Day23 _ Đêm nay tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, cậu nói xem. Cô gái hôm đó là ai?

- Thì ... là ... là ...

- Cậu không trả lời được chứ gì. Vậy cậu về đi, chúng ta không gì để nói hết. Đợi mẹ tôi về tôi sẽ sang lấy hành lí 

- Không phải đâu, Gyu 

- Không phải gì ? Cậu không trả lời được thì về đi. Tôi không níu kéo gì đâu, cậu cứ đi với cô gái khác đi. Tôi vốn đâu có tư cách mà can thiệp

Nói rồi, Sunggyu đứng dậy bỏ đi, thay vì níu Sunggyu như lúc nảy, Woohyun chỉ biết ngồi chết lặng nhìn Sunggyu ngày càng cách xa mình. Woohyun đang rất rối bời, chính cậu cũng không biết nên giải thích sao về cô gái ngày hôm đó. Thật sự, cô gái ngày hôm đó là người yêu cũ của cậu, trong suốt thời gian Sunggyu rời đi, Woohyun buồn chán nên trở nên buông tha, chơi bời với lũ bạn xấu. Trong một lần đi bar, Woohyun gặp cô ấy rồi dần tiến xa hơn với mối quan hệ yêu đương. Woohyun cũng đã nói chia tay với cô gái đó từ khi Sunggyu trở về nhưng cô ấy vẫn không buông vì biết gia đình Woohyun rất khá giả. Bạt đi gần 1 năm trời không thấy cô ta, Woohyun cứ tưởng cô ấy đã buông tay, không bám riết nữa. Vậy mà ngày hôm nay, mọi việc lại thành ra thế này. 

Trời cũng bắt đầu chuyển mưa, Woohyun chỉ biết lầm lũi trở về, bất chấp mưa đang ngày càng nặng hạt. Mặt khác, Sunggyu do lo lắng cho Woohyun nên vẫn  đi theo Woohyun ở phía sau. Thấy Woohyun đội mưa trở về, Sunggyu nhất mực lo lắng nhưng vẫn không dám tới đưa cho Woohyun dù. Cứ như thế, kẻ trước người sau đến khi về tới nhà Woohyun. 

Vừa về tới cửa, toàn thân Woohyun cũng mềm nhũng ra, ngã xuống ngay bậc thềm. Sunggyu đứng từ ngoài cửa thấy người yêu mình ngất liền tông cửa chạy vào, đỡ Woohyun lên 

- Woohyun ... Woohyun ... Tỉnh dậy. Đừng làm mình sợ mà. WOOHYUN 

Có phần yếu hơn Woohyun nhưng Sunggyu vẫn cố kéo Woohyun vào nhà, đặt ngay ngắn lên ghế sô pha. 

- Không chịu được mà còn cố đội mưa. Giờ thì cậu sốt thì cũng là mình lo thôi. Không có mình thì cậu tính sao đây.

Sunggyu ân cần chăm sóc cho Woohyun, vén nhẹ mái tóc của Woohyun, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Woohyun mỉm cười, gọi tên Sunggyu trong giấc mơ. Sunggyu cũng chỉ biết cười cho tính trẻ con của Woohyun. 

Đêm đó, Sunggyu ở lại với Woohyun cả đêm. 

P/s: một buổi chiều rảnh rỗi, cuối cùng, au cũng đã nhớ up "Day23" ^_^

reader thông cảm cho au nha. Au bận quá nên quên hoài

chap nay hơi ngắn ... chờ chút xíu nữa sẽ có " Day24" ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro