> [LONGFIC]It's Very...Very... [Chap 1->4- tạm dừng], Jeti,YulYoon,YoonHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Black doll Couple (black+doll) or (blacksoshi+ngocngoc97)

*Status: on-going

*Category: Mystery, Humor

*Rating: Chưa rõ….

*Disclaimer: nhân vật có thật không thuộc về tác giả

*Casting: Yuri, Yoon Ah, SeoHyun, Yoong Hwa, Sica, Fany

*Pairing ( nếu có): YulYoon, YoonHyun, Khoai lang, Jeti

*Note (1): Lần đầu hợp tác, nhưng hình như là hơi bị ăn ý từ lần đầu nói chuyện, đừng so sánh hai au nhé  Các ý kiến đóng góp và thắc mắc, cứ cmt thẳng tay, chém mạnh vào, 2 au sẽ tiếp thu tất cả những gì có thể

IT'S VERY...VERY...

Summary:

Nhìn chung, mình là Doll và BlackSoShi mún đem đến cho các bạn một không khí thoải mái chút đỉnh. Không chắc là nó sẽ là một mẩu fiction lạ lẫm. Nhưng có lẽ cũng thay đổi chút gì khác lạ thay vì truyền thống của fanfic .  Hãy để tâm hồn bạn thư giãn một cách tốt nhất để đọc fic nhé >

+Giới thiệu nhân vật:

Có lẽ không cần giới thiệu nhỉ

Sơ sơ cho các bạn hiểu ở đây gồm 4 nhân vật:

1. Kwon Yuri: Playz Girl

2. Im Yoon Ah: Kool girl

3. Seo Joo Hyun: Pretty girl

4. Yoong Hwa: Playz boy

5. Jung Jessica: ............

6. Hwang Tiffany: [ ba chấm ]

 ngắn gọn dễ hiểu vậy thôi 

Chap 1-1: BEGINNING

“Seo Joo Hyun, I love you…ok??? “

………………

“Yong Hwaaaaaaaaaaaaa!”

“Gì….Em đồng ý rồi sao !! Oh my princess !!!”

“Yong Hwaaaaaaaaaaaa!”- LẠi tiếng thét lớn

“SeoHyun ah~ Em đừng gào thét tên anh lớn thế. Cứ từ từ thôi em”

******************

*boong*

Một viên phấn bay trúng vào đầu Yong, anh giật mình ngốc đầu dậy

-Ya~ Đau chết đi được

-Đồ ngu, cô gái gọi kìa – Seohyun- lớp trưởng nói

-Dạ. Cô gọi em- Yong Hwa ngớ ngẩn đứng dậy

-Em làm cái trò gì trong giờ tôi đấy- Giảng viên tức giận nhìn

-Em đang ngủ mơ cô ạ- Yong vẫn thản nhiên trả lời

-Giờ tôi ngủ ngon đến thế sao? Ngồi xxuống, chép bài phạt 100 lần cho tôi.- Giảng viên thét

-VÂng, thì đúng là ngủ ngon thật. Nhưng nếu cô nhỏ tiếng thêm một chút nữa th2i có lẽ sẽ tốt hơn. – Yong gãi đầu cười

-Em…Chép 200 lần cho tôi- Cô giáo quay lưng

-Thưa…Em là một học sinh thành thật thôi. Cô hỏi sao em trả lời thế. Cô nên tuyên dương em mới phải- Yong vẫn tiếp tục chối cãi

-Này thì ngồi xuống. Tuyên dương em chép 300 lần cho tôi- Rồi giảng viên tiếp tục vào bài

Yong Hwa không nói gì nữa, cúi đầu ngồi xuống. Ủ rũ tưởng tượng tới 300 lần chép bài phạt. Omo~Gãy mất cả cánh tay vàng ngọc. Anh ta gụ đầu xuống bàn.

-Này cái cậu kia. Không mau chép bài phạt à., kakaka những 300 lần. Chúc em may mắn lần sau nhé- SeoHyun gõ lên đầu Yong

-Chỉ tại cậu- Yong phàn nàn

-Ơ hay, gì mà liên quan đến tôi.- Seo ngấc cao mặt

-Mình ngủ mớ. Mà mớ thấy ai. Thấy cậu chứ gì. Ừ thì thấy cậu không phải tại cậu à- Yong buồn bã cãi

-Cậu lạ thật. Cậu mớ thấy tôi là lỗi do tôi à- Seo chẳng quan tâm

-Sao lại không phải. Không tại cậu quá xinh thì làm sao mình yêu cậu, làm sao mà mớ thấy cậu- Yong vẫn cãi bướng

-Nếu cậu không ngủ thì cậu đâu có mớ thấy tôi- Seo bướng bĩnh đáp

-Đã 2 năm học còn gì. Thế mà cậu nỡ lòng nào….- Yong cầm viết lên bắt đầu viết

……….

-Này. SeoHyun, Yong Hwa!- Giảng viên bỗng dưng quay xống dưới lớp

-Sao ạ- Cả hai đứa sinh viên ngồi kế bên đứng dậy

-Cái gì mà 1 , 2 năm thế- Giảng viên khoanh tay lại, nhìn hai đứa

-Vâng…thì… 2 năm ạ- Yong trả lời

-Lớp trưởng. Nói tôi nghe xem, em ấy nói gì với em

-Bạn ấy, …vâng thì bạn ấy nói bạn ấy thích…-Seo ấp úng

-Này!!!!- Yong nhanh chóng lấy tay bịt miệng Seo lại

-Bỏ ra………Bạn ấy thích ngủ vớ ichó hai năm rồi ạ- Seo trả lời một cách nhanh chóng

……………….

-Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!- Cả lớp đồng thanh rồi cười ầm lên

-Dạ vâng…Em yêu động vật lắm. Em thích ngủ với chó hai năm rồi- Yong cười với giảng viên rồi quay sang liếc Seo

Đáp lại ánh mắt đó, SeoHyun bắn ngay một ánh mắt viên đạn sang bên anh ta, cô giáo thì cực kì khó hiểu trước hành động và lời nói của hai cô cậu sinh viên này

-Hai em ngồi xuống đi, . Không được nói chuyện trong giờ của tôi nữa đấy!

-Vâng~~~- Hai đứa từ từ ngồi xuống ghế

Giờ học đã bắt đầu từ rất lâu Chẳng hiểu sao vẫn có một số sinh viên đi trễ. Trong đó , có một nữ sinh truyền kì đi trễ. Không bao giờ thực hiện đúng giờ một việc gì. Đi học cũng trễ, ăn cơm cũng trễ, hẹn hò cũng trễ, và làm bài cũng trễ…Riêng chỉ có một việc là cô nữ sinh ấy lại là là người SỚM NHẤT. Đó là việc cập nhật thông tin …. Tất cả mọi thông tin không thể nào không lọt nỗi qua tai cô . Và nữ sinh nổi tiếng đó chính là Im Yoon Ah

-Thưa cô! Em mới vào- Yoon Ah bước vào lớp

-Em lại trễ à- Giảng viên không hề có một tí tức giận

-Vâng, em lại thức trễ- yoon bình thản vào chỗ

-Điểm danh đi lớp trưởng. – Giảng viên nói tiếp

-Vâng!- Lớp trưởng nhanh nhảu đáp

Lớp học đặt biệt với những dân tình đặc biệt, thì lớp trưởng cũng phải có những điều rất thật sự là đặc biệt. Cô bạn nữ sinh Kwon Yuri, kiêu sa chói loá. Bước vào trường với những trang phục lạ nhất chưa từng thấy. Style hai loại. Mọi thứ với cô ấy đầu hai cả. Ngôn ngữ Anh-Hàn lẫn lộn, tất và giày, dép cũng hai kiểu mỗi chiếc. Nữ sinh này không chỉ có thế, cô ấy còn là nữ sinh ở lại lớp 2 năm. Nên được bầu làm lớp trưởng vì có kinh nghiệm chiến đấu hữu hạn

-Thưa cô Hwang…!- Yuri đứng dậy nói

-Có việc gì- Giảng viên quay xuống hỏi

-À… Mặt cô dính phấn kìa- yuri nhẹ giọng

-Ừ. Cảm ơn em- Cô Hwang đáp

-Không có gì ạ- Yuri ngồi xuống, miệng cười thật tươi

Điều gì đó hạnh phúc bừng sáng trong lòng Yuri với cô giáo trẻ, Tiffany Hwang. Nữ giảng viên trẻ tuổi nhất trong trường học, chỉ hơn các sinh vên trong đầy 5 tuổi chẵn. Và với Kwon Yuri thì cô Fany chỉ hơn em ấy có 2 tuổi thôi. Từ lúc cô Hwang làm giảng viên chủ nhiệm lớp thì tính cách và thái độ ngang tàn của Yul đã thay đổi hẳn. Còn những vấn đề nằm phía sau sự thay đổi ấy vẫn còn là một câu hỏi lớn cần tìm hiểu.

-Yuri ah~- Cô giáo Hwang gọi

-Sao ạ?- Yul đứng dậy hỏi

-Em đem sắp hồ sơ này sang lớp bên cạnh, đưa cho lớp trưởng Seo, em gái em giùm cô- Cô giáo Hwang nhỏ nhẹ dặn

-Vâng!- Yul cầm sắp giấy rẽ sang lớp bên cạnh

Giữ chặt sắp hồ sơ bằng hai tay, Yul vào lớp xin phép giảng viên cho gặp lớp trưởng để giao công việc. Đồng ý với lý do đó, giảng viên cho phép SeoHyun ra ngoài gặp Yuri.

-Có việc gì thế- Seo hỏi Yul

-Cô Hwang bảo unnie đưa em cái này đây- Yul cười nói

-Vâng. Mà cái gì nhiều thế này?- Seo lật vài tờ đầu, có vẻ rất tò mò

-Unnie không biết, cái đó là chuyện của em.- Yul có vẻ chẳng mấy quan tâm

-Omo~ Có lý lịch gì của Sica unnie này- Seo lật lật rồi la lên

-Sao? Gì mà có lí lịch của bã trong đây thế- Yuri như chẳng tin vào mắt mình

……………….

-Hồ sơ xin việc ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả hai người ghé mắt vào xem và cùng đồng thanh nói

Chap 1-2

- Kwon Yuri ......

Tiếng Yoona thất thanh vọng ra tận từ ngoài cửa lớp khiến Yuri và SeoHyun giật mình.

- Cô Ú kêu là tập hồ sơ này đưa cho thầy hiệu trưởng đó, không phải cho bạn Seo ... Sèo ... Séo ... Sẽo ... S ...

- Tên tôi là Seo Joo Hyun. - Seo Hyun đỏ mặt nói khi thấy cái tên của mình bị đọc một cách bậy bạ.

- Sao cũng được.

- Ê mà Im Yoona, sao cậu lại gọi cô giáo là Ú hả? - Yuri cộc cằn.

- Thì cô ú nên gọi là Ú, thấy sao nói vậy chứ.

- Từ giờ không được gọi cô là Ú, nghe chưa?

- Nếu không thì sao?

- Thì ...

Kwon Yuri giơ ngay nắm đấm ra trước mặt Yoona, chuẩn bị xung trận thì một giọng nói cất lên khiến ba đứa phải ngoảnh lại:

- Ớ! Yul! Seo!

- Dạ thưa chị! - cả SeoHyun lẫn Yuri đều nói một cách ngán ngẩm.

- Aigoo.... sao lúc nào gặp chị là mấy đứa lại làm cái mặt đó hết vậy?

Jessica cười và véo má cả Seo Hyun lẫn Yuri khiến chúng phải cau có mặt mày.

- Ui da, chị cả, đừng làm thế nữa, tụi em có phải là trẻ con nữa đâu mà!

- Đúng đó - SeoHyun vừa xoa má vừa cau mày nói.

- Thế đây là bạn của mấy đứa à? - Jessica hỏi và nhìn Yoona.

- Dạ, nhưng mà nó sẽ là học trò của lớp chị đấy.

- Vậy ư? Hân hạnh làm quen với em, trò ....

- Im Yoona.

- Ừ trò Móm ^^

- Hả? Móm??

- Oh yeah, Móm.

Nói rồi, Jessica lại vò đầu Yoona như đã từng làm với SeoHyun và Yuri. Chỉ trong một thoáng chốc, Jessica đã làm cho ba đứa học sinh phải bực mình và khó chịu về suy nghĩ của mình: rằng những người nhỏ tuổi hơn cô đều là trẻ con.

-------

Yuri và Yoona dẫn cô giáo mới vào lớp, và giới thiệu với Tiffany.

Tiffany's POV:

Aigoo .... quả là mỹ nhân. Sao mà mình kết cái quả đầu vàng hoe của cô ta thế không biết. Cái mũi cao cao rất tây, cộng thêm cả đôi mắt hút hồn kia nữa. Woahhh! Đồng nghiệp mình đây ư? Cơ mà ... đúng cạnh cô ta thể nào mình cũng trở nên xấu xí và nhất là mập ú cho mà xem, huhu.

- Xin chào, tôi là Jessica Jung, từ nay sẽ tiếp quản lớp này.

- Tiffany Hwang.

- Woahh... một cái tên rất đẹp, nhưng khi xem qua hồ sơ, tôi thấy tên thật của cô là Mi ... MiYoung?

- Vâng, Miyoung.

- Cô có nghĩ rằng cái tên ấy rất cổ lỗ không?

- Xin lỗi???? - Tiffany thấy bất mãn với lời nhận xét của Jessica.

Tuy nhiên, Jessica chỉ mỉm cười - nhưng không phải nụ cười ngượng ngùng do sự thất kính của mình, và điều đó khiến Tiffany liệt Jessica vào danh sách ''đen''.

--------------

Tiếng trống trường thúc giục vang lên. Đây chính là thời diểm hứng thú nhất của các học sinh, kèm theo cả giáo viên nữa. Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo rằng tất cả, tất cả mọi người đều vui vẻ:

- Seo Hyun à, để tớ lấy xe đưa cậu về nhé.

- Khỏi, tôi có xe hơi riêng.

- Để tớ mua lắc tay cho cậu nha nha nha.

- Không thèm, tôi có một rổ.

- Lát tớ đi mua khoai lang cho cậu ha.

- Hơ ... khoai nhà tôi chất đống.

....

Và cứ thế, YongHwa tội nghiệp mãi lẽo đẽo theo Seo Hyun mặc cho bị từ chối bao nhiêu lần.

- Ô hey! Chào Sèo!

- Im YoonA? mà ... Sèo? Ai cho cậu châm chọc tên tôi vậy hả?

- Châm chọc? Cậu không thích sao?

- Đương nhiên là không.

- Vậy sao? Thế mà tôi cứ ngỡ rằng cái tên ấy rất đáng yêu đó.

Nói rồi, Yoona nháy mắt với Seo Hyun rồi ra đi.

''Thình thịch ..."

Đến lúc này SeoHyun mới vội để ý đến Yoona. Kể ra thì cô ta cũng không tệ lắm: cao ráo, xinh đẹp, biết lấy lòng người khác, ....

- Woahhh! Cậu ấy nháy mắt chẳng phải là rất cute sao?

- Cái gì? Con nhỏ đó á hả?

SeoHyun quay sang lườm YongHwa một cái.

- Còn cậu nữa, bám đít tôi làm gì?

- Ơ ... tớ có quyền đi theo bảo vệ cậu mà.

- Hơ, luật ở đâu thế?

- Không nhớ sao? Ừm ... Như hồi 3 tuổi, cậu đã nói với tớ rằng:"Hãy bảo vệ tớ nhé'' còn gì?

- Đó là khi tôi còn nhỏ cơ mà.

- Lêu lêu, YongHwa này tính hết!

- Đáng ghét!

SeoHyun bực dọc đá thẳng chân vào cẳng YongHwa, đi thật nhanh về phía nhà gửi xe, mặc cho YongHwa nhảy lò cò vì đau mà gọi với theo:

- Ấy! Hyunnie ... Hyunnie ah~~~

SeoHyun vô cùng tức giận bỏ về. Trên đường, cô ghé sang một quán nước quen gần trường. Chán chườn gọi một ly cam vắt, Seo ngồi bệch xuống ghế. Vô cùng mệt mỏi với cái đuôi khó gỡ ấy. Lấy điện thoại trong túi ra khi có tín hiệu tin nhắn đến

“Bà xã ah~ Đừng cáu nhé !! ♥~”

Thông điệp yêu thương trên được gửi từ số điện thoại của hắn ta. Chẳng thèm đọc thêm câu sau, Seo tắt máy, cho ngay vào trong túi.

-Này~ Sèo em….!!!!!!

Tiếng nói cất thanh và trong vắt khiến Seo cảm thấy rất quen thuộc. Ớn lạnh đón trước được nguy hiểm đang đến gần, cô cố gắng kiềm nén cơn giận ban nảy để nói chuyện một cách thật bình tĩnh với con người hâm đơ này

-Đừng có gọi tôi là Sèo!- Cô xuống giọng nói với Yoon Ah

-Sao cũng được, Hyunnie ah~~~~~~~~~- Yoon bước đến ngồi vào ghế đối diện và dở

giọng ngọt lịm

….

*Phèoooooooooooooo*

-Sao lại cho nhiều đường đến thế- Seo phun cả sang một bên khi đang uống một ngụm nước

-Ewwww… Đưa đây thử xem..-Yoon giật ly cam vắt trên bàn rồi nếm thử vài thìa

-Ngọt kinh…Không thể tưởng…- Seo nhăn nhó lắc đầu

-Đâu có… Ngon quá đấy chứ…

*Rộttttttttt*

VẬy là Yoon Ah nó đành một mình đánh chén cả ly cam vắt của Seo

-Đưa đây…Cô uống hết cả ly của tôi rồi, tôi đâu có bảo ly nước tôi uống nhiều đường– Seo giật ly nước trên tay Yoon lại

-Aigoo~ Tôi lỡ mà ..hự hự ..Không bảo ly nước chư bảo gì ??- Yoon cười khúc khích trước sự việc nhầm lẫn ấy

-Cô gọi hai từ “Hyunnie ah~” ..Nghe cứ như cho cả trăm thìa đường vào ấy..Ớn cả người- Seo nhắm mắt lại, không muốn tưởng tượng tới cái giọng điệu chết người ấy

-Ah~~~~~Ra là thế !!!- Yoon vẫn tiếp tục cười đắc ý

Nhưng sao cái cảm giác tức giận kia chỉ khiến cô trở nên vui vẻ hơ. Xem như đó cũng là một công lớn của cô ta. Nên SeoHyun đã quyết định không mắng YoonAh túi bụi. Yoon nó lắc lư gọi ly chanh đá ra uống, vừa lúc Sica từ đâu chạy đến

-Ye~ Kwon Yoon Ah!!!!!!!!- Tiếng la vọng từ xa tới

…………………….

-!~?”@#$%^&*()_+|)+_)&*%^%/– HÀng trăm các dấu đủ loại in lên đầu YoonHyun vì cái câu “Kwon Yoon Ah!”

-Aigoo~ - Seo đập tay vào trán vì hành vi khó đỡ đó

*Rộttttttttttttttt*

Dừng chân, thắng gấp, và giải quyết nhanh chóng ly chanh đá chưa dùng của Yoon Ah, Sica mệt mỏi thở dốc:

-Ngon quá~ Còn nnữa không?

-Ya~ Em chưa dùng đấy. Cô làm sạch sẽ cả rồi!!!!!!!!- Yoon tức giận

-Àh thế à. Tại cô đang mệt..hự hự …MÀ nè Kwon Yoo…- Sica vẫn chưa dứt câu

-Ah~~~~~~~~~~My name is Im Yoon Ah..Not is Kwon Yoon Ah….Please call right my name…please! Please! Please!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yoon thét lớn vào tai Sica

-Ya~ Cần gì thét lớn đến thế chứ !!!- Sica dội ngược lại

-Thì cũng tại cô thôi chứ ai !!!

-Im hay Kwon gì…Cái mặt của em với cái mặt của Yuri nhà cô cũng y nhau cả thôi!- Sica lắc đầu giải thích

-Hừm!!...- Yoon vừa tính cất thanh

Thì một luồn gió mạnh thôi vụt qua. Sự xuất hiện như ma đuổi, sự huyền bí của ột con người giấu mặt, người đó dừng lại trước mặt Sica rồi hít một hơi thật sâu

-Áxxxx Jung Jessica! Unnie thật là một người unnie tệ nhất em từng thấy. Nhầm ai không nhầm, lại đi nhầm em gái của mình với học trò mình. Làm sao mà có thể ghép họ của em với người khác được cơ chứ. Đầu óc unnie suy nghĩ cái gì vậy. Nếu giỏi thử gọi em là Im Yuri xem..Em sẽ xé unnie thành từng mảnh đấy

Sự đột nhập của Yuri khiến Sica vô cùng hốt hoảng. Chẳng thể bình tĩnh nỗi, Sica cũg chẳng chịu nhường

-Im Yurrrr…Ew..Kwon Yuri…Em làm gì mà tấn công unnie như thế chứ ! Nhầm có tí mà đã .Mà unnie bảo em này , cứ xuất hiện như ma thế kia thì có ngày em hốt xác unnie từ trường về nhà nhé. Với lại, unnie đã chính thức thành cô giáo của em rồi. Từ hôm nay, phải gọi ta là cô biết chưa !~- Sica cao giọng

-áx..Em đang chờ cái ngày được hốt xác unnie về đây!!- Yul kiên quyết chống trả

-Cứ thử đấu với ta xem- Sica kênh lại

-Này thì unnie là đồ cỗ lỗ hữu, lớn già đầu, đi làm mấy trò con nít, chẳng biết gì cả…

-

-

Cuộc tranh cãi cứ liên tục diễn ra, cuối cùng, Sica cũng chịu thua em gái mình. YoonHYun trồ mắt ra nhìn họ gây gỗ mà cảm thấy thật sự chẳng có tí gì là ý nghĩa. Nhưng trong ánh mắt Yoon Ah nó lại là một ánh mắt long loanh, mơ mộng:

“Oh my love !”- Yoon lẩm bẩm trong miệng

*bốp*

-Về thôi!- Seo lấy chai nước gõ lên đầu Yoon nhưng sao nó vẫn tưng tưng trên mây

Cuối cùng, cô phải kéo Yoon đi. Tinh thần cô ta lúc này có tí gọi là rối loạn. Mắt cô cứ đảo liên hồi còn miệng thì cứ cười nhoe ra.

Yoon Ah’s Pov:

“Oaz..My lover.. Just like me… Cô ấy giống mình đến thế cơ à !?! Trước giờ mình không bao giờ để ý đến

.

.

Kwon Yuri

,

.

Cho đến khi cô ấy quyết kiệt tranh cải cùng cô giáo Jung, mình mới thật sự để ý tới, thật quyến rụ và cá tính… Oh my god! Im Loving….~~~”

end pov

Hình như Yoon Ah , cô ấy bị bấ loạn quá mức, cho đến khi, cô ấy nghe thấy tiếng

*crẹt crẹttttttttttt*

-Ôi~ Tiếng sét ái tình của mình đây sao???~~~- Yoon vẫn mơ mộng với cảm giác có dòng điện chạy qua người

-Aigoo~ ..Sorry but I don’t know- SeoHyun nói rồi buông Yoon ra vì điện đang giật khắp người Yoon

-Áh~ Không phải tiếng sét sao…Sao lại là điện năng thế này- Yoon hốit hoảng chạy ra khỏi chỗ đó

-hahaha cũng may là điện nhẹ nhá Không là vớt xác nhà ngươi về rồi- Seo cười lăn đùng ra khi thấy Yoon chịu tỉnh

-Kí đầu một cái nhé!- Yoon nhăn nhó gườm Seo

-Mà này..Nảy giờ, cô đang mơ cái quái gì thế!!??- Vẫn tật tò mò, Seo lại hỏi

-Kệ người ta!- Yoon quay sang một bên nhưng lại cười tủm tỉm

-Nói nghe coi- Seo nhào tới đè lấy Yoon

-Này…hai em…!- Fany từ ngoài bước vào

-Vâng..- Hai cô bạn dừng ngay trò đó, ngơ ngác nhìn cô Hwang

-Hai em có thấy Jessica đâu không ???

Chap 3 - Beautiful!

- Chào mọi ngườiiii!!!!

Jessica bước vào phòng, và, với giọng nguồn cá heo của mình, cô hét thật to lời chào buổi sáng. Điều này khiến cho chim ngoài kia phải cúi đầu bay hết, gió bay thoảng qua không lí do, và lỗ tai của mọi người thì hầu như điếc hết.

"Xoảng!" - kính vỡ tan tành.

- Jessica Jung này, hạ giọng, hạ giọng xuống giùm tôi. - ông hiệu trưởng vừa nói vừa hạ hạ tay ra hiệu nhắc nhở cô.

Trong thoáng chốc, Jessica cảm thấy cụt hứng. Cô bĩu môi, hắt một hơi thật dài, và vài sợi tóc trên trán cô thì bay lên trông thật đáng yêu. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra sự ''không mấy thay đổi'' của Tiffany, nên cũng như thói quen mà hô to:

- Chào Mi .....

- Suỵt!!!!!!

- À ... xin lỗi. - Jessica thẹn thùng vì sự ''hớ hênh'' của mình.

Cô ngồi xuống ghế, không mấy vui vẻ cho cái sáng thứ hai đi làm của mình. Thấy Tiffany không phản ứng gì, chả liếc cũng chả thèm chào hỏi, mắt chỉ dán vào cái máy tính khiến Jessica tò mò. Cô chúi đầu sang phía Tiffany.

Jessica quả là cô gái ngốc ngếch, khi cô không thèm đẩy ghế sang phía Tiffany mà nhìn cho thoải mái, đằng này lại cứ chúi chúi, ngó ngó ...

"Oạch!"

Jessica ngã đập đầu xuống đất.

- Ấy, cô giáo, cô có sao không? - thầy hiệu trưởng nhấp nhổm ở hàng ghế bên kia vọng qua.

- Dạ không ạ ... - Jessica nói trong đau đớn.

...Và mọi người thì khẽ run run lên vì buồn cười...

Dĩ nhiên, Tiffany không phải gỗ đá mà khi thấy người khác ngã, cô lại không có phản ứng gì. Ngay sau khi nghe thấy tiếng thân của Jessica đập mạnh vào sàn nhà, cô cũng ngó xuống xem là cái gì thì thấy .... Thật là một ngày xui xẻo! Jessica lại mặc đúng chiếc váy trắng cho ngày thứ hai đi làm, do đó mà Tiffany nhìn thấy hết những gì cô có thể thấy (readers tự tưởng tượng )

Một chút gì đó nóng rát cứ cháy lên trong Tiffany. Mặt cô đỏ bừng lên, con mắt cô thì đảo đi đảo lại hết chỗ này lại chỗ khác. Tâm trí cô thì cố gạt bỏ cái hình ảnh vừa lỡ bay vào trong đầu. Tiffany nhấc chíêc cốc Coca đang uống dở lên, uống một ngụm thật to để lấy lại hết bình tĩnh.

Cô giật bắn mình khi có một cái đầu đang hiện lên trên màn hình màu đen. Tiffany quay sang bên trái, môi cô chỉ còn 0,5 xen-ti-met nữa là chạm vào mũi của Jessica rồi. Mặt Tiffany đã đỏ nay còn đỏ bừng hơn.

- Cậu đang xem cái gì vậy Hwang MiYoung? - Jessica tò mò hỏi.

- Ảnh. - Tiffany trả lời một cách lấp lửng.

- Áaahhh...! Là ảnh đi Nhật Bản chơi của lớp Yuri với Seohyun phải không?

- Ừ, tuỳ cậu.

- Cho tớ xem với.

Jessica gạt tay Tiffany khỏi con chuột máy tính, ngón tay cô cứ di chuột trên từng bức ảnh. Jessica mỉm cười bởi những kiểu tạo dáng rất ''độc'' của hai đứa em gái.

Từ người cô toả ra một mùi hương nồng nàn của một loại nước hoa, rất quyến rũ và khiến cho con người phải chìm đắm. ''Con người ấy'' là Tiffany.

Tiffany's POV

Woahh! Cậu ta thơm thật ấy ... *nhắm mắt* ... *mở mắt* À mà khoan, mình đang bị cái gì vậy nè? Rõ ràng là đã liệt cô ta vào danh sách đen rồi cơ mà, sao lại còn như thế này được chứ? Ôi con người phiền phức kia, tại sao lại chiếm máy tính của tôi chứ? Bộ cô không có à? Ảnh này là ảnh của học sinh tôi chứ, cớ chăng cô lại đi lục ra xem? Đáng ghét! Ta hận hơi, Jessica Jung.

Và cứ như vậy, Tiffany cứ độc thoại một mình trong tiềm thức. Điều đó lộ rõ nhất qua ánh mắt của cô, và quả đầu đang bốc khói.

- Muahahaha ... cái Seo nhà mình trông thế mà tạo dáng được phết. - Jessica cười to.

- .........

- Ê, cậu đã rửa ảnh tụi nó chụp ở Nhật chưa đấy?

- Chưa, chỉ lưu vào máy thôi.

- Ô thế thì chiều nay mang đi rửa nhé, lọc ra cho tớ mấy tấm của Yuri với Seohyun, ok?

- Nhưng tổng cộng là 500 bức đấy.

- Aigoo ... 500 đã là cái gì, Yuri với Seohyun nhìn nổi nhất mà, cậu chỉ mất 5 phút để lọc ra thôi.

- Nhưng ....

- Suỵt! Không nhưng!

Jessica đưa ngón trỏ đặt lên miệng Tiffany. Cô nháy mắt một phát rồi tung tăng đi ra cửa lên lớp học.

"Rẹt! Rẹt!"

- Ủa cái gì vậy ta? - Tiffany tự hỏi.

"Ầm! Ầm"

- À ... mưa! - Tiffany ngậm ngùi trong cay đắng.

"Reng ... reng"

- Yuri?

- ..............

- Bây giờ á?

- .............

- Ờ thôi được, cô ra ngay, nhớ đứng đó đấy.

- ............

Tiffany chạy vội ra ngoài cùng với cây ô màu hồng.

- Cô Tiffany ....... - Yuri đang đứng giữa sân trường, hét lên thật to, mặc cho gió mưa đang hoành hành.

- Trời ơi con bé này, đã bảo đứng dưới hiên rồi cơ mà.

Tự nhủ xong, Tiffany đi về phía Yuri.

- Cô nói em phải trú mưa tạm đâu đó để cô ra đưa vào trường cơ mà.

- Tặng cô nè!

Yuri giơ một bó hoa hồng ra trước mặt Tiffany, mỉm cười thật tươi. Màu của hoa hồng, với chiếc ô màu hồng của Tiffany khiến cho mọi thứ trở nên lu mờ dần.

- Cái này ...

- Cô không thích sao? Em đã làm nó nhân kỷ niệm 2 năm chúng ta gặp nhau đấy.

- Chúng ta?

- Yes. Cô thấy thế nào? Đẹp không?

- It's Very .... Very .....

- ????

- Beautiful!

Tiffany làm mắt cười - thứ mà cô chỉ làm khi cô thực sự vui. Phải, Yuri biết chứ, Yuri biết là Tiffany đang vui lắm ấy chứ.

It's Very ... Very ...

Chap 4 - Dở khóc dở cười.

"Như các em đã biết, để tính độ dài quãng đường A đi được là 99 km, ta sẽ ...."

- Cậu có hiểu gì không?

- Không! - Sunny ngơ ngác nhìn lên bảng mà trả lời TaeYeon.

Bây giờ đang là giờ Toán - giờ học, tiết học, và cũng là thời điểm mà bọn học sinh ghét cay ghét đắng nhất. Do đó mà hai tên quỷ nghịch ngợm Taeyeon - Sunny đang như vô vọng ngước lên bảng. Mắt chúng cứ xoáy vào mồm của giáo viên đang giảng dạy, mà cảm thấy thật mơ hồ và đáng ghét.

- Dừng chân! Kwon Yuri! Im Yoona!

Cô Lee vừa viết lên bảng vừa nói to, dõng dạc, đến mức mà đám học sinh giật bắn mình nhìn hai con ma đang rón rén chui vào lớp. Cô Lee được mệnh danh là ''cáo'', vì cô khôn ngoan và rất giỏi trong việc lật tẩy học sinh. Ấy thế cho nên, dù không nhìn, cô vẫn biết được Yuri và Yoona đang ở trong lớp, ngay lúc này đây, để lẩn nhanh vào chỗ ngồi.

- Dạ ... thưa cô ...

- Ô ... thế hai cô lại định lí do nữa sao? Xin mời! - Cô Lee châm trọc.

- Tại cái đồng hồ cả mà cô - Yoona và Yuri mè nheo giáo viên.

- Ơ thế lại đồng hồ à? Mang đồng hồ ra cho cô xử phạt nào! - cô Lee lại tiếp tục bông đùa khiến cả lớp cười ngả nghiêng.

- Dạ đây nè cô!

Kwon Yuri nhanh lẹ lôi ra một cái đồng hồ trong cặp và để lên bàn giáo viên. Hành động của cô không có gì là lạ, bởi chúa nghịch ngợm này luôn khiến cả lớp ''dù không ngạc nhiên nhưng vẫn phải cười lớn''.

- Tốt! Đồng hồ! Nhảy vào trong cặp của Kwon Yuri, yên vị đấy và mời cả hai cô ra ngoài cho tôi.

Cô Lee vụt mạnh cây thước lên bàn và trừng trừng mắt nhìn Yuri với Yoona - lúc này đang nhanh nhanh lẹ lẹ chạy biến ra ngoài hành lang đứng chịu phạt.

- Hehe, Lee ''đầu to'' dạo này gớm thật - Sunny cười tít mắt.

- Hahaha! - Taeyeon cười to, mỗi khi Sunny gọi cô Lee là ''đầu to''.

- Và cả hai cô nữa, Lee Sunny và Kim Taeyeon, ra ngoài nhanh.

- Ớ!

- Ớ ế gì? Nhanh! Cái lớp này có còn phép tắc gì nữa không hả?

Thế rồi Sunny và Taeyeon cũng lạch bạch chạy ra ngoài, để đỡ phải nghe giọng nói chua chát của cô Lee.

Cả bốn đứa: Yoona- Yuri - Taeyeon - Sunny đứng theo hàng ngang, tựa lưng ở tường ngoài cửa lớp, than trời than đất.

- Aisshh ... hôm nay có hai tiết toán mà, lại đứng phạt 90 phút rồi - Yoona nhăn nhó.

- Thể nào bà này cũng mách Tiffany, huhu, mình mất điểm trong mắt cô rồi! - Yuri than thở.

- Ít ra còn trốn được tiết bà này mà, hehe - Riêng Sunny và Taeyeon vẫn lạc quan cười.

Và kết quả là hai đứa phải đón nhận cái ánh mắt lạ lùng của Yuri và Yoona.

- Aishhh! Sao trên đời lại có mấy cái đứa điên khùng như hai nhỏ này vậy? - Yuri gãi đầu.

----------

- Ô ô Tiffany! - Jessica chạy vội, vừa chạy vừa la hét.

"Aigoo ... lại mẹ này nữa! " - Tiffany tự nhủ, và vừa nhủ thì cô vừa đi nhanh, làm như không nghe được tiếng của Jessica.

- Ôi trời! Đi gì mà nhanh vậy? - Nhưng cuối cùng thì Jessica cũng đuổi kịp.

- Thì .. tớ sắp muộn giờ dạy rồi.

- Thế còn ảnh? Tớ nhờ cậu in ra thành từng tấm thì sao?

- Ôi ... zzz ... đây!

Tiffany lục cặp và lôi ra một xấp ảnh dày đặc. Cô cảm thấy ghét những bức ảnh, bởi vì chúng mà cô đã phải căng mắt cả buổi đêm đi lọc tấm hình Seohyun - Yuri cho Jessica. Và hậu quả của việc ấy là vầng mắt của cô sưng húp, đen ngòm như con gấu trúc. Cô mong là Jessica có thể thấy được điều đó mà xin lỗi, nhưng không, trái ngược với điều cô mong muốn, Jessica hoàn toàn không thèm để ý.

- Ôi thích thế! Cảm ơn cậu nhé! - Jessica với xấp ảnh chạy biến đi.

- Còn tiền thì sao? Nè Jessica Jung!

- Trời ơi bạn bè cùng nơi làm việc thì cần gì tiền nong chứ?

Nói rồi Jessica phủi tay, tung tăng nhảy chân sáo vào lớp học, để lại Tiffany đứng đó tức tối.

- Aisshh.. đúng là không biết điều mà!

- Ai không biết điều vậy?

- Á! Ôi hiệu trưởng, làm tôi giât mình.

- Xin lổi nha, tôi ham hố mấy trò làm người ta phải sợ lắm đó.

- ^^

- À mà nhân tiện có cô Tiffany ở đây, tôi nhắc luôn là trường sẽ tổ chức cho học sinh đi tham quan nữa đó.

- Lại nữa ạ? Ôi nhưng mà mới đi tuần trước xong.

- Trường VIP mà - hiệu trưởng nói đùa.

- Vâng thì VIP! - Tiffany cười đau khổ, vì cứ nghĩ đến cảnh Jessica lại ép cô đi in hàng xấp ảnh là cô lại choáng.

------------------

- Kéo bao búa! Kéo bao búa!

- Aha, tớ thắng rồi!

Sunny la hét mừng rỡ vì vừa thắng Taeyeon trong trò chơi đấu tay này. Cô vui vẻ búng một cái rõ đau lên trán Taeyeon khiến nó sưng vù hẳn lên. Cũng chả đến nỗi là như vậy đâu, nếu như Taeyeon không bị ''gà'' quá về những thể loại thế này. Cứ chơi ván nào là ván đấy y như rằng Taeyeon thua thảm hại. Cô xuýt xoa cái tráng đáng thương của mình.

- Aisshh! Cậu thật là ... sao búng đau vậy chứ?

- Đau hả, để thổi cho nha!

Rồi Sunny hơi nhổm dậy, ''phù phù'' mấy cái vào trán Taeyeon.

''Thình thịch''

'' Thình thịch''

Nếu như không đặt kề tai vào ngực Taeyeon, chắc chẳng ai có thể nghe nổi tiếng trái tim cô nhóc đang rộn ràng như lúc này đây. Quên chưa giới thiệu, Sunny là bạn học từ hồi Taeyeon lớp một, hay chính xác hơn nữa là từ hồi cô còn nhỏ xíu xịu xìu xiu kia, Sunny đã trở thành bạn thân thiết với cô rồi. Và cho đến nay, tình cảm bạn bè, hay chính xác hơn là tình cảm đôi lứa giữa Taeyeon với Sunny vẫn chưa hề bị lay chuyển. Phải, Taeyeon đã yêu Sunny, và cô cứ giấu giếm điều này mãi.

- Sao tớ thổi một cái mà mặt cậu đỏ bừng lên hết cả thế hả Taeyeon?

- Hả? - Taeyeon ngạc nhiên, đưa tay sờ sờ gương mặt bỏng rát của mình. - À ... tại nóng quá ấy mà! - Taeyeon cố ''chữa cháy''.

- Nóng đâu? Seoul đang âm 12 độ mà.

- À thì ... nóng trong người.

- Nóng trong người uống trà thảo mộc Dr.Thanh () - Sunny cười lăn bò.

- Nhưng tiếc là không có để mà uống.

- Cần gì, lát xuống căng-tin tớ mua cho. - Rồi Sunny nháy mắt một cái, khiến bao con tim xao xuyến, mà ở đây là con tim của Kim Taeyeon kìa.

- Ê Kwon Yuri, bộ cậu thích cô Ú thiệt đấy à?

- Đã bảo là đừng gọi Tiffany bằng từ ''Ú'' cơ mà. - Yuri cằn nhằn.

- Thì không ''Ú'', mà cậu trả lời tôi đi chứ.

- Không.

- Không thích á?

- Ừ, không thích chút nào hết.

- Phù ... thế mà lớp mình cứ xì xầm mấy cái đó mãi - Yoona thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói từ chính chủ.

- Mà là yêu. Tôi không thích Tiffany vì tôi yêu Tiffany. - Yuri mỉm cười.

Yoona nhìn Yuri, có chút gì đó trong cái nhìn ấy là một sự khó chịu xen lẫn ghen tức.

" Thình thịch"

Lại một trái tim khác đập loạn nhịp. Nhưng nó không đập vì yêu thương mà đập vì sự ghen tị đang bừng cháy.

- Lát nữa, Tiffany mà có hỏi thì cậu nhớ nói là tối qua vì làm bài khuya quá nên tôi dậy muộn nhé. Và bằng chứng là cậu đã qua nhà tôi chơi, học nhóm chung, ...

- Sao tôi phải nói như thế nhỉ? - Yoona ngắt lời, tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Sao ấy hả? Là bởi nếu cậu không nói như thế thì sẽ lãnh quả đấm này từ Kwon Yuri - Yuri giơ giơ nắm đấm.

- Đồ ngốc!

Yoona bĩu môi, bỏ sang bên phía Sunny và Taeyeon. Yuri có chút khó hiểu trong lời nói của Yoona. Cô cảm thấy nó chẳng đơn thuần chỉ là một sự ''lười'', mà là cái gì đó rất mơ hồ. Phải rồi, mơ hồ quá mà.

--------------

" Aisshh... mất ngủ nhiều nên mắt sưng húp hết lên." - Seohyun vừa oán trách vừa soi gương, phết phết mấy đường phấn trắng lên khoá mắt.

" Isshhh... dạo này sao mày xuống sắc thế hả Seo Joo Hyun?" - Seohyun lại tiếp tục trách cứ bản thân mình.

" Mày cần phải đẹp lên để sánh với con nhỏ Choi Soo Young lớp A chứ!" - Seohyun bĩu môi.

" Nhưng không sao, lúc giận, mày vẫn là hot girl" - Rồi SeoHyun tự an ủi.

" Smile!~" - Seohyun mỉm cười, và cô nhận ra mình đã đẹp hơn chút.

- Điên! - Yoona từ đâu đi ra, phăng toẹt cho một câu khiến cho Seohyun mất hứng.

- Gì chứ!

- Tôi bảo cậu điên đấy, tự dưng đứng độc thoại như bị khùng.

- Đấy người ta gọi là lấy lại tinh thần thôi - Seohyun hất tóc.

- Tinh thần thế nào thì cũng chả bằng bạn Choi SooYoung đâu, keke. - Yoona đùa.

- Gì chứ? Cái con bé gầy gầy còm còm cao cao như con số 1 ấy mà sánh được với SeoHyun này á? She sucks, muahahaha!

- Đó chính là điểm khác biệt đấy, SooYoung nữ tính và nhu mì, đâu có như ai kia ... thỉnh thoảng lại động rồ

- Cậu ....

- Cậu tớ gì ở đây?

Nói rồi Yoona liền bỏ đi, để lại Seohyun bực tức trong nhà vệ sinh nữ.

- Đáng ghét!

Seohyun đá mạnh vào tường, kết quả là đôi chân ngọc ngà của cô đau nhói.

- Ui da đau! Ta hận ngươi, IM YOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro