CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=45466

Au: LW

Pairing: YulSic (main)

Rating: mọi độ tuổi đều có thể đọc được, có biến thì mình sẽ để warning sau  nhưng trên tinh thần thì dù có warning, mọi độ tuổi đều mò vào đọc  

Category : General 

Note: Sao nhỉ, lâu rồi mình chưa mò vào đây, phần là chưa tìm được cảm hứng (mình là cái đứa mà hứng thú rất quan trọng với mình  và mình còn để ý là phần lớn mấy người có bệnh lười mãn tính đều lâm vào tình trạng như vậy :">), phần là thời gian qua mình bận nhiều chuyện và phải trải qua giai đoạn dậy thì tiền trưởng thành, nên mình không ló mặt ra. Mình phát hiện ra một điều, viết lách đôi khi giúp giải phóng đầu óc, tâm trạng và cảm xúc, theo một cách rất riêng mà không phải hoạt động nào cũng có thể mang lại (à, nếu ai cũng biết vậy rồi thì thôi ). Đôi khi đọc lại những gì mình viết, mình thực sự không hiểu là tại sao lúc đó lại có thể viết được như vậy, tại sao mình lại để họ hành động như thế, tại sao mình lại để họ nói ra những lời như thế. Lúc đó mình bị gì, lúc đó mình cảm thấy gì khi cho ra những dòng chữ như vậy... Chung quy cũng tại mình làm việc theo hứng, hứng lên thì fic tươi, hứng xuống thì fic héo, và đôi khi, ngược lại  

Thôi, mình biết mình bị tự kỉ và lời nói của mình đôi lúc gây bối rối cho đôi bên  Thế nên mình chỉ muốn nói vu vơ như thế thôi. 

Note 2: "In My 20s", đúng như cái tên, dành tặng cho những người đã, đang và sẽ mấp mé 20. 

------

In My 20s

Chap 1

....

Cho đến khi tôi bước sang năm thứ hai đại học, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Cuộc sống của tôi cứ đều đều như nó vốn vậy, lặp đi lặp lại một tiết tấu quen thuộc, không mấy kịch tính và cũng chẳng đến mức buồn chán. Tôi giữ thói quen vào lớp đúng giờ, ngồi đúng chiếc bàn thứ năm phía bên tay phải, lắng nghe ghi chép, nhìn ngó quanh quẩn, tưởng tượng vô thức, và đôi khi – hoặc là quá ngán ngẩm với chuỗi âm thanh đều đều trên bục giảng, thứ âm thanh còn tệ hơn cả tiếng radio tập thể dục buổi sáng, hoặc là quá mệt mỏi, hậu quả của việc thức khuya quá đà vào buổi tối hôm trước – tôi gục xuống bàn và đánh một giấc ngon lành, cho đến khi bị đánh thức bởi cái vỗ vai bồm bộp (hoặc một cái cốc vào đầu, hoặc một cú đẩy khiến tôi gần như văng ra khỏi ghế) của Choi Soo Young báo hiệu giờ giải phóng đã điểm. Chúng tôi, bao gồm tôi, Soo Young và bạn gái cậu ta – Kim Hyo Yeon, Kim Tae Yeon và bạn gái cậu ta – Tiffany Hwang, mò xuống canteen ăn uống, tán gẫu trước khi lại tiếp tục với vài tiết học buổi chiều. 

Như một cảnh tượng có thể hình dung trước được của một nhóm năm người, hai cặp đôi và một kẻ chưa có chốn tình cảm dung thân, giờ ăn trưa đối với tôi hoặc là nuốt không nổi với những màn sến súa lãng mạn, hoặc là ăn không vô với những cảnh giận hờn cãi vả, hoặc là nghẹn trong họng với những phút mở lời gợi ý kiểu như 

“Yuri à, cậu cứ như thế mãi mà được sao?” 

“Yuri ơi, em gái của đứa bạn của chị họ tớ (@.@), người mà hôm trước đi nhà sách tính tiền sau chúng ta đó, cậu nhớ không (@.@), nhờ tớ gửi lời mời cậu đi ăn tối…”

“Hey Yul, đừng kể với Fany, tớ mới biết một em cũng được lắm. Nhắc lại, đừng kể với Fany thì tớ nhường cho cậu…” - Tae thì thào trong khi Fany đi lấy thêm đồ ăn.

“Thôi, cậu cứ giữ lấy mà xài, tớ chưa có nhu cầu.”

“ Chưa có là sao! Cậu phải có chứ! Đến tuổi này rồi mà cậu vẫn chưa có à …” - cậu ta vừa nói vừa nhếch môi, liếc mắt soi một vòng cơ thể tôi

“ Nhưng tớ vẫn sống tốt đến hai mươi năm rồi mà có cần ai đâu!”

“ Nhưng cậu sẽ sống tốt hơn nếu có ai đó! Yul ngoan, nghe lời tớ, thử một lần thì có chết đâu…”

“ Tớ thà chết còn hơn nghe lời cậu!”

Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Tae Yeon hậm hực ôm dĩa cơm bỏ đi tìm Fany. Tôi tiếp tục với phần mỳ xào của mình. Tiếng cười nói bủa quanh nhà ăn rộng lớn. Trong thế giới ồn ào trước mắt, liệu có ai đó đủ đặc biệt với tôi sẽ xuất hiện không… 

Bạn có chờ đợi câu tiếp theo sẽ là “Tớ ngồi đây được chứ?” phát ra từ một ai đó đang đứng đối diện tôi không? Nếu có thì ắt hẳn tôi đang làm bạn thất vọng, vì thực sự là không có gì xảy ra. Chỗ trống trước mặt vẫn là chỗ trống. Không có ai đến ngồi đối diện tôi lúc này, và làm tôi rung động ngay khi ngước lên bắt gặp phải ánh mắt. Phép màu trong cuộc sống này là khá ít để có thể ưu ái dành tặng cho một đứa vốn không tin mấy vào những điều kì diệu như tôi. Sự ban phát công bằng, tôi nghĩ vậy. 

...

Tôi trở về nhà và bắt tay vào làm cơm chiều. Tôi mở đĩa nhạc của Two Steps From H.ell, rồi cứ thế vừa bằm thịt vừa nhảy nhảy theo những đoạn cao trào của khúc nhạc. Hành động này đôi lần đem đến cho tôi vài vết cắt trên ngón tay trỏ, và mấy tiếng càu nhàu của mẹ lúc lên thăm. À khi bạn chưa có ai đó vào tuổi này thì đừng trách sao bạn vẫn là cục cưng bé bỏng, là đứa con nhỏ bé, yếu đuối của mẹ đến nỗi một vết dao cứa vào ngón tay nếu bị phát hiện cũng sẽ trở thành chuyện đáng để phàn nàn. Mẹ đôi lần cũng thử giới thiệu tôi với con cái của mấy bà bạn, tuy nhiên chẳng một lần nào mẹ thành công. Không phải là những buổi đi ăn im lặng đến quá mức cần thiết, thì cũng là những buổi nói chuyện một chiều chán chẳng buồn nhắc đến. Được vài lần, mẹ cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại của mình trong việc thay đổi đứa con bé bỏng, mặc dù trước đó mẹ thậm chí đã định mang tôi đến bác sĩ tâm lý vì nghĩ con gái mình bị bệnh tự kỉ. Trông mặt tôi đâu có lầm lì hay lờ đờ khờ khờ đến mức đó…

Tôi đang cho gia vị vào nồi canh thì điện thoại reo. Điện thoại bàn và buổi tối thì chỉ có thể là người mẹ vĩ đại ở nhà của tôi. Vặn nhỏ lửa, tôi bước đến và chụp lấy ống nghe 

“Dạ mẹ!”

“Con hả? Phải Yuri không con?”

“Không phải, ăn cướp đấy mẹ!”

“Con rãnh rỗi đến mức hóa điên rồi à cục cưng?”

“….”

“À, sáng ngày mai con có phải lên lớp không?”

“Vâng.”

“Nghỉ đi nhé!”

“Sao ạ?”

“Mẹ muốn con ở nhà để đón tiếp một người…”

“Ai vậy ạ?”

“À đến mai thì biết. Thế nhé, 8h sáng. Nhớ dậy sớm nấu cái gì ngon ngon, người ta đến thì tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế, không thì hối hận ráng chịu. Nhớ lời mẹ dặn nhé cưng!”

“Ơ …”

“Thế nhé. Mẹ cúp máy đây. Nhớ lời mẹ dặn đấy!”

“Khoan đã m…”

Chưa kịp để tôi nói hết câu thì đầu dây bên kia đã kêu tút tút. Tôi thở dài quay lại với nồi canh, rồi thở dài dọn cơm ra bàn, rồi lại tiếp tục thở dài ăn một mình. Ăn xong tôi leo lên salon nằm coi phim một mình. Xem phim xong tôi lết lên giường đọc sách một mình. Đọc xong tôi lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ khi kim đồng hồ đã nhích qua ngày mới. Gần như hôm nào cũng vậy, thường xuyên đến độ tôi không chắc rằng liệu mình đã quen với cuộc sống đó, hay là tôi bị tự kỉ đúng như lời mẹ nói… 

Trong lúc tôi còn đang vùi mình trong chăn thì bỗng nhiên bị phá giấc bởi tiếng chuông réo inh ỏi, kèm theo đó là tiếng gõ ban đầu còn vang lên cộc cộc, lúc sau đã thành tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi vẫn còn đang ở thế giới thứ ba nào đó, theo quán tính, cộc cằn la lớn “Chờ tí đi!”. Tôi vốn ghét bị đánh thức giữa cơn phê ngủ, điển hình là chục cái đồng hồ đã đi đến bãi phế liệu dưới sức công phá của cô gái nhỏ bé có tên Kwon Yuri này. Tôi vuốt vuốt lại tóc cho vào nếp, chỉnh chỉnh lại bộ pyjama, rồi mắt nhắm mắt mở uể oải lết ra mở cửa. Đồng hồ trên tường mới điểm 7h hơn một chút. Ngày được mẹ cho phép nghỉ học chính thức của tôi lại bắt đầu như thế này đây ~

“Mẹ cậu dặn cậu phải đón tiếp khách như thế đấy hả?” – chưa kịp để tôi nói câu nào, thậm chị tôi còn chưa kịp mở to hai con mắt lên để nhìn rõ mặt, cô gái lạ đã kéo vali đi thẳng vào trong nhà – “Này! Phụ tôi đem đồ vào!” – cậu ta vênh mặt, chỉ tay vào vài cái thùng và hai cái vali hồng to tướng đặt trước cửa. 

“Cậu làm cái quái … - ôi mẹ ơi, mẹ ơi…cậu ta… - ừm, cậu làm gì ở nhà tôi vậy?”

“Tôi đến ở chung với cậu!”

“Gì?”

“Giờ thì mang hộ đồ tôi vào phòng cậu với!”

Mặc cho cậu ấy nói, tôi cứ đứng đơ mặt ra, chờ não phân tích xử lý thông tin vừa thu thập được. Tối hôm qua, bà Kwon yêu dấu đã gọi điện thoại cho tôi. Bà Kwon bảo tôi 8h sáng nay phải tiếp khách. Nhưng bây giờ mới 7h hơn, và một ai đó đang đứng trước mặt tôi, và nói rằng sẽ ở chung với tôi. Có tí logic nào trong đây không nhỉ??

“Khoan đã, cậu có nhầm lẫn gì không??” – đâu chắc chừng năm phút sau tôi mới mở miệng ra được. Lúc này, cậu ta đang ngồi trên salon, nhìn tôi bằng nửa con mắt. 

Rồi không thèm nói gì, cậu ta rút điện thoại ra, nhấn số, và đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc với tôi nhất trên đời

“Bác nghe nè con! Con đã đến chưa?”

“Vâng, đến rồi ạ”

“Yuri tiếp đãi con tốt chứ?”

“Bác nói chuyện với con gái bác nhé!” – cậu ta quăng chiếc điện thoại mới cóng qua phía tôi, khiến tôi suýt đứng tim vì sợ chụp hụt

...

“Kwon Yuri! Mẹ đã dặn con thế nào hả?”

“Ơ kìa mẹ…”

“Chắc lại ngủ nướng rồi chứ gì! Bây giờ thì lo đi lấy nước lấy bánh ra mà mời người ta đi!”

“Mẹ?”

“Nhanh lên! Có muốn ăn đòn không hả con bé này!”

“Nhưng mà cậu ta là ai?”

“Jessica Jung” – cậu ta nói với qua, mặt vênh vênh đầy kiêu hãnh, như thể cái tên vừa nhảy khỏi miệng cậu ta là “Kim Yuna” hay “Kim Tae Hee” không bằng, ôi Kim Tae Hee…

“Jessica từ nay sẽ ở cùng với con”

“Hả? Sao ạ?” – tôi trở về thực tại, đưa mắt liếc liếc cậu ta, còn cậu ta đang săm soi bộ móng của mình

“Con nhớ quan tâm chăm sóc Jessica. Có chuyện gì không hay xảy ra thì con chết với mẹ. Chúng ta nói chuyện sau. Nhớ chăm sóc con bé đấy!”

“Mẹ…!!!”

Sau đó mấy ngày, bà Kwon vĩ đại mới cho tôi biết Jessica Jung kia là con gái cưng của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty bà Kwon. Do đã leo đến chức giám đốc nhân sự, bà Kwon đảm nhiệm luôn vai trò hướng dẫn cho Jung đại tiểu thư trong việc từng bước tiếp quản công ty. Rồi chẳng biết thế nào, mới được hai ba bữa, Jung đại tiểu thư ăn trúng cái gì đột nhiên nổi hứng lên gây sự um sùm với Jung đại lão gia, cãi nhau một trận ra trò từ trong nhà ra đến công ty, rồi thế là Jung tiểu thư hầm hầm vác vali bao bố đóng gói quần áo dọn ra khỏi tòa lâu đài, mặc cho phu nhân và lão gia hết lời từ năn nỉ dỗ ngọt, đến hăm dọa đủ kiểu. Tất nhiên là nàng ta chẳng biết đi đâu. Khách sạn thì bảo chán, thuê nhà riêng thì không dám ở một mình, sợ bị ăn cướp bắt cóc hãm hiếp (!) Vậy là nàng đã tìm đến bà Kwon, người luôn nhẹ nhàng chỉ bảo, quan tâm chăm sóc, từ tốn dạy dỗ nàng trong mấy ngày ở công ty. Vốn bản tính nhân ái cao thượng, cưng con gái nhà người ta hơn con gái nhà mình, bà Kwon chợt nhớ đến căn hộ be bé mà ấm cúng của đứa con hai mươi năm cô đơn, tự kỉ, thế nên bà đã tự quyết định mọi chuyện mà không màng đến ý kiến của người trong cuộc. Mà cho dù người trong cuộc (là tôi) có mở miệng ra nói gì, thì cuối cùng cũng sẽ phải chào thua vì những màn ca cẩm cải lương, khủng bố điện thoại suốt ngày suốt đêm không biết mệt của bà. Nếu tôi dám cãi, được lắm, bà sẽ đuổi cổ tôi ra khỏi đó, và có khi còn dọn vào ở chung chăm sóc bé Jung của bà nữa ấy chứ… 

Tôi vò vò đầu rồi trả lại điện thoại cho Jessica. Tôi khuân vác đống đồ cậu ấy vào phòng. Tôi mở cửa tủ lạnh, rót một cốc nước cam, rồi trong khi đưa cho cậu ấy, tôi tự giới thiệu tên mình

“Tớ là Kwon Yuri”

“Biết rồi!” – cậu ta giờ đã chuyển sang màn xoắn tóc, không thèm nhìn một cái vào mặt tôi. Dòm điệu bộ của cậu ta lúc này, tôi không sao thoát khỏi ý muốn bóp chết cậu ta, nếu không phải, ừm…ừm….vì người mẹ vĩ đại của tôi… 

“Ơ…Mà…cậu…ừm…”

“Nhà có gì ăn không? Đói quá!” – cậu ta ngả đầu vào lưng ghế, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt nâu sáng, nhưng lại chẳng có một chút thiện chí

“Đồ ăn thì có sẵn hết trong tủ lạnh, thịt cá trứng sữa gì cũng có, cậu muốn thì cứ việc lấy ra mà làm…Chiều nay tớ sẽ đi siêu thị mua t…”

Jessica lắc lắc đầu, bĩu môi. Tôi gãi gãi cổ, bảo không hiểu cậu ấy có ý gì. Jessica thỏ thẻ nói, tớ không biết nấu ăn. Ô hóa ra cũng biết làm nũng. Ô mà dễ thương đấy chứ. Đến đó thì tôi biết rằng, cuộc đời của Kwon Yuri tôi từ nay, không ít thì nhiều, sẽ bị đá sang chương mới…

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic