Day10 _ Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Woohyun cứ cười cười vui vẻ làm bé Sunggyu không làm mặt căng thêm được nữa. Cứ lén mỗi lần Woohyun quay đi lụi thụi bếp nút là tủm tỉm cười. Nói ghét người ta mà khi vừa về nhà Sunggyu lại theo Woohyun ngồi lì trong bếp ngắm người kia. 

- Lẹ lên, tôi đói rồi 

- Cậu đợi chút, sắp xong rồi

" Nhìn cậu ấy vậy mà dễ thương "

Sunggyu thầm khen ngợi Woohyun, miệng lại cười tủm tỉm

- Nè, Gyu, cậu cười gì vậy 

- Không có gì. Xong chưa

- Rồi, ăn thôi 

Bữa cơm diễn ra với không khí vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Woohyun cứ gắp cho Sunggyu rồi làm nũng đòi Sunggyu gắp cho lại, xong lại bày đủ trò để chọc phá Sunggyu.

Cuối cùng cũng xong, vừa đị rời đi thì Sungyu bị Woohyun gọi lại 

- Sunggyu, mình có chuyện muốn nói 

- Chuyện gì?

- Mình đã biết lý do tại sao cậu ghét mình rồi? Nếu có thể, cậu tha lỗi cho mình được

Nghe Woohyun nói bỗng nỗi ám ảnh ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí Sunggyu. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó cũng như mọi ngày cậu lủi thủi một mình tới trường. 

        # Flashback #

- Hey, dumb boy. Why you look so sad? Let's play with us ( Nè, thằng câm. Làm gì nhìn mày buồn vậy? Đi chơi với tụi tao nè ) 

Nói rồi cả lũ bốn, năm thằng cao lớn nhào kéo Sunggyu đi. Sunggyu lúc này chưa nói gì được chỉ biết lắc đầu, quẫy mạnh mong chúng nó buông ra nhưng sức cậu thì hề hứng gì với tụi nó. Tụi nó lôi cậu tới một góc vắng, mặt hiện rõ sự ham muốn 

- Enjoy, boy. You look so pretty, especially when you scare, little boy. I don't think a Asian boy is look cute like you. Just relax and I will gently. ( Thoải mái nào, cưng. Cưng trong rất đẹp đặc biệt là khi sợ sệt. Tao không nghĩ một đứa con trai Châu Á lại nhìn dễ thương như mày đâu. Thư giãn đi, tao sẽ nhẹ nhàng cho )

Chúng nó nói rồi cười rú lên ghê sợ. Thằng cầm đầu của tụi nó cứ đi tới chỗ Sunggyu làm cậu cứ lùi lùi cho đến khi chạm vào bức tường

" Mấy người muốn gì hả? " 

- Don't be scare, boy ( Đừng sợ mà cưng )

- Hurry up, I next turn ( Nhanh lên rồi tới lượt tao ) 

Thằng cầm đầu nhào tới cậu, cố hôn lên môi cậu nhưng không thành. Hắn vội vàng lần xuống dưới, cố kéo quần áo Sunggyu ra. Sức Sunggyu cố lắm cũng chỉ ngăn hắn được một chút. Nước mắt bắt đầu rồi trên gương mặt Sunggyu. Những lúc này cậu chỉ mong có Woohyun bên cạnh. Thời gian bên Woohyun, Sunggyu hoàn toàn được chở che, không ai có thể đụng tới cậu. Vậy mà ...

" Woohyun ... Woohyun cậu ở đâu ... Cứu mình với ... " 

Từ đâu có tiếng người hét lớn làm lũ đó giật mình 

- Hey, all you kid. What are you doing? ( Nè, mấy đứa kia. Đang làm gì đó )

- Hey, teacher, teacher. ( Ê, giáo viên, giáo viên ) 

- Run for your life ( Thân ai nay lo )

Nói rồi cả lũ tản ra bỏ chạy. Sunggyu thầm cảm ơn người nào đó, không có người này chắc cậu đã bị lũ đó cưỡng bức. 

Nói mới để ý, thì ra là cô giáo Song. Cô là người Hàn đang công tác ở Úc, cô cũng là người luôn quan sát và mấy lần giúp Sunggyu thoát khỏi bọn đầu gấu. 

- Em Sunggyu đó hả? Em có sao không vậy? Tụi nó làm gì em? 

Cô giáo Song ôm đỡ lấy Sunggyu, cố mà trấn an Sunggyu. Sunggyu sau cơn khủng hoảng chỉ biết dựa vào cô giáo mà khóc nức nở. 

- Không sao nữa rồi Sunggyu. Bình tĩnh nói cô nghe. Ai làm em? Có sẽ cho kĩ luật tụi nó. Mới ít tuổi đã không ra gì. 

Không thể giữ được bình tĩnh, Sunggyu đẩy cô Song ra chạy thẳng về nhà làm cô Song thấy vô cùng lo lắng và có lỗi

        # End flashback # 

- Nếu hỏi có thể hay không thì câu trả lời là KHÔNG. Tôi không thể nào tha thứ được cho những đứa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như cậu. CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG 

- NHƯNG TÔI LÀM GÌ SAI. TÔI KHÔNG HỀ LÀM HẠI CẬU 

Cả hai bắt đầu trở nên nóng giận, không ai còn có thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng với nhau

- CẬU KHÔNG HẠI TÔI NHƯNG HẠI NHỮNG NGƯỜI KHÁC. TỪ KHI NÀO CẬU ĐƯỢC LẤY NGƯỜI TA LÀM TRÒ TIÊU KHIỂN

- TÔI KHÔNG CÓ 

- CẬU CÓ. NẾU ĐÃ BIẾT TẠI SAO TÔI GHÉT CẬU THÌ CẬU CŨNG DƯ SỨC BIẾT CHUYỆN ĐÓ MÀ, ĐỒ XẤU XA

- TÔI BIẾT, NHƯNG TÔI KHÔNG GIỐNG CHÚNG

- Như nhau cả thôi. Làm ơn để tôi yên 

Đột nhiên Sunggyu hạ giọng rồi bỏ đi thẳng lên phòng. Woohyun đang nóng giận nên cũng không thèm níu kéo Sunggyu cho đến khi nghe tiếng đóng cửa mạnh của Sunggyu. 

Trong lúc nóng giận, Woohyun vung tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Móc nhanh điện thoại ra, cậu gọi cho Myungsoo

- Đi bar với tao 

- Xin lỗi, tao không rảnh

- MÀY LẠI ÔM ẤP THẰNG YEOL CỦA MÀY CHỨ GÌ, THẰNG MÊ TRAI 

Woohyun nói rồi cúp máy cái rụp. Nhanh chóng khoác cái áo, Woohyun bỏ đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa

( MyungYeol : 

- Chuyện gì vậy Myung ?

- Ai mà biết, tự dưng thằng Woohyun nổi điên, còn nói mình là thằng mê trai nữa 

- Thì đúng vậy mà ... hí hí

- Ya, cậu nói gì hả Yeollie 

- Hề hề, không có gì. Chắc nó với Sunggyu mới cãi vã gì đem cậu ra trút giận chứ gì. Đừng giận nó 

- Ừ )

 Mọi hành động, lời nói của Woohyun nảy giờ đều bị Sunggyu nghe thấy. Biết mình có hơi quá nóng giận với Woohyun, Sunggyu không biết làm gì ngoài ôm đầu khóc. Mãi một hồi lâu Sunggyu mới xuống nhà dưới để xem. 

Cảnh tượng hoang tan làm Sunggyu bật khóc lần nữa. Nhìn mọi thứ đổ nát làm lòng Sunggyu càng thêm đau đớn. Cúi xuống dọn dẹp, những mảnh sứ bể cứa vào tay Sunggyu chảy máu. Nhưng kì lạ thay là Sunggyu không hề thấy đáu đớn. Có lẽ vì nỗi đau trong lòng quá lớn, nó đã lấn át cái nỗi đau thể xác thông thường của Sunggyu. Nước mắt hòa cùng máu, loãng ra mà vẫn không thể nào phai được nỗi đau. 

Dọn đẹp xong Sunggyu trở ra sopha đợi Woohyun.

Đêm đó Sunggyu không ngủ. Sunggyu chỉ đợi Woohyun thôi. 

" Woohyun. Làm ơn trở về đi. Mình xin lỗi " 

---------------------------------------------------TBC --------------------------------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro