Anh vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vạt nắng đầu tiên trong ngày len vào trong cửa sổ, Itachi tỉnh lại giữa vòng tay êm ái và mùi hoa hương hoa nhài vương vấn nơi đầu mũi. Anh hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào mái tóc đen bồng bềnh của cô, thu nạp mùi hương chỉ thuộc về cô. Mùi hương anh đã hồi tưởng cả trăm cả ngàn lần trong những tháng ngày cô đơn dài dằng dặt. 

Ann khẽ cựa mình, trong đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ phảng chiếu hình ảnh của anh. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh.

- Sao anh lại ở đây?

Cô hỏi nhỏ, anh hôn vào lòng bàn tay cô, vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, anh nói:

- Anh vẫn luôn ở đây.

Ann an tâm nhắm mắt lại, thế nhưng ngay khi anh định ôm cô vào lòng thì Ann thẳng chân đá anh xuống giường. Cô ngơ ngác nhìn anh ngồi dưới đất, một chút xấu hổ, một chút ngượng ngùng chậm rãi hiện lên trên gương mặt ửng đỏ của cô. 

Itachi đưa tay đùa mái tóc đen của mình sang một bên, anh bật cười. Lúc trước, cô cũng đá anh xuống giường y như vậy. Chỉ có điều lần này, cô không ngã xuống theo anh.

- Anh có sao không? Em xin lỗi, nhưng sao anh lại ở trong phòng của em? 

- Lúc nãy em sờ mặt anh sao không thấy em hoảng hốt như vậy?

Itachi nói, anh mỉm cười nhìn cô, anh ngồi trên sàn, đưa tay chạm vào chiếc bụng tròn đã nhô to của cô.

- Chào buổi sáng con trai. 

- Này anh còn chưa nói cho em biết tại sao anh lại ngủ trên giường của em!

Ann gặng hỏi khi Itachi đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

- Anh nói rồi, anh vẫn luôn ở đây. 

- Ý anh là ngủ ở đây từ tối hôm qua đấy hả?

- Đúng vậy đấy! Từ tối hôm qua, ôm em ngủ tới sáng thì bị em đá xuống khỏi giường. Em thật là vô tình. Dù sao cũng đã cho em ôm cả tối, ít nhất em cũng đừng nhẫn tâm đá anh đi chứ!

- Em...Em... sao anh lại ngủ trong phòng của em!

Itachi cười, nửa thật nửa giả đáp.

- Tối qua em nằm mơ, em khóc, anh vào xem em thế nào, ai ngờ em ôm lấy tay anh, nhất quyết không buông tay. Anh cũng không còn cách nào khác, đành phải ở lại đây với em. 

- Thật sao? 

Ann nghi ngờ hỏi, tay cô níu chặt chiếc khăn trải giường, len lén nhìn anh. Cô nói nhỏ,

- Tối hôm qua, em có nói cái gì hay không? Em không làm ra chuyện gì quá đáng chứ?

- Không có, ngoại trừ em ú ớ gọi tên ai đó vài lần, và ôm chặt anh không buông thì em cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng.

- Em... Em... đã gọi tên ai vậy...?

Itachi không đáp, anh vuốt tóc cô.

- Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh làm đồ ăn sáng cho em, ngoan.

Itachi ra khỏi phòng, anh chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô, sau khi ăn xong, anh đưa cô đến bác sĩ kiểm tra định kỳ. 

Mọi chuyện tiến triển rất tốt, con trai anh vẫn ngoan ngoãn lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn chờ ngày nhìn thấy ánh sáng. Anh biết thằng bé sẽ rất kiên cường, anh biết để đi đến được tới ngày hôm nay, đối với thằng bé cũng không dễ dàng gì.

Vào trưa chủ nhật cuối tuần, bác Willy dẫn theo một người phụ nữ đến chỗ anh, đó là mẹ của cô. Bề ngoài cô giống mẹ nhiều hơn là giống ba. 

Anh để một nhà ba người bọn họ hàn huyên tâm sự trong phòng khách, còn mình thì xuống phòng bếp pha trà. 

Mẹ cô hiện tại sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm cô một lần, tuy vậy, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi tình cảm cô dành cho bà. 

Nick cũng đến làm tổ ở nhà anh trong mấy ngày này, làm tiệm sách vắng vẻ của anh tấp nập lên trông thấy, nhất là bề ngoài của Nick thu hút rất nhiều khách hàng nữ. Tám phần trong số đấy đến mua sách, chỉ để tìm cơ hội tiếp cận hắn ta. 

Thời gian cứ nhàn nhã trôi qua như thế cho đến ngày Ann sinh em bé. 

Bác sỹ nói, cô phải sinh mổ, vị trí thai nhi không đúng, không thể sinh thường được. Cả nhà ai cũng lo lắng, chỉ riêng Itachi lẳng lặng ngồi im trên băng ghế lạnh ngắt của bệnh viện. Anh không nói tiếng nào, chỉ chằm chằm nhìn vào phòng mổ đang sáng đèn, anh rất muốn, rất muốn ở cùng cô lúc này, nhưng anh không thể. 

Anh chỉ có thể ngồi bó gối ở đây, đặt tính mạng của vợ và con anh vào những tay bác sĩ xa lạ kia, anh ước có Sakura ở đây lúc này. Anh ước gì, anh có thể thay cô chịu cơn đau đau xé ruột xé gan kia. Anh ước gì, anh có thể gánh lấy mọi khổ cực thay anh. Nhưng anh không thể. 

Nick ngồi xuống bên cạnh anh, phớt lờ những giọt nước mắt tí tách nhỏ trên mu bàn tay anh. 

- Đừng căng thẳng, không sao đâu. Cũng do bình thường cậu nuôi cô ấy kỹ quá, nên em bé hơi lớn, khó chui ra một chút thôi, không sao đâu!

Anh vẫn cúi người, để mái tóc dài che đi những giọt nước mắt của mình. Tên này nói cứ như thể anh là đồ ngốc không bằng. Sao anh có thể không biết những điều này cơ chứ, sao anh có thể không biết thai nhi nằm sai vị trí là như thế nào! 

Bác Willy nói đôi câu gì đó với mẹ của cô , rồi cũng đi đến bên cạnh anh. 

- Không sao đâu, đừng có căng thẳng quá. Tôi không biết là cậu mít ướt đến mức như vậy đấy. Người làm ba làm mẹ như chúng tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái nỗi gì! Nìn ngay cho tôi!

Itachi khịt mũi, anh nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. 

- Bác Willy, bác không sao chứ, sao bác lại nhợt nhạt thế này!

Itachi tóm lấy ông khi ông lung lay sắp té ngã, hệt như lần trước. 

- Tôi không sao, chỉ là do mấy hôm nay làm việc quá sức, có phần..

Ông chưa nói hết câu thì đã té xỉu, Nick vội gọi người mang ông vào phòng cấp cứu. Itachi nhíu mày, đây không phải là do lao lực. Chắc chắn ông có điều gì đó giấu mọi người. 

Ngay lúc này, vị bác sỹ gấp gáp bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh nghe những gì ông ta nói, tai như ù đi.

" Thai phụ mất máu quá nhiều, trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi không thể giữ được người mẹ, mọi người nên chuẩn bị tâm lý..."

Itachi không nghe hết được những điều ông ta nói, anh lao vào trong phòng mổ, y tá, bác sỹ, bảo vệ đều cố hết sức lôi anh ra khỏi đó. 

Itachi quét đôi mắt Sharingan đỏ rực như máu một lượt khắp những người đó, họ đồng loạt thả tay anh ra, để anh đến bên cạnh cô gái đang nằm im lìm, tái nhợt bên cạnh hàng tá những thiết bị, dụng cụ y tế. Nhưng anh biết những thứ đó, không thể cứu được cô. 

Anh nhắm mắt, tập trung hết sức lực của mình, điều tiết lại dòng sức mạnh đang chạy tán loạn khắp thân thể anh. Một đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón út của anh. Anh mở mắt, thấy đôi con ngươi y hệt của Ann trong veo nhìn anh, thằng bé cười với anh, lúm đồng tiền trên má rộ lên, tựa như một thiên thần. 

Anh vuốt ve gương mặt non nớt ấy. Một lần nữa đưa tay ra đặt trên lồng ngực của cô. Anh nói:

- Cứu cô ấy đi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro