Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

....

“Yuri ơi……”

“Yuri ơi Yuri….”

“Ưm…??”

“Nằm vậy bị lạnh đó, cậu lên giường đi…”

Chuyện là nguyên nhà tôi chỉ có một cái giường và chuyện là bản tính nhường nhịn quan tâm chăm sóc người khác của tôi đã đào hố bén rễ vào trong máu, thế cho nên ngay đêm đầu tiên đã giao lại chiếc giường yêu quý của tôi cho Jung đại tiểu thư, còn mình thì lót chăn nằm dưới sàn. Lẽ ra tôi đã có thể ngủ chung với cậu ta, cơ mà không hiểu sao lúc đó lại nằng nặc đòi nằm dưới, mà đã lỡ ôm chăn ôm gối thì phải đi luôn, chứ quay lại thì kì ;__; Tôi làm xong cái ổ cho mình, đặt lưng xuống nhắm mắt, được vài phút thì có cảm giác bất an, mở mắt ra thì đã thấy Jessica Jung ngồi xếp bằng trên giường, bĩu môi xụ mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi trời ơi là dễ thương luôn ;___; Gặp người khác là tôi đã hét lên om sòm vì hành động kì quặc đó rồi, vậy mà khi ấy người tôi cứ tan chảy hết cả ra, thậm chí một câu “Gì vậy?” cũng không mở miệng ra nổi. 

“Cậu không ưa tớ đúng không?”

Jessica Jung đã hậm hực nói câu đó với tôi trước khi trùm chăn kín mít, tôi hỏi gì cũng không thèm trả lời. Vậy là tôi đành thở dài đi tắt đèn rồi quay lại ổ nằm. Được một phút thì căn phòng sáng trưng trở lại, còn cậu ta thì leo lên giường, trùm chăn qua đầu, lăn qua lăn lại.

“Sáng quá sao tớ ngủ” 

“…”

“Này! Sáng quá tớ không ngủ được”

“…”

“Này, có nghe tớ nói gì không? Sáng quá tớ không ngủ…”

“Tối…sợ…”

Ơ lạ chưa? Có tôi trong phòng mà sợ cái gì không biết nữa…Chẳng lẽ cậu ta sợ đêm hôm khuya khoắt tôi mò lên giết chết cậu ta cướp tài sản? Trông mặt tôi giang hồ lắm à? Vừa tự kỉ vừa giang hồ… đời tôi đến đây coi như đã tàn một nửa…

Nghe cái giọng tội tội đó thì tôi cũng không còn hứng mà đứng dậy nữa, cứ thế trùm chăn mà ngủ đến sáng. À, thật ra thì giữa đêm tôi có giật mình thức giấc (vì lạnh =.=), tiện tay mò đi tắt đèn, trước khi tắt còn nhìn cậu ta ngủ một chút (chờ đã, tiện mắt thôi! Cậu ta nằm ngay trước tầm nhìn của tôi mà! Tôi phải xem xem cậu ta còn sống hay đã chết chứ! Ít ra thì cũng đừng chết trên giường của tôi chứ!)

Được cả tuần thì mũi tôi bắt đầu sụt sịt. Thôi rồi là cảm. Đó giờ tôi ít khi nào cảm lắm. Bà Kwon ơi, chuẩn bị sang đây mà đưa thuốc, nấu canh hầm, nấu cháo cho cục cưng của bà này : (

“Nằm vậy bị lạnh đó, cậu lên giường đi…”

“…”

“Yuri à, lên giường nằm đi nhé!”

Jessica Jung một tay quăng mền gối, một tay đẩy tôi lên giường. Cậu ta thậm chí còn chỉnh lại chăn cho tôi. Cậu ta thậm chí còn cười với tôi. Cậu ta còn bảo tôi chờ một tí, cậu ta sẽ đi lấy cháo cho tôi ăn.

Thái độ xoay 180. 

Jessica Jung phiên bản này từ ngoài hành tinh đến sao?

Đừng thắc mắc vì sao tôi lại nói như vậy! Một tuần sống chung với cậu ta tôi phát hiện ra khả năng giữ trẻ tiềm ẩn của mình. Cái gì cũng không biết. Nấu ăn không biết. Giặt giũ không biết. Lái xe không biết. Ở với tôi đến ngày thứ ba, do muốn thoát kiếp osin hay giữ trẻ, tôi bảo rằng một là cậu ta rửa chén, hai là từ bữa sau sẽ không có cơm mà ăn. Cậu ta lầm bầm chửi rủa gì đó, rồi cũng chịu vác xác xuống bếp. Vừa có tiếng nước chảy thì đã nghe tiếng bát dĩa vỡ loảng xoảng, rồi cậu ta gom gom sao đó lại làm đứt tay, hét toáng lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống, vừa chạm đến bàn tay của cậu ta (thậm chí tôi còn chưa sờ đến ngón trỏ, chứ đừng nói đến miệng vết thương) thì đã la lên um sùm, mặt mếu máo trông buồn cười đến mức tôi chỉ muốn đứng đó mà cười vào mặt cậu ta. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng đoán trước được là công đoạn băng bó vết thương nó khổ sở đến mức nào rồi phải không. Năn nỉ cả chục phút không có tác dụng, đến lúc tôi nghiêm giọng hù dọa rằng nếu không sát trùng thì mai mốt phải chặt luôn ngón trỏ thì cậu ta mới sợ sệt đưa bàn tay ra cho tôi xử lý. Và ngay khi giọt cồn chạm phải vết cắt, lỗ tai tôi như muốn điếc vì sức công phá mãnh liệt của tiếng hét đến từ miệng cậu ta

“Đừng có nói với tớ là từ nhỏ đến lớn cậu chưa bị đứt tay một lần nào nhé!”

Tôi vừa băng ngón trỏ cậu ta vừa nói. Thế nhưng Jessica không nói không rằng, nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận, như thể cậu ta có thể rút bừa một con dao trên giá và phập cho tôi một phát. Dù vậy, tôi vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể với cậu ta. Xong xuôi rồi thì cậu ta bỏ luôn vào phòng, không một câu cảm ơn. Tôi ngơ mặt, lát sau mới hiểu, ơ hóa ra là làm bé giận rồi à… 

Tối đó tôi thức đến khuya, ngồi bên ngoài phòng khách để làm cho xong bài luận. Đến lúc tôi trở vào phòng mình thì Jessica đã ngủ từ lúc nào. Đèn vẫn sáng. Tôi chỉnh lại chăn cho cậu ta, rồi ngồi trên giường xem xét ngón tay bị quấn băng của cậu ta. Tôi thấy mình bất giác mỉm cười, vì điều gì đó thì lúc ấy tôi cũng chẳng rõ…

Sáng hôm sau, lúc tôi vừa nhảy vào trong xe, loay hoay chuẩn bị khởi động, ngó ra ngoài đã thấy Jessica ôm balo đứng một cục. Tôi mở cửa, cậu ta bước vào, cài dây an toàn bên cạnh tôi. Mới lúc nãy còn không chịu trả lời khi tôi hỏi có muốn ăn sáng không, giờ hóa ra là hết giận rồi à ~ Lòng tôi nhẹ bớt mấy kí, miệng mỉm cười trở vào nhà lấy ra hộp sữa và gói bánh bỏ vào tay cậu ta.

Jessica và tôi học cùng một trường, lúc trước tôi từng vài lần chạm mặt cậu ấy trong hành lang. Những khi ấy, tôi vẫn hay nghĩ thầm, cậu ấy đẹp thật, kèm theo ý nghĩ đó là những rung động nhẹ nhàng thoảng qua. Rồi thôi. Thời gian là quá ngắn để tôi có thể làm một điều gì đó. Tôi không thể giả vờ đụng vào cậu ấy, làm rơi rớt sách trên tay cậu ấy, rồi cúi xuống nhặt. Tôi không cho rằng điều đó là dễ dàng, như những phút giây bốc đồng lướt qua trong vài bộ phim tình cảm. Trên hết, tôi không đủ can đảm và trách nhiệm. Nếu tôi va phải cậu ấy, điều tiếp theo tôi làm là gì? Cứ cho là mọi chuyện diễn ra đúng như suy tưởng của tôi, tôi phải nói gì với cậu ấy tiếp theo? Xin lỗi, rồi sao nữa… 

Jessica không phải là người đầu tiên khiến tôi có suy nghĩ như vậy. Trước cậu ấy, thậm chí là trong quãng thời gian này, nhiều người đã gợi những cơn rung động trong tôi, đúng như cách cậu ấy đã, và thậm chí còn hơn thế. Nhưng tôi không tiến thêm một bước nào nữa. Tôi không biến những rung động thành những mối tình. Tôi giữ nguyên nó lại, gói ghém cho riêng mình. Hoặc tôi là kẻ không thích sự vỡ vụn của những ảo tưởng hoàn mỹ, hoặc tôi chỉ đơn giản là một kẻ nhút nhát, không đập tan bức tường để tự mình thoát ra, hay là để kéo một ai đó vào…

“Yurreeeeeeeeeeeeeee!”

Không cần ngước lên tôi cũng biết đồng bọn mình đang mò đến. Mặt mọi người hớn hở hết mức khi thấy đi bên cạnh tôi là một cô gái. 

“Ô là la… Yuri à, cậu định giấu chúng tớ đến bao giờ đây ~”

Chưa để tôi giải thích, Hyo Yeon và Fany đã vây lấy Jessica, giới thiệu hỏi thăm đủ kiểu. Soo Young và Tae Yeon thì nhìn tôi cười khinh bỉ. 

“Gì nữa?” – tôi nhíu mày trước thái độ của hai đứa nhóc

“Hơ, mấy ngày trước ai vênh mặt lên nói với tớ là mình không có nhu cầu?”

“Đừng hiểu nhầm! Cậu ta chỉ ở chung nhà với tớ thôi!”

“Ở CHUNG NHÀ VỚI CẬU??” – Soo Young la lên oang oang như thể tôi vừa tuyên bố với cậu ta rằng tôi đã trúng số 10 triệu đô, và rằng tôi sẽ không cho cậu ta một đồng nào – “Làm thế quái nào mà một người xinh đẹp như vậy lại có thể chấp nhận sống chung với một đứa như cậu” – cậu ta phẩy tay, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“…”

“Yuri à, cậu có định “…” cậu ta không? Cơ hội ngàn năm có một đấy!” – Tae Yeon nhỏ giọng thì thầm

“Nhưng “… “ là gì?” – tôi vặn lại

“ Đồ ngốc! Cậu cố tình không hiểu phải không?”

“Tớ chỉ đang tự hỏi “…” của cậu nên được hiểu là “…” theo nghĩa của cậu hay là “…” theo nghĩa của tớ!”

“Kwon Yuri! Cậu đi chết đi thì thế giới sẽ tươi đẹp hơn đó!” – Tae Yeon lấy sách vỗ cái bộp lên đầu tôi rồi phóng qua phía Fany trước khi tôi kịp nắm cổ áo tên lùn đó lại và nện cho một trận. Soo Young tặc lưỡi, xoa xoa đầu tôi, rồi quàng vai bá cổ kéo tôi ra một góc, hí hửng nói

“Tớ nói cho mà biết, đây là cơ hội ngàn năm có một trong cuộc đời của cậu. Vừa nhìn qua thì tớ đã biết cô bé tóc vàng kia cũng có tí thương cảm dành cho cậu, còn cậu hả, cứ nhìn bộ dạng của cậu lúc này thì 90% là cậu đổ cậu ta rồi đúng không. Mặt cậu đang đỏ hết cả lên kia kìa! Này, đừng vội nhảy dựng dựng vào họng tớ. Nghe tớ nói hết đã. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không bao giờ để mất một cơ hội quý như vàng thế này. Về nhà suy nghĩ cho kĩ, thông rồi thì liên lạc hẹn café bao ăn bao uống, dỏng tai lên nghe đại ca Choi Soo Young ta đây dạy dỗ! Haha” 

Nói rồi Choi Soo Young – một trong những người bạn quý hóa nhất trên đời của tôi – đẩy tôi một cái đập thẳng vào Jessica, và theo quán tính chúng tôi va thẳng vào tường trong một tư thế mặt tôi dựa hẳn vào vai cậu ta, tay tôi thì đang nằm giữa bức tường và lưng cậu ta, còn hai tay cậu ta đang nắm chặt áo tôi. Tôi run bắn lên bởi một luồng điện vô hình. Lúc lúng túng lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, tôi nghe tiếng cười phá lên của đám đồng bọn. Tôi cúi gằm xuống, che đi gương mặt đang nóng bừng lên của mình. Choi Soo Young, cậu được lắm! Hãy chờ xem tớ hạ độc vào thức ăn của cậu như thế nào nhé!!!

Nhưng chưa kịp xuống tay hại người, tôi lại nằm một đống trên chiếc giường của mình, chờ đợi Jessica Jung – phiên bản ngoài hành tinh mang cháo vào phòng. Tôi không biết bây giờ mình nên cảm thấy sung sướng hay đau khổ. Ắt hẳn là cậu ta đang bày mưu tính kế gì đây. Hay là cậu ta trúng phải bùa mê thuốc ngãi? Hay là đời tôi, theo sổ đen của Diêm Vương, thì chỉ kéo dài được đến đây thôi?

“Yuri ơi, dậy ăn thôi!”

Tôi nhấc mình dậy, chưa kịp mỉm cười lấy lệ thì đã méo mặt vì hình thù lẫn màu sắc của chén cháo trên tay cậu ta. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ra đây mà xem nè : ( Món cháo của Jung đại tiểu thư là một thứ chất lỏng có màu vàng nhạt, trên bề mặt nổi lềnh bềnh mấy cục cam cam (ắt hẳn là carot) xanh xanh (đậu?) đen đen (?!) trông to đùng và cứng ngắc. Tôi thề là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ có dịp chiêm ngưỡng thứ cháo nào trông như thế này. Và tôi cũng thề là tôi có chết cũng không nuốt nổi nó. 

Chưa kịp hoàn hồn vì thứ độc dược trên tay cậu ta, tôi đã giật mình vì một thứ mùi lạ lạ đang xộc lên mũi. Thôi rồi mẹ ơi, mùi khét! Tôi nhảy bổ xuống bếp. Đống chứng tích từ một lần nấu nướng của Jessica Jung khiến hai con mắt tôi muốn văng ra ngoài. Nồi niêu xoong chảo dao thớt nằm lăn lóc. Lửa chưa tắt, và một cái nồi của tôi bị tiễn về suối vàng do cậu ta để lửa quá lâu đến cháy khét. 

“Jessica Jung!!”

Tôi bực bội trở vào phòng. Cậu ta ngồi trên giường, nhìn tôi hối lỗi

“Tớ không biết nó sẽ thành ra như thế!”

“Cậu muốn phóng hỏa đốt nhà hả?”

“Tớ chỉ muốn nấu gì đó cho cậu!”

“Thôi thôi được rồi, Jung đại tiểu thư của tôi, công chúa của tôi, cậu cứ việc ngồi không một chỗ, và ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẤT CỨ THỨ GÌ NỮA!” – tôi gắt lên, rồi mấy giây sau lại cảm thấy áy náy. Dù gì cậu ta cũng có ý tốt…Có phải cậu ta, từ nãy đến giờ, đối xử với tôi như vậy vì cậu ta đã lỡ thiêu rụi căn bếp của tôi không nhỉ… 

Tôi phá vỡ không gian im lặng ngột ngạt nãy giờ bằng cách mở lời trước, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. 

“Tớ không nên to tiếng với cậu…Nhưng mà từ nay cậu muốn nấu gì thì phải nói tớ trước nhé! Nếu tớ không giúp ích được gì trong việc cải thiện khả năng bếp núc của cậu, thì ít ra tớ sẽ ở đó mà phụ cậu dập lửa, hoặc biết đâu tớ sẽ giúp cậu chạy lỡ như nhà bị cháy…”

Jessica bật cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi như thể nhớ ra một điều gì đó, tôi quay sang hỏi, lúc nãy nấu ăn cậu có bị gì không, có cắt trúng tay không, hay có bị bỏng chỗ nào không. Jessica lắc lắc đầu, bảo rằng mình không sao, nhưng lúc nãy nghe tôi quát, cậu ta cảm thấy sợ. Ắt hẳn từ nhỏ đến lớn ít kẻ nào dám quát thẳng vào mặt của Jung đại tiểu thư đây rồi chứ gì. Jessica nhướng mày, hỏi tôi rằng bộ chén cháo của cậu ấy khó ăn lắm à. Tôi liền một tay giữ chặt lấy người cậu ta, một tay đưa muỗng cháo lên miệng cậu ta. Jessica ngửi ngửi, lè lưỡi nếm thử một tí, rồi ngậm chặt miệng lại, lắc lắc đầu như một đứa trẻ bị bắt ăn món mình ghét. 

“Sau này tớ có muốn giết ai, ắt hẳn phải nhờ đến bàn tay nấu nướng của cậu đấy, Jessica à!”

Tôi buông cậu ấy ra, và rồi chúng tôi cùng thả người xuống giường, phá lên cười. 

....

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi