeyeon bật cười chịu thua trước khuôn mặt đáng yêu của Sica


“Tae có thể làm nhiều chuyện khác mà”


“Như…” Taeyeon nhướng mày nhìn Sica


“Như đi xung quanh ngắm cảnh hoặc tham quan trường của em”


“Trường em chẳng có gì để Tae tham quan ngoài việc nữ sinh trường em ai cũng rất đẹp” Taeyeon nói và nháy mắt với một cô gái đi ngang cả hai


“Yah Kim Taeyeon” Sica hét lên và cảm thấy nóng hết cả người khi thấy Taeyeon làm vậy


“Yah, em sao vậy Sica? Tae cũng đến lúc phải có một người bạn gái rồi. Trường em ai nhìn cũng rất xinh hay em giới thiệu cho Tae một người đi” Taeyeon trêu Sica và cười khúc khích khi thấy khuôn mặt giận dỗi của cô ấy


“Bạn gái của Tae phải được em chấp nhận …hoặc ít nhất cô gái đó phải bằng hoặc hơn em sự ngập ngừng trong lời nói của Sica khiến không khí xung quanh cả hai im lặng một cách ngượng ngùng


“Đi thôi nào Sica. Chẳng phải em bảo muốn đi xem phim với Tae sao” Taeyeon vỗ hai tay vào nhau nói lớn nhằm thay đổi chủ đề


“Chúng ta sẽ xem phim ‘Thứ 6 ngày 13’”


“Đó là phim kinh dị mà?”


“Em không sợ vì đã có Tae cùng xem với em mà”


Taeyeon đến tận lúc này chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen bạn gái. Sự tồn tại và hiện diện của Sica bên cạnh khiến Taeyeon không còn nhìn thấy bất kì một cô gái nào xung quanh. Cả Sica cũng chưa hề nghĩ và cô càng không muốn hình dung ngày Taeyeon dẫn một cô gái về nhà và bảo đó là bạn gái. Đó là lần đầu tiên Sica nhận ra và đặt tên cho khúc mắc trong lòng mình là sự chiếm hữu


















Taeyeon như muốn giết bản thân mình khi thấy hình dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới màn mưa lạnh. Tim cô đau như ai xé nó ra từng mảnh. Lúc này cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt Sica và hét lên cho mọi người biết rằng Kim Taeyeon yêu Jessica. Nhưng rồi một lần nữa hèn nhát và sợ hãi đã giam cầm cái ước muốn bé nhỏ đó. Vì sao Taeyeon lại phải chịu đựng tất cả chuyện này. Nếu có thể cô chỉ muốn nắm lấy bàn tay Sica dẫn cô ấy đến bất kì nơi nào trên thế giới này. Một nơi không ai biết về họ, một nơi mà họ có thể tự do nói lời yêu thương dành cho nhau. Nhưng tất cả chỉ là tham vọng ích kỉ của bản thân. Hơn ai hết Taeyeon hiểu rõ mình không thể bỏ lại bố, bỏ lại Tae Hee vì cô là con người của gia đình


Hai tay Sica ôm chặt lấy cơ thể vì lạnh. Cô ngước lên nhìn khi nhận thấy những hạt mưa không còn chạm vào cơ thể mình. Taeyeon đứng đó tay cầm chiếc ô che cho cô. Và nhìn vào mắt Taeyeon Sica có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng và tức giận trên khuôn mặt trẻ con của người đang đứng trước mặt.


“Em là đồ ngốc sao?”


“Em cứ tưởng Tae không muốn gặp em nữa nhưng có vẻ em đã sai…vì Taengoo của em đang đứng trước mặt em mà” Sica cười bằng đôi môi tím tái vì lạnh trên khuôn mặt trắng bệt vì dầm mưa


“Đứng lên! Tae sẽ đưa em về nhà” Taeyeon bước lại gần xốc một bên tay Sica kéo cô ấy đứng dậy nhưng Sica hất mạnh tay Taeyeon ra khiến chiếc ô trên tay cô rơi xuống đất. Lúc này cả cô cũng ướt sũng


“Em muốn thế nào hả Jessica? Em muốn nhìn thấy tôi phát điên lên phải không?” Taeyeon hét lớn trước thái độ bướng bỉnh của Sica


“Người nói câu đó phải là em. Tại sao Tae tránh mặt em? Em đáng ghét đến vậy sao? Đến nỗi Tae không muốn nhìn thấy mặt em sao?”


Sica đứng dậy nhìn thẳng vào Taeyeon. Lúc này cô như thấu hiểu cảm giác đau đớn bất lực trong tim mình là gì? Sự chiếm hữu lớn dần theo thời gian phủ lên nó một màu tình ái. Sica trong một tiếng qua đã suy nghĩ và chấp nhận cái điều kì lạ cô cảm nhận mỗi khi ở bên Taeyeon. Là tình yêu. Nhưng cô khác Taeyeon, cô sẽ đối mặt với nó, không né tránh, không phủ nhận vì với Sica tình yêu đó là tất cả


“Sica…xin em đừng như vậy?” Taeyeon nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Sica và tự hỏi những dòng nước chảy trên khuôn mặt kia là nước mưa hay nước mắt.


“Chúng ta không thể trở về như ngày xưa sao Taengoo?”


“Không thể…chúng ta hoàn toàn không thể” Taeyeon xoay người bước đi. Những bước chân cô bỗng trở nên thật nặng nề. Cố gắng suốt thời gian qua của Taeyeon đã hoàn toàn sụp đỗ khi cô nhìn vào đôi mắt nâu của Sica. Đôi mắt cho cô biết Sica đã biết tất cả, như nhìn thấy tận sâu trong lòng cô đang che dấu điều gì. Taeyeon hiểu rõ nếu cô chấp nhận đến với nhau thì cả đời cả hai phải sống trong sự chê cười của mọi người. Một tình yêu không được sự chúc phúc thì không khác gì một tình yêu tội lỗi


“Em yêu Taeyeon. Không phải tình yêu của một người em dành cho người chị mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho người cô ấy muốn chung sống cả đời”


“Tae sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy bất kì điều gì”


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic