Day22 _ Mình muốn giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Howon ra ngoài, Dongwoo luôn giữ vẻ mặt buồn rầu nhưng thấy Sunggyu cũng buồn không kém nên cố bắt chuyện. 

- Nhìn cậu có vẻ buồn quá vậy Sunggyu 

- Dongwoo hả. Mình không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Trông cậu có vẻ buồn, Howon làm gì cậu sao

- Không Howon rất tốt với mình. Mình chỉ ... chỉ là ... hơi ... đa nghi thôi ... tại mình đa nghi thôi

- Nghi ngờ? Chuyện gì

- Có lẽ mình không nên nói thì tốt hơn

- Nếu giữa cậu với Howon có gì thì nên sớm giải quyết đi. Càng day dưa càng mệt mỏi. Đừng để như mình và Woohyun

- Cậu và Woohyun bị gì sao

- Không có gì. Chỉ do sự ngu ngốc của mình thôi

- Tình yêu không phải sự ngu ngốc. Chưa kể Woohyun rất yêu cậu

- Gạt người cả thôi

- Thử cho Woohyun giải thích đi

- Mình không nghĩ cần giải thích đâu. Hết rồi 

- Chuyện của cậu mình không quản. Nhưng mình mong hai người có thể nói chuyện với nhau. Đừng như vậy. Chỉ làm cả hai thêm buồn

- Ừ. Mình biết rồi. Cám ơn cậu

- Mình về chỗ đây

Lại tiếp tục một giờ học trôi qua một cách nhàm chán. Sunggyu mà đầu óc không biết để đâu, mắt cứ cấm vào sách đến cả khi giáo viên gọi cũng không phản ứng

Cứ vậy đã mấy ngày trôi qua, không khí trong lớp cứ buồn bã như vậy. Sunggyu cũng ở nhà Hown lâu quá nên thấy ngại muốn ra ngoài ở 

- Cậu ra ngoài có sao không. Cứ ở lại nhà mình được rồi mà

- Được rồi. Mấy ngày nữa là mẹ mình về tới nơi rồi

- Em vẫn không yên tâm. Hyung ở lại đi, đến khi mẹ hyung về rồi đi

- Thôi, hyung ổn mà 

Day dưa một hồi, Howon và Sungjong vẫn không đấu lại sự cứng đầu của Sunggyu, phải để Sunggyu đi ra ngoài ở. Sau khi Sunggyu rời đi, Howon liền báo cho Woohyun. Nghe xong Woohyun nhanh chóng lại xe để đuổi theo Sunggyu.

Thoáng thấy bóng Sunggyu bước vào một khách sạn, Woohyun nhanh chóng đuổi theo. 

Cuối cùng cũng bắt kịp rồi. Woohyun nắm chặt tay, kéo Sunggyu về phía mình.

- Sunggyu. Sao cậu không về nhà lại đi ở chỗ này 

- NHÀ. Đó không phải nhà tôi

- Nhà của ai cũng vậy. Về nhà với mình đi. Chuyện gì tụi mình tính sau 

- Không cần cám ơn cậu quan tâm. Dành sự quan tâm cho người yêu cậu đi

- Người yêu của mình là cậu mà. Đừng giận nữa. Về nhà mình sẽ giải thích cho cậu sau

- Tôi không dám làm người yêu cậu. Cậu làm ơn để tôi yên 

Sunggyu nói rồi hất tay Woohyun lạnh lùng bỏ đi. Sunggyu đi vào thang máy, Woohyun đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại

" Chẳng lẽ ông trời cũng chia cắt chúng tôi "

Woohyun tựa đầu vào cánh cửa thang máy, đấm thật mạnh vào cánh cửa . Nước mắt bắt đầu ứa ra, Woohyun cứ như đứa điên đứng đấm vào cửa. Đúng rồi Woohyun điên, điên vì con người ngang ngược kia, điên người kia cứ đòi chia tay, điên vì chuyện tình yêu sâu nặng này.

" Ông trời có ngăn thì tôi vẫn phải giữ lấy Sunggyu. Không bao giờ để Sunggyu rời khỏi vòng tay tôi lần ữa " 

Woohyun không kịp đợi chuyến thang máy tiếp theo đã chạy theo thang bộ để tìm Sunggyu. Chỉ kịp nhìn thấy tầng Sunggyu lên là tầng 7 mà không biết phòng nên Woohyun chạy một mạch lên tầng 7. Chưa kịp điều hòa nhịp thở Woohyun lại chạy hết tìm gõ cửa từng phòng. Khách sạn này không lớn lắm nên mỗi tầng ngoài các phòng vệ sinh, nhà kho, ... thì còn lại 10 phòng cho khách. Gõ từng phòng cho đến phòng cuối cùng, cuối cùng Woohyun cũng tìm được Sunggyu. 

Vừa thấy Woohyun, Sunggyu đã lạnh lùng đóng cửa. Woohyun liền lĩnh đút tay vào giữa, ngăn cho cánh cửa không đóng lại. Woohyun hét lên đau đớn khi bị cánh cửa kẹp mạnh vào tay khiến tay đỏ lên

- GYU. TAY MÌNH ĐAU QUÁ 

Sunggyu vừa quay đi mà nghe tiếng Woohyun hét lên liền quay lại. Thấy tay Woohyun đang bị kẹp giữa cánh cửa liền hoảng hốt mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra, Woohyun như lấy lại được tính mạng vậy, ôm lấy cánh tay đau đớn, mặt cắt không còn chút máu. Sunggyu hoảng loạn khi thấy Woohyun như vậy liền kéo Woohyun vào trong nhà, miệng không ngừng hỏi han

- Sao tự nhiên cậu lại đút tay vào. Cậu nghĩ tay cậu là sắt hay sao. Cậu có bị ngu không vậy

- Chỉ có như vậy cậu mới cho mình vào, mình mới có cơ hội giải thích

- Không cần giải thích. Cậu ngồi đó, để tôi lấy hộp y tế băng bó cho cậu rồi cậu về ngay dùm tôi

Sunggyu đứng dậy toan bỏ đi thì bị Woohyun nắm kéo lại. Vì kéo quá mạnh nên Sunggyu ngã lên người Woohyun. Mắt nhìn mắt. mặt đối mặt làm Sunggyu không kiềm chế được nước mắt để nó rơi tự do. Woohyun đau lòng đưa tay lên lâu cho Sunggyu, ân cần an ủi 

- Gyu gyu. Đừng khóc. Mình đau lòng lắm 

Sunggyu vùng vằn chưa kịp ngồi dậy đã bị Woohyun lấy tay giữ lại

- Bỏ tôi ra 

- Không bỏ. Trừ khi cậu chịu nghe mình nói chuyện rõ ràng 

 - KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI CẢ. BỎ RA  

Sunggyu tức giận hét vào mặt Woohyun rồi lấy hết sức bật dậy, phá vòng tay Woohyun. Sunggyu cố mà chạy cho nhanh để không bị cảm xúc chiếm lấy lý trí lần nữa. Nhưng tốc độ của yêu thương còn nhanh hơn thế. Woohyun lần nữa vòng tay ôm lấy Sunggyu, xiết thật chặt như không bao giờ muốn buông. Sunggyu càng vùng vẫy Woohyun càng muốn ôm chặt mãi cho để khi Sunggyu thấm mệt mà lã người lên Woohyun rồi khóc nức nở.

- Đừng khóc mà Gyu gyu. Mình sợ mình không chịu nỗi lại hôn lên đôi mắt mít ướt của cậu đấy 

- Hức ... bỏ tôi ra ... hức ... bỏ tôi ra ... tên lừa đảo đáng ghét ... hức ... đồ thối tha ... 

- Cậu muốn chửi mắng sao cũng được. Nhưng xin cậu để mình giải thích rồi chửi mắng cũng không muộn 

- Không cần ... hức ... Mọi thứ đã rõ quá mà ... hức ... Tôi bỏ rơi cậu để đi Úc ... Tôi biết tôi không xứng đáng với cậu ... hức ... Tôi biết, tôi là kẻ thứ ba ... 

- Đứng khóc. Không có kẻ thứ ba nào hết. Cậu là một, là duy nhất đối với mình. Không có bất kì ai thay thế được vị trí của cậu trong tim mình. Dù cậu có  bỏ rơi, chà đạp mình sao đi nữa thì mình vẫn yêu cậu. Yêu hơn bất kì thứ gì trên đời. 

 - Thật không ... Cậu chỉ giỏi gạt người ...

Sunggyu dần lấy lại bình tĩnh, tách ra khỏi Woohyun để mặt đối mặt với Woohyun. Dù muốn hay không Sunggyu cũng cần nói chuyện nghiêm túc với Woohyun 

------------------------------------------ TBC ----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro