Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ Ở chap trước, chuyện HyoYeon kêu Yuri nhà mình tập trung tư tưởng vào đàn kiến đang bò mục đích là để đánh lạc hướng bé ấy khỏi một cảnh tượng không được tốt đẹp gì đối với trái tim non nớt, yếu mềm của bé ấy cho lắm. Còn cảnh tượng gì thì tập này sẽ nhắc đến. Mọi người đọc vui vẻ 

Chap 4

....

“Cậu vẫn còn buồn vì cảnh tượng trong canteen à?”

Fany ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lưng tôi. Tối đó, đồng bọn lại rủ tôi vào “20s” – một quán bar chơi nhạc nhẹ, mở cửa từ tối đến sáng, ấm áp và có thể nói chuyện. Tôi chẳng có việc gì làm, ở nhà không khéo lại bị chửi tự kỉ. Cậu ta từ chiều đã đi ra đi vô, lựa lựa thử thử quần áo, mặt mày hớn hở vui vẻ, luôn miệng hỏi tôi “Cái đầm này thì có lộ liễu quá không?” (tôi thề, cậu ta mà bận cái thứ ren ren đen đen đó vào người, cậu ta chưa kịp đi tới cái nhà hàng Pháp chết tiệt đâu đó thì đã bị đè ra ba chấm giữa đường), hoặc “Cái áo này có được không?”, “Cái váy này thì sao?”, “Cái áo này đi với cái váy đó trông có hợp không?” (cô Jung à, cô mặc cái quái gì cũng hợp hết). Hầu hết thời gian khi đó, biểu cảm trên mặt tôi trông như thế này “__” (cô đi chơi với người ta là chuyện của cô, liên quan gì tới tôi mà tôi phải quan tâm….không, tôi không có ghen, việc quái gì tôi phải ghen?). Đến cuộc gọi thứ hai của Kim Tae Yeon, tôi đã đồng ý đến “20s” cùng với lũ bạn. Tôi cứ thế mà bước vào nhà tắm thay quần áo, mặc cho cậu ta hết lèo nhèo hỏi ý bộ đồ này tới bộ đồ khác. Đến khi tôi xong xuôi cả rồi, bước ra, vẫn còn thấy Jessica Jung ngồi…cắn móng tay.

“Yuri” – cậu ta nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên – “Cậu đi đâu đó?”

“Đi bar” – tôi cố tình hờ hững đáp, liếc nhìn mình trong gương. 

“Với ai?”

“Cậu biết để làm gì?” – vuốt vuốt lại tóc, tôi để ý thấy biểu hiện xụ mặt một đống của Jessica qua gương. Xin lỗi chứ cậu ấy thấy cưng quá =.= Jessica, sau này tớ mà có đi làm tội phạm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia thì cậu đừng đi đầu quân cho FBI nhé. Nhìn cậu như thế, khỏi đánh tớ cũng khai hết!

“Ừm… tớ đi với TaeNyHyoYoung. Bar cũng gần đây, nên thỉnh thoảng bọn tớ cũng tụ tập”

“Hôm nào tớ đi chung với bọn cậu được không?” – mới lúc nãy xụ mặt, giờ thì hớn hở

“Ừ”

“Yuri à”

“Sao?”

“Cậu xắn tay cái vest đó lên một tí thì sẽ cool hơn đó” – chưa cần biết tôi có làm hay không, cậu ta đã tiến lại đứng cạnh, xoay người tôi lại, rồi nhẹ nhàng xắn tay áo lên tới khuỷu cho tôi. Cậu ta còn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi, và tiện tay gỡ luôn một nút áo. 

“Cài nút này trông cậu đứng đắn lắm. Gỡ bớt nó ra cậu sẽ…ừm…quyến rũ hơn, nhưng cậu đừng hứng chí lúc có cồn mà phăng luôn mấy cái còn lại nhé”

Jessica nắm lấy cánh tay tôi, xoay người tôi đối diện với cái gương trước mặt. Mặc dù tôi biết mình đẹp, nhưng giờ trông tôi lại càng đẹp hơn... Được rồi, cho tôi tự sướng tí không được sao : ( 

“Có gì thì gọi cho tớ nhé!” – tôi nói vọng vào trước khi đi

“Ừm. Mà chắc không cần đâu, người ta sẽ đưa đón tớ cẩn thận ~”

Liệu trong lúc tôi không có nhà, cậu ta có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Liệu có hỏa hoạn không? Liệu có chập mạch điện và nổ cái đùng banh xác ngôi nhà không? Liệu có động đất sóng thần không? Liệu có tên biến thái nào nhảy vô và làm gì cậu ta không? Đi chưa được năm phút, tôi bèn quay đầu xe lại. Xe còn cách nhà khoảng 10m nữa, trước mặt tôi là một Jessica trong bộ áo trắng váy đỏ (sao trên đời này có một số thể loại người mặc gì cũng đẹp  )cười cười nói nói, nắm nắm níu níu, chồm chồm ôm ôm một ….arh…chẳng muốn nói nữa….

“Người ta sẽ đưa đón tớ cẩn thận” 

Tôi bắt chước lại cái giọng nhão nhoẹt của cậu ta, rồi nốc trọn một ly whisky pha coke như nốc nước lã. Fany cười cười, nhẹ nhàng lấy ly rượu ra khỏi tay tôi, vẫn tiếp tục xoa nhẹ lưng tôi. 

Đừng hỏi tôi đã thấy gì trong nhà ăn. 

Đừng hỏi, tôi sẽ không trả lời đâu. 

Dẹp sự tò mò của các bạn qua một bên đi, tôi đang rầu đây nè : (

“Đây, của cậu!” – Tae lùn đi lại, đẩy đẩy tôi qua một bên, cố xác mà chen vào ngồi giữa tôi và Fany. Cậu ta đưa tôi một ly gin tonic –“JunHo pha cho cậu. Nãy giờ anh ấy cứ bảo tớ phải trông chừng cậu, sợ cậu buồn quá không có chuyện gì làm, trở nên dễ tổn thương và do đó dễ bị dụ cắn phải thuốc lắc. Hơ ~”

“Cái gì, tớ làm gì mà buồn?”

“Lại còn không! “Người ta sẽ đưa đón tớ cẩn thận”, vừa nãy cậu nhại lại giọng ai đó rồi còn gì!”

“Tại tớ thích”

“Ghen thì nói đại là ghen đi!”

“Tae Tae à, thôi mà ~” - Fany xoa xoa tay của tên lùn. Tên lùn nhìn vào mắt của Fany. Fany mỉm cười ngọt ngào. Và ba mươi giây sau tôi phải nhảy ra khỏi ghế vì những cảnh nhạy cảm không tốt cho sức khỏe, tâm sinh lý của bé Kwon vào giai đoạn này. 

“Kwon bé bỏng vẫn còn héo úa vì vụ Jung máu lạnh à?”

Soo Young choàng tay qua vai Hyo Yeon, mặt cười cười đểu đểu nhìn tôi. Tôi đến ngồi đối diện với cậu ta, tiện thể với tay uống một hơi hết luôn ly rượu trên bàn cậu ta

“Ơ khoan ly đó….”

Mẹ ơi, đắng quá!

Mẹ ơi, nóng quá! 

“…hơi nặng…” 

“Không sao” – tôi cố giữ một gương mặt điềm tĩnh đáp lại, dù cho cổ họng thì đang bị thêu cháy như lửa đốt, nội tạng thì nóng bừng bừng như sắp nổ tung.

“Nè Yul, cậu ta chỉ ôm một đứa nhóc thôi mà!”

“Cậu ta còn hôn lên má tên đó nữa, cậu quên rồi sao Soo Young” – Hyo Yeon nói xong bèn “Ô” lên một tiếng, liếc liếc tôi, tự thấy kì, bèn cười cười, mặt vãi vãi đi lại quầy bar lấy thêm đồ uống.

“Đó chỉ là biểu hiện bình thường khi cậu bắt đầu thích một ai đó thôi. Cậu không cần phải lo.”

“Tớ không biết, tớ không biết, tớ không biết….”

Tôi ôm đầu, vò vò tóc, lắc qua lắc lại

“Không biết….không biết….”

“Chà, Kwon bé bỏng của chúng ta say rồi…”

---

Sau khi được đồng bọn đưa về tận hang, tôi cởi giày và mò vào phòng, loạng choạng nằm bệt xuống sàn. 

“Yuri, cậu sao vậy?”

Jessica, vẫn còn đeo kính ngồi trên giường đọc sách, nhìn tôi lo lắng. Đồng hồ trên tường chỉ 1h hơn. Tối thế này mà cậu ta còn đọc sách gì nữa không biết. Mọi khi 12h đã leo tót lên giường ngủ thẳng cẳng rồi mà~

Cậu ta về nhà khi nào? Đi chơi có vui vẻ không? Tại sao về nhà rồi lại không nhắn tin hay điện thoại cho tôi? Tôi nằm bên dưới, gác tay trên trán, ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Jessica. Thay cho sự bối rối lẽ ra phải có, đầu óc của tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Đó có thể là do tác dụng của vài ly rượu tôi đã uống lúc nãy. 

“Ừm, Sica này…”

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, lúc đó tôi lại chồm đứng dậy, vấp phải thành giường chết tiệt và đổ nhào vào người cậu ấy. Jessica đỡ lấy người tôi bằng hai tay.

“Yuri, người cậu toàn mùi rượu”

“Sica…”

Tớ đã nghĩ về cậu suốt ngày hôm nay.

Tớ đã vô cùng khó chịu khi thấy cậu ôm lấy tên nhóc đó lúc ở canteen

Tớ muốn nói với cậu là cậu đừng đến cái nhà hàng chết tiệt đó, và rằng cậu hãy ở nhà với tớ…

“Sica…”

Tớ thích cậu ngay từ lúc tớ nhìn thấy cậu ở góc hành lang. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó và tớ thì chỉ muốn chộp lấy nó và lưu số tớ vào. Nhưng tớ không đủ can đảm. 

Tớ thích cậu, ngày một nhiều hơn kể từ khi cậu dọn vào ở chung với tớ. Người ta gọi cậu là Jung máu lạnh, nhưng họ không biết hóa ra một tảng băng có thể ấm áp đến thế. Tớ muốn là người duy nhất biết điều này, và là người duy nhất đi vào bên trong nó. Nhưng tớ không đủ cản đảm. 

Tớ thích cậu, đến mức tớ gần như muốn lao vào đẩy thằng ku ấy ra khỏi cái ôm đó, và la lớn lên cho mọi người trong nhà ăn biết là tớ thích cậu, là cậu thuộc về tớ. Nhưng, nếu ku đó đánh lại tớ, và cậu cười vào mặt tớ thì tớ sẽ không biết làm sao để mà trốn (gạch men cứng lắm, không có xẻng thì tớ không đào lỗ để chui xuống được). Thế nên, tớ không đủ can đảm.

“Sica…”

“Tớ đang nghe đây Yuri…” – Sica vỗ nhẹ lên lưng tôi

Sica, đối với cậu, tớ là gì…

Sica, cậu có cùng cảm giác với tớ không…

Sica, tớ thích cậu…

….

“Sica, ..cậu ...cậu đang đọc sách gì vậy?”

Chết tiệt, Kwon Yuri!

---- 

“Haha…unnie….haha”

“;___;”

Im YoonA lăn lộn cười, cười với mặt đất, cười trên mặt bàn và cười vào mặt tôi. Con bé là em họ tôi, vừa bảo lưu đại học ba tháng để làm một chuyến du lịch phè phỡn chốn núi thiêng, hang động, chùa chiềng, đền miếu trải dọc khắp Trung Quốc – Tây Tạng – Miến Điện. Tu tâm dưỡng tính, tâm hồn thanh tịnh đâu chả thấy, chỉ thấy con bé trước khi xách hồn về Hàn Quốc còn tiện chân đáp qua Macau một tuần, ăn nằm với các sòng bạc, vũ trường, tửu điếm, thanh lâu và trở về với vài triệu đô la dằn túi xài chơi, cùng gương mặt hớn hở hết chỗ nói. Cũng may là nó chưa bỏ xác với bọn xã hội đen, đầu gấu, mafia ở bển ~

À, tiện thể khoe với các bạn cục cưng mới của tôi, em điện thoại bằng vàng nguyên chất do YoonA đáng yêu bé bỏng hào phóng tặng, thứ mà tôi vừa bỏ vào túi, lúc đi về đã đem ra tiệm cầm đồ bán lấy tiền. Không, tôi không đến mức bội bạc như thế. Chỉ là tôi sợ biết đâu tôi sẽ mất một cánh tay nếu đại ca đại tẩu nào đấy đi ngang qua tiện mắt thấy tôi móc nó ra nghe. Bạn biết đó, vàng là một thứ rất chi là thu hút ánh nhìn ~ 

“Giờ sao?” – tôi gãi gãi đầu nhìn nó.

“Phải để em tiếp cận đối tượng đã” – Im YoonA nhếch môi cười đểu, gãi gãi cằm suy tính. Mỗi khi nó có hành động này, tôi có quyền hy vọng vào một thành công mỹ mãn, hoặc… một thất bại thảm hại. Có lần, thay vì kết đôi bà nào đó với ông anh kia, nó tính sao mà cuối cùng ông anh kia cưới luôn đứa bạn thân của bà đó, còn bà đó oán hận tới mức suýt đâm xe xuống vực tự tử. Và Im YoonA, sau vụ ấy, đã trốn biệt tăm. Đó là một trong những lý do khiến nó lết xác qua Trung Quốc.

“Mọi việc cứ để em”

Nó nhe răng cười với tôi. Tôi lạnh cả sống lưng. Uống nốt chỗ café còn dở, tôi chuồn trước khi cô bé người yêu của nó đến. Chỉ là trong khoảng thời gian này, tôi không có nhã hứng tiếp chuyện với người lạ. Tôi có thể hình dung ra cái cảnh mình ngồi im thin thít, giương mắt ếch nhìn hai đứa, chẳng biết phải nói gì, mắc công lại phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn của nó với cô bé kia. 

Cho hai tay vào túi áo khoác, tôi chậm rãi đi bộ về nhà. Tiếng lá khô kêu lắc rắc dưới chân tôi. Mùa sắp chuyển. Tôi ngân nga vài ca khúc của Lionel Richie, những ca khúc đã theo tôi từ thời còn bé, và bây giờ tôi ngạc nhiên khi phát hiện mình có thể cảm nhận gần như trọn bài hát. Tôi mỉm cười, tự nhủ thầm trong lòng, hóa ra là như vậy, hay thật ấy nhỉ. 

“Yuri ơi Yuri đâu rồi?” – Jessica gọi lúc tôi còn cách nhà mình khoảng mười phút đi bộ. Đồng hồ trên mặt điện thoại nhảy qua con số 6 giờ chiều. Cậu ta ắt hẳn vừa hoàn thành lớp buổi chiều. Tôi đã nhắn trước rằng chiều nay tôi không thể đưa cậu ta về nhà được. Có lẽ cậu ta đã đi nhờ xe của ai đó.

“Tớ đang trên đường về nhà”

“Nhanh lên, tớ đói quá” 

“Cậu muốn ăn gì. Tiện đường tớ tạt vào mua cho cậu”

“Hôm nay không nấu cơm hả?” – cậu ta hỏi, theo cái cách mà tôi chỉ có thể hiểu theo nghĩa “Hôm nay phải nấu cơm đấy!”

“Ơ…ờ thì nấu”

“Chỉ muốn ăn đồ Yuri nấu thôi” – Jessica kéo dài giọng trong điện thoại. Miệng tôi bất giác nở một nụ cười rộng tới mang tai, bất giác quên mất mình vẫn còn cay cú vụ xảy ra ở canteen. Choi Soo Young, ra đây mà xem, hormone trong người tôi đội mồ sống dậy cả rồi này. Tôi gần như nhảy nhảy lên giữa đường (er…tác dụng quá liều của đám hormone!), rồi cứ thế mà nhảy nhảy về nhà.

...

(chết tiệt, tôi quên mua đồ ăn rồi =.=)

….

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi