CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 

.......

“Sica ah, thực sự là có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Jung lão gia vậy?”

Tôi gắp thêm đồ ăn vào chén của cậu ta và hỏi. Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm tối. Jung đại tiểu thư đã bắt tôi gọi cậu ta là “Sica”, thay vì “Jessica” trước khi cậu ta cho tôi ăn dép vì nổi khùng sau lần thứ n tôi phát âm chữ J thành D. Mọi chuyện vẫn tiến triển êm đẹp. Không cháy nhà. Không nổ cầu chì. Không ngộ độc thực phẩm. Không có vụ nữ sinh chết thảm vì bị bạn cùng phòng rút dao sát hại vào giữa đêm. Tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ người trông trẻ của mình, kiêm luôn gia sư hướng dẫn cậu ta một vài thứ trên trường, còn cậu ta cũng đã bắt đầu học cách rửa chén, lau dọn, nấu vài món cơ bản (ở đây là mỳ gói, trứng chiên,…và ừm…bạn còn đòi hỏi gì nữa?)

“Tớ không muốn tiếp quản công ty của appa, ít nhất là trong vài năm nữa”

“Và hai người đã cãi nhau?”

“Thực ra trước đó cũng có vài chuyện…”

“Chuyện gì?”

Jessica nhíu mày, điệu bộ như thể muốn nói “Sao cậu nhiều chuyện quá vậy?”. Tôi bỗng chốc mất hứng, cứ thế cúi mặt xuống ăn tới tấp để che giấu sự ngượng ngùng vì tò mò thái quá của mình, khi ngước lên đã thấy Jessica ngồi cười khúc khích.

“Trông tớ buồn cười lắm à?”

“Mặt cậu dính cơm này…” – Jessica rướn người qua bàn, dùng tay lấy hạt cơm ra khỏi khóe môi của tôi – “Mà khoan…Yuri…cậu ngượng hả? Sao đột dưng mặt cậu đỏ bừng thế này haha” – Jessica vỗ vỗ má tôi, cười khoái trá.

“Nóng…tại nóng đấy thôi!”

“Lúc nãy hình như có ai đó vừa nấu ăn vừa than thở với tớ là dạo này trời trở lạnh, nằm dưới đất có vẻ không được thoải mái. Ai thế nhỉ?” – Jessica chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi.

“Ừm…cậu có muốn uống nước cam không?”

Tôi chạy biến ngay vào bếp trước khi Jessica Jung kia nghĩ thêm ra được điều gì để hạ nhục nhân phẩm của Kwon Yuri này nữa. 

“Yuri ơi, nếu cậu không thoải mái thì tối nay cậu có thể lên giường ngủ với tớ đó!” – cậu ta nói với theo. Không cần quay lại, tôi vẫn có thể hình dung được bộ mặt đáng ghét của cậu ta, và tôi như muốn bóp nát trái cam trong tay…nhưng…chờ đã…nó cứng quá!

------

“Cục cưng!”

“Dạ mẹ!”

Mẹ gọi trong lúc tôi đang ngồi xem phim cùng Jessica trên ghế salon. Dạo này, có cậu ấy ở cùng rồi thì tình cảnh tự kỉ ban đêm của tôi cũng chấm dứt. Tuy nhiên, đi kèm với nó là hàng loạt vấn đề không biết nên gọi là gì khác. Chẳng hạn như những lúc xem phim, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng bịt lỗ tai/bịt miệng cậu ấy lại nếu có một con gì/một cái gì/một ai đó bất ngờ nhảy bổ ra giữa những cảnh phim kinh dị giật gân, hoặc tôi luôn trong tình trạng chẳng biết nên ngồi cười, ngồi đơ hay ngồi khóc khi cậu ấy sụt sùi vì một bộ phim tình cảm lãng mạn héo úa sến súa nào đó, hoặc hai chúng tôi sẽ cùng soi móng tay, uống nước hay ngó đi chỗ khác nếu đột nhiên nhân vật chính trên phim đè nhau xuống…lột đồ nhau ra, và…ừm…và …bạn cũng biết rồi đấy…

Có khi tôi đọc sách hay học bài cũng không yên vì lâu lâu cậu ta hay gọi với ra ngoài “Yuri ơi!”, “Yuri à”, và khi tôi chạy vào xem xem có chuyện gì xảy ra, thì chỉ thấy cậu ta nằm dài trên giường, mắt đeo kính đọc sách, miệng mỉm cười thích thú. Tôi, những khi ấy, vừa định lao vào bóp cổ cậu ta thì đã nghe giọng nói ngọt ngào nhão nhoẹt vang bên tai

“Chỉ muốn xem Yuri còn bên cạnh hay không thôi…”

….

.

“Cái gì? Jung máu lạnh đã thực sự nói vậy à???” – Soo Young trợn tròn mắt nhìn tôi khi tôi đem chuyện này kể cho cậu ta nghe. Lúc đó chúng tôi đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, và cậu ta đã làm đến bát mỳ thứ hai.

“Ừm…”

“Và đừng nói với tớ là cậu làm cái mặt đơ đơ khờ khờ rồi bỏ ra ngoài nha!”

“Sao cậu biết??”

“Ôi trời ~ Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri!” – Soo Young lấy đũa vụt lên cánh tay tôi. Tôi la lên oai oái, mặt mếu máo. Cậu ta vẫn chưa bỏ được tính bạo lực hung hãn đầu gấu của mình~

“Cậu cứ như vậy thì đừng bảo sao sau này chết trong tư thế ế già nha" – Soo Young vẫn tiếp tục ăn như thể chưa có gì xảy ra.

“Chứ cậu nói tớ phải làm sao?” – tôi vẫn đang mếu máo, hận đã không mang theo thuốc sổ.

“Hơ, đến một đứa trẻ mới có chút rung động cũng biết là ít nhất thì mình cũng nên banh họng ra mà cười lúc nghe người ta nói câu đó chứ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Yul? Hay hormone người cậu rãnh quá không có chuyện gì làm nên đã kéo nhau tự tử chết hết rồi?”

“Thực sự là tớ không biết phải phản ứng sao lúc đó mà…Tớ đã không biết làm gì thì tớ cứ đơ đơ ra thế thôi” – tôi giải thích.

“Vâng, cô Kwon, tôi biết điều đó! Vậy tại sao cô không đứng đó cho đến khi biết mình muốn làm gì hả?”

“Thì tớ đã đứng đó cho tới khi tớ thấy kì và bỏ đi đấy thôi”

“Thấy kì?” 

“Ừ thì lúc đó tớ không biết làm gì…” – tôi gãi gãi đầu

“Ôi trời ơi….” – Choi Soo Young buông luôn đôi đũa, thở dài ngao ngán. 

Có vẻ là tôi, trong mắt cậu ta, đã sắp hết thuốc chữa…

….

“Cục cưng dạo này sao rồi?”

Tiếng mẹ vang vang lên trong điện thoại.

“Dạ, kì lạ là con vẫn còn sống…”

“…”

“Ahhh ah đau ~” – Jessica cho tôi một cái nhéo vào cánh tay. Dạo này ai nấy đều bu vào hành hạ Kwon Yuri bé bỏng *mếu*

“Sao vậy cục cưng?” – mẹ tôi hỏi, giọng phấn khích. Chờ đã, giọng phấn khích??! 

“Sica ăn hiếp con” – tôi thều thào, giọng như sắp khóc. 

“Ai thèm ăn hiếp cậu!” - cậu ta ngồi bĩu môi bên cạnh.

“Trông hai đứa có vẻ vui quá nhỉ!” – mẹ tôi trông có vẻ hào hứng – “Kwon Yuri, sau này con nên cảm ơn mẹ”

“Vâng…con cũng đang mong vậy” – tôi thở dài, đưa mắt sang bên phải. Jessica đang vừa ôm gối vừa cười thích thú với cái tivi trước mặt.

Tôi trả lời vài câu hỏi thăm tình hình của mẹ, rồi nhờ mẹ gửi lời đến ba. Con bé Jung có thể có tí tính cách tiểu thư (không dám tí đâu, cả đống!), nên con cố gắng nhường nhịn nó, dù gì nó cũng là một đứa trẻ tốt, mẹ đã nói như vậy với tôi trước lúc cúp máy. Jessica vẫn đang chăm chú xem phim. Từ ngày ở chung, cậu ta – trong mắt tôi- đã bớt lạnh lùng, hách dịch và kênh kiệu, ngược lại, tôi bắt đầu phát hiện ra những mặt dễ thương và ấm áp của Jung máu lạnh. À, hóa ra cậu ta cũng thế này…À, hóa ra cậu ta cũng thế kia…Tôi hay tự nói với mình những thứ như vậy mỗi khi phát hiện điểm gì mới ở Jessica. Đôi khi, tôi thấy bản thân cười một mình mỗi khi nhớ đến một chuyện gì đó cậu ta làm, một chuyện gì đó chúng tôi cùng làm - triệu chứng mới xuất hiện từ ngày tôi ở chung với cậu ta. Tôi nhớ lại cái thời còn sống một mình, tối nào rãnh cũng ngồi ôm tivi. Những bộ phim cần nhiều suy nghĩ, phim kinh dị hay hành động đỉnh cao thì tự bản thân chiêm nghiệm cũng là cái thú, và có thể gợi khá nhiều hưng phấn. Tuy nhiên, những phim hài hay tình cảm lãng mạn, thiếu ai đó bên cạnh lại mất đi một phần cái hay của nó. Có vẻ là khi cười, người ta cần cười với nhau nhiều hơn là tự cười một mình. Tôi cũng không rõ. Nhưng nhìn Jessica bây giờ, lâu lâu ngồi cắn móng tay, lâu lâu bật cười, lâu lâu ngó qua tôi, tôi có thể cảm thấy một phần nào đó sâu thẳm trong người mình bất chợt được khơi gợi lên, như một thứ rung động không thể diễn tả, như những cảm giác bị bỏ quên lâu ngày nay được đánh thức, và như một dòng chảy mát lạnh, luồn qua từng ngóc ngách con người tôi, kéo lũ hormone đã chết gần hết đội mồ sống dậy. Và lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ đến một điều.Thích một ai đó. 

“Yuri, cậu đi đâu đó?”

Jessica nắm cổ tay tôi kéo lại khi thấy tôi ôm mền ôm gối xuống ổ. 

“Ừm…đi…ngủ?”

“Đã nói là cậu ngủ trên giường với tớ mà!” – Jessica lắc lắc cổ tay tôi – “Trời bắt đầu lạnh, cậu nằm đó bị cảm cho coi!”

Người tôi bắt đầu tan ra thành nước dưới cái aegyo của Jung máu lạnh

“À…ờ…” – tôi bắt đầu không biết nên làm gì…

“Tùy cậu thôi. Nhưng nếu cậu mà đổ bệnh, tớ sẽ ép cậu nuốt cho bằng hết chén cháo do tớ nấu! Cậu tính sao đó thì tính!”

Cậu ta nằm xuống giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Tôi nuốt nước bọt, nghĩ đến viễn cảnh mình chết dở sống dở trong bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm, một lúc sau đã nhẹ nhàng đặt mền gối lại, leo lên giường nằm sát mép. Trông tình cảnh tôi lúc này chẳng khác nào cậu ta là chủ, còn tôi là khách, à không, là người ở của cái nhà này! Nhưng biết sao được…cậu ta…ừm thì cậu ta… tôi…ừm tôi…

Thôi được rồi, được rồi. 

Tại tôi ngại. Tôi ngại đó rồi sao! 

Bạn thử rơi vào trường hợp của tôi đi rồi biết!

(Để các bạn hiểu rõ hơn, sau đây là những lý do khiến bé Kwon nhà này ngại:

1. Đây là lần đầu tiên bé Kwon ngủ chung với người khác (không phải bạn bè thân thích, không phải thành viên gia đình) trên giường của mình. 

2. Người ta đẹp muốn xỉu.

3. Bé Kwon thích người ta.

4. Lâu lâu ngồi rãnh, bé Kwon cũng hay tưởng tượng về viễn cảnh ấm áp giữa bé và người ta. Trong 1% của cái mớ đó là cảnh giường chiếu, cái mà chỉ cần một chút xíu thoáng qua thôi, thậm chí ý nghĩ chưa thành hình ảnh cụ thể sống động, bé Kwon đã đỏ bừng cả mặt, dập tắt chúng. 

5. Bé Kwon tuy tự kỉ mà dễ thương quá hén)

...

“Cậu không sợ lọt xuống sàn hả?” 

“Có chứ…à không…ý tớ là…”

Trong lúc tôi loay hoay sắp xếp câu chữ, bàn tay của Jessica Jung đã choàng ngang eo tôi. Rồi không cần đợi đến phản ứng của tôi, cậu ta đã kéo tôi lê lết vào giữa giường. Tôi lập tức quay lưng về phía cậu ta, che đi gương mặt đỏ bừng của mình dưới ánh đèn neon sáng lòa. Lấy cớ khó ngủ, tôi nhào dậy đi tắt điện, rồi đứng ngay dưới công tắc cả một phút mới quay lại giường, nằm bên mép.

Cậu ta lại kéo lê tôi vào trong, lầm bầm rằng, cậu còn làm một lần nữa là tớ bỏ mặc cậu. Rồi Jessica Jung áp mặt lên lưng tôi, giọng buồn ngủ

“Người cậu ấm quá…”

“Cái gì??”

Tôi gật gật đầu thay cho lời khẳng định với mấy cặp mắt đang trợn tròn của đồng bọn. Chúng tôi vừa kết thúc lớp buổi sáng, và giờ đang ngồi trong nhà ăn chuẩn bị cho giờ cơm trưa.

“Hèn chi mà cả sáng nay cậu cứ như kẻ mất hồn”

“Lúc giảng viên hỏi hiệu quả Pareto là gì Kwon nhà ta còn không trả lời nổi”

“Giờ thì tha hồ mà sướng đi nhé!”

“Khoan đã” – Soo Young lên giọng “Kwon Yuri, đừng nói với chúng tớ là lúc đó cậu đã nghĩ....” – cậu ta nhại lại giọng nói ấm áp, đầy truyền cảm của tôi – “Chắc là Jessica ăn phải thứ gì rồi? Hay Jessica đang tính kế giết người cướp nhà..” đúng không?”

Tôi gật gật đầu. Choi Soo Young trông vậy mà cũng hiểu tôi ghê! Nhưng tôi chưa kịp mở miệng khen, bốn cái mặt trước mắt đã thể hiện một biểu cảm đầy chán chường

“Trời ơi là trời….”

“…”

“Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri…”

Đồng bọn đập bàn gào rú rên rĩ thảm thiết.

Ắt hẳn sau này tôi có chết cũng phải mời các bé đi khóc mướn đám tang ~ 

“Ah Jessieeee !”

Tiffany vẫy vẫy tay gọi lớn, kéo tôi ra khỏi viễn cảnh tưởng tượng là đám tang tôi sẽ ra sao, có ai khóc không, có ai đứng cười hả hả vào quan tài tôi không…

Jessica cười một phát khiến cả canteen đứng hình, không thì ít ra cũng làm tôi đứng hình, mà khi tôi đứng hình thì mọi người xung quanh trong mắt tôi cũng không thể cử động. Jessica lon ton chạy lại, mái tóc nâu vàng tung bay trong gió. Trái ngược với hình ảnh cậu ta ngày trước tôi từng bắt gặp, mặt lúc nào cũng đơ đơ một đống, hầm hầm một cục, hoặc vênh vênh nhìn trời, chẳng thèm để ý thấy con ma nào, mắt thì đằng đằng sát khí, miệng chẳng thấy nở nổi nụ cười cứ như cậu ta vừa bị ghệ xù, giựt hụi, vỡ nợ…, khoan, đưa cậu ta vào dàn tiếp tân cho đám tang tôi có vẻ hợp lý. 

Xin lỗi, tôi lại lạc đề ~ 

….

Này tên kia, tránh đường cho cậu ta đi lại chỗ tôi coi!

Này tránh ra, có nghe tôi bảo không!

Này!

“Yuri! Nhìn sang bên này nè! Một đàn kiến đang bò kìa…”

Hyo Yeon đâm vào một câu vô cùng liên quan…

….

Ơ ~

O.O 

Rồi xong…

…. 

TBC :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic