Day8 _ Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu kể từ khi Sunggyu bỏ ra ngoài. Woohyun bắt đầu lo lắng cho Sunggyu. Sunggyu từ nhỏ có thể trạng không tốt lại chạy bỏ ra ngoài mà không mang theo điện thoại. Sunggyu có mệnh hệ gì Woohyun có chết cũng tha cho mình.

Woohyun chạy ra ngoài tìm. Woohyun chạy quanh vườn vẫn không thấy đâu thì tính chạy ra ngoài tìm nhưng bỗng dưng cậu nghe tiếng thút thít của ai đó trong một góc khuất trong vườn. 

Vạch từng tán cây ra, Woohyun thấy rõ ràng hơn hình ảnh người kia. Vẫn có thói quen cũ, mỗi khi khóc Sunggyu lại co rút người lại, cố kiềm chế làm cho tiến nất càng rõ ràng hơn. Lòng Woohyun quặn lên đau nhói , không nghĩ được gì thêm Woohyun liền vòng tay ôm lấy Sunggyu vào lòng. Cảm nhận được cái ôm của Woohyun càng khiến Sunggyu rút sâu vào người Woohyun mà không. Sunggyu không kiềm chế thêm được gì  nữa mà òa lên khóc cho thõa nổi lòng. 

- Nín đi Gyu. Mọi chuyện ổn rồi 

- Tại sao ... hức ... tại sao vậy Hyunnie ... hức ... tại sao cậu lại như vậy 

- Mình sao chứ

Sunggyu không thèm nghe Woohyun nói, chỉ biết ôm chặt người này mà khóc, miệng thì luôn hỏi tại sao. Không biết lúc nào mà Sunggyu đã ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay Woohyun. Woohyun không cảm nhận được tiếng khóc của Sunggyu nữa mới khẽ đẩy cậu ra, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp này. Ma lực của tình yêu đã kéo cậu tới gần Sunggyu hơn ... gần hơn nữa ... Môi cậu chạm lên đôi môi mím chặt của người kia, tách nó ra rồi tham lam quấn lấy lưỡi người kia. 

Vì sợ Sunggyu tỉnh giấc, Woohyun nhẹ nhàng thoát khỏi nụ hôn và bế bỏng cậu lên phòng

- Đã lâu rồi tôi chưa bế cậu như vậy. Cậu thì vẫn như vậy, nhẹ hều. Lại kén ăn nữa chứ gì. Đồ chuột ngốc 

Thấy lạ nên vừa mới lên giường Sunggyu khẽ cựa quậy, chân mày nhíu lại khó chịu. Woohyun khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc Sunggyu lại cho gọn gàng, xoa xoa vầng trán như cố trấn an người kia. Thấy Sunggyu đã yên giấc Woohyun mới an tâm đi nấu chút đồ ăn tối. 

" Có lẽ ngày mai mình nên tìm Howon hỏi chuyện "

        # Sáng hôm sau ở nhà họ Nam # 

Chắc vì quá mệt mà Sunggyu ngủ một giấc tới sáng. Sunggyu tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng Woohyun nên quay qua quay lại tìm Woohyun nhưng không thấy. Mọi chuyện hơn qua cậu nhớ rất rõ chỉ có điều cậu vẫn mơ hồ về nụ hôn, nó vừa thực vừa ảo như một giấc mơ vậy. Sunggyu thấy rõ Woohyun ôm cậu trong lòng, từ từ tiến tới môi cậu rồi chạm nhau, cậu cũng không chút phản kháng mặc sức cho Woohyun hôn. Nghĩ tới đây làm Sunggyu khẽ đỏ mặt, cố xua đi ý nghĩ xấu xa đến ngọt ngào trong đầu mình.

Còn Woohyun thì bình thường luôn ngủ tới trưa vậy mà hôm nay dậy rất sớm. Lục đục từ sáng, Woohyun chuẩn bị cho Sunggyu một bàn đầy những món ngon chứ không phải bữa ăn sáng bình thường. Woohyun khẽ mỉm cười khi nghĩ tới con hamster của cậu sẽ vui thế nào khi thấy toàn những món mình thích.

- Sunggyu, cậu dậy chưa vậy ?

- Dậy rồi, đợi chút 

- Dậy rồi sao ? Đợi cậu xuống coi cậu sẽ vui cỡ nào. Mình cũng nên chuẩn bị sẵn để chụp được khoảnh khác con chuột ngốc này cười tít mắt mới được. 

Khác với những gì Woohyun nghĩ, Sunggyu thấy số thức ăn đó mà mặt cứ lạnh như băng . Từ khóe mắt Woohyun hiện lên một nỗi buồn man mác

- Cậu mau ăn đi rồi chuẩn bị. Chiều nay đi học, tôi không muốn đi trễ 

- Ừ, mình biết rồi. Chiều nay mình lấy xe chở cậu đi. Tài xế nhà mình vừa xin nghỉ rồi 

- Sao cũng được 

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, không khí ngày càng ảm đạm hơn. 

" Sunggyu, cậu vẫn không tha lỗi cho mình sao ? Cậu định giận mình tới bao giờ đây " 

        # Lớp 11I7 #

- WOW , Nam công tử hôm nay đến sớm thế. Chiều này ai muốn mua vé số cầu may không. 

- Dẹp mày đi Yeol. Tao đến sớm có liên quan gì tới mày sao thằng khỉ

- Woohyun à, lại gần này đây tao nói nghe 

Nghe lời dụ khị của Sungyeol, Woohyun nghé tai lại gần chỗ bạn. Sungyeol bắt đầu thích thú hét ầm vào lỗ tai Woohyun 

- MÀY TỚI SỚM LÀ KÌ TÍCH ĐÓ 

- Ayda ... Cái thằng * beep *, mày muốn giết tao hả 

Sungyeol vui vẻ mỉm cười , kéo Myungsoo lại che cho mình phòng khi Woohyun nổi điên. Nhung thay vì nổi điên, Woohyun rất bình tĩnh, chỉ liếc muốn cháy mặt Sungyeol rồi ngồi xuống cạnh Sunggyu như không có gì xảy ra. 

- Nè, Myung, cậu có thấy thằng Woohyun hôm nay lạ lắm không

- Ừ, cũng có. Trước hết là nó đi sớm mà còn đi chung với Sunggyu. Hai là nó không nổi trận lôi đình với cưng. 

- Chẳng lẽ nó uống lộn thuốc

- Có thể lắm 

Woohyun mặc kệ MyungYeol ngồi nói nhảm, giờ trong mắt Woohyun chỉ còn mỗi Sunggyu thôi. Hôm qua nhìn cảnh Sunggyu khóc, đau lòng tức tưởi nên Woohyun quyết định kéo Sunggyu về với mình, không để cậu phải khóc thêm lần nào nữa.

- Cậu không cần nhìn tối đăm đăm vậy đâu. Có chuyện gì ?

- Hả ? À, có gì đâu. 

Nói rồi Woohyun nở nụ cười tươi nhất có thể, Sunggyu cũng biết chép miệng ngao ngán.

" Cái thằng khỉ này bị làm sao vậy? Hay giấc mơ hôm qua là thật? " 

Nghĩ tới nó làm Sunggyu lần nữa mặt lại đỏ như quả cà chua. Woohyun thấy liền lo lắng hỏi 

- Cậu sao vậy Gyu? Sốt hả?

- Tôi không sao. Cậu lo mà chuẩn bị đi, giáo viên vào bây giờ 

- Ờ, có gì thì nói nha. Mình không chịu nổi khi mẹ nổi giận đâu 

- Biết rồi 

" Giấc mơ cộng với biểu hiện kì lạ của Woohyun ... Chẳng lẽ là thật . Mình chết chắc rồi "

----------------------------------------------TBC-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro