Day29 _ Xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Nắng chiếu vào gian nhà. Chim hót líu lo hót ngoài vườn

- TRÁNH XA TÔI RA, KIM MYUNG SOO 

Mọi thứ bị cắt ngang bởi tiếng hét thánh thót tới trời long đất lở của Sungyeol. WooGyu, YaDong vẫn còn mơ ngủ mà vì tiếng hét thất thanh của Sungyeol nên cũng lần lượt tỉnh dậy hết. 

- Chuyện gì mà mới sáng cậu la làng vậy Sungyeol

 Dongwoo sang gõ cửa phòng Myungyeol, Sungyeol vừa nghe tiếng liền chạy ra trốn sau lưng Dongwoo. Rất may là bạn trẻ Sungyeol đã mặc quần áo đàng hoàng, không là chết hết 4 cặp mắt rồi. Sungyeol nắp sau lưng Dongwoo với gương mặt tội nghiệp, giương đôi mắt ngấn lệ lên cầu cứu Dongwoo.

Myungsoo cũng từ trong phòng bước ra, lăm le bắt Sungyeol vào phòng thì bị mấy bạn trẻ còn lại ngăn cản

- Myung, mới sáng đừng có hăng máu quá. Tối này tụi mình còn có party trên biển , giữ sức mà phụ giúp đi. 

Mọi lời nói của mấy bạn trẻ còn lại đều được Sungyeol gật đầu tán thành, gật tới gần sái cổ. Myungsoo thấy vậy nên cũng chịu tha cho Sungyeol. 

Vậy là xong buổi sáng ở ngôi nhà của 3 cặp đôi. 

.

.

.

.

.

 Chỉ một buổi, tất cả đã được chuẩn bị xong. Let party!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Các bạn trẻ cùng nhau ăn chơi, nhảy múa đã đời. Với những buổi tiệc như vậy làm Sunggyu lẫn Howon nhớ về khoảng thời gian ở Úc. Họ cùng nhau kể lại những chuyện ngày xưa, khi mà Sunggyu luôn cố hòa nhập vào cuộc sống mới nhưng nỗi buồn xưa vẫn vay quanhh cậu mãi. Họ nhớ lại khoảng thời gian cả cậu, Howon, Sungjong bên nhau nhưng khi cậu buồn và nhớ nhà. 

" Họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy. Có lẽ mình mới là người thứ ba " 

" Có lẽ mình đã quá tham lam khi giữ cậu bên mình, Gyu à " 

Rồi tiếng nhạc xập xình chuyển sang nhẹ nhàng, Howon gợi ý mới Sunggyu ra nhảy với mình một chút. Rồi họ cũng hòa vào dòng người đang đung đưa theo nhạc.

Trong đám đông có hai người đang lẫn đi 

" Có lẽ tới đây là kết thúc rồi "

Hai người nhưng có chung một suy nghĩ. 

Howon và Sunggyu sau khi xong điệu nhảy, không thấy người yêu mình đâu nên tách nhau đi tìm. 

Dongwoo tự tách mình ra khỏi cuộc vui, ôm theo chai rượu, tìm cho mình góc vắng, ngồi nhìn về hướng biển xanh, tay cứ nóc từng ngụm rượu. Mà Dongwoo nào giờ làm gì mà biết uống rượu. Mùi cồn xộc vào mũi khiến cậu muốn ói. Thế nhưng Dongwoo vẫn uống, cho dù bây giờ có uống thuốc độc cậu cũng không thấy hề gì. 

- Dongwoo . Cậu đây rồi 

Nghe tiếng Howon, Dongwoo đứng dậy tính bỏ đi nhưng vừa gượng dậy đã té ngã vì thứ rượu cay đắng đã thắm sâu vào ruột gan cậu. Howon tới đã đỡ Dongwoo dậy, giọng lo lắng hỏi 

- Dino. Sao cậu uống say dữ vậy. Cậu không biết uống sao còn cố.

- Howon đấy hả? Bỏ ... hức ... mình ra ...Mình muốn uống ... hức ... tiếp ... 

Dongwoo nói mà tay cứ cố đẩy Howon ra mà uống tiếp. Howon tức giận, giật lấy chai rượu, quẳng đi. Tiếng chai rượu vỡ tan làm Dongwoo bật khóc, đấm liên tục vào Howon. Howon nóng nảy, xốc Dongwoo lên lưng vác về nhà nghỉ. 

Không chỉ có mỗi Dongwoo mà Woohyun cũng không tốt gì hơn. Tách khỏi đám đông, Woohyun tìm tới bọn đầu gấu ngày xưa chơi cùng. Woohyun cùng chúng tìm đến men say và thuốc hút. 

Dòng rượu cay nồng chảy trong thanh quản làm Woohyun thấy dễ chịu hơn. Vị nồng cay của thuốc hút làm Woohyun thấy thoải mái hơn. 

                                                                                                                  neol saranghangeol jiwo (jiwo) you

                                                                                                            ni jeonhwabeonho jiwo (jiwo) moreuge

                                                                                       Em sẽ xóa đi những yêu thương dành cho anh

                                                                                     Anh cũng sẽ lặng lẽ xóa đi số điện thoại của em 

Woohyun mải vui mà có biết đâu Sunggyu đang lo lắng tìm mình. Sunggyu chạy quanh tới giày cũng rách ra làm chân cậu chà xuống mặt đường tới chảy máu. Nhưng vì lo cho Woohyun, Sunggyu cũng không màng việc đau đớn của bản thân. Cứ tìm Woohyun trong đêm làm lòng Sunggyu vấy lên những suy nghĩ không hay. Nó làm cậu muốn khóc nhưng không biết sao nước mắt không chảy được nữa rồi.

                                                                                                           ( Bye bye ) mollae neol ttara geotda

                                                                                                                kkamadeukhan ni dwitmoseube

                                                                                                   ( Tạm biệt ) Em sẽ lặng lẽ theo sau anh 

                                                                                                                        Càng lúc anh càng xa vời 

Woohyun. Cậu đây rồi. Về thôi 

Sunggyu vừa thấy Woohyun đã mừng quýt, gọi cậu. Nhưng đáp lại sự lo lắng của Sunggyu, Woohyun vẫn cứ lạnh lùng nóc rượu, tỏ ra không đề tâm. Bọn bạn của Woohyun thấy Sunggyu liền giở trò trêu chọc 

- Sunggyu. Cậu tới tìm Woohyun sao? Thôi ngồi xuống uống chung cho vui 

Sunggyu vốn không ưa gì lũ đầu gấu, ăn chơi là giỏi nên liền tỏ thái độ khó chịu với chúng. Thấy vậy chúng càng làm tới, níu kéo Sunggyu đủ kiểu. 

Bỗng dưng Woohyun đứng dậy, kéo Sunggyu vào nụ hôn nồng cháy trước tiếng hú hét của đám bạn Woohyun. Trái với những lần trước, thay vì nương theo ý của Woohyun, Sunggyu cố đẩy cậu ra. Mùi rượu sực nức làm Sunggyu thấy khó chịu huống chi đang trước mặt lũ xấu xa kia, làm vậy chẳng khác gì làm trò cười cho chúng. Sunggyu tức giận đẩy mạnh Woohyun ngã xuống đất, quát vào mặt Woohyun 

- Cậu làm gì vậy Woohyun 

Woohyun cười nhếch mép, đứng ngã đứng nghiêng, nhìn vào mặt Sunggyu nói

- Cậu không thích sao. Tôi là vậy đó. Tôi không phải đứa ngoan ngoãn như Howon để cậu dựa vào. Nếu cậu không thích thì chúng ta chia tay được rồi. Tôi chán rồi 

Từng lời nói của Woohyun như từng cây kim đâm vào tim Sunggyu. Đúng là Sunggyu có linh tính chẳng lành về việc này nhưng nào ngờ nó là sự thật. Tai Sunggyu lùng bùng cả lên, cậu không dám tin nó là sự thật " Woohyun đó giờ vẫn ghen với Howon ". Cố gượng cười, Sunggyu tính kéo Woohyun đi nhưng bị cậu gạt tay phũ phàng 

- Woohyun, cậu nói lảm nhảm gì vậy. Về với mình đi mà

- Cậu điếc sao. Tôi nói là CHIA TAY ĐI. Tôi chán rồi. 

- Woohyun đừng nói vậy mà. Mình xin lỗi, mình sai rồi

- Sunggyu à. Cậu đừng ngây thơ nữa. Cậu không sai gì hết mà là ngay từ đầu cuộc tình này đã là sai lầm của tôi và cậu. Chúng ta không có gì ngoài tình anh em, chỉ do ai chúng ta ảo tưởng đó là tình yêu thôi. Kết thúc được rồi. Cậu về với Howon đi 

Sunggyu tức giận, tát tay Woohyun một cái. Cậu quát lên trong tiếng nấc của nước mắt 

- TÊN KHỐN NẠN. TÔI YÊU CẬU THỰC SỰ ĐẤY 

Sunggyu quát lên rồi bỏ chạy xuyên qua màn đêm. Xa dần ... xa dần ... và biến mất hoàn toàn ... 

                                                                                                                                                 meoreojilsurok 

                                                                                                                                     deo niga saenggangna

                                                                                                          nado moreuge why niga jakku geuriwo 

                                                                                                                                Càng xa em bao nhiêu

                                                                                                       Anh càng nghĩ về em nhiều bây nhiêu

                                                                       Anh còn chẳng nhận ra, tại sao anh nhớ em nhiều tới vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro