Day12 _ Đêm dài (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá trưa mà vẫn chưa nghe gì về Woohyun càng làm Sunggyu thêm lo lắng. Sunggyu tìm mọi cách để trấn an bản thân nhưng mỗi lần như vậy đầu cậu lại hiện lên những ý nghĩ còn kinh tởm hơn. 

Bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên. Sunggyu bật dậy mà trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng vì có thể Woohyun về, lo vì sợ người ta lại báo tin xấu vể Woohyun nhưng vẫn dặn lòng yên tâm.

Cửa mờ ra, trước mặt cậu không phải Woohyun, không phải ai xa lạ mà là Dongwoo. Dongwoo nở nụ cười tươi rói làm vơi đi phần nào cái không khí ảm đảm đang bủa vây Sunggyu

- Dongwoo hả? Sao cậu biết mình ở đây?

- Là do Myungsoo chỉ. Cậu cho mình vào nhà được không

- Xin lỗi, mời  cậu vào.

Nụ cười của Dongwoo vẫn chưa có dấu hiệu suy tàn vì sự ảm đạm của Sunggyu. Ngược lại nó là Sunggyu vơi nhẹ đi phần nào 

" Mong là cậu ấy tới với tin tốt " 

- Mời cậu ngồi. Cậu tìm mình có việc gì không? Sao không đi học?

- Nhà đẹp quá, chăm sóc rất kĩ. Mình đã biết chuyện của cậu với Woohyun rồi nên mình muốn đến giúp đỡ cậu. 

Nghe tới Woohyun, mặt Sunggyu lần nữa lại tối sầm lại

- Cám ơn vì sự giúp đỡ. Tôi nghĩ cậu nên về đi học thì hơn.

- Có gì đâu mà không được, dù gì mình cũng xin nghỉ rồi. Và mình muốn nói với cậu là Howon, Myungsoo với Sungyeol đang đi tìm Woohyun rồi, chắc họ sẽ về sớm thôi.

- Thật hả?

- Nói dối cũng chẳng có lợi gì. Tại sao tôi phải nói dối

Sunggyu nhào tới ôm chặt Dongwoo cám ơn rối rít mà nước mắt lại ứa ra

- Bình tĩnh đi. Ổn rồi Sunggyu. 

- Cám ơn các cậu 

- Ừ, giờ cậu có thể kể rõ cho mình nghe có việc gì xảy ra giữa cậu và Woohyun không

- Chuyện này dài lắm

- Thì cậu kể đi, mình đủ thời gian nghe mà

 Dongwoo đã nói vậy Sunggyu cũng chỉ biết ngồi kể lại tất cả với cậu ấy. Kể từ ngày Sunggyu vừa trở về cho đến hiện tại. Rồi Sunggyu được nghe những lời khuyên từ phía Dongwoo, họ trải lòng với nhau, tiếp tục chia sẻ đủ mọi vui buồn trên đời. Sunggyu cảm nhận được Dongwoo là một người tốt bụng, ấm áp hơn cả Howon, Dongwoo cũng cảm nhận tình yêu sâu đậm của Sunggyu và Woohyun, thấy thương cảm cho hai người họ nên quyết giúp họ làm lành. 

Dongwoo nán lại với Sunggyu tới gần tối. Dongwoo luôn giữ nụ cười tươi tắn làm Sunggyu dù không muốn cũng phải nở nụ cười với anh bạn này. Cả hai đang cùng nhau vui vẻ nấu thức ăn trong bếp thì nghe có tiếng chuông cửa. Dongwoo nhanh nhảu chạy ra xem, rồi nói lớn cho Sunggyu đang từ tốn đi ra

- Sunggyu à, Woohyun về rồi nè

Vừa nghe tên Woohyun là Sunggyu phóng ra với vận tốc nhanh nhất tới nổi đẩy Dongwoo ra một bên. Woohyun về thật rồi, Woohyun không sao cả chỉ là ... là trong tình trạng say khướt không biết trời trăng gì đang được Myungsoo và Howon vác đi. 

- Cậu ấy bị sao vậy ?

Howon và Myungsoo vác cái cây khô kia mệt tới nói không ra hơi, Sungyeol phải nói hộ họ 

- Cậu ấy đi uống say khướt ở quán bar nhà mình. Làm tưởng đi đâu xa làm người ta tìm các cậu 

- Thôi các cậu đưa Woohyun vào nhà cho Sunggyu đi rồi tụi mình về, tối rồi 

- Dongwoo nói đúng đó, nhanh lên đi Myung 

Myungsoo và Howon nhanh chóng đem xác Woohyun say khướt vào nhà rồi nhanh chóng rời đi. Dongwoo cũng tạm biệt Sunggyu mà ra về. Nhưng trước khi đi, Howon còn khẽ nói nhỏ nói với Sunggyu 

- Lúc say, cậu ta gọi tên cậu suốt. Cậu ta yêu cậu nhiều lắm. Hãy trân trọng cậu ấy.

- Cám ơn các cậu

Tiễn bạn về hết Sunggyu quay lại chỗ Woohyun đang nằm. kéo Woohyun dậy, dùng hết sức mà kéo lên phòng. Nhẹ nhàng đặt Woohyun lên giường rồi Sunggyu định quay đi pha nước giải rượu cho Woohyun thì bị một cánh tay nắm cậu lại. Quay lại thì Sunggyu thấy Woohyun đang nắm chặt tay mình, miệng cứ lẩm nhẩm " Sunggyu ... Đừng đi ... Sunggyu ... ". Khẽ kéo tay Woohyun xuống để rồi đi thì lần này là một cánh tay ôm chặt lấy người cậu. Khẽ thì thầm vào tai Sunggyu thật nhẹ nhàng, giọng Woohyun được hòa huyện từ nỗi buồn và hơi men nồng nặc làm Sunggyu nghe mà thêm đau lòng 

- Sunggyu ... hức... Là cậu sao ... hức... Đừng bỏ mình... Đừng bỏ mình ...

- Woohyun à, không sao đâu. Mình chỉ đi pha nước cho cậu thôi. Nằm nghỉ đi 

- Cậu nói ... hức ... nói dối ... Cậu đã bỏ mình đi ... hức ... Mình không tin cậu nữa ...

Woohyun nói mà tay bắt đầu luồn vào áo Sunggyu vuốt ve làn da mềm mịn của Sunggyu. Từng đợt vuốt ve của Woohyun làm người Sunggyu giật bắn lên.

- Woohyun, đừng mà . Bỏ mình ra.

- Mình sẽ không cho cậu đi đâu hết ... Mình sẽ làm cậu là của mình ... Không còn Lee Howon ... không còn lũ đầu gấu gì nữa ... Cậu là của mình ... 

Woohyun nói rồi mạnh bạo lật Sunggyu xuống giường, dùng tấm thân cường tráng mà chặn lại mọi kháng cự của Sunggyu. Mặc cho sự kháng cự của Sunggyu, Woohyun vẫn tiếp tục hành trình lần mò trong người Sunggyu. Sunggyu cố thuyết phục Woohyun nhưng sớm bị môi Woohyun nuốt trọn mọi câu chữ 

- Woohyun . Đừng như ... ư... ưm ...

Woohyun tham lam hôn Sunggyu tới khi hết hơi mới thôi. Sunggyu bị Woohyun rút hết sinh khí chỉ biết thở dốc, chống cự lại những cử chỉ ân ái của Woohyun. 

- Woohyun. Không được. Bỏ mình ra .

- Không có bỏ gì hết ... Cậu là của mình ...

Vừa lấy lại chút khí lực thì Sunggyu lại bị Woohyun vuốt ve tới không nói nổi. Cố ngăn những tiếng rên dung tục phát ra từ miệng mình, Sunggyu bấu chặt vào tấm chăn tới nổi vết thường hôm qua lại lần nữa bật máu. Máu cậu chảy nhiều tới ướt hết một mảng lớn. 

- Sunggyu ... Cậu ... hức ... chán ghét tôi tới thế sao ... 

Sunggyu không đáp, cố bấu chặt tấm chăn, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra từ đôi mắt nhắm ghiền.

Dù đang say nhưng Woohyun vẫn nhận thức được Sunggyu đang khóc. Woohyun nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Sunggyu. 

- Đừng khóc ... Mình sẽ nhẹ nhàng ... 

" ' Mình sẽ nhẹ nhàng ' sao ? Tên đê tiện ... Cậu cũng như chúng nó thôi ... Hỗn đản " 

Và đêm đó là một đêm dài với cả Woohyun và Sunggyu 

----------------------------------------------TBC--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro