Chương 1: Cây quạt kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kohaku! Anh đâu rồi? Anh Kohaku!"

Rin ôm Kirara và rẽ bụi cây, mặc cho những cái gai đâm vào tay đau điếng. Con bé cố gắng kìm nước mắt lại. Nó không khóc vì đau, đương nhiên. Nó khóc vì tận mắt nó thấy Kohaku bị tên yêu quái khốn kiếp kia đánh văng ra tận nơi nào đó mà nó nhìn không ra. Kirara đã dồn hết sức lực để cắn vào cổ hắn và giữ hắn lại, để nó kịp thời dùng mũi tên thanh tẩy của nó tiêu diệt hắn. Miêu yêu ngủ ngon lành trong vòng tay con bé, nó quá mệt để giúp con bé đánh hơi thấy Kohaku.

"Đừng chết. Kohaku, đừng chết." Rin lẩm nhẩm cầu nguyện, vẫn không ngừng bước đi tìm kiếm trong vô vọng. Nó chắc là Kohaku bị rơi ở hướng này, nhưng nó vẫn không tìm thấy cậu bé. Cầu trời cho Kohaku rơi phải chỗ nào đó êm êm chút và không bị thương quá nặng.

Một mùi hương thanh khiết thoảng qua cánh mũi con bé. Rin dừng lại, sững sờ. Trước mặt nó là một cánh đồng hoa trắng đang rung rinh trong gió như đang chào đón. Ánh nắng tràn khắp đồng hoa, trái ngược hoàn toàn với khu rừng tối tăm sau lưng nó. Nó không biết là trong rừng sâu này lại có một cánh đồng hoa đẹp như thế. Hoa anh thảo chăng? Nó không dám chắc.

"Mình cá là thiếu gia Sesshomaru đã đi qua nơi này rồi. Không có nơi nào mà thiếu gia chưa đi qua cả." Nó thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Bây giờ điều nó cần quan tâm nhất là tìm thấy Kohaku và nhanh chóng sơ cứu cho anh ấy. Nếu anh ấy rơi xuống ở đồng hoa này thì tốt quá...

Nó thận trọng bước từng bước một trên đồng hoa. Kirara có vẻ dễ chịu bởi mùi hương hoa, khẽ kêu lên một tiếng trong vòng tay con bé, đôi mắt lim dim thỏa mãn. Rin không để tâm đến cô miêu yêu, mắt con bé dồn vào một thứ gì đó đen sẫm ở giữa cánh đồng hoa.

Một cây quạt?

Con bé quỳ gối xuống, một tay ôm Kirara, một tay cầm cây quạt lên. Cây quạt to hơn nắm tay nó một chút, dài độ vài gang tay. Một sợi dây đỏ buộc ở đuôi quạt để giữ lớp vải. Rin ngắm nghía cây quạt một hồi. Nó cảm thấy quen lắm, hình như nó đã từng thấy cây quạt này rồi. Nhưng mà nó chẳng nhớ được gì cả.

"Hm, có lẽ mình nên mang về cho bà Kaede và chị Kagome xem xét." Con bé thầm nhủ, trước khi mở cây quạt ra ngắm họa tiết của nó. Vài vết sọc đỏ hiện lên trên quạt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rin khi cây quạt mở ra. Con bé hoảng hốt, cố gắng đưa tay lên vứt cây quạt ra xa nhưng nó không thể. Dường như cây quạt đang hút lấy nó. Vội vã, Rin đưa tay còn lại hất Kirara xuống đất. Cô miêu yêu giật mình thức dậy, kêu lên vài tiếng bất mãn vì giấc ngủ bị phá.

"Kirara, quay về làng gọi người cứu anh Kohaku và tôi, nhanh lên!" Rin ra lệnh, cố gắng gỡ mình ra khỏi chiếc quạt. Con bé cảm giác như bao nhiêu sức lực đang dần bị rút cạn. Kirara biến lớn, nhưng nó vẫn còn do dự chưa muốn rời. Rin cầu khẩn. "Nhanh lên, Kirara! Làm ơn đấy!"

Cô miêu yêu vội vàng bay đi.

Rin gục xuống, bất tỉnh.

.

Cánh đồng hoa. Vẫn là cánh đồng hoa ấy. Nó chưa chết ư? Mà, cây quạt biến mất đâu rồi?

Tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía nó. Nó cố gắng nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Trước mặt nó chỉ có lớp chướng khí tím che tầm mắt. Sao nhiều chướng khí thế này?

Tiếng bước chân dừng lại. Nó ngước lên, một thân ảnh trắng quen thuộc lọt vào tầm mắt nó. Là thiếu gia Sesshomaru!

"Ta theo mùi máu và chướng khí đến đây." Máu và chướng khí? Nó đang bị thương sao? Khoan đã, thiếu gia không bao giờ nói với nó bằng giọng điệu như thế. Đây, đây có phải là nó không?

"Thiếu gia Sesshomaru, là con, Rin đây!" Nó cố gắng lên tiếng, nhưng những gì nó định nói đều không thoát ra ngoài. Thay vì thế, là một giọng nói khác, rất quen với nó.

"À? Ngươi tưởng ta là Naraku? Thất vọng không, khi biết đấy là ta?"

Kagura!

Đây là chị Kagura, không phải nó!

Sao lại có thể...

"Ta biết đó là em."

"Vậy sao?"

Rin cố gắng liên kết mọi chuyện trong đầu mình. Trước tiên, nó tìm thấy một cây quạt vừa lạ vừa quen, sau đó nó mở ra, bất tỉnh và rồi khi thức dậy thì nó bị kẹt ở đây. Nó giật mình (có lẽ nếu ở ngoài thì nó đã nhảy cẫng lên) khi nhận ra rằng cây quạt nó tìm thấy là của Kagura và nó dám chắc rằng nó đang ở trong một phần kí ức của chị ấy. Kagome đã từng nói với nó về chuyện vu nữ như nó có khả năng rơi vào kí ức của người khác, khi đoạn kí ức đó kết thúc, nó sẽ thoát ra ngoài được.

Nhưng mà, sao có thể? Kagura đã mất từ ba năm trước, làm sao mà nó có thể rơi vào kí ức của chị ấy được? Phải chăng, cây quạt đã lưu giữ lại kí ức của chị ấy? Nó mới chỉ biết đồ vật có thể giữ linh hồn.chứ nó chưa bao giờ nghe đến chuyện đồ vật giữ kí ức cả!

"Sắp đi rồi sao?" Giọng trầm trầm của Sesshomaru vang bên tai nó. Nó cố gắng nhìn hắn kĩ hơn, nhưng tầm nhìn trong kí ức của Kagura cứ mờ ảo, nó không thể thấy rõ nét mặt của hắn. Giọng hắn là lạ, có gì đó như vỡ òa ra. Nuối tiếc? Nó không biết nữa. Ông Jaken bảo rằng Thiên Sinh Nha của thiếu gia không cứu được Kagura, vậy chắc cũng có thể là thất vọng nữa nhỉ? Chưa bao giờ con bé nghe thấy giọng điệu đó ở thiếu gia nhà nó.

"Ừ, quá đủ rồi." Đủ, đủ gì cơ? Rin không hiểu.

Nhưng trước khi nó kịp hiểu, bóng tối lại bao trùm lấy nó, và nó lại mất ý thức thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro